Chương 16: Một bó hoa loa kèn
"Nếu đúng thế thì anh hẳn phải cảm thấy cái thế giới nồng ấm ngày xưa đã mất rồi, và anh đã phải trả giá quá đắt vì đã sống quá lâu trong một giấc mơ duy nhất."
F. Scott Fitzgerald | "Đại gia Gatsby" (1925)
***
Trên con tàu rời khỏi nước Nga, dưới những cụm khói đục mờ và cảnh vật nhòe nhoẹt như một bức tranh Ấn tượng vụt qua cửa sổ, Zhongli đã tự nhủ: "Người ta yêu đã chết ở đất Nga, ta sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa."
Zhongli vốn là người rất thích đi tàu hỏa. Nó luôn đem lại một cảm giác kì bí như Chuyến tàu tốc hành phương Đông của Agatha Christie. Con tàu cứ xình xịch chuyển bánh, còn con người nó mang theo, người thì mong chờ nơi nó đang đưa họ đến, kẻ thì hoài nhớ nơi họ vừa bỏ lại. Ở đây ta gặp gỡ bao nhiêu lữ khách, mỗi người có một số phận riêng, một cuộc đời riêng, muôn màu muôn vẻ. Họ đồng hành cùng ta trên một đoạn đường dài, để rồi dù sau này mãi mãi không còn gặp lại nữa, ta vẫn là một phần trong chuyến hành trình của họ, và ngược lại. Và Zhongli quan sát những màu, những vẻ ấy với lòng thích thú bình tĩnh như một người đã sống hàng nghìn năm, gặp gỡ hàng triệu con người.
Nhưng hôm nay thì khác. Anh không còn quan sát xung quanh nữa, mà chìm đắm vào chính mình. Hết thảy dường như chẳng có mối liên hệ nào với anh. Thế giới trở nên mênh mông và xa lạ. Trong cái chiều sâu bất tận của không gian và thời gian ấy, anh cảm thấy trống rỗng cực điểm.
Ngồi đối diện với anh trong khoang tàu, Pluzhnikov đang nhìn anh chằm chằm. Anh biết kiểu nhìn đó, đó là ánh nhìn của một bác sĩ dành cho một con bệnh. Gã đang cố gắng nhìn xuyên qua màn sương dày đặc nơi anh, để tìm thấy ngọn nguồn cơn bệnh, nơi anh đang quằn quại thống khổ. Bóng tối đang khép dần lên cảnh vật, khoang tàu được thắp sáng. Họ trao đổi đôi ba câu rồi đi ngủ. Pluzhnikov nằm ngửa, duỗi thẳng người theo kiểu quân nhân. Còn Zhongli nằm nghiêng, cuộn tròn người lại trong một tư thế rất lạnh, rất cô độc, rất bất an...
Đi mãi, đi mãi rồi họ mới rời khỏi đất nước rộng lớn này. Họ có ghé qua bệnh viện quân y nơi anh đã từng làm việc. Chỉ mới 4 năm mà nơi đây đổi khác nhiều quá. Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình được lập lại, chiến trường xưa nhường chỗ cho cảnh sinh hoạt của con người. Họ rà phá bom pháo, cải tạo lại đất, xây sửa lại đường xá, cầu cống, trồng thêm cây,... Ruộng nho đầy những người nông dân đang chăm bón, trẻ con thì nô đùa trên con đường đất xưa kia anh và Ajax đã từng đạp xe. Mọi vật đều giống với mong ước của anh năm ấy, chỉ là hắn đã không còn.
Bệnh viện quân y năm xưa cũng đã thay đổi: nó chỉ còn là một đống hoang tàn.
"Hậu quả của một vụ ném bom." Pluzhnikov nói với anh khi họ cùng đứng trước đống gạch ngói tiêu điều ấy.
Quả nhiên là một vụ ném bom thật. Khi họ hỏi một người nông dân ở gần đó, ông lão xác nhận: "Cách đây khoảng 2-3 năm gì đó, bệnh viện này bị oanh tạc dữ lắm. Bác sĩ bệnh nhân phải sơ tán hết đi."
Thứ duy nhất trông có vẻ vẹn nguyên là bia mộ tập thể của viên sĩ quan và toán lính của y từng bị Ajax bắn nát cổ họng. Bia mộ đã mọc cỏ dại um tùm. Zhongli bèn kể vắn tắt cho Pluzhnikov nghe chuyện gì đã xảy ra với những người ấy. Nghe xong, gã chỉ gật đầu, bảo anh rằng vào thời điểm ấy, về khả năng bắn tỉa chưa có ai qua được thiếu tướng Tartaglia.
Ở đó chỉ có vài kẻ xa lạ nhặt nhạnh trong mớ phế liệu những gì còn dùng được, những con người năm xưa thì lại chẳng thấy đâu. Không có Alatus, Hutao, Ningguang, Ganyu, hay cả những người mà anh không còn nhớ tên, khuôn mặt họ cũng mờ dần trong kí ức. Zhongli bước vào trong tòa nhà đổ nát, cố tìm lại trong đống tường gạch tróc lở vôi vữa chút cảm xúc xưa. Có thể anh không còn nhớ mặt hay nhớ tên nhiều người, nhưng họ tồn tại trong tâm trí anh dưới dạng ý niệm. Anh cảm thấy sự có mặt của họ ở khắp nơi trong tòa nhà hoang phế ấy hệt như những bóng ma, những tình cảm sống động của họ còn lang thang lởn vởn khắp đó đây trong đống ngói tan gạch nát.
Kia là nơi Elias từng nằm. Hutao từng nhảy chân sáo khắp nơi đây, mái tóc buộc hai bên đung đưa. Còn đó là nơi anh cùng Alatus hay ngồi uống trà. Phòng làm việc của Ningguang. Chiếc xe đạp cà tàng mà hắn và anh từng đi có lẽ đã bị ai thó mất. Hoa trong thửa vườn đã bị giập nát. Anh bước lên tầng lầu, càng ngày càng đến gần nơi đó hơn...
"Đây là nơi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên." Anh nói với Pluzhnikov, chỉ vào một phòng bệnh đã bị phá tan không còn ra hình thù gì nữa.
Rồi anh rút ra từ trong vạt áo một vật. Chiếc mặt nạ đỏ au của Tartaglia. Vật duy nhất của hắn anh mang theo bên mình khi bỏ lại hắn nằm lạnh lẽo trên nền tuyết ngày ấy.
Lần đầu tiên gặp anh, hắn cũng đeo chiếc mặt nạ này. Khi ấy trông hắn thật cô độc và trống rỗng biết bao nhiêu. Dù bấy giờ hắn đang đóng vai bệnh nhân của anh để làm nhiệm vụ, anh nghĩ nỗi cô độc, trống rỗng ấy là thật, dù là mặt nạ cũng không che giấu được.
Quá nhiều kí ức và cảm xúc cùng ập đến cùng lúc, khiến anh suýt chút nữa không đứng vững được mà phải bấu vào khuỷu tay người đồng hành.
Pluzhnikov vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh, nói. "Chúng ta đi thôi, tiến sĩ Zhongli. Không còn gì ở nơi này để lưu lại nữa."
Tuy gã có một bộ mặt lạnh lùng và rất kiệm lời, nhưng một khi gã cất tiếng là đánh trúng trọng tâm sâu sắc.
Zhongli gật đầu, và cùng với gã rời khỏi bệnh viện bỏ hoang, không hề ngoảnh lại nhìn.
Bởi vì dù có có nhìn nữa, nhìn mãi, thì mọi thứ anh nhìn đều mờ và hoen ố, như thể anh đang nhìn qua tấm kính cửa sổ bụi bặm. Anh có thể đứng nhìn quá khứ, nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm vào.
Đó là một thời kì đã qua. Tất cả những gì thuộc về nó đều không còn nữa, mà chỉ còn có thể gợi nhắc mà thôi.
***
Trong cơn mơ, anh gặp hắn. Hàng triệu lần.
Lúc nào hắn cũng mỉm cười với anh, một nụ cười thật rạng rỡ, dịu dàng. Cũng có lúc hắn khóc, nước mắt chảy xuống nhưng môi vẫn cười. Hầu hết là hắn câm lặng. Còn những khi hắn cất tiếng nói, thì hắn lặp đi lặp lại cái câu:
"Em yêu anh, Zhongli. Những giấc mộng về anh luôn rất ngọt ngào."
Một kẻ có tâm hồn tăm tối như hắn, ấy vậy mà vẫn nằm mơ những giấc mơ ngọt ngào... Nghe câu ấy chỉ khiến anh càng đau đớn, vậy mà lúc nào hắn cũng chỉ nói mỗi một câu ấy. Có lẽ là bởi đó là câu nói duy nhất anh nghe được từ hắn. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn chẳng biết lúc ấy có thực là hắn bỗng hết câm hay không, hay đó chỉ là tưởng tượng của anh trong lúc đầu óc hỗn loạn, mê sảng.
Thường thường, anh trả lời lại hắn trong mơ:
"Đừng tưởng tôi lúc nào cũng chỉ yêu em. Tôi cũng hận em lắm đấy."
Nghe vậy, hắn không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Có kẻ nào nghe người yêu nói hận mình lại mỉm cười sung sướng như hắn không?
Rồi nụ cười đó càng mờ dần, mờ dần, như thể hắn chỉ cần nghe anh nói câu đó là đã thoả ước nguyện, liền biến mất.
"Em đi đâu đấy, Ajax? Đừng có rời xa tôi!"
Rồi anh choàng tỉnh giấc, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Hai tay anh chới với trên không trung, vòng thành một vòng tròn, như thể đang cố ôm lấy ai đó thật chặt.
Nhưng chẳng có ai cả.
Zhongli nặng nề ngồi dậy, đi rót một ly nước. Dù sao những giấc mơ như vừa rồi vẫn đỡ hơn là phải mơ lại hắn nằm thoi thóp trong tay anh, toàn thân bê bết máu... Và vẫn đỡ hơn những giấc mơ ướt át, khiến anh khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy khổ sở hơn.
Nhiều lần Zhongli đã phải đối mặt với chứng rối loạn sinh lý của chính mình. Nó giống hệt như dư chấn sau khi anh bị cưỡng hiếp hồi ấy, nhưng lần này nặng hơn. Bởi vì 4 năm vừa qua bị giam cầm trong Cung điện Đỏ, anh đã bị hắn cưỡng bức nhiều lần, từ kháng cự kịch liệt dần chuyển sang chấp nhận phục tùng nhu cầu thể xác của hắn. Từng tấc da tấc thịt trên cơ thể anh, cả trong lẫn ngoài, đều mang dấu ấn của hắn. Giờ đây hắn không còn nữa, anh liền cảm thấy như bị tra tấn, nhiều lúc cả người ngây ngây sốt, bị giày vò trong một khao khát không tên. Những lúc ấy chỉ biết nằm co mình quằn quại trên giường, một tay ôm chặt lấy ngực, một tay đặt lên bụng mình, nơi vẫn còn âm ỉ cảm giác bên trong bị cái đó của hắn xâm nhập, lấp đầy...
Tệ hơn là, anh cũng chẳng thể giải tỏa nó lên ai, bởi vì sự khống chế của hắn đã khiến anh phụ thuộc hoàn toàn về mặt thể xác vào hắn, dẫn đến ngoài hắn ra thì anh đối với động chạm xác thịt cùng ai cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Ai cũng không có mái tóc hung đỏ và đôi mắt xanh ngời như nhìn xuyên thấu người anh, ai cũng không có làn da trắng trẻo hơi thô ráp những sẹo chiến trường, ai cũng không có đôi bàn tay có đường gân màu hoa oải hương, và sẽ chẳng ai có thể từ từ chiếm đoạt anh, khi thì dịu dàng lúc thì tàn bạo, liên tiếp giày vò những điểm mẫn cảm, yếu ớt nhất của anh, khiến anh hết rùng mình rét run rồi lại nóng rát như lửa ngục... Một lần nọ, anh đi ra ngoài mua thực phẩm, thấy cảnh sát bắt một tên choai choai nhân thời buổi khôi phục kinh tế sau chiến tranh mà gây rối loạn trật tự. Nhìn viên cảnh sát rút chiếc còng tay kim loại bóng loáng ra, anh bỗng cảm thấy nôn nao bức bối mà không rõ nguyên do.
Con người đó đã để lại một di chứng lớn mang tên "Tartaglia" lên người anh. Nó tiếp tục in hằn lên anh, kể cả khi hắn đã không còn trên đời nữa. Thật ghê gớm làm sao, cái tình yêu nửa hận thù này. Anh vốn biết tình yêu không phải lúc nào cũng sáng trong và bác ái; người ta có thể vừa yêu nhau vừa giày vò nhau. Nhưng anh nghĩ tình yêu đó chỉ dành cho những kẻ ưa cảm giác mạnh, chứ không ngờ nó lại ứng lên anh.
Kể từ khi bước chân vào Cung điện Đỏ, anh đã biết cái mối quan hệ khủng khiếp này sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Nó quá đen tối, quá méo mó, quá độc hại, dường như ngạt cả thở. Nhưng họ vẫn lao và nó như những con thiêu thân lao đầu vào lửa cháy, để rồi tất cả kết thúc trong sự hủy diệt. Bản tango rực lửa, ma quái đã biến thành khúc vĩ cầm đơn điệu, buồn thảm. Anh chỉ không ngờ, mọi chuyện lại kết thúc một cách tang thương nhường này, vạch ra giữa họ một ranh giới không thể vượt qua: sống - chết.
Và Zhongli hoàn toàn vô vọng trong nỗ lực rũ bỏ hắn khỏi cuộc đời anh. Mà còn hơn cả vô vọng - tuyệt vọng. Vì hắn đã để lại dấu ấn quá lớn lên cuộc đời anh, đến nỗi nó không còn là dấu ấn nữa, mà là dấu nung - nung cháy cả thịt da lẫn linh hồn. Anh cảm thấy nó giống như dấu "chữ A màu đỏ" nung lên mình kẻ tội lỗi trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Nathaniel Hawthorne, chỉ có điều chữ "A" này không phải "Adultery" (Thông dâm) hay "Angel" (Thiên thần), mà là "Ajax".
Đối với Zhongli, Ajax đại diện cho cuộc chiến tranh mà anh và nhân loại vừa trải qua. Chiến tranh kết thúc thì đời hắn cũng chấm hết. Nhưng những người đã chịu đựng chiến tranh sẽ không bao giờ thoát hẳn được khỏi nó, dù hòa bình đã được lập lại, cũng như Zhongli sẽ không bao giờ rũ bỏ Ajax được khỏi mình, dù hắn đã ở cõi bên kia. Bởi hắn gắn với những kỉ niệm hạnh phúc nhất lẫn đau khổ nhất trong cuộc đời anh, khiến cho anh nửa đời về sau cũng chẳng quên được.
Giờ đây anh không thể nhìn xuống mặt sàn sáng bong mà không thấy hình ảnh của hắn phản chiếu nơi ấy. Anh không thể nhìn vào ánh nến lập lòe mà không thấy nụ cười của hắn sáng vụt qua. Giống như Heathcliff đối với cái chết của Catherine trong "Đồi gió hú", cả thế gian là một bộ sưu tập đầy thân thương và đau đớn gợi nhắc anh về hắn. Hơn cả tình yêu hay hận thù, anh bị hắn ám ảnh. Nỗi ám ảnh ấy lại càng lớn hơn kể từ khi hắn trút hơi thở cuối cùng. Bởi cái chết có một ma lực vô song, có thể vươn tay qua tấm màn sinh tử để giày vò người đang sống.
We'll meet again
Don't know where
Don't know when
Giọng hát du dương của một danh ca vọng sang từ phòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại kèm theo âm thanh rè rè của máy quay đĩa hát. Một cách từ tốn, bản nhạc êm đềm ấy chảy vào trong Zhongli. À, đây là bài "We'll meet again" của Vera Lynn, hát về một cặp tình nhân hẹn ngày tái ngộ khi người con trai phải lên đường ra trận.
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Till the blue skies drive the dark clouds far away...
Cặp tình nhân hẹn ngày tái ngộ...
Zhongli bỗng đứng bật dậy như giẫm phải lò xo, lao sang phòng bên cạnh. Lẽ nào...?
Trước mặt anh là Pluzhnikov với một cái máy hát cũ. Nhất thời Zhongli ngơ ngác quên mất gã là ai, và anh lao đến đây vì cái gì.
Vẻ tan vỡ trên gương mặt anh khiến Pluzhnikov vô cùng bối rối. Gã đằng hắng giọng để xua cái bối rối đó đi. "Người hầu ở Cung điện Đỏ khi dọn phòng ngài thiếu tướng lần cuối sau đám tang của ngài ấy đã tìm thấy những vật riêng tư này. Chuyện này đến tai tôi, tôi bèn nhờ cô ta gửi chúng cho tôi tới một địa chỉ bí mật. Sáng nay tôi đến đó lấy chúng về cho anh."
Và gã chỉ vào một cái hộp các-tông khá lớn trên mặt bàn.
Nửa sợ hãi, nửa tò mò, anh chậm rãi bước lại gần cái hộp ấy, như bước lại gần một con quái vật đang ngủ say.
Hộp các-tông đang mở. Bên trong nó, anh kinh ngạc nhận ra tất cả những đĩa hát, tất cả những cuốn sách anh từng tặng cho Ajax hồi ở bệnh viện. Chúng được cất kĩ và giữ gìn vô cùng cẩn thận. Hắn giữ những thứ này suốt bao nhiêu lâu nay, sao anh lại không hề biết?
Còn một vật lạ nữa được bọc bằng vải, hình thù vuông vức. Anh cầm vật ấy lên, gỡ lớp bọc ra. Đó là một bức tranh có màu sắc vô cùng rực rỡ và bắt mắt, vẽ một người đàn ông tóc đen đang mỉm cười, tay vén tóc qua vành tai, xa xa là ruộng nho trong ánh chiều. Zhongli nhận ra hắn đã vẽ anh. Hắn vẽ anh đẹp vô cùng, một vẻ đẹp mà chỉ một con mắt cực kì tinh tế mới có thể nắm bắt, ghi nhớ và họa lại trên tấm toan.
Hắn vẽ anh từ bao giờ thế? Bấy lâu nay bức tranh này luôn ở trong phòng hắn ư? Phải rồi, anh có bước vào phòng hắn bao giờ đâu, cho nên mới bỏ lỡ...
Bàn tay anh cầm bức tranh trở nên run rẩy. Giá như, giá như cái đêm đi dự tiệc về năm ấy, anh chấp nhận theo hắn về phòng, anh đã biết sớm hơn, và mọi chuyện đã...
Zhongli ôm bức tranh buông thõng người xuống ghế, đôi mắt thẫn thờ ngắm nghía bức tranh như thể đó là kho báu bí ẩn vừa mới được phát hiện của nhân loại, mà nếu phát hiện sớm hơn, dòng chảy lịch sử đã đổi khác. Bên tai anh, từ chiếc máy hát kiểu cổ, cô danh ca vẫn đều đều cất lên bản nhạc du dương, êm đềm:
We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day...
Sẽ rất, rất lâu để anh có thể vượt qua, nếu không phải là mãi mãi.
***
Kẻ địch đầu hàng, chiến tranh kết thúc. Người dân đổ đầy ra đường ăn mừng chiến thắng, nhộn nhịp nhất là ở thành phố lớn. Những quân nhân chiến thắng trở về diễu hành trên những chiếc xe chạy chậm, hai bên đường rợp sắc cờ và hoa.
Từ trên cửa sổ phòng mình, Zhongli nhìn xuống đường phố đông nghịt hàng trăm nghìn người, tiếng reo hò, tiếng kèn hiệu khiến cả bầu trời cũng phải rúng động. Bấy lâu nay, anh vẫn giam mình trong phòng, tỏ ra hoàn toàn hờ hững, xa lạ với thế giới. Nhưng hôm nay, không rõ một động lực bí ẩn nào đã thôi thúc anh khoác áo mũ ra ngoài. Có lẽ anh cảm thấy, nếu anh ném mình vào dòng người đông đúc ồn ào kia, anh sẽ tan vào trong đó như bọt biển và biến mất.
Và thế là anh xuống đường. Ban đầu còn rất bỡ ngỡ, vì Zhongli đã quen bị giam lỏng trong một tòa cung điện sừng sững kín mít như pháo đài; giờ đây khi đã tự do, ở trong một thành phố lớn giữa dòng người đông nghịt, anh lại chưa thích ứng kịp.
Zhongli lách mình qua đám đông, tìm một vị trí để nhìn đoàn diễu hành cho rõ. Ấy đều là những chàng trai trẻ, huy hiệu chói ngời trên bộ quân phục, gương mặt dày dạn phong sương mỉm cười rạng rỡ. Thỉnh thoảng, một quân nhân tháo mũ mình ra, ném vào trong đám đông và được người ta hồ hởi bắt lấy. Nhiều người nhảy khỏi đoàn xe diễu hành, nhào vào vòng tay của gia đình và người yêu. Có một người mẹ sung sướng khi gặp lại con trai mình đến nỗi khóc ngất ra giữa đường. Anh còn để ý thấy rất nhiều cô gái ở đây cầm một bó hoa tươi trong tay với vẻ mặt mong chờ. Khi nhìn thấy người yêu, các cô sẽ hét lên một tiếng, lao mình tới trao bó hoa cho các chàng trai. Những cô gái khác thấy hạnh phúc viên mãn của họ, lại chưa thấy người yêu của mình, bèn thút thít bật khóc.
Anh biết anh sẽ không bao giờ thấy hắn trong đoàn xe diễu hành, cũng như gia đình hắn cách đây vạn dặm xa xôi sẽ không bao giờ thấy con trai mình khi họ đón ngày khải hoàn. Hắn đã vĩnh viễn nằm lại dưới đất đen. Giá mà hắn còn sống để anh có một bó hoa để trao cho hắn...
"Anh đang đợi ai ư?"
Bên tai anh bỗng vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ.
Zhongli quay đầu sang bên cạnh; đứng ngay sát anh giữa biển người đông đúc là một cô gái nhỏ nhắn, mặt mũi rất xinh. Cô trẻ lắm, mới chỉ khoảng đôi mươi. Cô đội một chiếc mũ ca-rô mềm và đeo găng trắng. Trên tay cô là một bó hoa loa kèn.
"Không, tôi không đợi ai cả. Người yêu tôi đã chết trong cuộc chiến này rồi." Anh đáp, nhìn xuống bó hoa trên tay cô. "Còn cô, cô đang đợi người yêu mình phải không?"
"Không, tôi cũng không đợi ai hết. Người duy nhất tôi đợi trên đời đã hy sinh. Tôi đợi anh ấy ròng rã 3 năm, cuối cùng chỉ thu về tờ giấy báo tử. Hôm nay tôi mua một bó hoa, hòa vào dòng người mừng chiến thắng và giả vờ như tôi cũng có người yêu để tặng quà."
"Tôi thực lòng rất tiếc cho cô và người yêu cô."
"Tôi cũng vậy, với anh và người yêu anh."
Rồi hai người họ im lặng. Cuộc trò chuyện nhường chỗ cho những bài ca chiến thắng ngân vang và những tiếng thét "Tình yêu ơi, cuối cùng anh cũng về bên em rồi!" Cô gái đó vẫn đứng ở đó, không hề rời đi, biểu cảm gương mặt cũng không có gì đổi khác. Đúng là người yêu cô ấy mãi mãi không trở về rồi.
Đứng cạnh nhau được một lúc như vậy, bỗng cô gái nói với Zhongli: "Đứng chỗ này ồn ào và mỏi chân quá. Tôi nghĩ tôi sẽ ra nơi khác ngồi."
"Trùng hợp là tôi cũng đang cảm thấy thế. Chúng ta tìm chỗ ngồi thôi."
Và họ cùng sóng bước nhau đi tìm nơi nào yên tĩnh hơn để nghỉ chân, tay anh cất túi áo, tay cô ôm bó hoa. Cuối cùng, họ quyết định dừng chân ở một góc công viên, nơi không có quá nhiều người lai vãng. Họ cùng ngồi lên ghế đá, cách nhau một khoảng vừa đủ.
"Cô ăn kem không?"
Cô nàng gật đầu. Zhongli bèn đi mua kem ở gánh bán kem gần đó, đem về hai que kem vanilla.
"Cám ơn anh." Cô gái nhận lấy que kem, bỗng trở nên hơi thất thần. "Người yêu tôi từng rất thích kem vanilla."
"Ồ, tôi còn chẳng biết người yêu tôi có thích ăn kem hay không. Hai người hẳn là quen nhau lâu lắm mới hiểu nhau như vậy."
"Vâng. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, thân nhau từ hồi còn quấn tã cơ. Lúc nào chúng tôi cũng như hình với bóng. Rồi đến một ngày, anh ấy xung phong ra trận để báo đáp tổ quốc và thỏa chí đời trai. Anh ấy làm phi công chiến đấu, máy bay anh ấy bị bắn rơi trên biển. Bóng mất hình rồi, bóng còn đâu?"
Rồi hai người họ lặng lẽ gặm kem. Vị kem mát lạnh ngọt tê đầu lưỡi, nhưng thứ họ đang nếm trải lại không phải vị ngọt của kem. Tuy ngồi cạnh nhau, nhưng tâm trí và trái tim họ đang hướng về người khác.
"Này anh yêu." Cô gái bỗng nói. "Hay là chúng mình bắt đầu lại từ đầu."
"Không được đâu em." Anh đáp. "Với tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, bắt đầu lại là rất khó."
"Thật lạnh lùng và nhẫn tâm. Em đã tưởng anh yêu em lắm cơ."
"Đâu có. Tôi yêu em thật mà."
"Nếu yêu em đến thế, sao hồi ấy anh lại bỏ em mà đi?"
"Tôi yêu em, nhưng tôi cũng muốn được tự do. Em đã giam cầm tôi, nhớ chứ?"
"Tự do cái gì kia chứ. Nói thẳng ra là anh thấy chán vì phải kè kè bên một con bé từ lúc 3 tuổi tới giờ. Anh muốn sống một cuộc đời mới lạ. Đàn ông các anh quan tâm bao nhiêu điều to lớn, nào là máy bay, tên lửa đạn đạo, những học thuyết chính trị rối rắm."
"Rõ rồi, nhưng em cũng cũng chẳng vừa đâu. Tôi vừa mới manh nha ý định trốn đi, em đã bắt tôi lại, xích tôi vào con xe Gräf & Stift sáng bóng của em rồi trói tôi ba ngày ba đêm. Tôi nào còn dám bỏ đi nữa?"
"Hừm, trói ba ngày ba đêm à... Đáng lẽ hồi anh nói muốn đi em cũng nên làm vậy, nhốt anh vào nhà kho rồi liệng chìa khóa đi. Nhưng em quá mềm lòng để làm vậy."
"Tôi chỉ muốn hỏi, có đúng là bấy lâu nay em vẫn luôn yêu tôi không? Yêu từ cái hồi em mời tôi đi dự tiệc, yêu từ hồi tôi cắt cổ tay tự sát trước mặt em, hay là sớm hơn nữa - khi em đang rắp tâm lừa tôi phát triển vũ khí cho bà thủ tướng yêu dấu của em?"
"Chắc là em yêu anh từ cái hồi anh đánh nhau với thằng bàn bên khi cậu ta cứ chỉ trỏ vào váy em khi em đến kì."
"Ai làm gì anh mà em chẳng coi như kẻ thù. Còn nhớ em đã bắn nát cổ họng 15 sĩ quan địch như thế nào không?"
"Ai cũng có mặt xấu thôi, chẳng ai hoàn hảo cả. Nhưng nó không đáng để em phải chịu đựng nỗi đau mất anh."
"Tôi cũng vậy. Em với tôi như nàng thơ với họa sĩ. Em đã khiến tôi phải vẽ ra những gam màu lúc thì rất tươi sáng, rực rỡ, lúc thì vô cùng xấu xí, tối tăm, để rồi khi em chết đi, những bức tranh của tôi hoàn toàn vô sắc."
"Ngoài em ra thì ai chịu làm nàng thơ của anh nữa? Trước khi anh ra trận em còn thấy anh đeo mặt dây chuyền hình trái tim gắn ảnh em. Nhưng giờ đây anh đã gửi xác lại nơi đáy biển cùng chiếc dây chuyền đó rồi."
Nói đến đây, giọng cô gái bỗng nghèn nghẹn. Những giọt lệ đong đầy mắt cô rồi thi nhau rơi xuống. Cô gục mặt lên vai Zhongli rồi bật khóc nức nở.
"Anh ơi, hôm nay em nhìn những cô gái được người yêu trở về ôm hôn mà trong lòng tủi thân quá! Biết bao giờ em mới vượt qua được nỗi đau mất anh đây? Em sẽ vượt qua được, phải không, trước kia anh luôn bảo em là một cô gái mạnh mẽ mà? Cách duy nhất để vượt qua nỗi bất hạnh là tiến lên phía trước... Em còn phải sống cho cả phần anh nữa."
Zhongli yên lặng cho cô mượn vai để cô khóc thỏa lòng. Khi cô đã bắt đầu bình tĩnh lại, anh bèn rút chiếc khăn tay của mình đưa cho cô.
"Cám ơn anh lần nữa, anh thật tốt với tôi." Cô gái dùng khăn tay lau nước mắt, nhìn con chữ được thêu trên khăn. "Ồ, thì ra tên anh là Ajax. Một cái tên rất đặc biệt, giống tên vị anh hùng Hy Lạp trong thần thoại ấy, phải không?"
Zhongli mỉm cười - nụ cười đầu tiên của anh sau một thời gian dài. "Chính là vị anh hùng trong sử thi Iliad, mạnh thứ hai chỉ sau Achilles."
"Tôi không rành thần thoại hay sử thi gì đó lắm, nhưng tôi rất rành về hoa. Cha mẹ tôi sở hữu cánh đồng hoa rất rộng." Cô gái mân mê những búp loa kèn trắng mịn. "Anh có biết những bông hoa loa kèn trắng này có ý nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là 'sự tái sinh'."
Hoa loa kèn trắng có ý nghĩa là "sự tái sinh". Anh sẽ ghi nhớ kĩ điều này.
"Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết điều tuyệt vời đó. Và tôi sẽ cho cô biết một điều khác nữa."
"Đó là gì vậy?"
"Một ngày nào đó, con người sẽ đặt chân lên mặt trăng."
Cô bèn tròn mắt ngó anh. "Mặt trăng ư? Không thể nào, điều đó thật hoang đường! Nhưng mà... anh rất tốt và trông thật uyên bác, nên tôi sẽ tạm tin anh vậy."
Cô gái nọ nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười bỗng có chút e dè.
"Hôm nay tôi mua hoa mà chẳng có ai để tặng cả. Tôi có thể tặng nó cho anh không, Ajax?"
"Dĩ nhiên rồi. Tôi rất vui lòng được quý cô tặng hoa."
Cô bèn chìa bó hoa ra cho anh, và được anh đón lấy. Mùi hoa loa kèn thơm dịu lập tức vuốt ve cánh mũi anh. Họ cùng từ biệt nhau, và có lẽ đó cũng là vĩnh biệt. Zhongli vẫn còn nhìn theo bóng cô gái rời đi; những bước chân nhỏ bé của cô thật mạnh mẽ, và cô bước thẳng người, vừa gạt nước mắt vừa đi. Anh không hề biết tên cô gái ấy, và sẽ không bao giờ còn gặp lại cô lần nữa. Nhưng anh sẽ không quên cô.
Bấy giờ, khi chỉ còn lại một mình, Zhongli nhận thấy mình đang ở giữa dòng người đông đúc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn chảy trôi như muôn dòng sông đổ biển. Anh cảm thấy như vừa sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài thật dài. Anh đã chìm đắm trong đó quá lâu, và đã phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng anh vẫn có thể bắt đầu tất cả lại từ đầu, dù điều đó sẽ đưa anh tới đâu. Miễn là anh thực sự mong muốn, chứ không để mặc bản thân mình cứ trôi ngược trong dòng chảy quá khứ mãi. Cô gái ấy đã chẳng nói: "Cách duy nhất để vượt qua nỗi bất hạnh là tiến lên phía trước" ư?
Anh đưa tay lên, chạm vào ngực áo, nơi bên trong anh cất chiếc mặt nạ đỏ.
"Và tôi sẽ sống cho cả phần của em nữa, Ajax." Zhongli thì thầm.
Không biết bao giờ anh mới có thể vượt qua, nhưng nhất định anh sẽ vượt qua được. Mặt trăng hãy kiên nhẫn chờ con người. Đến một ngày nào đó, con người sẽ đặt chân lên được mặt trăng.
Rồi anh gượng dậy, dấn bước tiếp, hòa mình vào trong đám đông
***
Vậy là chỉ còn 1 chương nữa thôi là hoàn rồi. Mình sẽ nhớ chiếc fic này lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro