Chương 8: Bức tường thành Troy
Một lần trong đời, khi mà tôi biết đến nỗi buồn của mình, rất thường xuyên, nếu không phải là luôn luôn, đó là tôi yêu em không lý do, không hứa hẹn, không yên bình, không hy vọng, không hạnh phúc, không nản lòng.
- Charles Dickens | Những kì vọng lớn lao (1861)
***
Yêu một kẻ đã gây ra cho mình quá nhiều tổn thương, Zhongli thấy tự giận chính mình vì không thể tàn nhẫn nổi với kẻ ấy.
Không biết phải làm gì với tình cảm của mình, tất cả những gì anh làm là ngừng gặp mặt Tartaglia. Nhưng anh lại không hề biết, Tartaglia thà rằng anh vác dao phẫu thuật đến đòi cắt cổ hắn còn hơn phải chịu đựng sự lạnh lùng xa cách của anh.
Rất nhiều lá thư được bí mật gửi tới tận phòng anh, đề tên Tartaglia. Phong thư làm từ chất liệu đắt tiền, được niêm phong bằng dấu sáp đỏ chói, trông lịch sự và cao quý như lá thư tay một tiểu thư thế kỉ 19 viết tặng người tình. Zhongli không đọc chúng mà thả từng lá vào lò sưởi.
Một ngày kết thúc ca làm việc đầy căng thẳng, Zhongli trở về phòng riêng và thấy bài trí trong phòng có sự thay đổi. Trên bàn là một bó bách hợp hoa - loài hoa yêu thích của anh - được cắm trong lọ màu xanh ngọc. Bây giờ đâu phải mùa hoa bách hợp, kiếm đâu ra trong thời buổi đầy khói lửa chiến tranh này? Trước đôi mắt âm u của Tartaglia, anh đem bó hoa tặng lại cho một quân nhân trẻ mới được xuất viện, làm cho cậu chàng mừng phát khóc. Sau hôm đó, mỗi lần rời khỏi phòng riêng anh đều khóa cửa lại.
Thế mà sau đó anh vẫn thấy một bó hoa khác trong phòng anh. Có vẻ tay sĩ quan cấp cao nào đó không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc bẻ cửa phá khóa thì phải.
Không những vậy, hoa lần này là hoa hồng đỏ. Kẻ xảo quyệt này đã đảm bảo được anh không đem hoa đi tặng bất kì ai, bởi tặng người ta hoa hồng đỏ đồng nghĩa với bày tỏ tình yêu sâu đậm. Bỗng nhiên anh cảm thấy giận vô cớ với Robert Burns, tại ông thi sĩ Scotland này viết bài thơ "A red red rose" mà người ta càng gán hoa hồng đỏ cho ý nghĩa tình yêu. Thế là bó hoa hồng vẫn được ở đó, đỏ rực rỡ, đỏ dữ dội, hệt như ai kia.
"Zhongli à, em vừa sáng tác một bài thơ, anh muốn đọc thử không?"
Zhongli bỏ máy tính tính toán tiền thuốc men xuống, nhìn lên cô bác sĩ mê thơ Hutao. Cô nàng đang giấu cái gì đó sau lưng, chắc hẳn là bài thơ mà cô nói.
"Được rồi, đưa đây anh đọc."
Anh cầm lấy tờ giấy, giở ra xem.
"Anh là một người đẹp kì lạ! Anh có biết anh đẹp đến thế nào không? Tôi chưa từng thấy người nào giống như anh. Anh là vị lãnh tụ, là mặt trời, còn tôi là sâu bọ của anh."
Đọc đến đâu, nét mặt Zhongli đanh lại đến đó, hàng lông mày hơi co giật.
"Hutao."
Tiếng gọi lạnh lùng vang lên bất thình lình khiến cô nàng Hutao đang len lén trốn ra ngoài phải khựng lại.
"Có chuyện gì vậy, Zhongli?" Cô ngọt ngào hỏi.
Anh chìa tờ giấy về phía cô, ánh mắt sắc như dao. "Thứ nhất, đây không phải thơ. Chẳng có thơ nào lẩm cẩm thế cả. Thứ hai, đây không phải em sáng tác, mà đây là đoạn trích tác phẩm 'Lũ người quỷ ám' của Fyodor Dostoevsky."
"Trời ơi, anh vừa mới bảo văn cụ Dostoevsky là lẩm cẩm hả!" Cô kêu lên, nhưng bị anh phớt lờ.
"Thứ ba, đây không phải chữ em." Cặp mắt màu hổ phách nheo lại. "Bao nhiêu lần anh đem thơ cô gửi bưu điện đăng báo, cô tưởng anh không biết chữ cô trông thế nào?"
Kiểu đổi xưng hô này khiến cô nàng chột dạ. Anh lại bồi tiếp. "Mau đầu thú nếu muốn hưởng sự khoan hồng của pháp luật."
"Không phải tại em, tại Tartaglia đấy chứ! Hắn ta cố thuyết phục em làm điều này chỉ bằng ánh mắt thôi đó. Làm sao em từ chối gương mặt đẹp trai đó được?"
Dĩ nhiên, ai chả bị gương mặt ấy lừa vào bẫy, bản thân anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh sập bẫy sâu hơn và đau đớn hơn nhiều.
"Tartaglia nhờ em nói lại với anh là hắn đang rất đau khổ. Anh không tưởng tượng được ánh mắt của hắn khi nói điều đó đâu! Vậy mà em cứ tưởng cảm xúc đã bị vắt khô khỏi đôi mắt 'nhìn đăm đăm hàng nghìn thước Anh' đó rồi... Sao Thượng đế lại ban cho con người một đôi mắt như thế, biểu đạt tình cảm thật dữ dội mà không cần thốt ra lời nào hay cử động cơ mặt!"
Hắn đang rất đau khổ ư? Bỗng nhiên Zhongli cảm thấy trong lòng trào lên cơn giận, hắn có tư cách gì mà nói với anh về điều đó? Anh hạ giọng nói với Hutao. "Em đợi anh một phút, anh sẽ viết thư hồi đáp cho Tartaglia và em sẽ chuộc lỗi bằng cách gửi lại nó cho hắn." Cô nàng mau mắn gật đầu.
Anh giở lại mảnh giấy, chấm bút vào lọ mực. Ngay bên dưới dòng chữ "là mặt trời, còn tôi là sâu bọ của anh", anh viết luôn lời thoại tiếp theo trong nguyên gốc tiểu thuyết "Lũ người quỷ ám":
"Hắn điên rồi." (1)
Tiếp đó anh lật mặt sau bức thư, cố nhớ lại một trích đoạn văn học nào đó phù hợp để đáp trả hắn. Hắn thích chơi trò này chứ gì, những mảnh giấy trao tay nhau, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của những văn hào? Được, vậy thì Zhongli sẽ chiều theo hắn.
Và anh nghĩ tới lời của Catherine nói với Heathcliff trong "Đồi gió hú" khi nét mực giận dữ tuôn khỏi đầu ngòi bút:
"Tôi bất cần anh đau khổ như thế nào. Tôi chẳng bận tâm đến những đau khổ của anh."
Giá như bằng những lời này, anh có thể làm tổn thương hắn bằng một phần mười Catherine tổn thương Heathcliff, Zhongli nghĩ vậy khi đưa lá thư đã được gấp gọn trong phong bì cho Hutao. Cô nàng nhận lấy phong thư với vẻ mặt phức tạp, và dù không đọc chữ nào, cô vẫn thở dài.
"Đọc xong cái này hắn tự sát mất."
"Làm sao em biết?"
"Nhìn vẻ mặt anh khi viết lời hồi đáp là biết ngay."
Sau khi phán một câu rõ thâm thúy như vậy, cô nàng cầm theo phong thư nhảy chân sáo khỏi phòng.
Kể từ sau đó, Tartaglia không còn gửi thư cho anh nữa. Hắn cũng không còn đột nhập vào phòng anh mà đặt hoa lên bàn, thay vào đó, khi anh tan ca về phòng, anh thấy một bó dạ lan hương tím nằm ngay ngắn trước thềm cửa như thể muốn nói "Tấm lòng của tôi, anh cứ tùy ý giẫm lên."
Mà dạ lan hương tím còn có ý nghĩa là niềm hối hận sâu sắc. Thần thoại kể rằng khi Thần Ánh sáng Apollo vô tình hại chết Hyacinthus, người thần yêu, thần bèn biến chàng thành hoa dạ lan hương để tưởng nhớ. Hắn đọc cái này ở đâu ra vậy?
"Anh có muốn tôi đốt đám hoa hoét này đi không?" Alatus nhìn bó dạ lan hương tím như thể đó là loài hoa mọc từ địa ngục. "Thời buổi chiến tranh đời sống khó khăn, thế mà hắn còn thừa tiền kiếm ra đủ thứ hoa."
Dĩ nhiên, hắn là sĩ quan cấp cao, Zhongli thầm nghĩ. Hắn có thể thiếu lương tâm, nhưng dứt khoát không thiếu tiền.
Trong khi Tartaglia nỗ lực tìm kiếm sự tha thứ của Zhongli, thì quân địch cũng cố gắng giành lại những vùng đất họ từng chiếm được. Công việc ở bệnh viện khiến anh vô cùng bận rộn, luôn tay với dao phẫu thuật, băng, kim tiêm và thuốc men. Sợi dây liên kết giữa anh và Tartaglia ngày càng mỏng dần đi, và giờ đây hai người họ như sống ở hai thế giới khác nhau. Những gì xảy ra giữa hai người thuộc về những trang sách cũ đã ngả vàng, bị những trang sách mới, rời rạc viết đè lên.
Không thể nói là anh không nhớ hắn được. Nhưng Zhongli là một kẻ cứng rắn; anh đã dựng lên một bức tường và không xê dịch nó, khiến nỗ lực của hắn va phải tường thành nọ và bị đánh bật ra, hệt như những mũi tên của quân Hy Lạp bắn vào bức tường thành Troy.
Một buổi chiều nọ, Zhongli đi ngang qua phòng hắn thì nghe thấy tiếng vĩ cầm phát ra sau cánh cửa đóng kín. Giai điệu quen thuộc khiến anh vô thức chậm bước lại.
Đây là bản nhạc được sáng tác bởi Fritz Kreisler, mang tên "Liebesleid" (Nỗi buồn tình yêu).
Giá như cánh cửa ngăn cách bọn họ mở toang ra, toàn bộ dãy hành lang trống vắng sẽ tràn ngập dòng chảy âm nhạc. Cây vĩ cầm hắn đang chơi có lẽ vốn thuộc về người anh Alexei. Tuy "Liebesleid" giai điệu giản đơn, nhưng Tartaglia chơi nó với một tiếng đàn có chiều sâu và vô cùng ngọt ngào.
Liebesleid - một tình yêu không được hồi đáp. Niềm say mê bất tận. Sự dịu dàng cất giấu trong tim. Tâm trạng run rẩy, hồi hộp, phập phồng hy vọng. Nỗi thất vọng cay đắng khi đau đớn nhận ra, người ấy chẳng hề quan tâm tới mình.
Zhongli lắc đầu, tiếp tục bước đi, bỏ xa tiếng đàn lại sau lưng. Anh trở về phòng mình, rót một tách trà và lấy một cuốn sách ra đọc, cố khiến tâm trí không bận tâm về tiếng đàn nữa. Cuối cùng tâm trí ta cũng được yên, anh tự nhủ khi lật giở từng trang cuốn tiểu thuyết "Những kì vọng lớn lao" của Charles Dickens.
Nhưng kìa, ánh sáng nhàn nhạt từ cây đèn bàn rọi lên trang sách, chiếu sáng những dòng chữ in hằn lên mắt anh:
"Hãy yêu em, yêu em, yêu em! Nếu em yêu thích ngươi, hãy yêu em! Nếu em làm tổn thương ngươi, hãy yêu em! Nếu em giằng xé trái tim ngươi - và khi trái tim trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian, thì nỗi đau bị giằng xé lại càng sâu sắc hơn - hãy yêu em, yêu em, yêu em!"
Zhongli gập cuốn sách lại một cách thô bạo. Anh cảm thấy bị phản bội sâu sắc bởi Charles Dickens. Không, là anh đã phản bội chính con người mình trước đây. Giờ thì anh đã hiểu vì sao kể từ khi gặp hắn, anh lại không thể đọc về chủ đề tình yêu như trước được nữa. Làm sao có thể, khi mà anh thấy hắn hiện hữu trong từng dòng chữ một?
Anh đứng dậy khỏi ghế bành, mở toang cửa sổ phòng. Tiếng đàn violin theo làn gió buổi tối tràn vào trong phòng, tràn vào trong hồn. Hắn vẫn đang chơi đàn, và vẫn chơi bản nhạc đó. Phòng hắn ở ngay trên phòng anh, cách nhau chỉ hai dãy phòng, nên tiếng đàn vang lên khá rõ.
Khuỷu tay Zhongli đặt lên đầu gối, trán anh gục lên nơi hai bàn tay đan vào nhau, và anh lặng thinh nghe tiếng vĩ cầm. Cuốn sách bị gập lại, bỏ quên trên bàn, nằm lạnh lẽo.
Hãy yêu em, yêu em, yêu em, quyển sách nhắc, như thể trả thù vị chủ nhân dám bỏ quên nó. Yêu hắn đi. Trái tim ngươi đang tan vỡ, điều ấy chứng tỏ ngươi yêu hắn đến nhường nào.
Tiếng đàn ngân lên cao vút, rồi đột ngột ngừng bặt, khiến màn đêm đang ngủ cũng phải thảng thốt. Hệt như truyền thuyết về con chim ẩn mình trong bụi mận gai, cất lên tiếng hót bài ca rồi tìm cành gai dài nhất, nhọn nhất mà đâm ngực mình vào.
"Đọc xong cái này hắn tự sát mất."
Zhongli mở choàng mắt. Anh đứng bật dậy, quên cả mặc áo ấm mà lao ra ngoài như mũi tên rời dây cung.
Cánh cửa phòng bệnh nhân người Nga bị anh xô ra. Trước mắt anh, Tartaglia đang đứng quay người về phía cửa sổ hứng ánh trăng, còn cây vĩ cầm đang nằm sõng xoài trên giường. Bấy giờ anh mới khe khẽ thở phào, vuốt trái tim đang lồng lên như con chim hoảng hốt trở về khoang ngực.
Nhận ra sự hiện diện của anh, Tartaglia lập tức quay người lại, vẻ mặt ánh lên hàng loạt cảm xúc hỗn loạn xen lẫn vui mừng và lo âu. Giống như một chiến binh Hy Lạp bị thương cố leo lên bức tường thành cao vút, bề mặt bức tường đầy những vết móng tay cào đến chảy máu, lo sợ chỉ một khắc sảy chân sẽ ngã tan xác.
Nhưng đáp lại hắn lại là một gương mặt rất đỗi lạnh lùng. Bức tường thành hãy còn kiên cố và thâm nghiêm.
Khi thấy anh toan bỏ đi, hắn vội vàng bước tới muốn giữ anh lại. Sơ sẩy thế nào mà đi đứng không vững, vừa mới bước được vài bước đã trượt chân ngã xuống đất. Dù thế nào đi nữa hắn vẫn là bệnh nhân với thương thế đầy mình, Zhongli phản xạ điều kiện, bước tới đỡ hắn dậy, đặt hắn ngồi yên trên mép giường.
Tartaglia ngước nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc màu nước hồ Baikal, được ánh trăng phản chiếu lại càng xanh tuyệt diệu. Làm ơn, đôi mắt ấy nói.
Zhongli ngồi xuống đối diện hắn, hai tay khoanh lại. Mắt anh nhìn thẳng về trước, sáng và sắc như ánh chớp xuyên thủng màn đêm. Trước kia, vì hắn bị câm, thường anh sẽ là người nói để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Nhưng quá nhiều thứ đã thay đổi. Lần này, anh tuyệt nhiên không nói lời nào hết, để mặc hắn thấy lúng túng, khó xử ra sao thì tùy.
Tư thế ngồi khoanh tay của Zhongli có vẻ gì đó đẹp kì lạ; nó tôn lên sống lưng thẳng tắp và bờ vai cân đối của anh. Tư thế bất động cùng nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị khiến anh trông như một thẩm phán, một vị vua, một bức tượng thần. Đủ sức làm nao núng bất kì ai ngồi đối diện anh.
Tartaglia làm điều mà người ta thường làm trước một thẩm phán, một vị vua, một bức tượng thần: hắn quỳ xuống. Cầm lấy bàn tay anh đang khoanh chặt mà hôn lên đó. Cái hôn của hắn vừa dịu dàng vừa kính cẩn, như thể những ngón tay mà hắn hôn không phải của người thường nữa, mà của thần Bình Minh Eos với những ngón tay ửng hồng.
Zhongli vẫn ngồi khoanh tay cứng ngắc, gương mặt không một chút dao động.
Hắn lại rướn người lên, hôn lên thái dương trái của anh. Từ đây hắn ngửi được mùi tóc mai thơm nhè nhẹ. Hắn không tự chủ được mà dùng chút xíu chót đầu lưỡi, muốn nếm xem rốt cuộc vị gì mà gây ra mùi hương lôi cuốn đến vậy.
Người kia vẫn dứt khoát đóng vai một pho tượng.
Nụ hôn dần di chuyển xuống gò má mềm mềm mát lạnh như chuồn chuồn lướt nước, rồi xuống đến xương quai hàm anh. Hắn rải liên tiếp những cái hôn lên mảnh xương quai hàm tuyệt mĩ ấy, vừa hôn vừa dừng lại giây lát để chiêm ngưỡng, tôn thờ, mỗi nụ hôn đều không nấn ná quá lâu như thể sợ mạo phạm.
Rồi cuối cùng, nụ hôn ấy cũng đáp lên nơi mà nó muốn hôn nhất: môi anh.
Người chiến binh đã leo lên đến đỉnh tường thành, cảnh tượng rực rỡ hắn thấy lúc ấy, dù có phải ngã xuống, hắn cũng chấp nhận đánh đổi.
Tartaglia nhẹ nhàng, chậm rãi mơn trớn đôi môi lạnh lẽo, nghiêm cẩn của anh, vừa không áp sát người anh để anh phải đẩy hắn ra. Để tránh tỏ ra lỗ mãng, hắn đã phải hãm chậm lại nhịp thở của mình đến gần như là nín thở. Khi môi hắn áp lên môi anh, anh cảm nhận được sự run rẩy, khổ đau nhưng vẫn kiên trì, không chịu buông bỏ. Thực khác xa cái kiểu hôn đầy thú tính, nhuốm đầy máu tươi 2 năm trước, bởi vì lần này, nỗi khao khát được cẩn thận kìm nén: hắn không cố tách mở miệng anh ra, không gặm cắn môi anh, cũng không có sự ướt át của dục vọng, mà còn có cả sự tôn thờ của tình yêu.
Hãy nhắm mắt lại tưởng tượng, ta bước vào viện bảo tàng điêu khắc và trót đem lòng say mê vẻ đẹp của một pho tượng cẩm thạch cổ. Và thế là, bất chấp hàng rào ngăn cấm, bất chấp cặp mắt soi mói của nhân viên bảo tàng, ta nhón chân lên bục tượng, âm thầm đặt một nụ hôn nóng hổi của người sống lên đôi môi bằng đá lạnh lùng. Dù rằng ta có không được đáp lại đi nữa.
Zhongli bỗng đứng dậy, tách mình khỏi nụ hôn của Tartaglia. Anh nhìn xuống gương mặt thẫn thờ của hắn một lát, nhét cái gối vào tay hắn, ý bảo hắn đi ngủ đi, rồi anh trở về phòng mình.
Cứ như thể "À, thì ra ngươi muốn ta ư? Thôi được rồi, ta sẽ chiều ngươi một chút, để ngươi làm càn một chút, chỉ một chút thôi."
Zhongli đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, những nụ hôn của hắn vẫn còn cháy âm ỉ trên gương mặt. Ở đây, ở đây, và ở đây nữa. Nóng ran như kề bên lửa.
Khi anh thay quần áo và lên giường đi ngủ, bỗng anh thấy bên dưới gối mình có một lá thư. Không biết nó đã có ở đó từ bao giờ. Lần này, thay vì thả lá thư cho ngọn lửa lò sưởi nuốt chửng, anh vươn tay thắp lên ngọn đèn dầu, chìa lá thư dưới ánh đèn mà đọc.
Dưới ngọn đèn vàng yếu ớt, hàng chữ viết tay xiên xiên mảnh mảnh in thật đậm xuống giấy, như thể người viết đã phải gằn xuống từng chữ, không phải viết lên giấy mà là khắc lên đá:
"Hãy luôn ở bên tôi dưới bất kì hình thức nào - hãy làm tôi phát điên! Chỉ cần em đừng bỏ mặc tôi ở chốn này, nơi tôi không thể thấy được em! Tôi không thể sống thiếu cuộc đời tôi, tôi không thể sống thiếu linh hồn tôi được!"
Đây là lời của Heathcliff dành cho Catherine!
Một ngọn cuồng phong ào ạt thổi qua cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn dầu. Tầm nhìn Zhongli thốt nhiên tối sầm, nhưng những dòng chữ như lửa cháy trên than hồng vẫn đang điên cuồng nhảy múa trước mắt anh.
Nhiều ngày trước, trong cơn giận dữ bùng lên, anh đã viết đáp trả hắn bằng lời lẽ cay độc của Catherine dành cho Heathcliff. Lời ấy đã khiến cho Heathcliff phải đau khổ thật lâu, thật lâu... Có phải suốt thời gian qua hắn cũng đau khổ như thế không? Để rồi giờ đây, hắn dùng chính tâm tình của Heathcliff để thổ lộ tình cảm?
Tartaglia, gã thanh niên quỷ quyệt, hắn đã bày ra một trò chơi thật hay. Chỉ bằng vài lời trao đổi thư từ, hắn đã hoá thân cả hai người họ thành cặp tình nhân trong cuốn tiểu thuyết cả trăm năm trước! Chỉ bằng 3 câu chữ, hắn vừa đáp lại lá thư tuyệt tình của anh bằng tình cảm rực cháy như lửa, vừa đáp lại lời giễu cợt "Hắn điên rồi" của anh bằng dòng chữ "Vậy thì hãy làm tôi phát điên!" Đúng là một kẻ vừa quỷ quyệt vừa cao tay, hắn đã hoàn toàn điều khiển trò chơi này!
Zhongli không hề nhận ra anh đang vô thức mỉm cười - nụ cười đầu tiên của anh kể từ khi giữa họ xảy ra sự cố. Nụ cười ấy lướt qua gương mặt anh rất nhanh thôi, để sau đó tan biến nhanh như một ảo ảnh. Như thể sau khi ta vụng trộm hôn bức tượng cẩm thạch trong viện bảo tàng, qua khóe mắt ta hồ như thấy bức tượng mỉm cười.
"Hãy làm tôi phát điên" ư? Được, anh sẽ làm hắn phát điên. Để xem hắn điên được đến đâu.
Rõ ràng Zhongli đã đánh giá thấp Tartaglia. Rất nhanh thôi, hắn đã chứng minh được hắn còn điên hơn tưởng tượng của anh. Không những vậy còn điên một cách đầy lí trí. Bởi vì ngay sáng hôm sau, Zhongli vừa mở cửa phòng để bắt đầu một ngày làm việc mới, anh đã thấy hắn đang quỳ gối ngay cạnh cửa ra vào.
Không rõ hắn đọc được ở đâu hay nghe ai mách nước, rằng trong văn hóa của người Trung Hoa, nếu ta tha thiết muốn thuyết phục ai đó tha thứ cho lỗi lầm rất lớn của mình, hãy quỳ gối tạ tội thật nghiêm chỉnh cho đến khi lòng kiên trì của ta chiến thắng trái tim sắt đá của người kia.
Và thế là hắn, một sĩ quan người Nga đầy kiêu hãnh, trước nay chỉ quen buộc kẻ khác phải phục tùng, đã không ngần ngại thực hiện hành động tột cùng của sự khiêm nhường để chinh phục trái tim của một bác sĩ Trung Hoa. Rõ ràng là hắn hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn ý thức được hành động điên rồ này. Hắn ăn mặc chỉnh tề trong y phục bệnh nhân, gối gập lại, quỳ xuống đất, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp, nghiêm trang kiểu quân đội. Cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng, đáy mắt phẳng lặng như mặt hồ yên tĩnh, không gợn sóng lăn tăn. Tư thế quỳ của hắn trông vừa bình thản, lại vừa toát lên quyết tâm không gì lay chuyển nổi, cứ như thể trời sập cũng không ngăn được hắn quỳ gối. Người ta đi qua thì thầm chỉ trỏ, thậm chí kéo thêm nhiều người nữa đến xem, nhưng việc ấy không hề làm hắn mảy may bận tâm. Bởi hắn quỳ gối không phải vì họ, mà là vì Zhongli, và duy nhất trên đời chỉ vì Zhongli mà thôi.
"Anh Zhongli ơi, em thấy tội nghiệp hắn ta quá!" Hutao tháo khẩu trang thở dài khi bọn họ vừa kết thúc một ca phẫu thuật. "Người ta đi qua và nhìn hắn như một gã thần kinh. Một gã đẹp trai thần kinh."
"Cô ấy lại bị cái đẹp làm cho mủi lòng rồi." Nữ y tá tên Ganyu mỉm cười.
Alatus lại có thái độ hơi khác. Cậu ta bị giằng xé trước cảm giác hả hê và sự không hài lòng trước lòng kiên trì sắt đá của gã bệnh nhân người Nga. Nhưng trên hết, Alatus là một bác sĩ. Cậu ta rất trịnh trọng bày tỏ sự quan ngại của mình với Zhongli:
"Zhongli, anh phải làm gì đó với hắn đi thôi. Thương thế của hắn còn chưa hồi phục, vậy mà hắn đã ngồi quỳ nguyên như thế gần 2 ngày không ăn uống gì rồi. Là người khác ắt hẳn đã gục ngã từ lâu. Các bác sĩ đều khuyên hắn về nghỉ, nhưng hắn tuyệt nhiên không nhúc nhích, lại còn trừng mắt lườm."
Zhongli không nói gì, chỉ im lặng khử trùng con dao phẫu thuật.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi bệnh viện còn chưa ai thức giấc, Tartaglia đang chợp mắt trong tư thế quỳ thì có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má hắn.
Hắn lim dim mở mắt, trông thấy khuôn mặt tuyệt đẹp mà hắn vẫn hằng mơ đang nhìn hắn bằng cặp mắt ánh kim không rõ cảm xúc.
"Tartaglia à."
Hắn nghe thấy giọng nói trầm trầm rót vào tai hắn, làm tâm trí hắn bồng bềnh như một giấc mơ xa xôi. Dường như đã hàng triệu năm trôi qua kể từ lần cuối anh gọi tên hắn. Có phải hắn vẫn đang mơ không?
"Tôi không đành lòng nhìn cậu quỳ mãi ngoài phòng tôi thế này nữa. Về phòng nghỉ ngơi đi nào."
Với cặp mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, hắn chậm rãi lắc đầu.
"Tartaglia, tôi không thích cậu nói 'không' với tôi." Hắn lại nghe anh nói tiếp. "Về phòng nghỉ ngơi đi, rồi nguyện vọng của cậu, tôi sẽ suy nghĩ."
Bấy giờ thân mình hắn mới bắt đầu cựa quậy muốn đứng lên. Quỳ trong một tư thế 2 ngày trời khiến toàn thân hắn đau mỏi, tê dại. Cánh tay vững chãi của Zhongli bèn vòng qua người hắn, đỡ hắn dậy mà dìu về phòng. Vừa mới đặt lưng xuống giường, Tartaglia lập tức chìm sâu vào một giấc mơ đầy hạnh phúc, khiến hắn trong mơ cũng phải mỉm cười. Zhongli xuống nhà bếp căn dặn đầu bếp nấu cho hắn một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng sau khi anh đã yên trí rằng hắn ngủ say.
"Tay bệnh nhân người Nga cuối cùng cũng chịu về phòng nghỉ rồi ư?"
"Tôi tưởng hắn sẽ quỳ đến khi nào hóa đá luôn cơ chứ."
"Suỵt, nói nhỏ thôi nào, để yên cho hắn ngủ."
Khi đã ngủ đủ giấc và nạp đủ dinh dưỡng vào cơ thể, Tartaglia nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, trở nên tỉnh như sáo. Hắn bèn đợi Zhongli quay trở lại. Bấy giờ là chiều tối, anh hẳn vẫn còn đang bận bịu với bệnh nhân. Vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Hắn vẫn kiên trì đợi.
Đến nửa đêm, ngồi một mình cô độc trong phòng, Tartaglia bắt đầu hồ nghi, liệu những gì xảy ra sáng sớm hôm đó có phải do hắn tự huyễn ra hay không.
Đúng lúc ấy, như phép màu mười hai giờ đêm, cánh cửa phòng lặng lẽ mở. Đứng trên ngưỡng cửa là Zhongli, anh không bước vào phòng mà ra hiệu cho hắn.
"Đi theo tôi."
Hắn ngoan ngoãn đi theo anh, như một đứa trẻ bị thôi miên đi theo bước chân người thổi sáo.
Hai người họ khẽ bước trên dãy hành lang tăm tối, anh đi trước, hắn theo sau, giữa bọn họ là một khoảng không tĩnh lặng, tưởng như rất gần mà lại rất xa.
Anh dẫn hắn đến phòng riêng của anh. Lần đầu tiên, hắn được mời một cách đường hoàng vào nơi này mà không phải cạy cửa phá khóa. Phòng anh không được chiếu sáng bởi gì khác ngoài ánh trăng và ngọn lửa yếu ớt trong lò sưởi. Căn phòng giống hệt như trong trí nhớ của hắn, gọn gàng ngăn nắp, đầy ắp sự hiện diện đặc biệt của anh. Trong lò sưởi, hắn thấy nắm tro tàn của những lá thư xấu số bị anh tàn nhẫn đốt rụi.
Đến đây, anh dừng bước. Hắn cũng dừng theo anh, duy trì một khoảng cách đủ xa để không mạo phạm, nhưng đủ gần để hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm anh vào lòng. Anh nhìn hắn bằng vẻ mặt nghiêm nghị, như thể điều anh sắp nói với hắn đây là điều vô cùng hệ trọng:
"Nghe đây, Tartaglia, có chuyện này tôi phải nói với cậu ngay lập tức."
"Ngay lập tức" - hắn mới thích âm thanh của từ ấy làm sao. Nghe như thể hắn là người đầu tiên được anh thông báo mọi chuyện hệ trọng.
"Dù cậu có làm gì đi nữa, chuyện của 2 năm trước cũng đã xảy ra rồi. Đó là sự thật không gì thay đổi được."
Nói đến đây, bỗng mắt anh cụp xuống. Vẻ sắc lạnh thường thấy đã tiêu tan, chỉ còn lại nỗi buồn chảy ra từ ánh mắt.
Nỗi buồn ấy còn thiêu đốt tâm can người nhìn còn hơn cả lửa cháy tro tàn. Tartaglia tiến thêm một bước gần anh, miệng hé ra như muốn nói gì đó. Nhưng chỉ có đôi môi hắn cử động, không có âm thanh nào phát ra cả. Hắn thử lại lần nữa, vẫn hoàn toàn vô thanh. Hắn lại thử lại lần nữa. Gương mặt hắn dần trắng bệch đi, vặn vẹo trong cơn giận dữ bùng lên bất chợt khi mà âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng.
Vì sao? Vì sao chỉ có câu "Tôi xin lỗi" và "Tôi yêu anh" hắn cũng không thể nói anh biết được? Hắn đã từng có một giọng nói như bao người, một giọng nói trẻ trung và quyến rũ, có thể nói, có thể hát, có thể phá ra cười giòn tan. Hắn muốn anh nghe tất cả những âm thanh ấy. Hắn muốn anh nghe câu "Tôi yêu anh" thốt ra từ miệng hắn đầy ngọt ngào. Hắn muốn rót những lời thủ thỉ ái muội vào tai anh khi họ làm tình. Nhưng hắn đã xem tấm phim chụp X-quang cổ họng hắn và biết rằng hắn không bao giờ còn nói được nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cái chết của Alexei, Tartaglia - một kẻ cuồng chiến - lại cảm thấy căm hận chiến tranh đến thế.
Zhongli lặng lẽ nhìn hắn nỗ lực tuyệt vọng, dù anh không nghe được hắn, anh vẫn có thể đọc được khẩu hình để biết hắn muốn nói gì. Anh đưa một bàn tay lên, áp vào má hắn. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay anh chạm vào má Tartaglia, nỗi giận dữ tuyệt vọng của hắn dần dịu đi, và hắn bình tâm lại, chỉ nhìn anh một cách tha thiết. Trong tất cả màu sắc, ông trời lại ban cho hắn đôi mắt màu xanh lam - màu của hy vọng, và đầy hứa hẹn.
Ngón tay anh miết nhẹ lên gò má hắn, vuốt ve, một cử chỉ khiến hắn rùng mình thỏa mãn như mèo con được gãi bụng. "Tartaglia, em yêu tôi chứ?"
Vừa mới dứt lời, anh đã nghe thấy hắn hít vào một hơi vừa hồi hộp vừa sung sướng. Hắn run run giơ hai bàn tay lên, một tay nắm lấy cổ tay anh như cầm một vật báu, một tay áp mu bàn tay anh lên má mình. Đầu hắn nhẹ nhàng cựa quậy, má cọ lên lòng bàn tay Zhongli - bàn tay đã cứu sống hắn, chăm sóc hắn, cho hắn biết thế nào là tình yêu - và gật đầu.
Zhongli nghiêng đầu nhìn chăm chú kẻ vừa mới dâng trái tim đầy máu của mình lên cho anh, như thể anh đang suy nghĩ nên đưa ra phán quyết gì tiếp theo.
"Nếu như em yêu tôi, em sẽ đối với tôi khác 2 năm trước, khi tôi chả là gì với em chứ?" Anh bước bước lại gần hắn đến khi hắn đếm được từng sợi mi mảnh trên mắt anh. "Làm tình với tôi lần nữa đi, Tartaglia. Cho tôi thấy lần thứ hai khác lần thứ nhất đến thế nào."
Tartaglia kinh ngạc nhìn anh như thể không tin vào tai mình, và khi thấy ánh mắt anh vẫn kiên định không có chút gì bông đùa, hắn liền mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười chiến thắng. Giá như hắn có một cái đuôi, hẳn là giờ đây hắn đang vẫy nó kịch liệt.
Sau khi chậm rãi mà thành thục cởi đồ anh, Tartaglia bèn cúi đầu xuống, hôn lên đầu vai trần có hình xăm đen. Lần này nụ hôn không còn cấm dục như lần trước nữa, mà đã bắt đầu nhuốm sự ướt át của dục vọng. Nụ hôn lăn ngược lên bờ vai, men theo xương quai xanh, để lại một loạt những dấu hôn đỏ ửng sắc tình trên đường đi của mình. Tartaglia liếm môi, ánh mắt lóe lên tia dục vọng. Krasávec. Anh đúng là một krasávec (mĩ nhân) đẹp tuyệt trần. Đầu anh hơi ngửa ra sau, hàng mi đen dày khép chặt đôi mắt khi hắn đang tỉ mỉ đánh dấu lên lên cổ anh. Hắn nghe thấy giọng nói trầm trầm:
"Tôi yêu em, Tartaglia, và tôi tha thứ cho em."
Tartaglia có thể cảm nhận được trong ngực mình, trái tim hắn đang lồng lên như con chiến mã đứt cương. Với bàn tay ghì chặt gáy anh, hắn bèn lấp đầy đôi môi xinh đẹp vừa thốt ra những lời vừa độc ác vừa ngọt ngào ấy, hệt như những cành tầm gai độc quấn chặt quanh tâm hồn hắn, khiến cho nó mãi mãi không yên nghỉ. Hắn hôn anh như một vị khách bộ hành lang thang nhiều ngày trên sa mạc bỗng nhìn thấy xa xa một ốc đảo xanh tươi, với nguồn nước mát trong uống mãi không thỏa cơn khát, để rồi khi biết đó là nước độc vẫn không thể ngừng uống.
Khi nụ hôn càng ngày càng điên cuồng, đầy chiếm hữu, hắn cảm nhận được anh đang run rẩy. Cánh tay chắc nịch bèn siết chặt lấy vòng eo nhỏ như để trấn an. Thân thể họ ép sát vào nhau, sát đến nỗi họ có thể cảm thấy được dục vọng đang cương cứng của nhau, cảm thấy được thân nhiệt đang nóng ran lên, cảm thấy được sự nôn nóng không nói nên lời. Được nụ hôn tham lam này hâm nóng, chân anh bắt đầu cọ vào chân hắn đầy khao khát. Dưới sự kích thích của anh, dương vật của hắn rắn lại như đá và co giật.
"Tartaglia... đằng kia." Anh thở gấp khi hắn nhả môi anh ra, bắt đầu liếm quả táo Adam trên cổ anh và gặm cắn. Hắn nhìn theo hướng tay anh; anh đang chỉ vào giường anh, ý bảo họ hãy làm tình trên đó.
Đáp lại anh, hắn chỉ cong môi cười ngạo.
Cái giường nhỏ nhắn đáng yêu của anh sẽ không chịu nổi đâu.
Và rồi hắn nhấc bổng anh lên bằng hai tay, đem cả hai cùng ngã xuống tấm thảm đỏ nhung mềm. Hắn tách hai chân anh ra, ghì nghiến người anh trên thảm nhung. Hai thân thể không ngừng ma sát theo nhịp độ của nụ hôn, khiến cho những sợi nhung trên thảm rối bời. Chợt hông hắn truyền đến cảm giác ấm áp: đôi chân dài tăm tắp ấy đang quấn chặt quanh eo hắn không chịu rời. Anh muốn hắn. Krasávec của hắn muốn hắn, khao khát hắn.
Tartaglia tách ra khỏi nụ hôn, hơi nâng mình lên, nhìn xuống mà chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của hắn, với vẻ nghiêm nghị, đứng đắn thường ngày đã bị hắn hủy hoại. Cảnh tượng bên dưới khiến cặp mắt xanh lơ đục ngầu lại trong dục vọng; đó là một vẻ đẹp toàn bích mà chỉ mình Tartaglia được biết.
Anh Alyosha mà biết điều hắn đã, đang và sẽ làm với người mình yêu, anh ấy sẽ nghĩ gì?
Từ bên dưới, Zhongli vươn bàn tay lên, vuốt ve má và cổ hắn. Trông như thể toàn bộ niềm hoan lạc và cám dỗ trên thế gian này đều chảy vào trong một người tên Zhongli. Hắn nhìn anh như bị thôi miên khi môi anh cong lên thành một nụ cười khiêu khích; giữa tiếng thở hổn hển và đôi má đỏ bừng, hắn nghe thấy sự chuyên chế trong giọng anh khi anh thì thầm ra lệnh:
"Трахни меня." (Fuck me.)
Chút tỉnh táo còn sót lại trong hắn lập tức bị bẻ gãy làm đôi.
Anh nói với hắn điều đó bằng tiếng mẹ đẻ của hắn, phát âm chuẩn xác không chê vào đâu được. Rõ ràng người này không chỉ muốn hắn đem cả thế giới đặt dưới chân anh, mà anh còn muốn đòi mạng hắn.
Tha lỗi cho em, anh Alyosha, nhưng anh ấy là của em rồi.
Bức tường thành Troy dù kiên cố đến mấy cũng có điểm yếu.
Với đôi bàn tay trần, Zhongli đã dâng điểm yếu ấy lên cho quân thù, hệt như nàng Helen ngây thơ sau 10 năm ẩn thân trong tòa thành đá lạnh lùng.
Để rồi con ngựa gỗ thành Troy (2) được hân hoan rước vào trong thành, nhấn chìm hết thảy trong biển lửa diệt vong.
***
"Трахни меня."
"Kак хочешь, любовь моя." (Như anh muốn, tình yêu của tôi)
-----Chú thích-----
(1) "Hắn điên rồi": nguyên văn đoạn trích trong "Lũ người quỷ ám":
"Anh là vị lãnh tụ, là mặt trời, còn tôi là sâu bọ của anh."
Và bỗng nhiên anh ta hôn lên bàn tay Nikolai. Nikolai rùng mình lạnh xương sống, anh khủng khiếp rút bàn tay về. Hai người khựng bước.
Nikolai sợ hãi thì thầm: "Hắn điên rồi."
(2) Con ngựa gỗ thành Troy: theo thần thoại Hy Lạp, thành Troy là một tòa thành vô cùng vững chãi, khiến cho quân Hy Lạp tấn công suốt 10 năm mà không phá được thành. Cuối cùng nàng Helen thành Troy đã tiết lộ cho Odyssey thông tin quan trọng giúp quân Hy Lạp. Odyssey bèn cho rút hết quân đi, chỉ để lại một toán quân cảm tử nằm trong bụng một con ngựa gỗ lớn. Vua thành Troy tưởng rằng quân Hy Lạp đã chán nản bỏ về và để lại con ngựa gỗ làm cống phẩm, bèn đưa con ngựa vào thành. Vào ban đêm, khi nhân dân trong thành đang say sưa trong chiến thắng, quân Hy Lạp chui ra từ bụng ngựa tàn sát người dân và đốt trụi thành Troy.
Bức tường thành Troy vững chãi đến mấy cũng thất thủ, con ngựa gỗ thành Troy những tưởng là ân phước hóa ra là tai họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro