Chương 182: Ngủ như Bát Giới (Tiêu đề gốc)
Trong sảnh chính yên tĩnh, tiếng loa phát thanh nhắc nhở:
"Mời cặp đôi số A018 đến cửa số 23 để tiến hành làm thủ tục."
"Mời cặp đôi số A018 đến cửa số 23 để tiến hành làm thủ tục."
Cái thanh âm này liên tục vang lên hai lần, nhân viên công tác ở ô số 23 ngẩng đầu, nhìn thấy một nam một nữ còn rất trẻ đi tới trước mặt. Người con trai cao lớn đặt CMND cùng hộ khẩu xuống, nói :
"Đăng kí kết hôn"
Nhân viên nhìn qua CMND của hai người, hỏi :
"Có mang ảnh không?"
Ứng Tư Tuyết đưa cho người đó phong thư đựng ảnh nền đỏ của hai người. Nhân viên công tác lúc này mới gật đầu:
"Điền thông tin cá nhân đi."
Nói xong, nhân viên đem bản khai cho Dương Húc Minh.
Dương Húc Minh lấy lại CMND cùng tờ đơn rời đi. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết đi đến khu nghỉ ngơi cách đó không xa để viết. Dương Húc Minh hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ đối chiếu thông tin trên CMND.
Ở bên cạnh hắn, Ứng Tư Tuyết chăm chú nhìn hắn không nói gì. Dương Húc Minh điền xong tờ đơn, vừa đứng lên thì hắn đột nhiên bị kéo lại. Quay đầu lại nhìn, Dương Húc Minh bắt gặp biểu tình muốn nói lại thôi của Ứng Tư Tuyết. Hai người nhìn nhau mấy giây, Dương Húc Minh hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Ứng Tư Tuyết ấp úng nửa ngày mới chậm rãi nói ra:
"Dương đại sư, anh sẽ không hối hận chứ?"
Nhìn vẻ mặt chân thành của Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh cười xoa đầu của cô, nói :
"Không phải đã sớm quyết định rồi sao tiểu cô nương. Giờ hối hận cũng đâu giải quyết được gì"
Hai người nhìn nhau, Dương Húc Minh cười đến xán lạn. Nhưng càng nhìn hắn vui vẻ, Ứng Tư Tuyết lại càng cười không được. Thật là đau đầu.
Cái tên hỗn đản này dám cười kiểu vậy với mình.
Ứng Tư Tuyết chậm rãi buông lỏng tay ra. Cô trầm mặc ngồi ở đó đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Dương Húc Minh rời đi.
Đúng vậy, chuyện bây giờ chẳng thể cứu vãn. Dù cho cô không thích kết cục này, càng không muốn bước vào kiểu hôn nhân này. Nhưng mà
"Không có lựa chọn nào khác aaaaaa"
Ứng Tư Tuyết lẩm bẩm nói:
"Lý Tử, chị làm thế này là chết em rồi."
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xua tán đi cái âm u. Vạn vật dát lên một vầng sáng nhàn nhạt. Xa xa, Tuyết Sơn dưới ánh mặt trời tỏa ra vòng sáng màu trắng, hệt như những vũ nữ đang nhảy múa trong truyện cổ tích.
Phong cảnh đẹp đẽ được ẩn giấu tại một mảnh đất của Tịnh Thổ. Ở đây, trời đất tựa như tiên cảnh không nhiễm chút bụi trần. Hồ nước trong veo nằm ngay dưới ngọn núi nhỏ. Từ xa nhìn lại như như một viên đá quý được thiên nhiên ôm lấy.
Bên hồ nước, một bóng người ngồi trên tảng đá, hai tay chống ra sau lưng hưởng thụ cái nắng sáng sớm. Nhưng mà trên cao nguyên khí hậu hay thay đổi này, ánh mặt trời ấm áp rất nhanh liền bị mây đen che phủ. Mây đen càng ngày càng dày, bầu trời càng ngày càng tối như muốn mưa. Cảnh vật nơi đây cũng không nhiều. Các du khách đã lục đục trở về. Duy chỉ có cô gái nàvẫn như cũ ngồi ở đó, duy trì phơi nắng tư thế.
Cái bộ dáng nhàn nhã phơi nắng này lại không hợp với ngữ cảnh lắm. Một bé gái đi qua thấy vậy bèn dừng lại nhìn cô. Cô gái dường như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn về phía cô bé.
Khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười:
"Tiểu muội muội, có chuyện gì vậy?"
Tiểu cô nương lúc này mới tò mò hỏi:
"Tỷ tỷ, chị ngồi đây một mình làm gì vậy? Nửa ngày đều không động đậy. Chị đang diễn Mộc Đầu Nhân à?"
Trước câu hỏi hồn nhiên này, Lý Tử nở nụ cười, lắc đầu, nói:
"Không phải , chị chỉ là muốn đào một cái hố đem bản thân chôn xuống nhưng bảo vệ không cho vậy nên chỉ có thể ngồi ở chỗ này phơi nắng.
Câu trả lời này khiến tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn.
"Nhưng bây giờ trời sắp mưa rồi "
Nói xong, cố bé còn nhìn lên bầu trời xác nhận lại.
Lý Tử nghiêng đầu cười, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, cô nói :
" Mặc dù trời không có nắng, nhưng trong lòng chị có ánh mặt trời. Em nhìn đi, đây là người yêu chị đó, có phải rất đẹp trai không? Nhìn thấy hình của ảnh thôi chị đã thấy vui rồi.
Nói xong, Lý Tử lấy ra một tấm hình. Trong hình là một thanh niên đang nằm trên đùi cô gái ngủ say, nước miếng sắp chảy tới váy của cô. Góc ảnh từ trên xuống dưới do Lý Tử chụp . Nhìn thấy tấm hình này , cô bé kêu lên:
"A, anh trai này ngủ y như Trư Bát Giới í"
"Phụt". So sánh như này khiến Lý Tử buồn cười không ngớt
"So sánh hay lắm, ha ha ha ha"
Cô bé lại có chút hoang mang, bởi vì bé căn bản không biết cái này có gì buồn cười.
Nhưng nhìn thấy chị gái này cười đến vui vẻ như vậy, bé cũng không muốn phá hư bầu không khí.
"Đúng là một con người kì quái". Cô bé thầm nghĩ
Quan sát chị gái trước mắt một lúc, bỗng cô chú ý đến đôi giày của đối phương:
"Chị ơi, giày của chị bị hư rồi kìa. Ế, ngón chân của chị trắng ghê á".
Tiểu cô nương trừng to mắt nói:
"Da mặt chị trắng quá, nhìn như dùng kem trộn í ạ. Da body cũng trắng mướt? Chị là người da trắng hở?"
Lý Tử cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi giày của mình bị rách một lỗ to lòi ra hai ngón chân, nhún vai
"Ừ. Nó bị hư lâu rồi. Nhưng mà đôi giày này chất lượng khá tốt. Chị đi cả tháng liền mới hỏng".
Nghe câu nói này, tiểu cô nương lần nữa trừng to mắt:
"Đi á? Chị đi bộ cả tháng tới đây à?.
"Đúng thế, chị từ Quý Châu đi bộ tới đây nè".
Tiểu cô nương nhíu mũi:
"Chị xạo ke ghê. Bọn em đi xe còn thấy lâu, chị vậy mà đi bộ một mình từ tận Quý Châu tới".
Cô còn tính nói thêm, lại nghe tiếng bố mẹ kêu về. Tiểu cô nương do dự mấy giây rồi nói:
"Cha em gọi em rồi. bye bye chị"
"Bái bai"
Lý Tử mỉm cười khoát tay, đưa mắt nhìn tiểu cô nương đang nhún nhảy chạy đi tìm ba mẹ. Mãi một lúa sau cô mới thu hồi ánh mắt, lấy từ trong túi áo bên trong ra một chiếc giày thêu.
Nhìn đôi giày đỏ quỷ dị trong tay, Lý Tử trầm tư nói ra:
"Nhìn số đo có vẻ là vừa với mình. Hay là xỏ thử ta".
Lời vừa dứt, giày thêu bỗng nhiên nhảy lên, giống như là bị người ta tóm lấy, muốn tránh Lý Tử càng xa càng tốt. Thấy cảnh này, Lý Tử lắc đầu, nói:
"Rồi rồi, biết rồi, không mang nữa được chưa."
"Đồ hẹp hòi, cho mang xíu thì có làm sao!. Với lại, chúng ta bây giờ không có tiền, lấy đâu ra giày mà đi nữa"
Lý Tử trầm ngâm nói:
"Không thì đi ăn cướp đi. Trên đường kia có rất nhiều xe qua lại. Tùy tiện chặn một chiếc xe để cướp giày chắc không sao đâu."
Lý Tử đứng lên, rời khỏi hồ.
"Đi"
Cô không quay đầu, nói vọng lại:
"Nơi này không để cho chúng ta chôn, vậy thì đi xuống dưới xem thử, thuận tiện đi du lịch luôn."
"A Minh xấu xa đáng ghét này, lúc trước còn nói sẽ đứa mình đi du lịch Tây Tạng, cuối cùng vẫn là bản thân tự đi. Quả nhiên nam nhân đều không đáng tin cậy . Đúng không?"
Cô quay lại cười nhẹ. Giày thêu đỏ rực trực tiếp nhảy dựng lên, vừa vặn rơi vào túi áo bên trong của Lý Tử. Một người một giày cứ như vậy rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro