Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot






Tiếng hò reo xen lẫn tiếng huýt sáo vẫn vang dồn dập bên tai, nhưng cảnh tượng trước mắt cậu lại giống như kính vạn hoa, xoắn chuyển và biến ảo liên hồi, trong màn tối thậm chí còn phát ra những tia sáng lập lòe đến chói mắt. Hai bên thái dương bỗng nhói lên một cái, giống như một lời cảnh báo. Tuy nhiên cơn đau chớp nhoáng so với cơn mê man nối tiếp sau đó mà nói, chỉ là một khắc thoáng qua như tia sét xẹt ngang bầu trời, báo hiệu giông bão sắp kéo đến.

Nguy rồi

Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Park Dohyeon, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu.

.


Mây trắng.

Park Dohyeon chớp mắt. Quả thật là mây trắng, và cả một vùng trời bao la trùng điệp sắc xanh. Sắc trời không còn trong trẻo mà đã bị ánh nắng của chiều tà phủ lên một lớp màu ấm nhàn nhạt. Trời đã gần tối, gió chiều cũng đã bắt đầu trở lạnh. Đến lúc phải về nhà rồi, Park Dohyeon tự nhủ.

Nhưng người đang đè lên thân cậu dường như không hè có ý muốn để cho cậu đi. Park Dohyeon đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt chuyển từ bầu trời sang người đàn ông trước mặt. Người này sở hữu một khuôn mặt nghiêm nghị và điển trai, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút, và những đường nét khuôn mặt sắc sảo làm cho Park Dohyeon vô thức muốn giơ tay lên chạm vào.

Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cậu.

Park Dohyeon trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cả hai đều là đàn ông, và từ trước đến nay cậu vẫn luôn ở trong vị thế là kẻ đi săn, ấy vậy mà lúc này dường như cảm nhận được một chút cảm giác lo sợ của con mồi đang chảy qua người mình. Dẫu vậy cậu vẫn không hề có ý định chạy trốn, bản năng mách bảo cậu rằng người đàn ông này sẽ không cúi xuống cắn đứt cổ mình. Người trước mặt cực kỳ quen thuộc, song vẫn không thể nhớ ra nổi là ai. Hai người nằm trên bãi cỏ, chân chính đối diện nhau, không ai trong số họ cảm thấy có gì là sai trái. Bọn họ là đang muốn làm gì đây?

Ánh mắt đối phương vẫn dán chặt trên người cậu.

Park Dohyeon cẩn thận nhìn lại thật kĩ, nhận thấy đồng tử của đối phương khẽ lay động, vô tình để lộ một tia lo lắng không kịp che giấu. Đột nhiên, hắn cử động. Cánh tay chắc khỏe của hắn quấn lấy eo của Park Dohyeon, trời đất đảo lộn, và cả hai đổi vị trí cho nhau.

Park Dohyeon ngồi vững trên người đàn ông. Một thoáng chao đảo không mạnh không nhẹ này một lần nữa đẩy ý thức của cậu rơi vào hỗn loạn.

.


Ưm, nóng quá...

Nhận thức dần dần quay trở lại, Park Dohyeon hoảng hốt nhận ra bản thân đang ở trong một tư thế hết sức xấu hổ, dạng chân cưỡi lên người người khác, cơ thể bị một cánh tay rắn chắc ghì chặt. Một cảm giác kì quái chưa từ có đang len lỏi truyền đến từ sau hậu huyệt...

Park Dohyeon vẫn còn chưa khôi phục tỉnh táo hoàn toàn. Cậu không tài nào nhớ ra chuyện gì, lại càng không hiểu tại sao mình lại ở trong tình cảnh này. Dẫu vậy cũng không thể nào trách cậu được, khi tất thảy đáp án đều dẫn tới một người - Lee Seungyong. Vào giờ phút này, Park Dohyeon không hề nhận ra kẻ ở trước mặt mình lại chính là bạn học cũ của mình, là đồng đội đã chinh chiến khắp nơi, và giờ đây, đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Ánh đèn le lói hắt xuống ly thủy tinh đã vỡ tan, nước chảy loang lổ trên sàn nhà và những viên thuốc vương vãi khắp ở mọi nơi tầm mắt có thể nhìn thấy. Đây chính là thứ đã gieo mầm cho mối thâm thù kéo dài nhiều năm qua giữa cậu và Lee Seungyong, đồng thời ngay lúc này cũng chính là thủ phạm đã tước đoạt đi lý trí của cậu.

"Dohyeon, Park Dohyeon..." Là ai đang gọi tên cậu? Cậu mơ màng đáp lại, nhưng môi và răng ngay lập tức liền bị cưỡng ép cạy mở. Lee Seungyong nhận ra cậu đã tỉnh giấc, vội vàng cuồng bạo kéo cậu vào một nụ hôn sâu, không rõ là muốn đánh thức cậu, hay muốn cậu càng chìm sâu vào cơn mê loạn. Cánh tay gầy mỏng của Park Dohyeon quàng qua cổ hắn, đầu ngón tay mân mê cổ đối phương, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của Lee Seungyong phát ra tiếng nước chậc chậc. Cảm giác kì quái sau lỗ nhỏ càng lúc càng rõ rệt, Park Dohyeon bấy giờ mới chợt nhận ra những ngón tay của Lee Seungyong đang xâm nhập vào cơ thể mình, ngoài ra với sự trợ giúp của dầu bôi trơn càng lúc đang tiến vào sâu hơn. Ngón tay của đối phương linh hoạt khuấy đảo trong vách thịt khiến cậu không kìm được cau mày, vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Lee Seungyong vẫn còn đang say sưa hôn cậu, nụ hôn này thật sự quá dài. Park hoàn toàn không còn tâm trí để ý tới những chuyện khác nữa. Toàn thân cậu lúc này như bị thiêu đốt, cảm giác nóng bỏng tựa như có mồi lửa nhen nhóm từ bụng dưới đang cháy lan ra khắp nơi. Cậu cố gắng rướn thân mình áp sát vào người trước mắt, mong mỏi tìm kiếm một chút mát mẻ xoa dịu liền phát hiện ra da thịt của đối phương cũng đang bừng nhiệt chẳng kém gì mình.

Bất ngờ động tác khai mở phía sau ngừng lại, Park Dohyeon giận dỗi hừ một tiếng, khi những ngón tay của Lee Seungyong rút ra, thành ruột khẽ co lại tựa hồ như muốn níu giữ sự xâm nhập vừa rời đi.

.

Park Dohyeon thè đầu lưỡi đỏ hồng, liếm dọc khắp lông mày rồi trượt quanh mắt của người đàn ông cho đến khi chúng ướt nhẹp, giống như vật nhỏ đang ra sức lấy lòng chủ nhân. Người đàn ông dịu dàng mặc cho cậu tùy ý, đồng thời bàn tay thô ráp và to lớn cùng lúc đang chu du khắp thân thể Park Dohyeon.

Park Dohyeon khẽ hôn lên mi mắt của người đàn ông, nụ hôn thoáng qua như cánh bướm. Tay đối phương đang dừng trên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Thắt lưng của Park Dohyeon liền trở nên mềm nhũn, không kìm được ngả người về phía trước, tựa đầu vào vai người đàn ông hổn hển thở. Cậu cảm thấy có chút bấn loạn, người trước mặt dường như hiểu rõ cơ thể cậu còn hơn chính cậu.

Những cử chỉ nhỏ bé ấy không thể qua nổi mắt đối phương. Hắn một tay vỗ về lưng cậu để an ủi, nhưng tay còn lại lặng lẽ thăm dò bên trong cậu. Park Dohyeon lờ mờ hiểu ra ý định của đối phương, bản năng đã dạy cậu loại chuyện này. Dù vậy thì loại hành động này có vẻ như phát sinh giữa hai người đàn ông thì không đúng lắm, song ngay cả cậu đột nhiên cảm thấy, hai người họ hoàn toàn có thể làm chuyện này. Là vì cái gì đây?

Park Dohyeon liền ghé vào tai người đàn ông hỏi: "Sao anh lại làm chuyện này với tôi?"

.


Park Dohyeon mơ hồ nghe Lee Seungyong khẽ cười một tiếng. Sau đó bàn tay đang đỡ trên lưng của cậu từ từ trượt lên ôm lấy đầu cậu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. Bàn tay còn lại vẫn còn dính đầy dầu bôi trơn, đang thế chỗ thực hiện nhiệm vụ giữ cho cậu ngồi vững. Tuy nhiên dù lực tay rắn rỏi vẫn không thể mang lại cảm giác an toàn cho Park Dohyeon. Nhiều năm mũi dao vấy máu, kinh nghiệm tích lũy được sớm đã hóa thành trực giác, gào thét trong tâm trí cậu, cảnh báo nguy hiểm đang đến gần.

Tuy nhiên Park Dohyeon hoàn toàn không có chút cơ hội mảy may phản kháng nào. Dương vật thô cứng của Lee Seungyong đã chống trước cửa huyệt cậu.

Chật quá. Mặc dù đã dạo đầu kỹ càng, nhưng kích thước của Lee Seungyong thực sự quá lớn. Quy đầu vừa mới tiến vào, Park Dohyeon liền đã cảm thấy chịu không nổi, nằm trong vòng tay của Lee Seungyong không kìm được vặn vẹo mấy cái. Lee Seungyong dịu dàng hôn xuống vô số cái hôn nhỏ lên khắp vành tai cùng gò má cậu để trấn an, nhưng dưới hông lại đang chậm rãi thúc lên từng chút một. Khó khăn lắm mới đi vào được một nửa, giọng của Park Dohyeon lúc này đã nghẹn ngào sắp khóc đến nơi. Đôi môi mềm mọng ghé sát vào tai của Lee Seungyong, run rẩy nấc lên:

"Đau... Đau quá..."

Lee Seungyong thở dài, dừng động tác dưới thân: "Dohyeon, đau lắm hả? Thế thì..."

Park Dohyeon bỗng nhiên ôm chầm lấy bờ lưng rộng của Lee Seungyong, lắp bắp nói:

"Không, muốn nữa... muốn nhiều hơn nữa... lấp đầy tôi, lấp đầy nỗi đau của tôi..."

Lee Seungyong sững sờ, bỗng chốc thoáng qua một tia sửng sốt. Đó là câu thơ mà hắn đã viết từ khi bọn họ còn đi học.

Thời kì thiếu niên bồng bột, đám con trai bốc đồng thường thích lấp đầy ngày tháng bằng những trò đùa giỡn vô bổ và các tranh luận chẳng đi đến đâu. Park Dohyeon đã phải tốn không ít công sức mới lấy trộm được sổ tay của Lee Seungyong, rồi mở ngay trang đầu tiên, đứng trên sân thượng lộng gió rồi cao giọng đọc lớn:

"...lấy đi lông vũ của tôi, siết chặt xiềng xích quanh tôi, lấp đầy nỗi đau của tôi, từ nay không còn cô đơn nữa.. "

Thế nhưng, sự ngượng ngùng và giằng co trong mong đợi lại chẳng hề xuất hiện. Lee Seungyong chỉ đứng một bên, yên lặng nhìn cậu, trong mắt là mực đen cuộn sóng thành những hình thù mơ hồ. Park Dohyeon bất giác thấy tim mình đập mạnh, song nhanh chóng bị cuốn đi bởi một cỗ mãnh liệt đang dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhảy lại, chạy về phía Lee Seungyong, trịnh trọng trả lại cuốn tập cho anh, vỗ nhẹ vào vai anh: 

"Có em ở đây, anh sẽ không bao giờ cô đơn."

Lee Seungyong quẳng cuốn sổ tay sang một bên, ôm chầm lấy Park Dohyeon.

Bọn họ vừa là bạn học, vừa là bằng hữu thân thiết nhất, tri kỉ đến mức hiểu rõ từng ý nghĩ của. Bọn họ vừa là đồng nghiệp, là cặp bài trùng hoàn hảo, là con dao hai lưỡi mà bất kì tổ chức nào cũng phải dè chừng. Bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, là những quân cờ của hai phe khác nhau, là những đêm rượu muộn bên những cuộc gọi báo máy bận.

Giờ đây thời thế đã đổi thay, một quân cờ đã vươn lên, nắm quyền trở thành người điều khiển cả bàn cờ. Hắn vốn đã luôn ở trong tư thế sẵn sàng đợi đến ngày tái xuất trở lại. Hắn thèm khát tư vị ngọt ngào của báo thù, muốn nuốt chửng tất cả, nuốt chửng toàn bộ quyền lực và vinh quang của đối phương.

Còn có cả, những thuộc hạ trung thành nhất của đối phương.

Dương vật của Lee Seungyong cuối cùng cũng đã đi vào hết. Hắn thở ra một hơi đầy thỏa mãn, tuy nhiên trong lòng lại nổi lên một nỗi chua xót không rõ lý do

Park Dohyeon chôn mặt vào vai anh, không màng đến tiếng rên rỉ như mèo con thì thật sự là ngoan muốn chết. Lee Seungyong kiên nhẫn để cho cậu có thời gian thích nghi rồi chậm rãi động thân. Một tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cổ họng Park Dohyeon, giống như con rối chật vật quay lại với sự sống. Tốc độ dần tăng lên, tiếng rên khóc của Park Dohyeon càng lúc càng gấp gáp hơn. Bất chợt Lee Seungyong chạm đến một điểm, tiếng rên rỉ của Park Dohyeon đột ngột thét lên đầy gợi tình, tay đang treo trên cổ anh không chịu nổi khoái cảm trượt xuống. Lee Seungyong biết mình đã đến chạm đến nơi liền ra sức điên cuồng thúc vào điểm nhạy cảm. Park Dohyeon chưa từng trải qua kích tình đến mức này, dương vật vừa rỉ nước vừa tự cọ vào bụng dưới vô cùng nhớp nháp, hai mắt đỏ hoe nước mắt chực chờ rơi xuống, nhưng vẫn không ngừng rên rỉ như kỹ nữ trời sinh dâm đãng.

Đau quá, trướng quá, rách mất... Park Dohyeon vẫn cứ nỉ non trong vô thức, chỉ có thể thốt ra những âm tiết đứt quãng không thành lời. Cậu lắc lư trên thân Lee Seungyong, giống như thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh dập dềnh. Chỉ có điều cậu hoàn toàn không có ý định thoát ra, thậm chí còn có chút hưởng thụ khoảnh khắc này - Thoải mái như vậy, lâu lắm rồi những lo âu và cảnh giác từng đè nặng trong tâm trí giờ đây dường như tan biến. Huống chi chuyện này còn mang đến cho cậu khoái cảm kỳ lạ chưa từng trải qua trong đời, đủ để khiến cậu nguyện ý trầm luân.

.


Park Dohyeon đu đưa trên cơ thể người đàn ông.

Trời đã chuyển tối, ánh trăng nhàn nhạt, vài đốm sao thưa thớt xuất hiện ở bờ xa. Gió lạnh ban đầu đã tiêu tán đi từ bao giờ, lúc này cậu chỉ thấy vừa nóng vừa mệt. Ngay cả mùi cỏ cây dưới bức nhiệt cũng bốc lên, cố gắng che đậy mùi vị ái dục trên cơ thể họ.

Park Dohyeon tuy cảm thấy có chút ủy khuất, không thể phủ nhận còn có cảm giác được thỏa mãn. Cái thứ bên trong người cậu giống như một lưỡi kiếm được nung đỏ, phóng túng xỏ xuyên ra vào bên trong người cậu. Rất đau, nhưng cảm giác thống khổ này cũng là độc nhất. Nếu không phải đối phương đang giữ tay cậu lại thì cậu sớm đã ngã ngửa ra phía sau. Cậu nhận ra người đàn ông này thực sự rất mạnh, không thể nào đánh bại anh ta được. Không đánh bại được thì phải phục tùng, đó vốn dĩ là quy luật tự nhiên.

Park Dohyeon thật sự đã rất mệt, giờ phút này cậu không còn chút sức lực nào nữa, thà đi săn một con linh dương còn hơn tiếp tục bị dày vò như thế này. Cậu cố gắng cầu xin người đàn ông, lời chưa ra đến cửa miệng đã bị những cú thúc như vũ báo đánh cho tan nát, biến thành những tia sáng lấp lánh. Người đối diện dường như hiểu cậu muốn nói gì, động tác dưới thân liền trở nên chậm rãi, nhưng miệng vẫn không ngừng ngậm mút khắp cơ thể cậu. Park Dohyeon cảm thấy xương quai xanh của mình chắc chắn đã bị cọ đến trầy da, mồ hôi chảy qua mang theo một tia xót nồng râm ran.

Cậu chẳng hề thấy có gì là quá sức. Nhục cảm đau đớn này chính là ơn huệ cậu được nhận từ kẻ mạnh hơn.

Park Dohyeon mở rộng vòng tay, vui vẻ nguyện ý ôm lấy vị vua của mình.

.

Mọi thứ đột ngột quay cuồng, Park Dohyeon bị lật ngửa ra sau, hai chân để trên vai Lee Seungyong. Đầu cậu nãy giờ vẫn đang cúi xuống bỗng ngẩng lên, lộ ra cần cổ trắng cùng với yết hầu tinh xảo của con mồi. Hơi thở của Lee Seungyong phả vào, rồi lại liếm rồi cắn, lưu lại dấu ấn của một con sói hoang. Hắn bóp nhẹ đôi chân dài trắng nõn, trong lòng chợt ùa về cảm giác khi vô tình chạm vào đùi của cậu lúc nhỏ, bỗng chốc lại cảm thấy đau lòng.

Park Dohyeon vốn là một xạ thủ hiếm hoi có khả năng cận chiến mạnh mẽ. Thân thể dẻo dai và đôi chân có thể dễ dàng bị Lee Seungyong bẻ cong. Park Dohyeon bị đâm đến mức nửa người sớm đã vùi trong chăn, cậu nghẹn ngào ủy khuất, đôi môi xinh hé mở, mỗi khi mấp máy lại lấp ló đầu lưỡi đỏ hồng khẽ hé ra, vô thức mà như đang đòi hỏi được hôn từ Lee Seungyong.

"Liệu cấp trên của em đã từng nhìn thấy em như thế này chưa, hả? Dựa vào đâu mà hắn ta coi trọng em đến vậy? Một xạ thủ bách phát bách trúng vạn người có một, một thiên tài cận chiến chưa từng trải qua huấn luyện đã đứng đầu, một quân sư chiến lược sắc bén, một chỉ huy luôn tuân thủ mệnh lệnh. Hắn dựa vào cái gì... hắn xứng sao? Lee Seungyong thô bạo nhét ngón tay vào miệng Park Dohyeon càn rỡ khuấy đảo, những nốt chai trên ngón tay cọ xát vào đậu lưỡi khiến Park Dohyeon rên xiết đau đớn.

"Em đã từng bị ai đụ chưa? Đã từng thủ dâm chưa? Đã bao giờ tự nhét nòng súng yêu quý vào lỗ dâm đầy nước của em chưa?" Lee Seungyong rút tay ra, nắm chặt cằm của Park Dohyeon, mút lấy môi cậu: "Nhớ kĩ, chỉ có anh được chơi em, ngay cả em cũng không được."

Lee Seungyong gần như vây hãm Park Dohyeon dưới thân mình, vừa cường ngạnh hôn vừa liên tục ra vào bên trong cậu. Park Dohyeon vừa đau vừa sướng, mắt trợn ngược, nước bọt không ngừng chảy ra từ nơi môi lưỡi quấn quýt, lấp lánh như sợi chỉ bạc rơi xuống gò má đã phủ hồng dâm đãng. Lee Seungyong cuối cùng cũng chịu buông tha đầu lưỡi tê rần của Park Dohyeon, chuyển hướng đến xương quai xanh và đầu vú của cậu, hôn hít hết mực tha thiết chân thành nhưng trâng tráo, cố ý khiến động tác dưới thân chậm lại. Park Dohyeon toàn thân bủn rủn, quàng tay quanh cổ Lee Seungyong, eo nhỏ vô thức đong đưa nghênh hợp. Lee Seungyong cười khẩy: "Làm gì đấy? Thèm muốn vậy sao?"

Giọng Park Dohyeon thì thào như muỗi kêu: "Ừm.. vào đi mà... muốn..."  

Lee Seungyong trong lòng ngứa ngáy, rút dương vật da bóp lấy eo cậu, hung ác nói: "Hửm? Em nói sao? Em yêu, muốn xin đụ thì nói lớn lên một chút, có cần anh phải dạy không?"

Park Dohyeon tựa như bị thôi miên, đem đùi non ngon mềm cọ cọ vào vật cứng rắn kia, mê mẩn nói: "Muốn anh chơi em, hung hăng đụ em thật mạnh...ưm... lấp đầy em, muốn sinh con cho anh..."

Lee Seungyong nghe mấy lời này không còn kiềm chế nổi nữa, thúc thẳng vào làm Park Dohyeon rên một tiếng dài thỏa mãn: "Ưm! Trướng quá, nóng quá, thật thích... Không được, không được, chậm lại một chút, không thì hỏng mất..." Park Dohyeon liên tục phun ra những lời tục tĩu. Đã biết cậu nhiều năm như vậy, ngược lại lại không ngờ cậu trời sinh dâm đãng, thật biết cách khơi dậy dục vọng và yêu thích từ đàn ông. Nếu cậu tỉnh dậy mà biết mình nói mấy lời này, không chừng sẽ giận dỗi xấu hổ đến chết... Lee Seungyong tiếc nuối nghĩ.

Thật tiếc, Park Dohyeon vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện đó.

Những ý đồ ti tiện của anh sẽ không bao giờ chấp nhận dùng danh dự của Park Dohyeon làm cái giá để đánh đổi.

Điều duy nhất mà anh hối tiếc là mãi đến cuộc yêu đêm nay mới phát hiện ra làm tình với Park Dohyeon lại thoải mái và vui vẻ đến vậy. Anh đã thanh tao trầm tĩnh, ngồi yên một chỗ như Liễu Hạ Huệ trong suốt quãng thời gian qua, thật đúng là kẻ ngốc. Thân thể của anh với Park Dohyeon đích thực là trời sinh một cặp, anh có thể chăm sóc từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Park Dohyeon, và lỗ nhỏ của Park Dohyeon cũng chiều chuộng nuốt lấy anh đến tê dại da đầu. Park Dohyeon thậm chí còn không cho anh một khắc nghỉ ngơi, lúc cái miệng trên lúc không bị chiếm cứ thì không phải rên rỉ thì là phát ra mấy lời thô tục. Tiếng rên vừa mềm vừa dâm, ngọt ngào chết người; khi anh làm chậm lại còn giục anh nhanh lên, anh yêu chồng yêu gọi được đều gọi loạn, nhưng anh làm nhanh quá thì không chịu được, lại nhỏ giọng nũng nịu anh từ từ lại thôi.

Thật là...

Nằm gọn trong tay em rồi.

.


Ngày hôm sau, Park Dohyeon tỉnh dậy trên giường khách sạn, eo nhức mỏi đến mức rã rời, khắp người đều là dấu vết hoan ái. Hoảng loạn thì không có, tuy thế cậu hoàn toàn không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Son Siwoo bất ngờ xông vào phòng, Park Dohyeon vội kéo chăn che đi thân thể trần trụi. Ai ngờ Son Siwoo ranh mãnh nhìn cậu đầy chòng ghẹo: "Chà~ Mãnh liệt quá nhỉ, thằng ranh. Tối qua sao rồi? Lần đầu tiên thấy mày say đến mức lôi người lạ vào khách sạn đấy." Vài câu ngắn gọn, Park Dohyeon đại khái đã nắm được tình hình tối qua -- Nhiệm vụ đã hoàn thành, hơi phấn khích quá, nhưng không ảnh hưởng gì lắm. Có điều cậu cố mãi cũng không thể nhớ ra dáng vẻ tình một đêm của mình, không biết đẹp trai đến mức nào có thể khiến cậu không chút đắn đo phục tùng. Park Dohyeon vừa mặc lại quần áo vừa sắp xếp những mảnh kí ức hỗn độn. Một bóng hình mơ hồ xẹt qua, làm cho trái tim của cậu bất chợt nhói lên ê ẩm.

Có lẽ người cậu yêu vẫn luôn là người đó.

Son Siwoo gọi Park Dohyeon đi ăn sáng, rồi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Anh tựa vào cửa, vui vẻ nhắn tin. Đương nhiên rồi, chẳng cần làm gì mà lại kiếm được một khoản tiền lớn thì ai chẳng phấn khởi.

Có muốn lần nữa không?

Không cần.

Son Siwoo bĩu môi. Lợi nhuận từ buôn bán vũ khí được chia 3-7, cơ hội tốt thế này không thể nào bỏ uổng. Park Dohyeon, em trai tốt của anh, mày thật cmn đáng giá.... Không, không phải, đây phải gọi là tiền sính lễ. Chết tiệt, Son Siwoo chạm vào lương tâm ít ỏi còn sót lại của mình, tuy nhiên nếu không phải là Lee Seungyong thì anh cũng đâu có nhận lời?

Ở đầu bên kia, Lee Seungyong tắt điện thoại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại hắn đã tràn đầy kiên nhẫn trở lại, chờ đến lúc thế lực của mình thực sự vững vàng, đủ để nghiền nát mọi đối thủ...

Và tất nhiên, hắn sẽ khiến cho Park Dohyeon tỉnh táo gọi tên mình trong lúc làm tình.


.


Hai người nằm cạnh nhau trên bãi cỏ thở dốc. Trời đêm dày đặc, trăng sao sáng ngời.

Park Dohyeon đột nhiên ngồi hẳn dậy, nhìn vào mắt người đàn ông.

Đối phương cũng bình thản đáp lại cậu.

"Tôi biết anh" Park Dohyeon dùng ngón tay miết nhẹ đầu mũi người đàn ông, có chút được chiều sinh hư.

Người đàn ông vẫn không nói gì.

"Không lừa anh đâu, anh Seungyong." Park Dohyeon cười rồi nằm trở lại.

Miệng của người đàn ông khẽ cong lên.

Dưới bầu trời đầy sao, bọn họ nằm cạnh nhau, tay nắm trong tay.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro