Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bộ mặt thật, phần 2

Có những bí mật không cho phép được tiết lộ... Hỡi ôi, đôi khi lương tâm con người đặt lên anh một gánh nặng tràn đầy kinh hãi đến nỗi chỉ có thể trút bỏ nó xuống mồ. Cho nên bản chất của mọi tội ác vẫn là điều bí mật.

- Edgar Allan Poe | Người trong đám đông (1845)

***

"Tên cậu là?"

"Alatus."

"Và chính xác vì sao cậu lại tìm đến hãng thông tấn chúng tôi?"

"Tôi muốn phát tin tìm người mất tích."

"Người mất tích, theo cậu nói, là một bác sĩ trẻ tên Zhongli?"

"Phải."

"Anh ta trông như thế nào? Có khó nhận diện không?"

"Anh ấy cao, giọng rất trầm, tóc đen dài, môi mỏng, mắt vàng, đặc biệt là có viền mắt màu đỏ. Ông không cần lo về khả năng nhận diện anh ấy, vì anh ấy rất đẹp, người ta nhìn một lần là nhớ ngay."

"Thế vì đâu mà người đẹp này lại mất tích?" 

"Anh ấy bị bắt cóc. Bởi một mật thám người Nga."

"Mật thám? Cậu có chắc về điều mình nói không đấy?"

"Chắc chắn trăm phần trăm. Kẻ bắt cóc đã ở bệnh viện chúng tôi 6 tháng trời, được chính chúng tôi cứu sống và chăm sóc. Đó là sự phản bội không thể dung thứ."

"Nước Nga là đồng minh của chúng ta. Nếu là mật thám ắt hắn làm việc cho chính phủ. Ngộ nhỡ đó là nhiệm vụ hắn phải làm mà thường dân chúng ta không nên can thiệp? Ngộ nhỡ người đẹp mắt vàng của cậu không phải vô tội? Chắc anh ta phải làm gì đó, chứ chính phủ Nga không thể bắt anh ta đi chỉ vì đẹp thôi được."

"Chúa tôi còn chẳng quan tâm nữa là chính phủ Nga hay chính phủ phi-Nga. Tôi đã biết Zhongli nhiều năm trời, anh ấy là người tốt và đáng kính trọng. Anh ấy là kiểu bác sĩ bị ám ảnh mỗi khi không cứu sống được bệnh nhân, và sẵn sàng đem tính mạng mình ra đánh đổi để bảo vệ bệnh viện khỏi sự uy hiếp của quân địch."

"Nghe nói cậu đã ẩu đả với nhân viên một đài phát thanh khác vì đã không đồng ý phát tin giúp cậu."

"Không sai. Tôi cảm thấy phẫn nộ khi Zhongli đã bất chấp hiểm nguy làm bác sĩ tuyến đầu để cứu sống bao nhiêu người, vậy mà khi chính anh ấy gặp nguy hiểm, người ta lại chẳng chịu giúp đỡ. Tôi tìm đến hãng các ông vì biết các ông tốt bụng hơn thế."

"Cậu đã báo lại trường hợp này lên cơ quan công quyền chưa?"

"Rồi."

"Chà, cậu khiến tôi phải suy nghĩ. Chúng tôi chỉ truyền tin tức, chúng tôi không muốn dính dáng vào công việc tư mật của chính phủ."

"Làm ơn, thưa ông. Tôi đảm bảo các ông không cần lo gì về chi phí cả."

"Thôi được. Chỉ loan tin về một thường dân mất tích cũng không hại gì. Cậu muốn nói điều gì với anh ta trên sóng radio, trong trường hợp may mắn anh ta nghe được?"

"Tôi rất muốn nói với anh ấy 'Thấy chưa, tôi nói có sai đâu', nhưng các ông hãy phát giúp tôi: 'Đừng cảm thấy tội lỗi, Zhongli, những gì họ làm là không thể chấp nhận được, chỉ là anh đã đặt niềm tin vào nhầm người. Hãy bảo trọng và liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn cầu cho anh được an toàn.'"

***

"...rè... rè... Đừng cảm thấy tội lỗi, Zhongli, những gì họ làm là không thể chấp nhận được, chỉ là anh đã đặt niềm tin vào nhầm người... rè... rè... Hãy bảo trọng và liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn cầu cho anh được an toàn."

Tiếng radio khàn đặc vang lên trong căn phòng giam trống trải. Âm thanh cứ tiếp tục vang lên, sau bản tin tìm người mất tích là cập nhật tình hình chiến sự, nhưng không rõ người duy nhất đang bị giam giữ trong phòng còn nghe thấy được không.

Gọi là phòng giam, nhưng tiện nghi căn phòng rất đủ đầy. Người tù nhân ngồi dựa vào chiếc ghế bành, thẫn thờ nhìn vào chiếc đài radio. Gương mặt anh nhợt nhạt do bị giam giữ quá lâu, đôi mắt đã mất đi ánh sáng hấp háy mà trở nên trống rỗng. Điều duy nhất khiến anh vẫn trông "người" hơn một con búp bê vô tri, gương mặt trông như đã trải qua một trăm năm đau khổ.

Chỉ là anh đã đặt niềm tin vào nhầm người.

Lời nói ấy như xoi thủng lồng ngực Zhongli. Giờ đây, bao nhiêu lần nhớ tới người ấy là bấy nhiêu lần anh cảm thấy sống không bằng chết. Đôi mắt xanh ngọc lưu ly và nụ cười dịu dàng từng là cả thế giới đối với anh, giờ đây chúng lại như dấu thích hoa huệ (1) đỏ máu in hằn trên da thịt tội nhân. 

Anh vẫn còn nhớ sáng hôm ấy thức dậy đã thấy mình ở trong vùng kiểm soát của quân đội Nga và bị áp giải lên một chuyên cơ bay về vùng đất giá lạnh này, bị đưa tới một pháo đài sừng sững và giam lỏng trong đó. Một trung tá được phái đến giải thích sự việc cho anh, nào là tán dương thành tựu khoa học trong quá khứ của anh, nào là kế hoạch tuyệt mật của chính phủ Nga nhằm chế tạo vũ khí hủy diệt mang tên "Con đầm bích", nào là thuyết phục anh bằng cách hy sinh vài trăm nghìn người họ sẽ cứu sống được hàng triệu mạng người phải đổ máu vô ích, và đe dọa anh nếu không nghe lời họ, anh sẽ bị treo cổ vì tội danh chế tạo vũ khí cho phe địch... Gã cứ việc thao thao bất tuyệt, chẳng biết có lời nào lọt tai anh không. Anh chẳng hề bận tâm đến những điều gã nói, rặt toàn điều vô nghĩa cả. Trong đầu anh chỉ có Tartaglia cùng sự phản bội ghê gớm của hắn đã khiến anh hoàn toàn gục ngã.

Ngay từ đầu, Tartaglia đã tiếp cận anh có chủ đích, và cho đến tận cuối cùng vẫn luôn chỉ lợi dụng anh. Hắn bị thương trong khi đang trong quá trình điều tra thông tin về anh do kẻ địch nắm giữ. Chấn thương khiến hắn không thể nhớ được đầy đủ thông tin hắn đã thu thập được, nên hắn tận dụng quá trình chữa bệnh để điều tra anh, thao túng được anh và bắt anh về Nga. Ý nghĩ quãng thời gian bọn họ yêu đương chỉ là kéo dài thời gian cho đến khi quân Nga chiếm được vùng kiểm soát khiến bụng anh quặn lại trong đau đớn và ghê tởm. 

Chính hắn đã điều động quân đội rời khỏi bệnh viện trước hạn đình chiến. Chính hắn đã tống cổ Elias đi. Chính hắn là kẻ đã bắn tỉa từng tên một trong toán quân địch ở cự ly 700m. Kẻ địch đã cướp đi giọng nói của hắn, hắn bèn trả thù bằng cách bắn nát cổ họng họ. Cũng chính hắn đã cố tình vung kéo gây thương tích ở tay anh anh để thu thập mẫu máu! Anh còn nhớ ngay sau đó thái độ của hắn thay đổi chóng vánh mức nào, thậm chí còn chấp nhận để anh tháo mặt nạ, thế mà anh vẫn không nhận thấy sự bất thường. Mẫu tóc của anh thì chắc chắn hắn lấy trong lúc anh ngủ sau khi họ làm tình!

Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải nhận ra báo động đỏ đang rung lên kịch liệt. Nhưng anh đã tự nguyện để mình bị cuốn vào điệu valse của hắn, để cho hắn từng bước dụ anh vào mê cung, bỏ ngoài tai lời cảnh báo và can ngăn của mọi người. Đỉnh điểm là khi anh biết hắn là kẻ cưỡng hiếp anh 2 năm trước, bất chấp Alatus phản đối kịch liệt cỡ nào, anh vẫn đâm đầu yêu hắn. Nếu đó không phải ngu ngốc, thì còn gọi là gì?

"Đến tột cùng là tôi vẫn không hiểu, nếu từ đầu tới cuối cậu chỉ muốn lợi dụng tôi, tại sao cậu còn chủ động tiết lộ về vụ cưỡng hiếp 2 năm trước?" Anh đã hỏi hắn như vậy trước khi bị tống vào ngục giam, cố bấu víu vài tia hi vọng le lói cuối cùng. "Cậu không sợ tôi sẽ tránh xa cậu khiến kế hoạch bị đổ bể ư?"

Hắn chỉ mỉm cười lạnh lùng, viết lên một mảnh giấy đưa cho anh và bước lên xe đi mất. Mảnh giấy ghi: Kể cả việc đó cũng nằm trong kế hoạch của tôi.

Kẻ đó đã biết trước anh sẽ tha thứ cho hắn và tiếp tục tin tưởng hắn. Thậm chí kẻ đó còn lợi dụng vụ cưỡng hiếp để khiến thao túng anh, khiến anh phụ thuộc vào hắn về cả tinh thần lẫn thể xác.

Một điệu cười bỗng lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. Kẻ khác rơi vào tình huống này ắt sẽ sởn tóc gáy, nhưng không phải Zhongli. 

"Thế nào? Con chó săn của tôi tuyệt chứ?"

Zhongli lạnh nhạt liếc mắt về phía cửa phòng giam. Một người phụ nữ đã đứng đó tự bao giờ, hai tay khoanh lại, lưng tựa lên cửa. Bà ta có gương mặt trẻ đẹp nhưng tàn nhẫn, mái tóc bạch kim được búi thấp đằng sau cái cổ cao như dáng hoa loa kèn. Từ bộ móng tay sơn đen đến trang phục trịnh trọng đều toát lên vẻ uy nghi, quyền lực. Bà ta đang mỉm cười, một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa lạnh lùng, không chạm tới mắt. 

"Rất tuyệt vời." Anh đáp lại bằng giọng trầm trầm êm ái. "Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại và gục ngã không ngóc đầu dậy nổi. Cô có một con chó săn rất điêu luyện đấy, 'Nữ Sa hoàng'." 

Người phụ nữ nọ mỉm cười. Tiếng giày cao gót va lộp cộp trên nền đất, bà ta tiến lại gần anh, bình thản ngồi lên chiếc ghế đối diện.

"Tầm này rồi còn gọi bằng mật danh làm gì nữa. Tiến sĩ Zhongli hãy cứ gọi tôi là Tsaritsa." Những ngón tay thon mảnh trắng muốt đan vào nhau. "Nội các của tôi có 11 người, trong đó thiếu tướng Tartaglia là người trẻ nhất, và cũng nhiều tiềm năng nhất. Vậy nên tôi không lấy làm lạ khi tiến sĩ Zhongli có lời tán dương dành cho hắn."

Thêm nhiều sự tiết lộ khiến Zhongli càng cảm thấy nực cười; hồ sơ bệnh án ghi Tartaglia là sĩ quan cao cấp, ai mà ngờ hắn là thiếu tướng? Nỗ lực của Alatus biến thành công dã tràng rồi; anh đã rơi vào tay một kẻ như thế thì đừng hòng thoát ra được.

"Tiến sĩ Zhongli, tôi đoán trong suốt thời gian vừa qua, hai người cũng gọi là có chút... quan hệ?"

Zhongli không đáp lại, cũng không nhìn thủ tướng Tsaritsa, mặc cho đôi mắt xám của bà ta xoáy chặt vào anh như hai viên đạn bạc.

"Vì tiến sĩ Zhongli đã có lòng quan tâm tới Tartaglia của tôi, tôi sẽ cho anh biết một chút về hắn." Nói đoạn, bà ta châm tẩu thuốc mà hút. 

"Không giống nhiều kẻ khác làm việc cho tôi, Tartaglia chẳng phải xuất thân hiển hách gì. Hắn nhập ngũ chỉ vì gia đình hắn không nuôi nổi hắn nữa. Thế nhưng tôi đã nhìn thấy ở kẻ có thân phận tầm thường này một viên kim cương quý báu, và đưa hắn lên đến được vị trí ngày hôm nay - vị trí mà nhiều kẻ làm việc cả đời cũng không có được."

Tsaritsa dừng lại một chút, hai mắt nheo lại như để quan sát biểu hiện của Zhongli. Gương mặt anh vẫn một màu lạnh nhạt. 

"Tôi gặp hắn lần đầu tiên khi hắn chỉ là một thanh niên 17 tuổi mới nhập ngũ. Hôm ấy tôi bất ngờ đi thăm trại tập huấn, chọn đúng vào thời điểm mùa đông khắc nghiệt nhất để kiểm tra tinh thần quân lính. Quả nhiên, phần lớn bọn họ đều rất rệu rã. Nhưng Tartaglia không thế. Giữa cơn bão tuyết mùa đông, hắn ngồi một mình tự băng bó vết thương. Lúc đó tôi đã chú ý hắn ngay, bởi hắn có đôi mắt của loài sói."

Zhongli chẳng rõ quá đôi mắt đó của hắn. Thậm chí ngay lúc này đây, đôi mắt ấy vẫn ám ảnh anh, như thể nó đang kín đáo theo dõi anh từ một góc khuất không ai thấy trong căn phòng.

"Từ đó đến nay, Tartaglia đã đem lại nhiều chiến công cho tôi và nước Nga, đủ để tôi tin tưởng đưa hắn vào nội các thủ tướng. Hắn hoàn thành xuất sắc phần lớn nhiệm vụ, từ trên chiến trường lẫn trong công việc tình báo. Một trong những đứa con trung thành và mẫn cán nhất mà tổ quốc có được."

Tsaritsa nhả làn khói thuốc trắng bạc vào không trung mờ ảo.

"Hắn có thể dễ dàng thao túng người ta, lung lạc trái tim họ, làm cho họ loạn óc. Trong tim hắn không có lấy một chút lòng nhân từ ủy mị, và lại càng không có tình yêu."

Những từ cuối cùng được Tsaritsa nhấn mạnh, rõ ràng bà ta nhắm chúng vào Zhongli.

"Hắn giống như một phiên bản khác của tôi vậy, chỉ là mang giới tính nam."

Zhongli thực sự không có tâm trạng nghe Tsaritsa tán dương thuộc hạ yêu dấu của bà ta. "Cô nói hết chưa?"

Đường đường là một thủ tướng mà bị cắt ngang đột ngột như vậy, nhưng Tsaritsa không hề tỏ ra nao núng. Nụ cười của bà ta vẫn không dao động. "Tiến sĩ Zhongli, anh thích đọc thơ Pushkin chứ?"

"Đã từng thích, cho đến khi nghe cách các người đặt tên cho kế hoạch phát triển bom hủy diệt là 'Con đầm bích' phỏng theo tác phẩm của Pushkin." (2)

"Tiến sĩ Zhongli quả là am hiểu văn học, còn biết đến 'Con đầm bích' của 'mặt trời thi ca Nga'." Nụ cười mỉm của Tsaritsa cong lên lạnh lùng và cao ngạo. "Cũng tốt, đỡ mất công tôi phải giải thích. Chúng tôi đã mất 2 năm trời kiếm tìm tung tích anh, chưa kể mất thêm 6 tháng nữa để chiêu mộ anh về làm việc cho 'Con đầm bích', tôi không đòi hỏi gì ở anh hơn là sự hợp tác cao nhất."

"Cô gọi dụ dỗ, lừa đảo, bắt cóc là chiêu mộ à?"

"Thoải mái đi nào, tiến sĩ Zhongli, trong cái thời chiến loạn này thì hai việc đó chẳng khác gì nhau đâu. Chưa kể nơi anh đang ở có tiện nghi rất tốt, đó là sự đãi ngộ của chúng tôi dành cho nhà khoa học được trông chờ nhất dự án 'Con đầm bích'."

"Tôi đã nói rõ với các người rồi, tôi không muốn can dự vào một dự án khoa học giết người. Kẻ địch đã dùng công trình nghiên cứu của tôi để phát triển tên lửa đạn đạo, biến tôi thành kẻ tội đồ gián tiếp hại chết bao nhiêu mạng người, khiến tôi bao nhiêu năm qua phải sống trong đau đớn dằn vặt. Tôi hành nghề bác sĩ quân y cũng là muốn bù đắp số sinh mạng đã vì tôi mà bị tước đoạt. Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận tham gia chế tạo một thứ vũ khí có sức hủy diệt còn khủng khiếp hơn ư? Nợ máu trả bằng máu sao, bà thủ tướng? Tôi không có ý định trở thành Victor Frankenstein thời hiện đại đâu." (3)

Tsaritsa vẫn mỉm cười nhìn anh không cảm xúc. Một nụ cười mới giá băng làm sao...

"Anh đã biết rằng nếu không hợp tác với chúng tôi, thì với bấy nhiêu thông tin cơ mật trong đầu anh, anh sẽ phải chết, vậy mà anh còn nói cứng được. Bản báo cáo về anh mà Tartaglia gửi tôi có viết rằng, anh không phải một kẻ sợ chết."

Bản báo cáo về anh mà Tartaglia gửi bà ta? Nghĩ tới tập hồ sơ ghi lại tất cả mọi thứ về anh được thu thập bởi chính kẻ đã từng ăn nằm cùng anh khiến Zhongli cảm thấy rùng mình ớn lạnh. "Bà thủ tướng, có nhiều thứ đáng để sợ hơn là cái chết, như là nỗi dằn vặt ám ảnh hay sự phản bội."

Tsaritsa nói một cách êm ái. "Phải rồi, anh không sợ cái chết đến với mình, nhưng ắt là anh sợ cái chết đến với những người mà anh quan tâm chứ?"

"Ý cô là?" Nỗi bất an khiến Zhongli ngồi thẳng dậy.

"Tartaglia biết anh hay bị ám ảnh bởi cái chết của bệnh nhân, và rất quan tâm tới những người sống quanh mình. Cho nên trong thời gian lưu lại bệnh viện, hắn đã gài ở đó một hệ thống bom mìn."

Nét mặt Zhongli chợt biến sắc. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là kinh hoàng, cuối cùng biến thành phẫn nộ. Tsaritsa chỉ lắc đầu.

"Đơn giản mà hữu hiệu. Đến chính tôi cũng phải bất ngờ. Chỉ một thiên tài có bộ óc lạnh lùng và không có trái tim mới nghĩ được và làm được điều ấy."

Zhongli không thể nói được gì nữa; dường như anh đã chết lặng rồi. Toàn bộ sức sống của anh, sự tồn tại của anh điếng lại và đông cứng trong cái vỏ xác bên ngoài ấy. Tsaritsa nhìn anh với ánh mắt có chút thương hại. Ngữ điệu của bà ta dần chậm rãi hơn, hạ bớt tính uy hiếp mà ra chiều thuyết phục.

"Tiến sĩ Zhongli, hãy suy nghĩ lời đề nghị của chúng tôi thoáng hơn chút nào. Anh vẫn đang giữ lối tư duy nhị nguyên thiện - ác, rằng cứu người tất thiện, giết người tất ác. Anh quên mất rằng, người hôm nay anh cứu ngày mai có thể giết hại nhiều người khác. Và bằng việc kết liễu một người, anh có thể cứu được bao nhiêu mạng người mà anh ta sẽ giết. Đó là bản chất của chiến tranh. Không có một thước đo tuyệt đối nào có thể đo được đâu mới là thiện, còn đâu là ác."

Đôi mắt xám bạc của Tsaritsa nheo lại. Trông bà ta hơi giống một con cú trắng tuyệt đẹp. "Ngay lúc này đây, anh có thể nghĩ chúng tôi là những kẻ cực ác, đi ngược lại luân thường đạo lý. Nhưng tôi là nguyên thủ quốc gia, tôi phải đặt lợi ích của đất nước tôi lên trên mọi đạo lý luân thường. Anh đã nghe câu này chưa, tiến sĩ Zhongli, Sir Palmerston đã từng nói rằng: 'Không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu'?"

Tiếp đến là một hồi dài yên lặng. Âm hưởng của câu nói "lợi ích là vĩnh cửu" hãy còn nấn ná lại trong không trung. Zhongli đưa mắt nhìn lên bức tranh treo tường duy nhất trong phòng. Hẳn là nó được treo lên có chủ đích, bởi bức tranh vẽ một hình nhân mặc giáp màu đỏ, cầm thanh gươm lớn mà cưỡi trên lưng con ngựa đỏ chói - Kỵ sĩ Khải huyền Chiến tranh. Đó là một bức tranh nổi tiếng anh đã thấy vài lần, nhưng không hiểu sao lần này Zhongli thấy người kỵ sĩ đó trông hao hao Tartaglia. Anh nghe thấy tiếng Tsaritsa thở dài.

"Cuộc chiến tranh này đã kéo dài đủ lâu để thấy kẻ thù vô cùng ngoan cường. Họ sẽ không chịu đầu hàng trừ phi chúng ta giáng cho họ một đòn chí tử, và điều đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta nắm trong tay một loại vũ khí vượt xa bất kì vũ khí nào trong lịch sử. Hy sinh một số lượng người nhất định để ngăn một cuộc tắm máu là cần thiết. Hãy giúp tôi kết thúc cuộc chiến này một lần và mãi mãi, tiến sĩ Zhongli."

Đó là lời cuối cùng của bà thủ tướng. Lặng lẽ hệt như khi xuất hiện, Tsaritsa rời đi mất mà không nói thêm gì. Có lẽ bà ta nghĩ chừng ấy lời lẽ là đủ rồi, phần còn lại Zhongli phải tự quyết định.

Sau chuyến ghé thăm đó, lính canh nhà giam không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra từ bên trong nữa, yên lặng đến nỗi khiến họ phải liên tục kiểm tra xem tù nhân còn ở đó hay đã bí mật đào thoát. Nhưng về đêm, thỉnh thoảng, họ lại bị đánh thức bởi tiếng khóc hết sức lặng lẽ. Chỉ huy của toán lính canh đó, một gã đàn ông có gương mặt lạnh tanh, bèn vào phòng một lần để đưa một tách trà cho anh. 

Vài ngày sau, Zhongli bị chuyển sang nơi khác. Mùa đông nước Nga diễm ảo vụt qua ô cửa kính xe như vạt áo choàng Nữ Chúa Tuyết, nhưng đối với anh, tất cả những điều ấy giờ đây đều vô nghĩa. Xe cứ đi mãi, đi mãi, đất nước này rộng lớn quá, nên đi đâu cũng xa xôi...

Nơi anh bị chuyển đến là một tòa cung điện đồ sộ như pháo đài, bức tường lát gạch đỏ thẫm được phủ tấm khăn choàng tuyết trắng với những tòa tháp Byzantine nhô lên bầu trời xám xịt, bên trong rộng lớn mênh mông. Người ta luôn nói, về độ hùng vĩ và tráng lệ, cung điện phương Tây không bao giờ có thể bì kịp với cung điện Nga. Nhưng với Zhongli, bất quá đây chỉ là một lồng giam đẹp đẽ hơn mà thôi.

Tòa cung điện này không phải tư gia, mà có lẽ là tổng hành dinh của một tổ chức bí mật nào đó của chính phủ. Nhân viên ở đây ai cũng đeo một cái thẻ mang biểu tượng quân bích trong bộ bài tú lơ khơ. Tất cả đều tập trung vào việc của mình mà chẳng hé răng một lời, như thể công việc họ làm ở đây là công việc tuyệt mật mang tính vận mệnh quốc gia.

Người lính canh có khuôn mặt lạnh đã đưa anh tách trà hôm nọ đưa anh vào một căn phòng rất đẹp, bọc toàn nhung đỏ, nhưng thiếu ánh sáng và ngột ngạt. "Đây là Cung điện Đỏ, trụ sở nghiên cứu chính của dự án 'Con đầm bích', hiện đang dưới quyền quản lý của ngài Tartaglia - chỉ đạo dự án."  Gã nói với anh như vậy trước khi gã đóng cửa phòng và giam anh lại.

Lại là cái tên ấy. Lại là Tartaglia. Cuối cùng anh vẫn không thể thoát khỏi hắn.

Và rồi kẻ đó bỗng đứng sừng sững trên ngưỡng cửa phòng, hệt như xuất hiện từ cơn bão tuyết ngoài kia.

A, người biên kịch của chúng ta đây rồi.

Tartaglia mặc bộ quân phục đen tuyền dưới tấm áo choàng đi đường cũng màu đen tuyền còn vương chút tuyết, vóc người cao lớn như một tượng đài, đôi chân dài đi ủng sải từng bước tiến lại gần Zhongli. Hắn gỡ tấm mặt nạ màu đỏ quen thuộc xuống, để lộ gò má trắng bệch của hắn thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc khăn quàng lông vũ đen. Đôi mắt hắn, đúng như Tsaritsa miêu tả, là đôi mắt của loài sói, "nhìn xa hàng nghìn thước Anh" dù hắn đang ở trong một không gian chật hẹp. Chúng thăm thẳm như vực sâu, lạnh lùng, trong suốt, không chút tình người.

Vào một cái đêm cách đây dường như triệu năm về trước, họ hãy còn ngồi trong xe mà ôm ấp, cùng nói với nhau về tương lai, về đảo hồ Innisfree, căn nhà, thư viện, thuyền nước, sân băng, mặt trăng và những đứa trẻ... Giờ đây những thứ ấy nghe thật lố bịch làm sao. Chỉ trong chớp mắt, vật đổi sao dời. Bởi rất lâu trước kia, khi hắn tháo xuống tấm mặt nạ đỏ, anh đã không ngờ đó chưa phải bộ mặt thật của hắn, mà hắn vẫn chồng chéo lên bao nhiêu tấm mặt nạ vô hình. Thậm chí bây giờ anh còn chẳng biết đây có phải bộ mặt thật của hắn không - đấy là nếu bộ mặt đó có tồn tại. Có lẽ anh chưa từng biết tới kẻ nào là Tartaglia, hay Ajax. Giờ đây, Zhongli chỉ cảm thấy con người này thật xa lạ.

"Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi."

Giọng nói đanh lại như roi quất vào không khí.

Nhìn con người đã từng yêu hắn biết bao mà giờ đây gương mặt chỉ toàn sự căm ghét và phẫn hận, trong lòng Tartaglia không rõ tư vị gì. 

Hắn nheo mắt lại nhìn Zhongli một chút, cố tìm ra một cảm xúc phù hợp dành cho người này. Khi hắn quyết định là hắn muốn hôn anh, hắn liền sấn tới lại gần anh, đôi bàn tay đeo găng ngắn màu đen chìa ra, chất liệu găng bó sát làm nổi rõ những đường gân trên mu bàn tay...

Đó là trước khi một cú tát giáng xuống mặt hắn.

Tartaglia lùi lại một bước, mắt nhìn anh đăm đăm dữ dội. Cả đời này chưa từng ai dám tát hắn, tuyệt nhiên chưa từng ai. Một đốm nhỏ màu đỏ như nụ hoa xuất hiện trên gò má trắng sứ nơi anh vừa tát hắn, rồi dần lan rộng ra, đỏ cả một bên má. 

"Em giết tôi rồi, Ajax." Hơi thở anh run rẩy. "Em đã giết tôi. Tôi đã chết rồi."

Dưới ánh đèn yếu ớt, hắn thấy đôi mắt anh đỏ hoe.

Zhongli chỉ nói có vậy rồi quay người đi, dường như sợ chỉ cần nhìn hắn thêm giây nào nữa mắt anh sẽ mù lòa. "Đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa." Mệnh lệnh của anh vang lên một cách băng giá.

Và đó là lúc Tartaglia xác định cảm xúc hắn dành cho anh chỉ toàn là phẫn nộ. Sao lại vô cớ phẫn nộ? Từ trước đến nay lí trí lạnh lùng của hắn luôn tìm ra câu trả lời cho mọi thứ, nhưng lần này hắn không tài nào lí giải nổi thứ cảm xúc này. Hắn chỉ biết rằng hắn đang cuồng nộ, cuồng nộ, cuồng nộ...

Trong cơn giận dữ phun trào, hắn dậm bước tới chỗ anh, tóm lấy người anh, bỏ ngoài tai tiếng kêu kinh hãi của anh mà bế thốc anh lên, ném anh xuống chiếc giường trải nhung đỏ. Anh cố gắng vùng thoát, nhưng lập tức hắn ấn mạnh đầu gối lên bụng và ngực anh, thế là hết đường cựa quậy. Chỉ trong chớp mắt, quần áo trên người anh đều bị hắn xé rách, hai tay bị trói chặt vào thành giường bằng dải áo sơ-mi. 

Cặp mắt hổ phách mở lớn trong nỗi kinh hoàng tột cùng, phản chiếu gã đàn ông ác quỷ đang nhìn xuống anh với dục vọng hung hiểm. Anh nhận ra đây chính là tư thế của vụ cưỡng hiếp 2 năm về trước - tiếng súng mở màn cho những tấn bi kịch liên tiếp giữa hai người.

Mọi chuyện diễn ra y hệt 2 năm trước. Căn phòng khóa kín ngột ngạt ngăn không cho tiếng kêu thoát ra ngoài khi hắn cưỡng hiếp anh. Hắn càng phẫn nộ bao nhiêu, chiếc giường lớn lại càng rung lắc mạnh bấy nhiêu... Trong những cú đâm liên tiếp như xuyên nát người anh, anh đau đớn nhận ra tất cả những ăn năn hối lỗi trước kia đều là dối trá. Kẻ này chưa từng cảm thấy chút nào hối hận về những tội lỗi hắn gây ra, mà còn tiếp tục lấy việc tra tấn anh, tổn thương anh làm niềm vui. Trái tim anh, vốn đã đầy vết xước từ lâu, bị hắn xới nát thành một chiến trường hoang tàn...

Đêm ấy, có gì đó trong Zhongli đã vĩnh viễn chết đi.

***

"Em giết tôi rồi, Ajax. Em đã giết tôi. Tôi chết rồi."

"Nếu vậy, thì hãy chết cùng em."

-----Chú thích-----

(1) Dấu hoa huệ: Ở Pháp có một cổ tục thích dấu hình hoa huệ lên da thịt tội phạm

(2) Con đầm bích: một truyện vừa của đại thi hào Pushkin, kể về một thanh niên tham vọng dùng mọi thủ đoạn để đánh thắng canh bạc với một nữ bá tước. 

(3) Victor Frankenstein thời hiện đại: trong tiểu thuyết "Frankenstein" của Mary Shelley, nhà khoa học điên Victor Frankenstein đã tạo nên một sinh vật sống - quyền năng mà chỉ Chúa trời mới có được - mà lại to lớn và khỏe mạnh hơn con người. Cuối cùng sinh vật đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính người tạo ra nó, trở thành con quái vật đày đọa cuộc đời Victor. Cuốn tiểu thuyết phản ánh những mặt trái của tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó có việc chế tạo ra những loại vũ khí hủy diệt có khả năng san phẳng địa cầu. Cái danh "Victor Frankenstein thời hiện đại" từng gắn với Robert Oppenheimer, "cha đẻ của bom nguyên tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro