Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dangerous Territory (6)

[Jungwon]
Biết vậy Jungwon không xả hết nước trong bồn đi để cậu có thể tự dìm chết mình luôn cho rồi. Cậu cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi và cậu cũng nhận thức được rõ những chỗ anh đang chạm vào cậu.

Não bộ của Jungwon từ chối xử lý mọi việc đã xảy ra trong vài phút qua. Nếu không cậu có thể đã ngất ngay tại chỗ rồi.

Jungwon cảm thấy người mình nóng ran. Cậu thực sự không nên xả hết nước đi mà. Cậu có thể cảm thấy lớp áo cậu đang mặc dính chặt vào da và tóc thì bết dính hết cả vào mặt và cổ. Cậu muốn cởi áo ra nhưng lại quá sợ để làm vậy, đặc biệt là vì cái con người kia còn đang bán khỏa thân. Cậu khá chắc chắn rằng nếu cả hai người họ mà đang ở trong buồng tắm thì nó cũng sẽ phủ đầy sương ngay cả khi không bật nước nóng thôi.

Jungwon nuốt nước bọt khi nghĩ đến chuyện đó. Cậu không hiểu nỗi chính bản thân mình. Suy nghĩ của cậu đang rối tung lên và mới một phút trước anh của cậu còn vừa cho lưỡi vào trong miệng cậu.

Ôi, chúa ơi. Ảnh vừa đưa lưỡi vào trong miệng mình.

Jungwon nhắm nghiền mắt và khẽ rên rỉ. Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm và nhanh chóng giật tay phải về khi nhận ra nó đang đặt trên bộ ngực trần của anh.

Nếu đỏ mặt mà là một căn bệnh, cậu có lẽ đã chết vì nó rồi.

Sunghoon đang nhìn cậu với khoảng cách quá gần và Jungwon thì không thể nghĩ được gì nữa hết. Cậu cần phải bình tĩnh lại.

Mắt Jungwon choàng mở khi Sunghoon di chuyển tay anh khỏi đùi cậu và dùng nó để vén tóc Jungwon ra sau tai. Cậu chạm mắt với anh và ngạc nhiên khi thấy nó đã đỏ rực.

Tay của Sunghoon di chuyển xuống má Jungwon và ngón cái của anh trượt vào trong khoang miệng cậu, dừng ngay trên đầu lưỡi.

Jungwon suýt sặc nhưng cũng không dám động đậy. Cậu đứng hình tại chỗ. Cái cảm giác này quá mức với cậu. Quá thân mật. Và cậu đang cương.

Cái suy nghĩ đó xẹt ngang qua đầu Jungwon và cậu ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác làm cho ngón cái của anh bị trượt ra khỏi miệng, nước bọt sượt qua má Jungwon.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đối mặt với anh lần nữa nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh, a-anh cần phải u-uống ngay bây giờ. Trời sắp sáng rồi đó" cậu thở hắt ra, thầm nguyền rủa bản thân vì tự nhiên lại nói lắp.

Sunghoon không nhúc nhích và Jungwon cũng vậy. Cậu sợ rằng nếu anh ấy lại làm gì đó, chắc cậu sẽ bỏ cuộc và để mặc anh muốn làm gì thì làm quá. Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp  nào cho cả hai.

Mới sáng sớm mà đã có cảm giác chuyện này sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp, Jungwon nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.

Sau một hồi, Sunghoon cũng chịu lùi lại và trở lại tư thế quỳ gối để anh không còn lượn lờ vây quanh Jungwon nữa.

Jungwon giật thót khi bàn tay anh lại tiếp tục mơn trớn đùi cậu và cậu nhớ ra là chính cậu đã bảo anh ấy hãy hút máu từ đùi của mình.

"Em nói đúng. Anh rất mong mỏi chờ ngày lại được hút máu em lần nữa" Sunghoon đáp lại và tiếp tục gỡ hai chân của Jungwon để cậu không phải ở tư thế quỳ gối nữa.

Jungwon vẫn đang quay cuồng với những gì đã và đang xảy ra cho nên cậu để mặc cho anh muốn điều chỉnh chân cậu như nào thì tùy. Cho đến khi Sunghoon cúi người xuống và đặt chân trái của cậu, cái mà anh đang mơn trớn, lên vai, Jungwon lại một lần nữa cảm thấy hoảng loạn.

"C-Cái-gì—Sunghoon-h-hyung...!" cậu cố bỏ chân khỏi vai anh nhưng anh giữ rất chặt nên không tài nào động đậy được.

"Shh, Jungwonie, thế này sẽ dễ hơn cho cả hai đứa mình đó" Sunghoon thì thầm và hôn lên phía mặt trong đùi cậu.

Jungwon vội vàng túm lấy tóc anh trước hành động vừa rồi, cảm giác như có gì đó vừa rơi phịch xuống dạ dày mình. Mồ hôi chảy nhễ nhại từ chân tóc xuống tới vạt áo trước ngực và cậu lại một lần nữa cảm thấy muốn cởi bỏ lớp áo này ra. Vì quá nóng nên Jungwon không thể hít thở một cách bình thường được nữa rồi.

Sunghoon lại đặt một nụ hôn khác vào phía trong đùi cậu, lần này cao hơn một chút và Jungwon khẽ rên rỉ, đầu ngửa ra sau và tay nắm chặt tóc anh.

Cái nóng làm Jungwon khó chịu đến mức như muốn chui ra khỏi lớp da này vậy.

Con mẹ nó chứ.

Jungwon kéo áo qua khỏi đầu bằng cái tay đang rảnh (cái tay kia đang bận nắm tóc anh) và ném xuống sàn. Sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể khi mà làn da trần của cậu được tiếp xúc với hơi lạnh của bồn tắm làm bằng sứ và cậu thở ra một hơi dài.

Sự nhẹ nhõm không kéo dài được lâu khi Sunghoon đột nhiên vén cao quần của Jungwon và sau đó cắm răng nanh vào phần da cậu không một lời báo trước. Jungwon co rúm người lại và vùng vẫy trước cơn đau bất chợt, chân còn lại của cậu đá vào đùi Sunghoon và tay thì giật mạnh tóc anh trong khi lớn giọng rên rỉ.

"Chết tiệt—á, anh ơi...!"

Sunghoon một tay ôm chặt đùi Jungwon, tay còn lại xoa bụng Jungwon như một cách để xoa dịu, trấn an cậu.

Nước mắt của Jungwon trực trào ra và cậu chớp chớp mắt thật nhanh để ngăn nó lại. Cậu mừng vì mình đang đau. Nó làm cậu xao nhãng khỏi cái khoái cảm khi anh đang gần gũi cậu thế này. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó đau như chết đi sống lại vậy.

Sunghoon rút răng ra và đưa miệng tới gần vết cắn, khẽ rên rỉ trước mùi máu tỏa từ nó. Jungwon hít thở từ từ để cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vết cắn lần này sâu và thô bạo hơn, không giống như hồi tháng trước. Dường như anh ấy đã hoàn toàn khuất phục trước bản năng của mình, không giống như trước đây.

Sunghoon đột nhiên rên lên và cố giật tóc mình khỏi tay cậu. Jungwon nhận ra là cậu vẫn đang kéo tóc anh nên đã nhanh chóng buông tay ra. Sunghoon ngay lập tức quay lại hút máu ở chỗ vết cắn vừa rồi.

Không giống như lần trước, vết cắn ngày càng lớn và cậu có thể cảm nhận được người lớn hơn đang rút cạn máu cậu. Jungwon vừa nhìn xuống thì thấy cả một mớ hỗn độn. Những giọt máu đang chảy ra, trượt khỏi đùi cậu và rơi xuống đáy bồn. Cậu phát hiện có gì đó chuyển động ở kế bên và bắt gặp vết thương trên cánh tay trái của Sunghoon, cái đang đặt trên bụng cậu, đang tự lành lại. Cậu há hốc mồm vì sự mê hoặc đến kì lạ.

Sunghoon chắc đã hiểu lầm hành động của cậu bởi vì anh lại đưa tay lên xoa bụng Jungwon. Động tác này đã khơi gợi nên một tia khoái lạc nhỏ giữa cơn đau và Jungwon thở ra một cách khó khăn, tay siết chặt thành bồn. Cậu ngửa đầu ra sau và nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác như thể cậu vừa chạy marathon xong ấy. Tay còn lại, cái đặt trên đầu Sunghoon, di chuyển xuống để xoa bóp gáy anh. Cậu biết là tư thế này chẳng thoải mái chút nào.

Sunghoon hài lòng rên rỉ và rời miệng khỏi vết thương, dụi đầu vào tay cậu để được chạm nhiều hơn. Jungwon nhìn xuống và ánh mắt hai người chạm nhau.

Jungwon bất ngờ bị ấn tượng trước vẻ điển trai của người lớn hơn, dù cho miệng anh đang dính máu và mắt anh thì đỏ rực. Cậu bỏ tay ra khỏi gáy và di chuyển xuống ôm lấy má anh.

"Anh uống tiếp đi, em ổn mà" Jungwon thều thào. Sunghoon ngoan ngoãn cúi đầu và lại cắm răng vào vết cắn vừa nãy.

Jungwon choáng váng trước khoái cảm bất ngờ và không kiềm được mà nhỏ giọng rên rỉ, tay cậu lại nắm chặt tóc anh. Sunghoon tính rút răng ra nhưng Jungwon đã ngăn anh lại.

"Đừng" cậu thở hổn hển. Sunghoon liền rên rỉ rồi mút lấy vết thương.

Ah, cậu đã đúng. Nó thật sự rất tuyệt.

Jungwon ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại. Đúng như cậu nghĩ. Nó sướng hơn hẳn. Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và cả tiếng thở hổn hển của chính mình nhưng cậu không tài nào dừng lại được. Đầu óc cậu giờ đang lâng lâng như ở trên mây.

"Anh ơi, em cương rồi..." Jungwon khó chịu thút thít sau một hồi và cậu biết là cậu không nên nói điều đó. Nó là một khu vực nguy hiểm. Và hai người họ cũng đã vượt qua quá nhiều ranh giới rồi.

Sunghoon đẩy ra và đè lên người cậu, chân cậu trượt khỏi vai anh. Sunghoon khóa chặt Jungwon vào bồn tắm chỉ với một tay, nhìn xuống cậu với đôi mắt đỏ ngầu cùng với vài vết máu còn sót lại trên môi.

"Sunghoonie hyung" cậu lại thút thít và quằn quại trong khó chịu. Đầu cậu như bị nhồi nhét và anh của cậu cách cậu xa quá và cậu thì đang cương và—

Sunghoon chạm vào nơi đó của cậu cách một lớp quần và cậu nghẹn ngào rên rỉ, nắm chặt cánh tay anh. Cậu tì chặt hông vào tay anh và Sunghoon nhỏ giọng thì thầm cho em hết.

Cậu lại làm ồn nữa rồi nhưng ai quan tâm cơ chứ. Mọi thứ đều quá lắm rồi và nó vẫn không đủ. Cơ thể Jungwon căng cứng và cậu mơ hồ nhận ra rằng cậu chưa từng làm như thế này với ai trước đây bao giờ.

Khắp cơ thể Jungwon cảm thấy sung sướng tột độ và tầm mắt cậu liền xuất hiện những đốm sáng chói mắt, một tiếng rên rỉ đứt quãng thoát khỏi môi cậu và Sunghoon ngay lập tức nuốt chửng tiếng rên rỉ đó. Cậu cảm giác như mình sắp ngất tới nơi rồi.

Jungwon dần dần lấy lại ý thức, cảm giác như thể hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, mắt chớp chớp mở. Sunghoon đang rên rỉ và thở hổn hển ngay trên má cậu và có một thứ gì đó nóng hổi, nhớp nháp vừa rơi xuống đùi của Jungwon.

Cả hai người đều ở yên như vậy, chỉ có hơi thở nặng nề đang bao trùm lấy phòng tắm. Jungwon cảm thấy vết cắn ở đùi đang nhói lên nhưng cậu lại không cảm thấy đau. Thay vào đó, cậu lại cảm thấy cơ thể mình quá nhớp nháp và đẫm mồ hôi.

Jungwon nhắm mắt lại, cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi nhưng cũng rất thỏa mãn. Cảm giác tội lỗi đang gặm nhắm cậu và cậu khẽ cắn môi.

Cả hai người họ toang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro