Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con ngựa gỗ thành Troy

"Ồ không, nàng yêu tôi."

"Rõ trẻ con! Không có một người nào không tin như cậu rằng tình nhân của mình yêu mình, và không có một người nào không bị tình nhân của mình lừa dối."

- Alexandre Dumas | Ba người lính ngự lâm (1844)

***

Lại một ca phẫu thuật nữa thất bại. Bệnh nhân chết trong đau đớn tột cùng, khi chết vẫn còn mở mắt trừng trừng nhìn Zhongli. Thi thể bệnh nhân được đưa xuống nhà xác, còn anh thì ra nhà vệ sinh rửa trôi vết máu, và cố rửa trôi luôn cả nỗi thất vọng.

Chợt có đôi bàn tay ai đó chìa ra từ sau lưng Zhongli, vặn vòi nước chảy chậm lại, tỉ mỉ vốc nước rửa sạch những vết bẩn trên bàn tay, mu bàn tay và những ngón tay anh.

Xong xuôi, người nọ rút ra một chiếc khăn trắng nhỏ, cẩn thận lau khô nước đến từng kẽ ngón tay Zhongli.

Zhongli mỉm cười trong gương, cảm thấy khối đá nặng nề chết chóc trong lồng ngực được nhấc đi. Đó là trước khi người kia bỗng bóp chặt lấy eo anh, đẩy anh lên tường mà hôn ngấu nghiến. Chưa kể đôi bàn tay còn đen tối sờ soạng khắp người anh, thật khác xa với động tác rửa tay dịu dàng hồi nãy.

Anh để yên cho Tartaglia làm càn một hồi, nào là hôn, nào là cọ, nào là liếm, thậm chí là cắn - bất cứ điều gì mà một con người có thể làm với cái miệng của mình.

"Thiếu kiên nhẫn đến vậy sao, Tartaglia?" Zhongli bật cười khi hắn bắt đầu gặm cắn xương quai hàm anh. "Thế là không được đâu em. Chúng ta đã thỏa thuận chỉ làm vào ban đêm, không manh động vào ban ngày."

Lời nhắc nhở của anh có hiệu lực ngay lập tức; bấy giờ Tartaglia chịu mới buông anh ra, lùi lại vài bước. Hắn vẫn liếm môi đầy tiếc nuối, đôi mắt ngọc lam tuyệt đẹp vẫn nhìn anh chằm chằm, đáy mắt cuồn cuộn những khao khát như sóng ngầm dưới đại dương xô vào núi đá. Hutao nói đúng; hắn quả là sở hữu một đôi mắt trời ban, biểu đạt cảm xúc thật hùng hồn mà không cần thốt ra lời nào hay cử động cơ mặt. Gã sĩ quan tóc đỏ này hoàn toàn có thể cởi sạch người ta ra chỉ bằng ánh mắt. Nhưng hắn tuyệt nhiên không làm gì anh nữa, chỉ đứng đó nhìn anh như con cáo nhìn chùm nho mà thôi.

"Ban đêm." Anh đã hứa với hắn như vậy. Thế là hắn chờ.

Đêm hôm đó, hắn tới phòng anh như đã hẹn với giờ giấc chính xác tuyệt đối kiểu quân đội. Zhongli nghe thấy tiếng gõ bèn ra mở cửa, và dù đây là đêm lần thứ bao nhiêu rồi anh mở cửa cho hắn, anh vẫn không kìm được tiếng cười khẽ khi vừa mở cửa ra, hắn đã ôm riết lấy anh và đem vào phòng ngủ. Họ làm tình đến khi không thể phân biệt được đâu là mùi hương của ai nữa. Hồi trước, khi hắn còn bị thương nặng và ốm yếu, anh là người luôn trấn an hắn "không đau, không đau" mỗi khi tiêm thuốc thay băng. Còn giờ đây, ở trên giường anh, chính hắn mới là kẻ trấn an anh "không đau, không đau" bằng cách dịu dàng hôn lên mắt.

Khi làm xong, Zhongli dựa lưng vào thành giường nghỉ ngơi, bộ dạng buông thả hơn bao giờ hết. Tartaglia đứng dậy tròng áo vào người; dưới ánh đèn mờ ảo, những múi cơ lấm tấm mồ hôi, chằng chịt vết sẹo chiến trường của hắn cuồn cuộn chuyển động khi hắn mặc áo, với tấm lưng rộng đầy những vết móng tay của người tình. Xong xuôi, hắn cúi xuống hôn một cái lên đầu gối Zhongli, đẩy dịch đèn gần phía anh, rút một cuốn sách ra, nằm dài lên giường, gối đầu lên chân anh đọc sách.

Trời đang lâm thâm mưa ngoài kia, trong này chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn duy nhất. Zhongli say mê ngắm hắn lật giở từng trang sách một bằng đôi bàn tay không hề có nét thô của quân nhân, trái lại còn rất mực tinh tế. Đó là một đôi bàn tay đẹp, với những đầu ngón tay chai chai do quen cầm súng, móng tay đều chằn chặn, những hạt cườm tay trắng sáng như ngọc trai. Tôn lên trên mu bàn tay trắng muốt ấy là những đường mạch máu màu hoa oải hương trông như vân đá cẩm thạch. Đẹp lạ lùng là vậy, thế nhưng nó có thể dễ dàng bẻ gãy tay một quân nhân. Anh rùng mình khi nhớ lại cảm giác của đôi bàn tay ấy trên cơ thể mình. Trước kia anh ít khi để ý tới vẻ đẹp hình thể của anh, nhưng những gì Tartaglia làm với cơ thể anh khiến anh càng ý thức được vẻ đẹp ấy hơn.

"Em đọc gì đấy?"

Tartaglia gập cuốn sách lại cho anh xem bìa. Sử thi Iliad của Homer.

Zhongli nheo mắt lại đọc trang sách hắn đang đọc dở.

"... Trong lúc binh sĩ đang cầu nguyện, Ajax bắt đầu nai nịt lên mình giáp trụ sáng lòa. Mặc giáp xong xuôi, chàng bước ra ngoài mặt trận hệt như vị thần Chiến tranh Ares tàn ác, một trận chiến được sắp đặt bởi những người con của Cronos với lòng thù hận gặm nhấm tâm can. Cứ thế, Ajax cao lớn uy nghi, bức tường phòng ngự vững chãi của quân Hy Lạp, bước ra chiến trường với nụ mỉm trên gương mặt hung tợn và ngọn giáo xoay tít trong tay. Nom thấy chàng, quân Hy Lạp vui mừng khôn xiết, còn quân Troy rùng mình run rẩy..."

"Thì ra em đang đọc đoạn Ajax chuẩn bị giao chiến với hoàng tử thành Troy." Anh mỉm cười. Tartaglia nhẹ gật đầu, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

"Tôi thích nhân vật Ajax." Zhongli tuyên bố. "Trong đám anh hùng Hy Lạp, anh ta có xuất thân bình thường: không phải vua của một xứ giàu có, cũng chẳng phải là một bán thần. Anh lại không được vị thần nào ưu ái và yểm trợ như Achilles, Odyssey hay Diomedes, vinh quang anh ta có được là do chính mình tạo ra. Ấy thế mà anh ta là chiến binh dũng mãnh chỉ đứng thứ hai sau Achilles, người đời sau gọi anh là 'Ajax Vĩ Đại'."

Nụ cười của Tartaglia càng trở nên rạng rỡ. Những lúc như thế này, Zhongli thấy hắn hơi giống trẻ con. Hắn mở rộng cuốn sách ra, trỏ vào chữ "Ajax", rồi làm vài động tác kí hiệu.

Ajax là tên thật của em.

"Tên thật của em là Ajax?" Zhongli tròn mắt nhìn hắn. "Em, một người Nga, lại mang tên một anh hùng Hy Lạp?"

Tartaglia - hay chúng ta nên gọi, Ajax - nhẹ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Hắn lấy bút viết gì đó lên giấy rồi đưa cho anh.

Cha em là một người ưa phiêu lưu. Ông có rất nhiều câu chuyện để kể về những chuyến thám hiểm, các vị vua, các bậc anh hùng. Kể từ khi em nhận thức được về bản thân, em đã được ông cho hay em mang tên của "Ajax Vĩ Đại".

"Hửm? Vậy em là kẻ 'cao lớn uy nghi, hệt như vị thần Chiến tranh Ares tàn ác' đấy à?" Ngón tay anh chậm rãi lướt trên đường nét gương mặt điển trai đang ngả lên chân anh. "Tôi tự hỏi, còn gì khác 'vĩ đại' ở em không, ngoài khả năng chiến đấu thượng thừa?" Chớp mắt đã thấy ngón tay anh lướt xuống nơi hạ bộ của hắn.

Tartaglia nắm lấy bàn tay manh động của anh, đưa lên miệng hôn, đôi mắt lóe lên tia sáng hiểm độc. Lát nữa em sẽ cho anh biết. Tia sáng ấy không khỏi khiến Zhongli rùng mình trong mong chờ.

"Ajax cũng mê Helen xứ Sparta, em có biết không? Ban đầu người ta cảm thấy đánh nhau 10 năm vì một người phụ nữ thật chẳng đáng, nhưng khi họ nhìn thấy Helen, họ khẳng định đánh nhau thêm 10 năm nữa cũng được."

Tartaglia đảo tròn con mắt, tỏ vẻ đàn ông Hy Lạp hồi ấy toàn đám ngốc. Một mảnh giấy lăn vào lòng bàn tay Zhongli. Em không quan tâm tới người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Nhưng em sẵn sàng chinh chiến 10 năm không nghỉ nếu anh bị kẻ khác cướp đi mất.

"Ồ, vậy ra là Ajax không yêu nàng Helen mà yêu tôi. Phải không?" Zhongli nhướn mày.

Tartaglia không thèm đọc thêm chữ "Sử thi Iliad" nào nữa mà chỉ đăm đăm nhìn anh. Hắn dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi anh, Anh còn nhớ điều mà anh hỏi em vào ngày đầu chúng ta gặp nhau không?

Zhongli cau mày. "Ngày đầu chúng ta gặp nhau tôi chỉ xin em dừng lại mà em còn chẳng chịu chứ có hỏi gì đâu?"

Hắn lập tức đỏ bừng mặt, lắc đầu. Không phải ngày đó!

Vậy thì tức là ngày bọn họ gặp nhau trong bệnh viện. Hôm ấy anh đã hỏi hắn, Tartaglia là nhân vật "Kẻ Ấp Úng" và "Người Đang Yêu" trên sân khấu kịch cổ điển Ý. Tôi vẫn luôn tò mò, Tartaglia ạ, rốt cuộc cậu là kẻ ấp úng hay người đang yêu?

Tartaglia mỉm cười, ý bảo hắn đã có câu trả lời.

Anh trêu hắn. "Là 'Kẻ Ấp Úng' à?"

Hắn lắc đầu quầy quậy.

"'Người Đang Yêu'?"

Bấy giờ hắn mới gật đầu, ánh mắt nhìn anh lấp lánh.

"Gật đầu là sao? Tôi muốn nghe điều đó từ chính miệng em." Zhongli thoắt cái đã đổi tư thế, vắt chân qua hông Tartaglia mà leo lên người hắn. Hai bàn tay anh áp chặt lên má hắn, hệt như tung ra một tấm lưới giăng lấy hắn, không cho hắn chạy thoát. Trước đôi mắt mở to sững sờ và lồng ngực nín thở của Tartaglia, anh khom người xuống cho đến khi trán hai người chạm vào nhau, mái tóc dài của anh đổ xuống như hai dòng thác mực hai bên má hắn, che hết cả ánh sáng, nhốt hai người họ trong khoảng không gian tăm tối mà thứ chiếu sáng duy nhất là đôi mắt anh.

"Nói cho tôi nghe điều đó đi, Ajax." Giọng anh nghe như tiếng gọi cám dỗ của yêu ma vọng từ sâu trong hang động. Biết làm sao được, hắn tuy không màng đến người phụ nữ đẹp nhất thế gian, nhưng hắn lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi ấy. Có lẽ hắn và bao nhiêu anh hùng chiến đấu vì Helen cũng chẳng khác gì nhau.

Em yêu anh, môi hắn động đậy, tạo thành khẩu hình.

"Nói lại lần nữa." Ngón tay anh càng siết chặt quanh má hắn như để ra lệnh.

Em yêu anh.

"Lần nữa."

Em yêu anh.

"Cậu bé ngoan." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Trước nụ hôn ấy, hắn ngây người, ngơ ngác, run rẩy như một đứa trẻ. Zhongli phì cười, chà môi lên trán hắn, sao lại giống trẻ con thế này? Cứ như hắn chưa từng được là trẻ con bao giờ...

Hai bàn tay men theo chân anh lướt lên trên, giữ chặt lấy eo anh, nghiến hông anh xuống dục vọng đang cương cứng của hắn.

Không, chẳng trẻ con chút nào.

"Giờ thì không còn ngoan nữa rồi."

Đáp lại anh, hắn chỉ mỉm cười hết sức vô tội. Hông anh bắt đầu chuyển động, ép xuống, chà xát, khiêu khích hạ bộ hắn. Hơi thở Tartaglia gấp gáp tăng dần đều, hắn mỉm cười quỷ quyệt, đẩy hông anh xuống sâu hơn cho đến khi mặt anh đỏ bừng lên, mái tóc dài xõa xuống hai bên bắt đầu đung đưa...

Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng động. Đó là tiếng các bác sĩ và y tá hối hả bước đi trên hành lang. Điều này chỉ có một ý nghĩa: thêm bệnh nhân từ ngoài chiến trường được đưa về đây cấp cứu.

"Việc này phải bị gián đoạn thôi, Tartaglia. Bệnh nhân đang cần tôi."

Zhongli ngồi thẳng dậy, chẳng hiểu lấy đâu ra một chiếc còng tay, khóa cứng cổ tay trái hắn vào thành giường. Rồi anh thản nhiên xuống giường, mặc quần áo bác sĩ và chải lại tóc, từ bộ dạng đê mê nhục tình trở lại nghiêm nghị, chỉnh tề.

"Em phải đợi tôi. Tôi còn chưa xong việc với em đâu."

Đây chắc chắn là màn trả thù độc địa của Zhongli vì hắn đã trói tay anh vào gốc cây 2 năm trước. Tartaglia một mình nằm bất động trong căn phòng vẫn còn phảng phất dư âm tiếng thở dốc của anh và dư vị mùi hương cơ thể anh. Còng tay kim loại lạnh lẽo nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể hừng hực của kẻ bị giam cầm sưởi nóng. Hắn nhắm mắt lại, và bao nhiêu hình ảnh Zhongli với đủ mọi tư thế và biểu cảm hiện lên trong đầu, khiến cho hạ bộ của hắn bừng bừng trỗi dậy, nhưng hắn vẫn đủ lý trí tỉnh táo để toan tính những hình phạt tàn nhẫn dành cho anh khi anh quay trở lại... Thật là một sự chờ đợi ngọt ngào, tiêu xài hoang phí mọi sự kiên nhẫn hắn tích lũy được từ xưa đến nay để chờ đợi anh tới giải thoát cho hắn, mỗi một giây một phút trôi qua lại càng hưng phấn, càng nóng lòng, để rồi sau đó hắn sẽ phản ngược lại anh, bắt anh phải tuân phục mình... Điều này đã diễn ra đúng y như hắn tưởng tượng khi anh quay trở lại.

Tartaglia là một kẻ bệnh hoạn. Hắn không hề thấy nuối tiếc vì đã ra tay cưỡng hiếp Zhongli 2 năm về trước, dù khi ấy hắn làm anh thô bạo như thể anh chỉ là một công cụ vô tri để xoa dịu nỗi mất mát và dục vọng đồi bại của hắn. Ngay cả khi anh đã vượt qua chuyện này và trở thành tình nhân của hắn, hắn vẫn nhiều lần hồi tưởng lại chi tiết cái lần hắn cưỡng ép làm tình với anh với sự hưng phấn. Hắn cảm thấy vụ cưỡng hiếp kia đã tạo ra một mối liên hệ xác thịt chặt chẽ giữa hai người, và Zhongli, nạn nhân của hắn, suốt 2 năm qua đã không thể yêu ai khác ngoài hắn, không thể làm tình với ai khác ngoài hắn. Kẻ mù loà cũng thấy được anh yêu hắn nhiều tới mức nào. Cả về mặt tình cảm lẫn xác thịt, anh trở nên phụ thuộc vào hắn. Nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp và một trò chơi ái tình đã phải lòng hung thủ, và trong khi đòi hỏi ở hắn sự bù đắp cùng chuộc tội, anh lại càng lún sâu hơn vào cái bẫy phủ đầy hoa do chính hắn giăng ra.

Nếu như kẻ mù mà còn thấy được mối quan hệ độc hại này, đương nhiên Alatus cũng thấy. Chưa bao giờ cậu ta có chút thiện cảm nào với bệnh nhân người Nga. Việc người mà cậu ta kính trọng và quan tâm nhất phải lòng kẻ mà cậu ta cảnh giác nhất khiến Alatus lo lắng không thôi.

"Anh Zhongli, anh chắc rằng tên đó không làm gì xấu với anh chứ?"

Zhongli lắc đầu, và Alatus thấy trong đôi mắt anh ánh mắt của kẻ đang yêu. Nó khiến bụng Alatus quặn lại trong nỗi bất an.

"Tôi không an tâm về kẻ đó chút nào. Hắn ta đầy rẫy báo động đỏ. Chúa ơi, Zhongli, anh còn chẳng biết gì về hắn. Bụng dạ hắn tăm tối và khó lường đến thế nào, làm sao anh biết được?" Cậu ta nói với vẻ tuyệt vọng. "Nghĩ mà xem, một kẻ ngoại quốc, dùng danh tính giả, có dính dáng tới một nhân vật cực kì quyền lực trong chính phủ, sĩ quan quân đội cấp cao, và là kẻ đã... đã..." Alatus nuốt xuống cái từ tởm lợm ấy. "...với anh 2 năm về trước! Thậm chí tên của hắn còn là tên giả! Con người như thế có thể tin yêu được ư? Anh không nên để những gì hắn biểu hiện bên ngoài đánh lừa."

Ajax, tên cậu ấy là Ajax, và đó là tên thật, Zhongli nghĩ. Có thể nhiều thứ về hắn vẫn còn như màn sương mờ, nhưng tình yêu của hắn dành cho anh là thật.

"Alatus, chúng ta đang sống trong thời chiến. Không giống trong thời bình, tôi và Tartaglia không thể vô tình va phải nhau trong hiệu sách, cùng bắt chuyện làm quen, cùng tìm hiểu đối phương, cùng thả bộ trên đường phố và về nhà trước 10 giờ đêm được. Trong chiến tranh, nơi mà giết người còn được coi là vinh quang, những quy chuẩn về đạo đức và tình yêu không còn được bình thường nữa rồi. Chúng ta đều đang trên lằn ranh sống - chết, rất có thể nay mai tôi hoặc cậu ấy sẽ bỏ mình. Alatus, nếu ngày mai tôi chết, cậu có cảm thấy nuối tiếc không? 30 năm sau, khi cậu nhìn lại - chắc chắn người tốt như cậu sẽ sống sót khỏi cuộc chiến này thôi - cậu có đứng trước mộ tôi và nghĩ 'Chà, đây là Zhongli, mình và anh ta từng là bằng hữu. Anh ta đã chết vì một viên đạn lạc, giá như 30 năm trước mình và anh ta nói chuyện nhiều hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn, dù cho anh ta có là một kẻ vừa khô khan vừa cứng đầu?'"

Tiếng bom nổ và súng đạn ì ầm vọng từ ngoài chiến tuyến như làm tăng tính thuyết phục cho lời nói của Zhongli. Mặt Alatus hơi đỏ lên, cậu ta mở miệng phản bác. "Anh Zhongli, tôi không bao giờ nghĩ anh khô khan và cứng đầu."

Một nụ cười nhẹ làm dịu đi nét mặt anh. "Cảm ơn, Alatus. Nhưng e rằng dù cậu có nghĩ tôi như thế hay không, thì tôi cũng là kẻ mang tội. Cậu là người duy nhất ở đây biết điều ấy. Dù tôi là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người, cậu có khinh miệt tôi, xa lánh tôi không?"

Nói đến đây, sắc mặt anh tái nhợt đi. Alatus vội nắm chặt lấy khuỷu tay anh, nói bằng tiếng Trung Quốc. "Tôi sẽ không bao giờ làm thế."

"Vậy thì ta cũng không nên làm thế với Tartaglia. Chúng ta đều có tội lỗi, kể cả cậu ấy. Chính chiến tranh đã biến cậu ấy thành như vậy. Ta phải học cách chấp nhận những mặt tối bất toàn của nhau thôi."

Alatus mím chặt môi, nhìn anh đầy căng thẳng. Cuối cùng cậu ta mới nặng nề nói. "... Nếu Tartaglia có bất cứ biểu hiện nào bất thường, anh hãy báo cho tôi biết ngay lập tức nhé."

Cậu ta nói vậy mà không có mấy hi vọng, bởi Alatus biết Zhongli sẽ chẳng thấy biểu hiện bất thường nào ở hắn đâu. Đúng là anh không thấy thật. Trong mắt anh, hắn là cả thế giới. Bề ngoài trông anh có vẻ lãnh cảm, nhưng một khi yêu ai là anh yêu hết lòng. Anh không chỉ dành cho người ấy 10%, mà sẽ yêu với toàn bộ 100% con người mình, và anh cũng cần tình nhân đáp lại mình với một tình cảm lớn lao như thế.

Chiến tranh cứ thế tiếp diễn trên đầu hai kẻ yêu nhau. Quân họ vừa giành lại một địa bàn chiến lược từ tay quân địch, nhưng đó vẫn chưa phải là chiến thắng quyết định tới cục diện chiến tranh. Kẻ địch hãy còn vô cùng ngoan cố. Ở nhiều thành phố, những cuộc biểu tình phản chiến diễn ra khắp nơi. Khi những vùng xung quanh không còn an toàn, họ lãnh nhiệm vụ sơ tán người dân và bệnh viện dã chiến ở vùng đó. Thời tiết xấu hơn bao giờ hết, đêm hôm đó, xe của bọn họ phải dừng lại trong rừng, nơi có cây cối dày đặc và gốc rễ chằng chịt. Mưa rơi tầm tã như trút nước, tiếng gió rừng gào thét, bóng tối bủa vây lấy hàng xe. Chỉ cần mở cửa sổ xe ra, nước sẽ xối vào ướt hết quần áo.

Trong một chiếc xe vận tải quân sự, Zhongli đang ngồi ung dung đọc báo dưới ánh đèn yếu ớt rọi từ trần xe. Báo anh đọc được thu thập từ nguồn chính thống lẫn lá cải, cả trong nước lẫn nước ngoài - tất cả những gì cung cấp thêm tin tức về thế giới ngoài kia. Bên cạnh là chiếc radio cũ mèm đang kêu rè rè do không bắt được tín hiệu trong trời mưa bão. Tartaglia, tình nhân người Nga của anh, đang khoanh tay nhìn đăm đăm vào khoảng tối đen như hũ nút ngoài cửa kính xe.

Chợt có cái gì ấm nóng và mềm mại áp lên má hắn. Một đôi cánh tay quàng quanh cổ hắn, lùa ngón tay vào tóc hắn, khiến cho hàng lông mày đang cau lại của hắn dịu đi. Hắn vòng tay lấy eo Zhongli, nhấc anh đặt vào lòng mình.

Đầu Zhongli gối lên vai Tartaglia. Anh ngước lên nhìn hắn, ngón trỏ chọc nhẹ vào cằm tình nhân. "Đang suy nghĩ cái gì?"

Hắn cúi xuống nhìn Zhongli, thật sâu, thật lâu, hôn nhè nhẹ lên đầu ngón tay anh. Lát sau, môi hắn bắt đầu chuyển động thành khẩu hình, khiến cho đầu ngón tay anh cảm thấy nhồn nhột.

Sau chiến tranh, anh sẽ làm gì?

Zhongli ngẩn người ra một lúc, rồi mỉm cười. À, hắn đang muốn nói tới chuyện tương lai. Cuộc chiến tranh này không biết bao giờ mới kết thúc, 5 năm nữa, 10 năm nữa, hay thậm chí là cả trăm năm, nhưng người ta vẫn có quyền đặt chút hi vọng vào cái tương lai xa xôi tươi đẹp ấy.

"Tôi rất thích nước, có lẽ sau chiến tranh tôi sẽ sống ở nơi nào đó gần hồ, giống như trong bài thơ 'Đảo hồ Innisfree' của Yeats ấy. Căn nhà mà tôi ở sẽ có một thư viện với những giá sách cao ngất bằng gỗ sồi, nơi tôi có thể thoải mái đọc sách và nghiên cứu mà không bị quấy rầy. Nếu có em cùng tôi ở đó nữa thì hay biết mấy."

Tartaglia chỉ vào ngực mình, Em ư? Trông như hắn không thể tin anh lại tình nguyện dành cho hắn một vị trí trong tương lai mà anh mơ ước.

Vẻ ngơ ngác của hắn khiến Zhongli bật cười. Bàn tay anh vuốt ve gò má hắn. "Phải, là em chứ còn ai nữa? Niềm hạnh phúc của tôi đã luôn gắn với em kể từ khi chúng ta gặp nhau. Nếu em ở trong cái tương lai đó cùng tôi, thì tôi không còn gì nuối tiếc nữa. Mùa hạ ta sẽ chèo thuyền câu cá ở hồ, còn sang đông, mặt hồ sẽ trở thành sân trượt băng của chúng ta. Ta sẽ mua một cái vô tuyến nhỏ, để khi nào con người đặt chân lên được mặt trăng, ta có thể xem được cảnh phóng tàu. Chắc chắn con người sẽ lên được mặt trăng, Ajax ạ, vào một ngày không xa, khi hòa bình trở lại. Và còn..." Zhongli bỗng ngừng nói, nín thở mất mấy giây rồi thở ra. "... con cái."

Hắn tròn mắt ngó anh, vẻ bối rối. Con cái?

Tay hắn phác thành một khối hình bé con con, ý chỉ một đứa trẻ. Zhongli cảm thấy bộ dạng ngây thơ bối rối này của hắn vô cùng thú vị, tuy rằng hiếm hoi, nhưng rất khiến người ta nổi hứng muốn bắt nạt.

"Này Ajax, với tần suất chúng ta làm tình, em không nghĩ rằng nếu tôi là phụ nữ, tôi đã mang trong mình đứa con của em rồi sao?" Anh trêu hắn. Dưới ánh đèn vàng trần xe yếu ớt, anh thấy khuôn mặt hắn chợt đỏ bừng. "Nhưng chúng ta nhận nuôi một đứa cũng được. Con gái nhé, tôi luôn ao ước có một cô con gái."

Trời vẫn đang mưa tầm tã, họ vẫn đang mắc kẹt trong khu rừng tối đen chẳng thấy đường ra, với bao nhiêu chông gai thử thách bày ra trước mắt, với cuộc chiến tranh tàn khốc đang làm con người ta kiệt quệ và chết dần chết mòn. Thế nhưng họ vẫn nghĩ về hòa bình, về căn nhà bên hồ, thư viện, thuyền nước, sân băng, máy vô tuyến và những đứa trẻ, bởi trong giờ khắc tăm tối nhất, người ta vẫn có quyền hi vọng - thứ duy nhất giữ ta sống sót.

Tartaglia nhìn đôi mắt Zhongli lấp lánh khi anh vẽ ra viễn cảnh tương lai, không hiểu sao hắn lại trầm mặc hẳn đi.

Zhongli, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Sau khi đọc được khẩu hình của hắn, Zhongli chợt ngừng nói, nhìn hắn đăm đăm. Cuối cùng, anh nhướn người lên hôn "chóc" một cái lên má hắn. "Dĩ nhiên là tôi sẽ luôn yêu em, Ajax. Tôi còn có thể yêu ai khác nữa? Hôm nay em đặt hơi bị nhiều câu hỏi lạ lùng đấy."

Tartaglia lặng lẽ nâng người anh lên ôm vào lòng mình, mũi cọ lên cổ anh. Zhongli có một khung cơ thể đẹp đẽ với da thịt ấm áp mềm mại, ôm vừa vặn trong vòng tay. Hắn siết chặt lấy anh như để khẳng định chắc nịch lại lần nữa anh sẽ mãi yêu hắn, mãi thuộc về hắn. Mãi bị hắn chi phối.

Tartaglia ngắm nhìn anh lim dim buồn ngủ rồi thiếp đi trong lòng hắn, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp, ngổn ngang. Rồi hắn lại len lén hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi, lên miệng anh, và hôn lên cổ một cách đầy chiếm hữu. Như thể hắn sắp để mất anh, cho nên mới phải giữ anh khư khư một cách tuyệt vọng.

Hắn biết rõ không có một tương lai nào dành cho cả hai bọn họ. Tương lai mà anh mong muốn không dành cho hắn, và là tương lai hắn sẽ không bao giờ có được. Đối với hắn, những đảo hồ Innisfree, căn nhà, thư viện, thuyền nước, sân băng, máy vô tuyến và những đứa trẻ chỉ dừng lại ở mộng tưởng mà thôi.

Mà mộng tưởng là một thứ xa xỉ trong thời đại này. Đây là chiến tranh. Đây là hiện thực. Hiện thực chiến tranh luôn luôn tàn nhẫn.

Sáng hôm sau, cách nơi đó hàng trăm cây số, Alatus thức dậy và đôn đốc mọi người làm việc, cứu chữa cho bệnh nhân. Khi đi qua phòng của bệnh nhân người Nga, thấy trong đó không một bóng người, cậu ta bèn nghĩ, chắc lại đang ở phòng Zhongli rồi. Dù vậy cậu ta vẫn vào dọn phòng, thay những thiết bị y tế đã cũ bằng thiết bị mới.

... Không hiểu sao, hôm nay căn phòng trống trải một cách kì lạ. Không có hơi người.

Vừa lẩm bẩm một cách đầy khó hiểu, Alatus vừa thả bộ quanh căn phòng xem xét. Trên trường có treo một bức tranh vẽ hai người trùm khăn trắng kín mặt đang hôn nhau, bên dưới là một chiếc radio cũ đến nỗi trông như đã hỏng. Theo phản xạ, cậu ta bấm vào nút chạy radio để kiểm tra xem nó đã hỏng chưa, nếu hỏng rồi thì đem dọn đi.

Chiếc radio chưa hỏng. Không những vậy, nó còn phát ra một đoạn băng rè rè ngắn ngủn:

"... E rằng dù cậu có nghĩ tôi như thế hay không, thì tôi cũng là kẻ mang tội. Cậu là người duy nhất ở đây biết điều ấy. Dù tôi là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người, cậu có khinh miệt tôi, xa lánh tôi không?"

"Tôi sẽ không bao giờ làm thế."

Gương mặt Alatus chợt biến sắc. Đây là cuộc hội thoại của họ không lâu về trước, cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ. Cảm giác cuộc trò chuyện riêng tư của mình vang lên từ cái đài của một người ngoài là một cảm giác không tốt chút nào, như thể có con mắt nào đó đang kín đáo theo dõi cậu ta. Gã khốn này nghe lén và ghi âm bọn họ sao?

Một cảm giác hồ nghi bất an như rắn rết bò vào trong lòng Alatus. Cậu ta đi khắp phòng, xem xét một lượt. Kéo cửa rèm, lật tung chăn, tháo tranh treo tường... Tháo tranh treo tường. Khi tranh vừa rời khỏi bức tường, cậu ta thấy cái gì trăng trắng thò ra khỏi mặt sau khung tranh.

Alatus sẽ không bao giờ có thể quên được bức tranh ấy. Thậm chí cậu ta còn có thể nhớ rõ đó là bản sao bức "The Lovers" của René Magritte (1). Bởi vì ngay sau đó, khi Alatus dùng lực gỡ khung tranh đôi ra, hắn thấy một tập báo cáo được viết bằng chữ viết tay của Tartaglia, ngay trang đầu tiên đã ghi rằng:

... Zhongli, tên trước đây: Morax, nhà khoa học xuất chúng có nhiều công trình nghiên cứu làm chấn động giới khoa học, bao gồm [...] Một trong số đó đã rơi vào tay địch và bị chúng lợi dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt - tên lửa đạn đạo [mật danh tên lửa][mã số tên lửa][bản mô phỏng tên lửa][số người thương vong]. Bị ghép vào tội danh phản quốc, phải sống lưu vong, không người thân thích, không rõ tung tích. Một số điều tra gần đây của cục tình báo cho rằng Morax đang ẩn thân ở nước ngoài, làm việc như một bác sĩ quân y ở khu vực [...] Theo sắc lệnh số [...] của Thủ tướng, theo nghị quyết số [...] của cuộc họp khẩn cấp Ủy ban K-1, bằng mọi giá phải bắt được về Nga để phục vụ "Kế hoạch Con Đầm Bích".

Những trang sau là thông tin về ngoại hình, tính cách, sở thích, nhóm máu, sinh trắc vân tay của cùng một người. Tất cả đều được ghi chép chi tiết đến rợn tóc gáy, thậm chí có cả báo cáo mẫu máu, mẫu tóc. Nếu không đủ thân cận sẽ không thể nào lấy được những thứ này của anh. Kẻ nào làm ra chuyện này đã quá rõ ràng.

Alatus đứng bật dậy, gập tập giấy lại nhét vào túi áo trong. Cơn phẫn nộ và hoảng sợ chợt bùng lên khiến bụng cậu ta quặn lại, lòng như lửa đốt. Cậu ta xô cửa chạy ra ngoài, vừa đi vừa thét lớn.

"Tôi biết ngay tên khốn nạn người Nga đó có vấn đề! Hắn là gián điệp! Phải đuổi hắn khỏi đây ngay lập tức! Zhongli, Zhongli, anh đâu rồi?"

"Có chuyện gì thế, Alatus?" Nghe thấy tiếng ầm ĩ, đám Hutao chạy ra với vẻ lo lắng.

"Zhongli! Anh đang ở đâu? Gọi anh ấy ra đây trước khi quá muộn."

Nữ y tá Ganyu nhỏ nhẹ nói. "Không thể, Alatus à. Anh Zhongli với Tartaglia đã lên đường đi sang vùng khác để sơ tán người dân từ chiều hôm qua rồi."

"Cái gì?" Alatus nói gần như quát. "Sơ tán? Sơ tán cái khỉ gì? Sao tôi lại không biết chuyện này? Họ đang ở đâu?"

Sau khi một nữ y tá run rẩy nói ra tên vùng đó, gương mặt Alatus cắt không còn một hột máu, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Cậu ta nghiến chặt răng, dường như không có âm thanh nào được phát ra trọn vẹn. "ĐÓ - LÀ - VÙNG - KIỂM - SOÁT - CỦA - QUÂN - ĐỘI - NGA."

Mọi người đứng ngây ra nhìn Alatus với vẻ sững sờ. Dường như họ bắt đầu hiểu ra gì đó, và càng hiểu đến đâu, nét mặt họ tái lại đến đó. Hóa ra bấy lâu nay bọn họ vẫn sống và làm việc giữa cả một mạng lưới mật thám Nga. Zhongli, dù họ không biết người Nga mong muốn từ anh cái gì, đang gặp nguy hiểm.

"Ta đã đem vào đây một con ngựa gỗ thành Troy rồi." Alatus lạnh lùng ra lệnh. "Tất cả lên xe. Bằng mọi giá phải đuổi kịp hai người họ."

Nhưng tất cả đã quá muộn. Sáng hôm ấy, một chiếc chuyên cơ đã rời khỏi không phận của đất nước đó, thẳng tiến về phương Bắc, nơi lạnh giá hơn, khắc nghiệt hơn, với những tấn thảm kịch đang chực chờ.

Từ đó về sau, họ không bao giờ còn gặp lại Tartaglia và Zhongli nữa.

***

"Dĩ nhiên là tôi sẽ luôn yêu em, Ajax. Tôi còn có thể yêu ai khác nữa?"

"Vậy nghĩa là, cho dù em có lừa dối anh, phản bội anh, anh vẫn yêu em phải không?"

-----Chú thích-----

(1) Bức tranh "The Lovers" của René Magritte:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro