Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ghen tuông

"Giết mãi bọn tình nhân của em, tôi đã chán rồi. Lần này thì tôi sẽ giết em."

- Prosper Mérimée | Nàng Carmen (1845)

***

Khi tiết trời nóng nực trở nên mát mẻ hơn, Tartaglia bắt đầu xuống giường tập đi. Bấy giờ mới thấy hắn có vóc người cao lớn, đẹp đẽ và rắn rỏi như một vận động viên, vai rộng, lưng thẳng, eo hông hẹp, chân dài, kéo theo ánh nhìn ngưỡng mộ của không biết bao bác sĩ và y tá. Với sức lực cỡ ấy, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã có thể tự đi lại một đoạn ngắn được. Cứ mỗi ngày hắn đi được một đoạn xa hơn, khi nào đau mệt quá thì nghỉ. Hắn tiến bộ rất nhanh, và cực kì nôn nóng được quay trở lại thể trạng cũ của mình.

Một động lực không thể không kể đến khiến hắn siêng năng vận động, đó là Zhongli. Những khi không bận rộn, anh thường giúp hắn tập đi lại. Ân cần và kiên nhẫn, anh gây cho người ta cảm giác an tâm, ngược lại cũng vì anh mà cố gắng.

Địa điểm họ thường tập là thửa vườn nhỏ nằm sau bệnh viện. Nếu không kể đến những thùng gỗ đựng rác kim loại và vỏ đạn, lốp xe hỏng xếp thành chồng, thì khu vườn này cũng tương đối nên thơ. Có những bụi thạch nam rất xinh rung rinh trước gió. Có mùi hoa táo ngọt ngào dễ khiến người ta quên đi mùi máu tanh và khói bụi. Có những tấm khăn, vỏ chăn và ga trải giường trắng tinh được phơi cao trên giàn treo. Có chiếc xe đạp ai bỏ quên dựa vào hàng rào gỗ cũ sờn.

Zhongli leo lên chiếc xe cà tàng, đạp vài vòng quanh khu vườn nhỏ. Sự hiện diện của anh khiến khu vườn mang vẻ gì đó vừa thần tiên vừa mơ màng. Tartaglia đứng tựa vào cáng gỗ, nhìn anh đạp xe như một cậu học trò. Không hiểu vì sao mà hắn vô thức mỉm cười.

Đạp thêm vài vòng thì Zhongli dừng xe dưới gốc cây táo. Dáng người anh cao và rất đẹp, khi nhảy thoắt xuống yên xe trông nhẹ nhàng duyên dáng như con mèo nhảy từ bờ tường. Dưới gốc táo trắng, hắn nghe thấy anh lơ đãng hát một bài. Vì khoảng cách xa nên hắn không nghe được hết, duy chỉ có một câu "rừng táo trắng hoa nở đôi bờ" vang lên khá rõ ràng.

Không một người Nga nào là không biết bài hát "Katyusha", Tartaglia chỉ nghe có vậy là nhận ra ngay, vốn dĩ hắn đã nghe mẹ và chị hắn hát cả trăm lần. Nhưng "Katyusha" của Zhongli có gì đó khác lạ mà hắn nghe hoài không chán... Có lẽ vì khung cảnh yên bình anh tạo ra giữa thời buổi khói lửa điêu tàn chăng? Để giữ vững tinh thần trong cuộc chiến khốc liệt nhất, đôi khi tất cả những gì ta cần chỉ là một chút sách, một chút văn thơ, một chút âm nhạc.

Hắn muốn tới chỗ anh, nhưng do cường độ tập hôm nay đã vượt ngưỡng, hắn vừa mới bước được vài bước thì một cơn đau thấu xương khiến toàn thân hắn tê liệt.

"Tartaglia!" Anh vội vứt xe đạp xuống mà lao tới chỗ hắn. Thân thể chưa kịp đổ ập xuống đã được anh giữ lại. Trong phút chốc, cằm hắn tì lên vai anh, mũi hắn chạm vào tóc anh, trọng lượng cơ thể hắn được chống đỡ bằng đôi cánh tay cứng cáp của anh. Tay hắn vô tình túm vào eo anh, xúc cảm mềm mại nơi ấy khiến bàn tay hắn cứng đờ vì tê dại. Tiếp xúc cơ thể bất ngờ này đã vô tình châm lên một đốm lửa cháy mãi chẳng tàn...

Hai mắt Tartaglia nhắm nghiền, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại một cái tên như đang cầu nguyện. Ôi Zhongli, Zhongli, Zhongli...

"Có lẽ cậu nên quay về phòng mình, hôm nay đến đây thôi." Anh thở dài.

Nhưng hắn lại một mực lắc đầu, chỉ vào ngực hắn, chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào chiếc xe đạp.

Vài ba động tác đơn giản là Zhongli hiểu ngay. Anh đăm đăm nhìn hắn một hồi rồi bật cười. "Được. Lên xe, tôi chở cậu. Cũng lâu lắm rồi cậu không được đi đây đi đó."

Chiếc xe đạp oằn lưng gánh hai người đàn ông cao lớn, lảo đảo vài vòng quanh thửa vườn nhỏ rồi phóng vút ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Để giữ an toàn cho Tartaglia, anh chỉ đạp lên con đường bằng phẳng. Khi đi qua chỗ dốc, ai tay hắn vòng qua bấu chặt lấy eo anh để khỏi ngã văng khỏi yên xe. Eo Zhongli nhỏ đến khó tin, cứ như được đẽo khắc và nhào nặn bởi bàn tay nghệ nhân tài hoa. Tư thế rạp mình đạp xe của anh tạo nên một đường cong đẹp mắt.

Chẳng mấy chốc, họ tiến vào con đường nằm giữa hai hàng cây bách Ý. Những thân bách cao lớn, đứng thẳng hiên ngang với cái dáng thon thon mà các nhà thơ Ba Tư thường ví von với dáng phụ nữ đẹp, xếp thành hai hàng đều tăm tắp, dài tít tận chân trời. Con đường đất họ đang đi trồi lên giữa ruộng nho bạt ngàn xanh tươi. Ánh mặt trời rọi chiếu trên hàng triệu phiến lá nho xanh, tạo ra hiệu ứng thị giác như biển khơi lấp lánh.

"Cậu có thấy không? Hoàng hôn vừa mới lóe ánh vàng trên ruộng nho. Tiếc thay, điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát..."

Tartaglia lấy giấy bút viết lách gì đó, rồi gõ gõ lên lưng Zhongli, chìa mảnh giấy ra phía trước.

"Gì đấy? Này, tôi phải tập trung đạp xe, không có đọc được đâu..." Nhưng cuối cùng anh vẫn dành ít giây nghiêng đầu đọc mảnh giấy chìa ra từ sau lưng, lẩm bẩm. "Ước gì tôi là một họa sĩ, có thể bắt những cái đẹp thoáng chốc phải dừng lại trong nhiều thế kỉ..."

Câu đó ở trong tập 'Bông hồng vàng và Bình minh mưa' của Paustovsky, ý hắn muốn nói ánh sáng hoàng hôn vừa vụt qua phải không?"

Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười trông nghiêng của anh.

"Cậu nói phải, đây là một miền quê đẹp đẽ và thanh bình, xứng đáng làm chất liệu màu mỡ cho hội họa. Nếu không có chiến tranh, đáng lẽ những người nông dân đang chăm bón cho ruộng nho, trẻ con thì đua nhau đạp xe như hai chúng ta đây trên con đường đất bằng phẳng này... Tôi không biết bao giờ thì quân đội sẽ cày xới nát cả con đường lẫn thửa ruộng này lên, chắc không còn lâu đâu."

Hai người cùng dừng lại ở lưng chừng ruộng nho. Chiếc xe đạp cà tàng bị tùy ý vứt lăn lóc trên mặt đường. Zhongli đỡ Tartaglia ngồi xuống bậc thang, nháy mắt bảo hắn. "Chờ chút nhé, tôi sẽ hái trộm nho."

Anh bèn lách mình vào những cây nho dày đặc xanh tươi, còn hắn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Giá mà hắn còn giọng nói, hẳn rằng hắn đã bật cười to rồi.

Một lát sau, Zhongli trở lại với mấy chùm nho, cùng với vài cọng lá dính trên tóc và quần áo. Tartaglia bèn cẩn thận gỡ từng chiếc lá khỏi người anh. Đó là lần đầu tiên hắn được sờ vào tóc anh có chủ đích; tóc anh mềm mượt một cách đáng kinh ngạc, cứ như đó chẳng phải tóc mà là lụa, là nhung.

Họ cùng ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại vặt lấy một quả nho bỏ vào miệng. Chân trời đã bắt đầu nhuốm sắc tím nhạt. Chẳng mấy chốc, màu tím ấy sẽ sẫm dần và lan rộng ra, cho đến khi nó choán cả bầu trời. Trăng lưỡi liềm bắt đầu xuất hiện mờ ảo dù mặt trời còn chưa khuất núi. Cuộc hội ngộ hiếm hoi của mặt trời và mặt trăng.

"Cậu nghĩ gì khi nhìn vầng trăng ấy, Tartaglia?" Anh bỗng hỏi hắn.

Tartaglia lắc đầu, viết gì đó cho anh. Để chiêm ngưỡng cái đẹp ta không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ đơn giản thấy là nó thật đẹp, và thật vui khi được ngắm nó cùng anh.

"Tôi cũng nghĩ nó thật là đẹp. Thực ra, tôi cho rằng mặt trăng là điều đẹp đẽ nhất mà bầu trời ban tặng cho con người. Trông xa vời là vậy, nhưng phép đo đạc thiên văn cho biết nó chỉ cách ta xấp xỉ 400,000 km. Đường xích đạo trái đất là khoảng 40,000 km. Cậu có nghĩ một ngày nào đó, con người sẽ lên được mặt trăng được như ta đi 10 vòng quanh trái đất không?"

Rồi anh đợi hắn viết ra câu trả lời. Con người sẽ phóng thẳng lên trời trong một con tàu không gian, đáp xuống mặt trăng và hẹn hò với Hằng Nga. Điều này sẽ thành hiện thực sớm thôi.

"Tôi mong mình sẽ sống đến ngày được chứng kiến điều đó thành hiện thực." Zhongli nói. "Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến lớn. Chúng ta không một ai được an toàn. Rất có thể mai hoặc kia, quân địch sẽ tràn vào vùng này, san phẳng ruộng nho, phá hủy bệnh viện, bắt tôi vào tù hoặc giết chết tôi - có thể lắm, ai mà biết được?"

Trong thời buổi chiến tranh, thật khó tin cái cách con người ta thản nhiên nói về cái chết của chính mình. Ánh mắt Tartaglia khi nghe anh nói điều ấy bỗng se lại, vừa lạnh lùng vừa kiên định như muốn nói, Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với anh.

Zhongli nhận được thêm một mảnh giấy từ hắn. Anh nhất định sẽ sống để thấy được con người bước chân lên mặt trăng, thậm chí còn lâu hơn thế nữa.

Đọc những dòng này, mắt anh ánh lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa hoài niệm.

Thấy được biểu cảm thay đổi của anh, hắn nghiêng đầu nhìn anh dò hỏi.

"Không có gì, chỉ là cách đây rất lâu, có người cũng đã từng nói với tôi điều gần giống thế." Anh chớp chớp mắt vài lần. "Guizhong."

Guizhong? Tên phụ nữ?

Zhongli cảm thấy rõ bầu không khí thoải mái giữa họ chợt lạnh xuống. Cái tên Guizhong làm tan biến chút ánh sáng ấm áp còn lại trong cặp mắt trống rỗng của hắn, khiến nó lạnh lẽo như hoang mạc tuyết khô cằn. Sự không hài lòng của hắn rõ ràng và sắc bén như một con dao. Hắn không thích anh nhắc đến những người phụ nữ thân cận với anh sao?

Tiếng đại bác nổ nhức óc bỗng phá tan bầu không khí yên ả họ đang tận hưởng.

"Về thôi, Tartaglia. Ở lại đây thêm chút nữa thì ta sẽ thành phân bón cho ruộng nho mất."

Tiếng đại bác không chỉ đặt dấu chấm hết cho chuyến đi chơi ngắn của họ hôm ấy, mà còn lôi họ từ những cuộc dạo chơi trên cung trăng trở về hiện thực nghiệt ngã: đây là chiến tranh. Chiến sự vẫn đang diễn ra liên miên, và hòa bình thì mãi vẫn vắng bóng. Cả Tartaglia và Zhongli đều không biết bao giờ mới được thấy lại ánh hoàng hôn lộng lẫy phản chiếu trên ruộng nho. Thời gian này chỉ là giai đoạn đình chiến tạm thời ngắn ngủi, chiến sự sau đó vẫn tiếp diễn...

Khi cả hai trở về bệnh viện, họ thấy khá nhiều xe và người. Đó là tiếp tế lương thực, thuốc men và quân nhân ngoài mặt trận tận dụng thời gian đình chiến đến thăm đồng đội bị thương. Sau khi để lại xe đạp trong vườn, Zhongli khuỳnh cánh tay ra để Tartaglia bám vào. Hai người cùng đi vào trong viện.

Trong bệnh viện hiện thời tương đối ồn ào, đó là bởi sự hiện diện của thêm nhiều quân nhân. Ai nấy đều trông sắt sằn sặt, gương mặt gai góc và phong trần, tuy tất cả đều còn trẻ nhưng ánh mắt đã mất hẳn vẻ ngây thơ. Họ mang đẫm hơi thở của chiến trường, hệt như hiện thân binh đoàn mặc giáp sắt của thần Chiến tranh. Thế mà khi cô y tá xinh đẹp nghiêm khắc nhắc nhở "Làm ơn bỏ vũ khí ngoài kia, thưa anh!", anh quân nhân đỏ bừng mặt, lật đật chạy ra ngoài. Người ta vận chuyển đồ đạc, các bác sĩ, y tá và binh lính mặc quân phục đi đi lại lại, trò chuyện xôn xao.

Khi những nhân tố mới xuất hiện, ắt sẽ có chuyện.

Và "chuyện" đó chính việc các quân nhân cứ dán ánh mắt của họ lên Zhongli.

Với Zhongli thì không thành vấn đề, làm việc mấy năm ở đây anh quen rồi. Nhưng với Tartaglia thì rất rất vấn đề.

"Thấy gã trai đi cạnh cái anh đẹp đẹp đó không? Vẻ mặt gã trông như muốn lóc mắt tụi mình ra." Vài người nói nhỏ.

Khi họ đi ngang qua một gian phòng bệnh lớn, Zhongli nghe thấy ai đó kêu tên anh. "Anh Zhongli!"

"Chào Elias. Tôi mừng là cậu có nhiều bạn đến thăm."

"Đồng đội vào sinh ra tử cùng tôi đấy. Kìa bọn mày, anh ấy là bác sĩ đã cứu sống tao. Ảnh tốt bụng và ân cần cực kì, chỉ là nhiều khi hơi nghiêm thôi..."

"Mày giỡn hả, Elias? Người đẹp đó là bác sĩ của mày?"

"Ảnh đẹp ghê... Lần sau nhỡ tao có bị thương tao sẽ bảo họ chở tao thẳng tới bệnh viện này."

"Đừng có mơ! Anh ấy là bác sĩ của tao rồi."

Zhongli nghiêng đầu nhìn Elias. Chỉ một ánh nhìn thôi, và tất cả bọn họ liền tự giác biết điều yên lặng.

Chợt anh cảm thấy cánh tay mình hơi đau. Nhìn xuống, hóa bàn tay đang bám lấy cánh tay anh đã siết lại từ bao giờ.

Đinh ninh rằng hắn đang đau và mỏi mệt, anh bèn gật đầu chào Elias và các đồng đội của anh ta, đưa Tartaglia về phòng.

"Hôm nay có lẽ tôi đạp xe hơi quá rồi." Sau khi đỡ hắn lên giường, anh hỏi. "Có bị đau ở đâu không, Tartaglia?"

Người kia vẫn ngồi bất động.

"Tartaglia?"

Bấy giờ khuôn mặt không cảm xúc của hắn mới lộ ra một nụ cười dịu dàng, giống như vội vàng đeo nụ cười lên để che giấu phần tăm tối hơn bên trong. Hắn chầm chậm lắc đầu.

"Vừa rồi cậu làm tôi hơi sợ đấy, không sao là tốt rồi."

Chợt Tartaglia chìa tay ra, nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt lẫn vẻ mặt đều toát lên mong muốn gì đó. Zhongli nhìn hắn vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Con người này có gì đó rất kì lạ, nhiều lúc hành động của hắn rất bất chợt, người khác không nắm bắt được cảm xúc hắn, cũng không đoán biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Giống như thể là nước, sóng sánh và lấp lánh, nhưng lại chẳng thể nắm được trong tay.

"Buổi tối vui vẻ, Tartaglia." Cuối cùng anh hạ người xuống, áp môi mình trên mái tóc rối hung đỏ rực rỡ. Hắn liền bật ra một hơi thở gấp và rùng mình trong vui sướng, tưởng như nếu hắn là một con mèo, hắn đã sớm xù lông lên.

Chà, ít ra thì anh vẫn thường xuyên đoán đúng mong muốn của hắn... Zhongli hài lòng khi thấy hai mắt hắn híp lại, toàn thân thả lỏng, vẻ thư giãn chẳng khác nào một con mèo cam ườn mình phơi nắng.

Nhưng khi Zhongli vừa khép cánh cửa phòng bệnh sau lưng, nụ cười mềm mại trên gương mặt hắn trở nên tối dần...

"Bác sĩ Zhongli, rốt cuộc gã Nga tóc đỏ đó là kẻ thế nào vậy?" Elias hỏi khi hôm sau Zhongli đến khám cho anh ta. Nhớ lại ánh mắt như đâm như xuyên của gã đàn ông người Nga dành cho bọn họ tối qua, anh ta bèn nói. "Hắn có vẻ rất quan tâm anh."

"Quan tâm" thôi là còn nhẹ, kẻ đó dường như muốn độc chiếm Zhongli, tỏ thái độ thù địch với bất kì ai bị thu hút bởi anh.

Đáp lại Elias, Zhongli chỉ mỉm cười bâng quơ. Điều đó khiến lòng Elias chùng xuống.

"Hắn thuộc quân chủng, binh chủng nào, quân hàm gì? Là phe ta hay gián điệp của địch?"

"Những cái khác tôi không rõ, nhưng cậu ấy là phe ta. Vì chúng tôi nhận lệnh chữa trị cho cậu ta trực tiếp từ chính phủ. Chính phủ kiên quyết giữ bí mật thông tin về cậu ấy."

Elias nghiêm nghị nói. "Tôi thấy lo cho sự an toàn của anh, Zhongli ạ."

Phản ứng này khiến Zhongli không khỏi ngạc nhiên. Elias thường hay ngả ngớn và trêu đùa, không ngờ anh ta cũng có thể nghiêm túc tới mức này. "Giữa thời buổi chiến tranh, này còn có ai an toàn được sao? Tôi thì lại thấy lo cho cậu hơn, lỡ chẳng may nơi này bị tập kích..."

Anh ta lắc đầu. "Ý tôi không phải vậy, mà tôi muốn nói thật nguy hiểm cho anh khi ở gần một kẻ mà anh chẳng biết gì về hắn. Chính vì đang là thời buổi chiến tranh nên thật giả mới lẫn lộn, lòng tin thì quý và hiếm như vàng mười. Đừng trao toàn bộ lòng tin của anh cho bất kì ai."

Một vẻ tinh quái hiện lên gương mặt Zhongli. "'Bất kì ai' tức là bao gồm cả cậu hả?"

Elias dở khóc dở cười. "Mười phần thì anh chỉ tin tôi năm, sáu phần thôi là tôi mừng lắm rồi."

"Mà cậu cũng đừng tin tôi quá đấy." Zhongli cầm con dao phẫu thuật, lia qua lia lại trước mặt anh ta làm bộ nguy hiểm. "Biết đâu tôi lại là trùm tội phạm chiến tranh, và tôi giữ cậu còn sống chỉ để sau này lấy cậu làm thí nghiệm sinh học..."

"Anh đã cứu sống tôi!" Anh ta la lên. "Lòng tin của tôi mù quáng trao cả cho anh rồi!"

Zhongli nhét cho anh ta vài viên thuốc an thần. Sau khi chán nản càu nhàu thời buổi này tán tỉnh sao mà khó thế, cuối cùng anh ta cũng chịu đắp chăn nằm nghỉ.

Bản thân anh sau khi khám cho vài bệnh nhân nữa thì quay về phòng. Lần này anh đi một mình, những quân nhân đến thăm đồng đội bị thương không còn giấu giếm sự chú ý của họ nữa. Vài kẻ đang tháo súng ra lau cũng dừng lại khi anh đi ngang qua họ.

Khi đi vào một hành lang không người, anh bị ai đó túm lấy ép lên tường.

"Thả tôi ra."

Kẻ kia không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Cổ tay Zhongli bị gã ghim lại bằng một tay trên đầu anh. Thân thể cao lớn trong bộ quân phục ép sát vào anh, chặn hết đường thoát.

"Kì lạ thật, càng nhìn gần lại càng đẹp đến khó tin." Anh nghe thấy gã quân nhân xa lạ lẩm bẩm, những ngón tay gã sờ lên xương quai hàm anh. "Mặc dù là nam giới."

"Thả tôi ra nào." Anh lặp lại yêu cầu của mình, nụ cười bình tĩnh bắt đầu nhuốm hơi lạnh.

"Anh có thể dành chút thời gian cho tôi không?"

"Không."

"Sao thế? Anh bận việc gì à?"

"Dù thừa thời gian tôi cũng không dành nó cho cậu."

"Anh cứ mang vẻ đẹp đó đi lướt qua chúng tôi." Đầu gối gã tách hai chân anh ra, ép vào giữa. "Nhân tiện hôm nay tên cô hồn tóc đỏ không đi kè kè theo anh, chúng ta làm chút chuyện vui vẻ chứ? Tôi đảm bảo sẽ làm anh sướng hơn hắn."

"Cậu bé, cẩn thận cái mồm cậu."

"Đi mà, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với anh."

"Tôi cảnh cáo lần cuối, thả tôi ra nếu không..."

Chưa kịp dứt lời, Zhongli đã thấy cổ tay anh được buông lỏng.

Không phải kẻ quấy rối tự giác thả anh ra, mà có ai đó tóm lấy tay gã nhấc ra như nhổ rễ cây.

Đối diện với gã là một mái tóc đỏ rực như lửa, và một đôi mắt xanh lạnh như băng.

Ánh mắt đó không còn một chút tính người, cho thấy chủ nhân của nó coi lòng bao dung là một khái niệm xa lạ. Nó dìm ta xuống dưới Bắc Băng Dương, nơi có áp suất đè ép bản ngã của ta và khiến lòng tự tôn của ta co rút quằn quại.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt trước khi khớp khuỷu tay của kẻ kia bị bẻ trật một tiếng "Rắc".

Tiếng hét đau đớn của gã khiến vài y tá phải chạy đến xem có chuyện gì. Trước mắt họ là bác sĩ Zhongli quần áo xộc xệch, bệnh nhân người Nga, và một quân nhân với khớp tay bị bẻ quặt thành dị dạng, toàn thân sụm xuống.

Sau khi ném ra ánh mặt "Chuyện này giải thích sau" để trấn xuống vẻ mặt ngỡ ngàng của các y tá, Zhongli chỉ vào kẻ kia. "Các cô đưa người này đi nắn lại khớp."

Khi được các y tá đưa đi, gã còn gào lên nguyền rủa. "Hãy nhớ lấy! Tao sẽ cho mày biết tay!" Tiếng la hét và chửi rủa ngày càng bé dần.

Cuối cùng chỉ còn lại anh và hắn trong cái hành lang vắng vẻ ấy. Zhongli không nhìn vào mắt Tartaglia, cũng không nói gì cả. Với một người câm và một người không câm, sự im lặng của người không câm phủ lên giữa hai bọn họ một bầu không khí quái dị.

Tartaglia vươn tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo anh và vuốt lại những nếp nhăn trên chiếc áo blouse trắng, ngón tay cẩn thận không chạm hẳn vào người anh. So với sự tàn bạo khi bẻ tay người ta hồi nãy, sự dịu dàng lúc này quả đúng là một trời một vực.

Mãi rồi anh mới quay đầu sang nhìn hắn. Đôi mắt xanh lam đã sớm khôi phục vẻ hiền hòa, nhìn anh tha thiết như muốn nói:

Đừng giận, tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi.

Hắn chỉ vào nơi đám người vừa đi khuất, tay phác thành một chuỗi ngôn ngữ kí hiệu: Thằng đó đáng bị như vậy.

Ngôn ngữ dưới dạng ánh mắt và cử chỉ liên tục phát tín hiệu, thế mà Zhongli vẫn im lặng. Hàng lông mày Tartaglia nhíu chặt lại trước sự im lặng bất thường của anh.

Cuối cùng anh cũng cất tiếng. "Lần sau đừng làm thế."

Nghe được giọng nói của anh khiến hắn mỉm cười, gật đầu chấp thuận.

Chuyện đến đó là được cho qua. Anh đỡ hắn về phòng bệnh, kiểm tra xem hắn có bị thương không, hai người cùng tán gẫu thoải mái như chưa có chuyện gì.

Tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi, Tartaglia đã nói với anh như thế. Hắn làm vậy vì bất bình trước điều bỉ ổi mà kẻ đó làm với anh, Zhongli tự nhủ. Dẫu có viện ra bao nhiêu lí do để bào chữa, thì việc có một người sẵn sàng vì ta mà làm nên những chuyện tồi tệ vẫn không khỏi khiến ta động tâm.

Người ấy làm vậy vì ta. Người ấy làm vậy vì ta. Đó chính là những thanh âm ngọt ngào nhất, dễ khiến người ta vì lơ là cảnh giác mà sa bẫy.

Ngày hôm sau, Zhongli đang uống trà trong phòng nghỉ của bác sĩ thì Hutao đến nhờ anh tết tóc cho cô nàng như thường lệ. Đang tết tóc thì đột nhiên cô báo tin:

"Quân đội ở đây được lệnh phải rút về đơn vị rồi."

Cái tin lạ lùng này khiến anh không khỏi nhíu mày, bàn tay cầm những lọn tóc đen cũng chậm lại. "Bình thường các đợt đến thăm bệnh có ngắn thế này đâu? Họ đã đi chưa?"

"Đi hết rồi. Giờ đây chẳng còn bóng binh lính nào trong bệnh viện này nữa. Oái oăm thay cho cái gã bị bẻ lệch cả tay hôm qua, chưa khỏi hẳn mà gã đã phải lên đường đi rồi."

Ai đã ra lệnh cho họ về chiến tuyến sớm thế?

Hutao tự rót cho mình một ly trà, thở dài. "À, còn cả cậu chàng Elias của anh cũng bị chuyển đi rồi. Tiếc quá, em rất là thích cậu ta, đó là một chàng trai sôi nổi hoạt bát. Không nhiều người mất khả năng đi lại mà còn giữ được tinh thần như cậu ấy đâu. Hầu hết người ta sẽ trở nên chán đời, cáu bẳn, cục cằn."

Zhongli đã biết tin này rồi, tuy việc biết trước không hề khiến anh dễ chịu hơn. Bệnh tình Elias không còn nguy hiểm nữa, nhưng anh ta vẫn cần được giữ ở đây theo dõi thêm một thời gian. Sự thuyên chuyển đột ngột này khiến anh không khỏi ngờ vực, lẽ nào gia đình anh ta thuộc dạng tài phiệt, khi biết con trai bị thương liền dùng thế lực điệu anh ta về nhà? Hay ai đó đã làm gì khác?

Lời cuối cùng của Elias lại vang lên trong đầu anh. Đừng trao toàn bộ lòng tin của anh cho bất kì ai.

***

"Lần sau đừng làm thế."

"Được, nghe lời anh. Kẻ nào còn dám động một ngón tay dơ bẩn lên anh, thứ tiếp tay gãy sẽ không còn là cánh tay, mà là cái cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro