Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cái chết của một ngôi sao (có H)

"Scarlett, em có hiểu rằng ngay cả tình yêu bất diệt nhất cũng có ngày phải tàn lụi?"

Margaret Mitchell | Cuốn theo chiều gió (1936)

***

Tartaglia cắt giảm bớt công việc của mình, dành thời gian ngồi bên giường Zhongli chờ anh hồi tỉnh. Cánh tay anh đang cắm kim truyền máu của chính hắn, bởi anh và hắn có cùng nhóm máu với nhau.

Cách đây rất lâu, hồi họ mới gặp nhau, hắn là người cố cắt cổ tay tự sát. Giờ đây, người làm điều đó là anh. Giữa hai sự việc trên là bao nhiêu chuyện đã xảy ra, khiến cho tình huống bị đảo ngược hoàn toàn.

Rốt cuộc là những áp lực nào đã khiến Zhongli, một con người vốn luôn điềm tĩnh và vững vàng, phải cố gắng kết liễu đời mình?

Hắn vừa nhận được thư khiển trách của chính thủ tướng vì đã để cho chuyện bê bối như vậy xảy ra trong chính đội ngũ cốt cán của Ủy ban Nghiên cứu cấp cao, khiến tiến độ dự án "Con đầm bích" bị hãm lại. Nhưng giờ đây hắn không còn nghĩ tới sự thất vọng của Tsaritsa nữa, dù hắn đã thề trung thành với bà ta và nước Nga mãi mãi. Giờ hắn chỉ mong cái con người đang nằm bất động trên giường kia không được chết. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì dám toan kết liễu chính mình.

Nhìn anh thở đều đều yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, da dẻ nhợt nhạt, lồng ngực hắn bị giằng xé bởi vô vàn cảm xúc rất lạ lùng mà hắn không sao giải thích được. Hình ảnh vị bác sĩ mặc áo blouse trắng phau xông xáo cứu chữa bệnh nhân hồi hắn còn thương nặng thật trái ngược với tình trạng yếu ớt, không sức sống này. Hồi ấy anh đã tận tình chăm sóc cho hắn, giờ thì đến lượt hắn chăm sóc cho anh, coi như trả ơn. Hắn lặp lại tất cả những thao tác của anh hồi ấy, và ngạc nhiên nhận ra hắn nhớ chúng kĩ tới mức nào. Thậm chí thư kí Ekaterina của hắn phải kinh ngạc, nói hắn hệt như một y tá chuyên nghiệp.

Khoảng mươi ngày sau sự cố, khi hắn đang duyệt binh ở miền Đông, người ta báo với hắn Zhongli đã tỉnh lại. Hắn bèn hủy bữa tối với Bộ trưởng Tài chính, đáp chuyên cơ bay về Cung điện Đỏ.

Đang chuẩn bị bước vào phòng anh, hắn chợt khựng lại, quay gót vào nhà tắm, chải lại mái tóc rối bời, cạo râu cho nhẵn, phủi sạch tuyết dính trên áo, rồi mới trở vào phòng.

Một y tá đang kiểm tra sức khỏe cho anh, thấy hắn vào thì khẩn trương làm nốt việc rồi đi ra ngoài.

Tartaglia kéo ghế, ngồi bên giường anh.

Zhongli.

Hắn muốn gọi tên anh, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Nếu có, thì hẳn đó là một âm thanh khẩn thiết chờ mong.

Đáp lại hắn, chỉ là một ánh nhìn trống rỗng. Đôi mắt hắn đã mong mở lại ra biết bao nhiêu kia lại chỉ dành cho hắn sự thờ ơ, lãnh đạm, cứ như thể sau khi tự sát bất thành tỉnh dậy, anh đã để sót một phần linh hồn mình ở thế giới bên kia. Gặp lại hắn sau một phen suýt chết, trông anh chẳng có vui vẻ gì.

"Ồ, cậu đã về." Anh lạnh lùng nói. Nghe giọng anh như chỉ muốn hắn biến quách đi cho rồi. "Hẳn là tôi đã gây ra không ít phiền toái cho ngài thiếu tướng đây nhỉ? Giờ thì cậu sẽ trừng phạt tôi thế nào đây?"

Trước những lời lẽ cay độc đó, hắn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ thu hồi lại sự nhiệt tình và chờ mong của bản thân. Hắn rút cuốn sổ ra, viết lên đó vài con chữ rồi đưa anh xem.

Tại sao?

"Cậu còn hỏi tôi 'Tại sao'!" Anh phì cười mỉa mai, nhưng sau đó bắt đầu ho khan. Hắn vươn tay rót cho anh một ly nước, nhưng bị anh xua tay đi.

Hắn bắt lấy cổ tay anh, ngả người về phía trước hôn anh. Hắn muốn xác nhận rằng đôi môi kia vẫn còn ấm, vẫn còn run rẩy thở mỗi khi bị hôn. Cách một lớp áo, hắn nghe thấy trái tim anh đập. Bàn tay lùa vào trong mái tóc đen dài, kiếm tìm chút hơi ấm của sự sống.

"Nhìn thấy cậu chỉ khiến tôi cảm thấy thù ghét và khinh bỉ, Tartaglia. Ước gì cậu xuống địa ngục." Anh thì thầm vào miệng hắn, trước khi bị hắn tiếp tục chặn miệng trong một nụ hôn sâu. Hắn trườn vào giường anh, đặt anh lên đùi mình, tiếp tục triền miên hôn xuống. Đến khi họ tách nhau ra, anh đã nằm hẳn lên giường, hai chân đặt hai bên hông hắn, còn hắn từ trên nhìn xuống anh bằng cặp mắt chết chóc đầy lực sát thương của mình. Mùi thuốc lá, mùi gió tuyết và mùi thuốc cạo râu tỏa ra từ người hắn tạo nên một hương vị quyến rũ lạnh băng.

Đây là hình phạt của anh, Zhongli đọc khẩu hình trên môi hắn, sau đó chứng kiến đôi môi ấy cong thành một nụ cười độc ác và xảo quyệt. Hắn vén áo anh lên, đầu ngón tay bọc găng màu đen lướt dọc xuống bụng anh.

Anh sẽ phải tiếp tục sống để chịu đựng kẻ khiến anh thù ghét và khinh bỉ.

Rồi hắn cầm tay anh lên, đặt một cái hôn rất nhẹ lên vết thương nơi cổ tay bị rạch, như thể chỉ cần được hắn hôn lên, vết thương sẽ lành.

Họ làm tình mất một lúc trước khi hắn để anh ngủ. Lần này, hắn nhẹ nhàng với anh hơn những lần trước rất nhiều. Hắn bắt anh phải gọi tên hắn, và hắn đã được toại nguyện. Những "Tartaglia, Tartaglia", rồi lại "Ajax, Ajax" lần lượt vang lên trong tiếng thở dốc. Tên của hắn thốt ra từ môi anh nghe như lời tụng ca. Có lẽ chiến binh Ajax trong sử thi Iliad cũng chỉ mơ được đến thế là thôi.

"Đúng là tôi thù ghét cậu." Trước khi rời khỏi phòng, hắn nghe thấy giọng anh đầy mỏi mệt và chán chường. "Nhưng giờ đây tôi chỉ còn mỗi mình cậu. Ngoài cậu ra, tôi chẳng còn lại gì."

Dường như anh sau khi trở về từ cõi chết có gì đó khác lạ, Tartaglia nghĩ vậy khi hắn đóng cửa phòng lại sau lưng. Trông anh lạnh lẽo và vô hồn, đến lửa tình cũng không hâm nóng nổi, chẳng có vẻ gì là người vừa mới thoát khỏi Thần Chết trong gang tấc để bước trở lại với sự sống cả. Và hắn không thể không cảm thấy rằng, hắn đang đánh mất điều gì đó.

***

"Ngài thiếu tướng đang vẽ gì đó?"

Gió tuyết thổi ào ạt quanh doanh trại quân đội. Thế mà thiếu tướng Tartaglia dường như không sợ lạnh, chỉ khoác hờ quân phục bên ngoài tấm áo ba lỗ đen, tay đeo găng hở ngón, khoanh chân ngồi trong lều chăm chú vẽ gì đó lên khung tranh. Nhìn hắn không giống một vị tướng lắm; y phục giản dị cùng tuổi trẻ còn lưu mãi trên gương mặt khiến hắn trông gần gũi với binh lính hơn. Ấy thế mà người đàn ông trẻ này hôm qua vừa mới đánh thắng một trận lớn chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Hắn dường như không nghe thấy cấp dưới hỏi hắn, vẫn tiếp tục vẽ. Người kia mới đánh bạo hỏi hắn lần nữa. "Ngài thiếu tướng đang vẽ gì đó?"

Bấy giờ Tartaglia mới ngẩng đầu lên. Hắn nhìn viên cấp dưới, rồi lại nhìn vào bức tranh, đôi mắt lạnh và sâu hiếm khi tỏ ra ngạc nhiên, như thể chính hắn cũng không rõ hắn vừa vẽ cái gì.

Sau một thoáng trầm ngâm, hắn sực nhận ra hắn đang vẽ Zhongli.

Trái ngược hẳn so với cảnh tuyết trắng xám xịt lạnh lẽo ngoài kia, bức tranh sử dụng những gam màu gay gắt, mạnh bạo, trông như trường phái hội họa Dã Thú. Hắn đang loay hoay với đôi mắt anh, không biết phải dùng màu gì để lột tả được chiều sâu vẻ đẹp đôi mắt ấy. Anh trong tranh đang mỉm cười, tay đưa lên vén tóc qua vành tai khi một cơn gió giữa ruộng nho trời chiều thổi vào. Hắn vẽ dựa theo kí ức, vì đã lâu lắm rồi không thấy anh cười. Nhìn hình ảnh năm xưa của anh trong bức tranh so với anh bây giờ, tưởng như nhìn thấy một thiên đường đã mất.

Hắn nghĩ về anh nhiều tới mức trong cơn vô thức tay hắn cũng phác thành bức họa. Điều này không khỏi khiến hắn thoáng chốc ngẩn ngơ... Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại trạng thái thường có, phủ khăn lên bức tranh cất nó đi, đứng dậy duyệt binh...

Gọi hắn là kẻ bạc tình cũng được. Nhưng tất cả đang chìm trong khói lửa chiến tranh, những suy tư vẩn vơ kia không có chỗ. Trong mọi trường hợp, tổ quốc luôn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Ấy thế mà vài ngày sau, người hầu tới dọn dẹp phòng làm việc của hắn ở Cung điện Đỏ bèn phát hiện ra bức tranh chân dung tiến sĩ Zhongli bị cất giấu sau tấm rèm. Cô cũng hơi hơi đoán ra quan hệ mờ ám giữa hai người, bèn cho đóng một cái khung vào bức tranh, đem nó treo lên tường.

Chỉ tiếc rằng Zhongli không bao giờ bước chân vào phòng làm việc của hắn, nên anh sẽ không thấy được chính bản thân mình được ngòi bút của hắn họa lại như thế nào. Sau khi hồi phục khỏi chấn thương thì anh vô cùng bận rộn, nếu không ở khu nghiên cứu thì cũng là tự đóng cửa phòng làm việc, đến mức anh không còn thời gian suy nghĩ xem năm tháng trôi qua đi như thế, thế gian ngoài kia liệu còn ai nhớ đến một người tên Zhongli...

Một ngày nọ, người lính canh bỗng không nhịn được nghiêng đầu qua khe cửa nhìn vào trong phòng Zhongli. Dẫu biết hành vi này không được đứng đắn cho lắm, nhưng kể từ khi xảy ra biến cố cắt cổ tay nọ, thi thoảng gã lại cảm thấy không an tâm, phải kiểm tra lại cho chắc. Zhongli vẫn không việc gì, đang im lặng ngồi nghe đài, giấy tờ tài liệu xếp chồng một bên. Đài phát ra một thứ âm nhạc kì lạ, nghe có vẻ là âm nhạc Trung Hoa.

"Sao cậu thập thò ngoài cửa thế? Vào đây ngồi một chút đi."

Hành động nhìn lén dù mang mục đích quang minh chính đại đến đâu cuối cùng cũng bị phát giác. Gã lập tức thẳng người, khôi phục lại dáng vẻ của một lính gác kiểu mẫu. "Tôi chỉ thuận tiện kiểm tra xem tiến sĩ có ổn không thôi." Rất lạnh lùng mà không cần tốn sức, bởi điệu bộ của gã bẩm sinh vốn vậy.

Zhongli vẫn nhìn gã với ánh mắt khích lệ. Cuối cùng, gã cũng chịu vào phòng, nghiêm chỉnh ngồi lên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của anh. Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau sau gần 1 năm biết mặt nhau. Gã trỏ vào chiếc đài phát thứ âm nhạc Trung Hoa lạ kì, ngập ngừng hỏi: "Đây là nhạc gì mà lạ quá, tôi chưa từng nghe qua."

"Đây gọi là hí kịch." Anh khe khẽ ngâm nga theo một đoạn. "Đoạn vừa rồi có nghĩa là 'Trên người đã giá lạnh rồi', từ vở 'Ngọc Trâm ký'."

Lời này hẳn là hơi mang hàm ý trêu chọc một chút, ấy là bởi gã lính canh vừa mới thay ca đi đâu đó về, bộ đồng phục trên người mang theo giá lạnh cùng sương tuyết. Gã vội lấy tay phủi sạch tuyết dính trên áo mình.

"Tên cậu là gì?"

"Pluzhnikov."

"Pluzhnikov, cảm ơn cậu vì tách trà lần đó."

Không ngờ anh vẫn còn nhớ...

Tuy mỗi lần trò chuyện chỉ đôi ba câu, nhưng dần dà họ cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dù sao Pluzhnikov cũng đã đứng nhìn anh gần 1 năm trời, còn Zhongli mà không ở khu nghiên cứu thì ở đây, anh cũng chỉ có mỗi Pluzhnikov là người sống, còn lại thì toàn là một không gian tuy sang trọng nhưng ngột ngạt và cô độc, ngoài kia bốn bề là tuyết trắng, được hàng lớp lớp quân lính bảo vệ, cứ như là một khi bước vào thì không bao giờ bước ra nữa.

Mãi rồi Tartaglia mới chú ý tới nỗi cô độc của anh cũng như sự độc tài chuyên chế của hắn khi không cho anh tiếp xúc với người ngoài. Một buổi tối, hắn trở về Cung điện Đỏ và đưa cho anh một tấm thiệp mời tới một bữa tiệc nào đó, trên đó có ghi thời gian địa điểm rõ ràng. Zhongli nhận lấy tấm thiệp, nhận ra nó còn đi kèm với một mảnh giấy nữa. Trên đó ghi:

Anh muốn mặc gì đến buổi tiệc?

"Tôi còn chưa đồng ý có đi hay không."

Cặp mắt xanh ngọc lưu ly hơi nheo lại, phóng ra ánh nhìn sắc như dao, không cho anh được lựa chọn điều trái ý hắn.

Zhongli lắc đầu. "Cậu thật giống y hệt bà thủ tướng yêu dấu của cậu, cả hai đều độc đoán như nhau." Qua vài lần tiếp xúc với Tsaritsa, anh đều thấy được người phụ nữ này là một kẻ cứng rắn và máu lạnh, đúng kiểu vị lãnh đạo có bàn tay sắt sẽ đưa một quốc gia lớn vượt qua khỏi cuộc chiến tranh.

Sự độc đoán của Tartaglia còn chưa dừng lại ở đó. Tối hôm sau, Zhongli mở tủ quần áo của mình ra thì thấy tủ trống trơn, chỉ để lại độc một bộ trường sam màu đen, với kiểu dáng và chất vải chỉ cần liếc mắt qua là đủ thấy nó rất quý giá, rất đắt tiền. Ra là hắn đã cho người dọn sạch những quần áo khác trong tủ đi, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài mặc bộ trường sam do chính hắn đặt may. Lại còn giở chút thủ đoạn này ra với anh, thật đúng là một tên nhóc giảo hoạt.

Đúng giờ, hắn tới đón anh đi dự tiệc. Nhìn anh bước ra với bộ trường sam đẹp đẽ mà trang trọng, sống mũi đeo kính độc nhãn, tay cầm chiếc quạt gấp, mái tóc dài thường ngày cột lại giờ đây đổ xõa trên lưng như dòng thác mực, hắn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không yên, thêm nữa là do lâu ngày không gặp anh, nên giờ đây hắn chỉ muốn vứt quách tiệc tùng sang một bên, ôm anh lên giường mây mưa vài trận trong bộ trường sam ấy. Nhưng bao mộng tưởng tình sắc cũng phải nhường chỗ cho tiếng chuông đồng hồ âm vang. Hắn và anh cùng đi khỏi Cung điện Đỏ, hai người bước cạnh nhau trông như một cặp đôi tướng quân và mĩ nhân trong tiểu thuyết phim ảnh. Một chiếc xe sang trọng đợi họ sẵn ở dưới, chở họ thẳng đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc trong mịt mùng gió tuyết.

"Là ngài Tartaglia! Và... ôi, ai thế kia?"

Luôn luôn là những tiểu thư trẻ nhận ra hắn đầu tiên, cũng là bởi các nàng là những người trông mong hắn nhất. Tartaglia không hề có cái vẻ nghiêm nghị quắc thước thường thấy ở những vị tướng, mà trong bộ dạ phục màu ghi ôm gọn hình thể cao lớn thon dài, hắn đích thị là một công tử trẻ tuổi hào hoa phong nhã.

Khi nghe tin giọng nói hắn đã bị mất, các nàng đều thở dài thương tiếc cho những thanh âm êm ái, thở ra toàn những lời ong tiếng ve lấp lửng tình ý. "Tiểu thư à, tôi thấy thật may vì không từ chối lời mời của gia chủ, vì nếu vậy tôi sẽ không gặp được một người đẹp như em" luôn là lời mở đầu cho mọi câu chuyện. "Chờ tôi bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện tiếp nhé, đứng trước một người dễ thương như em khiến tôi hồi hộp" là khi hắn không muốn nói chuyện với người ta nữa. Còn khi hắn muốn dụ người ta lên giường, sẽ luôn là một món trang sức đắt tiền hắn mua kèm theo câu "Tiểu thư, em vừa đánh rơi chiếc vòng cổ này, tôi tin rằng nó thuộc về em." Ở trên chiến trường hắn có thể là nỗi khiếp sợ của nhiều người, nhưng với những cô gái Nga thì hắn luôn là "anh yêu".

Để chứng minh dù mất đi giọng nói thì lực hấp dẫn của hắn vẫn không đổi, hắn bèn nở một nụ cười đào hoa quyến rũ với các tiểu thư, sau đó cùng Zhongli đi chào hỏi các quan khách. Bầu không khí lập tức thay đổi một cách xôn xao phấn khích.

Ngó điệu bộ của hắn mà Zhongli cười nhạt, hóa ra Tartaglia nào phải kẻ kém giao tiếp, gặp phụ nữ là khó xử như hắn tỏ ra hồi ở bệnh viện, đó đều là hắn giả bộ bày trò để lừa lấy lòng thương cảm của anh. Anh cũng là bị nụ cười gợi cảm cùng sóng mắt xanh biếc kia lừa gạt, lừa lên giường, lừa cả vào tim, đâu có ngờ được bên trong hắn tàn ác và vặn vẹo đến mức nào. Bất quá anh chỉ là một cái tên lẫn vào trong bản danh sách dài dằng dặc những người hắn đã từng dây dưa cùng.

Nhạc công bắt đầu chơi một bản waltz cổ điển. Đó là bản "Waltz của các loài hoa" của Tchaikovsky. Giai điệu rộn ràng khiến Zhongli thay đổi tinh thần, không hơi đâu bận tâm tới hắn nữa mà nâng ly rượu nhập cuộc với một nhóm người trông có vẻ học thức cao. Bị bỏ rơi, Tartaglia cũng chẳng biến mình thành thừa thãi, lập tức đi mời cô con gái của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh khiêu vũ một bản.

Ngài thiếu tướng trẻ tuổi cùng với thiếu nữ tóc bạch kim cài hoa huệ trở thành tâm điểm của sàn khiêu vũ. Một khi Tartaglia muốn đóng vai một quý ông, hắn liền trở thành quý ông một cách xuất sắc triệt để. Là người nhảy nam và nhảy giỏi hơn, hắn ân cần dìu cô gái khiêu vũ theo đúng nhịp, nhưng cũng lịch sự không thân mật với cô quá mức. Với đôi găng tay màu đen, hắn không chạm hẳn vào bàn tay cô mà chỉ áp nhẹ vào cổ tay, bên dưới hắn dùng mu bàn tay mình để đỡ lấy vòng eo thon mềm của tiểu thư, chứ không ôm eo bằng lòng bàn tay. Đây là tác phong thông thường của hắn với phụ nữ, nhưng trong mắt các tiểu thư quanh đó thì lại biến thành cử chỉ vô cùng tinh tế lãng mạn.

Nhưng chỉ có con gái ngài Bộ trưởng là cảm nhận được sự chú ý của hắn không thực sự đặt lên cô, mà không ngừng phóng về phía bên kia phòng tiệc, nơi có một nhà khoa học vận trường sam đen đang tiếp chuyện mọi người. Chỉ cần anh đứng yên một chỗ thôi cũng đã đủ thu hút rồi, đằng này anh còn nói chuyện rất hấp dẫn. Không ít ánh mắt nóng bỏng đã quấn lấy anh, khiến cho tầm nhìn của Tartaglia trở nên tóe lửa.

Nhà khoa học đó làm gì thì mặc anh ta, cớ sao lại phải bận tâm đến thế? Con gái Bộ trưởng cảm thấy rất khó hiểu, hay là giữa hai người bọn họ có thâm thù gì? Ngay cả khi hắn và cô kết thúc màn khiêu vũ, hắn đi khiêu vũ với người khác, đánh bài, uống rượu, tiếp chuyện, hay đơn giản là ra ban công hút thuốc, cô vẫn thấy ánh nhìn của hắn ghim chặt lên nhà khoa học người phương Đông.

Nhưng đến khi Tartaglia một hai bước sải chân đến chỗ nhà khoa học vốn đang uống champagne với một chính khách trẻ tuổi ngoài ban công, kéo tay lôi tuột anh ta vào trong, tiểu thư nhà Bộ trưởng chợt hiểu ra tất cả. Bực mình, cô bèn hạ giọng chửi thầm hắn, "Tên Rasputin chết tiệt..." (1)

Tartaglia kéo tay anh khỏi sảnh tiệc, kéo đến phòng chơi bài bấy giờ vẫn chưa có ai. Đóng cánh cửa lại sau lưng, hắn lập tức đè anh lên tường, lưỡi liếm qua răng nanh, hai mắt nheo lại nhìn gương mặt đang hơi ửng đỏ vì rượu của anh, nghĩ xem mình nên làm gì với người này.

Dưới ánh nhìn dữ dội đầy ham muốn của hắn, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Trong đầu cậu chỉ toàn chuyện ấy với tôi thôi à, một buổi tối cũng không nhịn được là sao?"

Sự tùy ý, bất cần đó chỉ xuất hiện sau vụ tự sát bất thành, khiến cho những lần hắn làm tình với anh bớt giống cưỡng hiếp hơn, mà anh để hắn muốn làm gì anh thì làm. Cứ như anh đang nói với hắn "làm tình thì làm, không làm cũng chẳng sao".

Điều đó không những không dập tắt ngọn lửa dục vọng của hắn, mà còn chọc điên hắn hăng máu hơn. Vẻ mặt của anh vào mắt hắn chẳng khác nào lời thách thức "để xem cậu làm được đến đâu", và bản tính kiêu ngạo của hắn không bao giờ cho phép hắn lùi bước. Một tia sáng chớp lóe bỗng vụt qua mắt hắn, ngay sau đó hắn bèn mỉm cười xấu xa. Zhongli lại chẳng quá biết ánh mắt cùng nụ cười này, đó là khi hắn vừa nảy ra một sáng kiến quái gở nào đó trong việc làm tình.

"Nào, nhanh lên, đừng bắt tôi phải đợi."

Chỉ một lời này và tất cả bùng nổ. Bàn tay ma mãnh lùa vào trong vạt trường sam, cởi quần anh ra, khiến cho trường sam trông chẳng khác nào sườn xám. Hắn dùng hai tay nhấc bổng anh khỏi mặt đất, khiến cho hai chân anh mất điểm tựa, chới với giữa không trung, lưng dán vào tường. Giờ đây anh chỉ có thân thể hắn là điểm tựa duy nhất, cảm thấy mình có thể rơi bộp xuống đất bất cứ lúc nào, bèn quờ quạng tay xung quanh tìm chỗ bám. Nhưng lập tức hắn cắn nhẹ lên yết hầu anh để cảnh cáo: ngoài cơ thể hắn ra, tay anh không được phép đặt lên chỗ nào khác. Khi cánh tay anh cuối cùng cũng bám chặt quanh cổ hắn, hắn liền lấp kín môi anh bằng một nụ hương thèm khát điên cuồng...

Tartaglia chọn rất đúng thời điểm khi dàn bát tấu (2) trong sảnh tiệc bắt đầu chơi nhạc cổ điển, nên không phải lo ai đó có thể nghe thấy bọn họ lúc đang hành sự trong này. Người ta thấy cửa phòng chơi bài khóa kín cũng tự hiểu, không làm phiền nữa...

Larghetto. (3)

Nghe âm thanh du dương từ ngoài sảnh tiệc tràn vào phòng, tuy hơi bé mà vẫn vang lên rõ ràng, cuối cùng Zhongli cũng hiểu ra ý tưởng điên rồ của hắn. Nhịp độ hắn đâm vào rút ra trùng khớp hoàn toàn với nhịp điệu bản nhạc mà dàn bát tấu đang chơi ngoài kia - nhịp Larghetto, tức là rất chậm, khoảng 60-66 nhịp/phút. Lúc này hắn đang rất từ tốn, nhẹ nhàng, mỗi lần tiến vào đều tiến thật sâu, chậm rãi mà chắc chắn, từ từ chiếm lấy anh...

Bản nhạc này kết thúc, chuyển sang bản nhạc khác nhanh hơn. Hắn bèn vặn hông mình một cái, bắt đầu Accelerando (nhanh dần đều).

Moderato.

Bản nhạc thứ hai được chơi ở mức Moderato, tức mà là vừa phải, khoảng 108-120 nhịp/phút. Vừa phải với ngón tay những người chơi nhạc cụ, nhưng với anh thì không "vừa phải" cho lắm. Nhịp độ bắt đầu nhanh, mãnh liệt dần lên, mỗi lần tiến vào đều giống như đang đâm. Tartaglia hiểu rất rõ cơ thể anh, khi làm tình đều tìm đúng những nơi mẫn cảm ngọt ngào nhất của anh mà đâm vào.

Zhongli dần đánh mất kiểm soát với hơi thở của mình, lồng ngực nhấp nhô một cách hỗn loạn, nặng nề thở dốc. Chưa bao giờ anh có trải nghiệm kì quái như vậy với âm nhạc. Kia vẫn là những bản nhạc cổ điển anh thường nghe, nhưng lần này, anh không chỉ đơn giản là thưởng thức âm nhạc, mà là bị âm nhạc xâm nhạc vào trong người, kéo căng mọi dây thần kinh xúc giác của anh, khiến cơ thể anh vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi những nốt nhạc được đẩy lên cao trào, chính bản thân anh cũng lên cao trào theo. Anh có dự cảm, bản nhạc tiếp theo mà họ chơi sẽ còn nhanh hơn...

Vivace.

"Không! Đừng... Ah..."

Nhưng hắn nào có thèm nghe. Ngay khi các nhạc sĩ chuyển sang chơi một bản Vivace, tức là rất nhanh, khoảng 156-176 nhịp/phút, hắn liền đổi tư thế, thả anh xuống đất, xoay người anh úp vào tường, còn hắn thì đâm từ đằng sau theo nhịp Vivace. Những cú thúc dồn dập khiến ma sát trở nên cực kì mạnh, thở chưa xong hơi này đã phải rùng mình hít sâu hơi khác khi bị liên tiếp đâm vào. Mặc dù tốc độ càng nhanh càng khó duy trì, hắn vẫn giữ nhịp độ chuyển động với sự chính xác tuyệt đối của một người biết chơi nhạc cụ và có đôi tai cảm âm tốt, không hề để trật lấy nửa nhịp.

Dàn bát tấu 8 nhạc sĩ ngoài kia vẫn hăng say biểu diễn, không hề hay biết rằng còn có một nhạc sĩ thứ 9 đang bí mật "chơi" mĩ nhân của mình như chơi một cây vĩ cầm.

Tartaglia ngửa đầu lên, mắt nhắm lại, vừa cảm nhận khoái cảm cuồng điên bùng nổ liên tiếp dưới hạ bộ, lại vừa rót vào trong tai hàng chuỗi những tiếng rên "ah, ah, ah" du dương và ngọt ngào, trầm như tiếng cello, đầy âm rung khàn khàn của cổ họng, hòa âm một cách hoàn hảo với giai điệu của bản nhạc đang chơi ngoài kia.

Lưng anh cong gập xuống thành một đường cong mê người, vặn vẹo không chịu nổi dưới những cú ghim dồn dập. Âm nhạc có tác động rất lớn lên con người, khiến cho họ kích động, không thể ngồi yên. Giống như khi nhạc nổi lên là tay chân ta tự động lắc lư theo nhịp, thì dưới sự kích thích của âm nhạc, cơ thể Zhongli chống đối lại mọi sự đau mỏi của cơ bắp mà tự mình chuyển động, phối hợp vô cùng ăn ý với chuyển động của hắn.

Nhìn xuống dưới thấy chân anh mềm nhũn, tê rần không còn cảm giác gì nữa, run lẩy bẩy với những giọt dịch chảy nhỏ xuống sàn, hắn bèn siết chặt hai bàn tay mang găng đen, giữ chắc lấy hông anh, không cho anh khuỵu xuống. Đôi bàn chân trần của anh giẫm lên mũi giày đen bóng của hắn, thỉnh thoảng lại cựa quậy, chới với, khiến hắn cảm thấy như có một sợi lông vũ gãi vào trong lòng.

"Cái vị tiến sĩ Zhongli đó đi đâu rồi?"

"Tiếc quá, tôi muốn được trông thấy anh ta lâu hơn chút... Anh ta quả thực đẹp đến khó tin."

Tiếng người đi ngang qua vọng vào phòng. Zhongli lập tức đưa tay bịt chặt miệng mình lại, và anh làm điều này một cách khó khăn, bởi ngay khi nghe thấy câu "tôi muốn được trông thấy anh ta lâu hơn chút", đôi bàn tay đang giữ hông anh chợt siết chặt đến phát đau ê ẩm, những cú thúc cũng mạnh hơn, bạo liệt hơn, tựa hồ như đang tức giận. Rõ là trẻ con, anh thầm nghĩ, đợi cho những người ngoài kia đi khuất rồi mới bỏ tay ra.

Dưới ánh đèn mờ tối, gáy anh nhô lên giữa hai hàng tóc xõa xuống hai bên, trắng ngần và run bần bật. Người Nhật thường cho rằng gáy là bộ phận hấp dẫn nhất trên cơ thể nên mới thiết kế cổ áo kimono để hở một mảng gáy lớn, và giờ đây hắn thấy họ nói mới thật là chí lý.

"Tên điên như cậu... không biết... thế nào là đủ nhỉ." Anh hơi nghiêng đầu ra sau, muốn nhìn xem cái kẻ đang "chơi" mình một cách hăng say kia rốt cuộc đang mang vẻ mặt gì.

Qua khóe đuôi mắt, anh thấy môi kẻ kia cong thành một nụ cười nửa ngây thơ nửa đê tiện, hai thái cực đối lập ấy hòa trộn vào nhau, tạo thành một vẻ rất ư là "Tartaglia".

Với anh thì không bao giờ là đủ.

Đúng là điên thật rồi, Zhongli nghĩ, lại gục đầu vào tường, tiếp tục cắn răng chịu đựng...

Sau một hồi không rõ là bao lâu, bản nhạc cuối cùng cũng kết thúc bằng một nốt vang rền. Khi tràng vỗ tay của khán giả rào rào vang lên, đó cũng chính là lúc hắn ồ ạt bắn vào trong anh. Tai ù đi trong tiếng vỗ tay vang dội, anh cảm thấy hắn xuất ra như pháo hoa nổ lụp bụp trong bụng. Đầu gối anh lập tức trượt xuống, bám vào tường thở hổn hển. Hắn cũng kéo quần lên, đi tìm lấy khăn thấm nước lau cho anh sạch sẽ, lau luôn cả "hiện trường" cuộc mây mưa vừa rồi.

Lời vừa rồi hắn nói "với anh thì không bao giờ đủ" hoàn toàn là sự thật; trong bữa tiệc vừa rồi dù có bao nhiêu người đẹp dập dờn trước mắt cũng không gợi nổi hứng thú trong hắn, trừ anh ra. Hắn không thường xuyên ở Cung điện Đỏ, hay phải xông pha liên miên với những khói lửa súng đạn và âm mưu tình báo, nhưng dù vậy hắn cũng án binh bất động với mọi cám dỗ, chỉ khi về bên anh mới nôn nóng phát tiết cho bằng hết.

Lau dọn và mặc đồ xong xuôi, hắn chìa một tay ra, tỏ ý muốn đỡ anh dậy. Nhưng anh chỉ lắc đầu, tự mình đứng lên, vuốt phẳng lại áo quần rồi đường hoàng bước đi. Tartaglia nối gót theo anh, cảm thấy hơi bị nể phục: bị làm trong tư thế oái oăm như vậy, toàn thân đau nhức tê tái mà vẫn cố bước đi bình thản như không, kể ra cũng đáng nể thật. Trong mắt hắn lúc này, bước chân anh đi bỗng đẹp một cách khốc liệt.

Khi cả hai về đến khu tư gia ở Cung điện Đỏ, đêm đã khuya.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi Zhongli định rẽ về phòng mình, hắn bỗng giữ khuỷu tay anh lại.

Zhongli nhíu mày nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Đó là hướng phòng ngủ của hắn. Điều hắn muốn nói đã trở nên rõ ràng.

Đêm nay anh hãy nghỉ lại ở phòng tôi.

Đáp lại hắn, anh chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay hắn ra khỏi khuỷu tay mình.

"Tôi không làm thế được."

Đôi mắt lưu ly xanh ngời vụt lên vẻ hồ nghi, nụ cười mỉm trên môi cũng nhạt dần.

Tại sao?

Tại sao ư? Hắn vẫn luôn hỏi anh tại sao, trong khi đáng lẽ ra hắn phải là người biết rõ nhất.

Lần này, anh cho hắn một câu trả lời.

"Bởi vì đó là điều mà chỉ tình nhân mới làm. Tôi và cậu không phải tình nhân."

Zhongli ngừng lại một chút chỉ để quan sát vẻ mặt chưa được thỏa mãn của hắn, rồi lại nói tiếp.

"Chỉ hai người yêu nhau mới được gọi là tình nhân. Mà hai người chúng ta, cậu không yêu tôi, tôi cũng chẳng còn yêu cậu, chúng ta chỉ quan hệ thể xác."

Khoan, hình như hắn vừa mới nghe lầm điều gì. Hai mắt hắn càng mở lớn hơn, vẻ hoang mang trong đó lộ rõ.

Anh không còn yêu tôi?

Hắn là kẻ vị kỷ như vậy đấy, chỉ có hắn mới không yêu người khác, đâu đến lượt người khác không yêu hắn lại? Tình cảm của hắn thế nào không quan trọng; hắn chỉ muốn anh yêu hắn.

Zhongli thở dài, hỏi hắn một câu dường như chẳng ăn nhập gì.

"Cậu có biết những vì sao trên trời có bao nhiêu kiểu chết không?"

Dù rất bất ngờ với câu hỏi này, hắn vẫn nhanh chóng phản ứng, lắc đầu.

"Một ngôi sao có khối lượng gấp 5 lần khối lượng mặt trời khi chết đi sẽ co lại cực kì mạnh mẽ. Vật chất sẽ bị nén ở tâm sao cho đến khi lực hấp dẫn trở nên cực kì lớn, biến lõi sao trở thành một lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen này có quyền năng nuốt chửng mọi thứ vào trong nó, kể cả ánh sáng cũng không thoát được. Nó không chỉ chết cho mình nó, mà còn kéo theo cả những kẻ khác chết cùng."

"Còn với một ngôi sao có khối lượng nằm giữa 1,4 và 5 lần khối lượng mặt trời, cái chết của nó hoành tráng hơn, và cũng đau đớn hơn nhiều. Nó cũng trải qua quá trình co rút, và khi co rút xong, nó sẽ nổ rất mạnh, gọi là vụ nổ siêu tân tinh. Đó là sức mạnh mà cậu không bao giờ tưởng tượng nổi, mạnh gấp 10^29 lần thứ vũ khí mà chúng ta đang chế tạo. Tsaritsa mà có được sức mạnh ấy, cô ta sẽ làm bá chủ vũ trụ."

"Thế còn điều gì xảy ra với những ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn 1,4 lần mặt trời?"

Zhongli ngừng lại một chút. Hắn vẫn đang nghe anh.

"Nó sẽ đốt hết lượng hidro để biến thành sao đỏ, sau đó lại đốt hết lượng heli trước khi tự co lại thành sao lùn trắng. Cuối cùng, nó trở thành sao lùn đen. Một sao lùn đen thì không thể tỏa sáng được nữa, không ai thấy, cũng chẳng ai hay, chỉ còn là cái xác sao chìm trong bóng tối vĩnh cửu và khoảng không bao la của vũ trụ."

Tartaglia đã dần hiểu ra anh đang ngụ ý điều gì. Điều đó khiến lồng ngực hắn buốt nhói khó chịu không thôi.

"Tình yêu của tôi dành cho cậu cũng giống như một ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn 1,4 lần mặt trời. Nó đã từng rất rực rỡ và mãnh liệt như cái lò phản ứng phân hạch, cháy hết cả năng lượng và nhiệt lượng, bởi cậu biết không, một khi tôi yêu ai, tôi sẽ yêu người ấy bằng 100% con người mình. Nhưng đó là quá khứ rồi. Quá nhiều điều đã thay đổi, những vết nứt xuất hiện và tan vỡ, tôi không thể giả vờ như thể mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên được. Hidro hay heli đều đã cháy cạn, giờ chỉ còn lại cái xác sao mà thôi."

Tartaglia vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm cho ra một tia căm hận nào đó - yêu, hận, yêu, hận, thế nào cũng được, với hắn chúng chẳng khác nhau là mấy, đều là những cảm xúc rất cực đoan, rất mãnh liệt. Hắn muốn thấy điều đó, chứ không phải thứ cảm xúc buồn bã và mệt mỏi trong mắt anh kia.

"Đúng là cách đây nửa năm, tôi từng nói tôi oán hận và căm ghét cậu. Nhưng giờ thì không hẳn vậy nữa. Cậu là người mang trọng trách nặng nề với đất nước, còn có tổ quốc phải đặt lên đầu. Lỗi không phải ở tôi, cũng chẳng phải ở cậu. Lỗi là bởi tôi và cậu lại gặp nhau trong cái thời buổi chiến tranh này, ai ai cũng bị cuốn vào vòng khói lửa, đất nước nào cũng bụi mù vạn dặm trường chinh. Trái tim tôi chẳng phải sắt đá, nó cũng biết mỏi mệt."

Rồi anh lại hạ giọng nói khẽ. "Tôi thừa nhận đã từng yêu cậu bệnh nhân Tartaglia ở bệnh viện quân y năm ấy, người từng đạp xe cùng tôi giữa ruộng nho, hứa hẹn với tôi về du hành mặt trăng, bất chấp hiểm nguy cứu tôi và giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ của những văn nhân. Nhưng cậu ta không hề tồn tại. Cậu ta chỉ là một ảo ảnh."

Lúc ấy đã là khuya lắm rồi, Zhongli bèn quay người trở về phòng riêng. Dáng đi của anh vẫn vững vàng, nhưng giờ đây đã bắt đầu nhuốm màu mỏi mệt.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh càng mờ dần. Ngay cả khi anh đã đi khuất, hắn vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trống vắng như thể anh vẫn đứng đó, chưa đi đâu cả. Trông hắn giống như một vị vua của một vương triều đã suy tàn, chiếc vương miện rơi khỏi đầu, chỉ có thể đứng nhìn giang sơn ngày một rời xa.

Đêm khuya muộn, mây che mờ mặt trăng. Phòng thiếu tướng vẫn còn tối om; hắn vẫn chưa về phòng ngủ.

***

"Nhìn thấy cậu chỉ khiến tôi cảm thấy thù ghét và khinh bỉ, Tartaglia. Ước gì cậu xuống địa ngục."

"Cưng ơi, em đã ở dưới đó sẵn rồi."

-----Chú thích-----

(1) Rasputin: một nhân vật huyền thoại trong lịch sử Nga, được rất nhiều phụ nữ đem lòng yêu mến

(2) Dàn bát tấu (tiếng Anh - octet): là dàn nhạc thính phòng gồm 8 người

(3) Larghetto, Moderato, Vivace: những thuật ngữ âm nhạc chỉ tempo (nhịp) của một bản nhạc, thường được ghi ở góc trái bên trên khuông nhạc đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro