Chương 7: Khởi đầu là tội lỗi (có H)
(*cảnh báo: chương này có tình tiết rape, những ai không thoải mái với điều này hãy skip nhé)
Tôi đã căm thù tất cả thế gian
Cũng là để được yêu em thêm nữa.
- Mikhail Lermontov | Gửi... (Tôi chẳng hạ mình trước em đâu) (1832)
***
Khi chiến tranh mới bùng nổ, Alexei, anh trai của Tartaglia, đã từ bỏ công việc nghệ sĩ vĩ cầm không chuyên để nhập ngũ.
Chiến tranh càng leo thang, đồng tiền càng mất giá, lạm phát gia tăng, kinh tế lún sâu vào khủng hoảng. Để kiếm thêm tiền nuôi sống gia đình vốn đông anh chị em, chẳng bao lâu sau, người con trai thứ tư, sau được biết đến với mật danh "Tartaglia", cũng nối gót anh trai gia nhập quân đội.
Tartaglia trong môi trường chiến tranh chẳng khác nào cá gặp nước. Hắn vốn là kẻ cuồng chiến và khát máu, bản tính tàn bạo bẩm sinh, hơn nữa lại vô cùng thiện chiến. Chiếc mặt nạ đỏ máu hắn thường đeo trở thành vật mà quân địch mỗi khi nhắc đến là sợ hãi, bởi rơi vào tay hắn mà không chịu đầu hàng thì chỉ có chết không toàn thây.
Nhưng hắn cũng không phải loại "hữu dũng vô mưu"; người ta thường nói hắn có lòng gan dạ của quân cảm tử và bộ óc của một thao lược gia. Chính vì thế mà chẳng bao lâu hắn thăng cấp thành sĩ quan cấp cao và được "Nữ Sa Hoàng" tin dùng. Người phụ nữ này từng nói: "Tôi giao cho hắn một đám đông nhếch nhác hỗn tạp. Trong một thời gian ngắn hắn liền tổ chức họ thành một sư đoàn quy củ và thiện chiến. Chừng ấy lí do là đủ để tôi tin dùng Tartaglia."
Nhưng người anh trai Alexei thì không có được thiên phú như vậy. Anh là một nhạc sĩ vĩ cầm, tính tình sôi nổi và lãng mạn, bàn tay anh sinh ra là để cầm cây vĩ chứ không phải cây súng. Những cuộc hành quân từ hoang mạc nước Nga lạnh giá đến miền Địa Trung Hải nắng gió làm anh suy kiệt. Trong một cuộc phản công, anh không may bị thương rất nặng, phải đưa vào bệnh viện.
Tartaglia xin nghỉ phép để thăm anh trai. Hắn không mặc quân phục sĩ quan cao cấp với huy hiệu sáng ngời, mà mặc quần áo binh nhì bình thường để tới thăm anh, thầm mong anh vẫn nhận ra đứa em trai ngày nào. Đường đi rất xa, khi hắn tới nơi, anh trai hắn đang trong tình trạng nguy kịch.
"Chà, ông anh trông tệ hơn em tưởng đấy." Ngoài miệng hắn bông đùa mà trong lòng thì khôn cùng đau xót, anh trai hắn bị thương nặng quá, giá như hắn đã ở đó bảo vệ anh... Alexei trên giường bèn nhợt nhạt mỉm cười.
"Thằng Teucer mà nhìn thấy anh thế này sẽ cười anh chết." Anh nhẹ nhàng bảo, hơi thở cất lên khó nhọc. "Nhớ đừng có kể cho nó nghe anh bị thế này đấy."
"Anh hồi phục nhanh lên thì em không kể cho nó nữa. Khỏe để còn kéo violin cho em nghe bài 'Kalinka', anh đã hứa rồi đấy."
"Yên tâm, anh mày sẽ khỏi sớm thôi. Bác sĩ chăm của anh là một người rất tốt, anh ấy sẽ chữa khỏi cho anh."
"Ồ, vậy à. Anh có vẻ có thiện cảm với anh ta." Tartaglia lơ đãng nói. Hắn không quan tâm tới vị bác sĩ kia, miễn là anh ta chữa trị tốt cho anh trai hắn.
Lần đầu tiên, trên đôi gò má xanh xao, thiếu sức sống của Alexei hiện lên một màu đỏ bừng. "Thú thực là anh chưa từng gặp người nào ân cần và điềm tĩnh như thế, cũng chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Chỉ cần được trông thấy người đó là anh cảm thấy dù bị thương đến mấy cũng khỏi được ngay."
"Thật sao, Alyosha, anh đang nói về một người đàn ông đấy!" Hắn bật cười. "Có phải lâu quá rồi anh chưa nhìn thấy người phụ nữ nào không? Lòng hiếu kì say mê dành cho phụ nữ đâu cả rồi?"
"Này, em biết không, anh cảm thấy em có gì đó khang khác hồi xưa." Alexei nhìn hắn trầm ngâm. "Cứ như em là một sĩ quan chỉ huy, hoặc là em đang che giấu rất nhiều chuyện."
Hắn mỉm cười nhìn anh trai, giấu đi tất cả dưới ánh mắt ngây thơ dịu dàng, cúi xuống hôn lên tóc anh. "Gì chứ, em vẫn là em trai anh mà thôi."
"Haha, làm sao mà anh mày tin được. Em lúc nào trông cũng ngoan ngoãn cười tươi, ấy thế mà gan lì đến không ngờ và thỉnh thoảng làm ra những chuyện trời đánh..."
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh Alexei, hắn thu hồi nụ cười, ánh mắt hiền hòa cũng tan đi như màn sương, lấy lại vẻ dửng dưng, sắc lạnh. Vẻ dịu dàng vô hạn vừa nãy, ngoài gia đình hắn ra không ai được phép biết đến.
Nhưng bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu chăm sóc cũng không đủ. 3 ngày sau, anh Alyosha của hắn trút hơi thở cuối cùng. Tử Thần đến mang anh đi trong một buổi chiều khô lạnh.
Và thế là hắn điên.
Lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác căm hận cuộc chiến tranh đã đem lại cho hắn quyền lực và vinh quang. Lại càng căm hận bản thân vì dường như hắn bẩm sinh thuộc về chiến tranh, giết chóc và súng đạn, nhất là khi cuộc chiến tranh ấy đã cướp đi người thân của hắn.
Khi thấy người ta khiêng đi cái xác từng-là-Alexei, hắn không rơi nổi một giọt nước mắt, chỉ thẫn thờ. Sau khi Alexei đã đi khuất, hắn mang tâm trí của kẻ điên thả bộ lên một ngọn đồi vắng, tựa lưng vào thân cây sồi trên đỉnh đồi, châm một điếu thuốc.
Đồng cỏ xanh thẫm lại trong ánh chiều tà. Khi đốm lửa tàn của hoàng hôn bị màn đêm nuốt chửng, hắn vẫn đứng dưới gốc cây sồi đó. Cơ thể hắn ngày càng lạnh dần mà hắn vẫn không có dấu hiệu rời đi, chậm rãi hút thuốc.
Hắn mục ruỗng, trống rỗng một cách vô vọng như vậy.
Rồi bỗng hắn không còn một mình. Có ai đó đi bộ lên lưng đồi, tiến lại gần hắn. Bước chân người ấy lạo xạo khe khẽ trên thảm cỏ, khiến hắn nhớ về chính hắn và anh chị em hắn từng nhón chân chơi trốn tìm vào một cái thời xa xăm.
Trời quá tối nên nhìn không rõ dung mạo người ấy. Một giọng nói trầm trầm vang lên, hơi thở có chút gấp gáp. "Tôi tìm cậu nãy giờ. Cậu là em trai của Alyosha phải không?"
Alyosha. Anh ta dám gọi tên thân mật ở nhà của anh ấy, Alyosha.
Thú thực là anh chưa từng gặp người nào ân cần và điềm tĩnh như thế, cũng chưa từng gặp ai đẹp đến thế.
Không có lời hồi đáp. Hắn chậm rãi nhả từng cụm khói thuốc, ánh mắt lơ đãng như đang không nhìn vào thực tại.
"Tôi cảm thấy rất tiếc cho cái chết của anh cậu..." Người ấy ngập ngừng nói. "... và vì đã không cứu được anh ấy dù cố gắng hết sức."
Vẫn lạnh lùng im lặng. Mái đầu tóc đỏ tựa lên thân cây sồi khô.
"Tôi tìm thấy trong tư trang của anh trai cậu một cuốn sổ chép dòng thơ của Lorca: Khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng cây đàn." (1)
Khi thấy hắn vẫn không phản ứng gì, anh ta bèn thận trọng nói tiếp. "Nếu cậu đang giữ cây đàn mà anh ấy viết, liệu cậu có thể..."
Không còn có thể gì nữa.
Cảm nhận môi của người kia quằn quại dưới môi mình, trong lòng Tartaglia trào lên một niềm hưng phấn tàn độc.
Đến khi anh ta nhận ra hắn đang làm gì và toan phản kháng, hắn liền nâng bàn tay như gọng kìm sắt bóp chặt lấy quai hàm anh, tay kia quặp chặt hai tay anh sau lưng, không cho động đậy. Nếm được vị máu ngọt khiến adrenaline trong hắn tăng ngùn ngụt. Hắn nghe thấy anh ta khàn khàn kêu lên khi lưng đập mạnh xuống thảm cỏ non mềm.
Chỉ mất của hắn đúng nửa phút để trói chặt tay anh ta bằng chiếc thắt lưng da, cột vào vòng rễ sồi nhô lên. Hết cựa quậy. Xong xuôi, hắn lại cúi xuống hôn anh, gặm nhấm từng chút một mùi vị của kinh hoảng và tuyệt vọng...
Niềm hưng phấn giết chóc trên chiến trường và niềm hưng phấn khi thô bạo làm tình, luôn có điểm gì đó tương đồng nhau.
Dù trong đêm tối tù mù, tất cả các giác quan của hắn mách bảo người đang giãy giụa dưới thân hắn đây là một krasávec (tiếng Nga: mĩ nhân). Thậm chí tiếng chửi rủa của anh ta nghe cũng đáng yêu. Chẳng trách sao anh Alyosha lại thích anh ta đến thế, hắn nghĩ.
Lồng ngực hắn bỗng bị một bàn tay độc ác đâm xuyên qua, bóp nghẹt lấy. Có gì đó bỗng chốc phồng to đến nghẹn họng và vỡ toang. Hắn nhắm mắt lại.
Anh Alyosha, vì sao anh phải ra đi sớm như vậy?
Có lúc nào anh nghĩ tới trái tim tan nát của mẹ chúng ta không?
Anh Alyosha, sống dậy đi chứ, em trai yêu quý của anh đang làm nhục người mà anh trân trọng đây này. Những bản nhạc nguệch ngoạc anh sáng tác được giấu dưới gối, chẳng phải đều dành cho người này sao?
Quá đắm chìm trong cảm xúc và suy nghĩ của mình, hắn không còn màng tới người dưới thân hắn đang bị hành hạ đau đớn tới mức nào, lòng tự tôn bị chà đạp và hủy hoại ra sao. Đêm càng xuống sâu, hơi sương giá lạnh càng bủa vây lấy ngọn đồi. Lúc đầu, mỗi lần hắn phóng vào trong anh, những tiếng kêu đau khô khốc bật ra như nỗi đau gây ra bởi đao kiếm. Thế mà hắn lại thấy tiếng kêu của anh nghe thật ngọt ngào, khiến hắn càng gia tăng tốc độ đâm vào rút ra. Cơn đau cũ còn chưa kịp thuyên giảm, cơn đau mới đã ập đến dồn dập, hàng loạt âm thanh đau đớn nối tiếp khiến cổ họng anh khàn khàn vỡ vụn. Dần dần, những tiếng kêu ấy chuyển sang rên rỉ vì bị khoái cảm cưỡng ép xâm nhập, bẻ gãy lí trí và sức chống cự của anh, khiến cơ thể phục tùng dục vọng của con quái vật khủng khiếp. Hắn nghe thấy anh nấc lên vì xấu hổ, cơ thể co giật như con rối bị mắc nhầm dây khi anh bắn.
"Ah... Ah... Không... Dừng lại... Tôi không muốn nữa..."
Hắn không nghe thấy lời khẩn thiết cầu xin ấy. Hoàn toàn không nghe thấy.
Một cách lặng lẽ, không ồn ào, hắn đã phát điên.
"Алеша." (Anh Alyosha)
Từng giọt nước nóng hổi rơi ra, nhỏ tí tách xuống má và cổ người kia.
Hắn thì thầm, lặp lại như một cái máy. "Алеша."
Bỗng nhiên, người dưới thân hắn nín thở, ngừng kêu hắn dừng lại, cũng ngừng giãy giụa. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống má anh, chầm chậm lăn vào khoé miệng.
"Алеша, не умирай. (Anh Alyosha, không được chết)" Hắn lẩm bẩm bằng tiếng Nga trong khi thúc mạnh hông xuống. "Không được chết."
Lời nói như một mệnh lệnh, lại vừa giống như con thú nhỏ bị thương.
Trong một lúc thật lâu, cả kẻ cưỡng hiếp lẫn nạn nhân đều không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng nước mắt rơi trong câm lặng, tiếng thở dốc bị kìm nén, tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau và tiếng thảm cỏ lạo xạo cùng tần số với chuyển động của hai người.
Động tác của hắn đã chậm lại và không còn thô bạo như trước. Sau tất cả những dữ dội, tàn bạo vừa qua, dường như hắn đang tìm kiếm chút gì đó nhẹ nhàng, an ủi.
Nhiều phút đồng hồ nữa trôi qua, nơi tư mật của anh dần thích nghi với việc liên tục bị cưỡng ép xâm nhập, không thể khép lại được nữa, khiến cho việc hắn phóng ra phóng vào càng dễ dàng. Giờ thì nó gần như trơn trượt, ấm nóng và ẩm ướt. Một vài lần, hắn đâm ngập sâu vào trong anh rồi giữ nguyên tư thế đó, không động đậy, với hai chân anh kẹp hai bên hông và được hắn giữ chặt cho khỏi giãy giụa, trong khi hắn gục đầu lên lồng ngực nhấp nhô của anh mà thở gấp, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận cự vật cương cứng của hắn được những cơ quan mềm mại, nóng hổi trong anh bao bọc, co bóp, nuốt lấy toàn bộ chiều dài, nghiến chặt toàn bộ chiều rộng. Đầu gối hắn tê dại do quỳ trên đất quá lâu, nhưng nó không là gì so với cảm giác tuyệt vời hắn đang cảm thấy nơi hạ bộ - một cảm giác thăng hoa và đầy an ủi mà hắn không ngờ lại tìm thấy bên trong một người xa lạ. Mãi rồi cuối cùng hắn cũng bắn vào trong cơ thể anh, lấp đầy nơi cửa vào của anh những máu và tinh dịch, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục làm tới.
Đã bao giờ Alyosha tưởng tượng được làm chuyện này với người này chưa? Một tia ý niệm hiện lên trong tâm trí hỗn loạn của Tartaglia. Có khi nào ta đã mang theo một phần kỳ vọng của anh trai mà làm ra tội lỗi ghê tởm này?
"Dù cậu có... làm chuyện độc ác này bao nhiêu lần đi nữa, anh trai cậu cũng... không về đâu." Sau một hồi dài im lặng, hắn nghe thấy người kia khàn khàn nói.
Có thể đó là lời nhắc nhở, mà cũng có thể là nỗ lực làm tổn thương hắn bằng lời nói, vì tất cả những gì hắn làm với anh. Hắn không đủ tỉnh táo để nói gì nữa, chỉ đáp lại anh bằng những cú thúc đều đều như cái máy.
Hắn không nhìn vào mặt anh, cũng không nhìn cổ tay bị trói tím bầm. Thay vào đó hắn đăm đăm nhìn vào cổ với quả táo Adam nhấp nhô, ngực, và mảng vai trần của anh, nơi có một hình xăm đen hình thù kì lạ. Đó là dấu hiệu duy nhất mà hắn nhớ.
Một lần phóng tiết nữa. Hắn vẫn chưa biết thỏa mãn là gì.
Cặp chân thon thắc mà hai bàn tay như cùm sắt của hắn bóp lấy, giờ đây đã nhuốm mồ hôi lạnh. Lời vừa rồi lời cuối cùng người đó nói với hắn, có lẽ bởi anh đã kiệt sức nên không nói gì thêm được.
Thêm một lần phóng tiết. Hắn chỉ mới gần tới nơi.
Cả thân thể lẫn tâm trí hắn đều đã tê dại, mất gần hết tri giác hay cảm xúc, chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ...
Khi Tartaglia tỉnh lại, trời còn chưa sáng. Hắn vẫn đang ở dưới gốc cây sồi, còn người kia thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Sợi thắt lưng bị cắt đứt nham nhở, có lẽ anh đã dùng răng hoặc bất kì cục đá nhọn nào gần đó để tự giải thoát mình.
Với tình trạng đó, làm sao anh còn sức để đi bộ về bệnh viện, hắn tự hỏi. Và hắn vẫn luôn tự hỏi về đó kể cả mãi sau này.
Nỗi băn khoăn của hắn không được giải đáp, bởi sau đó hắn trở về nơi đóng quân, tuyệt nhiên không còn gặp lại người ấy nữa. Cho đến khi hắn nhìn thấy hình xăm đen trên vai chính bác sĩ chữa thương của hắn, trong phòng tắm của bệnh viện nơi hắn đã lưu lại mấy tháng trời để dưỡng thương và làm nhiệm vụ.
Alyosha và hắn, đúng là hai anh em giống nhau. Cả hai đều được chữa trị bởi một người, cả hai đều đem lòng say mê một người.
Giờ đây tấn thảm kịch 2 năm trước đã bị phanh phui, khởi đầu những tưởng tốt đẹp của bọn họ hóa ra lại tràn ngập tội lỗi. Tất cả đều là "giá như không phải người ấy".
Zhongli không thể nhìn mặt Tartaglia được nữa. Anh cảm thấy bị phản bội một cách đau đớn. Còn có sự phản bội nào ghê gớm hơn người mà ta hết lòng tin yêu hóa ra lại không phải người như ta nghĩ? Thâm tâm anh không thể tha thứ được. Vết thương 2 năm trước vốn đã dần khép miệng, nay lại bị xé toang ra, để cho máu chảy ồng ộc.
Anh vẫn luôn biết, chiến tranh và nạn hãm hiếp luôn song hành cùng nhau, bởi chiến tranh là nơi kẻ mạnh dùng vũ lực và cường quyền để buộc kẻ yếu thế hơn phải tuân phục. Thậm chí chiến tranh và cưỡng hiếp còn cộng sinh vào nhau, như một con đỉa có hai cái vòi. Chỉ là một cái vòi thì được thần thánh hóa và tôn vinh, cái vòi còn lại thì là sự ghê tởm tất yếu mà người ta vẫn luôn cố giấu diếm, bao biện rằng đó là điều không đáng để tâm trong thời buổi mà trung bình mỗi ngày có hàng chục nghìn người thiệt mạng.
Số người chết vì đất nước thì là vinh quang, thậm chí con số còn bị thổi phồng; còn số nạn nhân hãm hiếp trong chiến tranh luôn là một con số mờ mịt, vì họ quá sợ hãi và hổ thẹn để góp tên mình vào danh sách. Không ít lần những phụ nữ bị quân lính cưỡng hiếp được đưa vào bệnh viện bọn họ, tất cả đều rầu rĩ, trầm lặng và từ chối cho biết tên. Zhongli chỉ không ngờ, chính điều ấy lại xảy ra với anh.
Chưa bao giờ trong đời anh bị làm một cách đau đớn đến thế. Khi ấy anh chưa gặp mặt em trai của Alexei, và việc anh không cứu sống được một quân nhân đã gây ra nỗi thất vọng lớn. Người ta nói với anh cậu em trai đã đi lên ngọn đồi đằng kia, tất cả những gì xảy ra sau đó là một thảm họa. Tất cả diễn ra với cường độ và tính chính xác của một sĩ quan thiện chiến, một kẻ có trí óc lạnh lùng và bản năng tàn bạo. Kẻ đó đã thành công thao túng những cung bậc cảm xúc cực đoan nhất của anh: đau đớn, kinh hoàng, ghê sợ, hổ thẹn và khoái cảm. Hơn hết thảy, anh thấy ghê tởm chính mình vì cơ thể anh đã tỏ ra thích thú với việc bị cưỡng hiếp.
Sau khi phục hồi chấn thương cơ thể, anh đã chuyển công tác sang bệnh viện khác, nhưng điều đó không ngăn anh khỏi trầm cảm đến độ phải dùng thuốc và sinh lý bị rối loạn. Phải mất kha khá thời gian để anh khôi phục trạng thái bình thường. Đến khi Zhongli nghĩ rằng anh đã quên được thảm kịch ấy và tiếp tục sống như thế, thì kẻ gây tội năm xưa bỗng xuất hiện dưới hình hài người anh quan tâm nhất.
Việc chữa trị cho Tartaglia được chuyển cho bác sĩ khác, từ hôm đó anh không bước lên phòng hắn lần nào. Mỗi lần bệnh nhân người Nga được nhắc đến trong bữa ăn, anh liền hạ thìa xuống, mặt tái nhợt lại. Những ca phẫu thuật anh thực hiện cũng ít hẳn đi, vì sức tập trung thấp có thể nguy hại đến tính mạng bệnh nhân. Anh không còn cười nữa và trở nên vô cùng kiệm lời. Dù anh đã cẩn thận che giấu, một số bác sĩ và y tá vẫn nhận thấy sự bất thường và không khỏi lo lắng. Cảm nhận được sự bất thường rõ ràng nhất là Alatus, người đã đỡ lấy anh đổ ập xuống trước cửa bệnh viện trong tình trạng như vừa bước ra khỏi địa ngục 2 năm về trước. Không thể chịu nổi nữa, một hôm cậu ta đã hỏi thẳng.
"Dạo này anh làm sao thế, thấy không khỏe ở đâu à? Anh và gã Nga ngố gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Zhongli chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt ngày càng trắng bệch. "Không phải gần đây. Nó đã xảy ra 2 năm trước."
Xiao là người đủ sắc sảo để nhận ra anh ám chỉ điều gì sau cụm từ "2 năm trước". Cậu ta đứng chết lặng mất một phút, rồi bỗng nổi điên lên đòi tùng xẻo hắn.
"Không được, Alatus ."
Giọng anh lạnh và nghiêm đến nỗi buộc Alatus phải dừng bước.
"Dù gì đi nữa, Tartaglia vẫn là bệnh nhân ở đây. Tôi không muốn hắn xảy ra chuyện gì."
Cặp mắt vàng sáng quắc của Alatus mở to như mắt báo. Trong ấy chỉ toàn phẫn nộ và vẻ kinh ngạc đến không thể tin được.
"Anh Zhongli, có phải hay không anh đang mắc hội chứng Stockholm rất nặng?(2)" Cậu ta gằn giọng nói, cố gắng để không quá gay gắt với người mình kính trọng. "Tên khốn nạn đó là kẻ đã... đã..." Cuối cùng cậu ta không thể nói hết câu vì quá tức giận và quá ghê sợ phải nói từ ấy ra.
Zhongli vẫn ngồi yên trên ghế, chân bắt chéo, tay đan vào nhau. Gương mặt anh ngày càng trở nên nhợt nhạt như ma cà rồng. "Alatus, tôi biết hắn đã làm gì." Giọng anh cực kì trầm và không chút cảm xúc. "Tôi là người biết rõ nhất hắn đã làm gì."
"Vậy sao anh còn...?"
Đến lúc này giọng anh mới nghe ra chút rúng động. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không muốn chuyện gì xảy ra với hắn."
Mỗi lần anh muốn hắn phải trả giá cho tội ác của hắn, anh lại nhớ tới bệnh nhân người Nga lặng câm mà anh đã phải dày công mới cởi bỏ được tấm mặt nạ, người có mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt xanh như băng, người giao tiếp với anh bằng thơ văn và có nụ cười cô độc. Cũng chính người ấy dù bị thương vẫn không màng đạn bom mà bế anh xuống hầm trú ẩn chăm sóc, người đã vì anh mà bất chấp nguy hiểm tính mạng đi cứu những bệnh nhân khác, người đã dành cho anh những cử chỉ rất đỗi dịu dàng, làm sống dậy những cảm xúc tưởng chừng không có trong anh. Anh nhớ tới người đã đau khổ gọi tên anh trai mình, nhỏ những giọt nước mắt ấm nóng xuống má anh, những giọt nước lăn vào khóe miệng anh và có vị mặn chát...
Một hồi im lặng kéo dài. Bàn tay của Alatus đã rời tay nắm cửa; cậu ta chậm rãi đi ra trước mặt Zhongli.
"Anh yêu hắn đúng không? Anh yêu hắn đến mất trí rồi?" Cậu ta lặng lẽ hỏi với vẻ tuyệt vọng.
Zhongli vẫn ngồi yên như một pho tượng đá, không nhìn xuống tay mình, không nhìn Alatus , không nhìn vào đâu hết.
Bởi vì anh biết Alatus nói đúng. Dù cả thế giới có chống lại anh, thì mỗi một ngày trôi qua, anh chỉ càng yêu thêm kẻ đã cưỡng hiếp mình.
***
"Dù cậu có... làm chuyện độc ác này bao nhiêu lần đi nữa, anh trai cậu cũng... không về đâu."
"Vậy tôi có thể thay phần anh tôi... yêu anh không?..."
-----Chú thích-----
(1) "Khi tôi chết, hãy chôn tôi cùng cây đàn": đây là một câu thơ trong bài "Ghi nhớ" của thi sĩ Lorca. "Cây đàn" của Lorca thực ra là đàn guitar.
(2) Hội chứng Stockholm: trạng thái tâm lý khi nạn nhân nảy sinh tình cảm với kẻ hành hạ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro