Chương 11: Cò quay Nga (có H)
"Không, ta không cho phép người làm ta đau đớn đến thế này đâu."
Lev Tolstoy | Anna Karenina (1877)
***
Tiếng ly rượu chạm vào nhau kêu lanh canh dưới ánh đèn mờ. Thi thoảng, ánh đèn lại yếu đi mỗi khi ai đó châm xì gà rồi nhả khói thuốc vào không trung. Ngồi dưới ngọn đèn đều là những quý ông ăn vận sang trọng, vừa đánh bài, vừa lơ đãng trò chuyện.
"Nghe nói 'Con đầm bích' vừa mới xây dựng thêm một nhà máy ở phía Đông Nam?"
"'Con đầm bích' vốn là một dự án lớn chưa từng thấy, ngốn một khoản ngân sách khổng lồ của chính phủ, cơ sở trên khắp đất nước thì lên đến hàng trăm, nhân công không dưới 80 nghìn người. Vậy mà còn xây thêm nhà máy nữa sao?"
"Từ khi chúng ta tuyển mộ được nhà khoa học mới vào Uỷ ban Nghiên cứu cấp cao, tiến độ dự án được cải thiện hẳn, nên ta mới phải xây thêm nhà máy để đáp ứng yêu cầu."
"Nhà khoa học mới? Là kẻ đã gián tiếp 'phát minh' ra tên lửa đạn đạo ư? Thảo nào chúng ta nắm thóp được anh ta. Anh ta thế nào?"
"Cái này tôi không thể rõ bằng chủ nhiệm dự án được. Phải không, ngài thiếu tướng?"
Tartaglia rót thêm ít vodka vào ly rượu, đưa lên miệng nhấp. Xong xuôi, hắn mới lấy cây bút viết một dòng chữ lớn trên cuốn sổ lớn, xoay ra cho mọi người đọc.
Một trong bốn nhà khoa học xuất sắc nhất "Con đầm bích".
Bọn họ "ồ" lên hứng thú. "Mà anh ta rất trẻ phải không, không giống mấy ông bác học hói đầu?"
Hắn gật đầu xác nhận, những ngón dài dài xếp lại bộ bài trên tay, đánh ra một quân. Ván bài này hơi bất lợi với hắn. Cuối cùng hắn thua trong gang tấc. Những người ngồi đó xoa tay đầy khoái chí.
"Chà, lâu lắm mới thấy ngài thiếu tướng thua một ván, trước giờ chỉ toàn thấy ngài đánh chúng tôi thua liểng xiểng. Hình phạt cho người thua là phải trả lời một câu hỏi một cách thành thật, ngài biết chứ?"
Tartaglia gác chân nọ lên chân kia, ngả người ra sau lưng ghế, ra hiệu cứ việc hỏi.
"Chúng tôi ở đây đều muốn nghe ngài kể nhà khoa học trẻ có triển vọng đem lại vinh quang cho Nga và đồng minh, Zhong - tên anh ta là vậy phải không?"
Tay Tartaglia mân mê ly rượu pha lê, mắt nhìn đăm đăm vào thứ rượu sóng sánh trong ly, nhưng ly rượu lại không hề được phản chiếu trong mắt hắn. Nhìn vào đôi mắt lạnh và sâu đó, người ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì.
Và rồi hắn bắt đầu viết.
Kim ốc tàng kiều.
"Kim ốc tàng kiều?" Những người ở đó chớp mắt thêm vài lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. "Câu này thâm thúy quá, chẳng phải là ngạn ngữ Trung Hoa sao?"
"Câu đó có nghĩa là 'xây nhà vàng cất người đẹp'."
"Phải rồi, nghe nói nhà khoa học trẻ kia đang lưu trú tại khu nhà của thiếu tướng Tartaglia trong Cung điện Đỏ. Thiếu tướng đãi ngộ anh ta rất hậu hĩnh. Đây phải chăng là Kim ốc tàng kiều mà ngài nói? Nhà khoa học đó đẹp lắm sao?"
Tartaglia lật sang trang giấy khác, viết: Tôi chưa thấy ai đẹp hơn.
Một nhà khoa học vừa tài giỏi vừa đẹp đẽ, hiển nhiên đã khiến ván bài thêm phần thú vị. "Nghe ngài thiếu tướng kể, chúng tôi có cảm tưởng rằng ngài với anh ta đã quen biết từ trước?" Câu hỏi có phần thâm sâu hơn, lấp ló ý đồ moi tin tức.
Câu trả lời mà họ nhận được khiến tất cả kinh ngạc.
Tôi và Zhongli quen nhau hồi tôi dưỡng thương ở bệnh viện nơi anh ấy làm việc. Hồi đó anh ta nói yêu tôi, vậy mà bây giờ lại tỏ ra xa lánh tôi.
"Ng... ngài và nhà khoa học đó...?"
Cuốn sổ lại dựng lên trước mặt bọn họ lần nữa.
Thế là tôi bắt anh ta về giữ bên mình, nhốt anh ta lại, ngoài những nhà khoa học đứng đầu "Con đầm bích" ra thì không cho anh ta tiếp xúc với người ngoài.
Một bầu không khí lặng câm bao trùm lên căn phòng. Tartaglia vẫn chỉ mỉm cười, một nụ cười rùng rợn chết chóc.
Tôi mua cho anh ta bao nhiêu thứ đồ quý giá trên đời, vậy mà anh ta vẫn chẳng thèm cười với tôi một cái.
Tiếng sột soạt của cây bút cọ lên giấy lại vang lên, lần này to và rõ hơn hẳn lần trước. Những người ngồi đó căng thẳng theo dõi chuyển động cây bút của hắn; họ không chắc họ muốn thấy điều hắn viết tiếp theo. Nhưng dù họ muốn hay không, những dòng chữ quái gở vẫn hiện lên mồn một trước mắt họ:
Khi không bận việc, tôi thường tới phòng ngủ của anh ấy và làm tình nhiều lần trong một đêm. Hồi đầu tiếng kêu cứu của anh ta nghe mới thảm thiết làm sao, nhưng dần dà đã trở nên im lặng. Có lẽ giờ đây anh ta đã chấp nhận và thích thú với việc ấy.
Đọc đến đâu, bọn họ chết lặng đến đó.
Khủng khiếp hơn, đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng của con ác quỷ trẻ tuổi tự xưng "thiếu tướng' đó nheo lại đầy hiểm ác, quét một lượt quanh những gương mặt tái mét như thể cười nhạo, Sao thế, tưởng các người muốn tôi nói thật?
Không một ai dám nhìn vào hắn. Trong bầu không khí vừa kinh hãi vừa lúng túng khó xử, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán họ.
"Thôi nào, ai chả có biện pháp mạnh với người mình yêu mỗi khi họ tỏ ra cứng đầu?" Mãi một lúc sau, có kẻ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng gượng gạo. "Ngài thiếu tướng đã chiếu cố chia sẻ câu chuyện của mình rồi, giờ chúng ta chơi trò kh..."
Kẻ đó chợt câm như hến khi thấy Tartaglia rút từ trong ngăn bàn ra một khẩu súng kiểu cổ. Tất cả đều trợn mắt nhìn hắn chĩa khẩu súng vào thái dương chính mình, bóp cò.
Nòng súng kêu tách một cái. Tất cả đều rúm người lại theo phản xạ, chuẩn bị đón nhận tiếng nổ đinh tai nhức óc và máu bắn đầy mặt.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Không có viên đạn nào bị bắn ra.
"Thì ra là súng giả." Bọn họ liền thở phào. "Ngài thiếu tướng thích chơi Cò quay Nga (1) sao không nói với chúng tôi, hại chúng tôi giật cả mình."
Tartaglia hạ súng xuống, bình tĩnh nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ mới có dịp quan sát kĩ khẩu súng. Ai đó chợt kêu lên khe khẽ.
"Đây chẳng phải khẩu 'Thẩm Phán' huyền thoại sao?"
"Khẩu 'Thẩm Phán'?"
"Truyền thuyết nói rằng nó vốn thuộc về một vị thẩm phán nổi tiếng sống vào thế kỉ trước. Cả đời ông ta xử án vô cùng nghiêm minh, nhưng trong vụ án cuối cùng ông ta lại không liêm khiết, xử chết oan người vô tội. Vì quá hối hận, ông ta bèn tự sát bằng khẩu súng này. Tương truyền nó sẽ nổ đạn vào kẻ nào nói dối."
Kẻ kia vừa dứt lời, ba người bọn họ đều vô thức nhìn Tartaglia. Rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Để trả lời họ, hắn chỉ viết:
Khẩu súng không nổ đạn vào tôi, chứng tỏ những gì tôi vừa nói đều là sự thật.
"Thì ra là vậy, ngài thiếu tướng thật có khiếu hài hước." Người kia vội gượng gạo đỡ lời. "Bất quá đó chỉ là truyền thuyết thôi, làm sao có thật được chứ? Để tôi gọi người hầu đem bàn cờ đến cho chúng ta chơi..."
Nói đoạn, y vội vàng đứng dậy, dường như gấp gáp muốn thoát khỏi bầu không khí nặng như chì và ánh nhìn như xuyên thủng của thiếu tướng. Tartaglia gõ báng súng xuống mặt bàn, buộc y phải dừng bước.
Y nuốt nước bọt, quay đầu lại hỏi. "Có chuyện gì sao, thưa thiếu tướng?"
Nhưng y chỉ thấy gã đàn ông tóc đỏ đang bình thản ngồi tráo bộ bài. Tráo xong, hắn rút một lá bài ra, chìa ra trước mặt y.
Thay vì các quân bích tép rô cơ thường thấy, trên lá bài trống trơn chỉ vẻn vẹn một dòng chữ.
Lòng trung thành đặt ở kẻ thù hay tổ quốc?
"? Xin thứ lỗi, tôi không hiểu ngài hỏi thế để làm gì. Dĩ nhiên là tổ quố..."
Một tiếng nổ vỡ óc vang lên. Kẻ kia nằm vật xuống đất như cây cao bị đốn hạ, máu và não văng tung tóe lên sàn.
Nói dối.
Khẩu "Thẩm Phán" lại chĩa vào kẻ thứ hai, kẻ này đang hoảng hốt lao về phía cửa, nhưng cửa phòng khóa kín mất rồi.
Bí mật bán đứng thông tin tối mật cho kẻ thù?
"Không, tôi không có, làm ơn hãy tha cho t..."
Chưa kịp dứt lời, khẩu súng đã đục một cái lỗ trên trán y.
Nói dối.
Và rồi họng súng hướng vào kẻ thứ ba, cũng là kẻ cuối cùng.
Đó là một sĩ quan chỉ huy cao cấp, quân hàm thượng tá. Từ nãy tới giờ y vẫn yên vị trên ghế, dù gương mặt tái bệch nhưng không hề có ý định chạy trốn. Y chỉ ngước lên nhìn gã đàn ông tóc đỏ đang liếc xuống y với vẻ tàn độc và lạnh lùng, ngón tay đã đặt sẵn lên cò súng.
"Chà, vậy là tôi không thể thoát được, phải không? Âu cũng là cái giá mà kẻ phản bội tổ quốc phải trả."
Y đứng thẳng lên, giơ tay chào cấp trên lần cuối. Nét mặt Tartaglia vẫn không hề dao động.
"Ngài hỏi tôi một câu đi. Tôi sẽ nói dối, và để cho khẩu "Thẩm Phán" làm nốt phần còn lại."
Tartaglia nheo mắt lại, chìa ra cho y một lá bài.
Có phải ngươi sinh ra trong một gia đình nông nô, trong cuộc nội chiến gia đình ngươi bị quân lính thảm sát, khiến cho ngươi trở thành kẻ phản trắc nuôi tham vọng trả thù?
Đọc những dòng này, gương mặt viên sĩ quan lại càng trắng bệch hơn. Đôi mắt y bắt đầu long lên ngọn lửa hận thù.
"Tôi chưa từng phản bội nước Nga, cũng chưa từng nuôi tham vọng trả thù."
Nói dối.
Tartaglia bèn bóp cò. Trước khi thi thể viên sĩ quan đổ gục dưới chân hắn, hắn nghe thấy y đọc to một câu thơ của đại thi hào Mikhail Lermontov:
"Thôi từ giã, nước Nga ô uế!"
Chỉ trong ba phút, căn phòng chơi bài đầy khói thuốc và tiếng tán gẫu trò chuyện hồi nãy đã biến thành bãi chiến trường la liệt xác chết, lênh láng máu và nồng nặc mùi khói súng.
Tartaglia - tên đao phủ và là kẻ duy nhất còn sống - liếc nhìn xuống khẩu "Thẩm Phán" nghiệt ngã, thầm nhủ xem ra trong tay hắn là độc vật. Chính hắn cũng không hề biết nòng súng có bao nhiêu viên đạn, vậy mà những kẻ nói dối đều phải chết trong khi hắn nói thật thì bình an vô sự.
Hắn nhìn khẩu súng kiểu cổ thật lâu, rơi vào trầm tư. Có lẽ nó thực sự phân biệt được sự thật và dối trá.
Không rõ cái bộ óc phức tạp, khó đoán ấy nghĩ gì, mà trong một khắc điên rồ, hắn giơ khẩu súng, lên nòng, chĩa vào thái dương mình lần nữa, miệng lẩm nhẩm:
Ta không hề yêu Zhongli.
Và nhấn ngón tay xuống, bóp cò.
Nằm ngoài dự đoán của hắn, cò súng bỗng bị kẹt cứng lại, không bóp được.
Hắn bóp mạnh thêm vài lần nữa, cuối cùng làm gãy cò.
Tức mình, hắn liệng khẩu "Thẩm Phán" đi, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bỏ ra ngoài hút thuốc.
Điếu thuốc vừa mới châm lên, bỗng hắn nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc gõ lộp cộp trên hành lang tối. Hắn bèn dí tắt điếu thuốc lên nắp thùng rác kim loại gần đó, vứt vào trong.
"Мой одиннадцатый. (My eleventh)"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, thậm chí có phần dịu dàng.
Hắn bước lên một bước, cầm lấy bàn tay trắng muốt với những ngón tay sơn đen, khom người đặt một nụ hôn lên đó.
"Nếu cậu còn giọng nói, hẳn là tôi đã nghe thấy cậu bảo 'Kính chào ngài thủ tướng'." Tsaritsa thở dài trong bóng tối. "Tôi vẫn còn nhớ trước đây cậu có một giọng nói rất hay."
Bà ta rút một chiếc khăn tay từ trong túi xách, lau đi vài vết máu dính trên mặt Tartaglia.
"Những kẻ phản bội đều chết cả rồi?"
Tartaglia gật đầu xác nhận. Tsaritsa mỉm cười.
"Đúng là thiếu tướng của tôi, không bao giờ làm tôi thất vọng." Bà ta hài lòng nói, xong ngay lập tức đổi sang giọng lạnh lùng. "Sau vụ việc này chúng ta mới thấy, chính trong bộ máy chính quyền cấp cao của ta vẫn còn đầy rẫy những con chuột phản bội. Phải thanh trừng hết bọn chúng đi."
Tartaglia cung kính đặt tay lên ngực, môi tạo thành khẩu hình: Tôi sẽ thanh trừng chúng cho ngài.
"Đúng là thiếu tướng của tôi." Tsaritsa lặp lại câu nói vừa nãy, mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi khiến bà ta trông giống một người phụ nữ hơn là một thủ tướng máu lạnh. "Nhưng hiện giờ cậu hãy tập trung vào dự án 'Con đầm bích'. Phải đảm bảo tính tuyệt mật của dự án, để cho trên khắp đất nước này không quá 20 người được biết 'Con đầm bích' thực sự là gì. Hàng chục nghìn nhân công phải làm việc trong bóng tối mà không được phép biết về việc họ đang làm, tất cả dựa trên quy tắc tuân theo mệnh lệnh mà không đặt câu hỏi. Kẻ thù đang uy hiếp ta ở Mặt trận phía Đông, Bộ Chiến tranh đang làm việc cật lực. 'Con đầm bích' tuyệt đối không được thất bại."
Tartaglia lại nghiêng người, ra dấu tuân lệnh.
"Cậu có gặp khó khăn gì với tiến sĩ Zhongli không?"
Bị hỏi bất ngờ như vậy, câu trả lời đầu tiên bật lên trong đầu hắn là "Có". Hắn bỗng nhớ tới đêm qua khi họ làm tình, anh chỉ lặng lẽ vẻ cam chịu, không hề nhìn vào mắt hắn, không để cho hắn hôn lên môi, cũng không chạm vào người hắn, chỉ bấu chặt lấy ga giường. Điều này diễn ra kể từ khi hắn đưa anh về Cung điện Đỏ, thật khác xa với hồi trước, khi mà lúc nào làm tình anh cũng quàng tay quanh cổ hắn, môi quấn quýt lấy môi hắn, đăm đăm nhìn hắn bằng ánh mắt bị lửa tình làm cho cháy bỏng, miệng thì thào khe khẽ những lời yêu thương...
Thấy hắn không trả lời mà bỗng thất thần, cặp lông mày xinh đẹp của Tsaritsa hơi nhíu lại, nét mặt lạnh xuống.
"Y không phải đồng hương của chúng ta, mà là một kẻ ngoại quốc. Phải hết sức cảnh giác với y." Bà ta chỉ nói có vậy trước khi xoay người rời đi.
Còn một mình hắn đứng đó, vẫn chưa dứt hẳn suy nghĩ khỏi Zhongli. Nghĩ tới anh khiến hạ bộ hắn bỗng nóng bừng như lửa đốt. Hắn buộc phải thừa nhận, từ khi gặp anh, ngoài anh ra chẳng kẻ nào khơi dậy nổi hứng thú nhục cảm trong hắn. Dường như chính hắn cũng dần bị phụ thuộc về mặt thể xác vào anh, và hắn ngạc nhiên rằng một kẻ cao ngạo như hắn lại thấy ít khó chịu với sự phụ thuộc này hơn hắn tưởng.
Khoác tấm áo choàng đi đường màu đen lên người, hắn trở về Cung điện Đỏ.
***
Hắn thực sự bị phụ thuộc về mặt thể xác vào anh rồi.
Khi Zhongli quỳ dưới chân hắn và ngậm thứ đó của hắn vào trong miệng, hắn đã không kìm được mà nghĩ vậy.
Trước đó, trên đường trở về Cung điện Đỏ, hắn đem theo một món quà cho anh. Hôm nọ vô tình thấy anh thở dài hát khẽ một bài hát Trung Hoa, hắn đoán là anh nhớ cố hương, bèn đặt mua cho anh một bộ hán phục làm bằng gấm Tô Châu. Chưa kể đường vận chuyển xa xôi, kiếm được gấm Tô Châu trong thời buổi chiến tranh bao trùm này khó như hái sao trên trời, một thước lụa đáng giá bằng cả gia tài. Thế nhưng, cũng giống như bao nhiêu báu vật khác hắn từng tặng cho anh, bộ hán phục bị anh lạnh lùng từ chối. Nếu là những lần trước bị từ chối, hắn sẽ bỏ món quà đi, dù đắt đến mấy mà anh không thích thì cũng vô giá trị. Nhưng lần này, hắn chợt nghĩ, bộ hán phục đen trên cơ thể trắng như đá cẩm thạch của anh sẽ tạo ra sự tương phản đẹp đẽ biết bao...
Thế là hắn tròng bộ hán phục vào người anh, dùng dây trói "bondage" hai tay anh sau lưng, bắt anh phải khẩu giao cho hắn trong tư thế bị trói và quỳ.
Đây là hình phạt cho việc hết lần này tới lần khác từ chối tôi.
Hắn tì hông vào cạnh bàn, còn anh quỳ đứng giữa hai chân hắn, vai buông thõng, đầu ngẩng lên, miệng hơi hé ra. Cái khuôn miệng cong cong tuyệt đẹp, chỉ chờ bị xâm phạm, làm nhục. Cái khuôn miệng đã từng thốt ra những lời khiến hắn phải trăn trở suy nghĩ, buộc phải bị lấp đầy.
Khi môi anh chạm vào đỉnh dương vật, nó giật nhẹ đầy phấn khích. Dục vọng trong lòng hắn cũng vậy, và lại càng tăng theo cấp số nhân khi miệng anh khép chặt quanh hạ bộ của hắn, bắt đầu chuyển động, nuốt lấy.
Khoái cảm khiến cho kích thước của hắn phình ra. Tuy hắn bị câm, nhưng những cơ quan khác vẫn hoạt động tốt hơn bao giờ hết: máu nóng trong người dồn hết xuống nơi hạ bộ để xúc giác cảm nhận đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của anh; tai nghe rõ mồn một thứ âm thanh dâm mĩ phát ra từ bên dưới; và ông trời đã ban cho hắn đôi mắt để trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ khiến hắn không thể rời mắt.
Trong tư thế phủ phục quỳ gối của anh vẫn có cái gì đó cố chấp và kiêu ngạo. Vai anh thõng xuống, thân mình vươn thẳng, đầu ngẩng cao, trong suốt quá trình khẩu giao vẫn luôn nhìn thẳng lên mắt hắn bằng đôi mắt ánh kim vàng rực. Hắn sửng sốt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh nhìn thẳng vào mắt hắn khi bọn họ làm tình. Nhưng đó hoàn toàn không phải đôi mắt tràn đầy tình yêu như hồi trước, mà là đôi mắt sắc như thanh kiếm cắm thẳng xuống đá, lạnh lùng, đầy thách thức, hệt như tia chớp đánh thẳng vào tâm can hắn. Và nằm giữa hai chân và dưới hạ bộ của hắn là một kiệt tác nghệ thuật của những sự tương phản, giữa làn da trắng và y phục đen, giữa ánh mắt và phản ứng cơ thể, giữa nhục cảm và hận thù.
Không hiểu vì sao, sự tương phản đó lại càng khiến hắn bị kích thích. Hắn vươn tay nắm lấy gáy Zhongli, thúc mạnh vào trong miệng anh, chạm tới tận nơi cổ họng mềm mại và chật hẹp, bắt đầu chuyển động tiến ra thúc vào. Hắn nghe thấy anh rên lên một tiếng nghẹn ngào, mắt ứa nước, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp do thiếu dưỡng khí, cặp đùi run rẩy. Hắn vẫn không hề khoan dung mà chuyển động ngày càng nhanh, khiến cổ họng anh bật ra thêm nhiều tiếng nấc nghẹn, khiến cho đầu dương vật hắn cảm nhận được những âm rung. Hơi thở dốc nóng hổi phả vào đùi và bụng hắn... Thế mà anh vẫn găm chặt vào hắn cái ánh mắt tuyệt đẹp và đáng nguyền rủa ấy, như thể nếu đôi mắt anh biến thành viên đạn, nó đã xuyên thủng con ngươi hắn...
Đến khi môi anh đã sưng đỏ, hắn mới bắn vào trong miệng anh. Tay hắn giữ chặt lấy quai hàm, anh, buộc anh phải nuốt toàn bộ chất dịch của hắn xuống. Chỉ khi thấy yết hầu anh phồng lên rồi xẹp xuống, hắn mới thả tay ra. Anh liền buông thõng người xuống đất, thở hổn hển, vừa để lấy lại dưỡng khí, vừa để vượt qua cú sốc về những gì anh vừa bị ép làm.
Tartaglia cong cổ tay, quệt đi vài giọt mồ hôi đọng dưới cằm hắn. Hắn nhìn bộ dạng lúc này của Zhongli, nhìn vào cặp đùi hãy còn đang run rẩy vì phải quỳ quá lâu, với thứ chất lỏng màu trắng đang men theo đùi anh chảy xuống... Và đó là lúc hắn quyết định hắn chưa xong việc với Zhongli.
Hắn bèn bước lại gần anh, nhẹ nhàng ôm anh bế lên giường, để rồi sau đó làm với anh những điều chẳng mấy nhẹ nhàng... Tartaglia đặt anh nằm sấp xuống, dồn trọng lượng cơ thể lên hai tay mà ấn chặt hai cổ tay anh lên giường, đặt một cái gối thấp dưới hông Zhongli, lấy chân mình đè lên chân anh mà tiến vào người anh từ phía sau. Chiếc vòng cổ bằng kim loại đập đập theo nhịp vào những khối cơ bụng đẫm mồ hôi của hắn. Chuyển động thân thể hai người khiến gấm lụa Tô Châu dập dềnh uốn lượn như sóng nước... Một ý nghĩ độc địa lóe lên trong đầu hắn, rằng với chừng ấy lần bọn họ giao hợp, hẳn là nơi cửa vào bên trong anh đã mang hình dạng thanh kiếm của hắn.
Hơn tiếng đồng sau, khi hắn bắn vào trong anh lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, hắn chợt nhớ lời anh nói cách đây dường như cả thiên thu về trước.
Này Ajax, với tần suất chúng ta làm tình, em không nghĩ rằng nếu tôi là phụ nữ, tôi đã mang trong mình đứa con của em rồi sao?
Phải rồi, bọn họ đã từng nói về những thứ như thế, từng vẽ ra những viễn cảnh xa vời như thế. Tiếc rằng viễn cảnh đó sẽ không thể trở thành sự thực. Chính tay hắn đã phá hủy toàn bộ khả năng xảy ra của nó.
Giờ thì anh còn muốn điều đó với hắn nữa không? Hẳn là không, giờ đây hắn chỉ toàn nhận được từ anh sự căm hận và thù ghét.
Dĩ nhiên là tôi luôn yêu em, Ajax. Tôi còn có thể yêu ai khác được?
Nhớ về lời nói đó khiến hắn không kìm được rùng mình trong một thứ cảm xúc khó hiểu.
Nếu em ở trong cái tương lai đó cùng tôi, thì tôi không còn gì nuối tiếc nữa.
Anh không hiểu sao, Zhongli, một kẻ như tôi sẽ không bao giờ có được tương lai đó.
Tartaglia thúc mạnh xuống, cố dứt mình khỏi dòng suy tưởng, tập trung vào khoái cảm của chính hắn để không phải nghĩ nữa. Thật kì lạ, trước kia làm tình với những kẻ khác hắn chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì, vậy mà khi làm với anh hắn lại nghĩ quá nhiều...
Thế là hắn cố không phải nghĩ về anh, cố không phải nghĩ về bọn họ. Cố không phải nghĩ về khẩu "Thẩm Phán" phân biệt được thật dối có nên nã đạn vào đầu hắn hay không. Cố không phải nghĩ về sự đổ vỡ giữa hai người họ, mà hắn lại chẳng thể làm gì ngoài điên cuồng chiếm đoạt anh...
***
Người lính canh trước nay vẫn luôn làm tốt bổn phận của mình, canh gác bên ngoài cửa phòng tiến sĩ Zhongli.
"Tù nhân" của gã là một trường hợp đặc biệt. Anh ta là người ngoại quốc, bị bắt từ nước ngoài về để làm công việc nghiên cứu gì đó mà chính gã cũng không rõ. Nhưng rõ ràng là công việc đó rất quan trọng, và chính phủ rất cần anh ta. Thế nên gã luôn cố bảo vệ - và canh gác - cho người ngoại quốc đó, coi vậy là phụng sự quốc gia.
Nhưng dường như tinh thần của anh ta không được tốt. Lúc mới được đưa về Nga, thỉnh thoảng gã lại nghe thấy tiếng anh ta khóc trong đêm, dù đã cố kìm lại nhưng đôi tai thính của một một kẻ được huấn luyện nghiệp vụ như gã vẫn nghe thấy được. Thế là một lần, gã bèn mang vào cho anh một tách trà nóng, hi vọng rằng thứ nhỏ nhoi đó sẽ cải thiện tâm trạng anh ta phần nào. Dĩ nhiên là gã không nói gì với anh; về nguyên tắc lính gác không được phép trò chuyện với tù nhân của mình, hơn nữa gã là một kẻ kiệm lời. Bộ mặt không cảm xúc và đôi mắt xanh xám càng làm hoàn chỉnh hơn cái sự kiệm lời ấy.
Thậm chí về Cung điện Đỏ, tinh thần anh ta cũng chẳng khá hơn. Anh chẳng cười bao giờ, mặc dù gã băn khoăn gương mặt ấy mà cười lên hẳn sẽ vô cùng đẹp đẽ. Sáng sớm anh đến khu nghiên cứu để rồi tối muộn mới về, nhưng có vẻ công việc nghiên cứu cũng không làm anh ta vui vẻ hơn. Những khi anh ta tự nhốt mình làm việc trong phòng thì gã lại chẳng thấy mặt mũi anh đâu để mà đoán biết tâm trạng. Ngài thiếu tướng đến thăm anh ta khá thường xuyên, gã cũng lờ mờ đoán được quan hệ giữa họ là gì. Nhưng dường như họ không hạnh phúc.
Vị tiến sĩ đó làm việc rất nhiều, rất nhiều... Cứ như thể công việc là liều thuốc để anh ta quên đi nỗi đau khổ của bản thân. Gã tự hỏi, phải chăng những bộ óc xuất chúng luôn phải chịu nỗi đau khổ nào đó? Gã có thể không hiểu toán học hay vật lý học - những môn hồi đi học gã chẳng động tới bao giờ, cùng với hàng tỉ phân ngành của chúng - nhưng gã vẫn biết ở đây anh không hề được thanh thản. Làm việc nhiều thế sẽ khiến anh ta kiệt sức chết mất, ấy là chưa kể ngài thiếu tướng...
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác. Nhìn ánh sáng dìu dịu rọi qua ô cửa sổ, chẳng ai lại đoán được tòa cung điện này là một nhà tù, và tất cả mọi người ở đây đều là tù nhân, phải làm việc trong bí mật và bị hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, bao gồm chính gã.
Đang nghiêm cẩn canh gác, thì gã nghe thấy âm thanh nho nhỏ vọng từ trong phòng.
Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.
Gã không hiểu anh đang hát gì, bởi đó là một bài hát tiếng Pháp. Người Nga rất mê văn hóa Pháp, nhưng gã thì không. Kí ức mơ hồ về những buổi học tiếng Pháp hồi còn bé chỉ đủ để gã nghe được lõm bõm vài từ, như "vĩ cầm", "mùa thu", hay "trái tim". Dù sao thì đó vẫn là một bài hát hay, và buồn. Người sáng tác ra nó hẳn phải có một tâm hồn nhạy cảm. Gã hơi nghiêng người, nhìn qua khe cửa ra vào để mở. Anh ta đang ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài qua tấm kính chắn, một cuốn sách buông thõng trên đùi. Gã không thể không thừa nhận, anh đẹp như bước ra từ tiểu thuyết. Hơn nữa anh có một giọng hát hay đến thất thần.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure (2)
Người lính canh trở lại vị trí đứng gác của mình, không nhìn anh nữa, tự nhắc nhở về nghĩa vụ và bổn phận của bản thân. Kể cả khi tiếng hát đã ngừng lại, gã cũng không quay đầu.
Chỉ đến khi gã nghe thấy tiếng rơi "huỵch" xuống, gã mới mở cửa ra, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, anh đang nằm bất động trên mặt đất cạnh cửa sổ, một con dao dính máu ở trong tay, còn tay kia chảy máu lênh láng, thấm ướt cả một vạt thảm.
Người lính canh hoảng hốt chạy lại xé khăn rịt chặt vết thương, bế anh lên giường, rồi chạy đi gọi cấp cứu, đồng thời cấp báo cho ngài thiếu tướng...
Ngày hôm ấy, thiếu tướng Tartaglia đi liên tục hàng trăm cây số để trở về Cung điện Đỏ. Tối về đến nơi, gã lính canh thấy ngài thiếu tướng quên bỏ cả áo mũ đi đường, mang một thân đầy giá tuyết xồng xộc vào trong cung điện.
Khi đến phòng tiến sĩ Zhongli, thiếu tướng mới bỏ áo mũ đi đường ra, bước vào trong. Trước cảnh tượng người nằm bất tỉnh, không sức sống, sắc mặt nhợt nhạt, cổ tay băng bó, phải cắm túi truyền dịch vào người, gã thấy thiếu tướng quỳ sụm một chân xuống bên giường.
***
"Vì sao lại ra nông nỗi này?"
-----Chú thích-----
(1) Cò quay Nga: là trò chơi mà người chơi sử dụng một khẩu súng lục ổ quay 6 lỗ đạn chứa một viên đạn duy nhất để bắn vào đầu mình theo lượt. Trong truyện này, khẩu súng chứa nhiều hơn một viên đạn.
(2) Là bài thơ "Bài ca mùa thu" của Paul Verlaine, sau này được phổ thành nhạc. Tạm dịch:
Tiếng nức nở ngân dài của cây vĩ cầm mùa thu
Xé nát trái tim tôi bằng nỗi buồn đơn điệu
Nghẹt thở và xanh xao thay tiếng chuông giờ đã điểm
Tôi nhớ về những ngày xưa cũ, nước mắt ứa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro