Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mượn lời văn nhân


"Thế vì sao cô lại đến với tôi?"

"Bởi vì anh cô đơn và khổ sở. Tôi muốn dâng hiến cho anh ít phút giây sung sướng."

"Chao ôi, độc ác biết chừng nào! Độc ác ghê gớm biết chừng nào!"

- William S. Maugham | Biệt thự trên đỉnh đồi (1941)

***

Trong những ngày oi bức nóng nực, tiếng nổ đùng đùng của các trận giao tranh khốc liệt nghe như dư âm của một cơn nhức đầu. Dưới ánh mặt trời bỏng gắt, những biệt thự cổ bằng đá bị đạn pháo phá hủy trông mờ mờ như một ảo ảnh. Thời tiết hầm hập chỉ được xoa dịu đôi chút khi có gió mát từ biển thổi vào, thành thử bệnh nhân trong bệnh viện quân y nọ tranh nhau chỗ nằm gần cửa sổ. Nhưng khi một đoàn nữ y tá của hội Chữ Thập Đỏ đến thăm, không ai còn đoái hoài cái chỗ nằm thần tiên ấy nữa. Các cô y tá xinh đẹp, đồng phục trắng phau, nói cười tíu tít như thổi luồng sinh khí mới vào chốn buồn tẻ này.

"Bác sĩ Zhongli, anh chỉ em làm cái này với." Giọng nói các cô thật ngọt ngào, đôi mắt thì mở to không chớp, làm Zhongli suýt chống cự không nổi.

"Cổ xinh đẹp thiệt ha." Elias trêu Zhongli khi anh đang rịt thuốc cho anh ta.

"Đối với tôi thì người phụ nữ nào cũng có nét đẹp riêng." Anh bình thản đáp.

"Sao mà đáp khéo thế." Elias khụt khịt nói. "Như vậy chẳng cô gái nào sẽ bị mếch lòng hết. Này, tuy tôi không phải phụ nữ, nhưng anh thấy tôi có đẹp không?"

Zhongli nhướn mày, rào trước. "Tôi không hôn cậu nữa đâu."

"Nghe mới đau lòng làm sao..."

"Chào bác sĩ Zhongli." Một nữ y tá mới đến đi ngang qua họ, trao cho anh hàng mi cong vút. Khi cô đi rồi, Elias bắt đầu thở dài.

"Cổ mê anh." Anh ta nói với vẻ hơi bực bội. "Tôi cũng mê anh."

"Cảm ơn, tôi cũng tương đối mê bản thân mình đấy." Zhongli mỉm cười, siết băng hơi mạnh tay làm Elias la oai oái. Khổ thân anh ta, đêm qua đang vụng trộm với một cô y tá thì cái chân cụt trở đau, đánh thức cả phòng dậy...

Xong việc, Zhongli lên phòng bệnh nhân người Nga - à phải, giờ đây ai cũng gọi hắn là "The Russian patient" như một biệt danh. Kể từ khi dung mạo hắn không còn là bí mật, thậm chí còn có lời đồn hắn là người tình bí mật của "Nữ Sa Hoàng" do gương mặt quá mức điển trai. Lời đồn chẳng mấy chốc bay đến tai những nữ y tá mới đến từ hội Chữ Thập Đỏ. Khi Zhongli vừa đến nơi thì đã thấy cửa phòng bệnh hé mở, giọng nữ nói cười vang lên từ trong đó...

Thôi xong, Tartaglia cực kì không thích tiếp xúc với nhiều người lạ cùng lúc.

Quả nhiên, khi anh bước vào phòng, giường Tartaglia đang được vây quanh bởi mấy cô y tá dễ thương. Trước vẻ háo hức và những lời thăm hỏi dồn dập của các cô, hắn chỉ ngồi im lặng, môi mím chặt lại, nét mặt lộ vẻ không thoải mái. Chỉ khi nhìn thấy anh, hắn mới chậm rãi nở một nụ cười.

Như vậy đã là rất tiến bộ so với cái hồi hễ ai bước vào phòng là hắn kịch liệt xua đuổi. Nhưng dù sao Zhongli cũng phải mời các nữ y tá ra ngoài. Trước khi đi, họ còn hôn gió và dành cho hắn những lời chào chân thành.

Chỉ còn lại mình hắn và anh trong phòng. "Đồ Casanova." Anh bỗng nói.

Nghe vậy, hắn chỉ lắc đầu.

"Thế thì Don Juan vậy." Hắn lại càng lắc đầu dữ hơn. (1)

Zhongli bật cười, bước lại gần giường hắn, kéo ghế ngồi xuống. Hắn nghe rất chăm chú và dường như tận hưởng tiếng bước chân anh, âm thanh áo quần gọn gàng và sạch sẽ của anh kêu sột soạt.

Đột nhiên hắn để ý thấy cổ tay anh có một vết sẹo rất nhỏ, giống như một vết thương lâu năm đã mờ dần. Hắn chỉ vào vết sẹo ấy, nhìn anh với vẻ thắc mắc.

"À, không có gì đâu." Zhongli kéo cổ tay áo xuống, che đi vết sẹo, ánh mắt hơi tối xuống một chút. "Chỉ là một tai nạn xảy ra đã lâu."

Hàng lông mày Tartaglia hơi cau lại.

Hai người cứ vậy trò chuyện một lúc lâu trong khi anh thay băng và tiêm thuốc cho hắn. Mỗi lần hắn đau đớn, anh lại thì thào khe khẽ "Được rồi, không đau, không đau..." Vừa mới hôm trước, hắn bị nhiễm trùng rồi sốt cao, ngất đi cả ngày trời không tỉnh, cho nên anh rất sợ, lỡ như chỉ sơ sểnh một chút...

Chiếc máy hát cạnh giường lập bập quay bản violin concerto cung Rê trưởng của Tchaikovsky. Thi thoảng quay phải chỗ đĩa xước, bản nhạc bèn phát ra những âm thanh rè rè êm dịu.

"Hừm, cậu đã hạ sốt rồi đấy, tuy chưa nhiều." Zhongli hơi cau này khi anh áp mu bàn tay lên trán Tartaglia, để cho hơi ấm bất thường truyền vào xúc giác. Mải xem thân nhiệt hắn, anh không để ý thấy động tác này của anh khiến hắn hơi cứng người lại. Mu bàn tay anh mát và mềm mại, hệt như tấm khăn vải bông thấm nước vắt lên trán người ốm. Rồi anh lại áp mu bàn tay lên má hắn; hắn bỗng cứng người lại, hơi thở đình trệ. "Tôi sẽ pha cho cậu trà gừng nóng. Cậu phải uống thật nhiều nước mới mau hạ sốt được."

Khi những đoàn xe chở thương binh từ ngoài chiến trường về, Zhongli mới từ biệt Tartaglia để tiếp quản bệnh nhân. Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh đã thấy qua tấm kính Tartaglia khôi phục lại vẻ cô độc vốn có, lặng lẽ thổi tách trà gừng anh pha mà đưa lên miệng uống.

Ngày này qua tháng khác một mình nằm liệt trong căn phòng trống trải không có gì ngoài thiết bị y tế, hẳn là sẽ bị nỗi buồn chán và cô đơn gặm nhấm... Zhongli tự hỏi hắn có gia đình không, nếu có thì liệu họ có biết hắn đã thập tử nhất sinh và không bao giờ còn phục hồi như trước được nữa. Nhiều bệnh nhân phải nằm ở đây dài ngày có người nhà tới thăm, nhưng hắn đã ở đây rất lâu rồi mà tuyệt nhiên không có ai tới vì hắn.

Ý nghĩ này đã thổi bùng lên trong anh một quyết tâm.

Sáng sớm hôm sau, trông thấy Zhongli khoác áo chuẩn bị ra ngoài mà Alatus hoảng hốt. "Anh tính đi đâu thế hả?"

"Có mấy quyển sách quý tôi cất tạm ở tu viện bỏ hoang, tôi đi lấy chúng về."

"Anh mất trí rồi sao? Đang bắn nhau ngoài kia kìa! Anh có thể giẫm trúng mìn và nổ tan xác!"

"Không sao, tôi mượn được máy rà mìn đây rồi." Anh chìa cái máy cho Alatus xem để trấn an cậu ta.

"Rốt cuộc đống sách đó quý tới mức nào mà anh đòi sống đòi chết đi lấy thế? Kinh Thánh viết bằng máu của Chúa Jesus à?" Nhưng Zhongli đã chẳng còn ở đó nghe Alatus càm ràm; anh đã trùm áo choàng đi đường lên người và bỏ đi mất...

Nguyên nhân vì sao tên bác sĩ liều lĩnh này bỗng giở chứng vượt bom đạn đi lấy sách về được giải đáp ngay tức thì. Mỗi khi y tá vào kiểm tra sức khỏe cho Tartaglia là thấy hắn đang nghiền ngẫm một cuốn sách, chưa kể hàng chồng sách chưa đọc xếp trong cái tủ đầu giường. Khỏi phải nói vẻ mặt Alatus trông như thế nào khi cậu ta trông thấy đống sách đó. Cậu ta nhịn xuống cơn giận của mình trước mặt Zhongli, nhưng lại chẳng thèm nhịn gì sất trước mặt Tartaglia.

"Tôi cực kì kính trọng anh Zhongli, nhưng nói thật là đôi lúc anh ấy ngốc không chịu được. Tại sao lại có thể ngốc đến độ bất chấp nguy hiểm để kiếm thứ cho cậu giải trí? Này, cậu có nghe tôi nói không, sao cứ chúi đầu vào sách thế?..."

Khi Alatus vừa bực bội ra khỏi phòng, Tartaglia lập tức bỏ cuốn sách xuống, hàng lông mày nhíu lại như lạc vào suy nghĩ riêng...

Trước kia Zhongli cũng hay cho bệnh nhân mượn sách để giết thời gian mà hầu như chẳng ai đọc. Nhưng Tartaglia thì khác; hắn đọc như thể hắn chưa nhìn thấy sách bao giờ, đọc quên cả thời gian, rảnh ra cái là đọc. Nhưng bao giờ cũng vậy, mỗi khi Zhongli đến là hắn cất sách đi, hướng mọi sự chú ý của hắn vào anh.

"Cậu đang đọc 'Chiến tranh và hòa bình' à?" Zhongli nhìn bìa cuốn sách dày cộp hắn vừa đặt xuống. Anh thường không bao giờ hỏi người ta sách có hay không, họ yêu thích tác giả nào, vì anh cho đó là câu hỏi không cần thiết. "Virginia Woolf từng nói đó là cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết ra."

Tartaglia chỉ nhún vai rồi lắc đầu.

"Cậu không thích nó lắm ư? Lần đầu đọc tôi cũng ghét nó kinh khủng. Nhưng dù sao Lev Tolstoy cũng đã tạo ra một báu vật để nước Nga các cậu tự hào."

Miệng hắn hơi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã quên mất rằng hắn bị câm. Chiến tranh đã vĩnh viễn cướp đi giọng nói hắn, cướp đi phương tiện giao tiếp mà hắn vẫn luôn tự hào, cướp đi khả năng nói chuyện với Zhongli - người mà hắn mong được đáp lại nhất. Sự thật phũ phàng đổ ập lên hắn, và đột nhiên, một vẻ thất vọng lạnh lùng choán hết gương mặt điển trai của hắn.

"Sao thế?" Anh lo lắng hỏi. "Cậu thấy khó chịu ở đâu à?"

Một bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy mu bàn tay hắn. Một bàn tay trắng trẻo, đẹp không tì vết, phức tạp và sự tinh tế như tay của nhà giải phẫu. Những ngón tay thon thon khép chặt lên những hột cườm tay trắng bệch của hắn. Hắn liếc sang nhìn anh; đôi mắt anh nhìn hắn chất chứa lo âu và sự quan tâm chân thành biết bao...

Tartaglia bèn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, với lấy cuốn sổ bọc da và cây bút mực, chậm rãi viết gì đó.

"Tôi mệt mỏi, suy tàn, kiệt sức, mất gốc rễ và không hy vọng. Người khác không thể hiểu được tôi. Thời gian không còn lấy đi thứ gì của tôi được nữa. Tôi đơn độc và vô vọng đến nỗi tôi có thể nghênh đón nó mà chẳng hề sợ hãi."

Đọc những dòng chữ xiên xiên mảnh mảnh này mà anh không giấu nổi ngạc nhiên. "Đây chẳng phải đoạn trích trong 'Phía Tây không có gì lạ' của Remarque sao?"

Tartaglia gật đầu. Hắn chỉ vào mảnh giấy, rồi lại chỉ vào ngực hắn, cười buồn.

Thay lời tôi muốn nói.

Hắn trích dẫn một cuốn sách viết về một người lính bị chiến tranh cướp đi niềm vui sống và tuổi trẻ, thay cho lời hắn muốn nói.

Tim anh bỗng buốt nhói như kim đâm. Rốt cuộc trên chiến trường hắn đã phải trải qua những gì? Người ta vẫn thường nói cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhân loại là chiến tranh. Nó không chỉ lấy đi của những thanh niên trẻ đôi mắt, giọng nói hay đôi chân, mà nó còn giày vò tinh thần, biến mọi ước mơ trở nên vô nghĩa và tàn lụi, bức tử nhân tính và lòng trắc ẩn, khiến anh ta vô cảm trước cảnh đầu rơi máu chảy, làm méo mó linh hồn anh ta, nuôi lớn con quỷ dữ trong anh ta... Để rồi khi anh ta trở về nơi không nồng nặc mùi thuốc sống, anh ta thấy mọi thứ vốn từng bình thường và quen thuộc với anh ta trở nên xa lạ như một thế giới ngoại lai, và anh ta cứ thế lạc lối...

Hắn đang lạc lối trong một thế giới xa lạ như thế. Đó là lí do vì sao hắn luôn luôn cô độc, u buồn, hoài nghi, không thể giao tiếp với người khác. Zhongli tự hỏi, Tartaglia trước chiến tranh đã từng là con người như thế nào?

"Cậu có thể tìm lại nó được không? Phần con người cậu mà cuộc chiến này đã tước đi mất ấy?"

Tartaglia lắc đầu, lấy bút viết lên trang giấy.

"Anh không phải người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn chúng lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ... Và anh thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó."

Đây là đoạn trích trong "Cuốn theo chiều gió", Margaret Mitchell. Vậy là cả cuốn đó hắn cũng đọc rồi. Anh hãy còn nhớ hiệu sách nhỏ nơi anh đã mua nó cách đây 10 năm, cái ghế đá nơi anh đã ngồi lại và đọc một mạch đến khi trời tối...

Nhận thấy vẻ mặt buồn bã và đăm chiêu của anh, hắn bèn chìa cho anh mảnh giấy nữa.

"Khi con người ta bắt đầu suy nghĩ, khuôn mặt anh ta chỉ còn lại toàn mũi với trán mà thôi."

Tên nhãi này, hắn dám viết!

"Cậu được lắm, dám trích 'Chân dung Dorian Gray' để chọc tôi à?" Đọc đến đó anh không nhịn được bật cười, vừa vui vẻ vừa bực bội. Bầu không khí âm trầm bỗng bay đi đâu hết. Hắn mỉm cười ranh mãnh, giơ hai tay ra dấu đầu hàng. "Viết như vậy tức là cậu bảo tôi xấu đúng không..."

Tiếng cười vui vẻ phát ra từ trong phòng khiến Alatus đi ngang qua phải dừng chân, nhíu mày.

Dù đã cố gắng, nhưng cậu ta vẫn không thể rũ bỏ cảm giác không tốt về tay bệnh nhân người Nga này. Nhất là từ khi hắn đã tháo bỏ mặt nạ, cậu ta lại càng quan sát được thái độ của hắn kĩ hơn: khi giao tiếp với người khác mà không có Zhongli ở đó, thỉnh thoảng hắn mới cười xã giao - cười nhưng mắt không hề cười. Hắn nhìn người khác mà như không nhìn họ, ánh mắt vô cảm, hờ hững, thiếu tiêu cự như nhìn xuyên qua họ, thật khác xa với ánh mắt đầy tập trung khi nhìn Zhongli, như thể chỉ có anh là hắn thực sự nhìn thấy. Có mặt Zhongli, thái độ của hắn thay đổi 180 độ: hắn luôn chăm chăm chú ý tới anh và luôn mang bộ dạng ngoan ngoãn dễ gần - bộ dạng mà linh tính Alatus mách bảo là lang sói đội lốt cừu non.

Nhìn thế nào Alatus vẫn chỉ thấy đó là một kẻ hai mặt, thái độ của hắn thay đổi một trời một vực như thế cơ mà? Dù sự thay đổi đó hắn không thể hiện hẳn ra ngoài mà chỉ ngấm ngầm, nhưng trực giác cậu ta mách bảo có gì đó không bình thường...

Nhưng Zhongli, ôi Zhongli và cái lòng bao dung quá mức của anh ta đối với các quân nhân... Sao anh ta lại không nhận thức được sự bất thường ở gã Nga ngố đó chứ? Anh có thể là một trong những bác sĩ xuất sắc nhất mà cuộc chiến tranh này từng có, kiến thức thì trên trời dưới biển, nhưng sự sắc bén ở một số lĩnh vực lại cùn như thanh kiếm gỉ. Cứ như một ông thần thông thái sống quá lâu trên thiên đình, thế mà vừa mới đặt chân xuống hạ giới đã bị một tay thổ phỉ lừa mất cái túi tiên đan.

Tay thổ phỉ đó, bằng một ma lực bí ẩn, đã giữ anh ở lại phòng hắn tới tối muộn. Khi kim đồng hồ chỉ mười giờ, anh bèn đứng dậy, kéo rèm cửa và tắt đèn. Cái máy hát đang quay nhạc Doris Day cũng ngừng bặt.

"Ngủ ngon, Tartaglia." Sau khi chúc hắn ngủ ngon, anh toan rời đi về phòng mình. Nhưng chưa kịp cất bước thì một bàn tay đã giữ anh lại. Tuy còn ốm yếu, nhưng bàn tay hắn có lực đến không ngờ, vững chãi và kiên định giữ lấy anh.

Tartaglia đang nhìn anh không chớp bằng cặp mắt xanh ngời như tinh cầu pha lê, phát sáng nhè nhẹ trong đêm tối - ánh sáng của một ngôi sao cô đơn lấp lánh trên trời, cho dù thật lạc lõng, chơi vơi, nhưng cũng thật bình thản, sắc lạnh, vượt cả đêm thâu mà rọi xuyên vào lòng ta. Và Zhongli, hệt như một đứa trẻ đuổi mãi theo vì sao xa xôi, đuổi tới tận chân cầu vồng, cảm thấy anh đã bị mê hoặc khi thấy đôi môi hắn cử động, tạo thành khẩu hình:

Đừng đi.

Anh nghe thấy giọng nói hắn văng vẳng trong đầu, mặc dù anh chưa từng được nghe.

Xin anh hãy ở lại thêm một chút thôi.

Làm sao anh có thể từ chối chứ?

Zhongli thắp cây đèn nhỏ cạnh giường, ngồi xuống, khuỷu tay tì lên mép giường. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh, chiếu sáng hàng lông mày đẹp như nét mực thư pháp, vành mắt đỏ hồng, cái mũi và đôi môi tượng tạc. Chưa bao giờ hai người họ ở khoảng cách gần đến thế, và điều này khiến bầu không khí được hâm nóng dần. Nhịp thở đều đều êm dịu của anh, hơi ấm của anh bao bọc lấy hắn, khiến hắn nhích lại gần anh hơn chút nữa.

Kể cho tôi nghe chuyện gì đó đi.

"'Kể cho tôi nghe chuyện gì đó đi', ý cậu là vậy phải không?" Anh trầm ngâm suy nghĩ. "Thôi được rồi, tôi sẽ kể... Nhưng báo trước là tôi không giỏi kể chuyện lắm đâu."

Ai mà tin được vế sau chứ? Chẳng phải Zhongli là kiểu người mà các cô gái thường sẽ mơ mộng "Tôi ước gì anh ấy đọc chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho tôi" sao?

"Hãy tưởng tượng, cậu đang không ở trong căn phòng này, bệnh viện này, không ở đất nước này luôn. Mà cậu đang ở Ba Tư. Không phải Ba Tư bây giờ đâu, mà Ba Tư cả nghìn năm trước, khi lịch sử vẫn còn nhuốm sắc màu thần thoại."

Hắn mỉm cười, gật đầu ra dấu "tôi đã tưởng tượng được rồi", mắt vẫn nhìn anh không chớp.

"Cậu là một vương tử Ba Tư. Đầu vấn khăn, y phục xa-tanh đỏ thẫm, tai đeo khuyên vàng, chân xỏ đôi hài vạn dặm."

Nghe hơi giống một gã hề, nhưng thôi cứ để vậy đi.

"Cậu giàu có và tài hoa. Được thần dân yêu quý. Giai thoại viết về cậu có thể viết kín hàng cuộn giấy papyrus. Vợ chưa cưới của cậu là công chúa vương quốc láng giềng, xinh đẹp tuyệt trần."

Nghe vậy, hắn lắc đầu kháng nghị.

"Sao, cậu không muốn cưới công chúa ư? Thôi được, cậu là một vương tử độc thân vui tính. Cậu rất ưa phiêu lưu, thích đi thăm thú khắp nơi để tự viết nên câu chuyện của mình. Một hôm, cậu cải trang thành dân thường, theo một đoàn thương nhân băng qua sa mạc. Đêm xuống, khi mọi người hạ trại, cậu gặp một kẻ tự xưng là "người kể chuyện". Phải, chính là tôi đó."

Tartaglia im lặng lắng nghe, trong đầu mải mê với viễn cảnh tưởng tượng: một mĩ nhân Trung Hoa mặc áo choàng bí ẩn bỗng xuất hiện như một ảo ảnh sa mạc trước mắt hoàng tử Ba Tư, và dưới màn đêm, bên trong túp lều sang trọng, có bao nhiêu thứ họ có thể làm với nhau... Hắn lại nghe anh kể tiếp:

"Bên đống lửa, tôi bèn kể cho cậu nghe một câu chuyện kì lạ đến nỗi chưa từng có ai trên đời tưởng tượng nổi... Hửm? Cậu cười cái gì? Chưa nghe thấy cấu trúc 'búp bê matryoshka' (2) bao giờ sao? Giống như trong Nghìn lẻ một đêm ấy, tôi kể cậu một câu chuyện, nhân vật trong truyện lại kể một câu chuyện nữa, cứ thế, cứ thế..."

Đêm trôi qua khi Tartaglia hóa thân thành vua Shahryar, còn Zhongli đóng vai nàng Scheherazade, kể 1001 câu chuyện trước sự chăm chú lắng nghe của nhà vua.

Nhưng trái tim nhà vua có sự tàn bạo tiềm tàng.

Câu chuyện của nàng liệu có cứu được nàng khỏi bị hành quyết? (3)

***

"Viết như vậy tức là cậu bảo tôi xấu đúng không?"

"Không đâu, anh đẹp lắm. Giống như người họa sĩ khắc họa lại chân dung Dorian Gray lên khung tranh, tôi chỉ muốn khắc sâu hình dáng anh vào đôi con ngươi mình."

-----Chú thích-----

(1) Casanova và Don Juan đều là hai người đàn ông đào hoa nổi tiếng trong lịch sử và huyền thoại. Tên của họ nhiều khi được coi như danh từ chung.

(2) Cấu trúc "búp bê matryoshka": hay còn gọi là cấu trúc "truyện lồng truyện"

(3) Theo Nghìn lẻ một đêm, cứ mỗi đêm vua Shahryar lại ngủ với một phụ nữ để rồi sáng hôm sau hành quyết cô ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro