Chap 2 - Câu hỏi không lời hồi đáp
Quá nửa đêm .
Vẫn còn người nào đó đang mệt mỏi nhắm mắt , lắng nghe bài hát không rõ tên ở bên tai .
Trong màn đêm ấy , một câu hỏi bao lần gào thét trong tâm trí con người kia lại thoáng qua .
" Ông trời !..." - Tâm trí như hét gọi trong vô vọng rồi ngưng đọng lại trong không gian vốn yên tĩnh giờ thêm phần bi sầu .
. 1 giây im lặng
. 1 giây nữa
. Lại 1 giây trôi qua
.
.
.
" Tại sao ... " - Một tiếng nói tuyệt vọng , khó khăn cất lên phá vỡ khoảng không gian trầm mặc .
Tiếng thở hắt não nề , mắt đưa nhìn vô định về phía khoảng không trống trải của trần nhà : "... ông lại đưa người ấy đi sớm như vậy ? " - Từng lời nói như bóp nát con tim vô hồn của người nào kia .
Bóng tối bao trùm , một cảm giác nóng rát , thấm ướt trên hàng mi dẫu đôi mắt đã cố nhắm chặt ngăn dòng cảm xúc .
Hơi thở càng lúc càng sâu và dồn dập cố gắng duy trì lại trạng thái vốn có .
Nó cười .
Một nụ cười đau đớn .
Một tâm trí tự dày vò với câu hỏi không lời hồi đáp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro