Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đường lên mặt trăng (Hết)

"Không nên bao giờ cứu vớt những giấc mộng."

"Nên chứ? Nếu không cứu vớt những giấc mộng thì cứu vớt gì bây giờ?"

"Cứu vớt Niềm tin. Còn những giấc mộng thì tự chúng sẽ hồi sinh lại."

- Erich Maria Remarque | "Thời Gian Để Sống và Thời Gian Để Chết" (1958)

***

10 năm sau

***

Ngồi chờ không nổi nữa, nàng bèn bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Mái tóc đỏ rực như khóm hoa hồng tháng Sáu được cuốn thành lọn, ôm sát lấy cần cổ cao cao và bờ vai thon thả của nàng, dưới ánh nắng ngoài ban công lại càng rực rỡ hơn. Đôi mắt màu hạt dẻ nheo lại, lim dim khi khói thuốc bốc lên giữa kẽ ngón tay sơn móng trắng. Nàng không mặc đầm xoay như đa số phụ nữ, mà nàng mặc vest đen, sơ-mi trắng hở cổ bên trên một cái chân váy bút chì. Dù mang trang phục phương Tây hiện đại, nàng lại có một khuôn mặt phương Đông cổ điển, đầy vẻ huyền bí, xa xăm. Một bông hồng gai độc mọc lên từ băng tuyết nước Nga.

"Bắt quý cô đây phải chờ lâu như vậy, Zhongli quả thực quá đáng mà." Một giọng nói mang theo chút bông đùa vọng ra từ trong phòng chờ. Đó là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, trông có vẻ là nhà khoa học làm việc ở đây.

"Không vấn đề gì. Tôi cũng chẳng phải yểu điệu đến mức không đợi nổi một người đàn ông đôi ba phút." Môi nàng cong thành một nụ cười huyền ảo giữa làn khói thuốc.

"Tên cô là Tonia, đúng chứ?" Anh ta đi ra ngoài ban công đứng cùng nàng, bước chân có vẻ hơi cà nhắc. "Xin thứ lỗi vì đã tò mò, nhưng cô có phải là bạn của Zhongli?"

"Không hẳn là bạn tôi, trước đây chúng tôi chỉ gặp nhau đúng một lần." Giọng nàng du dương như một bản nhạc. "Nhưng anh ấy là bạn của anh trai tôi." Nàng quyết định không tiết lộ cho một người lạ mối quan hệ thực sự giữa người đàn ông tên Zhongli và Ajax, anh trai nàng.

Một phụ nữ phải lặn lội từ nước Nga xa xôi tới tận nơi này chỉ để gặp bạn của anh trai cô ấy, thì hẳn là người anh trai không còn khả năng làm việc ấy nữa rồi. "Anh trai cô gặp tai nạn gì sao?"

"Vâng, anh ấy từng là quân nhân, và đã hy sinh trong cuộc chiến tranh 10 năm trước."

Người đàn ông nọ khẽ lắc đầu, dù đã 10 năm trôi qua, nhưng cuộc chiến tranh lớn ấy vẫn để lại quá nhiều ám ảnh kinh hoàng. "Tôi rất tiếc khi phải nghe điều đó. Bản thân tôi cũng là cựu quân nhân, cái cuộc chiến khốn nạn ấy đã suýt giết tôi." Nói rồi anh ta vỗ nhè nhẹ lên cái chân cà nhắc của mình; hóa ra đó là chân giả. Lòng thán phục của Tonia dành cho người đàn ông này lại tăng lên một chút.

"Dù sao anh tôi cũng đã sống một cuộc đời rất hiển hách." Giọng nàng chan chứa lòng tự hào. "Anh ấy được phong hàm thiếu tướng ở tuổi 22, một trong những vị tướng trẻ nhất trong lịch sử đất nước chúng tôi."

Anh ta tròn mắt nhìn cô em gái của thiếu tướng, rồi ngửa đầu ra sau bật cười. "Không hổ là Zhongli! Xung quanh anh ta toàn là những nhân vật ác chiến như vậy!"

Vừa nghe thấy từ "ác chiến", Tonia liền cau mày một cách nghiêm khắc. Người đàn ông nọ vội lật đật giải thích. "Đó chỉ là từ lóng thôi, ý tôi là anh trai cô đỉnh lắm đó."

Bấy giờ hàng lông mày đỏ au của nàng mới từ từ giãn ra. "Tôi thực lòng băn khoăn, không biết anh Zhongli là người như thế nào vậy?"

"Chẳng phải cô vừa nói cô đã gặp anh ấy một lần rồi sao?"

"Phải, nhưng chuyện đó xảy ra cách đây 13 năm rồi. Khi ấy tôi mới 15 tuổi, và tôi chỉ gặp anh ấy trong chốc lát." Nàng thở dài. "Lúc đó anh trai tôi vẫn còn sống. Tôi đến thăm anh vào kì nghỉ đông, nhưng chỉ ở với anh một ngày đã phải về. Tôi không chịu, khóc nháo với anh tôi đủ điều. Anh Zhongli bèn bước ra cam đoan với tôi rằng anh trai tôi sẽ viết thư cho tôi 3 ngày một lần, khi nào bận quá thì anh Zhongli thay anh ấy viết, ròng rã như vậy suốt 3 năm trời. Hồi đầu tôi vẫn đinh ninh đó là thư của anh trai mình, nhưng khi anh tôi mất rồi, những lá thư không đến nữa, tôi mới để ý thấy sự khác lạ. Nó đã đưa tôi đến tận đây ngày hôm nay, để gặp gỡ và cám ơn người đàn ông tốt bụng đã bí mật trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi."

Khi kể về kỉ niệm năm xưa, vẻ sắc sảo trên gương mặt nàng trở nên mềm đi, và ánh mắt nàng rất đỗi dịu dàng. Người đàn ông nọ trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng anh ta nói. "Zhongli vẫn luôn là người rất tốt, tốt đến phát khóc luôn. Mà nghe cô kể, tôi có cảm tưởng giữa anh cô và Zhongli tồn tại một mối quan hệ sâu sắc."

Chứ còn gì nữa, anh tôi phát điên lên vì anh ấy! - Tonia nghĩ thầm. Nàng không khỏi nhớ lại cuốn nhật kí của Ajax mà nàng tìm thấy trong quá trình điều tra về cuộc đời hắn trong những năm tháng chiến tranh. Toàn bộ cuốn nhật kí chỉ viết về Zhongli. Nó đầy ắp những cảm xúc hỗn loạn, giằng xé, mãnh liệt như tóe ra lửa, thậm chí còn đầy chất thơ - nàng không hề nghĩ anh nàng lại thích thơ văn, nào là Remarque, Mitchell, rồi Tolstoy, đó có lẽ là khía cạnh mới lạ được hình thành trong chiến tranh. Tonia không thể ngờ người anh trai hiếu chiến và khuyết thiếu cảm xúc lãng mạn của nàng lại có thể viết ra những dòng khiến người ta đọc mà đỏ bừng mặt lên như thế. Zhongli rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến anh nàng yêu si mê đến vậy?

"Cô muốn biết thêm về Zhongli ư?" Anh ta bèn châm thuốc, rít một hơi. "Chà, bắt đầu từ đâu đây nhỉ... Anh ấy là mĩ nhân của cái Trung tâm Vũ trụ Quốc gia này, mà lại còn vô cùng tài giỏi. Con tàu không gian sắp tới phóng lên mặt trăng là sáng kiến của Zhongli đấy, cô tin nổi không? Nhiều người thích anh ấy lắm. Thế mà theo tôi biết suốt 10 năm nay anh ấy vẫn luôn độc thân. Trước đây chúng tôi nghĩ có gì đó giữa anh ấy với một thượng tá người Nga tên Pluzhnikov, nhưng chính miệng anh ấy xác nhận không phải. Cô biết anh ta đã nói gì không, anh ấy bảo chỉ yêu khoa học thôi."

Tonia chột dạ nghĩ, nói như vậy tức là anh ta đã đoán ra quan hệ giữa anh nàng và Zhongli rồi. Người đàn ông này sắc bén thật.

"Sao nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng thế, cô gái?" Anh ta mỉm cười. "Tôi không những đoán ra "tình bạn" giữa Zhongli và anh trai cô thực chất là gì, mà tôi còn có 'vinh dự' được gặp anh cô rồi."

Tonia bỏ điếu thuốc xuống nhìn anh ta. "Anh? Gặp anh trai tôi?"

"Phải. Đó là hồi mà cả tôi lẫn anh cô đều là bệnh nhân của Zhongli. Anh cô cực kì không ưa tôi, thật đấy. Chỉ cần tôi tỏ ra thân thiết với bác sĩ Zhongli là lập tức tôi bị hắn khủng bố bằng ánh nhìn. Rồi tôi bị điều chuyển sang bệnh viện khác mà không rõ nguyên do, mãi sau này mới biết là 'nhờ' hắn cả." Anh ta cười, âm điệu có chút mỉa mai. "Xin thứ lỗi, nhưng ấn tượng của tôi với anh cô là một kẻ độc tài nguy hiểm."

Nàng lắc đầu, nặng nề thở dài. "Nghe không giống người anh mà tôi hằng biết chút nào."

Anh ta chỉ mỉm cười. "Tôi hiểu. Có nhiều điều về anh trai cô mà cô không biết đâu."

"..." Anh ta nói đúng. Nàng không thể phản bác được. "Anh có nghĩ là anh Zhongli biết không?"

"Chà, tôi không chắc nữa cô Tonia ạ. Zhongli từng nói với tôi anh cô là một bí ẩn mà anh ấy vĩnh viễn không thể giải đáp. Nhưng tôi lại cho rằng anh ấy biết rất nhiều là đằng khác. Bởi vì cô biết không, vào lần đầu tiên tôi gặp lại Zhongli sau bao nhiêu năm, anh ấy không bao giờ còn như trước nữa. Có gì đó trong anh ấy đã thay đổi rất nhiều."

Họ thay đổi con người nhau, Tonia thầm nghĩ.

"Từ đầu tới giờ, tôi để ý thấy cô luôn đem theo một cuốn sổ." Anh ta chỉ vào quyển sổ màu đen cũ kĩ nàng đang giữ chặt bằng bàn tay không cầm điếu thuốc. "Tôi có thể hỏi nó là gì không?"

Nàng giơ cuốn sổ ra trước ánh nắng và mỉm cười. "Nó ư? Một cuốn sách cấm mà đáng lẽ tôi không được đọc, nhưng tôi lại lỡ đọc mất rồi."

"Nhưng mà bìa sách trống trơn..."

"Tôi biết. Rất bí ẩn phải không? Tôi chết mê chết mệt chúng. Khác xa những cuốn sách minh họa màu mè, ghi tất tần tật mọi thứ lên bìa, không chỉ tên tác giả, tác phẩm mà còn hàng tá nhận định rỗng tuếch, sách như thế này trông thật kín đáo và hứa hẹn, khiến cho chừng nào ta còn chưa mở nó ra, ta vẫn còn tò mò không thôi. Một khi đã vén mở vỏ ngoài bí hiểm ra rồi, bao nhiêu cảm xúc, tư tưởng sẽ tuôn chảy ào ạt vào đôi mắt ta, khiến ta không thể ngừng đọc tới trang cuối cùng."

Người đàn ông bật cười. "Quả là một diễn ngôn thật hay để biện hộ cho việc cô đã đọc phải thứ không nên đọc!"

Tonia quyết định không thèm đáp lời anh ta, mà chăm chú lật giở cuốn sổ. Hệt như một con người thích sưu tầm văn chương, nàng với cuốn sách này cũng có những trích đoạn ưa thích, và nàng biết chính xác chúng nằm ở trang nào. Trước hết là trang đầu tiên. Nàng vừa lật tấm bìa màu đen cổ điển, một dòng chữ viết bằng mực đen đã hơi hoen ố lập tức hiện lên trên trang giấy ngả vàng:

Đây là nhật kí của Ajax. Ajax, chứ không phải Tartaglia. Đã nhiều lần Tartaglia quên mất mình còn là Ajax, cho nên quyển nhật kí này là để nhắc nhở hắn ta về phần Ajax trong con người mình.

Lời mở đầu như được viết bởi một kẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách, thế mà lại chính là anh trai nàng. Nàng vốn chỉ biết Ajax, chứ nàng không hề biết Tartaglia. Bấy lâu nay tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của anh trai, nàng mới dần khám phá ra cái gã Tartaglia xa lạ này. Có vẻ như anh nàng làm Tartaglia rất thường xuyên, đến nỗi "quên mất mình còn là Ajax".

Tonia gập cuốn sách lại, sau đó nàng bắt đầu giở những trang nàng thích đọc. Ajax chỉ đơn thuần ghi lại cảm xúc của mình nên nàng không rõ những ẩn tình đằng sau, nhiều lúc những suy nghĩ của người anh trai vốn luôn dịu dàng với nàng khiến cho nàng khiếp sợ, nhưng nàng vẫn bị hấp dẫn bởi chúng một cách mãnh liệt.

Ta đã nói cho Zhongli biết tên thật của ta là Ajax. Ngoài gia đình ta ra, không một ai biết cái tên này. Ta cảm thấy như đang giao cho anh ta phần linh hồn yếu ớt nhất của mình vậy. Biết làm sao được, ta lại quá thích nghe tên của ta làm đầu lưỡi ấy cong lại và làm cổ họng ấy rung lên.

Đối diện nàng, người đàn ông nọ đã ngừng nói chuyện, để lại một khoảng lặng cho nàng đọc.

Zhongli thật đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ... Anh ấy khiến ta khao khát một cuộc sống mà trước đây ta chưa từng mơ ước, và cũng là cuộc sống mà ta không thể nào có được. Ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi ai đó đến thế, kể cả tướng lĩnh của kẻ thù hay thậm chí là ngài Tsaritsa. Một bác sĩ nhỏ nhoi không thể nào có quyền lực lớn đến thế được!

...

Zhongli đang điều khiển cảm xúc của ta, hay ta tự mất kiểm soát cảm xúc để rồi làm ra những điều tồi tệ đây? Nhiều lúc ta cảm thấy không thích chính mình, nhất là khi anh ấy cứ nhìn ta đầy căm ghét và thống hận như thế. Lời ra tiếng vào của kẻ khác ta không bận tâm, nhưng phần nào đó trong ta bắt đầu hoài nghi và tự lên án, trong khi trước tới giờ ta luôn lấy bản thân ra làm độc tôn tín ngưỡng.

...

Làm thế nào mới có thể khiến anh ấy mỉm cười? Quà tặng, bữa tối, sách và hoa luôn luôn bị đón nhận một cách lạnh lùng. Ta bèn mua một con gấu teddy, nhưng anh ta lại bắt đầu ôm ấp cái con gấu chết tiệt đó thay vì ôm ta. Ta sực nhận ra mình đang hành xử như trẻ nít khi cố lấy lòng bằng những "món đồ chơi" mới. Ta đã thử làm chuyện người lớn, nhưng tình dục chỉ đem lại sự thỏa mãn chứ không đem lại cho anh ấy niềm vui.

...

Quỷ tha ma bắt, ta yêu Zhongli rồi. Chẳng phải tên tự mãn chỉ yêu cái cảm giác được yêu, cũng chẳng phải hung thủ thương xót nạn nhân của mình - ta yêu anh ấy. Nhưng tình yêu của ta đang đẩy anh ấy ra xa ta thì phải. Thật chưa bao giờ nghĩ ta lại so sánh mình với một nhân vật tiểu thuyết, nhưng nó giống như Gatsby càng theo đuổi ánh sáng xanh thì hắn lại càng trôi ngược lại phía sau vậy.

...

Ta căm ghét Zhongli vì anh ta đã dám mưu tự vẫn. Ta căm ghét cái dấu sẹo dài trên cổ tay anh ta mãi không chịu mờ. Ta căm ghét cái cách anh ta nói không còn yêu ta nữa, điều này còn tồi tệ hơn gấp trăm lần hận ta. Nhưng trên tất cả, ta yêu anh ấy. Thật là một mối tình quyến rũ và đầy ma quái. Kẻ đang đọc những dòng này có thể cười nhạo ta hoặc phỉ báng ta, cho rằng đó không phải tình yêu mà chỉ là nỗi ám ảnh. Điều đó ta đã nghe nhàm tai rồi. Các người chỉ là không chấp nhận điều mà mình không tưởng tượng nổi. Ta chưa bao giờ thích thú cái việc thần thánh hóa tình yêu, cũng chẳng mất công tìm kiếm cái ranh giới hư ảo giữa yêu và hận.

...

Tình cảm của ta dành cho Zhongli là một tình yêu không hy vọng, không hối tiếc. Hối tiếc chỉ là một hình thức khác của hy vọng mà thôi. Ta không kì vọng vào tình yêu vĩnh cửu, hay vào kết cục hạnh phúc viên mãn cho hai chúng ta, chính vì thế ta không bao giờ phải hối tiếc vì đã yêu anh ấy. Thái độ ngược ngạo, không biết ăn năn này của ta sẽ bị trừng phạt ư? Được thôi, ta bất cần. Dù sao thiên đường cũng chẳng phải nơi êm ấm cho ta. Zhongli đã khiến ta không thể nào an nghỉ.

...

Thật kì lạ, dường như ngài thủ tướng hiểu tình yêu của ta, dù ngài ấy không hề biết yêu và chỉ muốn rứt trái tim ta khỏi lồng ngực. Ta sẽ không để ngài ấy làm vậy. Ngài ấy có thể chạm tới nơi xa xôi tận cùng thế giới, nhưng ngài ấy không được chạm vào nơi có Zhongli...

"E hèm." Người đàn ông nọ bỗng đằng hắng. "Rất tiếc phải làm gián đoạn thú vui đọc sách của cô, nhưng người mà cô đang đợi đã sẵn sàng gặp cô rồi."

Tonia lập tức gấp cuốn nhật kí lại, bỏ vào trong túi xách. "Cảm ơn anh vì tất cả. Tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh là nhà khoa học làm việc ở đây phải không."

Anh ta cười vẻ thoải mái. "Tôi tên Elias. Và không, tôi không phải nhà khoa học. Tôi chỉ là một nhà đầu tư của chương trình không gian này thôi. Đây là danh thiếp của tôi."

Nàng cũng đưa cho anh ta danh thiếp của mình trước khi nhận danh thiếp của anh ta. Liếc xuống tấm danh thiếp nọ, nàng bèn nghĩ bụng, ồ, thì ra mình vừa trò chuyện với một triệu phú.

Bước đi trên dãy hành lang sạch sẽ, trắng tinh của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia, Tonia nghe thấy tiếng giày cao gót đồng điệu với nhịp tim hồi hộp của nàng. Nàng sắp được gặp Zhongli - người đàn ông mà nàng tìm kiếm bao lâu nay. Lồng ngực nàng phập phồng trong vô vàn cảm xúc pha trộn. Nàng không chỉ biết về anh qua những lá thư, mà còn qua cuốn "Nhật kí của Ajax". Nàng đã đọc nó như đọc một cuốn tiểu thuyết, chính vì vậy mà nàng mang tâm thế của một độc giả sắp chứng kiến nhân vật trong truyện xé trang sách bước ra ngoài đời thực.

Kia rồi, ngay trước mắt nàng, cửa phòng đã mở sẵn...

"Cho hỏi, đây có phải phòng làm việc của tiến sĩ Zhongli không?"

Nàng vừa cất tiếng, âm thanh bài hát "Mặt trời của tôi" từ băng cassette trong phòng được vặn nhỏ lại cho đến khi tắt lịm.

Người đàn ông này giống như thực sự bước ra từ tiểu thuyết vậy... Và Tonia nhìn con người chiếm lĩnh đến từng con chữ trong từng trang nhật kí của anh trai nàng.

Thời gian dường như chẳng để lại bao nhiêu dấu vết lên anh. Vẫn đôi mắt vàng rực như nạm hổ phách, vẫn nụ cười trầm tĩnh và bí ẩn. Một nụ cười rất đặc biệt, như thể chủ nhân của nó biết mọi điều bí mật trên thế gian, khiến cho ta cảm thấy an lòng và sẵn sàng đặt niềm tin tuyệt đối vào con người ấy. Và khi anh cất tiếng nói "Xin lỗi đã để cô phải đợi" rồi bước về phía nàng, giọng nói và cử chỉ của anh mang lại một vẻ đẹp gần như siêu thực.

"Chào cô, Tonia."

"Chào anh, Zhongli."

"Nhà khoa học thiên văn. Còn cô?"

"Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự."

"Nghe rất thú vị đấy. Cô đang nghiên cứu gì?"

"Về cuộc đời và sự nghiệp của thiếu tướng Tartaglia, người tình cờ cũng là anh trai tôi và là người anh biết rất rõ."

***

Sáng sớm, người phục vụ phòng khách sạn mang khay điểm tâm vào phòng Tonia kèm theo tờ báo số ra ngày hôm ấy. Choán ngay trang nhất là bài phỏng vấn những phi hành gia sắp làm nhiệm vụ thế kỉ: bay lên mặt trăng. Nàng liếc xuống nụ cười sáng bóng và gương mặt điển trai của các phi hành gia, ngay bên trên là dòng chữ giật tít to đùng đùng: "ĐƯỜNG LÊN MẶT TRĂNG". Sự kiện này hiện đang là cơn sốt trên thế giới, và các phi hành gia thì trở nên nổi tiếng hơn cả minh tinh điện ảnh.

Kẹp bên dưới nắp khay điểm tâm là một lá thư đề tên Zhongli. Nhìn thấy nó, tâm trạng nàng trở nên vui vẻ hẳn. Dù họ gặp nhau chưa được bao lâu, nàng đã âm thầm coi anh là bạn tốt từ lâu lắm rồi. Trò chuyện cùng anh luôn luôn dễ chịu, trừ cái khoản đôi khi đãng trí quên mang tiền thì anh là người vô cùng lịch thiệp và ân cần. Bất chấp việc anh đang vô cùng bận rộn với phi vụ bay lên mặt trăng, anh vẫn mời nàng đi xem chiếu bóng. Ngày hôm đó, nàng viết xong một chương trong cuốn sách về lịch sử quân sự, để rồi đến tối lên đồ đi xem phim.

Đúng giờ, Zhongli lái xe đến khách sạn của nàng ở và đợi ở bên dưới. Khi nàng vừa bước vào xe với bộ váy đen lóng lánh, nàng nói: "Tiến sĩ Zhongli, anh đến trễ một phút."

"Xin lỗi em, buổi chạy thử khoang điều áp kéo dài hơn tôi tưởng." Anh cười, chìa cho nàng tấm vé xem phim. "Em biết đấy, hành trình lên mặt trăng là hành trình vĩ đại nhất con người từng thực hiện, không thể để xảy ra sơ suất được."

"Chúng ta hãy tạm quên mặt trăng đi." Tonia nương vào ánh đèn đường thành phố mà đọc tấm vé xem phim. "Sabrina", đó là tên bộ phim họ sẽ xem tối hôm ấy. Xe họ băng qua những tòa cao ốc chọc trời với ánh đèn lập lòe như hàng vạn đom đóm trong đêm. Ở cái thành phố hoa lệ này, chỉ khi về đêm cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Nhìn nhịp sống sôi động này, thật khó mà tin nổi 10 năm trước nơi đây hãy còn chìm trong cái bóng chiến tranh. Thật phi thường, cái sức mạnh hồi sinh từ đống tro tàn ấy, hệt như phượng hoàng lửa.

Trước khi chiếu phim, rạp chiếu bóng phát một thước phim quảng cáo ngắn về chương trình không gian sắp được thực hiện. Đến một đoạn, Tonia bỗng tròn mắt và chỉ vào màn ảnh: "Kia là anh phải không? Họ phỏng vấn anh?"

"Em đừng ngạc nhiên thế chứ, đôi lúc tôi cũng ngầu được mà."

"Em bảo anh ngầu bao giờ nào?"

"Rồi thì không ngầu. Đi bên cạnh em thì ai mà ngầu nổi nữa."

Tonia bật cười. Xung quanh họ, vài khán giả cũng đang xuýt xoa. Zhongli trên màn ảnh rạp chiếu bóng trông giống một minh tinh điện ảnh hơn là nhà khoa học thiên văn. Tông màu đen và trắng đem lại cho anh một vẻ đẹp cổ điển.

"Thưa tiến sĩ, anh là một trong những người kí tên vào bản đề nghị trình lên chính phủ về việc triển khai chương trình không gian. Ý tưởng đưa con người lên mặt trăng xuất phát từ đâu vậy?"

"Tôi đã mơ về điều ấy trong những năm tháng chiến tranh. Một người đã hứa với tôi - một người mà tôi không bao giờ quên được - rằng tôi sẽ sống để thấy con người đặt chân lên mặt trăng. Đó là mơ ước của cả hai chúng tôi. Giờ đây tôi đang tự tay biến giấc mơ ấy thành sự thật, dù người kia đã không còn bước cùng tôi trên con đường này nữa."

Zhongli thở dài. "Tôi đã bảo họ cắt bỏ đoạn phỏng vấn này đi, vậy mà bọn họ vẫn cố cho vào. Chiến lược quảng cáo thời nay lạ lùng thật."

Tonia bỗng nhớ lại, trong cuốn nhật kí nọ hình như có đoạn viết: Zhongli là một người theo chủ nghĩa khoa học lí tưởng. Anh ấy tin rằng khoa học là để làm giàu đẹp cho cuộc sống con người, và nó chỉ có một sứ mệnh ấy mà thôi. Dù phát minh khoa học của anh ấy bị dùng vào mục đích hủy diệt con người, anh ấy vẫn tin như vậy. Ta đã hứa với anh ấy rằng, anh sẽ sống sót qua cuộc chiến tranh này để thấy con người đặt chân lên mặt trăng...

Vậy đúng là anh nàng rồi. Người mà Zhongli nhắc đến trong thước phim phỏng vấn đúng là anh Ajax của nàng rồi.

Tonia cảm thấy một cơn rùng mình làm tê liệt xương sống nàng. Hóa ra chương trình vũ trụ bay lên mặt trăng mà cả thế giới đang bàn tán ấy có ý nghĩa sâu xa như vậy. 10 năm qua Zhongli đã không ngừng đuổi theo lời hứa năm xưa, và giờ đây anh đã sắp đến đích. Anh đã dành tặng chuyến du hành phi thường nhất trong lịch sử nhân loại cho một người đã vĩnh viễn ngủ yên dưới nấm mồ.

Khi thước phim ngắn kết thúc, họ bắt đầu chiếu "Sabrina". Bộ phim đen trắng đậm chất cổ tích và đầy lãng mạn đúng như mô-típ phim bấy giờ đang thịnh hành. Nữ minh tinh xinh đẹp ngả người trên chiếc ghế bập bênh, chớp chớp cặp mắt đen mơ màng khi nghĩ về người đàn ông cô yêu và thở dài:

"Cha à, con không với tới mặt trăng. Mặt trăng đang với tới con."

Tonia thầm nghĩ, thật khéo khi chiếu bộ phim có lời thoại kinh điển này đúng vào thời điểm con người sắp thực sự đặt chân lên mặt trăng. Rất nhiều khán giả ở đây cũng thẫn thờ xúc động. Nàng vô thức quay sang Zhongli. Anh đang đăm đăm nhìn vào màn ảnh, đôi mắt không hề chớp, hoàn toàn im lặng. Lời thoại của nữ minh tinh đã chạm vào một cảm xúc nào đó nằm sâu trong anh, khua động những hạt bụi lóng lánh của kí ức. Chỉ cần trông vào mắt anh, nàng liền biết anh đang không hề nhìn nữ minh tinh, mà đang nhìn thấy ai đó khác. Một bóng ma quá khứ, một mặt trăng vĩnh viễn không thể với tới anh...

"Zhongli, có một vật này em muốn đưa anh xem."

Tonia đột ngột nói khi họ đang thả bộ trên đường phố sau khi bộ phim kết thúc.

"Đáng lẽ em phải đưa cho anh ngay buổi đầu, nhưng em cứ chần chừ mãi, không biết có nên làm vậy không... Nhưng em không thể trì hoãn được nữa."

Rồi nàng rút từ túi xách ra cuốn nhật kí bọc bìa đen.

Khi cầm quyển nhật kí, Zhongli vẫn còn vẻ hồ nghi. Nhưng khi anh giở trang đầu tiên và đọc được lời tựa, anh lập tức hiểu ra tất cả.

Bước chân anh dừng lại như bị hãm phanh, và anh đứng lặng như một pho tượng ngay dưới cột đèn đường.

Tonia nín thở quan sát anh. Gương mặt mặt anh khuất bóng dưới ánh đèn nên không thể nhìn rõ được biểu cảm.

Nhưng Zhongli không giở trang tiếp theo. Anh đóng cuốn sổ lại và trả cho nàng.

"Cô Tonia." Anh bỗng cất tiếng, giọng trầm hơn cả bình thường.

Nàng không nhận lấy cuốn sổ từ anh, tim đập mạnh. "Vâng?"

"Nếu em đưa vật này cho tôi cách chừng 5 năm trước, chắc chắn tôi sẽ quỳ xuống hôn tay em và đọc nó tới trang cuối cùng. Không phải là bây giờ tôi không dám hôn tay em, tôi rất cám ơn em vì đã đưa nó cho tôi, chỉ là tôi sẽ không đọc nó."

"Nhưng mà nó viết về...!"

"Tonia, tôi không còn trẻ nữa. Tôi đã qua rồi cái tuổi sẵn sàng ném mình vào bể khổ chỉ vì nó được rót đầy bởi người tôi yêu. Mỗi khi nhớ về hắn, tôi vẫn cảm thấy rất buồn, nhưng không còn đau khổ nữa. Đáy lòng tôi đã trở thành mồ chôn của hắn, và hắn sẽ nằm nơi đó mãi mãi, vẹn nguyên trong tôi."

Âm nhạc nhẹ nhàng vọng ra từ một quán cà phê đêm gần họ. Giai điệu du dương và trầm buồn xen lẫn tiếng dòng người tấp nập qua lại và tiếng xào xạo của những chiếc xe hơi lao nhanh trên phố. Màu xanh của thời gian nay đã ngả vàng.

"Cuốn nhật kí này..." Anh giơ cuốn sổ nhỏ lên," nó có quyền lực lớn hơn em tưởng. Nó có thể triệu hồi quá khứ mà không quay ngược thời gian. Nó có thể xé tan những vết thương đã khép miệng, khiến cho máu không ngừng chảy ra cho đến khi tôi chết. Tôi hiểu niềm mong mỏi của em, nhưng không phải cái gì biết cũng là tốt. Em cũng không cần lo rằng tôi nghĩ xấu cho hắn đâu. Từ tận đáy lòng, tôi đã tha thứ cho anh trai em từ lâu lắm rồi."

Tonia nhận lấy cuốn nhật kí từ tay anh, lặng lẽ ôm nó vào lòng mình. Đầu nàng hơi cúi, lắng nghe bản nhạc Pháp vọng ra từ quán cà phê.

"Em biết bài hát này chứ?"

"Vâng, em biết. Tên nó là 'Hier encore', nghĩa là 'Chỉ mới ngày hôm qua'."

Anh mỉm cười. "Chỉ mới ngày hôm qua, em còn là cô bé khóc nháo đòi ở lại với anh mình. Thế mà hôm nay tôi thấy một phụ nữ xinh đẹp, thông minh và vô cùng mạnh mẽ. Ajax hẳn sẽ rất tự hào về em."

Tonia trừng mắt nhìn anh, phì cười. "Thôi nào, giọng điệu anh nghe y hệt như anh trai em vậy. Em đã có hai ông anh trai rồi, không cần thêm người anh thứ ba nữa đâu."

"Tôi rất vui lòng được làm bạn em." Anh thản nhiên đáp. "Tonia, sắp tới em có muốn đi xem tàu vũ trụ phóng lên mặt trăng không?"

"Hừm, nếu anh không mời em đi là em sẽ hỏi anh đến cùng. Dĩ nhiên là em đi."

Nàng cất cuốn sổ vào trong túi xách, vừa cùng anh bước tiếp trên đường phố vừa trò chuyện vui vẻ. Kể từ đó về sau, cuốn nhật kí không bao giờ còn được mở ra lần nào nữa.

***

"A lô? A lô? Anh không ở phòng điều khiển hả Zhongli? Tàu sắp phóng đến nơi rồi!"

"Bình tĩnh nào Alatus. Tôi có hẹn Tonia sẽ đưa cô ấy ra bãi phóng xem cùng mọi người rồi."

"Tonia? Lại cái cô em gái của gã Nga ngố đó ấy à? Hi vọng cô ta không xấu xa như anh trai."

"Alatus."

"Xin lỗi, nhưng kể từ khi anh bị hắn bắt đi, tôi liền không yên tâm mỗi khi anh ở cùng người Nga chút nào. Chẳng hiểu họ có ma lực gì mà anh bị hấp dẫn bởi họ đến thế. Nhưng mà thôi được rồi, kiểu gì lần này tôi cũng bắt anh lại được. Hẹn hò vui vẻ."

Zhongli định phản bác đây không phải hẹn hò hẹn hiếc gì hết, nhưng đầu bên kia đã cúp máy mất rồi. Tên nhóc này vẫn chẳng có gì thay đổi cả, tính khí tệ quá.

Anh đặt ống nghe xuống, bước ra ngoài hành lang trên cao. Từ đây có thể nhìn thẳng ra tên lửa đang nằm trong bệ phóng ở xa xa tít, thành quả của anh sau một thập kỉ mà chỉ ít phút nữa thôi sẽ chắp cánh cho ước mơ chinh phục vũ trụ của loài người. Không chỉ mình anh, mà cả thế giới đang nín thở trông chờ.

Nhưng với anh, điều này có ý nghĩa hơn cả là một bước tiến của nhân loại.

Anh rút từ trong vạt áo ra một chiếc mặt nạ màu đỏ. Sau 10 năm, sắc đỏ của nó đã trở nên cũ sờn, nhưng nó vẫn ở trong tình trạng được bảo toàn vẹn nguyên. Đây là vật duy nhất của hắn còn sót lại trong thời hòa bình, thời mà con người ta sống và mơ ước. Còn chính bản thân hắn, cùng với cuộc chiến tranh khốc liệt đã qua, đã vĩnh viễn nằm lại trong dĩ vãng, nơi thời gian bị đóng băng.

"Em có đang nhìn không, Ajax? Tôi sắp làm được rồi. 400,000 km từ trái đất đến mặt trăng rồi đây sẽ được rút ngắn xuống còn 0. Nhưng tôi không có ý định độc chiếm thành tựu làm của riêng đâu. Nếu không có em lao mình ra cứu tôi năm ấy, tôi đã chẳng có được ngày hôm nay."

Đáp lại anh là tiếng ì ầm của bệ phóng cách đây cả chục dặm trường. Đó là thứ âm thanh huyền bí, xa xôi, giống như khi ta đứng trên mỏm đá cheo leo bên bờ biển mà nghe tiếng của đại dương dào dạt vọng vào.

Zhongli dùng hai tay nâng tấm mặt nạ lên, đặt một nụ hôn lên phần môi của nó.

"Ajax ạ, tôi sẽ đưa em lên mặt trăng."

Và rồi anh cầm theo chiếc mặt nạ đỏ, đi xuống dưới nơi phi hành đoàn đang chuẩn bị khởi hành tới bệ phóng.

Những phi hành gia cao lớn trong bộ đồ bảo hộ màu trắng, tay ôm mũ bảo hiểm đang bước đi như những người hùng giữa tiếng vỗ tay vang dội của nhân viên trạm vũ trụ và trước ống kính của phóng viên. Họ đều là những phi công chiến đấu xuất sắc hàng đầu trong cuộc chiến tranh 10 năm trước, cho nên giờ đây kì vọng của cả thế giới rơi lên vai họ. Trước khi bước lên xe để di chuyển tới bệ phóng, họ giơ cao tay vẫy chào mọi người lần cuối cùng.

Phi hành gia cuối cùng đang chuẩn bị lên xe, thì bỗng anh ta nghe thấy tiếng gọi. "Khoan đã!"

"Tiến sĩ Zhongli, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi ư?" Anh ta hạ mũ bảo hộ xuống, mỉm cười. "Vật mà anh muốn tôi mang theo lên cung trăng ấy, nó đâu rồi?"

Zhongli đưa tấm mặt nạ màu đỏ cho phi hành gia. Anh ta cầm nó lên, nhìn với ánh mắt vô cùng dò xét. "Thì ra đây là vật rất quý giá với tiến sĩ Zhongli... Nãy tôi vừa thấy anh hôn nó đấy nhé. Một chiếc mặt nạ thì có gì hơn con người mà lại được hưởng đặc ân ấy chứ?"

"Bởi vì hôn một chiếc mặt nạ thì không cần phải lo lắng tới phản ứng của nó khi được hôn."

"Nếu là tôi thì anh không cần phải lo đâu, tôi sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem." Anh ta bắt đầu phóng ra những tia nhìn rất là thiếu đứng đắn. "Nếu chẳng may nhiệm vụ thất bại và tôi chết đi, anh sẽ nhớ tôi chứ?"

"Đùa rất vui." Thế nhưng cặp lông mày của Zhongli cau lại tỏ vẻ không vui chút nào. "Khả năng thất bại của nhiệm vụ này là 1.54099%. Và tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào 98.45901% còn lại. Cậu và đồng đội nhất định sẽ trở về an toàn."

Nghe vậy, phi hành gia nọ im lặng. Gánh nặng sự kì vọng của nhân loại và mối nguy hiểm tính mạng bỗng khiến anh ta trông già dặn hẳn đi. Với chiếc mặt nạ đỏ giữ chặt trong tay, anh ta từ biệt Zhongli lần cuối rồi leo lên xe tới bệ phóng.

Khi đoàn xe hộ tống các phi hành gia đã đi khuất, Zhongli lái xe ra khu vực gần bệ phóng tên lửa. Ở đó đông khủng khiếp, cả chục nghìn chiếc xe đậu kín cả bãi biển rộng lớn, vô số lều bạt lẫn quầy thức ăn của những người cắm trại qua đêm tại đây chỉ để chiêm ngưỡng con tàu không gian vọt thẳng lên trời khi bình minh ló rạng. Những ai còn đang ngái ngủ trên thảm trải bãi biển lập tức tỉnh như sáo khi nghe thông báo tên lửa sẽ phóng trong vài giờ nữa. Họ lục tục đeo kính râm, xa xỉ hơn thì ghé mắt qua ống nhòm, nghển cổ lên trời. Vài chiếc trực thăng an ninh trông như những con chuồn chuồn khổng lồ lượn qua lượn lại giữa không trung.

"Chúng tôi đang tiến hành xả khí buồng lái để tạo môi trường phù hợp để phóng tàu." Tiếng loa phát thanh được khuếch trương thật lớn để tất cả mọi người đều nghe được. "Đồng hồ vẫn đang tiếp tục đếm ngược. Còn 14 phút 30 giây trước khi đến giờ phóng. Mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát."

"Anh Zhongli!"

Một tay Tonia cầm ống nhòm, tay còn lại nàng giơ thật cao để vẫy anh từ xa. Nàng mặc áo kẻ sọc đỏ, quần soóc trắng, đội mũ rộng vành và mang một cặp kính râm viền cam.

"Em sẽ không cần đến cái ống nhòm đó đâu Tonia." Anh xách theo túi đựng bộ phận kính viễn vọng lại gần nàng, chỉ trong nháy mắt đã lắp xong cho nàng một cây kính hoàn chỉnh. Và thế là anh để cho nàng tha hồ nghịch chiếc kính viễn vọng trong khi anh làm việc qua bộ đàm: "Tổ kỹ thuật đã khắc phục sự cố rò rỉ chưa?... Tốt lắm, báo lại với ngài giám đốc trung tâm điều khiển đi, nếu tôi không lầm thì tàu sẽ phóng trong, ừm, 7 phút 12 giây nữa..."

Gần sát đến thời điểm khai phóng, biển người đông nghịt đều đã đứng hướng về phía bệ phóng tên lửa, tìm cho mình vị trí cao nhất để quan sát cho rõ. Không chỉ những người đang có mặt ở đây, mà hàng triệu cặp mắt trên thế giới đang hướng về phía con tàu không gian qua sóng vô tuyến hay đài phát thanh. Tâm trạng đồng điệu của mọi người quánh đặc lại thành một tầng không khí lóng lánh phủ lên mặt biển tim tím màu hoa tử đinh hương, ngột ngạt và xao động hệt như thời tiết trước một cơn bão lớn. Đây chính là khoảnh khắc đông cứng, cô đọng trước một điều gì rất lớn lao, vĩ đại sắp xảy ra.

"Các bộ phận đã sẵn sàng khai phóng chưa?" Tiếng loa phát thanh từ phòng điều khiển vang lên.

"Khai phóng."

"Khai phóng."

"Khai phóng."

Khói bắt đầu cuồn cuộn tỏa ra từ bệ phóng tên lửa, hệt như màn trình diễn ngoạn mục của ảo thuật gia.

Tonia nhìn xung quanh nàng; tất cả người ở đây đều đang ngước nhìn lên trời với vẻ háo hức, chờ mong, đầy ao ước, thậm chí là nét ngây ngô trẻ thơ trên gương mặt những người lớn tuổi. Nàng chợt thì thầm hỏi Zhongli:

"Anh có hiểu vì sao ai hồi bé cũng từng mơ ước được làm phi hành gia không?"

Nàng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của anh sáng như đám mây sao ôm ấp cả triệu tinh cầu.

"Tonia ạ, nhìn gương mặt mọi người lúc này đây, anh thấy ai cũng có một đứa trẻ con trong mình."

Chỉ còn 10 giây nữa là đến giờ phóng. Tiếng động cơ con tàu không gian ì ầm kêu vang hàng chục dặm. Mặt đất đang vẫy chào từ biệt đứa con đầu tiên sắp tung cánh khỏi vòng tay của nó.

Loa phát thanh bắt đầu đếm ngược.

"10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1! Bay rồi! Con tàu đã cất cánh vào hồi 9 giờ 35 phút sáng! Tên lửa vượt bệ phóng thành công!"

Cả biển người như vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò vang dội. Cơn bão này quét qua biển người, quét qua trái tim của hàng triệu người khác thế giới đang nín thở dõi theo. Con tàu không gian đẹp như một ngôi sao chổi, với cái đuôi sáng chói kéo thành vệt dài trên nền trời thẫm biếc. Trạm dừng chân tiếp theo của nó sẽ là mặt trăng - nơi mà hàng nghìn năm nay con người chỉ biết ngửa đầu lên trời ao ước.

Zhongli không vỗ tay, cũng chẳng reo hò. Anh chỉ đứng đó nhìn tuyệt tác vĩ đại kia đem theo chiếc mặt nạ đỏ cùng bao ước vọng của anh bay lên cao, thật cao, môi nở một nụ cười bình an mãi mãi.

Mơ đẹp nhé, Ajax.

***

Fly me to the moon, let me play among the stars,

Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.

In other words, hold my hand,

In other words, baby kiss me...

Fill my heart with song, let me sing forever more,

You are all I long for all I worship and adore.

In other words, please be true,

In other words, I love you.

- Frank Sinatra | "Fly me to the moon" (1964)

— Hết —


----

Có một chuyện mình muốn nói lâu lắm rồi, nhưng chưa viết xong thì không nói được.

Mình bắt đầu viết fic này khoảng giữa tháng 2 năm nay, thiết lập đề tài chiến tranh, một trong hai nhân vật chính là người Nga. Ai mà ngờ vừa mới viết sang chương 2 thì... chiến tranh xảy ra thật. Cũng không biết phải nói sao nữa...

Ý tưởng ban đầu của fic chỉ là một bệnh nhân câm và bác sĩ giao tiếp với nhau qua ngôn ngữ của các văn nhân, thế mà bây giờ nó phát triển thành quả plot thế này đây. Ban đầu mình nghĩ công đoạn khó nhất là tìm các trích đoạn văn chương phù hợp với tình tiết truyện. Hóa ra nó không đến nỗi khó như mình tưởng, các trích đoạn văn học đến với mình một cách tự nhiên. Điều khó nhất là viết Tartaglia. Hắn bị câm, cho nên suốt 17 chương 85k từ hắn không hề có một lời thoại trực tiếp nào. Làm thế nào để thể hiện tính cách, cảm xúc, suy nghĩ của hắn mà không cho hắn nói, đó là việc khó. Nhưng mình cũng đã làm được.

Tartaglia là nhân vật mà mình kì vọng sẽ gây ra hiệu ứng mâu thuẫn, không chỉ với người đọc hắn mà còn với nguời viết ra hắn. Một nhân vật nham hiểm, bạo lực, đẹp trai (quan trọng là đẹp trai) và đầy nghịch lý, một nhân vật khiến người ta vừa ghét vừa yêu, càng ghét càng yêu. Chỉ là mình không rõ mình thành công đến đâu trong việc tạo ra một nhân vật như thế, hoặc rất có thể chả thành công tí nào =)))

Tất cả những bình luận của các bạn mình đều đọc hết, và cái nào cũng khiến mình thấy vui cực kì. Mình còn vô tình đọc được một số cảm nghĩ của các bạn về fic của mình trên Facebook nữa, lúc đó chỉ biết tủm tỉm cười mà thôi =))) Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình đến tận chương cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro