Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blood Bond (8)

[Sunghoon]
Jungwon nhắm mắt lại và cảnh tượng cậu công khai tin tưởng anh như vậy đã triệt để khiến Sunghoon phát điên. Jungwon không hề biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu người lớn hơn nếu không thì cậu đã không buông lỏng cảnh giác như thế.

Sunghoon gần như đã làm mọi thứ để có thể kìm chế con quái vật kia lại. Cũng như là để kiềm chế bản thân anh. Anh muốn nhìn thấy Jungwon vỡ vụn trong tay mình. Muốn thấy em ấy quằn quại, đau khổ dựa vào anh, nghe em ấy rên rỉ, khóc lóc van xin. Anh muốn chạm vào mọi thứ của em ấy và nhìn sự bình tĩnh của em ấy dần dần sụp đổ. Hơn bất cứ việc gì khác, anh muốn hôn Jungwon.

Nhưng Sunghoon tự biết dừng lại. Anh sẽ không làm gì hết. Trừ khi Jungwon cầu xin anh (anh biết mình sẽ không thể khước từ em ấy). Anh có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người nhỏ hơn và biết rằng mình bị ảnh hưởng bởi nó. Mùi hương của em ấy ở khắp mọi nơi, tràn ngập trong không khí. Em ấy có mùi của sự hưng phấn và Sunghoon biết rằng nếu anh hoàn toàn khuất phục trước bản năng của mình giống như lần trước, anh chắc chắn sẽ lợi dụng trạng thái hiện giờ của Jungwon.

Ngay lúc này, Sunghoon hầu như không còn giữ được tỉnh táo và đã phải tự an ủi mình bằng cách ngậm lấy cổ và tai người nhỏ hơn và mọi thứ mà anh có thể để không vượt qua cái ranh giới đó. Anh muốn để lại vết tích trên khắp cơ thể Jungwon nhưng đó không phải là ý hay vì sau đó cả hai còn phải về nhà anh nữa. Dù sao thì nó cũng thực sự không tốt chút nào.

Anh dành thêm vài phút chỉ để hôn quanh cổ Jungwon và sau đó nhấm nháp tai cậu trước khi thấy rằng bản thân đã đủ bình tĩnh để đẩy lùi con quái vật kia. Mắt Sunghoon vẫn đỏ rực và anh vẫn rất muốn làm theo ý mình nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy đây đang chính là bản thân anh. Giờ đây anh đã có nhiều quyền kiểm soát hơn so với lần trước.

Sunghoon chăm chú quan sát Jungwon qua gương. Cậu đang thoải mái dựa vào người anh với một tay đang nắm lấy cánh tay anh (cái tay đang quấn quanh người cậu) và tay còn lại vẫn đang nắm chặt bồn rửa tay. Anh xoa bụng Jungwon một cách thoải mái trong khi răng nanh đang dài ra.

Lúc Jungwon mở mắt cũng là lúc Sunghoon cắn xuống cổ cậu. Cậu rên lên và bấu chặt cánh tay Sunghoon, anh sẽ không ngạc nhiên lắm nếu thấy có vết bầm trên cánh tay mình sau đó đâu.

Chất lỏng ấm nóng tràn ngập trong khoang miệng và Sunghoon đã không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy mãn nguyện. Anh rút răng ra và thu răng lại trước khi liếm miệng vết cắn. Jungwon có vị của sự thỏa mãn.

Và sau đó là thất vọng.

Sunghoon liền tách ra, bàn tay đang nắm cằm cậu rơi xuống.

"Anh ơi? Sao vậy?" cậu hỏi, nhìn anh thông qua gương.

"Em... Em thấy thất vọng. Anh đã làm gì sai sao?"

"Cái g... Anh biết được hả?!"

Có một cảm giác không tốt đọng lại trong dạ dày Sunghoon. Anh cảm thấy như mình vừa bị từ chối và đôi mắt anh dần chuyển về màu sắc bình thường của chúng. Anh cố đẩy Jungwon ra nhưng cậu đã nắm chặt bàn tay anh, cái đang đặt ngay trên bụng cậu, bằng cả hai tay, sau khi bỏ tay khỏi bồn rửa.

"Anh, đừng đi mà. Xấu hổ chết mất" cậu rên rỉ. "Em không... Không phải như vậy đâu, anh đừng có buồn mà. Chỉ là...ugh, xấu hổ thật đấy, em..." thở dài "Em thích khi mà anh không rút răng ra, được chứ? Em chỉ là hơi thất vọng một chút thôi. Nhưng anh có thể uống theo cách mà anh muốn. Đó cũng chỉ là sở thích thôi."

Sunghoon khựng lại. Anh biết điều này. Sao anh có thể quên được phản ứng của thằng bé khi anh không rút răng ra chứ? Em ấy có vị như thiên đường vậy. Mặc dù anh không tận hưởng nó hết mức vì anh thích ngắm nhìn gương mặt của Jungwon dần trở nên sung sướng hơn là tiếp tục công việc hút máu đang dang dở của mình.

Nhưng dẫu biết vậy, anh vẫn tránh làm điều đó.

"Anh nói gì đi mà" Jungwon vừa nói vừa cắn môi dưới, lo lắng.

"Chỉ là... lần trước—"

"Vâng. Em cũng đoán được rằng anh sẽ không làm điều đó nữa vì những gì đã xảy ra lần trước. Không sao đâu ạ. Anh vẫn có thể uống theo cách này mà" cậu nhún vai nói. "Như em đã nói, nó cũng chỉ là sở thích thôi."

Nội tâm Sunghoon bị giằng xé dữ dội. Lý do anh uống máu của Jungwon là vì sự sống còn của chính anh. Điều đó không có nghĩa là cả hai bên đều vui vẻ nhưng sẽ là nói dối nếu anh nói anh không thích việc này. Như anh đã nói, anh rất mong đợi việc này. Anh có thể tiếp tục uống như ban nãy và nó sẽ khiến cả hai không vui, đặc biệt là với Jungwon.

Nhưng chí ít thì anh cũng có thể làm cho em ấy thấy dễ chịu hơn, không phải sao?

Khó chịu quá.

Anh cúi đầu xuống và mắt anh lập tức chuyển sang sắc đỏ khi ngửi thấy mùi máu. Anh để răng nanh của mình dài ra và liếc nhìn cậu qua gương. Jungwon có mùi của sự mong đợi. Anh liếm vệt máu trên cổ trước khi cắn xuống vết cắn trước đó.

"Chết tiệt, a."

Anh nuốt lấy vết thương và không rút răng ra. Máu tươi có đầy vị của sự tội lỗi. Lần này, Sunghoon không kiềm chế được mà thốt ra tiếng rên rỉ vui sướng. Tay còn lại (tay kia đang ôm quanh người Jungwon) của anh lại một lần nữa đưa lên mặt Jungwon nhưng thay vì nắm cằm, anh lại luồn tay vào tóc mái của cậu để làm rối nó và dùng nó để xoay đầu cậu một cách chính xác hơn.

Jungwon đau đớn dựa vào người anh, máu của em ấy có vị của khoái cảm, đau đớn và cả tội lỗi. Đó là một sự kết hợp rất mạnh, khiến Sunghoon càng lún sâu hơn vào bản năng của chính mình. Ý thức được việc em ấy tận hưởng việc này khiến Sunghoon cảm thấy hài lòng.

Jungwon hít thở một cách nặng nề và nghiêng đầu xa hơn để Sunghoon có thêm diện tích và anh đã vô thức gầm lên trước cử chỉ phục tùng đó của cậu.

Yang Jungwon thực sự là điểm yếu chí mạng của anh mà.

Anh quan sát kỹ cậu trong gương. Jungwon mắt nhắm nghiền và môi hé mở, thở hổn hển. Thỉnh thoảng cậu lại cắn môi dưới để kìm lại tiếng rên rỉ, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Sunghoon có thể nghe thấy tất cả. Đó như là âm nhạc du dương bên tai anh vậy.

Jungwon mở mắt và anh liền siết chặt tay đang ôm cậu khi nhìn thấy đồng tử đờ đẫn của cậu. Cơ thể Jungwon nóng lên và tóc cậu lấm tấm mồ hôi, nơi mà Sunghoon đã đưa tay làm rối trước đó. Má của Jungwon ửng đỏ và cậu đang dựa hết trọng lượng vào người anh, ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở. Mùi hương của cậu bao gồm cả sự kích thích và mãn nguyện và cậu đang nhìn anh như thể cậu muốn nhiều hơn nữa.

Sunghoon háo hức muốn làm hài lòng trưởng nhóm của mình. Cho dù Jungwon không hỏi, nhưng anh đâu có đui khi không nhìn ra ánh mắt của em ấy và cái cách mà em ấy kéo cái tay mà anh đang đặt trên bụng ẻm xuống ngày một thấp.

Sunghoon nhắm chặt mắt và giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để giữ chặt bàn tay của mình trên bụng cậu, không nhúc nhích. Sunghoon không thể chịu được ánh nhìn nóng bỏng của người nhỏ hơn nên anh đã di chuyển bàn tay đang đặt trên trán Jungwon xuống mắt, che chúng lại. Cậu bị bất ngờ trước hành động đó nhưng cũng không có phản kháng.

Anh ngay lập tức hối hận về hành động này bởi vì cảnh tượng xuất hiện trong gương đủ khiến anh muốn giải thoát bản thân khỏi cái quần chật chội bên dưới và ném cái sự tỉnh táo chết tiệt này ra ngoài cửa sổ. Việc cậu cố kéo bàn tay mà anh đang đặt trên bụng cậu xuống cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Sunghoon muốn đầu hàng. Tất cả mọi bộ phận trong cơ thể anh đều đang gào thét hãy cho cậu những gì cậu muốn và không phải là Sunghoon không muốn. Anh thực sự, thực sự rất muốn. Nhưng—

"S-Sunghoon hyung, làm ơn, làm ơn, l-l-làm ơn đi mà..."

Chết tiệt, sao anh có thể nói không được đây?

Anh rút răng ra và tựa trán mình vào thái dương của Jungwon, hít thở sâu.

"Tự làm đi, bảo bối" anh thì thầm vào tai cậu, cách xưng hô thân mật tự trượt ra khỏi đầu môi trước khi anh kịp ngăn lại.

Jungwon nhanh chóng vâng lời như thể đó là tất cả sự cho phép mà cậu cần, bàn tay cậu tự chạm vào chính mình. Cơ thể Sunghoon giật giật và nhìn khuôn mặt của cậu một cách thèm khát, háo hức muốn in sâu điều này vào kí ức của mình. Anh lờ đi bàn tay đang chuyển động của cậu và thay vào đó là ghi nhớ toàn bộ mùi hương kết hợp xung quanh giữa hai người họ, cái cảm giác mà cậu đang dựa vào anh, âm thanh mà cậu đang tạo ra, âm thanh hai con tim cùng đập chung một nhịp của cả hai, hình ảnh của họ hiện rõ trên gương.

"Anh" sau vài phút thì Jungwon khó chịu rên rỉ và Sunghoon đặt một nụ hôn ngay thái dương của cậu.

"Anh đây bé"

"Không...Không đủ..!"

"Shh" Sunghoon an ủi và xoa bụng cậu. "Bé làm tốt lắm" anh nói thêm và Jungwon rên rỉ đứt quãng. Sunghoon bắt lấy cái miệng đang rên rỉ của cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu cố hôn đáp lại nhưng quá bận rộn theo đuổi sự phóng thích của chính mình và cuối cùng chỉ có thể thở hổn hển ngay trên môi anh. Sunghoon không mấy bận tâm về việc đó.

Khi anh cảm nhận được Jungwon đang căng thẳng và cơ bụng cậu căng cứng, Sunghoon liền tách khỏi nụ hôn, cúi người xuống và cắn vào chỗ trước đó. Jungwon co thắt và ngã gục trên người anh, Sunghoon ngay lập tức điều chỉnh cánh tay của mình để có thể giữ chặt cơ thể cậu. Máu tươi tràn vào khoang miệng Sunghoon và anh đã đau đớn rên rỉ trước mùi vị của nó. Anh cũng lập tức đạt cực khoái, thậm chí còn không cần chạm vào chính mình. Môi Sunghoon rời khỏi cổ Jungwon sau hai ngụm, thở hổn hển trước cường độ cao trào bất chợt khiến anh cảm thấy chóng mặt và suýt thì va vào bồn rửa tay và gương. Anh vừa kịp lúc đưa tay chống ngay gương và giữ chặt cả hai người bọn họ.

Sunghoon vùi mặt vào tóc cậu thở dốc trong vài phút, cho bản thân thời gian để hồi phục và chờ cho đến khi cảm thấy mặt đất dưới chân mình dần đứng yên.

Cuối cùng khi anh hoàn hồn lại, anh chớp chớp mắt để đẩy lùi những đốm sáng đang nhảy múa trước mắt mình và nhận ra rằng Jungwon đã ngủ thiếp đi trên người anh, đều đều thở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro