Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Talk So Pretty (But Your Heart Got Teeth) (9)

[Jungwon]
Jungwon thích điều này. Thích hôn anh. Thích ở trong lòng anh. Nói chung là thích ở bên Sunghoon.

Tay cậu nắm chặt tóc anh và nghiêng đầu anh để hôn sâu hơn. Sunghoon phát ra tiếng rên rỉ trong miệng cậu và Jungwon háo hức nuốt xuống. Cậu nhớ việc này và cậu có thể cảm thấy bản thân đang đẩy nhanh tốc độ trở lại nhưng giờ cậu nào còn tâm trí để quan tâm đến việc đó chứ.

Jungwon khao khát sự gần gũi này. Lâu rồi cậu mới được ở gần anh nhưng cậu lại sợ anh sẽ sớm dừng lại. Cậu chỉ muốn giữ như thế này càng lâu càng tốt thôi.

Cậu cảm nhận được tay anh đang đặt trên hông mình chạy dọc xuống đùi rồi lại chạy lên lại. Jungwon siết chặt đùi mình quanh người Sunghoon để đáp lại, nhích người về trước khiến anh khẽ hô lên một tiếng.

Jungwon xích ra rồi thở dốc. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cậu. Một ý tưởng đáng xấu hổ, thực sự.

Cậu muốn làm việc đó. Với anh.

"Anh ơi, nhớ nói cho em biết nếu anh muốn dừng lại nhé" cậu thở mạnh. Dù Jungwon có muốn làm việc này đến cỡ nào thì cậu cũng không thể là người duy nhất sẵn sàng được. Sunghoon siết chặt hông và gật đầu. Với câu trả lời của anh, Jungwon cúi xuống hôn anh lần nữa rồi ngập ngừng di chuyển hông mình.

Sunghoon thở gấp và lùi lại, một tiếng rên rỉ đứt quãng thoát khỏi môi anh. Jungwon dừng động tác, và khẽ hôn lên môi anh. Tay cậu di chuyển từ tóc anh xuống ôm lấy mặt anh.

"Jungwon..." Sunghoon có vẻ do dự.

"Không sao đâu ạ" Jungwon nhỏ giọng thì thầm rồi lại di chuyển hông, lần này tự tin hơn, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi cậu. Cậu làm lại lần nữa. "Anh không cần phải làm gì hết. Em mới là người muốn làm việc này. Thật đấy" cậu thì thầm và tự nhủ rằng nếu anh lại hiện ra sự do dự một lần nữa thì cậu sẽ dừng lại.

Sunghoon rên rỉ và vùi mặt vào vai Jungwon, tay anh kẹp chặt đùi cậu. Chắc chắn sẽ có vết bầm nếu đó là da trần nhưng quần của Jungwon đã giúp giảm bớt độ bám.

Jungwon hít thở sâu, tận hưởng sự ma sát đó mặc dù chiếc quần jean bó của cậu ngày càng chật và khó chịu. Nếu đây là cách duy nhất cậu có thể chạm vào anh thì cứ để vậy đi. Cậu sẽ làm những gì cậu có thể làm.

Jungwon duy trì tốc độ ổn định, không nhanh nhưng cũng không hẳn là chậm. Cậu muốn kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt, tới khi cậu có thể bình tĩnh trở lại. Jungwon cũng muốn anh được tận hưởng việc này nhiều như cậu vậy.

Sunghoon lắp bắp rên rỉ ngay hõm cổ Jungwon vì chỗ đó cứ cọ vào cái của anh và Jungwon lại lặp lại hành động đó lần nữa. Sự đụng chạm này sướng điên lên được và cậu thở ra một hơi nặng nề, đầu ngửa ra sau. Cậu nắm tóc Sunghoon nhưng không kéo, chỉ để ngón tay của mình luồn vào những lọn tóc mềm mại kia. Tay còn lại nắm lấy bả vai anh.

"Lần nữa đi, Jungwon a" Sunghoon thở không ra hơi, ra lệnh và bụng Jungwon thắt lại trước mệnh lệnh được phát ra bởi giọng nói nhỏ nhẹ đó.

Nhưng Sunghoon không đợi cậu làm theo lời anh mà thay vào đó, ôm lấy hông Jungwon và tự ý kéo cậu sát về phía mình.

Có một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi miệng Jungwon.

"Nhanh hơn đi bé."

Một tiếng rên lớn, đáng xấu hổ thoát ra khỏi môi Jungwon trước khi cậu kịp ngăn lại, và cậu liền làm theo những gì anh nói. Cậu cúi đầu và ngậm lấy tai Sunghoon trong khi đẩy nhanh tốc độ. Người lớn hơn đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ.

Tốc độ ngày một nhanh. Jungwon cảm thấy quá khó chịu để cố cũng như kéo dài việc này thêm, và Sunghoon cũng đang đáp lại từ phía bên dưới cậu, đáp ứng từng chuyển động hông của cậu với hông anh. Điều hoà cũng không thể khiến cậu thấy bình tĩnh hơn và mọi nơi mà cậu và anh chạm vào đều nóng bừng lên. Jungwon có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng từ chân tóc xuống.

Jungwon giật tóc Sunghoon hơi mạnh nên giờ cả hai đang mặt đối mặt. Mắt của Sunghoon, đỏ rực, khép hờ và môi thì hé ra, răng cửa lấp ló xuất hiện. Jungwon liếm môi và khó có thể ngăn bản thân mà yêu cầu anh cắn mình. Cậu chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng cậu cũng biết rằng họ sẽ có một buổi ghi hình vào ngày mai và cơ thể cậu không thể xuất hiện vết cắn, cộng với việc sẽ có rất nhiều máy quay ở khắp mọi nơi.

Vì vậy, thay vào đó, cậu trượt ngón trỏ của mình vào trong miệng của người lớn hơn và cà đầu ngón tay vào một trong những chiếc răng nanh, cứa nó và máu chảy ra. Cậu không cảm thấy đau.

Jungwon quan sát Sunghoon lớn giọng rên rỉ quanh ngón tay mình, vẻ mặt vui sướng, mắt nhắm nghiền và hông anh ấy giật giật mất kiểm soát. Cho dù Jungwon rất thích nghe tiếng rên của anh, nhưng tường ở đây không mấy dày nên Jungwon rút ngón tay ra và dùng tay mình giữ chặt miệng Sunghoon. Bàn tay kia của Jungwon vỗ nhẹ vào tóc Sunghoon trong khi đợi anh từ cơn phê bình tĩnh trở lại. Anh quấn chặt hông Jungwon một cách đau đớn.

Sunghoon cuối cùng vẫn ở bên dưới cậu và Jungwon ngừng cọ sát, quan tâm đến sự nhạy cảm của người lớn hơn mặc dù sự căng thẳng vẫn đang dâng trào một cách khó chịu bên dưới lớp da của chính Jungwon. Cậu chợt nhận ra áo của cậu dính chặt vào da và tóc thì bết chặt lên trán. Cậu cảm thấy như cả cơ thể đang bị thiêu đốt.

Và cậu đang cương, cậu chỉ muốn—

Jungwon đột nhiên nằm ​​ngửa, hai tay cậu bị chính tay Sunghoon ghì chặt xuống đệm, ngay hai bên đầu cậu và đùi của anh thì ghì chặt hai bên hông của Jungwon.

"Đúng là biết cách trêu người mà" Sunghoon thì thầm vào tai người nhỏ hơn trong khi cọ đùi vào người cậu. Jungwon rên rỉ và hơi thở dần trở nên dồn dập. "Giờ thì hãy để anh chăm sóc em."

Jungwon quằn quại bên dưới anh, gồng mình chống lại những hạn chế ở tay và chiếc đùi đang cọ xát ở đằng trước cậu. Có một tiếng động lớn bao quanh cả hai và cảm giác mơ hồ lắp đầy trí óc cậu. Jungwon không thể thở được, cậu muốn chậm lại nhưng anh thì không. Cậu đạt cao trào quá nhanh và ngón chân của cậu đang co quắp lại. Jungwon cảm thấy như mình đang ngất đi trước cường độ mãnh liệt—

Tiếng ồn lớn bị cắt ngang khi Sunghoon đặt môi mình lên môi Jungwon, nuốt xuống những tiếng khóc và cả những tiếng rên rỉ tên anh.

Jungwon lấy lại ý thức bởi âm thanh của nhịp tim đập thình thịch bên tai và mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt Sunghoon. Người lớn hơn vùi đầu vào khoảng trống bên cạnh đầu Jungwon nhưng vẫn cẩn thận để không dồn toàn bộ trọng lượng người mình đè lên người cậu.

Cả hai giữ nguyên như vậy trong vòng một phút, lấy lại hơi thở, trước khi Sunghoon cuối cùng chịu cũng ngồi dậy và thả tay Jungwon ra. Anh kéo áo qua đầu rồi gục xuống cạnh Jungwon, úp mặt xuống. Một tay của anh vuốt ve bụng cậu.

Jungwon cảm giác cứ như mình vừa chạy marathon và nuốt phải hàng tấn ký bướm vậy. Cậu khá chắc rằng mặt cậu giờ chắc đang đỏ như trái cà chua chín rồi.

"Đi tắm thôi" Jungwon nói. Người lớn hơn ậm ừ, nghịch gấu áo của Jungwon. Rốt cuộc Jungwon cũng cởi áo và cậu thở phào nhẹ nhõm trước làn gió mát lạnh của điều hòa.

Jungwon cho bản thân thêm một phút trước khi ngồi dậy. Ngay lúc này, dù cậu có thích nằm dài bao nhiêu thì cậu cũng cảm thấy cơ thể cậu đang quá nhớp nháp rồi.

Jungwon cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu mút ngón tay bị thương của mình và phát hiện ra rằng vết thương đã khô lại.

"Anh ơi, thôi nào. Đừng có ngủ mà—"

Một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên và Sunghoon ngay lập tức bật dậy. Anh nhặt những chiếc áo bị vứt vương vãi dưới đất của cả hai và ném chúng vào một nơi ít gây chú ý.

Sunghoon hôn nhẹ lên môi Jungwon trước khi cậu kịp phản ứng lại.

"Đi tắm đi. Anh sẽ vào sau. Chuyện này cứ để anh giải quyết cho" Sunghoon nói khẽ. Jungwon chớp mắt rồi gật đầu, tin tưởng anh. Tuy nhiên, cậu vẫn kiểm tra điện thoại của mình phòng trường hợp có chuyện gì đó từ quản lý nhưng không thấy gì hết.

Jungwon đang cười như một thằng ngốc trên đường vô phòng tắm và vấp té không mấy đẹp ngay tấm thảm trước cửa phòng tắm.

Không sao hết. Tâm trạng Jungwon đang rất tốt.

[Sunghoon]
Sunghoon đang cân nhắc xem có nên mặc áo sạch vào hay không nhưng rồi ngay lập tức dẹp bỏ ý định đó. Anh khá chắc chắn rằng đó chỉ là một trong các thành viên vì quản lý của họ thường thì sẽ hay gọi điện.

Sunghoon nhăn mặt vì cảm giác nhớp nháp dưới quần nhưng thực sự anh không thể làm gì hơn là đối phó với nó vào lúc này. Giờ anh thực sự chỉ muốn nhảy vào tắm chung với Jungwon thôi.

Và nói về Jungwon...

Sunghoon không nhận ra rằng mình đang mỉm cười một cách ngốc nghếch trong khi mở cửa cho đến khi—

"Tự nhiên cười như thằng đần vậy, đáng sợ vl" Jay chỉ ra. Nụ cười của Sunghoon tắt ngúm và sau đó liền làm mặt lạnh với thằng bạn thân của mình. "Sao mày không mặc áo? Và sao người lại đầm đìa mồ hôi vậy cà? Mày vừa tập thể dục hả? Jungwon đâu?"

... Sunghoon hy vọng bản thân không đỏ mặt. Và rằng những bức tường dày hơn anh nghĩ vì Jungwon ban nãy không có im lặng cho lắm.

"Sao mày ở đây?" Sunghoon vui vẻ hỏi, cố gắng chuyển chủ đề.

Sự bất chợt nhận ra hiện lên trong mắt Jay và cậu bạn liền bịt miệng. Sunghoon rên rỉ, nửa bối rối nửa khó chịu.

"OMG, ew, trời má—có phải lúc nãy là hai đứa mày không?! Tại tao nghe thấy những âm thanh không mấy trong sáng—Lạy chúa—"

"Jay, sao mày lại ở đây?" Sunghoon hỏi, xoa xoa sống mũi. "Nếu mày ở đây để phàn nàn về vụ ồn ào thì cho tao xin lỗi."

Tốt hơn là cứ nói hết mọi thứ ra cho rồi. Ngay cả khi Sunghoon cảm thấy như đời mình sắp toi. Chỉ là Jay thôi mà. Jay, người có thể sẽ tố cáo anh với Heeseung hyung.

Jay vẫn đang bịt miệng và dùng tay quạt quạt.

"Mày biết gì không, SAO CŨNG ĐƯỢC. Ai thèm quan tâm. Jungwon có thể tự đưa ra quyết định và mày cũng vậy."

Jay nghe cứ như đang tự thuyết phục bản thân nó vậy.

"Mày còn cần gì không? Tại giờ tao cần phải đi tắm—"

"Gớm. Tao không có nhu cầu biết về chuyện đó. Hết rồi."

".... Vậy thì bye" Sunghoon định đóng cửa nhưng Jay đã ngăn anh lại trong sự hoảng loạn.

"Thôi mà, thôi mà, tao xin lỗi. Tao chỉ là... tao cần mày ngay bây giờ. Tao—"

Sunghoon ngay lập tức mở rộng cửa vì Jay thực sự trông rất đau khổ. Sunghoon không muốn thừa nhận nhưng anh thực sự thấy lo vì Jay thường sẽ không chạy đến tìm anh khi nó bị stress. Nó chỉ uống cạn mật ong của mình và sau đó tìm kiếm sự chú ý từ maknae line để cố gắng làm bản thân vui lên. Việc Jay không đấm Sunghoon khi nó nhận ra những gì anh và Jungwon đã làm trước đó đã là một điều rất bất bình thường nếu xét đến sự bảo vệ của Jay đối với leader của họ.

Jay hẳn đã gặp một sự việc thực sự nghiêm trọng. Sunghoon duỗi thẳng lưng và hy vọng anh sẽ được cảm thông cũng như là có ích ngay cả khi cả người anh đang trong tình trạng nhớp nháp, người đầm đìa mồ hôi và còn đang cởi trần.

Jay nhắm mắt lại, vẻ mặt nhăn nhó. Và rồi...

"Jake và tao vừa hôn nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro