Chương 1: Bệnh nhân người Nga
Như thế khuôn mặt nghe có vẻ đẹp lạ lùng, nhưng trên thực tế nó gớm ghiếc hơn là đẹp đẽ. Gương mặt anh gợi người ta nghĩ tới một chiếc mặt nạ.
- Fyodor Dostoevsky | Lũ người quỷ ám (1872)
***
Con quạ đen vỗ cánh đậu trên một cành cây khẳng khiu, phóng tầm mắt ra khắp đồng không mông quạnh mà tìm kiếm một cái xác rữa. Cái đám sinh vật đi bằng hai chân và không có cánh kia đột nhiên bắn giết nhau, điều này đồng nghĩa một bữa tiệc thịnh soạn với những loài chim ưa rỉa xác chết làm mồi.
Rồi bỗng tiếng súng đồng loạt vang lên. Quạ đen lồng lên sợ hãi và hoảng hốt bay đi.
Khói thuốc súng mù mịt giữa trời nắng chang chang. Viên đạn lạc loé lên dưới ánh mặt trời trắng gắt, xuyên qua lồng ngực con quạ xấu số. Nó rít lên một tiếng thảm thiết rồi gục rơi như lá rụng lìa cành, nằm lẫn với những xác chết mà ban nãy nó còn thèm thuồng.
Mãi một lúc sau, người ta mới gom nhặt được xác chết và đưa người bị thương đến bệnh viện quân y gần đó, nơi mà độ bận rộn tỉ lệ thuận với độ tàn khốc của cuộc chiến tranh. Các bác sĩ và y tá đi lại như mắc cửi giữa mùi thuốc men và máu mủ nồng nặc, cùng tiếng rên rỉ đau đớn hay cơn hấp hối hơi tàn của bệnh nhân.
"Sao lại có con quạ chết ở đây?"
"Có lẽ là do đạn lạc."
"Đem nó đi chôn đi."
"Vâng, thưa bác sĩ Zhongli."
Làm việc trong một môi trường như thế, Zhongli và một số người khác thực sự rất giỏi vì đã không hóa thần kinh. Nhiều y sĩ tinh thần không được vững vàng đã sớm bỏ cuộc, còn anh là một trong số ít bác sĩ đã làm việc 2 năm ở đây và trụ lại được từ đầu đến cuối. Quỷ tha ma bắt cái cuộc chiến tranh này đi, giờ thì anh đã quen với nhịp độ của nó đến nỗi không thể rời bệnh viện nữa rồi.
Quen đến nỗi giờ đây gặp phải đủ loại ca bệnh kì quặc, anh cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Chẳng hạn như ca bệnh họ mới tiếp nhận cách đây không lâu, đang được chăm sóc trong phòng điều trị đặc biệt. Tuy vì quá bận rộn nên anh chưa thể tới thăm bệnh nhân ấy, nhưng nghe tiếng tăm của hắn trong bệnh viện này không tồi chút nào. Vì cái gì mà nổi tiếng? Vì đã khiến toàn bộ bác sĩ và y tá ở đây lắc đầu thở dài trong bất lực.
"Chúng tôi đều đã bó tay với gã đó rồi. Cậu ta không chịu hợp tác chút nào, cái tên Tartaglia cứng đầu ấy."
Lời than vãn của vị bác sĩ đồng nghiệp khiến bàn tay cầm miếng bông thấm thuốc của Zhongli chợt khựng lại. Bệnh nhân đang được anh chữa trị bèn xuýt xoa kêu đau.
"Tartaglia? Cậu ta là người Ý à?" Anh lẩm bẩm xin lỗi bệnh nhân rồi tiếp tục khử trùng vết thương.
"Không, là người Nga. Tartaglia là mật danh, giống như các chiến dịch quân sự được đặt cho những cái tên như "Ma cà rồng" hay "Bản xô-nát Ánh Trăng" ấy. Ngoài mật danh Tartaglia ra, chẳng ai biết tên thật của cậu ta cả. Cái đám trong quân đội thích giữ bí mật về mọi thứ lắm, người thường chúng ta đừng hòng biết được."
"Cậu ta khó đối phó lắm sao?"
"Khó cực kì. Nếu anh mà còn không thành công, e rằng chúng ta phải chuyển Tartaglia sang nơi khác điều trị."
Tartaglia.
Cái tên bí ẩn gợi lên trí tưởng tượng về một con người bí ẩn. Ít ra thời nay họ cũng chịu động não nghĩ ra một mật danh đàng hoàng thay vì chỉ đơn giản thay tên thật bằng những con số nhạt nhẽo. Không những thế Tartaglia còn là một cái tên hay, nghe như tiếng ấp úng nhỏ nhẹ "tartagliare" (1). Những cái tên tiếng Ý luôn luôn hay, vì bản thân ngôn ngữ Ý đã là một ngôn ngữ đẹp.
Trước sự bất lực của các bác sĩ và y tá bệnh viện, việc chữa trị cho quý ngài Tên Đẹp được chuyển sang cho Zhongli. Thông tin ít ỏi về bệnh nhân mới của anh hiện ra trong đầu anh như một bản hồ sơ bệnh án.
Thứ nhất, Tartaglia được đưa đến chữa trị ở đây dưới chỉ thị của một nhân vật vô cùng quyền lực trong chính phủ mà bác sĩ bọn họ không hề được tiết lộ danh tính, mật danh "Nữ Sa Hoàng". Chỉ thị nêu rõ: "Hãy làm cho Tartaglia bình phục trở lại sớm nhất có thể."
Thứ hai, Tartaglia là một sĩ quan chỉ huy cao cấp, là mục tiêu ám sát hàng đầu của cục tình báo phe đối lập. Điều đó có nghĩa là bệnh viện quân y này đang chứa một quả bom chưa nổ.
Thứ ba, hắn bị câm. Trong một chiến dịch thảm khốc gần đây, hắn là người duy nhất sống sót trở ra, nhưng tiếc thay lại bị trọng thương, thần trí không còn ổn định. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến đẫm máu ấy, người duy nhất biết là Tartaglia thì lại không thể nói được – theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vì một mảnh pháo sượt qua cổ họng đã khiến hắn câm hoàn toàn.
Là bác sĩ của một bệnh viện quân y thời chiến, Zhongli đã chứng kiến vô số hậu quả tàn nhẫn mà chiến tranh gây ra với con người. Nó cưỡng đoạt mạng sống những thanh niên trẻ bằng cách thức ghê rợn nhất, nó gây ra những tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến cho họ mãi mãi không thể hồi phục dù đã bước ra khỏi đạn pháo chiến tranh.
Những bác sĩ bệnh viện quân y như bọn họ phải thường xuyên đối mặt với những bệnh nhân chảy máu đến chết trong sự bất lực của họ, những vết thương khủng khiếp khiến họ không thể tưởng tượng nổi trên đó còn gương mặt người, những di chấn tinh thần khiến người ta loạn óc và không còn thiết sống nữa. Bác sĩ và y tá ở đây ngoài chuyên môn ra còn cần phải có tinh thần thép để khỏi phát điên.
Như bệnh nhân Zhongli đang chăm sóc và khử trùng vết thương đây, chân trái của anh ta bị thương nặng đến nỗi phải cưa bỏ đi để khỏi hoại tử. Đôi mắt xanh lơ của anh ta mở to nhìn Zhongli không chớp, trên gương mặt tiều tụy trắng bệch hiện ra một nụ cười được chiếu sáng bởi ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa phòng bệnh.
"Anh đẹp quá. Tên anh là gì?"
"Tôi tên Zhongli." Zhongli vắt khô miếng khăn thấm nước ấm, lau mặt và cổ cho anh ta. Anh ta say mê nhìn động tác của vị bác sĩ tóc đen với ánh mắt như thể nếu không bị thương tật, anh ta sẽ nhào lên không chút chần chừ.
"Zhongli? Sao nghe giống tên người yêu tôi thế?"
Vài thương binh nằm gần đó nghe vậy liền phá ra cười to. "Bọn bây im hết đi, để tao nói chuyện với người đẹp! Zhongli, anh đã có người thương chưa?"
"Tôi chưa. Còn cậu?"
"Tôi đã từng có một người bạn gái, từ trước khi ra trận cơ. Đã quá lâu rồi tôi không gặp nàng, có lẽ giờ đây nàng lấy chồng rồi." Anh ta bình thản đáp.
"Cậu không cảm thấy buồn tiếc ư?"
"Buồn tiếc...? Không, tôi không buồn tiếc gì cả. Trước khi ra trận tôi đã từng nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu nàng. Còn giờ đây? Tôi cảm thấy không có nàng cũng chả sao hết. Nàng sống ở quê nhà, nơi hòa bình và không biết đến chiến tranh. Còn tôi thì ở đây, chứng kiến, chiến đấu và trải qua tất cả mọi thứ. Nàng sẽ không hiểu tôi, còn tôi thì chẳng hiểu nàng."
"Ngay lúc này đây, một người cùng trải qua cuộc chiến như tôi, cứu sống tôi, chứng kiến tôi lúc đau đớn, quằn quại và yếu đuối nhất như anh, dù chỉ mới gặp, cũng vẫn chân thực và gần gũi hơn bội phần cô bạn gái tôi đã yêu 5 năm ở quê nhà."
Zhongli mỉm cười. "Rất vinh hạnh vì đã đem đến cảm giác chân thực và gần gũi cho cậu. Tinh thần mà tốt thì phục hồi cũng nhanh."
Anh ta kêu lên. "Sao nghe lạnh lùng sao sao ấy nhờ!"
"Khi nào thấy đau quá không chịu được thì gọi tôi, tôi sẽ tiêm morphin." Zhongli bỏ qua câu cảm thán của anh ta, tay lắc lắc cây kim tiêm. "Tuy nhiên trông cậu không đau đớn lắm thì phải."
"Vì anh là morphin của tôi đó." Anh ta nháy mắt. "Chúa ơi, anh đẹp như một vị thần vậy. Anh hôn tôi được không?"
"Không."
"Đi mà, chỉ một cái thôi. Điều này có ý nghĩa với tôi lắm đó."
"Thật luôn?"
"Thật trăm phần trăm."
Anh khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi quyết định cúi xuống hôn anh ta. Không phải lên môi, chỉ má thôi. Các thương binh quanh đó bèn nhao nhao.
"Bác sĩ ơi, tôi không thể nằm yên được!"
"Anh cũng hôn tôi một cái nhé, làm ơn?"
"Không được, anh ấy là của tao rồi!"
Trước những lời trêu ghẹo lộ liễu của các quân nhân, Zhongli chỉ lắc đầu cười không nói. Phần vì anh quen rồi, phần vì cứ để họ làm những gì mình muốn, sống với đúng tuổi của họ - cái tuổi trẻ trung, tràn trề sinh lực và tò mò về tình dục và giới tính, nhưng lại dễ dàng bị bóp chết bởi hiện thực chiến tranh nghiệt ngã. Có những người cũng đã từng cười đùa với anh như vậy, dành cho anh ánh mắt như vậy, để rồi không lâu sau chỉ còn là thi thể trùm khăn trắng ở nhà xác, được hàng đoàn xe tải đưa đi để rồi vùi sâu dưới bia mộ lạnh lẽo. Nghiệt ngã hơn, thậm chí Zhongli còn chẳng thể có thời gian thương tiếc lâu cho từng người trong số họ; thương binh ngày một nhiều, số tử vong cũng theo đó mà tăng...
Không hiểu sao tâm trí anh lại trôi dạt về phía bệnh nhân mới của anh, Tartaglia. Cậu ta rốt cuộc đã và đang phải chịu đựng những gì, mà tất cả các bác sĩ ở bệnh viện này đều bất lực?
Tartaglia, tôi có thể làm gì cho cậu đây?
"Ơ kìa, anh đi đâu đấy Zhongli?"
"Còn bệnh nhân khác đang chờ tôi, Elias ạ. Trong lúc tôi đi nhớ đừng quậy lung tung."
"'Bệnh nhân khác' có phải anh chàng câm tóc nâu đỏ vừa được chuyển đến không?"
"Bingo, chính xác."
"Ôi tôi buồn rầu quá, vừa mới hôn tôi xong mà người đẹp lại bỏ tôi đi theo người khác rồi!"
Khi Zhongli bước gần tới cửa phòng bệnh của Tartaglia, có hai y tá đang đứng ngoài cửa với vẻ lo âu sợ sệt.
"Bọn tôi chẳng dám vào, thưa bác sĩ Zhongli."
"Không sao, đã có tôi lo chuyện này rồi. Ở phòng 13 vừa có thêm 2 thương binh, các cô hãy tới đó chăm sóc họ."
Khi hai cô gái đã đi rồi, Zhongli đẩy cửa phòng.
Mùi của máu khô, thuốc men và và bột băng bó xộc vào mũi anh, nhưng anh với những thứ mùi này tuyệt đối không phải kẻ xa lạ. Ánh sáng yếu ớt phải vất vả len qua rèm cửa chui vào căn phòng âm u. Toàn bộ căn phòng phủ đầy sự hiện diện của bệnh nhân, cứ như thể đây không phải một phòng nhỏ của bệnh viện mà là thế giới riêng của người ấy.
Ngồi trên giường bệnh trải ga trắng phau là một người đàn ông tóc hung rực rỡ, lưng vào gối, đầu hướng thẳng về phía trước. Kì lạ hơn, gương mặt hắn bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu đỏ dữ tợn, cứ như một diễn viên chưa chịu rời sân khấu khi chưa diễn xong vở kịch. Chiếc mặt nạ đó có hình tam giác với một đỉnh nhọn hoắt trên trán, mắt khoét xếch lên đầy hiểm ác, khiến cho hắn có phong thái của một samurai bất khả chiến bại với chiếc mặt nạ quỷ đỏ, kể cả khi máu nhuộm đỏ thanh kiếm vẫn không để lộ biểu cảm. Nhưng khi ánh mắt Zhongli dừng trên vết băng bó và cánh tay cắm đầy ống tiêm truyền dịch, trông hắn lại giống người tù mang mặt nạ sắt trong tiểu thuyết Dumas hơn (2).
Zhongli đã được nghe các bác sĩ và y tá khác thuật lại, rằng bằng mọi giá hắn không để cho người khác gỡ chiếc mặt nạ đó ra, kẻ nào dám động một ngón tay vào nó sẽ lãnh đủ. Như thể đó là một bộ phận cơ thể không tách rời của hắn vậy. Một cơ chế tự phòng vệ để che giấu những tổn thương không muốn ai biết.
Kể cả khi Zhongli đã bước lại gần và kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh, Tartaglia vẫn không hề nhúc nhích, không hề liếc mắt nhìn anh lấy nửa cái.
"Chào buổi sáng." Anh cất lời. "Tôi là Zhongli, từ giờ sẽ là bác sĩ chăm sóc riêng của cậu. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt."
Tartaglia vẫn im lặng, mắt không hề nhìn anh như thể anh chỉ là không khí. Sự thờ ơ ngạo mạn đó có thể khiến người ta lúng túng và khó chịu, nhưng nó không làm Zhongli nao núng.
"'Nữ Sa Hoàng' của cậu rất mong cậu bình phục." Anh tiếp tục. "Nhưng sự bình phục không chỉ xuất phát từ nỗ lực của mình tôi, mà còn của chính cậu nữa. Hi vọng cậu hiểu điều này."
Dù biểu hiện của hắn vẫn không hơn gì một pho tượng vô tri, Zhongli biết là hắn đang nghe anh nói. Ít ra thì thính giác hắn được các bác sĩ xác nhận là không có vấn đề gì.
"Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ - Tartaglia, đúng chứ?" Hai tay anh đan vào nhau, đặt trên đầu gối. "Tartaglia là nhân vật "Kẻ Ấp Úng" và "Người Đang Yêu" trên sân khấu kịch cổ điển Ý. Tôi vẫn luôn tò mò, Tartaglia ạ, rốt cuộc cậu là kẻ ấp úng hay người đang yêu?"
Ngón tay Tartaglia bỗng khẽ động. Đầu hắn vô thức quay nghiêng về phía anh, tuy góc quay là rất nhỏ. Zhongli nhẹ mỉm cười.
"Một ngày nào đó, cậu hãy thỏa mãn sự tò mò này của tôi nhé."
Tartaglia lạnh lùng thu hồi sự chú ý của mình, khôi phục vẻ dửng dưng. Không sao cả, nếu hắn từ chối tương tác thì hãy để anh.
"Chiếc mặt nạ cậu đang đeo là một tạo phẩm rất mực ấn tượng. Nó khiến tôi nhớ tới một lễ hội hóa trang khi tôi ghé thăm thành phố cảng nước Ý nhiều năm về trước... "
Bằng giọng nói trầm và bình tĩnh, anh nói cho hắn nghe nhiều điều về lịch sử các loại mặt nạ kịch được sử dụng trong lễ hội hóa trang Ý, với mức độ uyên bác có thể sánh ngang một học giả. Cứ như anh không phải một bác sĩ đang đối mặt với ca bệnh mà cả bệnh viện đều bó tay, mà là một giáo sư lịch sử nghệ thuật tâm huyết trên giảng đường đại học.
Lần thứ hai trong một buổi sáng, chiếc mặt nạ Tartaglia nghiêng về phía anh. Hắn có vẻ hơi sốc.
Đến tận lúc anh kết thúc màn độc thoại của mình và thay túi truyền dịch cho hắn, hắn mới thu mình lại trong cái vỏ bọc bằng thép ấy.
"Chết, tôi lỡ nói hơi nhiều rồi. Giờ ta vào chuyện chính là thay băng cho cậu nhé?"
Hắn không có phản ứng gì để đáp lại anh. Vậy là xem như ngầm đồng ý.
Zhongli cúi xuống, cắm dây truyền dịch vào ống tiêm nơi cổ tay hắn. Động tác của anh nhanh và thành thục như một pháp sư vẫy cây đũa thần. Rồi anh đỡ hắn nằm ngả người ra để chuẩn bị thay băng. Thấy kẻ khác động vào mình, phản xạ đầu tiên của Tartaglia là cố đẩy anh ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn để yên cho anh thao tác. Bàn tay anh ấm áp, cách một lớp găng chạm vào da thịt chằng chịt vết sẹo và vết thương của hắn. Mọi thứ thuộc về anh dường như lung linh, sáng ngời và sạch sẽ - dường như bị sạch quá - trái ngược với một quân nhân đã quen với mồ hôi, máu và đất bụi như hắn.
Từng lớp băng lỏng ra khiến mùi thuốc và mùi máu xông lên. Trong suốt quá trình thay băng, khử trùng và thoa thuốc, từng đường gân xanh xao rồng rắn chạy dọc bắp tay hắn mà co giật từng hồi, hơi thở lạnh lẽo dần trở nên nặng nề như có đá chèn lên phổi. Hắn đang đau đớn.
Thấy vậy, Zhongli không có biểu hiện gì cả, ngoại trừ hàng lông mày hơi nhíu lại. Anh bèn vừa thay băng, vừa ngâm nga hát khe khẽ như một người nhàn tản đang tưới cây trong vườn.
Chiếc mặt nạ đỏ máu khẽ cựa quậy. Những đường gân và bắp thịt tay hắn dần bớt căng cứng khi hắn nhận ra đó là bản nhạc "Phiên chợ Ba Tư" của Ketelbey, đoạn đoàn lạc đà rước công chúa xuất hiện. Vẻ kiều diễm chết nửa con tim của nàng công chúa khiến cả phiên chợ nhộn nhịp lặng đi để mà chiêm ngưỡng và tôn thờ nàng. Chất giọng baritone trầm khàn của Zhongli ngâm nga lại đoạn nhạc du dương và tráng lệ khi nàng vén mở tấm rèm kiệu rước hoàng gia, dễ khiến con người ta vì mải mê lắng nghe mà quên đi cả đau đớn.
Yết hầu Tartaglia khẽ động như vừa nuốt xuống. Giọng anh trầm và mềm mại như lời thủ thỉ khe khẽ trong đêm.
Khi bài hát vừa kết thúc thì Zhongli cũng vừa phết thuốc thay băng xong. Tartaglia rút cánh tay băng bó của hắn vào trong chăn. Nàng công chúa kéo rèm lại và đoàn kiệu lạc đà của nàng đã rời xa.
"Nếu cậu có bất cứ điều gì cần nói với tôi, hãy viết vào cuốn sổ này." Anh rút từ trong vạt áo blouse trắng một cuốn sổ nhỏ bọc da và cây bút đầy mực, đặt lên trên bàn bên cạnh. "Khi nào tay cậu cử động thoải mái được rồi, tôi sẽ dạy cậu ngôn ngữ kí hiệu. Có tôi ở đây, cậu không cần lo gì cả, chỉ cần..."
"Bác sĩ Zhongli, một bệnh nhân ở phòng số 6 đang lên cơn nguy kịch!"
Tiếng cấp báo của y tá phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Zhongli lập tức đứng dậy và hối hả rời đi; có mạng sống của một người đang nằm trong tay anh.
"Gặp sau nhé, Tartaglia."
Rồi cánh cửa phòng khép lại, nhường chỗ cho sự yên lặng ngự trị tuyệt đối.
Chỉ còn một mình hắn trong phòng, cùng với mùi hương nhàn nhạt còn chưa tan hết của vị bác sĩ.
Bấy giờ Tartaglia mới nâng cánh tay không bị thương gỡ mặt nạ xuống, lần đầu tiên để lộ một cặp mắt màu xanh lưu ly đẹp đẽ nhưng trống rỗng và chết chóc.
Hai quả cầu pha lê ấy chậm rãi chuyển động, xoáy chặt lên cánh cửa Zhongli vừa đóng lại bằng một tia nhìn đầy ham muốn và tàn khốc, hệt như ánh mắt của dã thú săn mồi.
***
"Giờ ta vào chuyện chính là thay băng cho cậu nhé?"
"Không, đó không phải chuyện chính. Mau lại đây nằm vào lòng tôi, rồi chúng ta nói chính sự."
-----Chú thích-----
(1) "Tartagliare" trong tiếng Ý nghĩa là lắp bắp, ấp úng
(2) Một phần truyện của "Tử tước Bragelonne" (phần ba của "Ba chàng lính ngự lâm), kể về người em song sinh của vua Louis XIV bị nhốt trong ngục tối với chiếc mặt nạ sắt để che giấu sự tồn tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro