Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot - taste

Hương vị tình yêu của chúng ta là gì nhỉ?


.

Một suy nghĩ vu vơ tháng qua của Minjeong khi đang làm việc, không biết bao lâu nay Minjeong và Jimin yêu nhau hương vị tình yêu của cả hai như nào nhỉ. Nó cay hay đắng hoặc ngọt? Câu hỏi này khó tìm ra đáp án quá,  không biết Jimin có trả lời được không ta. Nhưng sau cùng suy nghĩ đó cũng kết thúc khi Minjeong được gặp Jimin. Wow, mọi sự mệt mỏi từ công việc và những suy nghĩ ngu ngốc của Minjeong đã biến mất trong chốc lát khi Minjeong được gặp người yêu mình.

Khó giải thích quá đii, nhưng thôi dù gì cũng bỏ qua vì khi được âu yếm Jimin sau một ngày dài bận rộn thì Minjeong đã vui lắm rồi. Hihi, nhưng nay sao chị Jimin ít nói thế nhỉ? Không lẽ có chuyện buồn trên công ty sao?

"JIMIN AHH"

"Sao thế Minjeong ah "

"hôm nay chị có chuyện gì buồn hả, nhìn chị ủ rũ quá đi T^T"

"không có gì đâu, chỉ là nay chị có nhiều việc nên đi làm về mệt thôi"

"Thế á? Oki có gì xíu Minjeong nấu ăn đem lên cho chị nha, có gì ngủ xíu đi nhá! "

Hỏi chị người yêu của mình xong, Minjeong liền bắt tay vào nấu ăn tẩm bổ cho người yêu mình. Nào là hái rau, vò gạo nấu cơm, làm cả món donkatsu cho Jimin nữa. Chắc được ăn uống đầy đủ do Minjeong làm thì Jimin sẽ khỏe lại nhanh thôi, à cả những lúc chăm sóc nữa.

Nấu ăn một hồi cũng xong một mâm cơm tẩm bổ hoành tráng cho Jimin có điều giờ chỉ cần gọi Jimin dậy thôi. Mà Jimin làm gì mà ngủ ghê thế nhỉ? Thường mọi ngày sau khi đi làm về chị ấy có ngủ nhiều như thế đâu nhỉ. Có chuyện gì sao, có lẽ chị ấy không mệt đơn giản như Minjeong nghĩ. Oaa, nhưng mà Minjeong phải kêu cô Yu này dậy ngay thôi chứ cứ ngủ nhiều như vậy biết khi nào mới ăn được.

" Jimin ah "

" Jimin ahhh "

" Jimin "

'Ơ sao kêu hoài không dậy hả trời'

" JIMIN AHHHHHHHHHH "

"Huh??"

" dậy đi, em nấu ăn xong rồi nè "

"um có gì lát chị ra ăn, để chị nằm thêm chút nữa nhé"

"không được, phải dậy ăn liền kẻo đồ ăn nguội mất và chị phải ăn để uống thuốc nữa"

"được rồi chị ra ngay thôi"

'Vì cún con iu dấu của Jimin đã xù lông rồi thì phải dậy thui :))'


.

"ah~, hôm nay Minjeong nấu ngon quá đi. Chị muốn ăn thêm cơ"

" hah em nấu quá trời đồ ăn luôn đó, thế vẫn muốn ăn thêm cơ á? "

"TvT huhu chị muốn ăn thêm ngon quá lại còn có món chị thích nữa"

" uh nhưng Jimin à chị uống thuốc chưa thế? "

"à nhắc mới nhớ để chị đi uống liền nè"

'hừ phải nhắc thì con mèo yu này mới chịu làm'


.


Trong màn đêm tỉnh lặng, nơi ban công, một cặp đôi đang âu yếm và nói những lời yêu ngọt ngào cho nhau. Đó là Minjeong và Jimin, cả hai đang đắm chìm trong tình yêu của mình. Nụ cười rạng rỡ của Minjeong không ngừng tỏa sáng khi ở bên Jimin. Dưới ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc êm ái từ chiếc loa cũ, không gian trở nên yên tĩnh và bình yên.

Cặp đôi không ngừng tán gẫu về những câu chuyện ở công ty, Jimin nằm trên đùi Minjeong trong khi cô nàng thì không ngừng hỏi những câu hỏi tào lao. Em hỏi Jimin những câu ngớ ngẩn mà em tự nghĩ ra, như "Nếu một ngày nào đó em biến thành con gián, chị có yêu em hong dọ?" Nếu Jimin không biết trả lời, em sẽ dỗi và mắng Jimin một trận. Huhu, nhưng trong số đó, một câu hỏi khiến Minjeong tự hỏi là "Hương vị tình yêu của chúng ta là gì nhỉ?"

Khi Minjeong hỏi, Jimin thật sự sững sờ một lúc. Chính cậu cũng không biết hương vị tình yêu của họ là gì. Ngọt ngào, mặn mà, cay chua tất cả đều đã nếm qua rồi. Nhưng có lẽ, chung quy lại, tình yêu của họ khá ngọt ngào. Thời gian năm thứ ba yêu nhau, cả hai cũng hay xảy ra chút bất đồng, nhưng cả hai đã cùng trải qua những cay đắng và chua chát khác. Câu hỏi đó khiến Jimin nhớ về những năm tháng đầu quen nhau, Minjeong lúc đó dễ thương biết bao, còn giờ thì hung dữ hơn rồi.

Chưa gì mà đã gần 10 năm bên nhau rồi, năm thứ 9 rồi, còn 1  năm nữa là kỷ niệm 10 năm. Nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ, lòng Jimin tràn ngập hạnh phúc, vui gì đâu luôn á. Nhưng đắm chìm trong những suy nghĩ đó, Jimin lại quên mất việc trả lời câu hỏi của Minjeong.

Minjeong nhận ra Jimin đã chìm trong suy tư, ánh mắt Jimin dõi theo một điểm xa xăm. Em nhăn mũi, làm vẻ mặt giận dỗi: "Jimin, chị không nghe em nói à?"

Jimin bừng tỉnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của Minjeong. Cô mỉm cười, giọng nói trêu chọc: "Xin lỗi, cưng, chị chỉ đang suy nghĩ về một thứ khác. Nhưng nếu phải trả lời thì hương vị tình yêu của chúng ta chính là ngọt ngào, cay đắng và chua chát, nhưng cũng đầy điều đáng yêu mà cục cưng!"

"Thế nào mà lại vừa ngọt lại vừa cay được chứ?" Minjeong cười khúc khích, ngã đầu vào vai Jimin. "Chắc tại em lúc nào cũng nấu ăn dở tệ, khiến chị phải ăn những món lúc chua, lúc mặn đó!"

"Cũng có thể đó" Jimin nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc. "Nhưng nếu không có những khoảnh khắc chua chát đó, thì làm sao chúng ta có thể trân trọng những điều ngọt ngào?"

Câu trả lời của Jimin khiến Minjeong im lặng trong giây lát. Em cảm nhận được sự chân thành trong từng từ ngữ của chị. Đó chính là những điều đã gắn kết họ lại với nhau suốt tám năm qua, từ những cuộc cãi vã nho nhỏ cho đến những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau.

"Jimin," Minjeong thì thầm nhỏ, "em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị. Mình đã cùng nhau trải qua nhiều thứ, và em tin rằng những điều còn lại sẽ luôn ngọt ngào."

Jimin quay sang nhìn Minjeong, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chị cũng vậy, Minjeong ahh~."

Ánh đèn lấp lánh từ những ngôi sao trên bầu trời như chứng kiến khoảnh khắc này, và cả hai chỉ biết mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về tương lai phía trước. Hương vị tình yêu của họ chính là những trải nghiệm đã qua và những kỷ niệm sẽ đến.






















-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiminjeong