Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu giờ đây dường như đã hết nhiệm màu


1;

Trên bầu trời chiến tuyến.

Binh đoàn của Lergen đang tiến dần vào lãnh thổ Schugan, không có dấu hiệu của bất kì một lực lượng không quân nào từ phe đối thủ. Người truyền tin từ văn phòng chỉ huy chiến lược cũng đưa ra kết luận rằng sẽ không có bất cứ một cuộc xung đột nào xảy ra trên không trung.

Nghĩa là, uy thế hoàn hảo của không quân Lergen được đảm bảo bằng một lý do lẽ ra không được tồn tại trong chiến tranh thời hiện đại, "Không có không lực địch".

Một chiến trường hoàn toàn không có không lực địch?

Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với Lergen.

Không đoàn trưởng Lee Seungyong khẽ lắc đầu, nụ cười không thể che giấu nổi với sự hân hoan vui sướng khó có thể diễn tả thành lời, như niềm hạnh phúc của con sói đói vừa tìm thấy con mồi không có khả năng chống cự của mình. Bờ cõi Schugel sẽ hoà vào làm một với lãnh thổ đế quốc, chắc chắn rồi, điều này không còn gì để bàn cãi cả. Ngay khi bay đến chiến trường này và nhận ra quyền làm chủ trên không hoàn toàn thuộc về bọn họ, Lee Seungyong bỗng thấy tức cười với con số 60 vạn bộ binh của lãnh thổ nọ.

Đó thậm chí còn không được coi là một quốc gia độc lập.

Cho nên quân đội của họ cũng chỉ là một đám ô hợp nhặt nhạnh từ quần chúng ra, khoác lên mình tấm áo giáp mỏng manh đến thương cảm và ra trận với cái khí thế của những kẻ không hề biết chiến tranh là gì. Cùng với lòng tự hào dân tộc, thứ biểu hiện phổ biến nhất của những kẻ luôn mạnh miệng nói về chiến tranh, đám ô hợp gồm ti tỉ loại người ấy được vũ trang hoá sao cho giống một quân đội, nhưng không hề có dù chỉ là một ít hiểu biết về kỉ luật quân đội.

Kể cả không phải vì đế quốc Lergen, lòng tự trọng của Lee Seungyong cũng không cho phép anh thua trong một cuộc chiến như vậy.

Sự chênh lệch giữa tiềm lực quốc gia dẫn đến chênh lệch tuyệt đối trên chiến trường quân sự. Kẻ thắng cuộc là kẻ sử dụng được sức mạnh của mình. Nguyên lý cơ bản của quy luật cạnh tranh là mạnh thắng, yếu thua. Với sư đoàn không quân tinh nhuệ được chính bản thân huấn luyện, Lee Seungyong không tìm ra được lý do gì khiến họ sẽ thua trong trận chiến lần này.

Không ngờ lãnh thổ cuối cùng ở cực Tây lục địa lại dễ lấy đến như vậy.

Cũng phải thôi, bao lâu nay, lãnh thổ Schugen rộng lớn nằm trong một vùng đồng bằng mà muốn tới đó, những quân đoàn Lergen phải vượt qua eo núi Laru, nơi sẽ bị chắn bởi 2 cường quốc hàng đầu về kinh tế tài chính trên lục địa lúc bấy giờ Niehru và Eporu. Schugel đã không đưa ra bất kì một sự trợ giúp nào khi Lergen bắt đầu chiến dịch đánh chiếm cả hai nước Cộng hoà này từ tháng 2 năm ngoái, và cho đến tận bây giờ, khi tiếp tuyến quân sự của Lergen đã được nối liền tới đây qua hai tuyến đường sắt của Niehru thì họ mới bắt đầu có phản ứng.

Nhưng tham vọng của Hoàng đế Lergen đã thành hiện thực, toàn bộ lãnh thổ phía Tây lục địa tính từ ranh giới giữa Lergen và Berthia đã hoàn toàn thuộc về Lergen.

Những kẻ ở Thủ đô có vẻ đã lên xong kế hoạch ăn mừng, chắc chắn hoàng đế sẽ hài lòng với chiến công của anh. Bên cạnh đó, Lee Seungyong nghĩ mình muốn tiếp quản vùng Schugel. Chiến tranh liên miên ròng rã, Lee Seungyong đã quá mệt mỏi trong vai trò của Không đoàn trưởng sư đoàn 109, một không đoàn phản ứng nhanh với những nhiệm vụ trên trời rơi xuống từ khắp các chiến địa.

Mà kể cả có tiếp tục, anh cũng chẳng cố được thêm bao lâu.

Ma thạch của anh đã quá đục. Nếu còn tiếp tục sử dụng với cường độ cao...

E rằng sẽ vỡ.

- Toàn đội chú ý! Mệnh lệnh từ không đoàn trưởng !

Thiếu uý Sewiss dõng dạc hô lên. Lee Seungyong khép chân lại, tay nắm chặt ma thạch gắn bên hông, bay thẳng lên độ cao 6000ft.

- Trung uý vất vả rồi. Được, toàn đội, đây là một món quà Tiểu quốc Schugel dành tặng cho chúng ta lần này - môi anh nhếch cao, nở một nụ cười thật rạng rỡ - những tấm bia tập bắn cho một cuộc diễn tập thực chiến của chúng ta. Cứ phá huỷ hết đi, bằng cách nào cũng được.

Nói rồi, anh lao vút lên, từ độ cao 8000ft, ma đạn được bắn ra, xuyên qua ba lớp thuật thức mở rộng, cuối cùng phát nổ giữa đội hình quân Schugel, đường kính vụ nổ khoảng 700m. Lực lượng không quân của Lergen dưới sự chỉ đạo của Thiếu uý Sewiss lao thẳng vào đám khói mù mịt từ viên đạn của Thiếu tá họ Lee, khói bay lên còn lẫn màu đỏ của máu, chiến trường nhanh chóng ngập trong xác chết, không khác gì cuộc bắn gà.

Chiến thắng vang dội thuộc về quân đội Lergen.

Dù quân đội và nhân dân Schugel vẫn điên cuồng khí thế chống lại đế quốc, nhưng binh lực tập trung mạnh, Lee Seungyong báo cáo với bộ tham mưu rằng chiến trường này không còn cần anh nữa, xin công lệnh khẩn cấp trở về thủ đô cùng tiểu đoàn để tu sửa ma thạch. Là sư đoàn phản ứng nhanh tinh nhuệ bậc nhất quân đội, phía trung ương không có lí do nào để từ chối yêu cầu này, còn lập tức phái thêm bác sĩ đợi sẵn trên máy bay.

2;

Máy bay hạ cánh trên sân bay quân sự cách thủ đô khoảng 60 cây số, đã có 4 chiếc xe đợi sẵn ở sân bay đưa mọi người về khu huấn luyện trong trường quân sự, riêng Không đoàn trưởng và phụ tá của anh sẽ tới cung điện bái kiến quốc vương, đồng thời nhận thưởng mà đế quốc ban cho.

Lee Seungyong quỳ trên tấm thảm dát vàng cao quý trong sảnh chính điện, Seo Jinhyeok mỉm cười bảo anh đứng lên, lại cho người gọi thái tử đến.

Thái tử không mang cùng huyết thống ruột thịt với vua, chỉ là anh em được nuôi chung từ nhỏ. Nhưng Seo Jinhyeok không muốn nắm quyền lâu, chỉ muốn kiên nhẫn dạy dỗ thái tử thật tốt, đợi đến lúc có thể làm lễ sắc phong là liền trốn đi hú hí cùng nhân tình, cũng không màng chuyện triều chính ra sao nữa.

Gã bảo là, trách nhiệm trên vai kẻ lãnh đạo đất nước quá nặng nề, ai có sức thì đi mà gánh.

- Thế, ta có thể xem ma thạch của ngươi được không?

- Vâng, thưa bệ hạ.

Viên ma thạch của Lee Seungyong đã đục ngầu, có dấu hiệu của việc lạm dụng ma pháp, bản thân anh là một ma pháp sư thuần chiến, việc ma thạch trở nên đục quá mức cho phép là một điều cực kì nguy hiểm - đối với tất cả ma đạo sư nói chung, đặc biệt là những kẻ thuần tấn công như anh.

Đối với một viên ma thạch đã xuống cấp đến mức này, người duy nhất hiện nay trên toàn bộ đế quốc có khả năng đưa nó về trạng thái nguyên thuỷ - lại đang ủ dột đơn côi trong cái nhà ngục tối tắm vốn dĩ không dành cho mình.

Chiến tranh vừa nổ ra, kẻ tội đồ được Hoàng thái tử kéo về từ di tích cổ, từng là tổng tham mưu chiến lược dưới trướng quốc vương. Đế chế không chấp nhận sự phản bội này, cũng không có chỗ cho những kẻ không tuân thủ quy tắc kỷ luật trong bộ máy chính quyền. Park Dohyeon nhanh chóng bị phán án tử hình, nhưng đại kiện tướng thống lĩnh toàn quân năm ấy lại chấp nhận từ bỏ toàn bộ công trạng danh hiệu của mình, quỳ một đêm trước cung điện của hoàng đế mong người tha chết cho kẻ tội đồ. Tình hình chiến tranh căng thẳng trên chiến tuyến miền Tây dọc suốt bờ Eines không cho bọn họ thời gian suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, quốc vương đưa ra một thỏa thuận với đại kiện tướng, rằng chỉ cần anh có thể thống trị toàn bộ lãnh thổ phía Tây lục địa, ngài sẽ thả người.

Và lúc này, là giờ phút đó.

Seo Jinhyeok chăm chú ngắm nghía viên ma thạch đục ngầu, chẳng còn đoán ra được màu sắc ban đầu của nó. Ngài trả lại viên ma thạch ấy cho Lee Seungyong, rồi phất tay cho kị binh dẫn người tới nhà tù trong cung điện.

Ba năm rồi, cuối cùng Lee Seungyong cũng được gặp lại người ấy.

Park Dohyeon vẫn khoác trên mình áo chùng trắng tinh của thư viện - dù đã ố bẩn vàng khè, còn cả những vết máu khô không bao giờ giặt sạch. Y co người nép mình vào một góc trong nhà lao, lẩm nhẩm ghi chép gì đó lên cuốn sổ bằng da dê đã sờn rách nát tươm. Không khác gì một tàn tích chiến tranh mà Lee Seungyong đã vô số lần để lại trên những chiến trường anh từng lướt qua. Ma thạch trong tay anh bị nắm đến cứa cả vào da thịt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống sàn đá đầy bụi bẩn trong ngục giam, tí tách.

Nhưng người đàn ông mảnh mai trước mặt vẫn cặm cụi ghi chép, không hề nhận ra sự tồn tại của anh.

Y không còn ngửi được mùi máu anh nữa sao?

Tàn tật bủa vây ám riệt lấy thân xác héo hon của y, binh sĩ canh ngục bảo anh rằng Park Dohyeon lúc nào cũng thẫn thờ như vậy, cả người u ám như oan hồn lang thang trên trận mạc. Lee Seungyong không dám thở mạnh, trong lòng vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh đã có thể xảy ra.

Anh không đoán được.

- Park Dohyeon?

Ánh mắt ngẩng lên nhìn Lee Seungyong đã không còn trong trẻo tinh khiết nữa.

Lee Seungyong không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bế y rời khỏi nhà giam.

Có lẽ những ám ảnh đang bủa vây Park Dohyeon sẽ không vì y đã rời khỏi nhà giam mà biến mất. Y vẫn thất thần như thế, ngày ngày đờ đẫn trên trong thư phòng trong phủ đại tướng, thi thoảng hì hục ghi chép gì đó vào cuốn sổ da rách nát bám đầy máu và bùn. Lee Seungyong nghĩ rằng y vẫn chưa quên đi những cơn đau đã tra tấn mình trong hầm ngục, biến y từ một kẻ quyền uy đầy mình thành một kẻ tàn tật không chốn nương thân, ngày ngày chứng kiến những gì bản thân hết lòng xây dựng được đem ra để chống lại lý tưởng của chính mình.

Hơn cả nỗi đau bị tước đi nhân quyền và lòng tự trọng, có lẽ là nỗi đau khi bị phản bội bởi những người y hết sức yêu thương.

- Tại sao em lại phải sống?

Y hỏi Lee Seungyong như thế khi anh ôm y đặt lên chiếc giường gỗ nhỏ, có tấm đệm trắng tinh mềm mại và đối diện đó là một cửa sổ hướng ra khu rừng bên rìa thủ đô. Anh đã mong rằng Park Dohyeon sẽ thích những ánh nắng ở đây.

- Vì anh còn cần em.

Anh dụi đầu xuống lồng ngực phập phồng yếu ớt của y, không biết nên nói gì ngoài mấy câu anh yêu em, anh cần em, đừng bỏ anh ở lại. Park Dohyeon không thích nói chuyện, những lúc như thế này chỉ chăm chú nhìn anh, dù sao thì cũng tốt hơn là thẫn thờ ngồi một chỗ.

Hình ảnh Park Dohyeon nằm trên giường, làn da mỏng manh trong suốt dưới ánh mặt trời, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nước mắt vẫn rơi khiến Lee Seungyong chỉ có thể liên tưởng đến một kẻ sắp lìa đời vì bạo bệnh. Anh sợ rằng y sẽ rời xa anh.

Nếu y rời xa, anh không thể bảo vệ được, Lee Seungyong - với những ám ảnh tuyệt vọng trong quá khứ, sợ rằng sẽ cùng y chia xa mãi mãi.

3;

- Thiếu tá, người không cần phải tôn trọng em như vậy.

Park Dohyeon nói khi quyết định từ chối sửa lại ma thạch cho Lee Seungyong.

Điều này anh cũng có thể dự đoán trước được.

Dẫn truyền ma pháp sẽ khiến cho ma thạch đục đi, đồng thơi gieo một lời nguyền xuống người sử dụng chúng. Những ma pháp sư mang sức mạnh kinh hoàng đều là những kẻ bị nguyền như vậy. Đó là một công cụ sinh ra chỉ để giết người, chẳng có gì để biện minh cho nó cả.

Park Dohyeon cũng từng bảo rằng khi một người cầm trên tay thứ vũ khí chỉ để giết người, họ mặc nhiên phải gánh chịu tội lỗi đi kèm với nó. Ma thạch gieo một lời nguyền lên những người sử dụng chúng, giết hoặc bị giết, một phép lịch sự tối thiểu của con người trong thứ hành động ngu xuẩn gọi là chiến tranh. Khi một người tự tay bóp cò, cũng là lúc anh ta phải gánh trên vai mạng sống mà anh ta tước đoạt và tội lỗi mà bản thân không bao giờ có thể chuộc lại. Trong chiến tranh hay bất kì hình thức sử dụng nào của ma thạch, mọi thứ đề phải diễn ra như thế.

Một thứ phản nhân loại như thế, không nên được sử dụng dưới bất kì hình thức nào.

Một dấu hiệu đáng mừng, Park Dohyeon cuối cùng cũng đã chịu ra khỏi toà tháp Lee Seungyong xây riêng cho mình, quyết định tản bộ cùng anh dưới nông trại bát ngát lúa mì bên cạnh.

- Nhưng em vẫn là Park Dohyeon.

- Vậy à.

Lee Seungyong đối xử với y dịu dàng quá đỗi. Nhưng một kẻ thua cuộc với lòng tự tôn tan nát, mất đi cả tư cách làm người như y thì dịu dàng cũng có để làm gì? Dù cho thân xác có dần dần khoẻ lại, thì tâm hồn trống rỗng này cũng sẽ dẫn y tìm về cõi chết.

Từ sau khi mọi thứ đổ bể, Park Dohyeon vẫn luôn loay hoay tìm kiếm ý nghĩa của sự sống, khi mà y đã đánh mất đi tất cả, bị tước đi thiên chức và sứ mệnh mà thượng đế đã ban cho mình, đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác khi ngày ngày bị tra tấn chốn ngục tù. Y đã không biết rằng bản thân hèn mọn đến thế khi nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn thuộc về người đầu tiên cứu y khỏi chỗ này.

Bàn tay đã vươn ra hôm ấy, lại chẳng phải là của Lee Seungyong.

Park Dohyeon đã trao cho chủ nhân của toàn bộ thể xác vào linh hồn y thứ mà bản thân đã đánh đổi cả mạng sống để có được - dù nó vốn dĩ vẫn thuộc về y. Viên hắc thạch thánh khiết tinh tươm loé lên ánh sáng sắc bén, độ dẫn truyền ma pháp đã đạt tới gần 80%, một viên duy nhất, là tâm huyết cả đời của y, cũng như linh hồn và xác thịt của y trên trần thế.

Park Dohyeon đã trao vật ấy cho người, cũng như toàn bộ sinh mệnh của y.

Sau một cuộc tra tấn tàn bạo, Park Dohyeon nhớ rằng mình chẳng còn gì ngoài hình hài biến dạng, méo mó, da thịt lẫn lộn. Có đoạn xương gãy còn đâm xuyên qua da, nát bấy, máu tươi trộn lẫn với cát bẩn. Y sa lầy vào đau đớn và chết chóc, ánh mắt vô hồn lịm dần trong mỏi mệt, ước rằng thần kinh tê liệt để tránh né những nỗi đau kia.

Nhưng người đã cứu vớt y, cứu vớt một kẻ không còn gì để sống như y, chăm sóc và chữa trị.

Người đã đưa y lên một ngọn đồi đầy hoa - tài sản của riêng người khi được sắc phong thành thái tử, nơi mà y đã dùng toàn bộ sức lực của mình để hái tặng người một đoá hồng xanh.

Người đã hôn lên bông hoa ấy, cũng hôn vào trái tim Park Dohyeon.

Nhưng tiệc vui chẳng được bao lâu, thiếu tá Lee Seungyong đánh trận trở về. Seo Jinhyeok không thể bao che cho chuyện này nữa, ép bằng được người đưa y trở lại ngục giam. Dù cho Park Dohyeon không nỡ, nhưng dáng vẻ đáng thương ấy quá thống khổ, một mình kẻ tội đồ như y chịu thì tốt hơn.

Người sinh ra trong trong dương quang, nên mãi mãi về sau trên thân người chỉ còn ánh mặt trời là lộng lẫy, không cần phải bám ríu lấy kẻ đã nhuốm bẩn trong bùn lầy tanh tưởi như y. Người sẽ trở thành một đế vương thật tốt, sẽ thực hiện được sứ mệnh đã vỡ tan ngày ấy của y.

Park Dohyeon đã để chúa tể của mình ra đi và trở lại chốn ngục tù như vậy, cũng không sao, chỉ là y không thích nói chuyện, cũng không thích đùa cợt như ngày xưa nữa.

Tội lỗi biết bao, khi để Lee Seungyong phải thay y chăm sóc cái thân xác trống rỗng này.

4;

Có những ngày mưa, và họ sẽ chẳng ra ngoài cùng nhau nữa. Lee Seungyong sẽ ôm thật chặt lấy người mình thương, tận hưởng ấm áp dịu dàng mà sự giao thoa xác thịt này mang lại.

Anh xây cho Park Dohyeon một căn phòng riêng nhỏ bé nằm phía tây tòa tháp, đối diện với phòng ngủ của y, vào những ngày trời đổ bão kéo theo mây mù giăng giăng bốn phía, y sẽ chui vào căn phòng bé nhỏ, thắp một ngọn đèn dầu yếu ớt leo lắt trong bão bùng ngày mưa, đắm chìm trong những con chữ ướt nhòe dưới ánh đèn yếu ớt. Những ngày như thế, Lee Seungyong sẽ để mặc y một mình, rồi đi lên căn phòng áp mái, mở cửa sổ mặc cho phong vân vần vũ, để nước hắt vào ướt đẫm cả gian phòng. Đôi khi tiếng réo rắt của cơn mưa sẽ rót vào tai y chút đơn côi hiu quạnh của ngày mưa gió lạnh căm, rót vào lòng y những muộn phiền chẳng rõ, khiến Park Dohyeon phải đứng lên, rời bỏ chồng giấy ố vàng chi chít chữ chỉ để lên gác mái đóng lại cánh cửa mở toang, chép miệng bảo nếu là người, sẽ chẳng đối xử với y như vậy. Hay thi thoảng, anh lại ghé vào thăm y trong căn phòng ngập ánh đèn vàng héo úa, kèm theo một ly trà nghi ngút khói rồi ngồi cạnh y lâu thật lâu. Hay cũng có lúc, anh sẽ kéo y về phòng ngủ làm hai chú mèo lười biếng thích ngủ ngày. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên nhìn y chăm chú viết, rồi dịu dàng hôn lên mu bàn tay đẹp xinh kia.

Có những đêm mưa chuyển mùa lạnh ngắt, Lee Seungyong ôm thật chặt Park Dohyeon trong lòng, thủ thỉ vài ba câu về việc phải mua thêm chăn, mua nệm mới,... còn y, bị ôm chặt cứng trong lồng ngực phập phồng tràn sức sống, tay khẽ mân mê khuôn mặt đẹp như tạc của anh, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, đầu lại nghĩ đến chúa tể của mình.

Cũng có những ngày nắng họ chẳng buồn ra khỏi toà tháp, hay Lee Seungyong không buồn kéo y ra nữa. Những ngày như thế, anh thường bứt vài nhành nguyệt quế, đan thành vòng rồi đội lên đầu y. Lee Seungyong thích ngắm hoa, nhất là mấy khóm lưu ly bản thân tự trồng ngay chân toà tháp, bảo rằng lúc còn nhỏ không phải Park Dohyeon cũng rất thích sao. Những khóm hoa xanh xanh xinh đẹp nức mùi trái chín ngọt ngào nở rộ dưới dương quang trong trẻo, Lee Seungyong sẽ tiện tay bứt vài nụ hoa, thả vào ly trà nghi ngút khói của người thương bên cạnh, Park Dohyeon lặng lẽ nhìn chúng, không phản bác lại lời của Lee Seungyong, chỉ bảo rằng thời gian lâu quá, y chẳng nhớ gì nữa rồi.

Trong một đêm nào đó, Lee Seungyong đã từng hôn lên mái tóc Park Dohyeon mà cảm thán về tình yêu của họ, rằng y là người anh yêu nhất trên đời.

- Bọn mình cứ như bây giờ mãi mãi thì tốt nhỉ?

Anh cũng đã từng cho rằng, rằng bọn họ có thể bên nhau mãi mãi.

Cả hai đã cùng nhau ngủ vùi suốt những tháng năm tươi đẹp của mùa xuân ấm áp, của một hoà bình đã về lại thủ đô, họ đã cứ bên nhau bình yên phẳng lặng, không cãi cọ, cũng chẳng giận hờn.

Những tháng ngày Lee Seungyong có người thương bên đời từng trôi qua an nhàn như cánh hoa rơi rớt đậu vội trên tóc ai. Những tháng ngày trong trẻo với tiếng sơn ca đánh thức anh mỗi sáng, với tiếng thủ thỉ ấm áp bên anh mỗi đêm. Những tháng ngày họ ngủ quên trên đống tro tàn quá khứ, mặc kệ tất thảy những điều đã qua, họ quấn quýt, ôm nhau thật chặt trong cái lạnh buốt đêm đông hay chỉ là chút nhớ nhung ngày tuyết đổ. Và họ đã cuốn lấy nhau như thế, mặc kệ thế sự muộn phiền, mặc kệ nhân gian.

Cho đến một ngày, toà tháp tình yêu đổ vỡ.

5;

Cuốn sổ tay mà Park Dohyeon sống chết cũng phải đem về cuối cùng được gửi đến tay đế vương hiện tại, hay thái tử của lòng y. Lee Seungyong đã cố gắng không gặng hỏi khi Park Dohyeon tha thiết nhờ mình đem nó đưa cho thái tử vào lễ sắc phong của người, cho đến khi nhìn thấy viên hắc thạch thánh khiết được khảm tinh tế trên ghim cài áo đang ngay ngắn trên cổ tân đế vương.

Anh đã biết tim mình vỡ vụn.

Lại chẳng thể rời bỏ Park Dohyeon.

Nửa năm trôi qua như một giấc mơ, một lời nói dối ngọt ngào mà Park Dohyeon đã cố tình để anh chìm đắm. Lee Seungyong không biết y đã nghĩ gì khi bắt bằng được anh phải đưa cuốn sổ được người anh thương còn trân trọng hơn cả sinh mệnh mình cho người khác, nhận ra toàn bộ sự thật rằng trái tim của y mãi mãi không có bóng hình anh.

Dù anh đã yêu y hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Phải chăng tình yêu - thứ cứu rỗi linh hồn, đồng thời là nỗi bất hạnh lớn nhất?

Lee Seungyong cảm thấy mình như một tên hề trước tình yêu của bọn họ, một Jung Jihoon đường với bắc đẩu bội tinh trên ngực, thành kính hôn lên cuốn sổ tay bằng da đã rách nát của người anh thương, một Park Dohyeon dù đang bên anh nhưng từ lâu đã trao trọn toàn bộ linh hồn và thể xác cho một người khác. Nhưng dù Lee Seungyong có tiếc nuối đến mấy thì cũng không thể quay ngược thời gian, không cách nào đem trái tim của Park Dohyeon trở lại nữa.

Trái tim ngỡ bao ngày kề cận, không ngờ lại xa cách vạn dặm trùng dương.

Mặt trời như thiếu đốt đôi vai anh, khi Lee Seungyong trở lại phủ của mình. Anh thấy Park Dohyeon ngồi thờ thẫn trên chiếc xích đu bằng gỗ sồi ngơ ngẩn nhìn mấy tán bạch dương lấp ló trong nắng.

- Ngài định giữ em ở đây đến bao giờ?

- Mãi mãi.

Anh vẫn giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào. Lee Seungyong nhớ tới những thứ mình đã mất đi, đã đánh đổi để có được cuộc sống này. Giờ đâu, suối nguồn sự sống của anh chỉ còn có Park Dohyeon, anh không thể để y rời đi được, dù có phải làm gì đi nữa.

Park Dohyeon không đáp lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, y quay đầu lại, tiếp tục nhìn đám bạch dương hắt hiu trong nắng, miệng ngân nga một khúc cầu hồn. Lee Seungyong nhẹ nhàng ôm choàng lấy y từ đằng sau, khẽ cọ vào mái tóc mượt mà như lụa, vương vấn mùi lưu ly.

- Ta sẽ ở bên em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro