3. TRÂN TRỌNG
Từ nay Y được gặp Jinie nơi góc cây , ngày nào cũng như ngày nào . Ngồi cùng Jinie , nghe Jinie đọc sách , rồi cùng thiếp đi trên vai nhau , rồi lại được Mẹ đánh thức tới buổi xế chiều .
.
Nghe đơn điệu nhưng Y trân trọng từng giây .
.
Một hôm khác , sau cơn mưa nặng hạt , lộp độp trên mái nhà . Thay vì như mọi hôm , nhưng không lần này Jinie dẫn Y đến nơi khác ...
Từng bước chậm chạp , cẩn thận trên con đường trơn trợt , Jinie đi trước Y , nắm tay Y một cách chặt chẽ .
* Jinie cất tiếng *
" Cẩn thận từng bước nhé . Té cả hai đó ... "
.
Nơi đâu mà xa thế , đi xa hơn cả khoảng đường tới cây cổ thụ nữa cơ . Đi sâu vào rừng luôn .
* Jinie ngừng chân , hỏi *
" Mệt không ? Xa nhỉ nhưng nơi này sau cơn mưa sẽ rất đẹp đó , Hoseok . "
.
Y mở rộng tầm mắt nhìn quanh , ôi chao nhìn đẹp chưa kìa . Sau cơn mưa , ánh nắng chíu vào từng giọt mưa còn động lại trên lá . Mùi đất sau cơn mưa thật nhẹ . Bụi hoa màu xanh nhỏ mộc nối tiếp tạo thành một hình tròn .
* Y cất tiếng , bất ngờ *
" Là gì ở kia thế ??? "
* Jinie thồng thạo trả lời *
" Don't Forget Me Not .. "
* Y thơ ngây , thắc mắc *
" Hoa đẹp . Mà tên kì lắm cơ ? "
* Jinie cười nói *
" Ngồi xuống đây , Jinie kể cho nghe .. "
.
Jinie ngồi nhẹ xuống bãi cỏ , ráo hơn những chỗ khác .
.
.
.
Loài tên lạ đó có một câu chuyện rất buồn .
Họ kể lại rằng , các đôi tình nhân yêu nhau thiết tha sâu đậm thì sẽ mãi bên nhau , cùng có một kết thúc đẹp như cổ tích ... Nhưng chỉ khi có mà thôi mai mắn ...
Có một đôi , nàng xinh đẹp , chàng tài sắc . Họ yêu nhau một cách thiết tha ...
Cho đến một ngày , chàng trai đưa nàng đến một con suối ,...
Nơi đó đẹp lắm , chàng định hôm đó sẽ bài tỏ ý đến nàng , trong lúc hái hoa bên dòng thác , chàng trai đã trợt chân xuồng dòng thác xiếc ...
Để lại một mình nàng ,... quỳ xuống kế dòng thác ,... ước cả chân váy ,...
Nàng khóc , trách phận tại sao , lệ đắng hòa cùng với nước thác . Nàng kiệt sức , nằm xuống , và không bao giờ tỉnh lại nữa ...
Người nói , nơi nàng ấy ngủ say , là nơi loài hoa này mộc lên . Tựa loại hoa ven nơi này , được đặc như một câu nói gói gọn cuộc tình đắng cay của họ .
" Xin đừng quên tôi .... "
.
.
.
Giọng Jinie ấm áp , hòa cùng tiếng gió liu viu . Ôi trời ơi , Y lại ngủ nữa rồi . Dựa đầu vào vai Jinie , mắt nhắm tiệt .
.
Jinie vừa kể xong câu chuyện , thì trời cũng xế chiều . Quay đầu , nhìn Y , thì thấy ai kia đã say giấc rồi . Lóng ngực phập phòng tứng tiếng thở , cơn gió thỏ qua tóc Y .
.
Ôi phiền jinie rồi , đành phải bế Y về thôi . Bế Y lên kiểu công chúa , jinie dễ dàng nhấc bỗng Y lên . Đến jinie cũng bất ngờ lắm , người gì mà nhẹ thế . Quãng đường khá xa đấy ...
.
* Kêu to *
" AO HOSEOK VỀ KÌA !! "
Cái hớn hở đó là của Jimin đấy , núp phía Mẹ , chạy lại phía Jinie .
* Jinie lên tiếng trách móc *
" ssshh ... Hoseok đang ngủ đấy "
.
Jinie đi lại phía Mẹ , Mẹ dang tay bế Y vào lòng ...
* Mẹ bấc ngờ *
" Đứa trẻ này ... "
* Jinie ngất lời *
" Rất nhẹ phải không Mẹ ? "
* Mẹ đưa tay xoa đầu Jinie , cười nói *
" Hiểu ý Mẹ ghê :))) "
.
Y say giấc nồng , mơ thật đẹp về câu chuyện loài hoa ' Sợ bị lãng quên ' ....
.
Tối đến cả đám trẻ và mẹ tập trung lại phòng 31 , phòng của Jinie , Jimin , Hosoek , và những đứa trẻ khác .
* Mẹ cất tiếng hỏi Jinie *
" Jin này ! Con là một đứa trẻ từ trước đến giờ không nói chuyện với một ai . Trước khi Hosoek đến nơi đây ... "
* Jimin thắc mắc *
" Ưm ..Ưm đúng rồi đó .. "
* Tiếng đám trẻ rộn ràng lên *
* Jinie chầm chậm trả lời *
" Ừm không chỉ Mẹ và mọi người thấy lạ đâu , cả con cũng thế ...
Cái cảm giác đó khó nói lắm . Như ai cũng biết , con rất ít giao tiếp , như một con vật thầm lặng , không lại gần ai cả ...
Nhưng khi Hoseok tới , nó khác lắm , có thứ gì đó được liên kết giữa con và Hoseok . Con biết Hoseok không có cảm giác đó , mà chỉ có con thôi .
Nó như được định sẵn ... "
.
Những đứa trẻ , tỏ vẻ khó hiểu ... Mẹ thì hiểu được phần nào lời nói của Jinie ...
.
.
Nói được một lác thì đứa nào cũng dựa nhau mà ngủ . Nhìn dễ thương ghê .
Mẹ từng bước nhẹ đi ra , không quên tắt đèn cho những đứa trẻ yên giấc .
.
.
.
.
.
.
.
.
Một bửa sáng
Y thức dậy cùng những đứa trẻ . Nghĩ rằng hôm nay sẽ như những hôm khác ...
.
" Hosoek ! Jinie sắp đi rồi ... "
Tiếng khóc thút thít của Jimin , thều thào vào tai Y .
Câu nói khiến Y run lên sợ hãi ...
* Jinie nói *
" Hoseok , Jimin ... còn một ngày cơ mà . Lo gì ... "
.
Y khóc rồi , run lên bần bật . Jimin thấy thế ôm Y khóc . Jinie chỉ biết quay mặt đi lúng túng .
Nghe tiếng khóc , Mẹ chạy thật nhanh tới phòng 31 . Giỗ hai đứa trẻ đang khóc nất lên .
.
.
Những đứa trẻ tập trung ở giang phòng lớn , nghe Mẹ dỗng dạc nói .
* Tiếng Mẹ vang vọng *
" Các con từ ngày mai Jin sẽ được gửa cho đôi vợ chồng này chăm sóc . "
.
" Đôi vợ chồng " Mẹ dắc đến , họ đẹp đôi lắm . Và chắc giàu lắm , tay người phụ nữ đeo những chiếc dẫn vàng đắc giá , khoác trên người áo lông mang trị giá đắc đỏ . Người đàn ông cao , khuôn mặt điển trai , bộ quần áo lên màu nâu sẩm đơn giản .
Ánh mắt Y , Jimin cứ nhìn chăm chăm vào Jinie . Jinie thì nhìn vào hai người mà mình sắp phải gọi là ' Cha Mẹ ' .
.
Trong đầu Y bây giờ là những hình ảnh người Dì hành hạ mình , chúng hiện lại . Y tay Jimin run cầm cập lên .
.
.
" Jinie đừng đi được không ? "
Câu hỏi cầu xin của Y vang lên bên tai Jinie . Jinie chỉ gục đầu không biết trả lời ra sao để trấn an Y cả .
Nơi cây cổ thụ ngày nào còn yên bình vui vẻ , giờ chỉ còn sự tiếc nuối và ấm ùng mà thôi .
.
Ngày trôi nhanh thật , mới đó đã tồi rồi sao ...
.
.
.
Đêm tối mịt , Y chẳng thể chợp mắt được ....
.
.
.
.
.
Vẫn như ngày hôm qua , dậy thật sớm . Thay cho mình một bộ đồ . Đứng cùng Đôi Vợ Chồng nói lời cuối tạm biết mọi người .
Y hôm nay không khóc chỉ lặng lẽ cúi đầu ôm Jinie , và vẫy tay chào tạm biệt .
.
Jinie bước lên xe cùng đôi vợ chồng trẻ ...
.
Bóng chiếc xe xa dần xa dần , rồi lại biến mất trên tuyến đường đông đúc .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là hy vọng yên bình của Y lại biến mất ...
.
.
........____________________________.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro