Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bộ mặt thật, phần 1

"Tấm mặt nạ của ông ta làm em liên tưởng đến tấm mặt nạ tự nhiên của thần Vệ Nữ. Đột nhiên, em muốn được nhìn thấy khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ kia, và như thể không kiểm soát được hành động của mình, em đã nhanh tay xé tấm mặt nạ đó ra. Ôi, thật là kinh khủng, kinh khủng!"

- Gaston Leroux | Bóng ma trong nhà hát opera (1909)

***

"Zhongli, khai thật đi, rốt cuộc anh có phép thần thông gì mà thuần phục được tên Nga ngố?"

Bấy giờ là gần đêm, các bác sĩ và y tá luân phiên đổi ca trực. Cũng chỉ đến tầm ấy Zhongli mới có thời gian rảnh để ăn tối. Tiếng ì ầm của một trận chiến xa xôi văng vẳng trong đêm tối như tiếng ve thở dài. Chắc chắn tờ mờ sáng mai bệnh viện này sẽ tiếp nhận thêm thương binh, trong khi thuốc men trong kho dự trữ thì chẳng còn nhiều.

"Thuần phục?" Anh nhíu mày trước cụm từ đó, đặt ly rượu xuống. "Cậu ấy còn chẳng chịu tương tác với tôi là mấy. Thiếu sức sống như một con rối bị cắt đứt dây vậy."

"Bác sĩ thân mến của tôi ơi, hắn không làm gì hại tới anh, không quăng đồ đạc, không trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống là cả một sự đột phá rồi! Hôm nọ có một bà xơ tốt bụng lên cầu nguyện cho hắn chóng khỏe, thế mà hắn ném li nước đuổi bà ấy ra ngoài."

"Ở chốn này thì đến Chúa Trời cũng phải thua bác sĩ một phép thôi. Khi anh bước ra khỏi căn phòng đó mà không một tiếng động, Zhongli ạ, tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên cực kì."

"Lúc ấy tôi ngỡ tên Tartaglia đó ngủm rồi cũng nên, còn đóng sẵn cả quan tài."

"Đừng nói gở, Hutao, cậu ta mà chết thì chúng ta biết ăn nói thế nào với "Nữ Sa Hoàng"? Giờ có Zhongli làm bác sĩ riêng của cậu ta rồi, cậu ta sẽ sớm bình phục thôi. Cho đến lúc này thì cậu ta chỉ nghe lời mỗi anh."

"Anh Zhongli, tôi rất ngờ rằng tên đó..." Một bác sĩ có hình xăm trên cánh tay chợt cất tiếng, nhưng không hiểu vì sao lại không nói hết câu, mà chỉ chỉ vào anh với biểu cảm phức tạp.

Không cần nói hết, mọi người đã hiểu ngay ý hắn. Rất có thể bệnh nhân đặc biệt của họ, cũng như nhiều quân nhân khác từng lưu trú tại đây, đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Zhongli. Đã có trường hợp một thiếu úy cố tình làm mình bị thương thêm chỉ để được anh chăm sóc lâu hơn chút nữa; chuyện tự hại đó mà lộ ra thì chắc chắn sẽ bị kỉ luật, nặng hơn thì lên tòa án binh.

"Tartaglia làm sao, hở Alatus?" Zhongli nhìn lại với vẻ lạ lùng.

... Tiếc thay, dù mặt đẹp, chuyên môn xuất sắc và đọc rộng biết nhiều, nhưng tên bác sĩ lại có chỉ số cảm xúc của một con dao cùn. Nếu không phải Zhongli đã cứu sống rất nhiều người, họ sẽ lập tức kết luận anh là một tác nhân được khoa học kiểm chứng gây nhồi máu cơ tim ở các quân nhân.

"Hừm, dù sao anh cũng nên cẩn thận, bác sĩ Zhongli." Người tên Alatus cau mày nói. "Tôi xin phép được nói thẳng: tôi không hề tin tưởng hắn ta chút nào."

Zhongli rót thêm rượu Grappa vào ly của anh. "Sao cậu lại nghĩ cậu ta không đáng tin?"

"Tôi không nghĩ vậy, mà tôi biết vậy. Lai lịch của hắn cực kì bất minh. Ai mà biết được đằng sau cách hành xử hung bạo và điên rồ đó, hắn đang âm mưu điều gì? Lỡ đâu hắn là gián điệp của chính phủ? Bất cứ cái gì dính dáng đến chính phủ đều ẩn chứa nguy cơ. Chẳng phải họ chịu trách nhiệm để diễn ra cái cuộc chiến khốn nạn này sao?"

Alatus vừa dứt lời, mọi người bỗng trở nên trầm mặc; điều cậu ta nói không phải không có cơ sở. Chỉ đến khi Zhongli bật cười, bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ.

"Có gì đáng cười chứ!" Alatus nổi giận.

"Không đâu, Alatus, tôi đồng ý với với cậu ở một điểm: chính phủ là một đám cực kì phiền phức. Và cuộc chiến tranh này đúng là một cuộc chiến khốn nạn."

"Tiếc rằng, đó không phải việc mà chúng ta cần bận tâm hay can thiệp."

Đáy li rượu Grappa trỏ về phía Alatus.

"Việc của chúng ta, là cứu chữa cho mọi thương binh, không phân biệt phe phái, tuổi tác, giới tính, chủng tộc. Ta không đứng về phe tả hay phe hữu, mà ta đứng về phe sự sống. Đó là tôn chỉ của bệnh viện này nói riêng và của ngành y nói chung. Cậu còn nhớ lời thề Hippocrates chứ? (1)"

Cục "bướng" trên trán Alatus hãy còn to lắm, nhưng vì Zhongli nên cậu bác sĩ trẻ mới dần xuôi xuôi. "Được rồi, nghe lời anh, chúng ta sẽ làm hết phận sự với gã Nga ngố. Dù sao tôi vẫn thấy tên đó thật khó ưa; hắn ta bất hợp tác đến nỗi không ai đổ nổi một giọt thuốc vào miệng hắn."

Lời cảnh báo của Alatus được chứng thực ngay tắp lự: sáng hôm sau Zhongli đem ly thuốc đến cho Tartaglia, hắn liếc cái ly như thể đó là chén thuốc độc rồi lạnh lùng quay đầu đi.

Vừa mới không gặp một ngày, cậu ta đã kịp dựng lên một bức tường thành quanh bản thân rồi.

Điều đó không hề khiến Zhongli nổi giận. Thay vào đó, anh mở nắp một chai vang trắng, rót rượu lẫn vào ly thuốc của hắn, rồi lại rót tiếp vào cái ly thứ hai. Xong xuôi, anh lấy từ trong vạt áo ra một chiếc mặt nạ Colombina (2) và đeo lên chính khuôn mặt mình.

"Đẹp không?" Anh hỏi.

Chiếc mặt nạ đỏ bỗng ngước lên về phía anh.

Vẻ ngơ ngác đó khiến anh không khỏi bật cười. Anh chỉ vào hắn, rồi lại chỉ vào ngực mình ra dấu.

"Cậu, là Tartaglia. Còn tôi là Colombina. Giống trong lễ hội hóa trang Ý chứ?"

Tartaglia yên lặng nghe anh nói, rồi lại cúi xuống nhìn ly rượu thuốc trên khay. Hình như hắn đang dần hiểu ra ý tứ của anh.

"Với những chiếc mặt nạ này, tất cả người tham gia đều vô danh. Tôi không biết cậu, và cậu cũng không biết tôi. Tất cả những gì bên dưới chiếc mặt nạ này đều là bí mật."

Nói rồi, anh nâng ly rượu không thuốc lên, nghiêng ly về phía hắn.

Sau một hồi lưỡng lự, Tartaglia cầm ly rượu thuốc của hắn bằng một bàn tay băng bó. Zhongli chạm nhẹ miệng ly của anh vào ly của hắn, làm vang lên một tiếng "canh" êm tai. Rồi anh xoay người, quay lưng về phía hắn, bình thản nhấp rượu vang. Hắn đăm đăm nhìn bóng lưng anh một lúc lâu, nhưng anh vẫn không hề quay đầu ra sau.

Khi đã yên trí rằng anh sẽ không quay đầu nhìn, Tartaglia mới tháo mặt nạ xuống, bởi vì đeo mặt nạ thì không thể uống thuốc được. Hắn đưa ly rượu thuốc lên miệng nhấp trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng anh với dải tóc dài màu đen được cột gọn. Như anh đã nói, bí mật dưới chiếc mặt nạ này được an toàn.

Không còn chiếc mặt nạ che giấu dung nhan, đôi mắt xanh lơ của Tartaglia phóng ra ánh nhìn dữ dội như những tia lửa điện, xuyên thẳng bóng lưng ung dung mặc blouse trắng kia. Thậm chí đến khi hắn uống xong thuốc và đeo lại mặt nạ, tấm mặt nạ đó chỉ phần nào che giấu tia nhìn nóng bỏng, tàn bạo, đầy khát khao chiếm đoạt ấy.

Nhưng Zhongli lại không mảy may nhận thức được điều này. Anh nhìn vài giọt rượu rớt xuống cổ hắn. "Tay cậu vẫn còn đau phải không? Nên cầm ly rượu thuốc mới không vững."

Nói rồi anh lấy khăn lau khô những giọt rượu ấy đi, kê thêm gối cho thoải mái hơn và dém lại chăn cho hắn.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn dữ dội của hắn bỗng trở nên mềm đi.

"Nếu cậu không thích rượu vang trắng, lần tới ta có thể thử loại rượu khác." Zhongli vẩy nhẹ cây nhiệt kế và kẹp nó dưới tay Tartaglia đo thân nhiệt. "Vang đỏ, rum, vodka, champagne rosé - đều là quà tặng của các quân nhân khi tôi chữa khỏi cho họ."

Ly rượu cạn của Tartaglia đập lên khay, sự va chạm giữa nhôm và pha lê tạo ra âm thanh thật khô khốc.

Champagne rosé? Thức uống mang ý nghĩa bí mật là tình yêu?

Zhongli mãi vẫn không hiểu nổi vì sao gã bệnh nhân người Nga của anh bỗng dưng nằm xuống trùm chăn kín người, không những vậy còn lạnh lùng quay đầu đi, biến mọi nỗ lực anh vừa bỏ ra tụt trở về điểm xuất phát.

"Vì một lí do bí ẩn nào đó, cậu đang không hài lòng với tôi." Anh thở dài. "Để lát nữa hẵng giận được không, tôi còn phải thay băng ở eo cho cậu nữa."

Tartaglia vẫn ngồi bất động. Nhưng hắn lại rũ chăn ra, để lộ phần thân người mình.

Dỗi thì dỗi, nhưng có bệnh thì vẫn phải cầu tứ phương.

Zhongli hơi cúi người xuống, bắt đầu cởi khuy áo hắn. "Cậu nâng tay lên chút nào."

Zhongli quỳ một chân xuống đất để vòng tay tháo băng, mặt anh đối diện với bụng hắn. Từng lớp băng cũ được cẩn thận tháo ra, rơi xuống chân giường. Vết thương của hắn trông thật đau đớn, vẫn còn sưng lên và chực chảy máu. Khi xem tấm chụp X-quang vết thương ở eo Tartaglia anh đã phải hơi cau mày. Người bình thường không chịu nổi vết thương này đâu.

Từ dưới bụng hắn, Zhongli ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười. Nếu như anh đang bắt mạch cho hắn, anh sẽ nhận thấy mạch đập của hắn đột nhiên tăng vọt.

"Cậu là một chiến binh rất kiên cường đấy." Anh nói. Mạch đập không những chậm lại mà còn tăng nhanh hơn. Yết hầu khẽ động đậy, nuốt xuống.

Sau khi đã tháo hết lớp băng cũ, Zhongli bắt đầu quấn băng mới quanh eo Tartaglia. Hắn có vòng eo nhỏ nhưng săn chắc do tập luyện mà thành. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy cơ ngực dày và chắc, chằng chịt những vết sẹo, và trong quá trình thay băng thi thoảng đầu ngón tay Zhongli cọ phải những khối cơ bụng rắn như đá. Hơi thở đều đều của anh nhẹ nhàng phả vào cơ ngực hắn. Anh mơ hồ nhận thấy, có một cặp mắt đang theo dõi anh rất kĩ đằng sau lớp mặt nạ.

Nghĩ lại thì việc này... tương đối là xấu hổ. Zhongli đã thay băng cho bệnh nhân vô số lần, nhưng với bệnh nhân người Nga vừa kì lạ vừa bí ẩn này, cảm giác có gì đó rất khác lạ. Có lẽ vì chiếc mặt nạ kì dị khiến anh không rõ biểu cảm của hắn, hoặc vì hắn có một cơ thể rất đẹp mà ta không thể thấy dưới tấm áo bệnh nhân.

Khi Zhongli đã thay băng xong và đứng lên, anh thấy Tartaglia nhẹ gật đầu về phía anh. Anh hiểu cử chỉ đó như một lời cảm ơn lạnh lùng - nhưng dù sao vẫn là một lời cảm ơn.

"Không có gì. Giúp đỡ bệnh nhân là bổn phận của tôi."

Khi Zhongli đã rời khỏi phòng và đóng cửa lại, Tartaglia nhìn xuống lớp băng sạch sẽ trắng tinh được quấn gọn gàng quanh bụng mình. Băng quấn đẹp đến nỗi tưởng như chỉ cần có nó, vết thương dù nặng mấy cũng chóng lành. Tay hắn khẽ chạm vào cơ bụng mình, nơi vừa có tiếp xúc da thịt với bàn tay anh.

Kể từ đó, ngày nào Zhongli cũng ghé qua phòng bệnh của Tartaglia để theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân có lẽ là kì lạ nhất trong lịch sử bệnh viện. Dù tình thế khó khăn và quái gở như vậy, Zhongli vẫn không hề nản lòng. Ai cũng thấy được anh cực kì kiên nhẫn với gã bệnh nhân người Nga được giao riêng cho anh.

Thời gian đầu tính khí hắn rất tệ, Zhongli thường xuyên bắt gặp tình trạng các y tá trẻ sợ hãi chạy ra khỏi phòng hắn. Có lúc hắn rất tỉnh táo và nhạy bén, có lúc lại gặp ảo giác mà lên cơn điên, giật tung những ống tiêm truyền dịch ra khỏi người, liên tục cào lên ga giường như thể đang phải chịu đau đớn quá sức chịu đựng, khiến nhiều vết thương trên người hắn lại rách thêm, máu thấm ướt cả mấy tầng băng.

Nhưng Zhongli luôn có cách khiến hắn bình tĩnh trở lại. Chỉ cần anh bước vào phòng hắn một lúc thôi, các y tá liền có thể thở phào nhẹ nhõm. Bằng sự nhẫn nại ít ai bì kịp, anh trở thành người duy nhất ở bệnh viện có thể chế ngự được Tartaglia và được hắn tin tưởng. Hắn gắn bó với Zhongli đến nỗi gần như bám người, không có anh thì lập tức sẽ thấy không thoải mái.

Dần dà, tinh thần hắn ổn định hơn, hắn cũng không còn phát điên nữa. Mừng nhất không chỉ có Zhongli mà còn các nữ y tá hãi hắn hơn cả hãi cọp. Tuy cái mặt nạ đỏ ấy trông vẫn hãi hùng như quỷ Satan, các cô đã vào được phòng thay băng cho hắn mà không gặp trở ngại gì, vài cô còn đánh bạo bắt chuyện được với hắn. Ngay cả Alatus cũng đỡ chướng mắt hắn hơn, thậm chí đặc cách vào kiểm tra sức khỏe cho hắn một lần.

"Tim tốt, thân nhiệt ổn, các chức năng nghe nhìn không gặp vấn đề gì." Cậu ta tháo ống nghe xuống. "Để được vậy cậu đã hao tâm tổn trí của Zhongli lắm đấy. Biết sao được, nguyên tắc của anh ấy về cứu chữa bệnh nhân là cực kì cứng rắn."

Đáp lại cậu ta là sự im lặng không mặn chẳng nhạt của Tartaglia; dường như lời nhận xét của Alatus khiến hắn phải suy nghĩ...

Một hôm, để thưởng cho sự phục hồi tiến bộ của Tartaglia, Zhongli mang chiếc máy hát nho nhỏ đặt trong phòng hắn, cùng với vài đĩa nhạc đen óng không hiểu anh kiếm đâu ra trong cái thời đại nồng nặc mùi thuốc súng này. Ban đầu Tartaglia trừng mắt nhìn cái máy hát như một dị vật từ trên trời rơi xuống dưới đất chui lên, nhưng khi Zhongli tình cờ đi ngang qua phòng hắn và bắt gặp giọng ca Marlene Dietrich hát "Lili Marleen" văng vẳng vang lên, anh đã không khỏi cười thầm.

"Lại gặp nhau dưới ánh đèn lồng/Hệt như nàng Lili Marleen/Hệt như nàng Lili Marleen..." Anh bước vào phòng, khe khẽ ngâm nga theo bản nhạc. Tartaglia nhanh tay gỡ cây kim quay đĩa tắt nhạc đi. "Có gì đâu mà phải giấu, cậu thích nghe quý bà Dietrich phải không? Nhìn xem, tôi đem cho cậu thêm đĩa nhạc này..."

Những chiếc đĩa hát anh đem đến, hắn giữ gìn cẩn thận như vật báu và nghe hết không sót chiếc nào. Căn phòng bệnh trống trải giờ đây tràn ngập âm nhạc. Nay thì là jazz, mai thì là cổ điển. Tartaglia bật rất nhiều bản nhạc sáng tác bởi các nhà soạn nhạc Nga. Có lẽ hắn nhớ quê hương. Những lúc nghe nhạc Nga, hắn thường hướng mặt ra cửa sổ, chìm đắm trong suy nghĩ, và chỉ rời sự chú ý khỏi chân trời nước Nga xa xôi khi Zhongli lơ đãng xoay người bước theo điệu Valse Sentimentale của Tchaikovsky, dải tóc đen dài đung đưa sau tấm lưng cong.

Mọi chuyện đang rất tốt đẹp. Các bác sĩ đều tin rằng hắn sẽ sớm hoàn toàn dứt khỏi trạng thái rối loạn tinh thần, tạo điều kiện cho thương thế mau phục hồi.

Thế nhưng, khi tưởng chừng mọi thứ đang ngày càng tốt đẹp, tin xấu lại ập đến với Zhongli ngay giữa đêm khuya.

Lúc ấy là một giờ sáng, trời không trăng không sao. Tiếng ồn ào đánh thức cả một số bệnh nhân. Zhongli bật dậy lao ra khỏi phòng ngủ mà quên cả xỏ giày, bên tai anh vẫn còn văng vẳng giọng nói hốt hoảng của một y tá.

Bác sĩ ơi, cậu bệnh nhân người Nga đang cố cắt cổ tay tự sát bằng cây kéo ai đó để quên trên bàn!

Trước mắt anh, phòng bệnh của Tartaglia chong đèn sáng choang. Vài y tá xúm lại ở đó. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng, tiếng kêu trấn an vang khắp hành lang. Khi anh vào đến nơi, anh thấy một cảnh tượng hỗn loạn và một cái cổ tay đầm đìa máu...

Chứng mất trí của Tartaglia lại phát tác, không những vậy còn nghiêm trọng hơn mọi lần phát tác trước. Nó biến hắn từ một người sáng suốt và tỉnh táo thành một con thú vừa nguy hiểm, vừa dễ bị tổn thương.

"Bình tĩnh nào, Tartaglia, là tôi đây! Không phải kẻ thù của cậu!"

"Bất kể cậu đang nhìn thấy điều gì, đó chỉ là ảo giác không có thật!"

"Nhìn vào mắt tôi này, Tartaglia!"

Sau bao nhiêu nỗ lực dỗ dành và trấn an, Zhongli đoạt được cây kéo từ tay Tartaglia, ném nó xuống đất bằng lực mạnh đến nỗi khiến cây kéo gãy làm đôi.

"Tartaglia, chừng nào cậu còn ở đây, tôi không cho phép cậu tự sát!"

Cuối cùng anh tự tay xé bỏ vẻ điềm tĩnh thường trực của mình mà nghiêm giọng quát hắn.

"Tôi không cho phép điều đó, khi mà bọn tôi đang phải cố gắng từng ngày để giành giật sự sống cho các cậu khỏi tay Thần Chết!"

Phải mất vài giờ đồng hồ, Tartaglia mới bình tĩnh trở lại, kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Zhongli vẫn chẳng hề yên tâm, bèn cắt đặt hai y tá canh bên cạnh giường hắn.

Vết thương do hắn gây ra trong lúc mất kiểm soát cắt ngang gò má và mu bàn tay anh, rỉ ra máu đỏ tươi. Thế mà lúc ấy anh quá bận tâm làm sao để khiến hắn bình tĩnh lại, nên chẳng hề chú ý tới những vết thương này. Khỏi phải nói Alatus đã tức giận đến thế nào khi vừa mở mắt ngủ dậy đã trông thấy anh như vậy; cậu ta vừa sát trùng, vừa tiêm thuốc chống uốn ván cho anh, vừa đùng đùng nổi sấm sét.

"Bỏ quách tên người Nga đó đi! Mặc hắn sống chết ra sao thì tùy!"

"Alatus, cậu ấy bị chấn thương ở đầu nên thần trí không ổn định. Việc tự sát không phải chủ đích của cậu ta."

"Anh luôn quá bao dung với bệnh nhân, Zhongli. Đừng khiến bản thân phải hối hận."

Hối hận? Anh cười tự giễu, chẳng phải anh vẫn luôn sống trong hối hận đó sao? Với chừng ấy người đáng lẽ đã chẳng phải chết do lỗi lầm của anh... Trong cuộc chiến tranh này, tất cả bọn họ đều bại trận, chỉ có kẻ chiến thắng duy nhất là Tử Thần. Anh không muốn chàng trai người Nga đó lại trở thành niềm hối hận nữa của anh.

"Alatus." Cuối cùng anh đưa tay day trán. "Đã bao lâu rồi kể từ khi Tartaglia được đưa đến bệnh viện này?"

"Hết tuần sau là tròn hai tháng rồi."

"Hai tháng. Hai tháng mà tôi vẫn chẳng thể làm bệnh tình của cậu ấy khá hơn chút nào. Tôi đã sai ở đâu ư?"

Zhongli bỗng cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, đầu anh gục xuống nơi hai bàn tay đan vào nhau. Quần áo ngủ anh vẫn còn mặc nguyên chưa kịp thay, một đêm mất trắng không ngủ, vừa mới hôm qua thì anh không cứu được một thương binh bị pháo găm nát bụng...

"Bác sĩ Zhongli." Một nữ y tá tên Ganyu chọc chọc vào khuỷu tay Zhongli; cô cũng là người lĩnh nhiệm vụ trực phòng cho Tartaglia. "Bệnh nhân người Nga đã tỉnh táo lại rồi. Cậu ấy cảm thấy có lỗi với anh lắm đó."

Khi thấy Zhongli cau mày lại vẻ khó tin, cô vội nói tiếp. "Mỗi lần thấy bóng anh đi qua, cậu ấy lại cựa quậy nằm không yên. Thậm chí còn hỏi tôi anh đâu nữa. Nếu anh lại đến thăm cậu ấy, hẳn là cậu ta sẽ rất mừng."

Quả thật, ngày hôm sau, khi Zhongli vừa mở cửa phòng bệnh của Tartaglia, hắn lập tức quay đầu về phía anh tựa hồ như vui mừng.

Nhưng khác với những lần trước, anh không còn mỉm cười nữa. Một dải mây u ám phủ lên gương mặt nghiêm nghị của anh.

"Cổ tay cậu không sao rồi chứ?"

Hắn gật đầu. Anh bèn ngồi xuống mép giường hắn xem mạch đập. Bỗng một mảnh giấy được nhét vào lòng bàn tay anh. Zhongli nhíu mày, cầm mảnh giấy lên giở ra đọc.

Anh giận tôi sao?

Điều này cũng tương đối đáng ăn mừng; đây là dòng chữ đầu tiên Tartaglia viết để giao tiếp với anh.

"Không, tôi không giận cậu. Tôi chỉ giận chính mình thôi."

Dường như Tartaglia chưa thỏa mãn với câu trả lời đó, thậm chí còn thấy không vui hơn. Hắn xoay người lấy một chiếc đĩa than bỏ vào hộp máy hát. Cái đĩa quay tít mù, một bản nhạc jazz chầm chậm vang lên.

You know I feel sad when you're sad

And feel glad when you're glad

If you only knew what I'm going through...

(3)

Giờ thì Zhongli không thể làm mặt nghiêm được nữa mà bật cười. "Tôi không giận cậu thật mà. Sao tôi có thể khi mà cậu cứ đáng yêu như vậy chứ?"

Có lẽ Zhongli là người đầu tiên và duy nhất trên đời khen một sĩ quan cấp cao đeo mặt nạ quỷ đỏ khiến người ta phải khiếp sợ trên cả chiến trường lẫn giường bệnh là "đáng yêu". Điều này có vẻ không phiền gì Tartaglia cả; hắn vươn bàn tay băng bó, hơi run rẩy mà chạm nhẹ vào vết thương ở mu bàn tay anh - vết thương do chính hắn gây ra. Nó để lại một vết sẹo non tương đối dài.

Zhongli lại mỉm cười, cậu chàng hối hận vì những gì mình lỡ làm rồi đây. Một mảnh giấy khác lại lăn tới chỗ anh.

Anh có chắc muốn dùng từ "đáng yêu" để tả tôi không? Nếu anh biết bộ mặt thật của tôi, anh sẽ nghĩ gì?

Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Chiếc mặt nạ đỏ máu vẫn kiên định hướng về phía anh.

"Dù khuôn mặt cậu trông có như thế nào, mọi thứ giữa hai chúng ta cũng sẽ không đổi thay." Anh nhẹ nhàng nói. Nhận ra hắn đang dao động, anh bèn được đà lấn tới luôn. "Nào, giờ cậu muốn tôi gỡ chiếc mặt nạ đó ra hay cậu tự gỡ, Tartaglia?"

Hắn trầm mặc một lúc, rồi ngón trỏ chậm rãi chỉ vào anh.

Zhongli chỉ thuận miệng hỏi vui một câu, ai mà ngờ được hắn thực sự đồng ý? Anh bèn nắm chặt tay hắn, hai mắt sáng như sao. "Cậu nói thật chứ?"

Hắn gật đầu hai cái, siết chặt tay anh như để khẳng định chắc chắn.

Zhongli không tốn một giây nào để chần chừ, vươn tay chạm vào chiếc mặt nạ quỷ đỏ, chậm rãi nhấc nó ra. Tim anh đập cùng một nhịp đập với một nhà thám hiểm khi mở khóa rương kho báu, một kẻ tò mò khi hé mở chiếc hộp Pandora, hay một người đàn ông khi vén tấm mạng che mặt cô dâu của mình. Hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào tay anh, khiến anh phải hết sức cẩn trọng.

Khi phần mặt nạ và phần gương mặt đã tách rời nhau, anh cảm thấy hắn rùng mình như một phản xạ có điều kiện để tránh né. Có lẽ hắn vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Anh lập tức dừng động tác của mình lại, thăm dò phản ứng tiếp theo của hắn. Khi thấy hắn vẫn ngồi yên, anh bèn giật nhanh chiếc mặt nạ ra như cách ta giật chiếc răng lung lay của một đứa bé tránh cho nó bị đau.

... Dưới chiếc mặt nạ quỷ đỏ dữ dằn, lại là một vẻ đẹp khiến tim con người ta ngừng đập giây lát.

Dung mạo đó đích thị là một kho báu bị phong ấn dưới biển sâu. Trong chiếc rương kho báu là hai viên ngọc lưu ly xanh ngời, tuy đẹp đẽ mà trống rỗng, chết chóc. Cảm xúc hoàn toàn bị tách rời khỏi tròng mắt, tuy mắt sáng nhưng lại là ánh sáng tự nhiên, không phải ánh sáng tâm hồn. Ánh sáng đó khiến con người ta bị giằng xé giữa nhìn thêm vào mắt hắn và quay mặt tránh đi. Thật không thể tin là đôi mắt ấy lại thuộc về một gương mặt công tử đào hoa, tuy vẫn còn nhợt nhạt tiều tụy nhưng lại nhuốm màu mưa sa trận mạc, với sống mũi thẳng tăm tắp và đôi môi sinh ra dường như chỉ để hôn. Tất cả là sự tổng hợp hài hòa giữa dịu dàng và tàn ác, lõi đời và ngây thơ.

Đáng lẽ ngay từ giây phút ấy, gương mặt hắn phải gợi cho anh điềm báo chẳng lành về một kẻ không nên động vào. Nhưng không, với một người gọi hắn là "đáng yêu" được như Zhongli, gương mặt này chỉ khiến hắn càng đáng yêu trong mắt anh thôi. Chẳng những thế khóe môi kia lại còn hơi nhếch lên thành nụ cười, càng làm anh tin chắc đây là người đáng mến nhất trên đời và mọi lời đồn đại xấu xa về hắn là vô căn cứ.

"Sao trước đó cậu lại khăng khăng muốn giấu mặt mình đi?"

Tartaglia chấm bút vào lọ mực, viết lên cuốn sổ anh đưa: Tôi không muốn người khác trông thấy vẻ mặt tôi lúc yếu đuối và thảm hại nhất.

À, thì ra là một bông hoa có gai độc, lúc nào cũng muốn tỏ ra kiên cường mạnh mẽ... "Vậy còn vì sao bây giờ lại đổi ý?"

Lần này, nét chữ của hắn có chút lộn xộn. Anh cho tôi cảm giác an tâm. Nếu anh không thích, tôi sẽ đeo lại mặt nạ.

"Đừng bao giờ đeo mặt nạ lên nữa. Tôi rất vui, vì việc cậu chịu tháo bỏ mặt nạ chứng tỏ cậu đã mở lòng với tôi rồi."

Chỉ khi nghe anh nói vậy, hắn mới mở tủ đồ, cất chiếc mặt nạ vào trong. Zhongli lấy lược chải lại mái tóc rối bời cho hắn, thầm nghĩ sau 2 tháng trời nỗ lực, cuối cùng Tartaglia cũng chịu đặt niềm tin của hắn vào anh. Được bệnh nhân tin tưởng là niềm vinh hạnh lớn lao của một bác sĩ.

Mải mê với suy nghĩ đó, Zhongli không nhận thấy một tia nhìn hiểm độc vụt qua đôi mắt xinh đẹp của Tartaglia.

Nếu anh thấy được tia nhìn đó, mọi chuyện đáng lẽ đã khác...

Nhưng anh đã không thấy.

Nàng Pandora thơ ngây đã mở chiếc hộp cấm, thả ra bên ngoài tội lỗi và tai ương.

***

"Vang đỏ, rum, vodka, champagne rosé - đều là quà tặng của các quân nhân khi tôi chữa khỏi cho họ."

"Champagne rosé? Vứt quách thứ đó đi, tôi sẽ đóng chặt anh lại như một hũ rượu và rót đầy anh bằng champagne rosé của riêng tôi."

-----Chú thích-----

(1) Lời thề Hippocrates: Hippocrates được coi là ông tổ ngành y học phương Tây. Bác sĩ trước khi hành nghề phải lập lời thề Hippocrates cam kết tuân thủ đạo đức ngành y

(2) Mặt nạ Colombina là loại mặt nạ che nửa phần mặt trên. Trong Commedia dell'Arte, Colombina là nhân vật hầu nữ, vợ của Pierrot nhưng lại ngoại tình với Harlequin

(3) Bài hát được phát trong chiếc máy hát là "Can't smile without you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro