Blood Bond (5)
[Jungwon]
Cậu đang gặp khó khăn khi cố chìm vào giấc ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu liền leo lên giường và nằm cạnh Sunoo, người gần như đã nằm dính sát vào tường. Sunghoon đã lên giường rồi nhưng cậu không biết anh đã ngủ hay chưa.
Jungwon nhắm mắt lại và mong cơn buồn ngủ mau đến. Tuy nhiên, chưa đầy vài phút sau, có thứ gì đó đè lên lưng cậu. Cậu nhận ra mùi sữa tắm này, chính là maknae của họ.
"Ni-ki yah, leo xuống mau" cậu phàn nàn.
"Muốn ngủ cạnh anh cơ" Ni-ki thì thầm vào tai cậu. Jungwon chậm chạp nhận ra rằng em ấy đang ám chỉ Sunoo.
Cậu khó chịu rên rỉ. Biết vậy cậu để Sunoo nằm trên giường của Ni-ki cho rồi.
"Được, được, em có thể ngủ ở đây. Nhưng mà nằm dậy trước đi đã, em nặng quá."
Ni-ki lăn xuống khỏi người cậu và Jungwon đứng dậy khỏi giường của mình. Cậu nhìn Ni-ki chui vào trong chăn và ôm Sunoo từ phía sau, kéo anh ấy ra khỏi tường, sát vào lòng em ấy. Ni-ki rúc vào gáy Sunoo, thở dài đầy mãn nguyện.
Jungwon chả còn sức để khó chịu nữa nên cậu đành chỉnh lại chăn cho bộ đôi và chúc họ ngủ ngon. Cậu quay sang giường của Ni-ki và thở dài thườn thượt.
"Em muốn ngủ chung với anh không?"
Jungwon nhìn lên phía bên trên giường Ni-ki, nơi đột nhiên phát ra giọng nói và thấy Sunghoon đang nhìn xuống mình.
"Trật tự nào hai đứa" Heeseung thì thầm từ trên giường anh ấy, đã chuẩn bị để đi ngủ. "Và làm ơn tắt đèn giùm."
Jungwon làm theo và bóng tối bao trùm cả căn phòng của họ. Cậu do dự một giây trước khi lấy hai cái gối từ giường của maknae và leo lên giường của Sunghoon.
Anh nhích sát vào trong tường để chừa chỗ cho cậu và Jungwon nằm phịch xuống kế bên anh. Anh chỉnh chăn đắp cho cả hai rồi mới ổn định nằm xuống cạnh cậu. Hai người nằm hai bên, đối diện nhau.
Căn phòng rất tối nhưng Jungwon biết rằng người lớn hơn vẫn chưa ngủ, hơi thở của anh đang phả vào mặt cậu. Cậu mừng vì bóng tối đã giúp cậu che đi vết ửng hồng trên gò má mình. Cậu vẫn có thể cảm nhận được dư vị của Sunghoon trong miệng.
"Anh ngủ ngon" cậu thì thầm.
"Ngủ ngon, Jungwonie."
[Sunghoon]
Có thể chắc rằng Sunghoon giờ đây đang tránh mặt Jungwon. Tất nhiên anh không thể hiện quá lộ liễu, nên là anh vẫn nói chuyện với em ấy như bình thường mỗi khi có mặt các thành viên khác. Nhưng ngoại trừ lúc đó ra thì Sunghoon đang cố gắng đảm bảo rằng anh không phải ở một mình với người nhỏ hơn. Và may là Jungwon cũng giống anh. Nhìn cứ như là giữa hai người đã có một thỏa thuận ngầm đó là tránh mặt nhau nhưng vẫn đảm bảo rằng không có ai để ý ấy.
Thật khó để tránh mặt nhau nhưng Sunghoon không biết phải bào chữa như nào sau khi khởi xướng cái vụ hôn lại với người nhỏ hơn. Trong khi còn đang rất tỉnh táo cơ đấy.
Anh thực tình cũng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Anh chỉ muốn một nụ hôn trong sáng và thuần khiết cho em ấy để bù đắp cho việc anh đã cướp mất nụ hôn đầu của ẻm. Nhưng sau đó Jungwon trông có vẻ hơi thất vọng.
Tóm cái quần lại thì đó thực sự là một ý tưởng tồi. Cả hai thậm chí còn chẳng thể dùng máu hay ma cà rồng như một cái cớ. Sunghoon cũng không biết tại sao anh lại nghĩ rằng làm việc đó lại là một ý tưởng hay trong lúc đó được luôn.
Jungwon chỉ nói chuyện riêng với anh một lần kể từ sau cái sự cố đó. Và đó là khi cậu đang cố đoán xem khi nào Sunghoon sẽ bắt đầu thèm máu trở lại. Lần đầu tiên anh uống máu là vào ngày 13/1 và lần tiếp theo là ngày 23/2. Nên cậu đoán có thể là vào khoảng tuần cuối cùng của tháng 3 hoặc tuần đầu tiên của tháng 4.
Sunghoon đã giữ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện đó. Thành thật mà nói, anh không có dự định sẽ hút máu cậu lần nữa. Anh dường như luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát tay mình bất cứ khi nào mà hai người họ ở riêng với nhau và anh thì không muốn lặp lại những gì đã xảy ra trước đó.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa nói cho Jungwon biết về quyết định này. Nó sẽ chỉ gây ra một cuộc cãi vã khác và anh không muốn cãi nhau với em ấy và hơn hết là cả hai sẽ lại tránh mặt nhau.
Cả nhóm đã nhận được lịch trình từ giờ cho đến lúc comeback và Sunghoon biết rằng họ sẽ được nghỉ một tuần vào tuần thứ ba của tháng 4. Vì vậy, tất cả những gì anh cần làm là cầm cự cho đến kỳ nghỉ, khi anh có thể về nhà và nhờ ba mẹ giúp đỡ thay vì từ từ vắt kiệt Jungwon.
Anh không thích hút máu của bất kì ai khác ngoài Jungwon nhưng anh phải vượt qua nó. Anh không muốn thằng bé trở thành túi máu cá nhân của mình, đặc biệt là khi anh đã hút máu em ấy tận hai lần.
Bây giờ đã là ngày cuối tuần của tuần thứ hai của tháng 4 và mọi người đều đã liên lạc với gia đình rằng họ sẽ về nhà. Ni-ki sẽ về nhà Jake (vì gia đình của Jake đã chuyển đến Seoul vì nó) lần này và thằng bé cứ khoe khoang về việc ẻm sẽ là người đầu tiên được gặp Layla. Rốt cuộc là Sunoo đã ném thẳng cái gối vào maknae khi nhóc ấy vẫn không ngừng lải nhải về việc đó trong suốt 30 phút. Cả hai bắt đầu gây lộn trong phòng khách và Ni-ki đã thắng. Không ngoài dự đoán.
Trong khi đó, Heeseung đang quấy rầy Jay trong khi nó đang bận lầm bầm một mình về việc nên mang theo quần áo nào, một phần cũng là vì anh cả của họ đã soạn xong đồ của anh ấy rồi. Sunghoon cũng đã thu dọn xong và đang ngồi cạnh Jake, người vẫn đang thu dọn đồ đạc.
"Có ai đói bụng không? Anh không thể nghĩ được gì vì Heeseung hyung ồn ào quá" Jay đột nhiên nói và bước ra khỏi phòng trang điểm. Heeseung đi theo phía sau, cười khúc khích.
Sunghoon không thực sự đói (về cả hai phương diện: máu và thức ăn của người thường) nhưng anh vẫn đi theo sau và Jake đã nhờ anh chừa cho bản thân một ít với bất cứ món gì Jay định nấu. Và nói về máu, anh ngạc nhiên khi anh vẫn chưa thấy thèm mặc dù đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh uống. Sunghoon chắc chắn là bản thân anh không có phàn nàn gì đâu, chắc chắn là không, nhưng nó lại khiến anh thấy tò mò.
Sunghoon ghé vào phòng tắm trước khi bước vào bếp.
"Jay yah, Jake muốn ăn bất cứ th... sao vậy?"
Sunghoon ngạc nhiên khi thấy Jay đang cầm tay Heeseung để dưới vòi nước. Heeseung nhăn mặt và Jay kêu ca gì đó không nghe rõ. Sunghoon muộn màng nhận ra rằng anh cả của họ đã tự cắt vào tay mình. Sững sờ, anh nhìn thấy con dao trên bàn bị vấy một chút máu.
Sunghoon không biết mình phải mong chờ điều gì. Liệu anh có biến đổi? Mắt anh sẽ đổi màu và răng nanh thì dài ra? Anh sẽ tấn công anh Heeseung sao?
Ngạc nhiên thay là không có gì xảy ra cả. Mũi anh ngửi thấy mùi máu và miệng thì chảy nước dãi để đáp lại nhưng con quái vật bên trong anh vẫn im lặng như tờ. Không phải yên tĩnh, lặng lẽ như lần trước. Anh có thể cảm thấy nó thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu nhưng nó không... có hứng thú.
"Sunghoon, đừng có đứng đực ra đó nữa mà lấy hộp sơ cứu lại đây mau đi!" Giọng nói của Jay cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và Sunghoon nhanh chóng chớp mắt.
"Có sâu lắm không?" Anh hỏi, cổ họng khô khốc nhưng lại không phải cái kiểu ngứa rát.
"Không hẳn nhưng mà vết cắt chảy máu nhiều quá" Jay đáp lại và Sunghoon gật đầu trước khi quay gót trở lại nhà vệ sinh. Anh vẫn còn bối rối tại sao anh lại không có phản ứng như anh đã nghĩ. Sunghoon rất mừng vì anh vẫn chưa muốn nói cho các thành viên khác biết nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy mơ hồ.
Sunghoon nhanh chóng lấy hộp sơ cứu rồi vội vã quay lại nhà bếp. Khi anh đến, mọi người đã tụ tập đủ ở đấy. Jungwon đã thu hút sự chú ý của anh, rõ ràng là lo lắng rằng anh sẽ nổi thú tính.
Lồng ngực Sunghoon đánh trống liên hồi và mắt anh dán chặt vào cổ cậu. Con quái vật trong anh giật mạnh dây xích quấn quanh cổ nó.
Chạm vào đi.
Sunghoon lắc đầu trước suy nghĩ bất chợt đó và nhìn đi chỗ khác. Anh không chắc chuyện gì đang diễn ra.
"Sunoo, cầm hộp sơ cứu lại đây giúp anh đi."
Sunghoon giật mình khi Sunoo nhẹ nhàng lấy hộp sơ cứu ra khỏi tay anh, mặt thằng bé hiện lên vẻ khó hiểu trước khi đưa nó cho Jay.
"Này, anh sợ máu hả?" Sunoo hỏi. Jake quay sang nhìn anh.
Anh mở miệng định trả lời nhưng Jungwon đã bước tới trước mặt anh, chắn anh khỏi các thành viên. Tầm mắt của Sunghoon ngay lập tức rơi trúng phần gáy đang được tóc che phủ của cậu. Những ngón tay anh co giật trước sự thôi thúc muốn chạm vào cậu.
"Em sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây. Heeseung hyung, anh có ổn không? Chúng ta có cần liên lạc với ai khác không?" Jungwon hỏi, tay cậu đã nắm lấy cổ tay Sunghoon.
"Anh sẽ ổn thôi. Dù sao thì đây cũng là lỗi của anh mà" anh cả trả lời với vẻ mặt nhăn nhó.
"Anh sẽ chăm sóc ảnh cho. Đây là lý do tại sao Heeseung hyung cần sự giám sát của người lớn đấy" Jay lẩm bẩm.
"Vậy tí nữa mày vẫn sẽ nấu đúng không?" Jake hào hứng hỏi, đã bỏ qua vấn đề của Heeseung.
"Em muốn ăn thịt" Ni-ki lên tiếng và Sunoo vỗ tay đồng tình.
Jungwon lôi Sunghoon ra khỏi bếp và đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Sunghoon chỉ nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn trong sự bối rối.
"Anh không sao chứ?" Jungwon ngay lập tức quan tâm anh, tay chần chừ nhưng vẫn chọn không chạm vào anh. Cậu thân với anh nhưng chưa thân tới mức đấy.
Sunghoon chỉ nhìn cậu chằm chằm, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không có phản ứng gì về việc Heeseung chảy máu nhưng anh lại đột nhiên muốn chạm vào Jungwon? Đã hơn một tháng kể từ lần cuối anh hút máu. Không phải là anh nên bị ảnh hưởng dù chỉ là một ít sao? Anh nhìn xuống bàn tay mình và gập các ngón tay lại, nhớ lại nó đã co giật trước đó.
Điều này có nghĩa là gì?
Có vẻ như sự im lặng của anh đã kéo dài hơi lâu vì cậu đã mất hết kiên nhẫn và nắm lấy cằm anh, luồn ngón cái vào giữa môi và răng của Sunghoon để bắt anh mở miệng. Cậu cẩn thận kiểm tra răng của anh bằng ngón cái và ngón trỏ. Chúng vẫn bình thường.
Sunghoon có thể trả lời câu hỏi của Jungwon nhưng anh đang tận hưởng việc những ngón tay của người nhỏ hơn ở trong miệng mình. Đã lâu lắm rồi anh mới được trưởng nhóm của mình chú ý tới.
"Em đoán là anh vẫn ổn..." Jungwon lúng túng đưa ra kết luận, rút tay lại. "Lúc nãy trông anh như bị choáng ấy."
Sunghoon chớp mắt nhìn cậu. Anh cũng cảm thấy mình có bị choáng.
"A-Anh không sao" cuối cùng anh cũng kiềm chế được.
Jungwon nhìn anh chằm chằm cả một lúc và ngay khi Sunghoon chuẩn bị quay đi, cậu lại nói.
"Ba của anh nói với em rằng bác ấy nhận được một số thông tin mới về... anh biết đấy. Nhưng nó khá nhiều và bác ấy nói rằng bác ấy sẽ nói khi gặp trực tiếp hai đứa mình luôn."
Gì cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro