Dangerous Territory (3)
[Sunghoon]
Jungwon đang lôi anh vào nhà vệ sinh. Sunghoon rất muốn đẩy ra nhưng biết rằng ba người kia đang nhìn nên đành thôi. Anh không muốn gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào như hồi nãy.
Lẽ ra anh không nên lớn tiếng nhưng anh không thể nào không tức giận và thất vọng với cách ứng xử của Jungwon. Chí ít em ấy cũng nên tức giận với những gì anh đã làm vào tối qua chứ?
Với một tiếng thở dài nặng nề, Sunghoon để mặc cậu đẩy anh vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại. Anh dựa người vào tường, kế bên cái gương và bồn rửa tay.
Cuối cùng Jungwon cũng quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Sunghoon biết rằng Jungwon sẽ sớm bật chế độ trưởng nhóm của mình lên thôi. Sunghoon đã chuẩn bị tinh thần bởi vì cuộc nói chuyện tối qua với Jungwon đã khiến anh đồng ý cắn cậu mặc dù anh không hề có ý định đó trước khi nói chuyện với Jungwon. Dù ghét bản thân mình vì đã đồng ý, nhưng anh không thể dối lòng rằng mình hối hận về quyết định đó được.
Không. Sunghoon chắc chắn là không hối hận.
Jungwon là một người trưởng nhóm tốt. Thật đấy. Bất chấp việc ban đầu mọi người đều nghĩ rằng đó sẽ là Heeseung, nhưng Jungwon đã nhanh chóng chứng minh bản thân và không còn ai nghi ngờ về quyết định đó. Tuy nhiên, em ấy luôn nghĩ cho người khác, luôn đặt nhóm lên hàng đầu và quên mất bản thân mình. Sunghoon không muốn Jungwon đối xử với anh giống như vậy.
"Anh à, anh nghĩ nhiều quá rồi đó" Jungwon đột nhiên nói nhỏ, nhận thức được rằng có thể có ai đó đang nghe lén ngoài cửa. Cả hai có thể vào bên trong buồng tắm để có thêm sự riêng tư nhưng không ai trong số họ thực sự muốn vào lại đó. Sunghoon thở dài.
"Không phải là em quá bình tĩnh về chuyện này sao?"
"Thật ra thì... Lo lắng cũng chẳng giúp được gì cho hai đứa mình hết. Tụi mình đã thống nhất là sẽ không nói với quản lý hay là staff, còn về việc nói cho các thành viên thì có thể đợi cho đến khi hai ta tìm ra được giải pháp chắc chắn để tránh làm mọi người lo lắng rồi mà" Jungwon trả lời như thể việc này không có gì to tát.
Sunghoon lại đưa tay vuốt tóc trong sự bức bối.
"Không phải, Jungwon à. Anh... Anh đang nói về em. Không phải về nhóm hay bất kỳ ai khác. Tại sao em lại không tức giận?" Sunghoon hỏi trong khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Anh không phải là người dễ nổi cáu nhưng trưởng nhóm của anh lại đang thử thách sự kiên nhẫn của anh với câu trả lời của em ấy.
"Em nên tức giận về việc gì đây? Việc em cho anh uống máu của mình để giúp anh và để tránh có sự cố xảy ra với các thành viên khác trong khi họ đang ngủ hay sao? Em xin lỗi, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu. Nếu điều đó khiến anh cảm thấy khá hơn, thực tế là em đã ra lệnh cho anh làm như vậy và em sẽ không bao giờ nói không. Đáng ra anh mới là người nên tức giận với em chứ."
Sunghoon mở miệng định phản bác nhưng Jungwon bất ngờ kéo áo qua đầu. Sunghoon đơ người khi nhìn thấy những vết bầm tím đậm nhạt rải rác khắp xương quai xanh và ngực cậu.
"Em có nên tức giận vì chuyện này không? Được thôi. Xong. Em rất giận. Nhưng không phải với anh. Đáng lẽ em nên ngăn anh lại thay vì tận hưởng nó. Cho nên em thấy giận chính bản thân mình. Đó có phải là điều anh muốn nghe không?"
"Giận chính mình sao? Này Jungwon, chính anh mới là người làm chuyện đó!"
"Và em đã cho phép anh làm như vậy."
"Sao em cứng đầu thế—" Sunghoon ngừng nói và chuyển tầm mắt đi, hít một hơi thật sâu. "Nghe này, anh đã làm chuyện đó. Và lẽ ra anh không nên làm vậy. Uống máu của em là một chuyện. Và đúng vậy, anh rất khó chịu về chuyện đó nhưng anh hiểu. Tuy nhiên, để lại dấu vết trên người em và khiến em có mùi giống anh lại là chuyện khác. Đừng đổ lỗi cho mình nữa mà hãy cứ đánh anh đi."
Sunghoon không thể tin rằng là mình lại đang cãi nhau với em ấy. Anh không biết rằng có thể đó là do việc cả hai người họ giống nhau về cả sở thích, sở ghét lẫn về tính cách.
"Anh, anh không biết rõ là bản thân đã làm gì mà. Anh có thể vẫn còn đang say máu hoặc là—"
"Anh biết mình đang làm gì! Anh hoàn toàn nhận thức được bản thân—"
"Thật sao? Vậy thì chứng minh đi."
Sunghoon kinh ngạc nhìn cậu.
"C-Cái gì cơ?"
"Chứng minh đi. Nếu đêm qua anh thực sự là chính mình, hãy tiếp tục và làm lại lần nữa đi. Người em cũng đầy vết rồi, thêm vài vết nữa cũng không sao."
Sunghoon không thể tin vào những gì mình đang nghe lúc này. Jungwon thật sự đang thách thức anh. Một giọng nói thì thầm trong đầu anh rằng hãy cắn câu đi và cho em ấy biết vị trí của mình ở đâu. Có thể sẽ còn tệ hơn cả việc là chỉ có thêm vài vết bầm.
Anh nắm chặt tay để kiềm chế cái suy nghĩ đang nảy nở trong đầu mình.
"Thấy chưa? Anh không làm được. Em hiểu mà. Rất có thể tối qua anh đã đánh dấu con mồi theo bản năng. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ rồi, giờ còn nói về nó nữa. Cho nên là chúng ta có thể bỏ qua việc đó và nói về những vấn đề cấp bách hơn không? Giống như việc anh là một ma cà rồng và cần được cho ăn ít nhất mỗi tháng một lần này."
Sunghoon không trả lời mà chỉ bực dọc thở dài. Anh muốn lôi các thành viên khác vào đây, đặc biệt là Heeseung và Jay, để họ có thể mắng em ấy. Anh vẫn chưa sẵn sàng để bỏ qua việc này nhưng Jungwon đã muốn rồi. Anh nên giữ vững lập trường của mình. Anh nên làm thế. Nhưng rất khó để có thể lay chuyển được Jungwon.
Anh nhắm mắt lại và dựa đầu vào tường. Đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy khó chịu với một thành viên trong nhóm. Không ngờ người đó lại là Jungwon.
Một lúc sau, một bàn tay kéo mạnh tay áo trái của Sunghoon. Anh mở mắt ra nhưng không nhìn cậu.
"Anh, chúng ta đừng cãi nhau nữa... Em không thích cãi nhau với anh."
Trái tim của Sunghoon liền tan chảy, anh ngay lập tức đứng thẳng người dậy và ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên người cậu. Jungwon giật mình trước sự tiếp xúc bất ngờ này nhưng cũng nhanh chóng ngã vào lòng anh, vòng cả hai tay ôm lấy Sunghoon.
"Anh xin lỗi" Sunghoon thì thầm. Em ấy ấm quá đi mất.
"Anh—"
"Đừng, shh, để anh xin lỗi đã. Anh xin lỗi vì đã kéo em vào mớ hỗn độn này. Anh xin lỗi vì đã hút máu em tối qua. Anh xin lỗi về những vết bầm trên người em. Em nói đúng, anh đã không hoàn toàn là chính mình nhưng anh vẫn có thể nhận thức về những việc mình làm cũng như anh đã không dừng lại vì nó có cảm giác quá tuyệt. Anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em. Anh đã rất giận vì em không giận anh và anh cũng cảm thấy giận bản thân mình vì đã cảm thấy nhẹ nhõm khi mà em không giận anh. Nếu em hiểu những gì đang anh nói. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh cũng không thích việc phải cãi nhau với em đâu" Sunghoon nói. Anh muốn xoa lưng cậu nhưng bởi vì cậu đang cởi trần và việc ôm như thế này là đã thân mật quá mức cho phép đối với cả hai rồi, vì cả hai người họ không hay làm mấy việc như này nên anh đành phải từ bỏ ý định đó.
"Em cũng xin lỗi anh. Em luôn gặp khó khăn mỗi khi bày tỏ cảm xúc của mình. Em đã quen với việc lắng nghe cảm giác của người khác và giúp đỡ họ hơn là nói về cảm giác của chính em. Mặc dù em nói chuyện rất nhiều với Heeseungie hyung, nhưng em vẫn gặp khó khăn trong việc nói lên suy nghĩ của em. Nhưng anh này, những gì em nói là thật đó. Em không giận anh. Và em biết rằng anh nghĩ em không nên như thế. Nhưng em thì không. Em rất vui vì anh đã tin tưởng em với tư cách là một leader để chia sẻ gánh nặng với anh và em rất vui vì mình có thể giúp đỡ anh. Về những vết bầm... Được rồi, việc này khiến em xấu hổ thật và em mừng vì không phải nhìn thẳng mặt anh ngay lúc này. Nhưng, ừm, em thích sự chăm sóc đó. Em thích việc anh chăm sóc em mặc dù cách thể hiện đó có hơi kỳ lạ. Vì vậy em đã không ngăn cản anh. Cho nên em sẽ không giận anh về việc đó đâu."
Sunghoon cố gắng không bật cười trước những lời nói của Jungwon nhưng khó quá đi mất. Mọi sự tức giận trong anh đều tan biến và anh đã đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cả hai chưa gì đã mùi mẫn rồi, ừ thì thà là có thử còn hơn không nhỉ. Cậu kêu lên một tiếng "ặc!" trước cử chỉ thân mật của anh.
"Này anh kia, anh đã hôn em từ tối qua đến giờ rồi đó!" Jungwon phàn nàn và đẩy nhẹ người lớn hơn, mặt đỏ như quả cà chua.
"Em vừa nói em thích như vậy mà" Sunghoon trêu cậu mặc dù má của anh cũng đỏ không kém. Jungwon liền làm vẻ mặt buồn nôn.
Sunghoon nhìn miếng băng keo ở bên trái cổ cậu và cẩn thận chạm vào mép rìa của nó.
"Còn đau không?" Anh hỏi. Jungwon trầm tư chạm nhẹ vào nó.
"Không hẳn. Vết thương thực sự rất nhỏ."
"Cho anh xem được không?"
Cậu gật đầu và Sunghoon từ từ nâng mép rìa của miếng dán lên, gỡ nó ra. Có một vết bầm ở đó, có vẻ là vết to nhất so với những vết còn lại và bên trong vết bầm là bốn vết nhìn như vết kim chích, xém nữa là chồng lên nhau. Anh cẩn thận vuốt ve chúng.
Sunghoon cảm nhận được nhịp tim của Jungwon đang đập nhanh hơn dưới đầu ngón tay của mình và anh liếm môi, đột nhiên nhớ lại hương vị của cậu tối hôm qua.
"Anh, em có mùi vị như thế nào vậy?" Jungwon hỏi như thể đọc được suy nghĩ của Sunghoon. Anh chớp mắt nhìn cậu, sửng sốt. "Xin lỗi nếu câu hỏi kì quặc quá. Anh đừng bận tâm" Cậu nói với một nụ cười gượng.
Sunghoon không trả lời mà chỉ tiếp tục lần theo vết thương. Thật khó để diễn tả chính xác vị máu của Jungwon. Nó vẫn là máu nhưng nó có gì đó rất thỏa mãn. Nó có vị đúng như những gì Sunghoon cần.
"Em có vị rất ngon" sau một hồi, anh chỉ đơn giản nói. Jungwon làm vẻ mặt nhăn nhó với anh. "Tốt hơn hết là em nên mặc áo vào trước khi khiến bản thân bị cảm lạnh đi."
"Ồ, nhân tiện, anh này. Em định hỏi anh. Ừm, anh có biết làm thế nào để, ờ, loại bỏ những vết này không?" Jungwon hỏi, nhắc đến những vết bầm tím khắp người, mặt đỏ bừng. Sunghoon ngượng ngùng lắc đầu. "Anh cũng không rõ..."
Cả hai không ai nói tiếng nào và Jungwon dành thời gian đó để mặc lại áo và lấy một miếng băng mới từ hộp sơ cứu phía sau tấm gương. Cậu đưa miếng băng keo mới cho Sunghoon và kéo cổ áo xuống thấp để lộ ra phần cổ. Sunghoon ngoan ngoãn giúp cậu che đi vết bầm và vết cắn.
"Jungwonie" anh gọi sau khi sửa lại cổ áo cho cậu.
"Hửm?"
Sunghoon ngập ngừng, tay vẫn đang nắm lấy cổ áo của cậu, nghịch chúng. Anh không thể nhìn vào mặt leader của mình.
"Anh không thích cái ý tưởng biến em thành túi máu cá nhân của anh" anh nói. Vài phút đã trôi qua và Jungwon bất ngờ ôm lấy khuôn mặt của anh. Sunghoon bối rối nhìn cậu.
"Có phải là mãi mãi đâu ạ. Ý em là, em khá chắc là sẽ không như vậy. Với lại em cũng không thấy phiền đâu. Biết rằng anh vẫn ổn làm cho em thấy thoải mái hơn hẳn. Và chúng ta cũng có thể hỏi ba mẹ anh để nhờ họ giúp đỡ mà. Tụi mình sẽ được nghỉ một tuần sau khi mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, cũng như trước khi tụi mình bắt đầu ghi hình trước cho các show cho lần comeback tiếp theo đó ạ. Em có thể dành vài ngày để đi cùng anh và chúng ta có thể cùng nhau tính xem nên làm gì tiếp theo."
Sunghoon không biết tại sao anh đột nhiên cảm thấy như sắp khóc tới nơi. Anh cúi đầu, chớp mắt thật nhanh.
"Trong khoảng thời gian này, em sẽ ở đây vì anh. Hãy nói cho em biết khi nào anh bắt đầu cảm thấy mệt và chúng ta sẽ cùng giải quyết tiếp từ đó."
Sunghoon chậm rãi gật đầu và Jungwon kéo anh về trước cho đến khi trán cả hai kề nhau.
"Em có mùi rất giống anh" Sunghoon thì thầm, mặt anh ấm lên.
"Em cũng tự hỏi tại sao lại vậy" Jungwon nhăn nhó lẩm bẩm và Sunghoon cắn môi dưới để ngăn mình bật cười thành tiếng.
Một loạt tiếng gõ cửa lớn đột nhiên vang lên từ bên ngoài và cả hai liền buông nhau ra, nhìn chằm chằm về phía cửa.
"Heeseung hyung đã bảo tôi không được làm phiền hai người nhưng tôi thực sự, thực sự rất cần đi vệ sinh!" Jay từ bên ngoài hét vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro