Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không khuất phục

Tôi còn nhớ trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, khoan dung, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người đưa mắt gườm nhau. Rốt cục tên chúa tàu cúi gằm mặt, tra dao vào, ngồi xuống, làu bàu trong cổ họng.

- Robert L. Stevenson | Đảo giấu vàng (1881)

***

Thời gian đình chiến ngắn ngủi như cái chớp mắt. Chiến tranh lại tiếp diễn.

Bấy giờ là buổi đêm, nhưng những âm thanh chiến trận vẫn vang lên không dứt, khiến cho màn đêm càng thêm mỏi mệt. Nếu không có giọng nói của Zhongli át đi thứ âm thanh ấy, đó hẳn sẽ là một buổi tối kinh khủng.

Đèn trong phòng đều tắt, ánh sáng duy nhất là từ vầng trăng khuyết và thỉnh thoảng là những vụ nổ xa xa, rọi vào qua ô cửa sổ. Zhongli ngồi phía đối diện trên giường Tartaglia, lưng tựa vào thanh sắt chân giường, chân duỗi ra, chồng lên nhau và xếp cạnh hông hắn. Anh là người nói chuyện, còn hắn im lặng nghe, giao tiếp với anh bằng thứ ngôn ngữ không lời. Trên đùi anh là một rổ nho tươi, thỉnh thoảng anh lại ngắt một quả nho, vươn người đút vào miệng hắn.

Anh nói về rất nhiều thứ siêu hình trên đời mà não bộ con người có thể nghĩ ra được, về cơ học lượng tử, con mèo vừa sống vừa chết của Schrodinger (1), về vụ nổ siêu tân tinh, sự va chạm các hạt neutron và hầm lượng tử, cho đến đề tài tôn giáo. Anh bảo với hắn, theo Kinh Tân ước, kẻ thứ hai trong Tứ kị sĩ Khải huyền chính là hóa thân của Chiến tranh, kẻ cưỡi một con ngựa đỏ rực như lửa, tay cầm thanh gươm lớn, tước hòa bình khỏi thế gian và khiến con người tàn sát lẫn nhau.

Chưa từng có ai nghe Zhongli như là hắn nghe. Người khác có lẽ chịu không nổi. Nhưng Tartaglia thì khác, từ trước tới giờ hắn vẫn luôn chăm chú nghe bất kể khi nào anh nói. Dù hắn không thể nói được, sự im lặng của hắn có ý nghĩa hơn muôn vàn ngôn từ.

Cái chết của một ngôi sao xa xôi có khối lượng gấp 1,5 lần Mặt Trời? Với hắn giờ đây điều đó còn chân thật và gần gũi hơn cả cuộc chiến khốc liệt ngoài kia. Chất giọng trầm ấm của anh, đôi mắt hổ phách lấp lánh, cử chỉ, bộ dáng của anh, tất cả đều vô cùng thu hút, khiến cho hắn tin chắc rằng chuyện anh đang nói là chuyện đáng quan tâm nhất trên đời.

Thế nhưng, trong chiến tranh, ta chẳng thể lường trước được điều gì.

Đêm đó, bệnh viện bọn họ đã phải hứng chịu một cuộc không kích. Tiếng nổ như xé toạc cả bầu trời, cắt đứt cuộc tán gẫu nho nhỏ của anh và hắn. Anh kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm chầm lấy hắn và lăn cả hai nằm sụp xuống đất trước khi một phần ba căn phòng bị nghiền thành bụi vụn. Xung quanh tối mù mịt, ai đó gào lên thảm thiết "Quân địch tấn công!". Thân thể anh trùm lên hắn trong tư thế che chở. Có gì đó đập vào người anh. Tartaglia ở dưới nghe được tiếng kêu tắc nghẹn và cảm nhận được thân thể mềm nhũn của anh thì hoảng sợ. Bất chấp thương thế, hắn gượng dậy, bế anh xuống hầm trú ẩn trong trận mưa oanh tạc của kẻ thù.

"Rất may là vết thương không quá nặng. Hai người mà không né kịp thì ngày mai chúng tôi đã phải thu gom xác hai người rồi." Dưới hầm trú ẩn, y tá trưởng Ningguang sơ cứu vết thương cho Zhongli, còn bản thân anh bấy giờ không còn tỉnh. "Cậu ở lại với anh ấy đi, tôi đi sơ tán bệnh nhân xuống hầm."

"Bệnh viện chúng tôi đang bị không kích, xin nhắc lại, bệnh viện chúng tôi đang bị không kích!" Alatus nói gần như quát vào bộ đàm, giọng át cả tiếng nổ, tiếng động cơ máy bay lẫn tiếng la hét.

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Zhongli, Tartaglia tự hỏi nếu bây giờ anh còn tỉnh, anh sẽ nói gì? Zhongli rất bị ám ảnh bởi cái chết của bệnh nhân, đó là điều hắn học được từ phản ứng của anh khi hắn mưu tự sát. Anh sẽ nghĩ gì khi tỉnh dậy và thấy bao nhiêu bệnh nhân của mình tắt thở?

Bàn tay đang nắm lấy tay Zhongli chợt siết chặt lại. Hắn đặt anh nằm trong tư thế thoải mái, lấy chăn bọc anh lại, đặt một cái hôn lên vầng trán xanh xao, rồi gượng dậy đi giúp mọi người sơ tán bệnh nhân.

Khi bình minh ló rạng vào sáng hôm sau, tất cả đã tiêu điều như chiến trường.

Cuộc không kích khiến cơ sở vật chất bệnh viện bị hư hại khá nghiêm trọng. Khoảng một tá người tử vong, bao gồm cả bệnh nhân lẫn y sĩ.

"Tartaglia..."

Nghe thấy giọng nói khàn khàn, Tartaglia đang gật gù bỗng choàng mắt tỉnh dậy.

"Tartaglia, Tartaglia..." Người đó cứ gọi tên hắn. Hắn vội đỡ anh ngồi dậy. Vết thương khiến anh nhăn mặt lại vì đau.

"Nước, tôi muốn uống nước."

Rất nhanh sau đó, hắn đã kề một ly nước bên miệng anh. Uống xong, anh hỏi vào luôn vấn đề. "Có bao nhiêu người chết?"

Đáp lại anh, hắn chỉ lắc đầu. Nét mặt anh bỗng tối dần đi. Giờ đây khi nằm trên giường bệnh, trông anh khắc khổ như đã trải qua 50 năm. Nhưng rất nhanh thôi, cái vẻ đó giãn thành một nụ cười. "Tôi mừng là cậu vẫn an toàn."

Đó là một nụ cười khiến người ta muốn ôm anh đi, giấu anh ở một nơi thật xa, khuất khỏi chính thế giới này. Tartaglia cũng không ngoại lệ, nhưng tiếc rằng hắn cũng đang bị thương.

"Ngồi ngoài giường cả đêm có mệt lắm không? Lại đây nằm nghỉ với tôi." Anh dịch vào trong một chút, vén chăn lên chừa chỗ cho hắn nằm. Chỗ nằm anh vừa được để trống vẫn còn hơi ấm cơ thể người nằm, được phủ lên bởi tấm chăn đôi, thoạt nhìn thoải mái và ấm áp như ảo giác.

Hắn chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn lầm, rồi leo lên giường nằm cạnh anh. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy khuôn mặt đẹp đến nín thở, vài vết cắt qua mặt cũng không làm lu mờ được, mái tóc dài xõa tung, đổ xuống gối như ghềnh thác. Do vết thương nên anh phải nằm nghiêng về phía hắn, đôi mắt ánh kim lim dim mỏi mệt, mở ra rồi nhắm lại, giống như hai vì sao nhấp nháy trong đêm. Một lát sau anh lại ngủ thiếp đi trong ánh mắt ân cần của Tartaglia. Tuy nằm trên giường nhưng hắn không hề ngủ, mà hắn canh anh ngủ.

Zhongli chỉ nằm đúng một ngày. Hôm sau anh dậy đi cứu chữa bệnh nhân. Trước khi đi, hắn giữ tay anh lại, cởi chiếc áo khoác len của hắn mà khoác lên người anh. Cử chỉ ấy khiến anh nín thinh vài giây, rồi bất ngờ kéo hắn lại trong một cái ôm.

"Cảm ơn cậu."

Tartaglia vòng tay qua eo anh ôm lại. Nghĩ đến thân thể này đã vươn ra che chở cho hắn, tay hắn không kìm được mà run lên...

Số lượng thương binh từ trên chiến tuyến đổ về, áp lực càng đè nặng lên vai các bác sĩ.

Những bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch quây lại trong một phòng, xúm lại quanh một cái đài radio nhỏ xám xịt, im lặng lắng nghe tin tức từ chiến trường đổ về. Gương mặt họ, dù còn lành lặn hay bị bỏng, bị thương, đều toát lên vẻ nghiêm trọng. Người thì cúi gằm mặt xuống, trán tì lên tay, người thì đăm đăm gườm cái radio như thể nó là kẻ thù không đội trời chung.

"Cuộc đổ bộ D kết thúc thắng lợi! Quân ta và các lực lượng đồng minh của ta tái chiếm lại lãnh thổ đã mất..."

"Thành phố Y bất ngờ bị không quân địch ném bom rải thảm, thiệt hại về người và của là..."

"Chiều hôm qua, lời động viên của ngài thủ tướng được phát đi khắp cả nước qua đài phát thanh..."

Chiến sự đang đến hồi khốc liệt nhất, hai phe giằng co bất phân thắng bại. Bầu trời trên cao vẫn xám xịt màu khói lửa. Hồng Kỵ sĩ cưỡi trên lưng con chiến mã, tay vung cao thanh kiếm gieo rắc chiến tranh. Thánh thần dường như đã bỏ rơi loài người.

Sáng hôm ấy, tại bệnh viện dã chiến nọ đã xảy ra một sự kiện khiến nhiều năm sau người ta còn nhắc đến.

Một sĩ quan địch nai nịt gọn gàng tiến về phía bệnh viện như thần Chết cầm lưỡi hái tử thần. Sau lưng y là một toán quân mặt mày như những pho tượng đá, tất cả đều lăm lăm súng trường, sẵn sàng tàn sát khi được lệnh. Người trông thấy bọn họ đầu tiên là một nữ y tá; cô sợ hãi đến nỗi kêu không thành tiếng, lập tức cấp báo cho Zhongli. Anh đang chuẩn bị phẫu thuốc mà cũng phải bỏ dao xuống, đi ra ngoài.

Tin xấu chẳng mấy chốc không cánh mà bay, cả bệnh viện nhộn nhạo trong sự náo loạn câm lặng, lòng ai nấy đều như lửa đốt. Bọn họ chưa bao giờ bị kẻ địch ghé thăm tận cửa như thế này. Điều này chỉ có một ý nghĩa...

Quân ta đã thất trận?

Vừa mới đốt lên một ngọn lửa, ý nghĩ này đồng thời lại khiến lòng họ rét lạnh, một cơn rét lạnh tuyệt vọng và ai oán. Địch đã bao vây vùng này, muốn tẩu thoát cũng đừng hòng. Tính mạng của tất cả mọi người trong bệnh viện đang bị đe dọa.

Khi gót giày của viên sĩ quan giẫm lên thềm bệnh viện, y đã được đón tiếp bởi các bác sĩ - hay nói đúng hơn là đương đầu.

Bảo vệ các bệnh nhân ở đây là ưu tiên hàng đầu. Sẽ không ai sống sót nổi nếu những khẩu súng trường kia đồng loạt nã đạn về phía bọn họ. Nhìn nòng súng đen kịt mới dã man làm sao; nó sẽ giết chết con người ta như giết thú vật.

Viên sĩ quan giơ một tay lên, lệnh cho đàn chó săn của y dừng lại. Trước mặt y là một bác sĩ tóc đen ăn vận chỉnh tề, trông có vẻ là người có uy tín ở đây. Vẻ đẹp của anh ta khiến ngay cả viên sĩ quan mặt lạnh như tiền phải nhướn mày ngạc nhiên chốc lát. Sau lưng anh là một phụ nữ tóc bạch kim cũng cực kì xinh đẹp, tiếc thay khuôn mặt xinh đẹp đó đang rắn đanh lại vì giận dữ, bàn tay cô ta bám chặt lấy cùi chỏ bác sĩ tóc đen.

"Các người không có phận sự gì ở đây cả!"

"Tôi không nói chuyện với phụ nữ." Viên sĩ quan gầm lên. "Anh, bước ra đây. Rồi chúng ta sẽ bàn về số phận cái bệnh viện này." Nói đoạn y trỏ vào Zhongli.

"Không sao đâu, Ningguang. Tôi sẽ nói chuyện với hắn." Rồi anh thận trọng bước vài bước lên phía trước. Trông tay sĩ quan có vẻ hài lòng. Y nhìn anh, nhìn các bác sĩ và y tá sau lưng anh, nhìn khắp một lượt những gương mặt tái nhợt, hốc hác, đầy cảnh giác và căm thù của những thương binh.

"Đây sẽ là lượt bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện này. Từ giờ trở đi, các người không được tiếp nhận binh lính phe các người nữa mà chỉ phục vụ binh lính của chúng tôi."

Giọng Zhongli nghe như bị chấn động. "Thế còn lượt bệnh nhân này, họ sẽ ra sao?"

"Họ sẽ trở thành tù binh."

Mọi người dường như chết lặng. Ai cũng từng nghe qua quân địch đối xử với tù binh tàn bạo đến thế nào.

"Tôi đã sớm nghe danh bệnh viện này rất tuân thủ đạo đức nghề y, cứu chữa cho mọi bệnh nhân không kể phe nào. Vì rất mến phục đạo đức đó, chúng tôi sẽ để các người được yên. Bù lại kẻ nào dám dùng tiểu xảo ám sát thương binh của chúng tôi sẽ bị xếp thành hàng dưới gốc cây kia xử bắn. Bất kì sự phản kháng nào cũng sẽ bị nghiêm trị."

Gương mặt Zhongli se lại thành một vẻ khinh bỉ lạnh lùng. "Yêu cầu đó, chúng tôi khó mà chấp nhận."

"Đó không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Xem ra các người vẫn điếc không sợ súng." Tên sĩ quan rút ra một khẩu súng lục, chĩa họng súng lên trán Zhongli. "Có lẽ chúng ta cần ai đó làm gương?"

"Không được làm hại anh ấy!" Alatus quát.

Bị khẩu súng lục chĩa vào trán, nét mặt Zhongli vẫn không mảy may dao động. Anh đứng yên tại chỗ như thể thứ mà tên sĩ quan vừa rút ra chỉ là súng đồ chơi. Trông hai người họ lúc này thực là khác nhau trời vực. Một bên là kẻ địch hung hăng, khát máu, đạn trong súng đã lên nòng, một đằng thì bình tĩnh, lạnh lùng, trong tay không tấc sắt. Anh không nhìn khẩu súng, mà thay vào đó nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan với ánh mắt của kẻ không thể bị khuất phục.

"Ngài sĩ quan đây có vẻ xem nhẹ mạng sống con người. Để tôi cho ngài thấy đoạt lại mạng sống một người bên bờ vực cái chết là một quá trình như thế nào." Nói đoạn anh quay đầu ra sau nói với các y tá. "Bệnh nhân mà tôi đang chuẩn bị phẫu thuật, đưa anh ta ra đây."

Gương mặt viên sĩ quan lộ ra vẻ bối rối, khẩu súng trên tay hơi hạ xuống. Các y tá cũng bối rối không kém, nhưng họ vẫn làm theo lời anh, đẩy bệnh nhân đang hôn mê cùng đầy đủ dụng cụ phẫu thuật ra ngay trước mặt Zhongli và viên sĩ quan.

Và Zhongli mổ sống bệnh nhân trước sự chứng kiến của viên sĩ quan địch cùng toán quân lính của y.

Cảnh tượng máu me này khiến tay sĩ quan vừa ghê sợ, vừa bị mê hoặc. Thao tác của Zhongli cực kì nhanh gọn, khéo léo, với sức tập trung cao độ của một sát thủ bắn tỉa. Nó khơi lên nỗi tò mò không sao giải thích được của con người ta về những gì diễn ra sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Thật kì diệu khi mà sự sống của con người bị dồn tới bờ vực, treo lơ lửng trên bàn tay của một bác sĩ. Điều anh đang làm đối lập hoàn toàn với những gì họ làm; một đằng thì tước đoạt sự sống, một đằng thì cứu lấy sự sống.

Sau khi phẫu thuật xong, các y tá đẩy bệnh nhân đi hồi sức, còn Zhongli chìa ra trước mặt viên sĩ quan một cái khay đựng đầy những mảnh đạn.

"Tôi tin những mảnh đạn này thuộc về quân các ông." Anh nhìn thẳng vào gương mặt im lìm của y, mắt anh vẫn còn sót lại vẻ sắc như dao do sự tập trung cao độ khi phẫu thuật. "Bắn một viên đạn thì rất dễ, các ông vẫn luôn tự hào lấy mạng kẻ địch đơn giản thế nào mà. Nhưng lấy viên đạn ra thì lại khó hơn bội phần, và gần như ngày nào chúng tôi cũng phải thực hiện cái thao tác đó. Chúng tôi giảm bớt số sinh mạng mà bàn tay các ông đã nhuốm đỏ, để khi nào các ông đã già nua và cận kề cái chết, vị linh mục trong phòng thú tội sẽ không phải thốt lên: 'Với chừng ấy mạng người ông đã giết, Chúa không thể đem ông lên thiên đường.'"

Anh nghiêng cái khay, đổ những mảnh đạn xuống đất.

"Thế nên, làm ơn hãy để chúng tôi làm cái việc mà chúng tôi cần làm. Khi một thương binh thoi thóp được đẩy đến trước mặt chúng tôi, chúng tôi chẳng còn màng anh ta ở phe nào nữa, mà chỉ quan tâm làm sao để cứu sống anh ta. Cứ đưa thương binh của các ông tới đây nếu muốn, bệnh viện này sẽ hết lòng cứu chữa. Nhưng đừng cấm chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân của phe chúng tôi."

Viên sĩ quan nhìn anh đăm đăm, nhưng khẩu súng lục thì đã hạ xuống. Y dường như đang suy nghĩ. Dấu hiệu của sự suy nghĩ tạo ra nét tương phản rợn tóc gáy trên gương mặt hung ác, lạnh lùng của y. Cuối cùng, y nói ngắn gọn. "Được."

Vậy là tất cả đều an toàn. Zhongli hơi nghiêng người về trước. "Cảm ơn ông."

"Với một điều kiện." Giọng y vang lên khô khốc. "Anh, bác sĩ tóc đen với cặp mắt mèo, tôi nên gọi anh là gì đây? Anh sẽ không làm ở đây nữa, mà đi theo chúng tôi. Thiếu tướng của tôi đang cần bác sĩ riêng."

Sau lưng anh vang lên những tiếng xì xào đầy bất bình trước sự ngang ngược đó.

"Được." Zhongli gật đầu, hơi thở dần trở nên nặng nề. "Miễn là các ông không động tới mọi người ở đây, cũng không ai sẽ bị bắt làm tù binh cả. Ngày mai tôi sẽ tới chỗ các ông, lúc đó các ông muốn làm gì thì làm."

"Ngày mai?"

"Còn nhiều việc ở đây tôi phải sắp xếp. Tôi chỉ yêu cầu của ông một ngày thôi."

"Được, tôi cho anh đến sáng mai." Tay sĩ quan nghiêm giọng nói. "Mong anh đừng dại dột mà tẩu thoát; bọn tôi sẽ tới đây và xả đến viên đạn cuối cùng."

Dứt lời, y quét mắt dọc khắp những gương mặt tái nhợt như sự hăm dọa cuối cùng, rồi y cùng binh đoàn quỷ của y quay người rời đi. Khi bọn họ đã đi xa, Zhongli mới bước vào viện trong sự im lặng nặng nề của mọi người.

"Hutao, đừng nhìn anh như vậy. Đây là cách duy nhất."

Bỗng nhiên anh muốn đến bên cạnh Tartaglia. Đây là ngày cuối cùng anh còn được ở đây, và cũng rất có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy hắn. Nếu phe bên kia thắng, anh sẽ không thể thoát và họ sẽ không bao giờ gặp lại; nếu phe họ thắng, nếu may mắn anh sẽ tự do, còn không thì rất khó mà thoát tội danh phản quốc.

Nhưng lúc đó anh lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Chẳng phải hắn vẫn đứng đây quan sát nãy giờ sao?

Bỗng từ xa vang lên tiếng súng nổ hàng loạt. Một cái ô cửa kính ở mặt tiền bệnh viện bị đạn xuyên vỡ. Mọi người theo bản năng nằm thụp xuống sàn nhà.

Tiếng súng chỉ vang lên một lúc rồi ngừng bặt.

Ngay cả khi đã lặng thinh không còn tiếng động, mọi người mới từ từ đứng dậy, ép chặt trái tim vào lồng ngực. Không có quân lính nào xộc vào bệnh viện cả, tiếng súng chỉ như dư âm của nỗi kinh hoàng vừa nãy. Hutao cầm chiếc ống nhòm, đánh bạo rướn mình lên cửa sổ nhìn xem có chuyện gì.

"Không thể nào... Đám lính vừa nãy hiện giờ đang nằm la liệt trên đường cái, trông như đã chết rồi."

Zhongli và Ningguang bèn khoác áo đội mũ ra ngoài xem. Trên đường đi, họ thấy vài thân cây bị đạn lạc bắn lõm. Cảm giác thật quái gở, hệt như đám quân lính kia bỗng dưng phát điên rồi quay ra tàn sát nhau... Quả như Hutao nói, bọn họ chỉ đến để thấy xác chết của viên sĩ quan cùng toàn bộ cấp dưới của y. Máu loang lổ trên cánh đồng hoang, nhuộm đỏ cả tuyết đầu mùa.

"Tất cả bọn họ đều bị bắn nát cổ họng. Những con ma câm." Anh nghe thấy Ningguang thì thào. "Tại sao lại là cổ họng nhỉ, thường thì là đầu, ngực chứ... Cứ như kẻ ra tay có mối thù với cổ họng vậy."

"Bắn trúng thanh quản với độ chính xác cỡ này thì chỉ có thể là lính bắn tỉa." Zhongli cúi xuống xem vết đạn bắn ở cổ họng viên sĩ quan đã chết. "Kì lạ, tôi tưởng địch đã bao vây vùng này rồi chứ, vậy lính bắn tỉa của ta ở đâu ra? Hướng bắn này..."

Hướng bắn là từ phía bệnh viện bọn họ. Anh có thể mường tượng được điều đã xảy ra: sau khi một kẻ bị bắn chết, đám còn lại hoảng sợ nổ đạn loạn xạ chống cự cho đến khi từng kẻ một lần lượt ngã xuống.

Xung quanh là đồng không mông quạnh, chẳng có chỗ nào để nấp. Lính bắn tỉa ở trong bệnh viện họ sao?

"Không thể nào... Khoảng cách từ bệnh viện đến đây ít nhất là 700m. Không một người bình thường nào lại có thể bắn chết một toán quân 15 người ở cự ly đó được..."

Chiều hôm đó, bệnh viện bọn họ chôn cất cho 15 kẻ xấu số. Người chết thì vĩnh viễn câm lặng, Zhongli không phải rời khỏi đây nữa.

Zhongli im lặng đứng nhìn khối đất vùi thây viên sĩ quan và đám lính, vầng trán anh nhăn lại. Đôi mắt anh trông như vừa già đi cả chục tuổi.

Chợt có ai đó vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau.

"Tartaglia."

Zhongli mệt mỏi ngửa ra sau, tựa đầu lên vai hắn. Một mùi hương dễ chịu tràn vào ngực anh - mùi hương như gió tháng Sáu từ biển thổi vào. Từ bao giờ mà những tiếp xúc thân mật với hắn trở thành quen thuộc? Anh cũng không biết nữa. Ý nghĩ anh không phải rời xa người này nữa khiến anh càng muốn chìm sâu hơn vào vòng tay hắn...

"Những người ấy..." Anh vươn tay chỉ vào ngôi mộ tập thể. "Chẳng bao lâu nữa, tuyết tan, ở đó sẽ mọc lên cây cỏ um tùm."

Tay hắn vuốt ve tóc anh, ra hiệu "Ta vào trong thôi". Hai người cùng trở lại bệnh viện.

Zhongli đã không để ý, trên ngón tay Tartaglia có vết chai của cò súng.

Anh cũng không nhận thấy, trước khi rời đi, hắn đã ngoái lại nhìn ngôi mộ tập thể chôn những thi thể với cổ họng tan nát.

Một nụ cười tàn ác khiến khóe miệng hắn cong lên.

Đêm hôm đó, bệnh viện bọn họ nhận được tin: quân tiếp viện từ Nga đến ứng cứu, phá tan vòng vây của địch. Quân địch đã bị đẩy lùi.

***

"Những người ấy... Chẳng bao lâu nữa, tuyết tan, ở đó sẽ mọc lên cây cỏ um tùm."

"Đó là kết cục tất yếu dành cho kẻ nào dám động vào anh. Muốn cướp anh đi khỏi tôi nữa ư? Lại càng không thể dung thứ."

-----Chú thích-----

(1) Con mèo vừa sống vừa chết của Schrodinger: cơ học lượng tử là cơ sở của thuyết vũ trụ song song. Trong thí nghiệm tưởng tượng của Schrodinger, một trong những nhà khoa học đi đầu của lý thuyết cơ học lượng tử, con mèo bị nhốt trong căn phòng với mẩu vật chất phóng xạ có xác suất 50% phát ra tia phóng xạ đủ để giết chết nó, vì vậy con mèo có thể vừa sống, vừa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro