Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giối giăng

Bao nhiêu đau khổ ngần này tuổi

Chết cũng không non yểu nỗi gì

(Giối giăng)

9;

Ngày hôm qua Phác Đáo Hiền đi mãi không về, Lý Thừa Long đợi cậu đến nửa đêm, đồng hồ điểm hai ba giờ sáng rồi mà vẫn chẳng thấy bóng cậu đâu. Anh không muốn nghỉ làm nhưng lại lo cậu về nhà không có chìa khoá, lại lang thang ngoài đường đợi anh, Lý Thừa Long không thích thế, cuối cùng đành xin nghỉ một hôm ở nhà.

Lý Thừa Long đứng trong vườn đợi Phác Đáo Hiền trở về mà cứ như đang đứng riêng một cõi, một không gian hoang lạnh và trôi đi liên tục. Nắng trong vườn vẫn lấp lánh sau tán lá, nhưng tất cả chỉ là lừa lọc, hoặc ảo giác - illusion, cái ảo ảnh mà thị giác đã vẽ ra, để anh lầm tưởng, để anh tin vào. Sự lừa lọc ấy ma quái đến độ biến đổi tất cả những màu sắc mà nó chiếu đến, tạo ra một không gian xinh đẹp huyền ảo khi nó xuất hiện, rồi lại ghê rợn trầm uất khi trở về trạng thái nguyên thuỷ của mình.

Khói thuốc bay lất phất trong không gian không giúp anh tỉnh táo hơn là mấy. Anh chỉ thấy đau. Anh không biết cơn đau này xuất phát từ đâu, cũng không nhớ mình đã cảm nhận được nó từ lúc nào. Có thể nỗi đau đã theo nắng nhập vào ngũ tạng của anh, xuyên qua hàng ngàn tế bào máu thịt, trở thành nỗi đau của nội tâm và ý thức. Mặc dù anh chỉ muốn đợi Phác Đáo Hiền trở về.

Lúc cậu về rồi, liệu nỗi đau này có dịu xuống hay không?

Lý Thừa Long không biết, sẽ không bao giờ biết.

Phác Đáo Hiền luôn luôn đem đến cho anh những trải nghiệm bất ngờ.

Thế rồi cuối cùng anh cũng đợi được cậu trở về.

Phác Đáo Hiền đứng ngay bên bệ cửa, trên người là bộ quần áo xa lạ anh chưa từng nhìn qua, cả người cũng toả ra hương vị hoàn toàn khác, chỉ sau một đêm mà cậu thay đổi nhiều đến thế, Lý Thừa Long dường như lặng đi, anh không biết phải nói gì cả.

- Em xin lỗi.

Trong phút chốc, Lý Thừa Long tưởng mình đã chết. Họ cách xa nhau, một không gian, một cuộc đời, một mối tình chết yểu.

- Anh ơi em xin lỗi anh.

Xúc động bức bối ứ nghẹn trong lòng khiến giọng Phác Đáo Hiền run run như sắp khóc.

- Anh còn tưởng mình đã yêu em lắm rồi.

Anh đã không tính toán tất thảy những sai lầm của cậu, thậm chí còn dung túng cho cậu làm đủ trò bên ngoài, anh đã bỏ qua mọi thứ, chỉ có cậu là chẳng thèm để tâm. Lý Thừa Long cảm thấy không công bằng, chí ít thì anh cũng đã yêu Phác Đáo Hiền đến thế, cả vật chất lẫn tinh thần, đã cố gắng mang đến cho câu tất cả những gì tốt đẹp nhất, values để cậu tự tin vào mối quan hệ này, để cậu thoải mái sống với bản chất thật nhất của mình.

- Em xin lỗi.

Phác Đáo Hiền chạy lại, run rẩy nép vào người Lý Thừa Long, anh không đẩy cậu ra, nhưng cũng không ôm thiếu niên vào lòng, không còn dịu dàng như họ của quá khứ, thế gian như xẻ làm đôi, không nơi nào chứa chấp cậu.

- Em phải biết _ Lý Thừa Long cúi đầu nhìn cậu, mắt đượm buồn và sâu xa, _tình yêu có thể vô điều kiện, không có nghĩa là anh phải dung túng cho sai lầm của em.

Lý Thừa Long đã từng thử đưa ra rất nhiều khái niệm khác nhau về tình yêu, nhưng cuối cùng anh vẫn phải chịu thua.

Phàm là những thứ thuộc về cảm xúc, càng nghĩ lắm thì càng dễ lạc đường.

- Anh có yêu em đến mấy, có sẵn sàng tha thứ cho mọi sai lầm của em đi chăng nữa, thì tình yêu cũng không thể mãi mãi vẹn nguyên, không có thứ gì có thể mãi mãi vẹn nguyên. Anh cho em tình yêu của mình, nhưng nếu em không giữ gìn, không trân trọng, anh cũng không biết mình có thể yêu em thêm bao lâu.

Tình anh rồi cũng sẽ chết.

Phác Đáo Hiền siết chặt vòng tay qua lưng anh, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, vừa mềm mại vừa đáng thương:

- Anh ơi, nắng ngoài này lạnh, mình vào nhà có được không?

Nắng ấm quá, Phác Đáo Hiền cảm thấy khó chịu, nó làm cậu nhớ đến Triệu Lễ Kiệt, nụ cười và cánh tay, dù nhận thức rõ ràng sự chung chạ về thể xác lúc ấy chỉ làm vấy bẩn tình thơ ngày nào. Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, chính bọn họ đã tự tay huỷ hoại chúng, và quá khứ đã diễn ra thì không thể vãn hồi.

10;

Dỗ được Lý Thừa Long rồi, nhưng Phác Đáo Hiền vẫn có dự cảm không lành.

Có một chuyện mà dùng cách nào cũng không thể chối bỏ được, không thể xoá đi và sẽ mãi mãi hiện hữu, đó là cậu đã phản bội anh, phản bội lại tình yêu và lòng trung tín anh đã dành cho cậu suốt những tháng ngày qua. Phác Đáo Hiền có thể ngây thơ, có thể không hiểu chuyện, nhưng cậu biết rõ Lý Thừa Long là kiểu người như thế nào. Tình yêu của anh có thể trao đi không điều kiện, không có nghĩa là anh không đòi hỏi bất cứ điều gì. Anh là kiểu người sẽ cùng lúc gieo rắc niềm tin và nỗi tuyệt vọng, trong hạnh phúc vẫn có những tiếc thương. Anh bắt cậu phải nhận ra rằng, cái đỉnh cao hạnh phúc mà cậu đang có được ở thực tại - tất cả là do anh, nhờ anh, và chỉ có thể tồn tại vì anh.

Càng yêu anh lâu, Phác Đáo Hiền càng sợ. Nỗi lo nơm nớp ấy đã bám lấy cậu suốt từ những ngày sau đêm hôm đó. Nó đeo nặng lên thân phận của Phác Đáo Hiền, khiến cậu không thể ngừng băn khoăn, không ngừng truy lùng quá khứ, lục tung những gì vốn dĩ đã - đang và nên tiếp tục ngủ yên giữa hai người lên.

- Anh không giận em à?

Như Kierkegaard đã cảm nghiệm: sự tìm về quá khứ là nỗi bất hạnh sâu xa nhất của con người, vì ta không thể sống hai lần trong một giây phút hay một khoảnh khắc nào đó của đời ta.

- Thế em muốn anh làm gì? Chia tay em à?

Đến thế rồi mà Lý Thừa Long vẫn dửng dưng.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà? Em muốn biết gì đây? Tại sao anh không hỏi chuyện, tại sao anh không trách em? Tại sao anh phải làm thế khi cả hai đều rõ ràng những gì đã xảy ra rồi? Anh làm thế thì thời gian quay trở lại à, hay em cho rằng nếu anh làm thế thì cảm giác tội lỗi của em sẽ vơi đi?

Lý Thừa Long thở dài, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn gỗ mấy nhịp, rõ là anh đang tức giận.

- Mọi thứ đã xảy ra rồi. Quá khứ đã qua và không thể quay lại, sự thật sẽ mãi ở đấy thôi, em đã mặc kệ tất cả để đến với Triệu Lễ Kiệt đêm hôm ấy, không trở về dù em thừa biết rằng anh sẽ đợi em đến sáng. Em ỷ vào tình yêu của anh, nhưng em không trân trọng nó.

Nếu không phải anh yêu em, Lý Thừa Long thầm nghĩ, em nghĩ em là ai?

- Nhưng mà anh vẫn phải nói với em chứ? Anh phải... dẫn dắt em chứ?

- Em có nghe lời anh đâu?

Lý Thừa Long không thích cái cách Phác Đáo Hiền khăng khăng cho rằng vì bản thân là một đứa trẻ, vì cậu không biết gì nên những sai lầm của cậu là điều có thể tha thứ, hay sẽ nghiễm nhiên bị bỏ qua chỉ vì cậu không biết điều.

- Em không phải một đứa trẻ ngoan, dù anh cũng chẳng bắt em phải ngoan đâu, nhưng em nghĩ em đang làm gì?

Ðêm về trong những bước nhẹ, hắt hiu bốc lên hơi lạnh đã thoảng sương thu, thời tiết dễ chịu mát mẻ. Trăng treo chênh vênh ngoài khung cửa, trong vắt như gương phản chiếu lên mặt người mấy ánh bạc nhạt thếch. Lẽ sống dệt bằng nhung lụa, cả một đời sống trong sung sướng với thân phận không thể cao quý hơn, Phác Đáo Hiền đã tận hưởng mà không một chút suy nghĩ, không một chút băn khoăn về cuộc đời mình.

Cha từng bảo cái quý nhất trên thế giới này là con người, cái gì có giá trị cố hữu chứ con người thì không, nhưng mà nếu không rèn đúc, thì cũng chẳng hơn mấy đồ vật kia là bao.

- Em nghe anh mà.

Hẹn với thuở ban đầu vẫn nguyên vẹn, Lý Thừa Long có thấy thế nào cũng không thể phủ nhận được trái tim của mình. Là vì anh thương người quá, nên không nỡ đem người bỏ đi, dù thừa biết bản thân có khi cũng chẳng là gì trong lòng cậu. Nhưng thế đã sao? Ít ra anh còn có người bên cạnh, còn nắm giữ được tình cảm của người ta, Phác Đáo Hiền có thể rời đi, nhưng Lý Thừa Long cho rằng cậu không dám.

Đời người có nhiều cách nhìn nhận, thân phận con người có thể nhân văn hoặc không. Lý Thừa Long có thể không nhân văn, nhưng anh là người có văn hoá, không sống để bảo vệ lý tưởng của mình, mà dùng nó để đóng góp cho sinh mệnh của mình.

Để cuộc đời anh là duy nhất, là độc tôn, là bên ngoài tất cả.

- Anh nghĩ điều gì là quan trọng nhất với một người?

Lý Thừa Long hơi bất ngờ, anh nghĩ một lúc,

- Thân phận, hoặc ý thức cá nhân.

Vì con người là bản thể duy nhất, là duy nhất nên mới quý giá, những thứ có giá trị đều là những thứ có giới hạn của nó.

Nhưng như thế cũng có nghĩa con người đang chịu đựng sư kìm kẹp của "giá trị" này, giới hạn về thời gian, giới hạn về thế xác, giới hạn về tinh thần. Khó mà chối bỏ rằng đây là một giống loài yếu đuối hàng đầu trong chuỗi thức ăn của tạo hoá. Thế mà chúng vẫn đứng đầu chuỗi mắt xích ấy.

- Em có thể từ bỏ chúng vì anh, anh tin em không ?

Phác Đáo Hiền hỏi, trong mắt đầy chờ mong, nhưng Lý Thừa Long lắc đầu, anh bảo:

- Không còn thân phận con người, em lấy cái gì để yêu anh?

Mất thân phận một con người, nghĩa là cậu không còn ràng buộc nữa, hoàn toàn tự do, không còn có thể bị ức hiếp, chà đạp hay chia ly. Nhưng không còn thân phận người, cậu cũng không thể yêu ai. Vì cảm xúc là thứ chỉ thuộc về loài người.

- Em phải có ý thức cá nhân, em phải có cảm xúc của mình, vì em đang sống, em là một cá thể độc lập, tách biệt, yếu ớt và dễ tổn thương. Vì em là con người, tất cả những thứ như tên tuổi, địa vị chỉ là danh phận thuộc về em khi em là người mà thôi. Nên là kể cả em có yêu anh đến mấy, em phải giữ lấy bản ngã của mình, nếu em không phải Phác Đáo Hiền, nếu em từ bỏ chính bản thân em, người anh yêu cũng không phải là em.

Người ta sống và chết, vì một niềm tin, vì một lý tưởng nào đó, họ đem thân mình để củng cố niềm tin ấy, để hy sinh vì lý tưởng ấy, tất cả giải thích cho một câu hỏi vẫn lặp đi lặp lại đến muôn đời; tại sao chúng ta sống. Lý tưởng của Phác Đáo Hiền không nên là anh, cậu phải sống vì chính bản thân mình, dù đau đớn, dù khó khăn thế nào.

Lý Thừa Long cũng từng bảo, anh chỉ muốn ta giữ đời mình cho nhau.

- Dù anh có không yêu em nữa, có chối bỏ em, cũng sẽ không bao giờ huỷ hoại em. Cho nên em đừng cố huỷ hoại chính đời mình.

Lý Thừa Long nghiêng đầu nhìn cậu, hoàn toàn bình thản. Còn Phác Đáo Hiền thì như đã bật khóc.

– Em còn quá trẻ.

Mái tóc đen bóng mượt mà của Phác Đáo Hiền loà xoà như tơ sau mấy trận gió thu hanh heo lả lướt. Lý Thừa Long dịu dàng vuốt ve làn tóc thơm dịu, vừa âu yếm vừa đớn đau như thể chỉ một phút nữa cậu sẽ rời xa anh.





*giối giăng = trăng trối, lời cuối cùng trước khi chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro