Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blood Bond (1)

[Jungwon]
Jungwon còn quá tỉnh táo cho chuyện này.

Sunghoon không nói một lời nào, đứng dậy khỏi bồn tắm. Phòng tắm giờ đây có mùi của máu, mồ hôi và... chắc chắn không phải là nước mắt.

Jungwon nhìn chằm chằm vào chất trắng đục trên đùi mình, bằng chứng cho thấy rằng anh của cậu vừa xuất tinh. Cậu phân vân không biết đây là cảm giác sợ hãi, tội lỗi hay là xấu hổ nữa. Mà tại sao cậu vẫn còn tỉnh táo như này vậy? Lần trước không phải cậu đã ngất đi sao?

"Em có đứng được không?"

Jungwon giật nảy mình trước giọng nói đột ngột vang lên và quay qua nhìn thấy anh đang cầm hộp sơ cứu. Người kia từ chối nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừm, tụi mình tắm trước được không anh?" Jungwon hỏi rồi lại giật mình với cách dùng từ của bản thân. Cậu không có ý ám chỉ rằng họ sẽ tắm cùng nhau. Nhưng cái quần phía dưới làm cậu thấy rất, rất không thoải mái. "Ý em là—"

"Để anh rửa vết thương trước để tránh nhiễm trùng đã rồi chúng ta sẽ tắm sau" Sunghoon đáp. "Cứ để anh..." giọng anh nhỏ dần rồi sau đó lấy vài miếng khăn ướt trong hộp. Anh quỳ xuống, không nói lời nào liền lau đùi cho Jungwon, mặt ửng đỏ.

Jungwon ngoảnh mặt đi chỗ khác, khẽ nuốt nước bọt.

Khi Sunghoon làm xong, anh ra hiệu cho Jungwon ngồi lên thành bồn để anh dễ khử trùng vết thương hơn và tiện thể dọn luôn bồn tắm. Cậu đồng ý và cố đứng dậy nhưng vì chân chả còn sức nên cứ xiu xiu vẹo vẹo. Thế là cậu tính bò ra ngoài nhưng anh lại lắc đầu.

"Để anh bế em."

"Hả?"

Cả hai người nhìn chằm chằm nhau trong vài giây trước khi cùng đồng thời quay mặt đi chỗ khác, máu nóng đang dồn lên mặt. Jungwon yêu anh của mình nhưng cậu khá lo lắng về việc gần gũi với anh ấy vào lúc này.

Không may khi Jungwon thử lại lần nữa, cậu đã suýt trượt chân và đập đầu vào tường nên Sunghoon cuối cùng đã bế cậu theo kiểu công chúa và sau đó đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm.

Jungwon chợt nhận ra rằng cơ thể cậu dường như yếu hơn bình thường và gần như không thể giữ thăng bằng được. Kiểu như cơ thể cậu tuy mệt mỏi nhưng đầu óc cậu thì lại quá tỉnh táo ấy.

Sunghoon mở vòi cho nước chảy đầy bồn và thêm bột xà phòng vào trước khi xả hết nước đi. Khi thấy bồn tắm đã đủ sạch, anh liền chuyển dồn sự chú ý sang Jungwon.

Anh quỳ xuống trước mặt cậu và xem xét vết cắn. Tuy chỉ có hai lỗ nhưng nó tương đối to và sâu hơn so với bốn cái lỗ trên cổ của Jungwon trước đó.

Jungwon đang đợi anh bôi thuốc sát trùng nhưng anh của cậu lại chỉ chăm chăm nhìn vào vết cắn. Vài phút đã trôi qua và Jungwon nhận ra nơi đó vẫn đang rỉ máu và chỉ vừa mới bắt đầu đông lại.

Cậu thầm rên rỉ. Cậu quá, quá tỉnh táo cho việc này. Nếu cậu mà đang nửa tỉnh nửa mê thì cậu sẽ không ngần ngại để anh liếm sạch nó như lần trước. Nhưng bây giờ, cậu không biết phản ứng của mình sẽ ra sao nếu Sunghoon liếm nó. Cậu không muốn bản thân trở nên hưng phấn trong khi anh lại đang quỳ trước mặt cậu chút nào.

... Mà tại sao cậu lại phải thấy hưng phấn cơ chứ?

Jungwon lắc đầu. Cậu không cần phải nghĩ về việc đó lúc này. Hoặc có thể là không bao giờ.

"Sunghoon hyung?" cậu gọi tên anh và người lớn hơn chớp chớp mắt.

"À, ừ, anh xin lỗi" anh khẽ liếm môi trước khi lấy một miếng bông gòn và đổ cồn vào.

Jungwon mím chặt môi và cảm nhận được nỗi đau lòng khó tả đang cuộn chặt lấy tim mình trong lúc nhìn anh. Cậu nhăn mặt trước khi thở một hơi dài thườn thượt.

"Anh ơi, anh có muốn lau vết máu trước không ạ?" cậu ngập ngừng hỏi. Sunghoon ngước nhìn cậu, giật mình trước câu hỏi đột ngột vừa rồi. Jungwon ngoảnh mặt đi. "Ý em là, nếu anh thích. Chỉ là, không phải khá lãng phí sao? Không phải lãng phí, ý em là, chỉ là—" Yang Jungwon, đừng nói nữa "—lần trước anh đã hỏi nếu... anh biết mà—"

Jungwon cuối cùng cũng ngậm miệng lại khi mà Sunghoon đặt tay lên đầu gối cậu. Cậu liền mím môi.

"Cảm ơn em" anh nói rồi khẽ cười, không nhìn cậu. "Em có phiền nếu anh... ừm, nó hơi khó với tới ấy."

Jungwon xịu mặt khi nhận ra vết thương nằm ở phía trong đùi mình. Cậu đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"Vậy—"

"Anh có thể—"

Cả hai nhìn nhau.

Rồi nhìn đi chỗ khác.

Jungwon thở dài. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này và quay về chiếc giường thân yêu để đánh một giấc và không cần phải tỉnh dậy cho đến tháng sau thôi.

Với suy nghĩ đó, cậu từ từ nhấc chân trái lên và đặt nó lên vai anh. Sunghoon liền hiểu ý và giúp cậu điều chỉnh chân trên vai mình.

... Bây giờ là thời điểm thích hợp để bất tỉnh rồi này.

[Sunghoon]
Sunghoon, là một cựu vận động viên và giờ là một idol, đã học cách giữ cho mình một cái đầu lạnh và tập trung cao độ trước khi biểu diễn. Đó là một loại cơ chế phòng vệ để ngăn chặn mọi suy nghĩ tiêu cực trong lúc biểu diễn và chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Đó là những gì anh đang làm ngay lúc này. Anh đang giữ cho đầu óc mình trống rỗng và từ chối nghĩ về những gì đã xảy ra trong hơn ba mươi phút qua. Tất nhiên là thật khó để bắt kịp việc này với người đang ở trước mặt anh nhưng anh không bao giờ để tâm trí mình đi quá xa. Sợi dây xích tưởng tượng đó giờ đã quay trở lại tay anh, quấn chặt quanh nắm tay anh. Mặc dù cũng đã muộn rồi. Mối nguy hiểm đã kết thúc. Anh không thể tin được là mình lại dung túng bản thân nhiều đến như vậy. Và anh đã kéo leader của mình theo.

Sunghoon thầm lắc đầu và lặng lẽ chỉnh chân Jungwon để nó khỏi bị trượt. Anh không muốn nghĩ đến việc chân của em ấy mịn như thế nào trong vòng tay anh hay trước đó nó trông đẹp đẽ ra sao khi nhuốm đầy máu và—

Park Sunghoon, dừng lại ngay.

Anh hít một hơi thật sâu và tập trung vào vết thương. Miệng anh ứa nước khi nhìn thấy nó và anh xém nữa đã phát ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

"Anh ơi, đừng dùng răng" Jungwon nhắc nhở và chỉ với giọng nói của em ấy thôi cũng đủ để khiến máu anh sôi sục.

Sunghoon lắc đầu cho tỉnh rồi cúi xuống, ngay lập tức phủ lên miệng vết thương. Anh sợ rằng nếu anh tốn quá nhiều thời gian, cái miệng của anh sẽ lại lang thang đâu đó và tạo thêm những vết bầm tím mới trên làn da nhợt nhạt của em ấy mất.

Phía trên, Jungwon đặt một tay lên vai anh, siết chặt. Sunghoon nhắm mắt và khẽ rên rỉ. Anh nếm những khoái cảm còn sót lại trong máu, trắng nóng và chói mắt. Sunghoon tách ra, cảm thấy cơ thể mình ngay lập tức có phản ứng, rồi lại vùi mặt vào đùi người nhỏ hơn, nhẹ nhàng thở dốc. Đây có lẽ là vị của Jungwon khi em ấy xuất ra khi nãy. Sunghoon không thể hút máu Jungwon khi ẻm đạt cực khoái vì anh muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó vì sung sướng của Jungwon dưới bàn tay mình. Không làm anh thất vọng. Hình ảnh đó đủ để khiến anh tạm quên đi sự tồn tại của máu và thay vào đó là theo đuổi sự phóng thích của chính mình.

"Anh ơi? Anh ổn không vậy?"

Sự quan tâm trong giọng nói của cậu khiến Sunghoon đỏ mặt vì xấu hổ. Jungwon đang lo lắng cho anh vậy mà anh lại ở đây mơ tưởng về cậu.

"Anh không sao. Cho anh một phút thôi" hơi thở của anh cọ vào đùi Jungwon. Anh đếm đến hai mươi.

Xốc lại tinh thần, anh lùi ra và lại áp môi lên vết thương. Mắt anh nhắm chặt trước mùi vị của nó. Máu quá ít. Anh dùng lưỡi cậy vết thương, hy vọng bằng cách nào đó nó sẽ chảy máu trở lại.

Không làm anh thất vọng. Anh vừa nếm được một ngụm máu tươi.

Em ấy có vị như kiểu lo lắng và sợ hãi. Sunghoon liền rời môi khỏi đùi Jungwon và ngước nhìn cậu. Cậu đang hít thở đều đều, mắt nhắm chặt. Khi cậu nhận thấy anh không còn liếm ngay đó nữa, cậu liền mở mắt ra và cúi xuống nhìn anh.

"...Xong rồi ạ?" Jungwon cất tiếng hỏi, sự nhẹ nhõm hiện rõ trong giọng điệu của cậu. Sunghoon nuốt nước bọt và thẹn thùng gật đầu, nhìn một giọt máu tươi nhỏ giọt từ miệng vết thương, trượt khỏi đùi cậu.

Anh hạ chân Jungwon xuống rồi nhặt miếng bông gòn lên. Tại sao anh lại có thể ích kỷ như vậy? Rõ ràng là em ấy không thích việc này mà.

Thật ra mày biết nên làm như nào để khiến cho em ấy thích nó.

Sunghoon nghiến răng trước cái ý nghĩ đó. Dĩ nhiên là việc như vậy không nên được thích được. Anh đang nghĩ gì vậy chứ.

Cứ tự nhủ bản thân vậy đi. Rồi cũng sẽ có ngày mày tin điều đó thôi.

Hình ảnh gương mặt của Jungwon quằn quại vì sung sướng xẹt ngang qua tâm trí anh, anh nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Sunghoon mở mắt ra và bắt đầu lau vết thương bằng miếng bông gòn thấm cồn ban nãy, âm thầm đau lòng khi nhìn thấy lượng máu bị lãng phí. Phía trên anh, Jungwon rít lên mỗi anh khi chạm vào vết thương, ngoài những lúc đó ra thì cũng không còn nói tiếng nào. Sunghoon lần nào cũng vỗ nhẹ vào đầu gối để dỗ dành cậu nhưng vẫn đảm bảo rằng tay anh sẽ không có suy nghĩ riêng và lại lang thang đâu đó một cách không cần thiết.

Một lúc sau, Sunghoon đứng dậy, vứt những miếng bông gòn dính máu đi và trả hộp sơ cứu về chỗ cũ. Jungwon vẫn đang ngồi trên thành bồn đợi anh.

Sunghoon không biết nên làm gì tiếp theo. Cả hai đều đã đồng ý sẽ đi tắm. Chỉ là anh không chắc ý của em ấy là tắm chung hay là một trong hai người, người tắm vòi và người kia tắm bồn nữa.

"Jungwonie?"

"Dạ?"

Sunghoon nuốt nước bọt. Anh ước mình có thể bình tĩnh được như em ấy bất chấp những việc đã xảy ra trước đó.

"Em muốn ở đâu—ý anh là, vòi sen hay bồn tắm?" Anh hỏi, cố gắng để không đỏ mặt nhưng lại thất bại thảm hại. Anh thì lại có quá nhiều máu để mà không đỏ mặt.

"Sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu chúng ta ngâm mình trong bồn tắm nhỉ? Vậy thì tắm vòi sen thôi ạ."

Chúng ta.

Sunghoon bị sặc không vì lý do gì và bắt đầu ho dữ dội. Jungwon, mặt khác, nhận ra hàm ý đằng sau lời nói của chính mình thì liền bối rối nhìn đi chỗ khác. Khi Sunghoon đã ngừng ho, cậu mới nói tiếp.

"Ý em là... Chúng ta có thể tắm chung để đỡ tốn thời gian mà? Và ừm, em thực sự cần giúp đỡ. Em không đứng được..." Jungwon lầm bầm, đầu cúi thấp.

Sunghoon chớp mắt. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà em ấy tỏ vẻ cần giúp đỡ. Đây là một sự kiện rất hiếm khi xảy ra và nó đã trở thành trò đùa giữa các thành viên mặc dù tất cả bọn họ đều âm thầm lo lắng khi trưởng nhóm của mình không chịu nhờ vả ai hết.

"Nếu anh không muốn, cũng không sao—"

"Không đâu! Ý anh là, anh rất sẵn lòng" Sunghoon trả lời không chút do dự. Jungwon trông có vẻ nhẹ nhõm. "Để anh đi lấy đồ của hai đứa mình đã. Anh sẽ quay lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro