Kiss You Once Cause I Know You Had A Long Night (3)
[Jay]
Cái quái gì vừa xảy ra thế.
Anh và Jake vừa hôn nhau.
Không, Jake đã hôn anh! Anh không có làm gì hết. Anh chỉ... ở đó.
What the hell—
"Đợi tao xíu được không mày? Tao đi tắm cái."
Jay, người đang ngồi chống tay trên đầu gối, chuyển tầm mắt từ dưới sàn lên trên người Sunghoon. Anh nhìn Sunghoon trước mặt mình, mồ hôi nhễ nhại và còn đang bán khỏa thân.
"Sunghoon hyung, ai vậy ạ?" giọng Jungwon bất chợt vang lên từ trong phòng tắm.
"Là Jay! Nó nói là nó và Jake đã hôn nhau—Á ĐAU!!"
Jay không thể ngăn mặt mình nóng lên khi nhớ lại kí ức đó. Chân anh đau nhói khi vụng về đáp thẳng xuống ngay chân Sunghoon nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng.
"Tường ở đây mỏng lắm đó thằng quỷ! Câm mồm cho bố nhờ!" Anh rít lên.
"Tao chỉ nói với Jungwonie thôi mà. Má, đau vl" Sunghoon phàn nàn và tặng cho cậu bạn kia cái lườm không mấy thân thiện trong khi xoa bóp chân mình.
Jay hết khịt mũi rồi lại chun mũi ghét bỏ trước cái mùi quen thuộc trên người thằng bạn thân mình.
"Mày có mùi gớm quá. Phắn lẹ đi" anh nói. Sunghoon đảo mắt.
"Tao đang tính đi tắm thì bị mày thô lỗ phá ngang đấy nhé" Sunghoon nhắc lại. Jay lẽ ra nên đến gặp Heeseung—
Anh nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh gặp anh cả của họ.
"Jay hyung và Jake hyung hyung đã hôn nhau ạ?" giọng Jungwon từ trong nhà tắm vọng ra, không có chút gì là ngạc nhiên. Em ấy có vẻ như chỉ đang xác nhận rằng mình có nghe đúng hay không thôi.
"Oh, my god" anh khẽ thốt lên, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
"Ê Jay, tao sẽ xong nhanh thôi" Sunghoon vỗ nhẹ vào vai anh trước khi thong dong đi về phía nhà tắm. "Jungwon ơi, anh vào đây."
Cửa phòng tắm được mở ra và Sunghoon bước vào không chút do dự. Mặt Jay nóng lên khi nhận ra rằng hai đứa nó sẽ tắm chung với nhau. Anh xoa xoa gáy, cảm thấy xấu hổ vì một lý do hoàn toàn mới. Anh không muốn suy nghĩ lung tung nhưng tiếng nước chảy không chịu hợp tác gì hết.
Nếu anh mà ở trong một trạng thái tinh thần tốt hơn bây giờ, anh chắc chắn sẽ không cho phép việc này xảy ra nhưng đầu óc anh cứ rối tung lên kể từ khi anh bước ra khỏi phòng và anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của—
Jay nhéo đùi để ngăn dòng suy nghĩ của bản thân, đủ mạnh để cơn đau không dứt ngay cả sau khi anh thả tay ra. Anh nhắm nghiền mắt và hít thở sâu, tập trung vào cơn đau trên đùi. Anh từ chối nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh không muốn phải giải quyết một việc gì đó mà anh không thể tự mình giải quyết. Vì nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Việc anh cần làm là nói chuyện trực tiếp với Jaeyun. Rồi sau đó anh sẽ tính tiếp.
Còn bây giờ, anh sẽ... tránh xa và tự nhủ bản thân không được hoảng sợ. Jay tự cho mình là người có tinh thần mạnh mẽ nhưng cơ thể anh có ý thức của riêng nó. Nó có phản ứng một cách đáng ghét ngay cả khi anh không hề muốn.
Anh đúng là nên rèn luyện cơ thể tốt hơn.
Với suy nghĩ đó, cuối cùng Jay cũng đứng dậy khỏi chỗ anh đang ngồi ở trên giường, hai tay chống ra sau hông. Anh nhìn tình trạng lộn xộn ở giường bên kia rồi nhăn mặt. Hình ảnh hai người đó quấn lấy nhau hiện lên trong đầu anh và anh nhanh chóng lắc đầu để xua đi, chán ghét cái nóng đang dâng trào lên má và cổ.
Một phần trong anh luôn muốn xử Sunghoon vì dám nghĩ đến việc chạm vào Jungwon nhưng phần lý trí trong anh biết rằng đây là điều mà trưởng nhóm nhỏ tuổi của họ muốn. Jungwon lúc nào cũng mạnh mẽ, và thằng bé hành động bằng đầu óc. Nếu đây là việc mà em ấy coi là hợp lý thì Jay có thể chấp nhận nó.
Miễn là em ấy không phải chịu đựng bất cứ điều gì... không đứng đắn. Giống như việc hai người đó đang tắm chung với nhau trong lúc này.
Jay cau mày và cố căng tai để nghe thật kỹ. Tất cả những gì anh nghe được là tiếng nước chảy. Tốt. Anh sẽ rất khó chịu nếu anh đang hoảng loạn ở ngoài này mà thằng bạn thân của anh thà hôn hít trong kia còn hơn là nghe anh nói.
Jay suy nghĩ vẩn vơ tới mấy chuyện bình thường ngoài kia trong vài phút. Anh không nghĩ đến thành viên nào hết, bởi vì thành viên ở đây có nghĩa là Jaeyun và anh sẽ không nghĩ đến cậu ấy cho đến khi cơ thể anh chịu hợp tác. Nếu anh đỏ mặt khi nghĩ đến thằng bạn thân còn lại của mình thì sẽ còn gì xảy ra nếu họ nói chuyện trực tiếp đây. Jay thà bị xử bắn còn hơn.
(Đùa thôi.)
Hóa ra anh không cần phải đợi lâu lắm vì vài phút sau, Jungwon và Sunghoon đã từ trong nhà tắm đi ra, mặc áo choàng tắm của khách sạn cùng với khăn tắm trên đầu.
"Jay hyung" Jungwon chào, mái tóc ướt lòa xòa trước mặt càng khiến thằng bé trông đáng yêu hơn.
"Chào" anh chào lại một cách yếu ớt.
"Anh ổn chứ?"
Jay khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt. Anh không biết liệu mình có ổn hay không. Anh thực sự không biết tâm trạng của mình hôm nay như thế nào. Anh có giận không? Anh cũng không chắc. Anh có cảm thấy bị xúc phạm không? Anh cũng không biết.
"Thôi thì anh đừng suy nghĩ quá nhiều về việc đó nữa. Tối nay em sẽ để anh lại cho Sunghoon hyung nhé. Em sẽ ở chung phòng với Jake hyung, được chứ?" Jungwon nói trong khi lục lọi đồ đạc để tìm đồ thay.
Jay ngay lập tức cảm thấy tệ. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài đôi gà bông này cuối cùng mới được ở riêng với nhau. Mấy tháng qua thật sự rất bận rộn và mọi người cũng thường hay trêu ghẹo họ. Lúc nãy hai người này còn hỏi Jay xem có đổi được không vậy mà giờ...
"Không đâu, Won à, anh—anh xin lỗi. Em không cần..." anh bắt đầu đứng dậy, giọng nói thoáng chút hoảng hốt. Anh không thể tin rằng anh lại ích kỷ đến mức anh—
"Jay, mày ngồi xuống đi. Chúng ta đang nói chuyện mà. Sáng mai Jungwon vẫn sẽ về lại phòng thôi" Sunghoon ngắt lời, mặc áo vào và ném một cái áo của mình cho Jungwon.
"Anh ấy nói đúng đấy ạ. Nghe lời ảnh đi mà. Ở lại đây đi anh" Jungwon đồng tình trong khi mặc áo của Sunghoon.
Jay mím môi để tránh môi lại trề ra (anh không có bĩu môi, mẹ nó) và hạ người trở lại chiếc giường mà anh đang ngồi. Jungwon mỉm cười động viên anh, giơ ngón cái lên.
"Anh nhớ chăm sóc anh ấy nhé" leader của họ nói với Sunghoon, cậu thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Sunghoon rồi kiễng chân, trực tiếp hôn lên môi Sunghoon.
Jay đứng hình ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh nhanh chóng quay mặt đi nhưng nụ hôn đã kết thúc ngay khi nó bắt đầu, và cuối cùng là bắt gặp ánh mắt của Sunghoon. Người kia tao nhã nhíu mày, nhìn anh.
"Bình thường mà" Sunghoon nói. Jay đảo mắt với thằng bạn mặc dù tim anh kì lạ thay lại đang đập rất nhanh.
Hồi nãy có phải anh và Jake cũng trông giống vậy không—
"Aish! Dừng lại mau, cái đầu ngu ngốc này!" Jay hét lớn để ngăn chặn dòng suy nghĩ kia lại. Jungwon giật mình trước tiếng hét đó, đưa tay lên ngực.
"Jay hyung, anh làm em hết hồn."
"Im lặng giùm đi, tường ở đây mỏng lắm đó thằng quỷ" Sunghoon nhại lại lời Jay nói với mình trong khi lau khô tóc bằng khăn rồi quay sang leader của họ. "Nhớ phải lau khô tóc trước khi đi ngủ đấy nhé."
Jungwon nhăn mặt với Sunghoon và Jay quan sát nụ cười trìu mến của Sunghoon chiếm hết toàn bộ gương mặt nó. Anh cảm thấy ghê tởm trước sự thiên vị trắng trợn (Jungwon, tần suất thường xuyên, luôn là lý do cho nụ cười đó) ngoại trừ việc anh cũng hay như vậy khi Jungwon vô tình tỏ ra dễ thương.
Jay liền đảo mắt.
"Anh ngủ ngon" Jungwon đưa tay ra và nhéo nhẹ eo Sunghoon trước khi đến bên Jay và ôm anh. Jay vòng một tay ôm lấy eo cậu và vùi đầu vào bụng cậu, hít một hơi thật sâu. Người nhỏ hơn cẩn thận vuốt tóc anh rồi buông anh ra. Jay nhớ hơi ấm ấy gần như ngay tức khắc.
Leader của họ cuối cùng cũng rời khỏi phòng và Jay đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện sắp tới. Anh chợt thấy mình do dự trước sự im ắng của căn phòng. Nghiêm túc mà nói, anh đang nghĩ gì vậy? Anh và Sunghoon có thể đã quen biết nhau lâu rồi nhưng Sunghoon và Jake là bạn thân của nhau. Kiểu là bạn rất, rất thân ấy. Lẽ ra anh không nên đến đây. Có lẽ Jake nên ở đây thay vì anh.
Mà khoan, Jake thậm chí có thấy hoảng loạn vì chuyện này không? Hay đây chỉ là sự hoảng loạn từ một phía ở Jay thôi?
Suy nghĩ này khiến anh khó chịu. Anh không thể là người duy nhất mất đi sự tỉnh táo chỉ vì chuyện này được. Nhưng Jake đã từng hôn vài người rồi. Có thể đây là điều mà nó coi là bình thường? Điều này có bình thường ở Úc không nhỉ? Chắc chắn là một nụ hôn giữa hai người bạn có thể là một lời chào thuần túy ở Mỹ nhưng nó không được thực hiện thường xuyên như người ngoài miêu tả. Jay, ít nhất thì, không biết người nào ở Seattle hôn lên môi bạn mình để chào hỏi cả, mặc dù anh biết nó có tồn tại. Đó có phải là cách họ làm ở Úc không? Có lẽ khái niệm nụ hôn thuần túy đến từ Úc chứ không phải từ—
Đoạn độc thoại nội tâm của anh bị gián đoạn một cách thô lỗ bởi vì có một cái áo ướt đẫm mồ hôi bay thẳng vào mặt anh.
"Dừng lại giùm tao. Tao có thể nghe thấy mày đang nghĩ gì luôn đấy" Sunghoon cau mày nói và ngồi xuống chiếc giường đối diện Jay. Jay nhìn xuống chiếc áo trên tay và nhận ra đó là của Jungwon. Người nọ nhanh chóng giật lại.
"Tao đang suy ngẫm lại toàn bộ chuyện này" Jay quyết định thành thật.
"Chúc may mắn về việc đó. Tụi mình sẽ nói về nó."
"Tao đang rất nghiêm túc đấy. Có lẽ đây không phải là vấn đề gì lớn và tao đang nghiêm trọng hoá nó lên thôi" anh nói một cách chắc nịch, phớt lờ cái cảm giác khó chịu trước suy nghĩ này. Thằng bạn thân của anh nhìn anh một cách ngơ ngác.
"Jongsaengie, hôn là chuyện trọng đại. Đặc biệt là giữa những người bạn với nhau. Đặc biệt là giữa những người bạn nam."
"Đừng có gọi tao kiểu đó. Và tao không quan tâm đến mấy việc kiểu đó—"
"Việc nào?" Sunghoon ngắt lời.
"Jongsaeng—" Jay bực bội đảo mắt. Anh không thể tin rằng họ chỉ mới nói chuyện chưa đầy một phút và anh gần như muốn hóa rồ.
"Không, ý tao là mày không quan tâm đến việc nào?" Sunghoon làm rõ. Jay cau mày với cậu và cố gắng nhớ lại câu nói của mình.
À.
"Ý tao là" anh huơ huơ tay trên không trung, "'giữa những người bạn nam'. Và Jake cũng vậy. Dù sao thì đó cũng là những gì nó nói." Anh không cần phải đem Jake vào câu nói vừa rồi và anh không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng cũng đã quá muộn để rút lại.
Sunghoon nhướng mày nhìn anh, trông có vẻ hứng thú.
"Mắc gì mày nhìn tao kiểu đó? Mày có bạn trai, là bạn trai đấy. Chuyện đó không khiến mày thấy bận tâm hả?"
"Mắc gì đẩy sang tao. Chẳng phải rõ ràng quá rồi hả, tất nhiên là tao không bận tâm rồi. Nếu người đó không phải Jungwon, thì ừ, tao có thể sẽ thấy phiền muộn và chắc sẽ gặp khủng hoảng hiện sinh mất. Mày, mặt khác, tao nghĩ rằng mày sẽ..." giọng người kia nhỏ dần, nheo mắt. Jay đảo mắt. "Chờ đã, mày có từng thích Jungwonie không vậy?"
Anh rầu rĩ và bực bội đập tay lên trán.
"Sao ai cũng hỏi tao câu đó vậy? Không, tao không có."
"Còn Heeseung hyung thì sao?"
Jay ném thẳng cái gối vào mặt người vừa hỏi. Sunghoon cười hả hê.
"Tao ngưỡng mộ ảnh. Nó rất là khác nha thằng kia" anh ngượng ngùng nói rõ. Đây là lý do tại sao anh không nên đến chỗ Park-chết tiệt-Sunghoon.
"Ờ ờ, mày muốn nói sao cũng được, Park Jongseong" Sunghoon tự mãn nói, ngồi chống tay, ngả lưng ra sau.
Trời ơi, Jungwon đã nhìn thấy gì ở tên khốn phiền phức này vậy? Anh đảo mắt dường như là lần thứ n chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Người kia nhếch mép cười anh.
"Được rồi, bây giờ chúng ta đã xác định được rằng mày không quan tâm đến những việc như—"
"Ugh."
"—quay trở lại sự thật rằng ừ thì, đây là một vấn đề lớn. Hôn là một vấn đề lớn."
"Không cần phải như vậy. Có lẽ đó không phải là vấn đề lớn đối với thằng kia" anh nói một cách chắc chắn.
"Chúng ta chưa thể chắc được mà."
"Nó đã từng hôn nhiều người rồi. Ít nhất cũng phải hai người" Jay lẩm bẩm. Sunghoon bắt chước anh bĩu môi.
Jay nhắm mắt và cầu nguyện cho tâm mình được tịnh. Anh nghe thấy điệu cười đặc trưng của Sunghoon, chắc chắn là đang thích thú. Nếu anh giết chết thằng chó này, Jungwon tốt nhất nên tha thứ cho anh.
"Rồi, rồi. Đừng giết tao bây giờ. Từ giờ trở đi tao sẽ nghiêm túc thiệt nè. Đừng tỏ ra dễ thương nữa coi" Sunghoon nói, vẫn cười khúc khích.
Jay úp mặt vào tay và hét không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro