Dangerous Territory (5)
[Sunghoon]
Sunghoon tin Jungwon. Anh thực sự tin tưởng thằng bé vô điều kiện. Tuy nhiên, có điều gì đó ở em ấy lúc này đã khiến anh do dự. Jungwon lại toát ra bầu không khí tò mò bao quanh ẻm nữa rồi. Sunghoon biết Jungwon sẽ không dừng lại cho đến khi em ấy hoàn toàn thỏa mãn trí tò mò của mình và điều đó đang khiến anh thấy lo vì bây giờ Sunghoon cảm thấy mình có thể bị công kích. Hồi tháng trước, khi anh bắt đầu thèm máu, con quái vật đó đã luôn hiện diện trong đầu anh. Luôn chế nhạo anh. Anh có thể khiến nó không tác động được gì tới mình là vì lúc đó anh không còn biết gì ngoài việc sợ hãi. Nhưng sau khi uống máu của Jungwon, nó lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí anh, lặp đi lặp lại đoạn ký ức đó. Thậm chí có thể nói rằng Sunghoon đã quen với sự hiện diện của nó.
Nhưng khi anh bắt đầu thèm máu trở lại vào khoảng hai ngày trước thì con quái vật này lại im lặng một cách kỳ lạ. Điều đó làm anh sợ.
"Dù em có đang tính làm gì thì cũng dừng lại đi" Sunghoon nói, nheo mắt nhìn cậu.
Jungwon trông có vẻ như đã bị nói trúng tim đen nhưng sau đó cậu lại giả vờ không hiểu ý anh.
"Anh đang nói gì vậy? Này anh, thiệt là, lại đây đi đã. Anh có muốn em cầu xin anh luôn không?"
Mắt trái của Sunghoon giật giật khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi, trong khi đó con quái vật bên trong anh đang kích động vì thích thú, ngoài việc đó ra thì cũng không còn động tĩnh gì khác.
"Đó có phải là lý do mấy ngày nay em mặc quần đùi đi ngủ không? Phòng khi có chuyện như này xảy ra?" Sunghoon tự hỏi rồi tự trả lời luôn câu hỏi của bản thân. Hôm nay anh thấy mình yếu hơn ngày thường và cánh tay đang chảy máu của anh đang đau nhói (anh chả hiểu tại sao hồi nãy lại nghĩ cắn vào tay là ý hay nữa cơ chứ) và anh không chắc liệu anh có thể kìm hãm được con quái vật trong người nếu bản thân bị khiêu khích hay không đây.
"Ồ, vậy là anh có để ý. Đúng vậy. Em đã nói là em đã nghĩ về chuyện đó rồi mà. Đừng đánh trống lảng nữa và vào đây mau đi nào."
Sunghoon nhìn chằm chằm vào Jungwon cả vài phút và cậu thì chỉ đang dùng gương mặt đáng yêu của mình, ngây thơ ngước nhìn anh. Anh khá chắc chắn rằng thằng bé này đang âm mưu gì đó bởi vì em ấy đang cố tình khoác lên mình vẻ ngây thơ vô tội. Thở dài một hơi, Sunghoon đặt chân trái vào trong bồn tắm và cậu vội vàng nhường chỗ cho anh.
Với một chút nỗ lực, bây giờ cả hai đang ngồi trong bồn, đối mặt nhau, bàn chân của họ gần như chồng chéo lên nhau.
"Jungwonie, hiện giờ anh không được khỏe. Anh... Anh không muốn làm em bị thương" Sunghoon nói sau một lúc lâu. Con quái vật kia đang làm anh phiền não vì nó quá im lặng. Không có suy nghĩ lệch lạc nào. Nó làm anh sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bất ngờ tấn công trong khi anh buông lỏng cảnh giác chứ?
Jungwon nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đủ lâu để Sunghoon cảm thấy không thoải mái. Sau đó cậu gật đầu.
"Anh đừng lo. Nếu anh không chịu dừng, em sẽ đá vào mặt anh."
"Lần trước em đã thiếp đi trên người anh đó. Anh nghi em có thực sự còn sức hay không đấy" Sunghoon nói, mặt không biến sắc.
"Đó là bởi lần đấy là lần đầu tiên của em! Lần này em đã chuẩn bị kỹ càng hơn rồi. Em sẽ không ngủ đâu, rồi anh sẽ thấy" leader của anh trả lời và Sunghoon lại một lần nữa thở dài. "Sunghoon hyung, cứ thở dài như thế thì anh sẽ trở thành một ông già đấy."
"Em quá xem nhẹ chuyện này" Sunghoon giơ tay vuốt tóc trong sự bức bối khó chịu. Anh muốn lay người cậu cho cậu tỉnh táo lại. Jungwon có tích cách thích mạo hiểm và Sunghoon không thể trách cậu được nhưng việc này không nên bị xem nhẹ như thế.
Cậu đột nhiên ngã người về trước cho đến khi quỳ gối xuống trước mặt Sunghoon.
"Em xin lỗi nếu anh nghĩ rằng em không nghiêm túc về việc này. Em nghiêm túc mà. Em thề. Thật xấu hổ khi phải nói điều này nhưng em đã suy nghĩ về việc này nhiều hơn bất cứ việc gì khác trong cả tháng qua. Anh biết anh cần phải uống mà. Nên là thôi nào. Đừng lo cho em. Em có thể tự lo cho mình và hơn nữa, em tin anh cũng sẽ chăm sóc cho em."
Sunghoon nhắm mắt cam chịu. Anh đã cố thuyết phục, có lẽ bằng cách nào đó có thể làm cho em ấy rút lui hoặc là dời ngày khác. Nhưng anh biết anh đã thua rồi.
Mắt anh choàng mở khi cảm thấy có thứ gì đó âm ấm, mềm mềm chạm vào trán mình. Tim anh lệch một nhịp khi anh nhận ra rằng cậu vừa hôn anh. Sunghoon ngại ngùng cúi đầu xuống khi mà Jungwon lùi lại một chút, quá bối rối để nhìn vào mắt cậu nhưng sau đó một nụ hôn khác tiếp tục rơi xuống khóe mắt trái của anh. Và một cái khác trên gò má phải, ngay dưới mắt anh. Sunghoon nhận ra rằng Jungwon vừa hôn cả hai nốt ruồi nổi bật trên khuôn mặt của mình.
Anh kinh ngạc nhìn cậu trong lúc cậu đang lùi lại và cậu thì chỉ nở một nụ cười bẽn lẽn cùng với gò má đang dần phiếm hồng.
''Xin lỗi, tại chúng trông dễ thương quá" Jungwon khẽ nhún vai giải thích. "Anh ơi, anh có nghĩ là chúng ta nên băng bó cánh tay của anh trước không?" cậu hỏi, mắt dán vào vết thương trên tay Sunghoon và vẫn đang quỳ gối trước mặt anh, không di chuyển về vị trí trước đó của cậu.
Sunghoon nhìn xuống cánh tay mình. Chúng đang nhói lên từng hồi nhưng anh không hề cảm thấy đau.
"Không sao. Cũng không đau lắm. Anh sẽ tự lo cho nó" anh trả lời, vẫn còn bối rối.
"Em có thể xem qua không?" Jungwon hỏi và Sunghoon đưa cánh tay đang chảy máu về phía cậu. Jungwon nhẹ nhàng cầm tay anh để đảm bảo rằng cậu không chạm vào bất kỳ chỗ nào gần miệng vết thương. "Anh này, máu của anh có ngon không?"
"Không. Chẳng ngon gì hết" Sunghoon bỡn cợt. Đúng vậy. Nó có vị giống như máu bình thường thôi.
Sunghoon nhìn Jungwon trong khi cậu đang nghiêng đầu sang một bên, trông như một bé mèo ấy. Tích tắc sau đó, cậu quẹt nhẹ ngón tay mềm mại của mình lên vết thương của Sunghoon, khiến cho máu của anh dính lên đầu ngón tay.
Sunghoon cảm giác như có gì đó thắt lại trong dạ dày khi nhìn thấy leader của mình cẩn thận nếm máu dính trên đầu ngón tay của em ấy, để lại một vệt máu nhỏ ở môi dưới.
Trong một khắc, như có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu Sunghoon. Mắt anh liền đổi sang sắc đỏ trước cảnh tượng đó, tâm trí anh liền buông lỏng với tốc độ đáng báo động và đang ngày càng mơ hồ hơn vì cái ham muốn mãnh liệt đối với máu và cả cậu nữa.
Sunghoon vươn tay trái ra để ôm lấy má cậu, ngón cái miết nhẹ môi dưới của Jungwon để dây vệt máu nhỏ còn sót lại đó. Anh cảm nhận được mặt của cậu đang nóng lên ngay dưới lòng bàn tay mình, máu dồn lên mặt trông đáng yêu ghê.
Trước khi tâm trí Sunghoon kịp nhận ra những việc mình sắp làm thì anh đã tiến tới và liếm môi cậu, nếm thử vị máu của chính mình. Jungwon thở hổn hển vì kinh ngạc và đứng hình ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh môi Sunghoon đang hé mở và lấp lánh nước bọt.
Sunghoon biết là anh sẽ lại hối hận về việc lần này. Thậm chí còn nhiều hơn trước. Nhưng tâm trí anh đã phủ đầy sương mù với ham muốn và sợi dây xích tưởng tượng đã không còn nằm trong tay anh nữa rồi. Anh có thể cảm thấy nó đang siết chặt cổ mình, con quái vật đó đang chiếm lấy anh. Anh vẫn có thể nhận thức được và anh vẫn biết mình đang làm gì nhưng anh không thể ngăn bản thân thực hiện những mong muốn của chính anh được. Và Jungwon. Cậu đã nhanh chóng gỡ hết các nút áo trên người mình mà không hề hay biết. Cậu đang tự lấy mình làm mồi nhử và Sunghoon thì đang rất muốn cậu.
Đây là một khu vực nguy hiểm và Jungwon chắc chắn sẽ ghét Sunghoon vì chuyện này. Nhưng cậu sẽ không ngăn anh ấy lại. Không phải là bây giờ bởi vì cậu cần chắc chắn rằng anh của cậu sẽ không phạm sai lầm với các thành viên khác. Vì vậy, cậu sẽ hy sinh bản thân mình đêm nay.
Sunghoon ghét Jungwon vì quyết định đó. Anh muốn trừng phạt cả em ấy lẫn chính mình. Anh chắc chắn rằng sáng mai cả hai rồi sẽ phải hối hận về chuyện này thôi.
Quan sát em ấy thật kĩ, anh lại thu hẹp khoảng cách giữa môi hai người một lần nữa. Jungwon trợn tròn mắt, hai bàn tay đặt lên vai Sunghoon, yếu ớt cố gắng ngăn anh lại.
Tay của Sunghoon di chuyển từ má của Jungwon ra phía sau đầu cậu và điều chỉnh góc độ cho phù hợp. Anh luồn lưỡi mình vào trong miệng cậu và cậu liền thút thít. Tay kia của anh từ từ chạm lên cái đùi trắng như sữa của cậu, chậm rãi vuốt ve trong khi đang khám phá bên trong khoang miệng Jungwon.
Sunghoon cuối cùng cũng nhắm mắt lại và thưởng thức mọi thứ của Jungwon. Anh có thể nghe thấy nhịp tim đập thất thường, có thể nghe thấy dòng máu tươi đang chảy dưới lớp da của Jungwon. Có thể cảm nhận từng từng tấc da của họ chạm vào nhau, có thể cảm nhận được từng cơn nổi da gà chạy dọc cơ thể cậu. Anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ đùi mà anh vuốt ve đang căng cứng. Anh có thể ngửi thấy mùi hương quyến rũ của sự hoảng loạn, hoang mang, lo lắng, tội lỗi và cả khoái cảm. Anh có thể cảm nhận được—
Sunghoon bị giật mình khi Jungwon đột nhiên tách ra khỏi anh, ngã ra sau và ngồi sụp xuống đầu bên kia bồn tắm, thở dốc. Sunghoon bây giờ đang quỳ trên người Jungwon, một tay vẫn còn đặt trên đùi cậu và cái tay đang nắm tóc cậu đã bị rơi xuống sau cú ngã vừa rồi của cậu.
Jungwon không nhìn anh mà nhìn sang phía khác, phần tóc che mất mắt và cậu vẫn đang hít thở một cách nặng nề. Một tay che nửa miệng trong khi tay còn lại nắm chặt thành bồn tắm. Cảm giác tội lỗi chạy dọc khắp cơ thể Sunghoon nhưng nhanh chóng bị đè bẹp bởi sự kích thích. Anh vẫn chưa xong đâu.
Với suy nghĩ đó, Sunghoon rướn người về phía trước và đặt cái tay không bị thương của mình lên thành bồn tắm, ngay bên cạnh vai phải của Jungwon và đè lên người cậu.
"C-Ch-Chờ đã, a-anh..." Jungwon lắp bắp, bỏ tay ra khỏi miệng và dùng nó để đẩy nhẹ vào bộ ngực trần của Sunghoon.
Sunghoon thấy thích thú với việc máu đang dồn lên má Jungwon. Em ấy trông ngon quá đi mất. Sunghoon bóp chặt phần thịt ở cái đùi mà anh đang vuốt ve, còn cậu thì rên lên vì kinh ngạc.
Ah. Dễ dàng làm sao.
"Em đã thấy tại sao em không nên đùa với anh, Jungwonie. Vì anh sẽ cảm thấy rất phấn khích" Sunghoon nói và từ từ cúi người xuống cho đến khi khuôn mặt của cả hai đã đủ gần. "Và khi anh thấy phấn khích, nó càng làm anh muốn hủy hoại em nhiều hơn."
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi môi cậu và Sunghoon thấy hài lòng với mùi hương mà cậu đang tỏa ra. Jungwon đang tận hưởng việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro