Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Đợi

Vài ngày trôi qua, tình trạng của Chung Ly chẳng khá khẩm hơn là bao. Năng lượng nguyên tố trào ra càng lúc càng nhiều hơn, tình trạng ác mộng cũng ngày càng nghiêm trọng. Anh liên tục giãy dụa, quẩy đạp không ngừng, còn định hành hung bản thân, làm Venti phải dùng gió trói chặt cả tay lẫn chân lại mới tạm khiến anh ngừng cử động.

Những vị tiên nhân khác của Ly Nguyệt cũng rời khỏi nơi ẩn cư mà vội vàng đến Vãn Sinh Đường để diện kiến Nham vương gia. Đến cả cô thư ký Cam Vọng (Ganyu) công việc bề bộn cũng cố tranh thủ ghé sang một ngày hai lần, Tiêu Dạ xoa thì không cần phải nói, ngày đêm túc trực chẳng rời, chỉ có mấy khi phải quay lại kiểm tra tình hình Địch Hoa Châu thì mới biến mất, nhưng rất nhanh cũng sẽ quay lại.

Hồ Đào cuối cùng cũng có câu trả lời cho thân phận bí ẩn của vị môn khách, nhưng cô chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên hay kích động, chỉ điềm tĩnh hỏi về tình hình của anh, và sau khi biết nguyên do, cô cũng nổi đóa lên, muốn tham gia cùng Tiêu và Cam Vọng để đập tên Fatui đó một trận để lấy lại công bằng cho tiên sinh nhà mình nhưng đều bị Aether cản lại.

Bên trong bình phong, Venti đang căng da đầu truyền năng lượng nguyên tố vào người Chung Ly để trấn áp mộng quỷ lại. Cậu thở hắt ra một hơi, tiếp tục dùng tay kết ấn, ngưng tụ một ấn Phong tạm thời trên trán vị môn khách để dễ dàng khống chế ảo cảnh. Mồ hôi lạnh tích giọt trên trán cậu cũng chẳng màng lau đi, mặc cho chúng chảy dài xuống thấm ướt chiếc áo trắng cầu kỳ trên người. Tầm một canh giờ sau, cậu mới tạm ngừng tay, bước ra ngoài thông báo tình hình cho mấy vị đang chờ đợi bên ngoài.

====

Cậu vừa bước ra khỏi màn giường thì ngay lập tức cảm nhận được mọi người chăm chú nhìn mình nên nhanh chóng mở miệng, giọng nói cũng mềm mại hơn nhiều.

-Tình hình đã khả quan hơn nhiều, có thể hắn sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa, mọi người yên tâm quay về được rồi.

Những người trong phòng lập tức thở hắt ra một hơi, kể cả người lạnh lùng như Tiêu cũng không giấu được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt, còn hốc mắt của Cam Vọng sớm đã đỏ bừng. Sau một hồi dặn dò lo lắng thì mọi người cũng lục đục rời đi, trong phòng chỉ còn lại năm người. Venti cẩn thận nhìn qua song cửa sổ, thấy vạn vật đã yên ắng lại mới phất tay lên, tạo một tấm khiên gió bao trùm cả tòa nhà, ngăn không cho bất kì kẻ lạ mặt nào xâm nhập. Xong xuôi hết thảy cậu mới chậm rãi thả tay xuống, nhau đó nhẹ nhõm nói:

-Được rồi, vậy là tạm ổn, Đường chủ Hồ có thể an tâm xử lý các công việc khác của Vãn Sinh Đường. Tôi và Tiêu sẽ canh chừng lão ấy cho. Còn Aether, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều như vậy.

Tiêu nghe vậy cũng cúi người hành lễ thật trang trọng với cậu, khiến Aether ngượng hết cả người, chỉ có thể lắp bắp đáp lại - Không…không có gì…không cần khách sáo…Tôi ở lại cùng hai người.

-Ừm.

====

Cứ như vậy, bọn họ chờ đợi vị tiên sinh nọ tỉnh lại.

Tiêu nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần lụi tàn phía chân trời, nhường chỗ cho sắc tím nhàn nhạt của hoa tử đằng, rồi dần chuyển mình thành sắc xanh thẫm và cuối cùng chỉ còn sót lại bóng tối dày đặc bao trùm không gian.

Đã hết một ngày rồi à? Vị Dạ xoa tự hỏi mình như thế.

Từ rất lâu rồi, y chẳng còn cảm nhận được sự chậm rãi của thời gian. Trước kia, vạn vật vụt bước nhanh như một cơn gió, ngàn năm trôi đi tựa một cánh hoa rơi, chẳng để lại chút dấu tích nào trên người vị thiếu niên ấy.

Vị Tiên nhân vốn chẳng quen với việc chờ đợi, nhưng y biết, cảm giác sắp mất đi người quan trọng của mình, thống khổ đến mức nào.

Là đau đớn, là bất lực, khi bản thân nhìn những người mình yêu thương, từng người từng người biến mất ngay trước mắt mà bản thân chẳng làm gì được, chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi chuyện diễn ra.

Thật mệt mỏi…

Vì sao, người nằm đó phải là ngài ấy mà không phải cậu?

Ngài ấy vốn chẳng làm gì sai cả…

Tiêu để suy nghĩ của bản thân trôi thật xa, theo cơn gió dìu dịu của buổi đêm mùa hạ lướt chậm trên thảo nguyên rộng lớn, mang theo thật nhiều tội lỗi cùng áy này chẳng biết tỏ bày cùng ai, dần dần tan biến trong đêm đen rộng lớn.

Chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai tỏ bày…

-Tiêu…em đang lo lắng đúng không…

Giọng nói trong trẻo vang lên sát bên tai cùng với đôi mắt màu lục bảo đầy ắp dịu dàng khiến trái tim vẫn luôn im lìm trong lồng ngực trống vắng bỗng chốc loạn nhịp liên tục.

Y lấy tay đẩy Venti ra một chút, hơi mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác. Venti thấy vậy liền áp sát hơn, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương cùng hơi ấm nhè nhẹ trên mặt.

-Nè nè, vì sao em không trả lời tôi vậy?

Khuôn mặt cậu phóng đại trước mắt khiến thân thể Tiêu cứng đờ, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào cho phải. Y cố gắng giữ vững khuôn mặt lạnh lùng thường ngày để không thất thố trước mặt ngài dù cho nội tâm đã rối tựa tơ vò. Người trước mặt là người y vẫn luôn bí mật dành sự tôn kính, tuy sâu thẳm trong trái tim vẫn luôn ôm lấy một ảo tưởng, rằng một ngày nào đó y có thể đứng sau lưng người, có thể nhìn thấy nụ cười trong trẻo tựa mặt nước trời thu. Nhưng tất cả cũng chỉ là si tâm vọng tưởng của riêng y.

Y biết chứ, từ khoảnh khắc y phát hiện ra chủ nhân của tiếng sáo đã cứu rỗi mình chính là Phong Thần, y đã biết bản thân chỉ có thể dùng ánh mắt xa vời mà ngóng nhìn ngài.

Chẳng cách nào tiến thêm một bước, mà cũng chẳng có tư cách để tiến thêm một bước.

Bởi vì biết, nên từ trước đến nay y chưa từng thể hiện phần tâm tư này ra ngoài, cố gắng đem tất cả khóa chặt vào lòng.

Vốn dĩ nghĩ rằng, bản thân sẽ ôm lấy tình cảm này cho đến khi tan thành cát bụi lại chẳng ngờ rằng người trong mộng của mình lại gần đến vậy. Chỉ cần giơ tay ra liền có thể chạm vào ngài.

Lúc đó tôi sẽ….

-Nè, em có nghe anh nói không đó…

Venti phồng má gọi lại một lần, bộ dạng có vẻ rất không kiên nhẫn nhưng trong ánh mắt xanh ngọc đã đầy ắp ý cười.

Tiêu hoàn hồn lại, vội vã bước lùi về phía sau mấy bước, nhanh chóng che đi sự hoảng loạn của mình mà khuỵu chân xuống.

-Mong đại nhân thứ tội…

Nhà thơ nhỏ có chút không hài lòng nhíu mày, giọng nói cũng hơi nghiêm túc nhưng hình ảnh ấy lọt vào mắt Tiêu thì lại tỏa ra hào quang của sự dễ thương khiến y có chút lảo đảo.

-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em cứ gọi tôi là Venti được rồi, không cần xưng hô trang trọng như vậy, nhưng em vẫn không nghe.

-Đại nhân, tôi… - Tiêu bối rối nói, nhưng hình như càng sửa lại càng sai.

-Đấy…em lại như thế nữa rồi. - Venti quay ngoắt đi, nhất quyết không nhìn vị Dạ Xoa nữa, khiến y hoảng loạn chẳng biết làm sao cho phải.

-Em…em không cố ý, xin người đừng giận…Chỉ là vừa rồi…

Venti thấy mình trêu đùa quá trớn cũng không tỏ vẻ giận dỗi nữa, cậu tinh nghịch xoay người lại, đôi mắt hấp háy nhìn Tiêu.

-Được rồi, tôi không giận em, nhưng mà vừa rồi em làm tôi buồn thật đó, em có nên tạ lỗi không.

-Em có thể làm gì cho người? - vị tiên nhân mơ hồ hỏi, y chẳng biết bản thân có thể làm gì cho người, khi mà người đã có tất cả mọi thứ mà người mong muốn.

-Hì hì, tôi muốn…

Vào lúc hai chóp mũi sắp chạm vào nhau, trong bình phong truyền ra một tiếng hét thất thanh khiến họ vội quay mặt vào.

-AJAX!!! Đừng mà!!!

----

Au: "Bởi vì lệch ra Qiqi, tui sẽ ngược cậu Đạt :)))
Nói thiệt, banner Tiên sinh lệch Mona, banner cậu Đạt tiếp tục lệch ra Qiqi :)))
Tui là trò đùa cụa hai ngừi á..."

Đạt Đạt: 'Biến hình về Foul Legacy' Cô dám không?

Au: Tiên sinhhhh, cứu em vớiiiii.

Tiên sinh: (•~•) Thiên động vạn trượng.

Au: Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro