Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mặt trời của tôi

*O Sole Mio (Mặt trời của tôi): một bài hát dân ca trữ tình xứ Napoli, được sáng tác vào năm 1898. Ý nghĩa bài hát là lời thổ lộ lãng mạn của một chàng trai với người mình yêu.

"Họ yêu anh không phải vì chính anh, mà yêu con người do óc tưởng tượng của họ tạo nên và suốt đời họ háo hức kiếm tìm; và sau đó, khi thấy mình đã lầm, họ vẫn cứ yêu."

- Anton Chekhov | "Người đàn bà có con chó trắng" (1899)

***

Trong 3 năm tiếp theo, quân họ đã làm nên một chiến thắng quyết định làm xoay chuyển cục diện chiến tranh. Sau chiến thắng đó, họ chuyển sang thế phản công, khiến cho quân địch liên tiếp gặp thất bại nặng nề. Vùng kiểm soát của địch bị thu hẹp lại trông thấy. Cơ quan tình báo của phe họ đã thành công tạo ra rối loạn, đảo chính, mâu thuẫn sâu sắc trong nội bộ chính quyền địch. Những cuộc biểu tình phản chiến đang làm lung lay cả những kẻ địch hiếu chiến nhất. Cán cân thắng - bại đang nghiêng về phía ai đã rõ.

Cũng trong 3 năm ấy, cuộc sống của Tartaglia và Zhongli đầy những xáo trộn. Hắn thì bận việc chiến liên miên, còn anh thì vùi mình trong nghiên cứu. Đây là giai đoạn nước rút của cả hai người họ, vì chiến tranh đã có dấu hiệu sắp kết thúc, họ phải tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc chấm dứt nó. Trong 3 năm, mỗi người bận việc của riêng mình nên rất ít khi gặp nhau, có những khi cả tháng chẳng thấy nhau lần nào.

Tuy hãn hữu là vậy, nhưng một khi gặp nhau là để lại những ấn tượng mạnh mẽ không phai mờ. Mỗi lần trở về Cung điện Đỏ, Tartaglia đều bằng cách nào đó chen được thân mình giữa hai chân Zhongli, cùng làm đến khi cả hai chẳng nhớ nổi tên mình. Da thịt anh như một thứ thuốc phiện, khiến hắn si mê mãi chẳng ngừng. Sau khi gác lại tất cả những mưa máu gió tanh lại sau lưng, hắn luôn tìm về nơi anh một cảm giác ấm áp, thân thuộc. Hắn luôn thích được cặp đùi ấm áp ấy vòng quanh eo mình, được ôm lấy khối thân thể mềm mại ấy vào lòng, tì má lên ngực hoặc vai anh, hít thở mùi hương dễ chịu từ cổ anh và để cho luồng nhiệt bất diệt ấy thấm sâu vào linh hồn, từ từ đưa hắn vào giấc ngủ yên bình nhất. Vào lần đầu tiên họ làm tình, khi họ còn là những người xa lạ với nhau, hắn đã tìm thấy cái cảm giác thăng hoa đầy an ủi ấy trong anh mà không một kẻ nào từng mang lại được, và giờ đây, 5 năm đã trôi qua, xúc cảm năm xưa vẫn không hề đổi thay. Cơ thể anh sưởi ấm cơn giá lạnh nơi hắn, dễ dàng giúp hắn tìm lại được nhân tính nhất, cũng dễ dàng khơi gợi thú tính trong hắn nhất.

Zhongli thì luôn đáp ứng nhu cầu của hắn bất kì lúc nào, thậm chí là khi hắn trở về đúng lúc anh đang ngủ hay ở khu nghiên cứu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng bò lên giường anh hoặc kéo tay anh vào một góc khuất nào đó, anh sẽ để yên cho hắn làm ngay tại chỗ. Anh phó mặc cho hắn tùy ý sử dụng cơ thể anh như một công cụ để thỏa mãn, một con búp bê tình dục không tim không phổi, im lặng đón nhận toàn bộ dục vọng phát tiết của hắn, những hứng thú nhất thời của hắn, những cảm xúc tiêu cực của hắn, những mảnh nhân tính bị hủy hoại của hắn sau mỗi cuộc tắm máu trên chiến trường. Lúc làm tình là lúc họ lạnh lùng với nhau nhất, nhưng hắn vẫn không thể dừng được; hắn cần sự lạnh lùng đó, và hắn cần anh. Ngoài anh ra hắn còn thiết làm tình với ai đâu. Không được ôm anh hắn còn chẳng thể hoàn toàn ngủ ngon được. Ở bên anh, những lớp mặt nạ của hắn mới lỏng dần và rơi ra từng mảng, bởi mọi phần xấu xa vặn vẹo của hắn anh đều đã biết cả, khi chỉ có mình hắn với anh, hắn không phải dối trá hay giấu diếm điều gì nữa.

Mùa đông năm ấy, sau đại thắng bên bờ sông Rhine, Tartaglia trở về Cung điện Đỏ. Cung điện Đỏ giờ đây không còn đỏ nữa, vì tuyết phủ một lớp dày lên cung điện, tuyết phản quang thứ ánh sáng xanh xanh bàng bạc của trăng trong đêm. Trái ngược với sắc màu xanh đen ở ngoài trời, trong phòng Zhongli lại tràn ngập ánh đèn vàng màu mật ong. Tắm rửa xong xuôi, hắn nằm ngửa trên giường anh, cảm thấy sự nôn nóng nơi hạ bộ đang kịch liệt chống lại cái rã rời đang thấm vào thân thể.

"Mệt à?" Anh áp mu bàn tay mình lên má rồi lại lên trán hắn, xem nhiệt độ. Dù 4 năm đã trôi qua, anh vẫn còn giữ lại một số thói quen chăm sóc bệnh nhân từ hồi còn là bác sĩ. "Tôi đi lấy thuốc."

Nhưng hắn liền giữ tay anh lại, kéo anh lại gần mình hơn, chỉ tay lên đùi mình.

Anh im lặng nhìn cử chỉ của hắn rồi gật đầu. Họ đã quen thuộc với cơ thể của nhau đủ để anh hiểu hắn muốn gì. Sau khi kê thêm cho hắn vài cái gối dưới đầu và lưng, anh bèn leo lên người hắn. Hắn liền tóm lấy hai tay anh, dẫn dắt anh cởi từng nút cúc trên áo sơ-mi màu rượu của hắn, rồi phanh rộng ra, để lộ những khối cơ ngực và cơ bụng gập ghềnh, đầy sẹo chiến trường. Anh trừng mắt nhìn cái kẻ đang khoe mẽ cơ thể kia, nhưng tay anh vẫn bám vào vai hắn, chân kẹp hai bên hông hắn và nhún xuống.

Khi mới làm tư thế này lần đầu, hắn đã hướng dẫn anh làm như cưỡi một con ngựa không cần yên cương. Lúc ấy anh đã thấy tư thế này hơi ghê sợ, bởi nó giống như cách người ta trừng phạt phụ nữ lăng loàn thời cổ đại, nhưng giờ thì quen rồi. Trong suốt quá trình làm, hai người không ai nói câu nào, nhưng cũng chẳng hề rời mắt nhau. Đôi mắt Tartaglia mơ màng nhìn lên anh, lim dim đầy thỏa mãn mỗi khi hắn đâm sâu vào trong anh và được anh bóp lấy. Hơi thở dốc nóng rực của hắn phả vào cổ anh. Anh nhìn thấy trong cặp mắt khép hờ, trống rỗng và trong suốt kia chính hình ảnh phản chiếu của mình, tóc dài đổ lên hai vai, ánh mắt mê mang, miệng hơi hé ra, rên rỉ thành tiếng trong nhục tình. Hình ảnh phản chiếu ấy không hề tĩnh, mà chuyển động lên, xuống, lên, xuống... Thì ra mình trong mắt hắn là thế này ư? Hai tay hắn bỗng bóp lấy eo anh, nhấn xuống cho sâu thật sâu... Lần này thì anh kêu lên thật to, vào tai hắn nghe như tiếng chim vàng oanh, khiến hắn thở dài đầy thỏa mãn.

Khi đã thấm mệt, anh bèn gục đầu xuống trán hắn, nhưng hạ thân vẫn không dừng lại mà tiếp tục chuyển động. Hắn bèn vòng tay ôm lấy anh, hai mắt nhắm nghiền. Kì quặc ở chỗ, tuy hắn đã ngủ rồi nhưng cái đó của hắn vẫn cương cứng, hông vẫn đều đều giao hợp với anh như thể bản năng. Rồi anh lại nghĩ, làm tướng bao nhiêu năm qua hẳn đã không ít lần hắn nằm gai nếm mật, thế này vẫn chưa thấm vào đâu.

Tờ mờ sáng hôm sau hắn đã phải rời đi. Khi đặt anh xuống và đắp lại chăn cho anh, hắn không kìm được mà nhìn anh ngủ lâu hơn một chút. Chiến trận đợt này vô cùng cam go, lần nào cũng có thể là lần nhìn thấy anh cuối cùng...

"Tartaglia."

Khi hắn sắp sửa lên xe, có ai đó bỗng gọi hắn.

Zhongli đang bước về phía hắn từ cánh cổng Cung điện Đỏ. Đôi chân trần của anh giẫm lên nền tuyết trắng.

Tartaglia cau mày lại; lạnh và tối như thế này sao không nằm yên trên giường, còn chạy ra ngoài này làm gì?

"Sắp tới thời tiết sẽ rất lạnh. Cậu nên mặc ấm hơn một chút."

Rồi anh cẩn thận quàng chiếc khăn cashmere trên tay mình quanh cổ hắn. Hắn đưa tay ôm lấy chiếc khăn, nhả một hơi thở mờ sương vào không trung.

"Tôi đã nghe người ta nói rồi, sắp tới sẽ là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến, khó mà toàn mạng trở ra."

Hắn phải tìm cho ra "người ta" nào đã mách lẻo với anh chuyện đó mà đem xử mới được, những việc anh không cần biết này chỉ tổ làm anh bận lòng thêm.

Anh xòe lòng bàn tay hắn ra, nhét vào trong đó một túi bùa.

"Một chút thứ đồ tâm linh của người Trung Quốc để cầu bình an. Ngay bây giờ, trước mặt tôi, cậu cứ cầm đi cho tôi vừa lòng. Sau này cậu quẳng nó đi cũng được."

Hắn nhìn túi bùa nho nhỏ trong lòng bàn tay, rồi không do dự nhét nó thật sâu vào vạt áo.

"Cẩn thận. Tôi tẩm thuốc độc vào lá bùa đó đấy." Anh lạnh lùng nói.

Tartaglia mỉm cười, một nụ cười vừa giễu cợt lại vừa xấu xa. Nếu anh thực sự tẩm thuốc độc vào túi bùa thì ắt hẳn đó là một thứ mê dược. Hắn bóp nhẹ cằm anh, cọ môi lên gò má hãy còn vương hơi ấm gối chăn. Môi hắn chuyển động thành khẩu hình rất rõ ràng: Đợi tôi thắng trận trở về, hãy tưởng thưởng tôi bằng tất cả những gì anh có.

Rồi tướng quân từ biệt người đẹp của mình, ngồi lên chiếc xe mui kín. Cả người và đoàn xe tháp tùng cùng biến mất vào bóng tối lờ nhờ. Khi hừng đông rực đỏ vỡ tan trên đường chân trời, tất cả bọn họ đều đã biến mất hệt như màn đêm.

Ở Cung điện Đỏ, tuy ngày đêm bận rộn với "Con đầm bích", Zhongli vẫn không quên ba ngày viết thư một lần cho Tonia, em gái của Tartaglia. Ở tình thế của hắn thì dứt khoát không viết được rồi. Anh làm điều này vì cô bé, chứ không hẳn là vì hắn. Để không bị lộ chữ viết tay, cứ đêm đêm, khi từ khu nghiên cứu về, anh lại lôi máy đánh chữ ra soạn thảo thư.

Gửi em Tonia,

Em ở nhà có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em nhiều lắm, nhớ cả gia đình nhà mình. Giá như Giáng Sinh này anh có thể về nhà, tiếc rằng việc nước việc quân không cho phép. Đừng lo lắng gì cho anh cả, anh ở đây vẫn mạnh khỏe. Thương em.

Gửi em Tonia,

Anh Ajax của em đây. Em ở nhà ngoan chứ? Đã có thằng con trai nào để ý em chưa? Nếu rồi, hãy viết thư cho anh ngay, bao giờ về nhà anh sẽ hẹn nó ra nói chuyện. Anh sẽ không làm gì nó đâu, anh thề. Thương em.

Gửi em Tonia,

Được phục vụ tổ quốc là một vinh hạnh, nhưng nhiều khi hơi cô đơn. Chiến tranh sắp kết thúc rồi, em ạ, và chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Em căm ghét chiến tranh lắm đúng không? Mỗi sáng em hãy cầu nguyện cho nó chóng chấm dứt đi, và anh trai của em sẽ biến nó thành sự thật. Thương em.

Càng viết, nỗi lo lắng của Zhongli càng lớn. Anh lo Tonia có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại anh trai mình nữa, giống như cô đã không còn gặp lại anh Alyosha, bởi chiến sự hai bên đang giằng co khốc liệt, quân địch trong cơn giãy chết càng trở nên điên cuồng, liều mạng, quyết tâm sống mái đến cùng. Tình trạng của Tartaglia thì vẫn bặt vô âm tín, không biết hắn bây giờ sống chết ra sao. Ngày nào anh cũng đọc báo, nghe đài, thăm dò tin tức từ những người đi vào Cung điện Đỏ. Mỗi lần anh giở tờ báo sáng ra và tìm mục "Những người tử trận", bụng anh đều quặn lên trong hồi hộp, lo âu.

Một buổi sáng nọ, đang làm việc thì anh bỗng nghe thấy tiếng gào khóc. Một nữ khoa học gia tìm thấy tên chồng cô trong danh sách những người hy sinh trên báo, cô liền ngã khuỵu xuống đất, bật ra tiếng kêu khóc xé lòng rồi ngất lịm đi. Zhongli cấp cứu cho cô mà thấy chính tim mình cũng đập mạnh...

Chồng của nữ khoa học gia nọ cũng như bao quân nhân khác một đi không trở về đã không hy sinh vô ích. Trận đó phe họ toàn thắng, đạo quân 2 vạn người của địch đã bị đánh bại hoàn toàn. Ngày loan tin chiến thắng, tất cả các nhà khoa học "Con đầm bích" ở Cung điện Đỏ mở champagne ăn mừng. Zhongli đã không thể hòa chung vào bầu không khí mừng chiến thắng ấy. Cầm ly champagne còn chưa vơi ngụm nào trên tay, anh thấy lòng mình ngổn ngang trăm mối. Họ đã thắng rồi, sao Tartaglia vẫn còn chưa về? Sao vẫn còn chưa thấy chút tin tức gì từ hắn? Hay là hắn đã...

Thêm nhiều ngày nữa lại trôi qua...

Con xe Gräf & Stift bon bon chạy về Cung điện Đỏ. Trong xe là một thiếu tướng trẻ đang bùng cháy trong khát khao và mong chờ. Hắn vừa bước ra từ cửa tử, và người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn, người hắn nóng lòng được gặp lại nhất là Zhongli. Trời mới biết hắn nhớ anh nhiều tới mức nào! Hắn muốn được nghe giọng anh, ôm anh, hôn anh, tiến vào trong anh - những khao khát đó bức hắn phát điên!

Suốt thời gian qua, dù trên sa trường trận mạc, hồi ức về anh vẫn làm phập phồng giấc ngủ của hắn. Dần dần, những hồi ức hóa thành mơ ước, và hắn càng mơ ước, ranh giới giữa thực tại và mộng ảo càng mờ đi. Hắn không phải nằm mơ thấy Zhongli, mà là thấy anh đi bên hắn, nằm cạnh hắn, trượt băng với hắn, theo hắn khắp mọi nơi như một cái bóng. Chỉ cần hắn nắm chặt lá bùa cầu an và nhắm mắt lại, hắn liền nhìn thấy anh ngay trước mặt, nghe thấy tiếng quần áo anh sột soạt cọ vào chăn nệm một cách nhẹ nhàng, âu yếm mỗi khi họ làm tình với nhau. Vào những đêm trăng im lìm chết chóc trước giờ nổ súng, hắn tưởng như thấy anh đang nằm trong lòng hắn, nhìn lên trời và thở dài: "Không lâu nữa, con người sẽ đặt chân lên được mặt trăng." Những lúc như vậy, một niềm xúc động buồn bã thấm dần vào tim gan hắn, khiến cho hắn nhớ về tất cả những điều tồi tệ hắn từng gây ra cho anh với sự ân hận. Giá mà ta tốt với anh ấy hơn, hắn nghĩ. Ta phải đánh bại 2 vạn quân địch, trở về trong tư thế của kẻ chiến thắng và cho anh ấy thấy thậm chí là ta cũng có thể làm một người tốt.

Người gặp hắn đầu tiên khi trở về Cung điện Đỏ là Pluzhnikov. Giờ đây gã đã trở thành đội trưởng quân cảnh binh Cung điện Đỏ, phụ trách toàn bộ vấn đề an ninh ở nơi đây. Vẻ mặt gã khi trông thấy hắn mới thực là sửng sốt.

Zhongli thế nào? Hắn bèn làm một loạt động tác kí hiệu. Kể từ khi hắn mất khả năng nói, toàn bộ người ở đây phải học ngôn ngữ kí hiệu của người câm để nhận chỉ thị của hắn.

"Thưa thiếu tướng, mong ngài thứ lỗi cho tôi nếu tôi có trót nói gì không phải phép, nhưng ngài phải lên với anh ấy ngay. Đã nhiều ngày nay hiệu suất làm việc của anh ấy giảm hẳn, tính toán sai nhiều lắm. Đêm anh ấy không ngủ mà cứ đi lại ngoài hành lang như người mất hồn."

Zhongli vẫn chưa biết hắn còn sống!

Vứt lại mũ ushanka và áo choàng đi đường cho Pluzhnikov cầm, hắn bèn lao nhanh lên cầu thang tới phòng Zhongli.

Càng bước lại gần phòng anh, hắn càng nghe rõ tiếng đàn dương cầm. Hắn mở cửa thật khẽ khàng để anh không nhận thấy, nôn nóng được tạo bất ngờ cho anh.

Zhongli đang ngồi xây lưng về phía cửa, mái tóc đen dài được cột gọn gàng, trên người vẫn là chiếc sơ mi và quần nâu quen thuộc. Gian phòng tối tăm càng khiến bóng lưng anh trông thật cô độc. Anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Tay phải anh đặt lên phím dương cầm, tấu lên những nốt nhạc rời rạc.

Do si la sol fa

Fa sol la fa mi re

Đó là giai điệu bài hát "O Sole Mio" - Mặt trời của tôi. Rõ ràng đó là một bài hát thật vui tươi, vậy mà những nốt nhạc anh chơi nghe sao mà buồn bã. Ngay cả tư thế anh chơi đàn cũng có gì đó trông thật buồn.

Hắn nhón gót trên tấm thảm Ba Tư, tiến lại gần anh không một tiếng động.

Zhongli đang chơi độc khúc "O Sole Mio", thì bỗng có một bàn tay khác đặt lên phím đàn. Bàn tay ấy thon thon, trắng muốt, với những hạt cườm tay đỏ au vì lạnh và những đường mạch máu màu hoa oải hương trông như vân đá cẩm thạch. Cổ tay nâng lên, năm ngón tay bắt đầu nhảy múa. Từ những đầu ngón tay ấy âm nhạc ào ào tuôn chảy, rộn rã, vui tươi, đệm lên giai điệu buồn bã của anh, khiến cho cả bản nhạc trở nên tràn trề sức sống.

Trước luồng sinh khí mới ào ạt thổi vào bản nhạc, Zhongli vẫn chơi những nốt thật chậm, thật buồn. Mà anh thì chơi piano rất giỏi, nếu anh muốn bản nhạc buồn, dù có là bản "Ode to Joy" nó cũng sẽ phải buồn. Không chỉ buồn mà còn đầy tổn thương, giận dỗi.

Tay trái Tartaglia bèn chạy một đoạn "gam" thật dài để đáp lại anh. Những ngón tay nhảy tarantella (1) liên tục từ nốt trầm đến nốt cao. Thậm chí hắn còn táo tợn thò chân xuống dưới đàn, giậm lên phím pedale (2). Giai điệu bỗng dày hẳn lên, âm vang khắp gian phòng mờ tối.

Bị hắn khiêu khích, cuối cùng anh cũng hết kiên nhẫn, bắt đầu vào cuộc thực sự. Cổ tay anh đảo một vòng, đánh tan những u uẩn, buồn bã ban nãy, rót đầy bản nhạc bằng khúc hoan ca. Rất nhanh, âm nhạc của anh đã bắt kịp với độ tươi sáng của âm nhạc hắn. Bắt kịp được rồi thì bắt đầu cạnh tranh. Anh tay phải, hắn tay trái, cả hai đều tự thêm thắt bao nhiêu nốt khiến bản nhạc phức tạp hơn, buộc người còn lại phải sáng tác ứng biến theo. Chẳng ai chịu nhường ai, chỉ cần một người nhẹ tay hơn chút thôi là lập tức sẽ bị âm nhạc của người còn lại lấn áp và vượt qua.

Ánh dương sáng chân trời, ngàn tia nắng soi ngời ngời

Điểm tô ánh mặt trời, xua tan bóng đêm dài

Gió đưa hương thơm lành, lòng chan chứa bao ân tình

Ôi xinh đẹp xiết bao, huy hoàng thay, ánh mặt trời...

Và rồi họ bước vào đoạn điệp khúc. Ánh dương lung linh rực rỡ tỏa ra từ bản nhạc như làm bừng sáng cả gian phòng tối. Từ chỗ được hắn dẫn dắt, giờ đây âm nhạc của anh chiếm thế thượng phong. Thấy vậy, Tartaglia cứ để anh dẫn đầu, tay trái vừa khiêu khích vừa khiêm tốn đệm cho bè tay phải của anh.

Có ánh sáng tuyệt vời, ấm áp hơn mặt trời

Đó chính là nụ cười của người tôi yêu

Hắn vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh, bỗng thấy khuôn mặt trông nghiêng của anh đang mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cho tay hắn suýt nữa thì bấm trật phím đàn. Hắn thầm nghĩ: Đúng là ấm áp hơn mặt trời thật...

Cùng nhau, cả hai người họ tạo nên một bản piano duet (3). Đã lâu lắm rồi họ không cùng chơi đàn kể từ cái hồi song tấu "Auld Lang Syne" ở bệnh viện quân y, nhưng xúc cảm thì vẫn mới mẻ hệt như lần đầu, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Họ chẳng hề thốt ra một lời, mà họ nói chuyện với nhau qua phím đàn. Chỉ cần giao tiếp qua một bản nhạc là đủ để họ hiểu lòng nhau rồi.

Bản "O Sole Mio" kết thúc bằng bốn tầng nốt ngân dài của anh và đoạn chạy phím hoành tráng của hắn. Tartaglia thở dài một hơi đầy thỏa mãn, nghiêng đầu nhìn anh đầy mong chờ.

Tất cả những gì hắn thấy là một giọt nước nhỏ xuống, vỡ trên những phím đàn.

Bấy giờ anh mới quay đầu nhìn lại hắn. Đôi mắt anh đỏ hoe, và đẫm lệ.

Hết thảy âm nhạc lập tức tan biến. Hắn quỳ một chân xuống, hai tay siết chặt lấy đầu gối anh, nhìn anh đầy lo lắng và xót xa.

Nhưng anh không đáp lại hắn, lệ đong đầy mắt và thi nhau chảy xuống. Hắn cảm thấy trái tim mình như tan nát.

Với đôi bàn run run, hắn lặng lẽ rút cuốn sổ, vật tùy thân của hắn ra, cầm bút viết gì đó lên giấy. Và vẫn với đôi bàn tay run run ấy, hắn đặt quyển sổ lên đùi anh. Đến cả nét chữ của hắn cũng run run:

Sao em lại khóc?

Em biết làm thế là tôi sẽ đau đớn mà?

Dường như quyết tâm làm cho hắn đau đớn, nước mắt anh không những chẳng ngừng mà còn rơi nhiều hơn. Chỉ cần đọc là nhận ra ngay hắn vừa trích lại lời của thiên thần âm nhạc Erik nói với nàng Christine trong "Bóng ma trong nhà hát". Hắn đang mượn lời của các văn nhân để nói với anh, hệt như xưa kia gã bệnh nhân câm người Nga vẫn thường làm để chiếm lấy trái tim của vị bác sĩ chăm sóc cho mình. Đã hơn 4 năm trôi qua rồi, vậy mà hắn vẫn không quên!

Mi mắt anh run nhè nhẹ như cố để lăn nước mắt chảy ngược vào trong. Anh hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm cẩn. Bàn tay anh chạm lên gương mặt hắn, dịu dàng vuốt ve. Hắn vô thức áp má mình sâu hơn vào lòng bàn tay ấy.

"Ajax."

Một thoáng im lặng.

Đủ để hắn hiểu ra tất cả.

Với hai bàn tay áp lên má anh, hắn tỉ mỉ hôn cạn những giọt nước mắt trên gương mặt người tình. Giọt nước mắt như làm ướt nhòa cả thế gian, và thế gian lại một lần nữa khô đi. Anh nhắm mắt lại, để cho hắn hôn lên mi mắt mình, hôn cho thỏa mọi lòng khát khao và uất ức. Đôi mắt này được sinh ra là để được hôn lên. Bàn tay này được sinh ra là để được dịu dàng nắm lấy. Trái tim này... Là một vật báu. Vật báu mà hắn đã sở hữu từ lâu, nhưng lại để quên trong tủ kính phủ đầy bụi và hàng rào gai thép lạnh lùng.

"Ajax, ôm tôi."

Không chút do dự, hắn ôm người tình của hắn vào lòng, như ôm lấy vầng mặt trời duy nhất. Họ loạng choạng lui về phòng ngủ mờ tối, cùng ôm nhau ngã lên giường êm. Ngọn lửa chợt bùng lên không có cách nào dập tắt được nữa.

"Ajax, làm ơn, làm ơn..."

Từ trong gian phòng phát ra những tiếng nức nở cầu xin. Đáp lại là những tiếng suỵt khe khẽ như muốn xoa dịu nỗi đau âm ỉ.

"Làm ơn, ôm tôi, hôn tôi, làm tình với tôi - bất cứ điều gì em muốn. Tôi chấp nhận từ bỏ mong mỏi, khát vọng, thậm chí tự do của mình... Chỉ cần em đừng bao giờ rời xa tôi, bắt tôi phải chờ đợi khi không biết em còn sống hay đã chết. Em mà chết thì tôi cũng chết mất... Ah..."

Không còn ảo mộng, không còn tương lai, không còn hy vọng. Anh đã vứt bỏ tất cả những thứ ấy để yêu một người, nhưng không hạnh phúc. Dù vậy, anh vẫn cứ yêu.

"...Ah... ah... Ajax... Ajax..."

Những âm thanh rên rỉ thở dốc nhỏ dần. Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, niêm kín bao những xao động bên trong...

***

Vào thời điểm gần kết thúc cuộc chiến, vũ khí bí mật "Con đầm bích" - vũ khí đã tiêu tốn 6 năm trời nghiên cứu và chế tạo, sức lao động của hơn 100 nghìn nhân công và hàng trăm nhà khoa học, vũ khí đã lấy đi quá nhiều thứ của Zhongli - được hoàn thành. Chính phủ bèn xây dựng một doanh trại 500 người tại một hoang mạc cằn cỗi để tiến hành thử nghiệm vũ khí.

Người ta đã lo ngại đủ điều rằng vụ thử vũ khí có thể thất bại, vì chưa từng có thứ vũ khí nào như vậy được chế tạo trong lịch sử. Nhưng nó lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Vào thời điểm nó được kích hoạt, nửa trái đất như oằn mình rung chuyển. Đất trời đảo điên, tối sầm lại dù đang là giữa ban ngày, rồi lại đỏ au, sáng rực lên như ngày tận thế. Đó là một cảnh tượng vừa hùng vĩ lại vừa khủng khiếp. Tất cả những người quan sát vừa trầm trồ lại vừa khiếp sợ; họ không ngờ đây lại là sức mạnh do loài người tạo ra.

"Chúng ta đã tạo ra sấm sét của thần Zeus." Tsaritsa quan sát vụ thử vũ khí qua tấm kính bảo hộ. Một vẻ hưng phấn điên cuồng khiến gương mặt xinh đẹp của bà ta càng thêm lộng lẫy đến tàn độc.

"Tartaglia, thiếu tướng của tôi, cậu có đang nhìn thấy điều giống tôi đang nhìn không? Đó là vinh quang cho đất nước chúng ta. Với thứ vũ khí này, không gì còn cản bước chúng ta được nữa."

Nhưng khi Tsaritsa nhìn vào đôi mắt phản chiếu cái địa ngục mà thứ vũ khí kia vừa tạo ra, bà ta liền hiểu rằng Tartaglia đang không nhìn thấy cùng một thứ với bà ta. Đó là một ánh nhìn hoàn toàn xa lạ mà Tsaritsa chưa từng biết đến.

Trong thoáng chốc, Tsaritsa cảm thấy đây không còn là thiếu niên có đôi mắt sói mà bà ta tìm thấy ở trại huấn luyện nhiều năm trước nữa. Từ trước tới giờ, bà ta cứ ngỡ bà ta hiểu rõ hắn, nhưng giờ bà ta mới thấy mình lầm. Tartaglia mà bà ta biết chẳng khát tình yêu, mà khát máu thù. Tartaglia mà bà ta biết chẳng để ai vào trong mắt, ngoại trừ bà ta và tổ quốc. Thế nhưng kẻ nào đang hiện hữu trong cặp mắt màu xanh lưu ly, đè lên trên cả cột khói rực lửa bốc lên từ vụ thử vũ khí kia?

Và Tsaritsa biết rõ đó là ai.

Victor Frankenstein thời hiện đại.

Môi nữ thủ tướng cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Dù là Victor Frankenstein thời nào đi nữa, con quái vật mà y tạo ra sẽ không bao giờ để cho y sống yên ổn.

"Мой одиннадцатый. (My eleventh)"

Nghe lệnh, Tartaglia bỗng thu liễm tất cả vào bên trong, khiến con người xa lạ mà Tsaritsa vừa trông thấy như chưa từng tồn tại. Hắn xoay người về phía bà ta, cung kính cúi mình.

"'Con đầm bích' thành công vượt cả kì vọng của tôi. Chúng ta sẽ dùng nó lên kẻ thù, để cho bọn họ thấy kỉ nguyên chiến tranh mà bọn họ tạo ra đã vĩnh viễn chấm dứt."

Tartaglia gật đầu.

"Bọn họ sẽ không bao giờ sở hữu được sức mạnh này của chúng ta. Chúng ta vì thế bất khả chiến bại."

Hắn lại gật đầu thật gọn như một cỗ máy.

"Việc giữ bí mật vì vậy phải được tiến hành tuyệt đối. Không một kẻ ngoại lai nào được phép biết về thứ vũ khí này, kể cả người trong cuộc."

Lần này thì cổ hắn cứng ngắc lại, không gật xuống nữa. Hắn đã bắt đầu hiểu ra hàm ý trong lời nói ấy.

"Tartaglia, tiến sĩ Zhongli không được phép sống. Vì lợi ích cho tổ quốc ta, ngay thời điểm chúng ta thả thứ vũ khí này lên kẻ thù, sự tồn tại của y phải bị xóa sổ."

Ngón trỏ trắng muốt sơn móng đen chìa ra, trỏ vào ngực hắn, hệt như lời phán quyết từ trên cao giáng xuống đầu tội nhân thiên cổ.

"Và nhiệm vụ kết liễu tiến sĩ Zhongli sẽ được giao cho cậu, thiếu tướng Tartaglia. Cậu sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng."

Dứt lời, cặp mắt xám bạc lạnh lùng, nghiệt ngã khép chặt lên người Tartaglia, theo dõi gắt gao từng biểu hiện nhỏ nhất của hắn.

Trước đôi đồng tử như hai viên đạn bạc xuyên thủng xe tăng bọc thép kia, nét mặt Tartaglia vẫn chẳng có gì dao động, cứ như thể mệnh lệnh của bà ta chỉ là pha một cốc cà phê. Hắn lại cung kính cúi mình lần nữa, tay đặt lên ngực.

Tôi xin tuân lệnh.

***

"Ajax, làm ơn, làm ơn..."

"Shhh, đừng khóc nữa nào, tình yêu. Em ở đây, em ở ngay bên anh đây."

-----Chú thích-----

(1) Tarantella: một điệu nhảy dân gian Ý.

(2) Pedale: phím giậm dưới chân đàn dương cầm, có thể làm thay đổi âm thanh của nó. Có 3 loại pedal: pedal vang âm, pedal giảm âm và pedal chặn âm. Pedal mà Tartaglia sử dụng là pedal vang âm.

(3) Piano duet: hai người cùng chơi trên một cây dương cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro