Kiss Me Twice Cause It's Gonna Be Alright (1)
[Jay]
"Hmm..."
Jay vừa kể cho Sunghoon nghe những gì đã xảy ra và giờ cái thằng đó đang trầm tư suy nghĩ, khẽ ngâm nga một mình. Ít nhất cũng đã ba phút trôi qua và sự im lặng cùng với những tiếng "hmm" thi thoảng lại vang lên đang làm cho người lớn tuổi hơn thấy bồn chồn, đầu gối của anh rung lên.
"Hmm..."
Việc đó cũng làm cho anh muốn giết Sunghoon.
"Park Sunghoon, thề có Chúa, nếu mày mà còn hmm thêm lần nữa—"
"Ê ê, bỏ cái ý định giết tao đi nha mày. Jungwon không có thích đâu, với lại lúc đó đừng có nhớ tao rồi khóc huhu nhá" Sunghoon đáp trả. "Dù sao đi nữa thì từ những gì mày kể với tao, tao nghĩ đó chỉ là một tai nạn?"
Rốt cuộc thì. Jay nghĩ rằng anh thà chết sớm trước khi thằng Sunghoon mở mồm còn hơn.
"Tai nạn? Nó cố tình sáp mặt nó sát mặt tao đấy—" Jay dừng ngang với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chán ghét từng thớ thịt của mình vì phản ứng đó.
"Ý tao là, đúng, nó có ý định hôn mày. Nhưng đồng thời, kiểu như, nó đâu có cố tình hôn mày. Có lẽ nó chỉ muốn hôn mày vì mày ở gần nó quá."
Jay suy nghĩ lại về việc đó.
"Nói nhảm gì vậy. Bộ thằng Jaeyun là biến thái hay gì?" anh hỏi, mặt mày cau có. Sunghoon khó chịu mà đảo mắt còn Jay thì đang muốn đấm cái bản mặt đáng ghét đó. Anh ở đây là đang rèn luyện tính kiên nhẫn, chứ không phải là ngược lại.
"Đó là bởi vì bọn mày đứng gần nhau quá—"
"Hợp lý đéo đâu! Tao chưa bao giờ cảm thấy muốn hôn ai đó chỉ vì khuôn mặt của họ ở ngay sát mặt tao cả!" Jay cãi lại, ngay cả khi anh muốn tin rằng điều này thực sự không có ý nghĩa gì hết. Tất nhiên là ngồi đây nói chuyện rồi suy đoán các kiểu với Sunghoon thực sự cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì nó cần phải đến từ chính Jaeyun, nhưng Jay cảm thấy càng đụng chạm tới chủ đề này thì anh càng có thể kiểm soát được phản ứng của bản thân.
"Chắc tại mày không bình thường" người kia mặt không biến sắc nói. Jay liền trừng mắt.
"Mày nói cứ như thể mày đã từng như vậy trước đây vậy?" anh nghi hoặc hỏi. Anh thật sự không thể hiểu được lại có một số người muốn hôn người khác chỉ vì khuôn mặt của người đó gần mặt họ.
Nghe chẳng thực tế xíu nào.
"Ờ, đã từng."
Jay nhìn chằm chằm vào thằng bạn mình, không thể tin được.
"Tao thực sự đã từng mà!" Sunghoon hét lên trước khi hạ giọng xuống. "Hồi cái lần đầu tiên tao cắn Jungwon ấy."
Người lớn hơn trong hai người giật mình trước những lời vừa rồi, không ngờ tới Sunghoon lại nói về việc bản thân khi biến đổi thành ma cà rồng.
"Trước khi tao cắn ẻm, tao đã... kiểu như là, hôn khắp mặt ẻm. Và rồi tao còn muốn hôn lên môi ẻm—"
Jay liền đảo mắt khinh bỉ ra mặt.
"Thôi tha tao. Mày đã crush em nó từ trước khi hai người đến với nhau rồi. Luôn khen ẻm dễ thương rồi còn bày đặt ngại đồ, rồi sau đó lại cười như thằng bệnh khi mà ẻm khen mày xinh—"
"Ẻm không có khen tao xinh nhá!" giờ thì đến lượt Sunghoon đỏ mặt như điên và khóe môi Jay liền nhếch lên, tận hưởng việc nắm kèo trên.
"Ừ, nhưng mày luôn bối rối mỗi khi ẻm khen khuôn mặt mày và khả năng nhảy của mày, và mày luôn, luôn luôn khen ẻm dễ thương. Luôn nghe lời kể từ khi thằng bé được tuyên bố là leader—"
Một chiếc gối đập thẳng vào mặt Jay và anh ném nó lại cho Sunghoon, mạnh gấp đôi.
"Tao chỉ là đang làm tốt vai trò của thành viên trong nhóm thôi!" Sunghoon cãi lại sau khi né cái gối kia, mặt đỏ như gấc và trông có vẻ cáu kỉnh thay vì là bình tĩnh.
"Vấn đề là" Jay xoa xoa sóng mũi sau khi bị cái gối bay thẳng vào mặt, "mày luôn ngưỡng mộ thằng bé. Mày có tình cảm với em ấy, và khi có cơ hội, mày có cảm giác như muốn hôn ẻm."
"Đủ rồi, dừng. Tao tưởng mày không biết gì về việc của bọn tao kia mà?"
"Tao không ngờ tới Jungwon thôi. Với lại tao nghĩ rằng mày chỉ luôn ngưỡng mộ em ấy chứ không có ý gì khác. Giờ nhìn lại thì đáng ra tao phải nhận ra từ sớm mới đúng" Jay giải thích với một cái nhún vai. Và anh không thực sự hình dung được việc thành viên trong nhóm của mình sẽ lại hẹn hò với nhau.
Anh lắc đầu. Chính cái cuộc tranh cãi này ngay từ đầu đã là một mớ hỗn độn rồi. Nếu ban nãy anh không mở miệng khi còn trong phòng của cả hai, thì Jaeyun đã không phải xin lỗi và họ sẽ không hôn nhau.
Hay đúng hơn, Jaeyun sẽ không hôn anh. Dù lý do của nó là gì đi chăng nữa. Jay chỉ đứng yên đó. Rất gần, không chối được.
"Nên là" Jay hắng giọng, "như tao đã nói, mọi người không chỉ muốn hôn người khác chỉ vì họ đang đứng quá gần nhau đâu."
"Sao mà mày cứng đầu thế không biết" Sunghoon bất lực.
"Nhìn xem, tao không hề muốn hôn nó ngay cả khi tụi tao gần như đang hít thở chung một bầu không khí!"
"Thiệt không? Suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu mày à? Dù chỉ một lần? Jake đẹp trai mà, và nếu nó nhìn thẳng vào mày bằng đôi mắt cún của nó trong khi đang cố xin lỗi, chắc chắn nó sẽ bĩu môi và lại bày ra bộ dạng dễ thương" Sunghoon nhướng mày khiêu khích.
Jay bắt đầu phủ nhận việc đó một lần nữa khi mà cái ký ức khó chịu ấy lại hiện lên trong đầu anh.
"Quên nó đi. Thiệt tình. Tao sẽ vượt qua được thôi" Jay nói một cách dứt khoát và siết chặt một bên vai cậu trước khi xoay người đi.
Những gì Jake nói làm anh thấy tổn thương, bởi vì anh thực sự tự hào về lượng kiến thức và suy nghĩ đầy lý trí của bản thân. Nhưng có lẽ anh thực sự đã quá đề cao bản th—
Có bàn tay nắm lấy cẳng tay của anh và trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã bị kéo ngược về phía Jake. Anh tính nói gì đó để phản kháng nhưng anh không ngờ rằng mình lại bị vấp chân trước hành động đột ngột đó, và cuối cùng anh đã bị ngã.
Và không ngờ tới việc Jake quyết định đỡ anh bằng cả cơ thể của cậu.
Những cơ bắp rắn chắc đập vào phần ngực Jay và một bàn tay khác ôm lấy cánh tay còn lại của anh, giữ chắc cơ thể anh.
Jay chớp mắt và sau đó tất cả những gì anh có thể thấy là đôi mắt to tròn ngọt ngào và khuôn miệng đầy đặn. Mặt của Jake ngay trước mặt anh, trông rất nam tính, đẹp trai và còn cả xinh đẹp đến không ngờ.
Từ xinh đẹp khiến Jay bất giác giật mình, vì anh chưa bao giờ nghĩ về Jaeyun như thế. Xinh đẹp là phải dành cho Jungwon và Sunoo. Và đôi khi là Sunghoon khi mà thằng này không mở cái mồm thối của nó ra.
Nhưng tuyệt nhiên không phải là Jaeyun. Jaeyun đẹp trai theo kiểu nam tính, có đôi mắt hiền lành, nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ và cả điệu cười khúc khích đáng yêu nữa. Chứ không phải là theo kiểu xinh đẹp đó.
Anh không ngờ tới vùng cổ và ngực anh đang dần nóng lên. Jay đột nhiên thấy khó thở đến mức anh bắt đầu thở hổn hển, môi khẽ hé.
Jay có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Jaeyun ngay trước ngực mình, và tầm mắt anh vô tình nhìn xuống đôi môi của người kia. Hồng hào, đầy đặn, và đột nhiên tất cả đều quá khiêu gợi.
Tất cả đều quá xinh đẹp.
Anh đã nghĩ về những việc không cần thiết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và ngay sau đó, anh đang thở dốc ngay trước khuôn miệng xinh xắn của Jaeyun.
Anh ngưng cả việc thở, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng.
Jay đã mất hết cảm giác ngoại trừ nơi mà môi của hai người đang chạm vào nhau. Nó ướt át và ấm áp. Rất ấm. Và rồi Jaeyun di chuyển, nghiêng đầu và áp môi xuống môi anh.
Jay chỉ cần một giây trước khi vùng vẫy để thoát ra và rời khỏi phòng chung của cả hai, tim đập loạn nhịp và hai mắt mở to vì sốc.
"Ê, đằng ấy ơi? Thằng tên Park Jongsaeng kia tỉnh lại đê"
Jay chớp mắt quay trở lại thực tại với một Sunghoon đang đứng trước mặt anh và vẫy vẫy bàn tay nhợt nhạt của mình. Jay gạt phăng tay Sunghoon ra, tim anh đập quá nhanh và còn quá to.
"Tao có thể nghe thấy tiếng tim đập của mày luôn kia kìa. Mày ổn không vậy? Trông mày cứ như đang gặp cú sốc nào đó rồi sau đó tim mày lại đột nhiên đập nhanh bất thường" người trẻ hơn nói trong khi quay người trở lại ngồi trên chiếc giường ban nãy.
"Ai cho mày nghe trộm nhịp tim của tao!"
"Ê này, làm như tao muốn lắm không bằng! Nhưng mà sao mày lại có vẻ sốc dữ vậy? Có phải sau tất cả mày nhận ra rằng mày muốn hôn thằng Jake không?"câu hỏi cuối cùng được tuôn ra kèm theo một nụ cười đầy tính châm chọc.
"Không! Không hề, không có chuyện đó đâu nhá" Jay ngay lập tức đáp, nhìn đi chỗ khác. Má, tự nhiên cái phòng này nóng dữ ta.
"Nếu mày đã nói vậy thì thôi" Sunghoon vui vẻ cười. "Cho nó thêm thời gian đi, tao chắc nó sẽ xin lỗi thôi. Và sau đó bọn mày có thể quên chuyện này đi và coi như không có gì."
Jay lườm thằng bạn chí cốt của mình, ngay cả khi đó chính xác là những gì anh muốn nó xảy ra. Vượt qua chuyện này và quên nó đi.
Thôi được. Tốt thôi. Anh phải thừa nhận rằng đã có một giây anh nghĩ về việc nói xấu Jaeyun nhưng anh không cần phải nuôi dưỡng ý nghĩ đó, càng không cần phải hành động giống vậy.
...
Khó chịu quá đi. Anh muốn hét lên thật to rồi sau đó đi ngủ và ba tháng sau mới tỉnh dậy.
Thái dương của Jay đột nhiên nhói lên khiến anh phải đưa tay lên xoa bóp nó. Dù sao thì Jay cũng chẳng muốn quan tâm nữa đâu. Anh đã sẵn sàng để nghe lời xin lỗi của Jaeyun và anh cũng đã sẵn sàng quên hết mọi chuyện rồi.
Một khi Jaeyun xin lỗi, anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi đó và tha thứ cho cậu ấy, sau đó sẽ quên hết toàn bộ chuyện này. Không cần phải bận tâm về hành động nhất thời này ngay cả khi nó có liên quan đến việc hôn môi.
Thái dương của anh ngày càng nhức và Jay quyết định mặc kệ. Không cần phải xé chuyện này ra to thêm làm gì hết.
"Ê, mày đi đâu vậy hả?" Sunghoon hỏi, rõ ràng là đang ngơ ngác, khi Jay đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa.
"Đi nhận lời xin lỗi của nó. Và sau đó đi ngủ" anh trả lời và rời khỏi phòng, không đợi người kia đáp lại.
Bây giờ anh đã quyết định sẽ vượt qua chuyện này, có một cảm giác yên lặng đến kỳ lạ bao quanh anh. Anh ổn. Đây chỉ là một nếp nhăn nhỏ trong tình bạn giữa anh và Jaeyun mà anh cần phải giải quyết. Không cần phải mất hết bình tĩnh vì mấy chuyện như này.
Anh hắng giọng và chuẩn bị gõ cửa nhưng rồi lại thấy cánh cửa phòng họ đang khép hờ. Có vài giọng nói phát ra từ bên trong và Jay hơi do dự. Mọi người đã biết chuyện đó chưa?
"Jay hyung."
Jay giật thót và quay sang nhìn Jungwon đang đứng sau lưng anh.
"Anh tính về phòng anh hả?" leader trẻ tuổi của họ hỏi, nghiêng đầu thắc mắc.
"Ờ, ừ—"
"Cuộc nói chuyện với Sunghoon hyung sao rồi anh?"
"Bọn anh đã nói chuyện rồi. Và anh đã nhận ra một vài điều, giờ anh sẽ để cho Jaeyun xin lỗi rồi sau đó thì đi ngủ" anh giải thích. Jungwon nhướng mày nhìn anh. "Anh nghiêm túc đấy. Việc đó không phải là vấn đề gì lớn hết" Jay nói thêm.
"Em thì lại nghĩ hôn lại là một vấn đề lớn—hmmf!"
Jay vươn tay ra để nhéo má cậu, cắt ngang lời cậu đang nói. Tim anh lại bắt đầu đập nhanh đến kì lạ nhưng anh không muốn phải trải qua một cuộc khủng hoảng nào nữa. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi và anh không cần thằng bé lại khiến cho anh thấy bối rối thêm lần nữa.
"Không. Không đâu. Thật đấy, hãy để anh làm việc này để đầu óc anh tìm được chút bình yên đi."
Jungwon thoát khỏi cái nhéo má của anh và mặt hơi đanh lại, nhưng vẫn bỏ qua việc vừa rồi.
"Thôi được rồi. Em nghĩ mọi người đều đang ở trong đó vì mấy người đó không có ở trong phòng của mình. Anh có muốn em đuổi họ đi để anh có không gian riêng với Jake hyung không?"
Cái suy nghĩ phải ở một mình với Jaeyun gần như khiến anh chùn bước nhưng anh vẫn cố vượt qua. Anh đếm đến mười, hít một hơi thật sâu.
"Jay hyung?" Người nhỏ hơn hối anh khi không nghe được lời hồi đáp. Jay lắc đầu và vò rối mái tóc vẫn còn ướt của cậu.
"Ổn mà. Anh có thể đuổi mấy người đó đi. Đi về quậy Sunghoon của em đi kìa" anh nói và quan sát gương mặt đang dần đỏ lên của cậu. "Nhớ đừng lớn tiếng quá vì tường ở đây mỏng lắm đấy."
"Cái anh này!" Jungwon liền xù lông, mặt đỏ lựng. Vừa mới nhắc xong, Sunghoon liền xuất hiện ngay phía cửa phòng mình.
"Anh nghĩ là anh vừa nghe thấy giọng của em" Sunghoon cong môi cười rất tươi với leader của họ, lúm đồng tiền của anh ấy liền lộ ra. Jungwon cau mày và dậm chân đi về phía phòng chung của hai người, hích Sunghoon một cái khi đi ngang qua người anh. Sunghoon bất giác cười, dõi theo cậu.
"Khiếp" Jay đang ám chỉ ai kia. Sunghoon liền đảo mắt và Jay quay lại nhìn căn phòng chung của anh và Jaeyun.
"Nhớ cho tao biết diễn biến mọi chuyện thế nào nhá" Sunghoon nhỏ giọng khích lệ và Jay đẩy cửa ra.
Bốn cái đầu quay về phía anh và Jay khoanh tay dựa vào cạnh cửa, nhìn Jake. Người được nhắc tên thì trông cứ như vừa bị anh bắt tại trận đang làm điều gì đó mờ ám vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro