Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hình xăm đen


"Có thật là chính ta đã hát lên không? - Chàng nghĩ. Ôi cái hợp âm quãng ba ấy nó réo rắt làm sao, và những gì tốt đẹp nhất trong lòng Rostov đã rung động theo nó mãnh liệt đến nhường nào!

- Lev Tolstoy | Chiến tranh và hòa bình (1869)

***

Kể từ sau cuộc không kích và chuyến thăm của sĩ quan địch, một bầu không khí ảm đạm trùm lên bệnh viện quân y nọ. Gương mặt ai nấy đều âu lo, ủ dột. Bấy giờ đã vào đông, thời tiết rét lạnh, tuyết lơ thơ rơi như những hạt mưa phùn.

Hai cậu lính tuần phòng trẻ tình cờ tìm thấy một cây đàn dương cầm cũ kĩ trong khu rừng gần đó, bèn hí hửng đẩy về bệnh viện. Zhongli cho hai cậu chàng bao thuốc lá rồi xem xét cây đàn. Đàn làm từ gỗ bạch dương, trông ọp ẹp cũ sờn, các phím đã ngả vàng, phủ một lớp đất bụi mỏng.

"Do re mi fa sol la si... Nốt sol này hơi cao." Ở cái nơi cô quạnh, lạnh lẽo, lành ít dữ nhiều này, người ta ở lâu ắt sẽ sinh buồn chán. Có lẽ vì thế mà Zhongli say mê cây đàn piano như một đứa trẻ say mê món đồ chơi mới. Bệnh viện nhỏ ít không gian, anh bèn đẩy nó vào phòng bệnh lớn, để rồi khi rảnh rỗi anh tháo nắp đàn ra chỉnh lại đàn cho kì đúng thì thôi.

"Anh ấy đang chơi bài gì thế?"

"Clair de Lune."

"Khùng hả, Clair de Lune là bài ảnh chơi tuần trước, còn bài hôm nay gọi là Ave Maria."

Mỗi lần anh chơi đàn, thương binh trong phòng liền dỏng tai lên, vài người còn kéo từ phòng khác sang nghe. Nhiều người bọn họ thậm chí chưa từng nghe tới cái tên "Ave Maria", họ chỉ biết anh đang chơi một thứ gì đó đẹp đẽ đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Cây đàn dương cầm cũ kĩ, câm lặng vụt sống dậy thành thành một sinh vật kì diệu tạo ra âm sắc tuyệt đẹp. Âm nhạc bồng bềnh trong không trung, tràn vào những vết thương rỉ máu, xoa dịu cơn nhức nhối và nỗi âu lo, xua tan bớt bầu không khí ảm đạm.

Một buổi tối nọ, tuyết rơi dày, gió bấc thổi ào ạt ngoài kia. Zhongli vừa kết thúc ca tiểu phẫu, liền đi thăm bệnh nhân. Hóa ra chưa một ai ngủ cả. Tiếng gió gào trong đêm như tiếng roi quất, cùng với cơn đau thương tật khiến họ không tài nào ngủ được. Một quân nhân bị bỏng nửa mặt nói với anh. "Anh và cây đàn piano cũ kĩ của anh, hai người làm ơn hãy chơi bản nhạc gì đó đi."

Và thế là đêm ấy, tiếng dương cầm vang lên với sức mạnh lấn át cả tiếng cuồng phong.

Âm nhạc tuôn chảy ào ạt từ đầu ngón tay anh, khi thì nhẹ nhàng, du dương, khi thì dồn dập, mạnh mẽ như chạy đua với ngọn gió bấc. Không chỉ âm nhạc khiến người ta hồi hộp lắng nghe, mà phong cách biểu diễn của anh còn khiến người ta không thể rời mắt. Khán giả của anh từ phòng khác kéo đến ngày một đông; chẳng một ai buồn ngủ hết. Mọi người kháo nhau rằng anh đang chơi một vũ khúc rất dài của Brahms.

Tất cả đều say sưa lắng nghe, cho đến khi hòa vào bản nhạc là tiếng vĩ cầm.

Bệnh nhân người Nga không biết đứng đó từ bao giờ, cằm tì lên cây violin, tay kéo thanh vĩ. Tiếng violin thổi một sức sống hoàn toàn mới vào bản nhạc, giống như pho tượng thần vốn đã lung linh rực rỡ, nay pho tượng bừng sống dậy và bắt đầu nhảy múa.

"Tartaglia?"

Không chỉ bệnh nhân và các bác sĩ tròn mắt kinh ngạc, ngay cả Zhongli cũng nghiêng đầu nhìn Tartaglia ôm cây violin như thể hắn đã đứng trên sân khấu 10 năm nay rồi. Anh mỉm cười chấp nhận lời thách đấu của hắn, quay đầu tiếp tục nhấn phím đàn. Nhận được nụ cười thách thức của anh, cặp mắt xanh của Tartaglia loé lên đầy hưng phấn, tay kéo bản nhạc lên cao trào. Mọi người tròn mặt nhìn hai người nghệ sĩ của họ; hai nhạc cụ khác nhau với cá tính biểu diễn đối lập nhau, ấy thế mà hoà hợp một cách kì lạ, khi thì thách thức nhau, khi thì nuông chiều âm nhạc của nhau.

"Hai người tuyệt lắm! Chơi nữa đi!"

"Mọi người muốn chúng tôi chơi gì tiếp đây?"

"Giao hưởng số 9 của Beethoven."

"Cậu có hâm không, khó như vậy sao bắt họ chơi được?"

"Bây giờ là tháng 12, năm cũ sắp qua rồi." Một thương binh bị cưa mất một tay nói bằng giọng khàn khàn. "Tôi muốn nghe thứ gì đó vui tươi, tràn đầy hy vọng... Dù viển vông đến đâu, tôi vẫn hy vọng rằng sang năm mới, chiến tranh sẽ kết thúc."

Nghe vậy, Tartaglia liền quay sang Zhongli, kéo vài nốt gợi ý. "Re do, la la fa sol..."

"Tôi hiểu ý cậu rồi." Hai mắt Zhongli sáng lên. "Tôi thích bài đó lắm, nghe nó tràn trề hy vọng... Nào chúng ta cùng chơi."

Do fa mi fa la sol fa sol la sol fa fa la do re...

Giai điệu quen thuộc đến nỗi tất cả mọi người đều nhận ra ngay đây là bài "Auld Lang Syne" (1). Âm thanh tràn đầy niềm thương mến, lòng hồi nhớ quê hương và tình thân cũ, gợi nhớ tới cuộc sống thanh bình mà nhân loại vẫn mong nhớ kể từ khi chiến tranh nổ ra. Chàng thương binh cụt tay là người cất tiếng hát trước tiên, sau đó được nhanh chóng hòa nhịp theo bởi những người tuy khác quốc tịch nhưng lại hát như thể đây là quốc ca chung.

We two have run about the hills, and picked the daisies fine;

But we've wandered many a weary foot, since auld lang syne.

We two have paddled in the stream, from morning sun till dine;

But seas between us broad have roared, since auld lang syne...

***

Bị một ai đó độc chiếm tâm trí là cảm giác như thế nào?

Tartaglia không biết, hắn chưa từng trải qua cảm giác đó... Cho đến lúc này.

"Nào, chúng ta cùng chơi."

Hắn giật mình nhận ra, hắn đang hồi tưởng lại câu nói của anh với sự khát khao trìu mến. Khát khao thì hắn còn hiểu được, nhưng còn có cả trìu mến nữa ư?

Tartaglia chẳng chút đắn đo mà thừa nhận, hồi đầu hắn bị hấp dẫn về mặt dục tính với Zhongli. Đối với hắn, anh là một tạo vật đẹp đẽ, và cái gì càng đẹp thì càng gợi lên ham muốn xâm phạm, vấy bẩn. Khi hắn nghe thấy anh khe khẽ hát "Phiên chợ Ba Tư", trong đầu hắn chỉ băn khoăn giọng nói trầm trầm du dương ấy sẽ tan vỡ ra sao khi rên rỉ trong nhục tình.

Khao khát thể xác không phải điều gì xa lạ với Tartaglia; hắn đã trải nghiệm nó với rất nhiều người. Ban đầu hắn nghĩ Zhongli cũng giống như họ, sau khi hắn đã thỏa mãn thì có thể dễ dàng vứt bỏ.

Nhưng từ khi nào, cảm xúc của hắn dành cho anh không chỉ đơn giản là dục tính, mà phát triển thành thứ gì đó rối rắm phức tạp hơn nhiều?

Khi hắn bế anh từ căn phòng đổ nát xuống hầm trú bom, hắn sực nhận ra hắn đã và đang dành cho người này một cảm xúc phức tạp như thế. Khi chứng kiến gã sĩ quan chĩa súng vào trán anh, điều đó lại càng được khẳng định chắc nịch. Khát khao tính dục là lĩnh vực quen thuộc với hắn, còn cảm xúc này thì không. Hắn là một nhà thám hiểm đang khám phá một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Vì sao anh lại quan tâm tới gã bệnh nhân người Nga của anh đến thế? Hắn nheo mắt lại nghĩ khi bước xuống khu vệ sinh của bệnh viện. Gã hoàn toàn không phải người tốt đâu. Khi gã làm xong nhiệm vụ của mình, gã sẽ hủy hoại anh.

Khu vệ sinh chỉ được chiếu sáng mờ mờ. Có tiếng nước chảy. Ở đây vòi nước bị hở là chuyện bình thường, hắn bèn tới đó để vặn chặt van lại.

Cho dù cổ họng hắn chưa từng bị thương và câm vĩnh viễn, khi ấy hắn vẫn sẽ chết lặng. Bởi trước mắt hắn là Zhongli đang đứng quay lưng về phía hắn, cả lưng và vai trần đều trắng như bạch ngọc. Mái tóc dài của anh xõa ra, rủ về phía trước và đen thẫm như mực do nước từ trong vòi chảy ướt. Một tấm khăn bông trắng quấn tùy tiện quanh người anh, nhưng không thể che được cặp chân dài đẫm những giọt nước thi nhau lăn xuống.

"Tartaglia?" Tiếng gọi của anh khiến hắn bừng tỉnh. Anh đang ngoảnh đầu nhìn hắn bằng đôi mắt hổ phách và hàng mi đen trĩu nước, tóc được vén ra sau, để lộ vành tai đẹp và trắng như vầng trăng khuyết...

Tartaglia còn nhớ khi ấy hắn đã quay đầu và đi thẳng một mạch về phòng như thế nào, đóng cánh cửa phòng lại sau lưng mà trong lòng biết rõ hắn sẽ mơ đi mơ lại về cảnh tượng ấy cho đến tận lúc chết.

Đã quá khuya nhưng hắn vẫn không thể chợp mắt, chỉ có thể nằm đó mà hai mắt mở trừng nhìn trần nhà. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là dục vọng tra tấn.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Hắn biết đó là Zhongli. Hắn luôn biết khi nào anh mở cửa phòng chứ không phải kẻ nào khác.

"Tartaglia, cậu không định lấy lại chiếc khăn tay cậu đánh rơi dưới khu vệ sinh sao?"

Giọng anh trầm trầm, nhẹ nhàng và vô cùng khó đoán. Nó như vọng về từ một cõi mơ hồ, phát ra từ tính làm cho lòng người ta ngứa ngáy không yên.

Tartaglia nhanh chóng bày ra một nụ cười trên mặt, ngồi dậy đón lấy chiếc khăn tay từ anh. Giờ đây anh đã mặc quần áo ngủ kín từ đầu tới chân, nhưng sự kín đáo đó dường như chỉ càng tăng thêm kích thích muốn xé bỏ niêm phong. Cơ thể anh tỏa ra mùi hương thảo dược và hơi ấm ẩm ướt. Ánh trăng hắt từ cửa sổ chảy đầy lên vai anh, tắm anh trong một bầu không khí nửa thực nửa ảo.

Trong một khoảnh khắc, đáng lẽ hắn đã tóm lấy cổ tay anh, lôi anh xuống giường và làm những điều thật tàn nhẫn.

Con người này chỉ thở thôi cũng câu dẫn hắn.

Đôi mắt anh trong veo, sáng như sao xa. Không, anh vẫn chưa biết. Anh vẫn chưa hề hay biết hắn là kẻ như thế nào.

Lần đầu tiên trong đời Tartaglia có cảm giác nao núng trước con mồi của mình. Điều này không tốt. Không tốt cho hắn, không tốt cho nhiệm vụ của hắn, không tốt cho cục diện chiến tranh.

Khi Zhongli đã đóng cửa lại và đi mất, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Tartaglia tắt dần như ánh mặt trời tắt cuối chân trời.

Zhongli, đúng như hắn nghĩ, không hề hay biết gì. Anh thức dậy với bốn ca tiểu phẫu, giải quyết một vụ xích mích lùm xùm ở phòng bệnh số 8, đánh một bức điện xin thêm thuốc men và thiết bị y tế, leo lên xe tải dã chiến đón thương binh từ tiền tuyến về, hoặc đạp xe ra bưu điện gửi mấy bài thơ của Hutao cho tòa soạn báo (thơ của cô nàng dưới bút danh "Đường chủ" được khá nhiều độc giả yêu thích)... Tưởng như ngày nào của anh cũng sẽ trôi qua như vậy cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Một buổi chiều anh mang lên phòng hắn một giỏ mận tươi cùng với lời tạ lỗi. "Xin lỗi, mấy ngày vừa rồi tôi bận quá, không lên thăm cậu được."

Hắn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc, mỉm cười tỏ vẻ không hề gì, há miệng ngoạm lấy trái mận từ tay anh. Mặt anh hơi đỏ lên một chút, giọng nhỏ đi. "Tôi cũng xin lỗi chuyện buổi đêm hôm nọ, đã để cậu phải nhìn thấy..." Anh bối rối đưa tay vén một lọn tóc mai sau mang tai.

Giờ thì đến cả hắn cũng đỏ mặt, bèn làm như đang đọc sách vô cùng chăm chú. Một sự im lặng khó xử rơi xuống giữa hai người họ. Zhongli chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi ở cạnh Tartaglia; có gì đó đã thay đổi giữa bọn họ, khiến cho họ không thể vô tư như thường nữa. Anh đặt giỏ hoa quả xuống, hắng giọng chuyển chủ đề khác.

"Với thương thế của cậu, cậu vẫn chưa thể xuất viện được. Nữ Sa Hoàng đã yêu cầu đến khi cậu hồi phục hoàn toàn. Những ngày ngồi một mình ở đây với mấy cuốn sách, chắc hẳn rất cô độc."

Một mảnh giấy nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay anh.

"Tôi không cô đơn hơn ngôi sao Bắc Đẩu, hay một ngọn gió nam, hay một cơn mưa tháng tư, hay băng tan tháng giêng."

Mất của Zhongli khoảng nửa phút để anh nhận ra đây là lời mà Henry David Thoreau đã viết trong tập tiểu luận - du ký của ông. Chơi trò này với Tartaglia luôn thú vị; hắn đọc những cuốn sách anh đưa, và bằng trí nhớ ít ai bì kịp, hắn đáp lời anh bằng chính những đoạn trích trong những cuốn sách ấy.

"Cậu biết đấy, Tartaglia, cậu luôn tràn đầy ngạc nhiên." Zhongli mỉm cười ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. "Cái đêm mà cậu bỗng chơi violin, tôi là người ngạc nhiên hơn hết thảy bọn họ. Cậu học chơi violin từ bao giờ thế?"

Hắn viết lên mảnh giấy rồi đưa cho anh. Tôi học chơi từ khi còn bé ở quê nhà. Anh trai tôi từng là nghệ sĩ violin không chuyên.

Đây là lần đầu tiên Tartaglia hé lộ cho anh về gia đình hắn, quá khứ của hắn trước khi hắn gặp anh. "Cậu có gia đình thú vị đấy. Bao giờ chiến tranh kết thúc, có lẽ tôi sẽ đi nghe một buổi diễn của anh trai cậu."

Tartaglia lắc đầu. Anh ấy nhập ngũ, và đã qua đời được 2 năm rồi.

"... Tôi thực sự rất tiếc."

Nhưng Zhongli không thể đọc được cảm xúc nào trong đôi mắt "nhìn đăm đăm hàng nghìn thước Anh" (2) của hắn. Thay vào đó, anh thấy hắn viết. Anh biết anh trai của tôi đấy.

Zhongli nhíu mày. "Anh trai cậu tên gì?"

Một mảnh giấy lăn vào lòng bàn tay anh. Nó viết: "Có một kẻ cũng mang dấu tội lỗi và ô nhục, kẻ đó đang đứng ngay giữa mọi người mà không ai thấy rùng mình."

Đây là một đoạn trích trong cuốn "Chữ A màu đỏ" của Nathaniel Hawthorne. Nó nói về một nhân vật mà người ta luôn nghĩ là người tốt, nhưng hóa ra lại mang tội lỗi động trời.

Zhongli ngẩng đầu nhìn Tartaglia; không hiểu sao nụ cười bình thản của hắn đem lại cho anh một cảm giác chẳng lành. Sau mảnh giấy hắn gửi còn có một dòng chữ nữa. Khi lật mảnh giấy lại, tay anh run đến mức suýt đánh rơi.

"Alyosha." (3)

Zhongli im lặng, trừng trừng nhìn cái tên một hồi lâu. Nhìn vào đôi mắt anh, ta có thể thấy cái gì đó đang đau đớn đổ vỡ. Qua đời 2 năm trước! Mốc thời gian trùng khớp hoàn toàn, đó không thể là Alyosha nào khác được! Làm sao anh có thể quên cái tên Alyosha, khi mà mỗi lần nhớ về nó, anh lại rùng mình?

Cuối cùng, anh khàn khàn cất tiếng. "Cậu là em trai của Alyosha?"

Vẫn giữ nụ cười bất biến trên môi, hắn lặng lẽ gật đầu. Giờ đây Zhongli mới để ý nụ cười đó có gì hơi rờn rợn. Hắn cầm bút viết vào cuốn sổ bọc da anh tặng hắn, lần này không xé giấy đưa cho anh đọc nữa, mà giơ cuốn sổ lên trước mặt anh, bởi vì hắn biết lúc này anh đang ghê sợ hắn đến nỗi không muốn hắn chạm vào mình.

Anh thấy không, không chỉ anh quen biết người anh quá cố của tôi, mà trước đây tôi cũng đã gặp anh rồi.

"Làm sao cậu nhận ra người đó là tôi?" Giọng anh run run. "Có phải bấy lâu nay cậu vẫn luôn biết đó là tôi, nhưng lại chọn cách không nói cho tôi biết?"

Hắn lại chìa cuốn sổ cho anh xem. Không, hồi ấy trời rất tối, tôi không nhìn rõ mặt anh. Đến khi gặp lại anh tôi cũng không hề mảy may biết, cho đến khi đêm ấy, trong nhà tắm, tôi nhìn thấy hình xăm đen trên bờ vai trần của anh.

Zhongli chợt đứng lên. Hai bàn tay anh siết lại thật chặt, sắc mặt còn tái nhợt hơn chính những bệnh nhân của anh, và anh nhìn hắn như nhìn một phạm nhân trước vành móng ngựa. "Tôi thật không ngờ... Có chết tôi cũng không ngờ..."

Hắn lắc đầu cười buồn. Chính tôi cũng không ngờ. Xin lỗi anh.

Nhưng anh không còn màng đến lời xin lỗi ấy. Với một cú phất áo choàng, anh đi một mạch bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng không chỉ đóng lại khoảng không gian giữa hai người họ, mà còn đóng lại cả thế giới riêng mà họ đã dày công tạo dựng nên.

***

"Tôi thật không ngờ... Có chết tôi cũng không ngờ..."

"Phải, chính tôi cũng không ngờ... Anh lại chính là người tôi đã phạm phải tội cưỡng hiếp trong thảm kịch 2 năm về trước."

-----Chú thích-----

(1) Auld lang syne: hay còn gọi là "old long since", là một bài thơ Scotland sáng tác bởi Robert Burns (tác giả bài "A red red rose" nổi tiếng), sau được phổ nhạc thành dân ca. Theo truyền thống người ta hát bài này để chia tay với năm cũ.

(2) "Nhìn đăm đăm hàng nghìn thước Anh": nguyên văn là "a thousand-yard stare", là một thành ngữ miêu tả ánh mắt trống rỗng, không có tiêu điểm của những người đã trải qua nhiều kinh hoàng, khiến họ dửng dưng trước những kinh hoàng khác quanh họ.

(3) Alyosha là tên thân mật của Alexei trong tiếng Nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro