Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thiên thần trong quỷ dữ

"Điều khủng khiếp là cái đẹp không chỉ đáng sợ, mà còn bí ẩn. Ở đây Chúa Trời và Quỷ Dữ giao tranh với nhau, mà chiến trường là trái tim con người."

Fyodor Dostoevsky | "Anh em nhà Karamazov" (1879)

***

Tsaritsa cảm thấy không hài lòng về thiếu tướng trẻ của bà ta.

Không phải vì hắn đánh thua trận nào, hay nhiệm vụ của hắn thất bại. Không, hắn vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Tsaritsa có rất ít điều chê trách. Nhưng sau buổi gặp mặt vừa rồi, bà ta lại tìm ra điểm không hài lòng.

Nếu những nguyên thủ quốc gia khác tạo ấn tượng bằng sự thân thiện hay cảm thông, thì cá tính thương hiệu của Tsaritsa lại là sự lạnh lùng, xa cách hệt như một bà hoàng. Bởi vậy nên dù đây là một người phụ nữ trẻ cực kì xinh đẹp, người ta vẫn kính sợ bà ta thay vì yêu quý. 11 thành viên nội các thủ tướng cũng không dễ gần được bà ta, Tartaglia là một trong số ít ỏi những người làm được điều ấy. Hắn là người trẻ tuổi được ưu ái nhất, tín nhiệm nhất, chiếm được nhiều tình cảm nhất trong trái tim giá băng ấy.

Thế mà cuối buổi gặp gỡ hôm đó, sau hàng tiếng đồng hồ bàn bạc về những nước cờ quân sự, hắn lại dám hỏi một câu khiến hàng lông mày lá liễu bạch kim kia phải cau lại.

Thưa thủ tướng, lòng dạ con người ta có thể thay đổi đến mức nào?

Một trong những kẻ đứng đầu cơ quan tình báo lại có thể hỏi bà ta một câu ngây thơ vậy ư?

Một người trước kia có thể nói yêu rất nhiều, cũng là người ấy bây giờ lại tuyệt tình bảo không yêu?

Nhìn tờ giấy ghi những hàng chữ quái gở kia, Tsaritsa chỉ cười lạnh.

"Hoặc đây là một kẻ bạc tình, chỉ giỏi nói lời ngon ngọt. Hoặc là anh ta hay cô ta đã bị ai đó làm cho chết tâm. Cậu đang đánh giá thấp sự tuyệt tình của kẻ đã chết tâm."

Một người khôn ngoan như Tsaritsa thừa đoán được hắn đang nói tới ai, và điều này khiến bà ta không hài lòng chút nào. Vị nữ thủ tướng không hề thích hắn đặt tâm tư của mình lên bất kì ai khác ngoài bà ta.

Dường như nhận ra hắn vừa hỏi một câu rất kì quặc với cấp trên, Tartaglia cung kính cúi đầu. Thủ tướng thứ lỗi cho tôi, những lời vừa rồi đều thật hàm hồ.

Cặp mắt xám bạc của Tsaritsa nheo lại. Đối với người phụ nữ đã phát hiện ra hắn và đưa hắn tới được vị trí ngày hôm nay này, Tartaglia dành cho bà ta tất cả - lòng rất mực tôn kính, sự trung thành, tận tụy - chỉ là không có tình yêu.

Nhưng không có tình yêu thì đã sao?

Hắn có thể chết vì Tsaritsa, và thậm chí còn hơn thế, hắn thuộc về Tsaritsa.

Khi mà một người đàn ông đặt ta lên trên mọi tình cảm cá nhân của hắn, ta ra lệnh gì hắn cũng tuân theo, sẵn sàng vì ta và tổ quốc mà xông pha nơi sa trường khốc liệt, chịu muôn nghìn khổ cực, còn hơn cả một người tình, thì cần tình yêu làm chi? Hắn lấy những chiến thắng quân sự oanh liệt làm quà tặng cho Tsaritsa, lấy xác kẻ thù trải đường cho bà ta đi, và những thông tin tình báo quý giá của hắn thì còn hơn cả những lời thì thầm yêu thương. Lòng trung thành của hắn với Tsaritsa thật giống như lòng trung thành của một hiệp sĩ thời trung cổ với nữ hoàng của mình - điều cực kì hiếm thấy trong cái thời đại của đồng tiền và súng đạn này.

Tsaritsa vẫn còn nhớ, sau trận thắng đầu tiên hắn dành cho bà ta, con quái vật trẻ tuổi ấy đã dám đứng trước mặt nữ thủ tướng của mình mà trích lại câu nói của Julius Caesar: "Veni, vidi, vici." (Tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục.) Thật kiêu ngạo làm sao.

Chỉ cần bên cạnh có một người đủ năng lực, tham vọng và dã tâm để cùng bà ta chinh phục thế giới như hắn, thì Tsaritsa không cần người tình.

"Cậu hỏi ta về sự đổi thay của lòng dạ con người. Trên đời này có muôn vàn thứ không ngừng đổi thay. Chỉ có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi: vinh quang cho nước Nga."

Và không gì được phép cướp hắn khỏi Tsaritsa, dù đó chỉ là một con người.

***

Từ cửa sổ phòng Zhongli có thể thấy một cái hồ nhỏ. Vào mùa đông, nước hồ đóng băng lại, tạo thành một sân trượt băng trắng lóa và lấp lánh.

Ngoài anh ra, có người cũng đã nhận ra vẻ đẹp của sân băng mùa đông. Vì khi anh liếc mắt qua cửa sổ, anh thấy bóng ai đó đang xách theo đôi giày trượt tiến ra sân băng.

"Cảm ơn anh vì đã cập nhật tiến độ của 'Con đầm bích' cho tôi, tiến sĩ Zhongli, tôi sẽ gửi bản báo cáo lên thiếu tướng... Ô, hiếm lắm mới thấy ngài ấy trượt băng một lần." Đối diện anh, thư ký thiếu tướng Ekaterina chợt thở dài. "Chắc lại gặp chuyện gì căng thẳng rồi."

"Chuyện căng thẳng?"

"Phải, mỗi khi gặp chuyện gì căng thẳng lắm, ngài ấy sẽ trượt băng để giải tỏa. Nghe nói gần đây ngài ấy gặp chuyện gì đó với thủ tướng, mà anh biết đấy, mất uy tín với thủ tướng là điều rất đáng sợ. Thủ tướng là người quyền lực nhất cái đất nước rộng lớn này. Ngài ấy chỉ tay vào viên kim cương mà bảo là than bùn, thì nó chính là than bùn."

Zhongli rót thêm trà vào tách cho Ekaterina. Cô nhận lấy tách trà, nhỏ giọng cảm ơn.

Dưới kia, Tartaglia đã bắt đầu lướt trên sân băng. Hắn không mặc quân phục, mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen cùng quần đen, thứ tôn lên nước da trắng lạnh, dáng người cao và đôi chân dài tăm tắp. Nhìn cách hắn trượt băng, Zhongli hiểu vì sao đất nước này lại sản sinh ra nhiều vận động viên trượt băng kì tài đến vậy; những thứ ấy đã ăn vào máu họ rồi. Những dinh thự quý tộc cũ ở thủ đô năm nào cũng tổ chức lễ hội trượt băng, thậm chí người dân cũng họp chợ trên sân băng, buôn buôn bán bán trên giày trượt. Còn Tartaglia, giữa sân băng trắng xóa và tuyết rơi diễm ảo, trông hắn như thiên nga đen trong vở "Hồ Thiên Nga". Mỗi lần hắn đảo người quanh một khúc cua, từ giày trượt bạc của hắn bắn ra những tia bụi tuyết lóng lánh.

Bỗng có ai chạy về phía hắn. Nhìn kĩ thì anh thấy một cô gái nhỏ mặc váy dạ xanh hải quân, chân đi ủng và tay đeo găng, đặc biệt là mái tóc hung đỏ rực rỡ giống như tóc hắn. Nếu tóc hắn có màu lửa cháy, thì tóc cô có màu của nham thạch. Vừa nhác thấy cô, Tartaglia lập tức dừng lại, hai tay dang rộng, đón cô vào lòng mình.

"Đó là em gái ngài thiếu tướng, cô Tonia." Zhongli nghe thấy Ekaterina giải thích.

Tartaglia dường như rất vui khi em gái đến thăm; vừa mới ôm được cô bé vào lòng, hắn đã nâng eo cô lên xoay vài vòng trên không trung, làm cô bật ra những tràng cười khanh khách. Rồi hắn vừa bế cô bé ngang người mình, vừa trượt mấy vòng liền quanh sân băng. Tiếng cười phấn khích của cô bé âm vang khắp vùng hồ băng trống trải lạnh giá.

Một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh như hắn khi ở bên em gái mình, lại hồn nhiên như một đứa trẻ như thế.

"Thiếu tướng là người rất mực yêu thương gia đình mình. Hồi chiến tranh mới nổ ra, ngài ấy nhập ngũ là để nuôi sống gia đình. Chức vị càng cao, ngài ấy lại càng ít có cơ hội gặp mặt họ, nhưng họ lúc nào cũng ở trong tim ngài ấy hết. Họ chính là động lực để ngài ấy chiến đấu, bởi bảo vệ đất nước cũng chính là bảo vệ gia đình."

"Không ngờ cậu ta còn có một cô em gái dễ thương đến vậy. Trước đây tôi chỉ biết cậu ta có một người anh trai tên là Alexei." Nói xong, anh lặng lẽ rùng mình. Dù sau này hắn có cưỡng ép anh bao nhiêu lần, thì lần đầu tiên vẫn mãi để lại vết sẹo không thể xóa nhòa, và cho đến tận bây giờ anh vẫn còn mơ hồ sợ hãi mỗi khi nhắc đến cái tên Alexei.

"Không chỉ vậy đâu, ngài thiếu tướng còn có tận 5 anh chị em nữa. Trong đó có ngài ấy và anh trai Alexei gia nhập quân đội. Tiếc rằng Alexei đã tử nạn cách đây 3 năm rồi." Ekaterina thở dài. "Cái chết của anh trai khiến ngài ấy đau đớn đến phát điên."

Tôi biết chứ, Zhongli nghĩ thầm, chính anh đã chứng kiến cái chết của Alexei và chịu đựng sâu sắc nỗi đau mất mát của người em trai. Anh chỉ không ngờ em trai của bệnh nhân anh không cứu sống được lại chính là kẻ sẽ làm đảo lộn cuộc đời anh. Thật chẳng khác nào nghiệt duyên.

Thì ra Tartaglia chính là kẻ như thế - hắn có thể tàn độc, nhẫn tâm với bất kì ai trên đời, nhưng hắn vĩnh viễn là một đứa con trai ngoan, một người anh em trai tốt trong mắt gia đình hắn. Chỉ cần có vậy, người khác nghĩ gì về hắn đều không quan trọng. Được hắn yêu thương nhiều đến vậy rốt cuộc là cảm giác thế nào?

Xa xôi cách trở mới được gặp nhau, nhưng cuộc đoàn tụ của hai anh em diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Nơi đây là cơ quan bí mật của chính phủ, dù có là người thân của thiếu tướng cũng không được phép lưu lại lâu; sáng sớm hôm sau, Tonia đã bị buộc phải rời đi.

"Em không đi!" Cô bé vùng vằng, hai mắt đỏ hoe. "Suốt thời gian qua cả nhà không biết anh sống chết ra sao, khó khăn lắm mới được gặp lại anh còn nguyên vẹn, em không muốn rời xa anh nữa!"

Tonia hãy còn nhỏ tuổi lắm, trông chỉ mới 14, 15. Trước những giọt nước mắt nóng hổi của cô, anh trai cô vừa xót xa, lại vừa luống cuống không biết làm thế nào, quỳ một chân xuống trước mặt cô, cố dỗ dành và lau nước mắt cho cô. Thế mà cử chỉ dịu dàng này chỉ khiến Tonia khóc nhiều hơn, vì anh trai cô đã không còn nói được nữa.

"Anh Ajax, em vẫn nhớ vào lần cuối cùng anh rời khỏi nhà, anh đã nói với em 'Ở nhà ngoan chờ anh về nhé, anh sẽ mua một con búp bê sứ thật lớn cho em'. Em đâu có biết đó là lời cuối cùng em được nghe anh nói. Anh ơi, em không cần búp bê sứ, em chỉ cần anh!"

Những lời ấy khiến Tartaglia cứng đờ người; lần đầu tiên, một vẻ khổ sở vụt qua gương mặt hắn. Bất chấp những người xung quanh có khuyên can thế nào, Tonia vẫn không chịu đi. Cuối cùng đôi mắt màu hạt dẻ của cô bé rơi lên Zhongli. Cô lập tức chạy đến và bám chặt lấy tay anh như bám phao cứu sinh.

"Anh làm ơn hãy nói với anh trai em rằng em không muốn về đi!" Không hiểu cô bé nhìn thấy gì ở Zhongli mà lại tin tưởng giao cho anh trọng trách nặng nề này. Ở khoảng cách gần  anh mới thấy dung mạo Tonia chẳng khác nào Ajax phiên bản nữ.  Những nốt tàn nhang lấm tấm tuổi dậy thì chẳng khác nào những hạt mưa phùn phủ lên sống mũi cô.

"Rất tiếc, điều đó nằm ngoài khả năng của tôi." Anh lắc đầu, khiến cho vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Tonia càng lộ rõ.

"Trước mắt em hãy về nhà với gia đình đi, còn Tartag... Ajax anh trai em, cậu ta sẽ viết thư cho em ba ngày một lần, như vậy có được không?"

"Thật... thật không?"

"Thật chứ, thật trăm phần trăm."

Sau một hồi dài thuyết phục, cuối cùng Tonia cũng miễn cưỡng chịu về. Trước khi được một người lính hộ tống đi khuất, cô hãy còn nán lại để rải đầy lên mặt anh trai những cái hôn.

Tartaglia đứng nhìn theo bóng em đi mất, còn Zhongli đứng cạnh hắn, hai tay đút túi áo. Cả hai đều biết rõ gửi thư ba ngày một lần là điều không thể, bởi trong thời buổi chiến tranh thư từ vô cùng khó khăn, ấy là chưa kể hắn là thiếu tướng bận trăm công nghìn việc, phải ở ngoài chiến trường liên miên, ở đó thì mạng người còn chẳng giữ nổi chứ đừng nói gì đến một bức thư. Còn những lúc làm nhiệm vụ tình báo, hắn phải cắt đứt mọi liên lạc với người thân để tránh cho họ rơi vào vòng nguy hiểm.

"Khi nào cậu không gửi thư được, tôi sẽ thay cậu viết thư gửi cho cô bé. Dĩ nhiên là dưới danh nghĩa cậu."

Tartaglia chỉ lắc đầu, ý muốn nói hắn sẽ cố gửi cho bằng được một lá thư mỗi ba ngày về cho em gái. Nhưng ngay khi người xung quanh đều đã đi hết, hắn lập tức cầm lấy tay Zhongli, kéo anh vào trong một cái hôn thật sâu.

"Đây là cách cậu nói 'cám ơn' à?" Anh trêu hắn khi hắn bắt đầu gặm cắn xương quai hàm của anh. "Không cần đâu, nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của cậu khi đứng trước em gái là đủ để tôi thỏa mãn rồi."

Nghe vậy, hắn chỉ im lặng giấu tâm tư mình dưới những cái hôn tùy tiện, phù phiếm, lòng thầm nghĩ, Một người như thế này làm sao lại không yêu ta nữa chứ...

Vài ngày sau đó, Zhongli thấy một chiếc hộp bọc nhung rất đẹp ở dưới ngăn bàn làm việc của anh trong khu nghiên cứu. Nhân lúc những nhà khoa học khác không chú ý, anh mở hộp quà ra xem. Trong đó là một đôi giày trượt băng rất đẹp, vừa cỡ chân anh, kèm theo một phong thư nhắc hẹn: sáng sớm mai gặp tôi dưới hồ băng.

Đúng hẹn, Zhongli xuống hồ băng thì thấy Tartaglia đã đứng chờ sẵn ở đó trong đôi giày trượt bạc. Anh xách theo giày trượt bước đến chỗ hắn. "Tôi không biết trượt băng."

Một vẻ giễu cợt "Trượt băng mà cũng không biết" vụt qua gương mặt hắn. Nhưng sau đó hắn cúi thấp người xấp, xỏ giày trượt mới vào chân anh, ý như muốn nói, "Anh không biết thì tôi dạy."

Và rồi hắn kéo tay anh lướt đi trên sân trượt. Ban đầu Zhongli vẫn còn hồ nghi suy nghĩ, không rõ hắn làm điều này với anh nhằm mục đích gì? Sao bỗng dưng hắn lại trượt băng với anh như thể anh là cô em gái nhỏ của hắn, đây chỉ là hứng thú nhất thời thôi sao? Nhưng khi chân anh trẹo sang một bên, sắp sửa ngã thì được hắn đỡ lấy, anh không còn suy nghĩ gì nữa. Anh chỉ tập trung vào sân băng lạnh lẽo, vào đôi giày trượt đang đưa anh lướt đi như cơn gió, vào niềm vui thích khi được trượt băng lần đầu. Hơi thở của hai người họ hóa thành làn sương mỏng tang, ánh mặt trời khiến băng tuyết bám trên những cành bạch dương trở nên lấp lánh như châu ngọc.

Bỗng nhiên Tartaglia rời khỏi anh, hai tay đút túi quần, lướt đi một đoạn thật xa. Không có hắn ở bên, việc đứng trên sân băng trở nên khó khăn hẳn.

Khi đã cách anh một đoạn đủ xa, hắn dừng lại, chìa một tay về phía anh, ngoắc ngoắc nhẹ.

Lại đây với tôi.

Hai chân Zhongli bắt đầu run rẩy chuyển động. Mặt hồ băng mới lạnh lẽo và trơn trượt làm sao. Đã mấy lần anh suýt ngã, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa tay ra đầy khích lệ. Trượt lại đây với tôi. Anh làm được mà.

Chuyển động của anh dần trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã quyết tâm mình không được phép ngã. Với đôi chân đã trở nên cứng cáp, giờ đây anh đã làm chủ được chuyển động của mình. Đôi giày trượt đã bắt đầu nghe lời anh, trượt một đường êm ru trên mặt băng, đưa anh về phía hắn ngày một nhanh hơn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào tay hắn, hắn kéo tay anh gần sát người hắn, rồi trước sự bất ngờ của anh, hắn nâng eo anh lên, xoay vài vòng trên không trung. Một tiếng cười bật khỏi môi Zhongli khi anh bám chặt lấy vai hắn, chân không chạm đất. Anh không hề hay biết, tiếng cười đầu tiên sau bao nhiêu năm ấy đã làm tan chảy cả mùa đông và làm bừng sáng lên mùa xuân, khiến cho kẻ chiêm ngưỡng duy nhất ở đó trở nên thất thần...

Tartaglia đưa tay vào trong túi ngực áo, và khi hắn bỏ tay khỏi, hắn như rút cả âm nhạc ra khỏi túi. Hóa ra trong đó hắn cất một cuộn băng cassette. Giờ đây cuộn băng đang rè rè phát bản waltz "Sleeping Beauty" của Tchaikovsky. Hắn cùng anh lướt trên sân băng trong cái giai điệu mơ màng đó. Thêm nhiều tiếng cười nữa vang lên từ Zhongli, và hắn nghĩ, để có thể khiến tiếng cười này kéo dài lâu thêm chút nữa, dẫu có phải xé hàng súc lụa quý hắn cũng chịu. (1)

Khi đã chơi chán ở hồ băng, hắn dẫn anh lên một con xe Gräf & Stift mui trần và lái đến thị trấn. Zhongli ngồi ở ghế phó lái mà trừng mắt nhìn chiếc xe đen bóng kiểu cổ, cố tiêu hóa cái sự thực rằng đây là loại xe mà thái tử nước Áo hồi trước thường đi. Họ đậu xe bên rìa một thị trấn nhỏ và thăm thú phiên chợ của thị trấn nằm trên một con sông băng. Nhiều người đi lại trên đôi giày trượt tuyết, ngồi lên những chiếc xe kéo chạy bằng lưỡi trượt. Nhưng bởi bấy giờ đang là chiến tranh, phiên chợ này trông thật ảm đạm, sự náo nức nhộn nhịp bốc hơi đi đâu mất.

"Này, cậu cứ tự mình đi thăm thú đi nhé, tôi ra chỗ này xem một lát..." Vừa nói dứt lời anh đã trượt đi mất đến chỗ một sạp bán đồ cổ.

Nhìn anh mà Tartaglia cảm thấy vừa buồn cười vừa tức tối, người kia vừa mới được hắn dạy cho biết trượt băng xong là lập tức vứt hắn sang một bên như vậy đấy.

Nhưng anh cũng chẳng rời hắn lâu được; một nhà khoa học quanh năm giam mình nghiên cứu chế tạo vũ khí hủy diệt thì làm gì đem theo tiền, vậy nên mọi chi phí của anh hắn đều trả hết, không những thế hắn còn kiêm luôn xách đồ. Phiên chợ ảm đạm nọ được hai người ghé thăm chẳng khác nào thần tài, trở nên sống động hơn một chút.

"Tartaglia, đằng kia họ bán khăn choàng lông cáo, chúng ta ra... Tartaglia?"

Ngoảnh đi ngoảnh lại một hồi, anh vẫn không thấy hắn đâu. Xung quanh là những sạp hàng tối tăm, trước mắt là dòng sông băng trải dài đến vô tận, mất hút vào trong chân trời trắng lóa...

Cái chân trời trắng lóa, đầy giông tố và gió tuyết, vô định hình, nhưng tự do...

Ta đã bị nhốt trong cái lồng giam màu đỏ đó bao nhiêu năm rồi?

Đã bao nhiêu năm trôi qua, kể từ khi cuộc đời ta bị chôn vùi nơi ấy?

Zhongli biết rõ, dù ngay bây giờ anh có chạy trốn, anh vẫn sẽ không thể thoát được. Anh không biết một chút gì về địa lý nơi đây. Biết phải đi đâu trên cái cường quốc lục địa mênh mông rộng lớn này, nơi nào cũng toàn là hoang mạc băng tuyết? Anh chẳng có gì để mang theo - không tiền, không xe, không vũ khí - còn kẻ kia là thiếu tướng quân đội Nga, sở hữu một con Gräf & Stift có thể bắt kịp anh trong nháy mắt, và biết đâu trong tấm áo choàng Slavic lông đen đó hắn chẳng cất một khẩu súng lục? Anh đã từng chứng kiến khả năng thiện xạ của Tartaglia, chừng nào anh vẫn cách hắn 700m thì anh vẫn là con mồi của hắn. Hoặc hắn chẳng cần tự mình ra tay, chỉ cần có lệnh của hắn, đám cảnh binh ở Cung điện Đỏ sẽ không đời nào để cho anh thoát.

Thế nhưng, giá như mà...

Giá như anh có thể thoát khỏi Cung điện Đỏ, thoát khỏi Tartaglia.

Tartaglia, chỉ Chúa mới biết hắn đang chơi với anh trò gì! Dù hắn có hôn anh bao nhiêu lần, tặng anh bao nhiêu đôi giày trượt tuyết, sự thật vẫn không thay đổi rằng hắn đang giam cầm anh. Hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn và vị nữ hoàng không ngai của hắn, chứ hắn nào nghĩ cho anh. Hắn là kẻ lái Gräf & Stift vào thị trấn trong khi người dân nơi đây sống trong cảnh u uất, cơ cực. Hắn là hiện thân của chiến tranh. Đã bao nhiêu đêm, hắn làm tình với anh và ôm anh ngủ, trong khi anh nằm cạnh con quái vật ấy, thao thức lắng nghe chiếc đài radio phát tin về những cuộc thanh trừng, những vụ thảm sát mà anh biết rõ hắn chính là kẻ đứng sau. Anh cần phải thoát khỏi con người này.

Lòng khao khát tự do tưởng như đã bị bóp chết, giờ đây bỗng dưng được hồi sinh, cháy âm ỉ. Con người có thể làm ra những điều điên rồ đến mức nào chỉ để sống như một người tự do, và chết như một người tự do?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, anh không hề nhận ra chân anh đang vô thức lướt về cái chân trời màu trắng đầy hứa hẹn ấy...

Bỗng một tiếng khóc thút thít của trẻ con khiến anh dừng bước.

Tiếng khóc phát ra từ trong một con hẻm nhỏ. Một sinh vật nhỏ bé, rách rưới, bẩn thỉu mà nhìn kĩ lắm mới nhận ra là một đứa bé gái đang ngồi co ro trong con hẻm xin ăn. Chiến tranh đã đẩy hàng vạn đứa trẻ như cô bé ấy đến tình trạng này.

Trước mặt đứa bé gái không ai khác ngoài Tartaglia. Trái ngược với hình hài nhỏ thó, lạnh lẽo, yếu ớt kia, hắn đứng lừng lững trong tấm áo choàng lông đen dài chấm đất, đầu đội mũ ushanka đen. Đó là sự tương phản mạnh mẽ giữa quyền lực chóp đỉnh và tầng lớp đáy cùng.

Đứa bé vừa khóc, vừa ngước lên nhìn hắn đầy sợ hãi, như thể hắn là kẻ đã gây ra nỗi bất hạnh cho cô bé. Còn hắn, không biết hắn thấy điều gì ở đứa trẻ này mà cúi xuống nhìn cô bé đăm đăm. Ekaterina từng nói trước kia gia đình hắn rất nghèo, bị cuộc suy thoái kinh tế trước chiến tranh đẩy đến bước đường cùng. Trước khi lên đường nhập ngũ, đã bao giờ hắn trải qua tình cảnh giống như cô bé này chưa?

Tartaglia đưa tay vào vạt áo lấy túi tiền, dốc toàn bộ số tiền trong đó ra đưa cho đứa bé ăn xin. Rồi hắn cởi bỏ tấm áo choàng lông của mình, bọc cô bé trong đó. Từ ngạc nhiên, đôi mắt cô bé chuyển sang nhìn hắn đầy hàm ơn, rồi cô bé co ro cuộn mình trong chiếc áo ấm.

Zhongli dường như quên mất ban nãy anh đang định làm gì, đi đâu. Trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng của Tartaglia khi hắn quấn tấm áo choàng của mình quanh người đứa trẻ ăn xin.

Cảnh tượng anh vừa chứng kiến ẩn chứa một vẻ đẹp không sao cưỡng lại nổi. Mỗi lần con quái vật trong mắt anh bộc lộ nhân tính trong hắn, anh lại bị xao động dữ dội và bị mê hoặc bởi vô vàn những nghịch lý cùng tồn tại trong hắn. Nếu như trước kia, những giọt nước mắt và tiếng gọi "Alyosha" đầy đau đớn khiến anh phải khựng lại dù đang bị hắn cưỡng hiếp, thì giờ đây, tình yêu thương vô bờ bến của hắn đối với gia đình khiến anh đứng ra giải vây cho hắn trước em gái. Trong hắn có cả quỷ dữ và thiên thần cùng chung sống và đấu tranh dữ dội, và dù hắn máu lạnh, tàn bạo đến đâu, thiên thần trong hắn vẫn ló đầu ra vào giây phút quyết định.

Nhưng thiên thần ấy chỉ vụt qua trong chốc lát, trước khi bị cái bóng tà ác của quỷ dữ bao trùm.

Tartaglia bỗng cảm nhận được sự hiện diện của anh, bèn ngoảnh đầu sang. Bị phát hiện, anh vô thức lùi lại một bước. Có vẻ hắn đã nhận ra anh đang định đi đâu, làm gì, bởi vì một tầng sương giá lạnh băng bỗng phủ lên gương mặt hắn. Hắn bỏ lại đứa bé ăn xin sau lưng, bắt đầu lướt về phía anh.

Zhongli bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, tứ chi cứng đờ lại.

Hắn đã nhận ra ta định chạy trốn rồi sao?

Đôi giày trượt bạc lướt trên mặt băng. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng sừng sững ngay trước mặt anh.

Hắn đưa tay vào trong vạt áo, rút ra thứ gì đó. Ngỡ rằng đó là vũ khí, Zhongli cảm thấy bụng mình nhói lên đau đớn. Anh biết rõ kẻ này có thể ra tay tàn nhẫn đến mức nào với những ai chống lại hắn.

Nhưng thứ mà hắn rút ra lại là một cái ô nhỏ. Hắn xòe ô ra, giơ lên cao, che cho anh khỏi những bông tuyết. Zhongli bỗng ngẩn người ra. Do nãy giờ bị phân tâm quá nhiều, anh không hề hay biết tuyết đã bắt đầu rơi càng ngày càng nặng.

Hơi thở trăng trắng mờ mờ của hắn phả vào mặt anh. Trong làn hơi thở, anh thấy cặp mắt xanh trong suốt kia sáng quắc một cách lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mặt anh như thể muốn đóng băng anh. Mọi khao khát tự do vừa mới nhen nhóm lập tức tiêu tan. Anh biết rằng hi vọng trốn thoát duy nhất đã không còn, giờ đây anh lại bị giam hãm một lần nữa trong bán kính chiếc ô trên đầu.

Hai người họ cùng trượt trở về con xe Gräf & Stift. Khi anh vừa ngồi lên ghế phó lái, hắn tự tay thắt dây an toàn quanh người anh như thắt sợi dây xích trói. Dù hắn vẫn chưa có biểu hiện đe dọa trực tiếp nào, anh vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm được, vì cái cách hắn rồ ga phóng về Cung điện Đỏ cho thấy hắn đang vô cùng, vô cùng tức giận...

Quả nhiên, hắn không đời nào để cho anh yên dễ dàng như vậy. Hắn trực tiếp lôi anh vào phòng ngủ của chính hắn, đẩy anh nằm sấp lên giường. Khi anh đã nhận ra hắn sắp sửa làm gì với mình, hắn đã lấy từ đâu ra một bộ còng kim loại, còng cứng hai tay anh vào thành giường. Hắn chẳng mất chút khó khăn nào để gỡ sạch quần áo khỏi người anh.

Anh nhìn xuống đôi còng sáng lóa đang cùm chặt lấy tay anh, rồi lại nhìn lên thành giường, thấy ánh đèn vàng mờ trong phòng phản chiếu cái bóng người ngày càng lớn đang tiến lại gần anh từ phía sau... Lòng không khỏi kinh hãi, đây là tư thế làm tình vô cùng nhục nhã, khi làm sẽ bị đâm rất sâu, rất đau...

Bất kể anh có giải thích, thanh minh, cầu xin tha thế nào, hắn vẫn bỏ tất cả ngoài tai. Một tay hắn nắm đầu anh ấn xuống gối, một tay hắn bóp chặt lấy vòng eo run rẩy của anh, từ đằng sau ra sức đâm vào người anh những cú đâm đầy thú tính. Anh không thể làm gì khác ngoài cong người phục tùng. Hắn làm đến độ anh không thể thanh minh thanh nga gì được nữa, mà mỗi lần mở miệng chỉ toàn là tiếng nức nở cùng những lời cầu xin gãy đoạn: "Khô...Không... Đừng... Tôi xin em..."

Xin hắn?

Anh còn dám xin hắn?

Vừa rồi mới vui vẻ cùng hắn trượt băng, ngay sau đó lại mưu toan chạy trốn hắn ư? Anh coi hắn là thằng đần phải không?

Anh không yêu hắn, hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng dám chạy trốn khỏi hắn, thì đừng mong hắn hạ thủ lưu tình.

Lửa giận bốc lên trong người hắn ngày càng cao, còn ánh mắt hắn nhìn xuống người đang quằn quại dưới thân thì lạnh băng. Cảnh anh run rẩy, vỡ vụn và tan ra dưới thân hắn là một cảnh tượng đẹp đến không cầm lòng được. Nhưng ai không cầm lòng được chứ dứt khoát không phải hắn. Muốn hắn dịu dàng với anh bao nhiêu thì hắn dịu dàng bấy nhiêu, muốn hắn nuông chiều anh bao nhiêu thì hắn có bấy nhiêu nuông chiều, nhưng khi anh dám vượt qua lằn ranh đỏ, hắn sẵn sàng xé nát tất cả những dịu dàng lẫn nuông chiều đó để biến thành một con quỷ.

Qua khóe mắt đẫm lệ, Zhongli cố quay đầu ra nhìn hắn, hi vọng có thể dùng ánh mắt này khiến hắn nguôi giận. Nhưng tay hắn vẫn còn ấn xuống đầu anh, khiến anh không thể nhìn hắn được.

Tất cả những gì anh thấy được là bức tranh treo tường phòng hắn. Trung tâm bức tranh là một thiên thần mù đeo băng trắng với đôi cánh rướm máu. Thiên thần được khiêng đi trên cáng gỗ bởi hai đứa trẻ mặt mày lầm lũi, đầu đứa thứ nhất cúi gằm, còn đứa thứ hai thì ném cho người xem một ánh mắt sắc lẻm. (2) Thằng bé đang nhìn cái gì kia? Có phải nó cũng thấy được những gì đang diễn ra trong căn phòng này, cho nên đôi lông mày của nó mới nhăn chặt lại?

Giây tiếp theo, dưới những cơn đau liên tiếp ập đến, tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt hoàn toàn.

***

"Không... Đừng... Tôi xin em..."

"Phải đó, cứ xin em nữa đi cục cưng à. Anh càng xin em, em càng không thể dừng được."

-----Chú thích-----

(1) Xé hàng súc lụa quý: dựa trên truyền thuyết về nàng Muội Hỉ, một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần nhưng rất hiếm khi cười. Nàng rất thích nghe tiếng xé lụa, vậy nên để khiến nàng mỉm cười, vua Hạ Kiệt lệnh cho các cung nhân xé rất nhiều lụa quý, tạo nên một cảnh tượng xa hoa cực độ, bởi vào thời cổ đại lụa là gấm vóc vô cùng quý hiếm.

(2) Lấy cảm hứng từ bức tranh "The Wounded Angel", Hugo Simberg, 1903.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro