Ăn vạ
.
Mấy ngày nay Park Dohyeon liên tục bị một con mèo "dàn cảnh". Điều này khá thần kỳ, không phải bởi vì con mèo biết dàn cảnh ăn vạ, mà bởi lẽ Park Dohyeon là người có thể chất kháng động vật. Thường ngày, mỗi khi nhìn thấy một cô gái trẻ cúi xuống chơi với chó ở bên đường, cậu sẽ nổi lên khao khát không kìm được mà bắt chước theo hành động của cô ấy. Nhưng đáp lại cậu sẽ chỉ là vẻ mặt xị xuống của chú chó trước khi nó quay người đi và chạy biến. Thế nên đối với con mèo cứ chủ động tìm đến cậu lăn ra nằm vạ này, Park Dohyeon cảm thấy cực kì trân trọng, thậm chí còn nổi lên suy nghĩ "Bắt cóc về nuôi".
Đây là một con mèo bò sữa, toàn thân phủ một màu đen mượt, chỉ có vài đốm trắng trên đầu và ổ bụng, thân hình chắc chắn cân đối, không thích kêu meo meo nhiều, nhưng chỉ cần có ai chạm vào là rên rừ rừ trong cổ họng. Ngay sau khi Park Dohyeon xuống ý định nhận nuôi nó, cậu đã hỏi hàng xóm xung quanh và biết được rằng con mèo này hoàn toàn không có chủ, từ khi còn bé xíu đã lang thang ở khu này. Nó không quá thân thiết với những con mèo khác, cũng không kết bè kết phái đi tranh giành lãnh thổ, nhưng khả năng chiến đấu một mình rất mạnh, đừng nói là mèo, ngay cả mấy con chó trong vùng này cũng không đánh lại nó, vì vậy nên cư dân ở đây gọi nó là "Tarzan".
Park Dohyeon chưa từng nhìn thấy con mèo này đánh nhau, mặc dù nhiều khi ngồi ngẫm lại, những lúc cậu đến cho ăn hoàn toàn không có con mèo nào dám bén mảng lại gần tranh giành với nó. Mỗi lần cậu đến, nó luôn thể hiện ra một bộ mặt rất ngoan hiền, liếm láp ngón tay của cậu, híp mắt gầm gừ ư ử trong cổ họng, thậm chí còn nằm ngửa ra để lộ lông bụng trắng tinh. Khi được vuốt ve cái bụng tròn tròn mềm mại của Tarzan, Park Dohyeon cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới, nháy mắt liền chuyển từ người chơi hệ chó sang người chơi hệ mèo.
Park Dohyeon vốn là người hành động rất dứt khoát và nghiêm túc, trước khi rước mèo về dinh đã chuẩn bị sẵn sàng loạt đồ dùng cho mèo như ổ nằm, cây trèo, thức ăn, đồ hộp và chậu cát cho mèo từ trước. Sáng hôm sau, vừa thức dậy cậu liền rời giường mang theo balo vũ trụ đi đến chỗ hay bị con mèo kia dàn cảnh đụng phải, thề với lòng mình hôm nay nhất định phải mang bằng được nó về nhà.
Tuy nhiên, trái với những gì cậu đã mường tượng trong đầu, bầu không khí tại con hẻm nhỏ rất căng thẳng, Tarzan lông dựng ngược, đang đối đầu với ba con chó hoang. Đốm lông trắng trên mặt dính đầy màu đỏ dọa người. Park Dohyeon thấy thế liền lập tức lao lên phía trước, quơ tay xua đuổi mấy con chó hung dữ kia đi rồi quay lại cẩn thận ôm lấy Tarzân vào lòng, nhanh chóng chạy hướng về phía bệnh viện thú y ở gần đó.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết không có gì đáng lo ngại, không có dấu hiệu bị gãy xương hay có thương tích gì lớn, chỉ là vài vết trầy xước ngoài da không đáng kể và dấu máu dính trên người nó có thể là của mấy con chó đánh nhau với nó lúc nãy. Park Dohyeon nhân tiện thu xếp cho mèo con kiểm tra sức khỏe toàn diện và tẩy giun. Nhìn chú mèo ngoan ngoãn để cho y tá lấy máu, Park Dohyeon nhẹ nhõm thở ra một hơi nhưng trong lòng vẫn còn hơi lo lắng.
"Em dũng cảm như vậy, từ giờ gọi em là Tiểu Dũng nha. Ăn xong thanh súp thưởng này em sẽ là mèo của anh, có chịu không?"
Nhỏ bò sữa không những không cực tuyệt mà còn lè lưỡi liếm liếm tay của Park Dohyeon khiến cậu cảm thấy cực kì vui vẻ, đến đoạn quẹt thẻ thanh toán cũng không hề run tay. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường, Tiểu Dũng nằm trong vòng tay chủ mới cùng cậu trở về nhà. Park Dohyeon cũng quên luôn cái balo vũ trụ đã bị mình bỏ lại trong con hẻm.
Park Dohyeon là một game streamer nổi tiếng, nhờ vào kĩ năng chơi game tuyệt đỉnh và ngoại hình điển trai, cậu thu hút được một lượng fan khá lớn trên nền tảng. Cậu đã mua một căn studio nhỏ, sống một cuộc sống độc thân tự do mỗi tội có phần hơi tịch mịch. Vừa về đến nhà, Park Dohyeon đưa Tiểu Dũng vào phòng tắm ngay lập tức, xả nước ấm vào chậu nước gột sạch vết dơ trên cơ thể bé nhỏ. Sau khi sửa soạn xong, cậu nhận ra Tiểu Dũng hoàn toàn không tỏ ra có gì là căng thẳng do thay đổi môi trường mới, ngược lại còn ngẩng đầu nghênh ngang tham quan địa bàn mới một vòng. Park Dohyeon thấy thế cũng thấy hân hoan trong bụng, đặt tên Tiểu Dũng cho em quả nhiên là đúng đắn, em đúng thật là một con mèo can đảm.
Ngắm nhìn Tiểu Dũng ngoan ngoãn cơm nước xong xuôi, Park Dohyeon mới ngớ ra mình hoàn toàn quên mất công việc ngày hôm nay. Thường ngày cậu sẽ stream cố định từ 4 giờ chiều đến 2 giờ sáng, nhưng vì hôm nay đi đón Tarzan về nên đã thông báo sẽ stream muộn 2 giờ. Tuy vậy cũng đã gần 9 giờ tối, cậu thấy chắc là hôm nay nên nghỉ làm luôn cả ngày.
Park Dohyeon mở Weibo lên, nhìn thấy bên dưới post thông báo của mình đã tràn ngập bình luận, tất cả đều là emoji khóc lớn. Cậu liền nhanh chóng đăng một bức hình selfie với Tiểu Dũng, kèm theo một dòng chú thích: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Hôm nay trong nhà có thành viên mới, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai sẽ phát sóng sớm hơn một giờ."
Vuốt xuống làm mới trang, bình luận phía dưới đổi chiều hoàn toàn, mọi người đã tha thứ cho cậu và khen Tiểu Dũng dễ thương. Park Dohyeon hài lòng đóng Weibo lại, mở ứng dụng đặt đồ ăn order một phần burger bò cho mình, vui vẻ chơi đùa cùng Tiểu Dũng trong lúc đợi đồ ăn đến.
Đến chiều ngày hôm sau, khi Park Dohyeon vừa thức dậy đã va phải cặp mắt to tròn đen nhánh long lanh. Cậu vui vẻ chào buổi sáng với Tiểu Dũng trước khi nhận ra không phải lẽ ra nó nên ngủ ở biệt thự ba tầng chuyên dụng của nó sao, tại sao lại nằm bên gối của mình? Park Dohyeon ngồi dậy thay nước uống và đổ thêm đồ ăn cho Tiểu Dũng, sau đó lấy cho mình một hộp sữa chua, vừa ngậm ống hút vừa cùng Tiểu Dũng thương lượng:
"Em chưa tắm nên chưa thể lên giường được, biệt thự ba tầng anh mua cho em có cả bàn cào móng với gậy lông vũ, em không thích hả?"
Tiểu Dũng chỉ lo vùi đầu vào ăn, chẳng biết có nghe lọt vào tai mấy lời cậu nói hay không.
Ăn uống no đủ xong, Park Dohyeon đi tắm và cạo râu, đến đúng 3 giờ như đã hẹn, anh bật stream lên. Tiểu Dũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh cậu, thỉnh thoảng tò mò ngó nhìn xung quanh. Khi buổi phát sóng bắt đầu, nhiều fan hâm mộ ùa vào phòng chat, "Aaaa hôm nay đúng giờ quá.", "Chào buổi chiều chủ phòng đẹp trai", giữa một đống bình luận có xen vài lời yêu cầu "Cho tụi này xem mèo đi.", "Hoàng thượng đáng yêu quá, là giống gì vậy?"
Tranh thủ trong lúc đang đợi xếp trận, Park Dohyeon bế Tiểu Dũng lên khoe khoang trước camera, hết lời khen ngờ mèo nhà mình vừa đáng yêu, vừa dũng cảm lại còn cực kì ngoan ngoãn. Trong suốt buổi stream, cậu không ngừng bế Tiểu Dũng lên hôn lấy hôn để, đến mức thanh bình luận của stream gào thét muốn được làm con mèo may mắn này.
Cũng có một vài bình luận nghi hoặc khi thấy Tiểu Dũng chẳng hề phản kháng gì, "Em mèo này không phải là bị ngốc chứ? Không hề giãy giụa gì luôn, hình như không được sáng dạ cho lắm." Thực tế diện mạo của Tiểu Dũng cũng không phải kiểu lanh lợi thông minh mà toát lên vẻ chất phác, hiền lành. Tuy là như thế, từ "ngốc" vẫn làm Park Dohyeon mất hứng, cậu liền lên tiếng bênh vực Tiểu Dũng. Nhưng Tiểu Dũng hình như cũng chẳng thèm để ý, ngoe nguẩy cái đuôi rồi quay lại bàn máy tính để xem Park Dohyeon chơi game.
Màn hình máy tính với ánh sáng đủ màu sắc và các hiệu ứng kỹ năng bắt mắt đúng là món đồ chơi thu hút nhất để vờn với mèo. Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Dũng đưa theo hướng di chuyển của vị tướng mà Park Dohyeon đang cầm, nhưng nó cũng chỉ ngồi yên, không làm gì ảnh hưởng đến thao tác chơi game của cậu.
Sau một chuỗi thắng liên tiếp, Park Dohyeon ôm mèo đặt đến trước camera, nói với khán giả:
"Mình đi vệ sinh một lát, mọi người trông mèo giúp mình một chút nha."
Nói xong, cậu treo máy và rời khỏi chỗ. Chẳng được bao lâu, trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ "Đã tìm được trận đấu.", phòng chat lại bắt đầu bùng nổ "Tôi biết rồi, thao tác cơ bản.", "Ghế chan ơi cứu với", "Tiểu Dũng mau mau cứuuuuu". Bởi vì mỗi lần Park Dohyeon rời ghế đi đánh răng, đi ăn cơm hay vào WC đều rất hay có trận trong lúc đó, chuyện này đã trở thành một cái joke trong phòng stream của cậu, chỉ có điều lần này có thêm nội dung mới mẻ hơn là Tiểu Dũng.
Kết quả, vậy mà Tiểu Dũng ló đầu ra, thật sự điều khiển chuột nhấp vào chữ chấp nhận. Phòng chat bỗng dưng đồng loạt im lặng, sau đó là spam hàng loạt dấu hỏi, có người cường điệu quỳ xuống tại chỗ, tự phạt 3 chén vì trước đó phát biểu Tiểu Dũng trông có vẻ không thông minh lắm. Không ít người điên cuồng gửi quà, nói rằng đây là thức ăn cho mèo dâng lên cho Tiểu Dũng. Tiểu Dũng chỉ liếm láp móng vuốt, liếc nhìn vào camera, trong ánh mắt dường như viết năm chữ lớn "Đồ con người ngu ngốc". Park Dohyeon quay lại chỗ thì phát hiện mình đã vào giao diện chọn tướng, nhìn vào bình luận liền hiểu ra ngọn ngành, ôm lấy Tiểu Dũng hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ mình thật sự nhặt được bảo bối rồi.
Lại kết thúc một ngày phát sóng, Park Dohyeon thu dọn một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, trước khi về giường, cậu còn chủ ý bế Tiểu Dũng đặt vào ổ mèo, xác nhận nó đã yên vị chiếc ổ ấm áp thoải mái mới quay về phòng, tiện tay kéo cửa đóng lại. Kết quả là sáng hôm sau mở mắt ra, lại nhìn thấy đôi mắt tròn xoe lấp la lấp lánh của Tiểu Dũng. Park Dohyeon thấy buồn cười, nhưng nghĩ đến Tiểu Dũng thậm chí còn biết nhấn chuột nhận trận đấu thì mở cửa phòng cũng không có gì khó khăn, thôi thì, nếu thích lên giường ngủ thì cứ để cho nó lên vậy.
Ngày bác sĩ dặn là có thể tắm rửa cho mèo đã đến, Park Dohyeon liền đặc biệt tự tay chuẩn bị một liệu trình tắm rửa và massage từ A đến Z cho Tiểu Dũng. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể bé nhỏ của Tiểu Dũng có chút run rẩy vì căng thẳng trong tay mình. Nhưng ngoài việc không cho cậu chạm vào những chỗ nhạy cảm, Tiểu Dũng đều rất hợp tác. Nhất là Park Dohyeon cũng là người mới tập tành nuôi mèo, thao tác tắm cho mèo còn chưa thành thục, vô tình làm bọt xà bông dính vào mắt Tiểu Dũng. Mèo nhỏ không có phản ứng gì, tuy vậy vẫn làm Park Dohyeon cảm thấy cực kì áy náy, nhiệt tình mở hộp đồ ăn mới coi như bù đắp cho Tiểu Dũng.
Mặc dù bề ngoài không biểu hiện rõ ràng, nhưng Park Dohyeon vẫn tinh ý phát hiện ra Tiểu Dũng có di chứng sau khi tắm. Chính là khi cậu đang tắm, Tiểu Dũng sẽ đứng chờ ngoài cửa phòng tắm, thỉnh thoảng lại kêu meo meo vài tiếng. Nếu cậu không kịp thời phản ứng, cửa nhà tắm lập tức sẽ bị vuốt mèo tấn công. Để bảo vệ thanh máu của cửa, Park Dohyeon sẽ đặt một đệm ngồi trong nhà tắm để Tiểu Dũng có thể nằm đó đợi cậu tắm xong. Mặc dù lúc mới tắm xong, đối diện với ánh mắt chăm chú của Tiểu Dũng làm Park Dohyeon cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng nhìn thấy biểu cảm ngây ngô của nó, cậu lại thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dù sao Tiểu Dũng cũng chỉ là một bé mèo nhỏ đang lo lắng cho an nguy của chủ nhân thôi mà.
Không cần phải nhượng bộ hay thích nghi nhiều, thói quen sinh hoạt của Park Dohyeon và Tiểu Dũng rất tương thích với nhau. Sau khi tắm xong, Tiểu Dũng thậm chí còn không phải nằm ghé gối cậu nữa mà quang minh chính đại chui tọt vào chăn. Cứ như thế, một người một mèo cùng nhau yên ả trôi qua một khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc. Nhưng cho tới hôm nay, Park Dohyeon cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu thì bị cục bông đang cựa quậy trong lòng đánh thức. Tiểu Dũng cứ quấn lấy tay anh không ngừng dụi dụi thân dưới, cất tiếng kêu đầy gấp gáp.
Park Dohyeon có chút hoang mang, khuya vậy rồi cũng không có bác sĩ thú ý nào online. Vừa dỗ dành Tiểu Dũng, cậu vừa mở điện thoại lên tìm kiếm triệu chứng. Bốn chữ "Thời kỳ động dục" phản chiếu vào ánh mắt. Những ngày qua trôi qua quá êm đềm làm cậu quên mất việc đi triệt sản cho Tiểu Dũng. Hoặc có lẽ đã đến lúc tìm cho nó một cô bạn gái?
Nói là làm, Park Dohyeon vờn nhau với Tiểu Dũng một lúc cho nó xả bớt tinh lực. Đợi đến khi trời sáng, cậu liền đưa Tiểu Dũng đến trại mèo quen thuộc trong thành phố để gặp gỡ với các bạn mèo khác giới. Trong trại mèo có rất nhiều các giống mèo khác nhau, có cả mèo hoang được nhận nuôi. Park Dohyeon bế Tiểu Dũng ra khỏi balo, thả nó trước lồng mèo của trại. Không ngờ đến, Tiểu Dũng vốn tính tình hòa nhã lại trở nên hung hăng bất thường, không ngừng rít lên vươn móng tát mạnh vào lồng của mấy cô mèo cái. Park Dohyeon thấy thế liền lập tức ôm Tiểu Dũng lại vào trong lòng. Ngay khi vừa được bế về, Tiểu Dũng quay trở lại cái vẻ mặt đáng thương như hàng ngày. Park Dohyeon bỗng nhiên cảm thấy mình bị một chú mèo nắm thóp hoàn toàn. Cậu dịu dàng nói:
"Ở đây có nhiều cô mèo xinh thế này mà em không thích hả? Vậy đợi hết kỳ động dục, anh đưa em đi triệt sản nhé. Đừng lo, dù em có biến thành Dũng công công thì anh vẫn thích em nhất."
Về đến nhà, Park Dohyeon xin nghỉ một ngày để theo dõi tình hình của Tiểu Dũng. Cậu đăng một bài lên Weibo, thông báo với fan về việc Tiểu Dũng đang trong kỳ phát tình và rằng nó không thích mấy cô mèo cái ở trại mèo, sắp sửa phải trở thành "Dũng công công" rồi. Bên dưới ngoài một loạt emoji khóc lóc, còn có những người giả bộ đau lòng nhưng kỳ thực là đang cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Dũng với vẻ ngoài dễ thương và siêu lanh lợi khi giúp chủ nhân chấp nhận trận đấu đã trở thành linh vật của phòng stream. Tin dữ linh vật sắp trở thành "công công" được mọi người cực kì đón nhận.
Sau khi đăng tải thông báo xin nghỉ, toàn bộ tâm tư của Park Dohyeon đều đặt lên người Tiểu Dũng. Kỳ thực, so với những trường hợp cậu tra được trên mạng, Tiểu Dũng rất có đức hạnh của một con mèo. Dù có cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng nó không bao giờ cáu kỉnh với cậu, cũng không đi vệ sinh bừa bãi, chỉ là mức độ bám người tăng thêm vài phần. Park Dohyeon bắt đầu nghi ngờ liệu trong cơ thể của con mèo này có khi nào là đang chứa đựng linh hồn con người không. Bản thân cậu lớn đến vậy rồi cũng chưa từng yêu ai, hoặc có khi xu hướng tình dục của cậu là cat-sexual cũng nên, cứ như thế này cùng một con mèo sống hết đời cũng không phải là chuyện tồi. Lại đến giờ nghỉ ngơi, Park Dohyeon ôm Tiểu Dũng vào trong lòng dỗ dành cho nó ngủ, hy vọng hôm nay bé con có thể bớt khó chịu hơn một chút và ngủ yên ổn.
Park Dohyeon đã trải qua một giấc mơ, trong giấc mơ đó, cậu bị một con báo đen khổng lồ đè lên người, bị lưỡi đầy mấu gai của nó liếm láp, vừa khô nóng vừa gấp gáp, lại tê dại và dính nhớp. Rõ ràng tình cảnh này rất không ổn, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy một loại cảm giác an toàn lạ kỳ. Kiểu liếm láp này không phải là màn dạo đầu của kẻ đi săn chuẩn bị cắn xé con mồi, mà giống như lời khiêu khích cầu hoan của bạn đời. Cậu trai trẻ chưa từng trải sự đời như Park Dohyeon suýt chút nữa đã đắm chìm trong khoái lạc này, cậu giãy dụa tỉnh dậy, phát hiện trên người mình thế mà thực sự có cái gì đấy đang đè lên. Không phải mèo, cũng không phải báo đen, mà là một người, một người đàn ông thậm chí cao lớn hơn cả cậu.
Sự kinh hoàng của Park Dohyeon chỉ kéo dài trong 3 giây. Tính cách điềm tĩnh được tôi luyện qua nhiều năm chơi game lại chiếm thế thượng phong. Cửa nhà cậu là khóa vân tay, không dễ gì kẻ xấu có thể đột nhập vào. Người đàn ông đang đè trên người cậu có mái tóc đen và đôi mắt đen, vẻ mặt thì ngơ ngác, thực sự rất giống con mèo nào đó. Park Dohyeon cố gắng khống chế thanh âm, hỏi người đàn ông trên thân mình:
"Tiểu Dũng, là em sao?"
Người đàn ông bối rối một chút, rồi gật gật đầu, giọng thì thầm: "Dohyeon ơi, em khó chịu quá", vừa tiếp tục liếm láp phần da để lộ ra của Park Dohyeon.
Park Dohyeon chưa từng được biết hóa ra tên mình cũng có thể được ngân nga gợi cảm đến như vậy. Cậu cảm thấy quanh môi và cổ mình hơi dính dính ẩm ướt, đầu vú thì bị cắn mút qua lớp áo ngủ. Tiểu Dũng dù đã biến thành người nhưng có vẻ như vẫn còn giữ một phần đặc tính của loài mèo. Đầu vú yếu ớt nhạy cảm không chống cự nổi sự cọ xát từ chiếc lưỡi đầy những gai li ti nên Park Dohyeon không kìm được rên lên một tiếng, nhưng ngay lập tức cắn chặt môi ngăn tiếng kêu phát ra khỏi khoang miệng. Cậu không ngờ là mình cũng có thể phát ra thứ âm thanh như mèo hoang động dục như vậy, nhưng tiếng kêu này rõ ràng đã kích thích Tiểu Dũng, người trên thân liền liếm mút nhiệt tình hơn, động tác dưới thân cũng trở nên gấp gáp. Park Dohyeon lúc này mới di dời sự chú ý từ ngực xuống nửa thân dưới. Tiểu Dũng toàn thân không một mảnh vải, vật cương cứng đang cọ vào hạ thân của cậu mười phần nóng bỏng cứng rắn. Nhưng mèo nhỏ chưa từng được học qua môn giáo dục giới tính không biết làm sao để tiến hành bước tiếp theo, cũng không biết cách nào để phát tiết ra ngoài, chỉ có thể cọ xát vào đùi non của Park Dohyeon hy vọng có thể làm dịu đi ngọn lửa dục vọng đang bốc cháy.
Park Dohyeon không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một nỗi trắc ẩn. Cậu vươn tay ra cầm vào tính khí đang cương cứng kia xoa nắn lên xuống, dùng kinh nghiệm thủ dâm của mình mang đến cho Tiểu Dũng cảm giác sung sướng tột độ nguyên thủy nhất. Đôi bàn tay của Park Dohyeon rất xinh đẹp, là một streamer game thu hút người xem bằng kĩ năng của mình thì đôi tay này chính là cần câu cơm của cậu, nên phải bảo dưỡng và duy trì nó luôn ở trạng thái mềm mại và linh hoạt để đảm bảo trong quá trình chơi game không bị tê cứng. Mà phần mềm mại linh hoạt này ngay tại lúc này đây đang chiếm tiện nghi con mèo nhỏ đồng trinh. Mọi điểm nhạy cảm trên dương vật đang được chăm sóc cực kì chu đáo, Tiểu Dũng cuối cùng cũng xuất tinh ngay trong đôi tay mềm mịn này. Nhưng mèo nhỏ vừa lần đầu được nếm trải tình dục vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn. Gậy thịt vừa mềm xuống lại ngay lập tức ngẩng đầu lên bỏ qua cả giai đoạn hậu cao trào. Hắn tự giác cởi quần của Park Dohyeon ra, nâng đôi chân thon dài của cậu lên, không ngừng ma sát dán chặt vào cự vật của Park Dohyeon, chỉ là vẫn không biết cách để làm đến bước cuối cùng. Cuối cùng cả hai cùng nhau xuất ra rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi Park Dohyeon tỉnh lại, người đàn ông đã đi mất, chỉ còn một con mèo nhỏ ngây ngốc đang nằm ghé bên cạnh mình. Nếu không phải trên giường là một mớ hỗn độn, cậu còn tưởng do mình cô đơn quá lâu nên đã mộng xuân. Park Dohyeon mang đống chăn ga ném vào máy giặt, xong xuôi chạy vào phòng tắm gột đi nhớp nháp người. Cậu hiếm khi đóng cửa nhốt Tiểu Dũng ngồi lại bên ngoài, đột nhiên phải tiếp nhận sự thật là luôn có một người đàn ông ngồi nhìn mình tắm vẫn cần một chút thời gian để tâm lý thích nghi.
Park Dohyeon tắm rửa xong, bế Tiểu Dũng đặt lên trên bàn, một người một mèo 4 mắt nhìn nhau, Park Dohyeon chuẩn bị cùng Tiểu Dũng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc,
"Em có thể biến thành người à?"
Tiểu Dũng meo lên một tiếng như đang trả lời.
"Vậy điều kiện để em biến thành người là gì, có phải là lần phát tình tiếp theo không?"
Park Dohyeon lời còn chưa dứt, liền thấy con mèo trước mắt biến thành một người đàn ông lõa thể, không một mảnh vải đứng trước mặt mình, thân hình cường tráng, so với chiều cao một mét tám của mình còn cao hơn không ít.
"Tôi cứ tưởng em chỉ thích hình dạng mèo của tôi thôi..."
Tiểu Dung vẻ mặt tội nghiệp trả lời. Nhìn thấy người đàn ông to lớn trước mắt lại đang cư xử như một con mèo, Park Dohyeon liền mủi lòng, nhanh chóng đáp lại.
"Không sao hết, dù là mèo hay là người, anh vẫn là Tiểu Dũng của tôi, tôi đều thích hết."
Người đàn ông trước mặt liền lập tức tươi tỉnh.
"Thật á? Vậy em vẫn sẽ thơm thơm hôn hôn tôi chứ?"
Park Dohyeon đứng nhìn người đàn ông không một mảnh vải trên người nhất thời không biết nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt nồng nhiệt của Tiểu Dũng, vẫn quyết định hôn lên trán hình hài con người của Tiểu Dũng, giống như hành động yêu thích nhất của cậu vẫn hay làm với cơ thể mèo của nó trước đây. Nhưng mà người đàn ông không cho Park Dohyeon có cơ hội rời khỏi, anh ôm chặt cậu vào lòng và đặt môi lên hôn cậu, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng như lần đầu mà là một nụ hôn thật sự. Park Dohyeon cảm thấy một dòng ấm áp đang tuôn trào ra từ vòng tay này, trong cơn mê muội, cậu băn khoăn tự hỏi, thế là ước mơ cùng một con mèo đi đến hết đời của mình đã thành hiện thực rồi sao?
Sau khi nghĩ ngợi kĩ càng về chuyện này, Park Dohyeon quyết định chiều nay vẫn sẽ stream như thường lệ, cũng khá lâu rồi cậu không lên phát sóng. Hiện tại có vẻ như cậu còn cần kiếm tiền để nuôi bạn trai nữa. Park Dohyeon để Tiểu Dũng biến thành mèo trong khi cậu làm việc để tránh gây rắc rối. Tiểu Dũng cũng rất ngoan, nhu mì nằm bên cạnh màn hình để xem bình luận của khán giả.
Không ngờ tới, hôm nay các fan cực kì quan tâm đến sức khỏe sinh sản của Tiểu Dũng và lòng tự trọng của một con mèo đực, điều này khiến Tiểu Dũng cực kỳ bực bội. Anh đương nhiên hiểu rõ những lời Park Dohyeon nói với anh ở trại mèo có ý tứ gì, bằng không thì anh cũng chẳng nôn nóng biến thành dạng người đến vậy.
Park Dohyeon ngăn Tiểu Dũng đang cắn cắn cáp Wifi để xả tức, vừa cười vừa nói:
"Đừng chọc nữa, đừng chọc nữa, Tiểu Dũng nhà mình là một người đàn ông đích thực đấy, quản phòng làm việc đi, ai còn spam nữa là ban chat luôn đấy nhé."
Tiểu Dũng nghe thấy thế lập tức thấy hài lòng, cọ cọ vào tay Park Dohyeon rồi về chỗ nằm, trong lòng thầm nghĩ lần tới nhất định phải cho cậu biết đàn ông đích thực là như thế nào.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro