Talk So Pretty (But Your Heart Got Teeth) (2)
[Sunoo]
Sunoo không phải là kiểu người hay tọc mạch. Cậu có thể, phải, nhưng cậu không thích thế. Cậu còn rất nhiều thứ cần phải lo cho bản thân và cậu thà lo về mấy thứ đó còn hơn là đi lo lắng về chuyện của người khác.
Nhưng vào một đêm nọ giữa tháng 2, Sunoo choàng tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà và người đó ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sunoo khẽ cựa quậy và chuẩn bị ngủ tiếp thì nhận ra rằng maknae của họ (Sunoo đang ngủ với thằng bé) đang ôm chặt lấy cậu và nhóc này chắc chắn chưa ngủ. Sunoo chớp mắt đẩy lùi cơn buồn ngủ và cố gắng đối mặt với em ấy nhưng Ni-ki không cho.
"Yah, sao vậy?" Sunoo ngập ngừng hỏi, giọng khàn khàn.
"Sunghoon hyung đã rời khỏi phòng khoảng mười phút trước và Jungwon vừa tỉnh dậy cũng đã đi theo anh ấy rồi." Ni-ki trả lời. Điều đó đã làm cho Sunoo tỉnh táo hẳn và cậu ngay lập tức cố nhúc nhích nhưng mà Ni-ki không tập thể dục chỉ để chưng thôi đâu.
"Ý em là gì—Riki, buông anh ra—"
"Ảnh lượn lờ trên giường của Jungwon cả gần 10 phút nhưng lại không đánh thức anh ấy dậy. Và rồi ảnh bỏ đi. Và sau đó Jungwon tỉnh giấc và đi tìm anh ấy. Ảnh chỉ vừa mới ra ngoài thôi."
"Phải gọi là Jungwon hyung chứ thằng kia. Và gì cơ? Sao lại vậy? Hai người đó đã đi đâu?" Sunoo hỏi, vẫn còn lúng túng.
"Em không chắc nữa... Mau ngủ thôi." Ni-ki trả lời.
"Gì cơ?! Làm sao anh có thể ngủ sau khi—"
"Anh này, em nghĩ Sunghoon hyung và Jungwon hyung đang hẹn hò."
Im lặng.
"...Cái gì? Ở đâu mà em dám... Làm sao... Em đang nói gì vậy hả?"
Cả một hồi lâu không có ai đáp lại đã khiến cậu thoáng chốc nghĩ rằng thằng bé đã ngủ thiếp đi.
"Không có gì. Quên hết những gì em vừa nói đi. Ngủ thôi nào, Sunoo."
"Phải là Sunoo hyung chứ cái thằng nhóc láo toét này."
Ni-ki không trả lời mà chỉ rúc sâu vào tóc cậu. Sunoo thở dài và nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Cậu không biết thằng bé lấy đâu ra cái ý tưởng về việc hai thành viên trong nhóm đang hẹn hò—là hẹn hò chứ không phải là việc gì khác—nhưng cậu đã quyết định bỏ qua chuyện đó. Cậu có thể hỏi về nó vào sáng hôm sau mà.
Sunoo đã cố chìm vào giấc ngủ nhưng tai của cậu lại đang căng ra để nghe có thêm động tĩnh gì không. Cậu gần như đã ngủ thiếp đi nhưng rồi lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng không phải tiếng gõ cửa từ phòng ngủ. Đằng sau cậu, Ni-ki vẫn còn đang thức.
Sunoo không muốn nhiều chuyện nhưng cậu không nhịn được mà cố căng tai hết cỡ để nghe có chuyện gì hay không. Bây giờ maknae của họ đã gieo vào đầu cậu cái ý nghĩ kỳ lạ này, sự tò mò của cậu trỗi dậy. Cậu có thể nghe thấy vài tiếng lầm bầm nhưng không thể đoán được từ ngữ chính xác. Một lúc sau, có thể nghe thấy tiếng mở cửa và rồi lại tiếng lầm bầm nhiều hơn. Chưa đầy một phút sau, có tiếng đóng cửa.
"Chỗ đó là nhà tắm" Ni-ki thì thầm và Sunoo giật thót trước giọng nói bất thình lình.
"Đi ngủ đi."
"Anh cũng đi ngủ đi."
Sunoo nhăn mặt mặc dù cậu nhóc phía sau không thể nhìn thấy rõ. Cả hai đều im lặng cho đến khi Ni-ki dần chìm vào giấc ngủ. Sunoo xoay người lại để cả hai đối diện nhau và kéo thằng bé về phía mình. Cậu nửa tỉnh nửa mê và gần như không còn tỉnh táo nổi khi cậu thấy Jungwon khập khiễng đi về phía giường của em ấy, đối diện với giường của Ni-ki, nơi hai người họ đang nằm.
Sunghoon đang giúp cho leader của họ và thậm chí còn giúp em ấy leo lên giường. Một phần trong Sunoo muốn check thử Jungwon bởi vì tại sao thằng bé lại đi cà nhắc? Em ấy có làm mình bị thương không? Ẻm không sao chứ? nhưng mí mắt cậu nặng trĩu và dù sao thì Sunghoon cũng đang ở đó mà.
Sáng hôm sau, cậu cố quên đi những gì maknae của họ đã nói và Ni-ki cũng không hề nhắc gì về chuyện đó.
Và ngay lúc này, chưa đầy một tháng sau, Heeseung lại nói với cậu điều giống hệt mà Ni-ki đã từng nói. Sunoo đã kể lại tường tận ký ức của mình cho người lớn hơn nghe.
"Đi cà nhắc hả? Thằng bé đã đi cà nhắc á?" Heeseung hỏi một cách hoài nghi. Sunoo gật đầu. "Em có chắc không vậy? Đợi đã, ẻm 17 tuổi theo tuổi chuẩn đúng không? 17 á?!"
Sunoo không chắc điều gì đã khiến anh cả của họ tức giận đến như vậy nên cậu chỉ đành tiếp tục gật đầu vì đúng là như vậy, cậu chắc chắn Jungwon đã đi cà nhắc.
"Không đời nào, Sunghoon sẽ không làm thế. Không đời nào. Không đời nào. Không đời nào. Anh sẽ giết Su—"
Sunoo hoảng loạn khi Heeseung bẻ các khớp ngón tay và đứng phắt dậy. Cậu ngay lập tức vòng tay quanh eo của người lớn hơn và kéo anh ấy xuống.
"Woah, woah, woah, anh ơi, bình tĩnh! Đi từ 0 lên 100 là nhanh quá đấy!"
Heeseung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nín thở, và rồi thở ra sau 10 giây. Anh ấy lặp lại việc đó ba lần.
"Okay. Anh ổn. Anh bình tĩnh rồi."
Sunoo vẫn không buông anh ra để phòng hờ.
"Ơ mà, đó là về chuyện gì vậy anh?" Cậu bối rối hỏi. Và rồi có điều gì đó xẹt ngang qua đầu.
Sunoo thở hắt ra.
"Anh nghĩ rằng anh ấy đã làm Jungwon bị thương ư?! Nhưng ảnh đang giúp ẻm mà!"
"Jay nói đúng. Em quả thật quá ngây thơ. Cứ ngây thơ như vậy đi, Sunoo à" Heeseung đáp. Sunoo nhướng mày nhìn anh.
"Anh" Sunoo nài nỉ, không thích bị cho ra rìa.
"Không. Sẽ không. Và anh cũng đã đưa ra kết luận quá vội vàng. Anh phải đặt niềm tin vào Sunghoon."
Sunoo không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu biết chắc rằng Sunghoon sẽ không bao giờ cố ý làm cho leader của họ bị thương. Không ai trong số họ muốn vậy cả.
"Đợi đã, đó có phải là cái đêm trước khi cả đám nói về nụ hôn đầu không?" Heeseung đột nhiên hỏi.
Sunoo suy nghĩ một chút.
"Vâng, em nghĩ vậy. Ừm, cái ngày trước khi anh và Jungwonie thu âm lại vài part trong bài hát của tụi mình..."
"Đấy là lần thứ hai thằng bé có mùi giống Sunghoon, đúng không? Và... ê khoan, em có nhớ Sunghoon đã phản ứng thế nào về nụ hôn đầu của Jungwon không?"
Sunoo lại nghĩ đến chuyện đó lần nữa.
"Em không chắc...? Tất cả những gì em nhớ là anh và Ni-ki đã phá lên cười và Jay hyung và Jake hyu—nghĩ lại thì anh ấy quả thực không có phản ứng gì nhiều..."
Được rồi, chuyện này đúng là ngày càng đáng ngờ mà.
"Anh... Anh phải đặt niềm tin vào Sunghoon." Heeseung lặp lại. Có vẻ như anh ấy đang tự thuyết phục bản thân mình.
Sunoo không biết phải làm gì với mớ thông tin này. Khi Ni-ki nói với cậu, cậu khá chắc chắn rằng đó không phải là sự thật. Nhưng giờ...
Cậu thực sự không biết nữa.
Nhưng nếu cậu thử hình dung... Hai người đó thậm chí còn không nói chuyện riêng với nhau nhiều đến vậy. Và thông thường, họ chỉ nói về những thứ liên quan đến công việc hoặc về vũ đạo thôi. Hai cái người đó có mối quan hệ tốt, ừ, nhưng nếu Sunoo thực sự nghĩ về nó, cậu không nghĩ họ thân đến vậy đâu.
Vậy làm thế nào..?
Ừ thì cậu đã thấy họ cãi nhau trước đây. Vào tháng 1. Khi họ nói rằng họ đã tắm cùng nhau. Sunoo nhớ rằng mình đã rất bất ngờ khi giọng Sunghoon có hơi lớn hơn bình thường khi nói chuyện với Jungwon. Anh ấy trông có vẻ bực bội và Jungwon thì trông có vẻ khá bối rối. Và rồi Jungwon nắm lấy tay Sunghoon và dắt anh ấy vào nhà vệ sinh. Jay đến muộn hơn một chút và nói rằng anh ấy sẽ dùng nhà vệ sinh nhưng Heeseung đã ngăn ảnh lại. Vài phút trôi qua và bộ đôi vẫn chưa ra ngoài nên Jay đã cắt ngang hai người họ.
Nghĩ lại thì, đúng là hơi lạ nhỉ? Nói chuyện trong một không gian kín à? Việc đó có lạ không hay chỉ có mình Sunoo mới thấy lạ? Ờm, thực tế thì cậu đã ôm Ni-ki khi ngủ nên cậu không thực sự là người có thể nói về những chuyện như này... Nhưng Ni-ki ôm bất cứ ai thằng bé ngủ cùng nên điều đó không thực sự kỳ lạ đến vậy.
Sunoo cảm thấy tim mình đập loạn xạ không rõ nguyên do và cậu ngay lập tức gục mặt vào tay, luồn những ngón tay vào tóc. Hai người đó thực sự đang hẹn hò hả trời?
"AHH EM KHÔNG BIẾT ĐÂU!"
[Jay]
Jay không phải là kiểu người thích hóng hớt. Anh có một tâm trí bận rộn cho riêng mình, có cả một danh sách những việc cần làm đang chờ anh, và anh không thực sự quan tâm tới việc người khác đang làm gì. Jay không thích người khác xen vào việc của mình nên anh cũng đảm bảo rằng mình sẽ không xen vào việc của họ. Ngay từ đầu anh cũng chả có hứng mà quan tâm đến họ.
Nhưng nếu bạn đang sống gần sáu thằng con trai khác và năm người trong số đó nhỏ hơn bạn (thực ra là ba, nếu cụ thể hơn, còn hai thằng còn lại là giả đấy), bạn sẽ được học cách tham gia vào việc riêng của họ cho dù bạn có muốn hay không.
(Thực ra thì anh thích việc này. Anh là người lớn nhì nhóm và anh chưa từng có em nên anh luôn âm thầm chiều theo các thành viên. Chỉ có ba đứa nhỏ nhất thôi. Jake và Sunghoon không tính.
... Okay, thực ra là có tính hai thằng đó nhưng tụi nó không cần biết chuyện đó đâu. Thực tế thì cứ tính là sáu thành viên đi vì nếu có ai đó trong nhóm cần được giám sát, thì đó thực chất là anh cả của họ, Heeseung.)
Sao cũng được, Jay đang bận giải quyết việc riêng của mình trong phòng trang điểm (anh đang cố xem liệu việc đặt mua một đôi giày mới có đáng hay không) thì nghe thấy tiếng hét của Sunoo từ trong phòng khách.
Jay giật mình khi nghe thấy tiếng hét đó, bối rối, rồi ngay lập tức lao ra ngoài. Em ấy có bị thương không? Hay họ đang chơi vật nhau? Dù nó là gì đi chăng nữa thì cẩn thận để khỏi hối hận còn hơn.
Khi đến phòng khách, anh ngạc nhiên khi thấy cả Heeseung và Sunoo đang ngồi cạnh nhau. Người lớn hơn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khi nhóc kia đang cúi người về phía trước với hai tay ôm lấy đầu.
Jay không chắc liệu anh có nên đến kiểm tra hai người họ hay không. Ít nhất từ những gì anh thấy, cả hai người đó vẫn ổn. Nếu cả hai gặp vấn đề gì đó, họ sẽ đến tìm anh hoặc các thành viên khác mà nhỉ?
Jay gật đầu tán thành với bản thân và chuẩn bị quay trở lại phòng trang điểm thì cả hai đột nhiên gọi anh lại.
"Jay yah/Jay hyung!"
Jay giật hết cả mình và ôm lấy ngực, bị hết hồn bởi âm lượng lớn đột ngột.
"Mắc cái quần gì mà cả hai người lại phải hét lên thế hả?! Hai người làm tui hết hồn đấy!"
"Có lúc nào mà anh không vậy đâu! Anh đang đứng đối diện với tụi em theo đúng nghĩa đen luôn í, sao anh lại có thể không nhận ra là tụi em đã chú ý đến anh chứ!"
"Anh mày đang định quay đi rồi nhá! Tại hai người làm anh mất cảnh giác thì có!" Anh phàn nàn, môi dưới của anh trề ra cho dù anh có cố gắng kiềm chế thế nào đi chăng nữa.
"Đó là bởi vì em luôn uống cà phê đấy. Sao cũng được, lại đây đi, tụi anh cần ý kiến của em" Heeseung đáp lại và ra hiệu cho anh lại gần. Anh ấy và Sunoo nhích ra để tạo khoảng trống giữa hai người.
Jay đơ người nhìn cả hai nhưng Heeseung chỉ vẫy tay ra hiệu cho anh lần nữa trong khi Sunoo nhìn anh đầy mong chờ. Jay thở dài và đi về phía họ. Anh cả ngay lập tức tóm lấy anh ngay khi anh ở trong tầm với và đặt anh ngồi giữa anh ấy và Sunoo, vòng tay qua vai anh. Jay nhìn chằm chằm vào Heeseung bán tín bán nghi.
"Thế hai người muốn nói gì?" Jay hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù anh cũng đang rất tò mò.
"Vậy. Chuyện là thế này nè. Đây là chuyện giữa ba đứa tụi mình thôi—"
"Vậy có nói với Riki không anh?" Sunoo cắt ngang.
"Hở. Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ nói với thằng bé sau."
"Còn Jake hyung thì sao?"
"Mm, thằng bé và Sunghoon thân với nhau mà ha. Nhưng anh cũng không nghĩ là ẻm sẽ lảm nhảm gì đâu. Thêm vào đó thì ẻm cũng rất quan tâm đến Jungwon. Ừ, tụi mình có thể nói với Jake."
Chỉ từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Jay suy luận rằng đây có thể là về Jungwon và Sunghoon. Anh thoáng nghĩ về hai người đó và lục lọi trí nhớ của mình xem họ có thể làm gì để đảm bảo cho sự 'loại trừ' này nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ là sáng nay tự nhiên Jungwon trông rất dễ thương và Sunghoon lại gây lộn với Jay về vấn đề tuổi tác và khả năng lãnh đạo (hai người lại một lần nữa cuốn vào cuộc tranh luận xem ai là leader của 02z).
(Jay là leader, fyi.)
"Jungwon và Sunghoon đã làm gì hả?" Jay hỏi. Heeseung kinh ngạc nhìn anh chằm chằm trong khi Sunoo há hốc miệng. "Trước khi hai người hỏi làm sao em biết thì hai người đã đề cập đến cả hai người đó và có vẻ như hai người chỉ muốn để chuyện này cho năm người chúng ta biết thôi, trừ hai người đó ra. Không phải sao?"
"Wow. Đỉnh đấy. Khi sử dụng bộ não của mình trông em quả thật rất ngầu đấy Jongseong" Heeseung nói và Jay cố nén nụ cười tự mãn, giả bộ là bĩu môi.
"Ảnh vui quá trời luôn kìa" Sunoo cười khúc khích và chỉ vào mặt Jay. Jay hất tay ra, mặt đỏ bừng.
"Sao cũng được. Mà có phải là về Jungwon và Sunghoon không?" Jay nhắc nhở để tránh bị chọc quê thêm và bắt gặp Sunoo ở kế bên đang xịu mặt. Ngay cả Heeseung cũng có vẻ hơi khổ sở khi nhắc đến hai cái tên đó. Giờ thì Jay chính thức bối rối. "Sao thế?"
"Được rồi. Nên. Một lần nữa. Chuyện này giờ chỉ có tụi mình biết thôi nhé. Okay? Được rồi. Và. Ừm. Điều này không thực sự được xác nhận hay gì đâu. Anh chỉ... bối rối? Kỳ lạ? Tò mò? Sao cũng được, anh đã nói việc này với Sunoo. Và. Hóa ra Ni-ki cũng có chung suy nghĩ với anh! Vì vậy, bây giờ anh kiểu như, whaaaaat? Nó thực sự có khả năng à? Không thể nào! Và—"
"Heeseung hyung, em thực sự không hiểu anh đang nói về cái gì luôn ấy. Em cần ngữ cảnh" Jay bất lực lên tiếng.
"Đừng hoảng. Bọn anh biết là em thích Jungwon. Tất nhiên là mọi người đều thích Jungwon. Ai không thích cơ chứ? Anh sẽ đấm họ—"
"Trời ơi là trời, ê cái ông kia, vào vấn đề chính lẹ giùm đi! Và có chuyện gì với Jungwon cơ?"
Heeseung nhăn mặt và ra hiệu cho Sunoo. Jay quay sang cậu.
"Bọn em nghĩ rằng em ấy và Sunghoon hyung có thể đang... hẹn hò?"
... Cái gì.
....
"GÌ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro