Giấu đầu lòi đuôi
"Ngài biết đó," Childe ngạc nhiên nói, "Món quà này có giá trị khá lớn đấy."
Một đôi đũa long phụng nằm nghiêng ngả trong tay cậu, và cách cậu run bần bật nom buồn cười tới mức đáng quan ngại. Bãi chiến trường trên khăn trải bàn trông còn hỗn độn gấp mấy lần trên đĩa cậu, và thân là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, điều ấy khiến Childe phát bực. Chó má thật, đáng ra cậu phải làm tốt hơn thế này nhiều chứ.
"Tôi mong các hạ sẽ trân trọng nó." Zhongli nói, trong khi đang chậm rãi thưởng trà. "Chúng tốn kha khá đấy."
"Tiền tôi, tôi biết mà."
Đáp lại cậu là sự thản nhiên không chút hổ thẹn của vị cố vấn.
Nhưng trái lại, vấn đề không nằm ở cái giá đắt cắt cổ của đôi đũa. Thú thật, Childe khá sung sướng khi biết rằng Zhongli đã bỏ tâm vào để lựa quà cho mình, thôi thì của ít lòng nhiều mà.
Chỉ là, cậu không thể nắm chặt lấy đôi đũa trong khi nó cứ trượt khỏi tay như xà phòng với nước.
"Người Liyue làm kiểu gì vậy trời?" Cậu nói, cùng lúc đó, một chiếc túi thập cẩm phỉ ngọc tuột mất chiếc nơ buộc, và rơi vãi đầy trên bàn. "Tại sao."
"Có chí thì nên." Zhongli đáp. "Luyện tập sẽ giúp các hạ rất nhiều trong việc thành thục nó."
"Tôi nghĩ tôi đang tập lãng phí thức ăn thì có." Childe nhăn nhó. Đũa cậu chọc vào không khí, và cậu nhăn mày khi nhận ra mình đã phí phạm cả đĩa.
Một tiếng cười khẽ truyền từ bên kia bàn ăn. Và rồi vị cố vấn rời khỏi ghế của mình và tiến lại phía sau cậu. Anh dựa gần vào vai cậu, mặt anh chỉ cách mặt cậu khoảng 1 inch, và khi vị quan chấp hành quay đầu lại, môi cậu suýt nữa thì dán lên má Zhongli.
Hơi ấm từ Zhongli cứ luẩn quẩn trên da thịt cậu.
Childe nuốt nước bọt.
"Tôi có nên trợ giúp cậu một chút không nhỉ?" Zhongli trầm giọng, nói. Đôi mắt màu hổ phách soi thẳng vào tâm hồn cậu, và Childe gật đầu, mặc cho điều này nghe có vẻ khá liều lĩnh.
Mà cậu cũng đâu thèm quan tâm. Chỉ riêng cái xúc cảm ấm áp, những ngón tay thon dài nắm lấy tay cậu là đã quá đủ để khiến cậu choáng váng, trong đầu trắng xoá chẳng còn nghĩ nổi gì. Thật ra, Childe biết rõ rằng cậu sẽ gặp cảnh này trong giấc mơ của cả tuần tới. Những ngón tay khéo léo được bọc trong găng tay của Zhongli bao quanh tay cậu, chậm rãi dẫn tay cậu lại gần miếng măng, và khi đôi đũa đũa chạm nhau dưới đôi tay của cả hai, Childe không thể ngưng nghĩ về cảm giác được thân mật đan từng ngón tay với anh sẽ ra sao.
"Với cả thời gian lẫn công sức, tôi tin rằng các hạ sẽ nắm được nghệ thuật của việc sử dụng đũa sớm thôi." Zhongli ậm ừ, trước khi trực tiếp đưa miếng măng vào miệng anh. Đôi môi hồng hào, mềm mại ngậm lấy chóp đũa của cậu, thứ mà cậu đã dùng để ăn trước đó (dẫu chẳng được bao nhiêu), và rút lui thuận lợi cùng với một nụ cười khẽ.
Cái địt.
Một khoảng lặng. "Childe."
Chỉ khi ấy, cậu chàng Fatui mới nhận ra rằng cậu chưa thốt nên thành lời từ khi Zhongli nắm tay cậu, và vẫn đang lưu luyến những đường nét xinh đẹp trên gương mặt Zhongli một cách đần độn. Và lúc đó, Childe đã quả quyết cho rằng, ừ thì, ngũ quan trên mặt Zhongli cân đối thật đấy, và ừ thì, Zhongli cuốn hút biết bao.
Cậu thầm nghĩ trong đầu rằng, "Tôi nắm tay ngài được không?"
Những gì bật ra khỏi mồm cậu lại là, "Ngài giỏi việc này thật đấy, tiên sinh. Ngài kèm tôi nhiều hơn nhé."
Zhongli mỉm cười, đồng ý nhẹ tênh với cậu. "Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng."
Vậy nên giờ Childe mê người ta tít thò lò, và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để được Zhongli nắm tay một lần nữa.
"Cậu không thể nào tệ tới cái mức độ này được."
Childe bơ luôn Nhà Lữ Hành. "Cậu quên là tôi đâu được sinh ra với một đôi tay cầm đũa à."
Thấy đó, Childe đang thực hiện một bước quan trọng trong kế hoạch của mình. Chỉ với 3 bước cực đơn giản và tỉ lệ thành công là 100%, nên không có chỗ cho sự thất bại mà sẽ biến bạn thành, ờm, một kẻ thất bại. (theo lời Scaramouche là một thằng đéo được cái tích sự gì.)
"Mà cậu đang làm cái gì vậy trời?" Nhà Lữ Hành hỏi, trong lòng lẫn lộn giữa sự sợ hãi và bối rối cùng cực.
"Tập luyện." Cậu chàng trả lời, và tiếp tục chơi đấu vật với chính đôi đũa.
"Cậu đang cầm ngược đầu."
Tôi biết thừa mà, cậu muốn nói điều đó. Nhưng thay vào đó, cậu giả vờ lơ luôn, thêm được một lý do nữa để thể hiện với vị cố vấn đang ngồi ở bàn của họ. "Thảo nào mà tôi thấy đầu đũa nặng đến kì lạ."
Không như Nhà Lữ Hành chẳng biết chuyện gì, Childe chỉ có một mục tiêu duy nhất, và chuẩn bị một kế hoạch hành động cực kỳ logic không có gì là khó đối với cậu; cầm đũa chẳng ra làm sao cả, để Zhongli kèm cặp cậu, và rồi nắm tay cậu. Ta da.
Và cho tới giờ, nó đang hoạt động khá hiệu quả khi cậu bắt gặp Zhongli khẽ nhăn mày, mặc dù sau đó anh đã cố thử lấp liếm nó. Chắc trước giờ chưa có ai vụng việc dùng đũa dữ dội như cậu cả, nhưng cậu là Tartaglia, và cậu đếch quan tâm đâu, thật sự đấy.
Miễn là kế hoạch của cậu diễn ra mượt mà, không có gì ngáng đường là được.
"Childe?" Zhongli cuối cùng cũng lên tiếng với ánh mắt đầy phức tạp. "Cậu có muốn tôi hướng dẫn cậu dùng nó không?"
"Có, làm ơn đấy." Cậu đáp, hơi đáng thương quá mức cần thiết, nhưng khoảnh khắc mà cậu hằng mong đợi đã tới rồi. Kể cả sự hiểu ra của Nhà Lữ Hành hay ánh nhìn nhuốm đầy sự phán xét của người nọ cũng không thể phá hỏng tâm trạng của cậu.
Hoặc do cậu tưởng vậy thôi.
Khi những ngón tay thon dài, xinh đẹp mà cậu đã nhớ nhung hằng đêm qua chạm vào khớp ngón tay cậu, hai người bị gián đoạn bởi một sự đột nhập bất ngờ, và một tiếng 'rầm' vang thật to khi cửa nhà hàng hôn mặt đất.
Một đàn slime tung tăng, trơ trẽn nhảy vào bên trong.
Và khi hơi ấm kia rời khỏi tay cậu, sợi dây kiên nhẫn của Childe đứt cái "phựt".
Vài giây sau, tiếng hét kinh sợ của những vị khách quen trong nhà hàng tắt dần bởi một bóng đen phủ lên những cái xác bung bét của tụi slime, sợ hãi nhìn vào những vết nứt mới tinh trên tường, với một đôi đũa tinh xảo được cắm trên đó.
"Lắm lúc tôi cũng quên mất cậu là quan chấp hành đấy." Paimon run rẩy núp sau lưng Nhà Lữ Hành.
Chuyện là Childe mê người ta tít thò lò, và cậu sẽ làm bất cứ điều gì để được Zhongli nắm tay một lần nữa. Cậu mong điều này sẽ lý giải được cho Nhà Lữ Hành phần nào lý do cậu cứ mang theo đôi đũa chết tiệt kia đi loanh quanh, suy cho cùng thì tên đầu vàng kia đã há hốc cả mồm khi thấy cậu lôi chúng ra mà.
"Cậu có biết cậu đang cầm cái gì không?" Aether nói.
"Đũa chứ gì?"
"Ờ, thôi không có gì đâu."
Ngoài ra, cậu đã dành hẳn ba ngày trời để giả làm một tên cực kì đần trước mặt đối tượng cảm nắng của mình, nhưng chuyện chẳng đi đến đâu cả. Cứ như thể Thiên Lý đang tự mình chen vào chuyện giữa cậu và Zhongli vậy. Lần cuối cậu thử tiến thêm bước nữa thì một đốm xanh lá bắn đôi đũa ra khỏi tay cậu. Cuối cùng thì Childe cũng quyết định rằng cố nữa cũng chẳng được gì, có khi cố quá lại thành quá cố.
Nhưng Childe chưa chịu thua đâu. Cậu chỉ tạm thời hơi... bí thôi.
Trái với suy nghĩ của mọi người, cậu không phải một thằng tồ—Tartaglia không thể bò lên chiếc ghế quan chấp hành chỉ bằng việc đập mọi người ra con mẹ nó bã được. Dù gì thì một chiến binh phải luôn chuẩn bị kho vũ khí của hắn đầy đủ.
Vậy nên họ ở đây, leo lên từng tảng đá của Cô Vân Các dưới cái lốt của việc đi dạo:
"Tôi nghĩ phong cảnh sẽ rất nên thơ." Cậu nói.
"Ở cái nơi đồng không mông quạnh thế này sao?" Zhongli hỏi.
"Chốn hiu quạnh cũng có cái đẹp riêng của nó mà."
"...Các hạ nói đúng."
Cậu đâu có sai. Dù chỗ này đầy rẫy quái vật cần họ xử lý.
Họ khởi hành trong vô định vào một buổi sáng—và rồi Zhongli nói rằng anh muốn đi bắt vài con tinh điệp, nên hai người quyết định đi bắt chúng. Với mỗi bước, cậu âm thầm sử dụng vision của mình để bọc đế giày Zhongli bằng nước. Chỉ cần anh bước hụt chân, dù chỉ là một chút thôi, Childe luôn sẵn sàng đỡ anh vào trong vòng tay mình và để anh đứng vững lại.
Nhưng kì lạ làm sao, Zhongli hầu như vẫn có thể ổn định bước chân của mình. Kể cả khi họ đang tới gần Cô Vân Lăng Tiêu, anh vẫn cân bằng được sự ma sát giữa chân mình và nền đất, Childe thì đã tuyệt vọng tới mức phải tạo những vũng nước nhỏ chỉ để anh giẫm vào.
"Dạo này trời có mưa không vậy?" Zhongli hỏi trong sự bối rối.
"Chắc là có, vì trời hôm nay trong lành như vậy mà." Đúng là trời đang nắng chang chang.
Zhongli tin thật. "Tôi hiểu rồi—ah!"
Cùng với tiếng kêu thót tim ấy, Zhongli cuối cùng cũng trượt chân. Với đầu óc vốn nhanh nhạy, Childe lao tới để đỡ nàng Kiều của mình, với nụ cười nhe nanh giấu không nổi trên gương mặt cậu.
Nhưng Zhongli vẫn kịp tự đứng thẳng lại vào phút cuối bằng một trụ đá đột nhiên nhú lên từ nền đất trong một thoáng cùng ánh vàng loé sáng. Cậu Quan Chấp Hành nọ phanh gấp lại để tránh đâm sầm người vào chiếc cột đá kia và cố gắng không hét lên trong đau đớn.
Có vẻ là trọng lực cũng đang trêu ngươi cậu.
"Tôi xin lỗi vì, ừm, sai sót của mình. Ta đi tiếp thôi nhỉ?"
Childe là một thằng đéo được cái tích sự gì.
Childe chưa từng nghĩ tới việc yêu một ai đó. Cậu là một thành viên của Fatui, trên cương vị là một trong những người đứng đầu, một Quan Chấp Hành, với số mạng người chết dưới tay còn nhiều hơn cả dân số của Liyue, và mỗi nhiệm vụ cậu chấp hành, cậu đều lên đường với tâm thế sẽ một đi không trở lại. Đó là lý do vì sao cậu đã viết sẵn mười hai bản di chúc để đảm bảo rằng gia đình cậu sẽ thừa hưởng tất cả tài sản khi cậu hi sinh, và đồng thời cũng lí giải tại sao cậu chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Childe không tàn nhẫn tới nỗi đưa một người vào cuộc đời mình chỉ để bỏ họ lại phía sau.
Nhưng rồi Zhongli ở đó, trong vầng hào quang màu hổ phách của mình, với giọng nói êm dịu và đôi môi tuyệt đẹp. Ở bên ngoài kia, Childe bắt gặp vô số những cặp đôi ngọt ngào tình tứ với đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau và cậu nghĩ, thật buồn cười làm sao khi cậu lại thèm khát được như họ.
(...Childe thật sự rất muốn nắm tay người nọ.)
Cũng là lý do vì sao cậu liều mạng để cố gắng (không dễ dàng gì cho cam) bày mưu tính kế đổ nước nóng lên đôi găng tay của vị cố vấn, để cho mình cái cớ được điên cuồng cầm tay Zhongli trong lo lắng. Nhưng như thể chẳng cảm nhận được đau đớn, Zhongli vẫn giữ bình tĩnh đổi sang một đôi găng dự phòng khác.
"Ngài có chắc là ngài không bị bỏng chứ?"
"Chắc chỉ bị đỏ lên thôi, nhưng tôi vẫn ổn."
Những thất bại liên tiếp của cậu đang dần trở thành một điềm báo xấu. Childe kể tất cả cho Ekaterina và cô đáp, "Đời là vậy mà," và nó đớn đau làm sao khi cậu ước gì cuộc sống có hình thể, để cậu tóm cổ nó và đá đít ra khỏi cái bến cảng này.
"Sao cậu không hỏi người ta ấy?" Nhà Lữ Hành thở dài.
Childe suýt nữa thì định kiểm tra xem người đồng đội của mình có lên cơn sốt không. "Hỏi á? Không bao giờ."
"Sao lại không?"
"Vì nghe dị lắm! Thể nào ngài ấy cũng bị dọa sợ chạy mất tăm hơi."
Aether liếc cậu chàng. "Cá là Zhongli tiên sinh sẽ chẳng để tâm đâu. Dù sao thì hai người cũng khá thân mà, không đúng sao?"
Childe chẳng biết nữa. Cậu mới ở nơi này được có vài tuần, nhưng cậu đã coi Zhongli như tri kỷ của mình. Trong đâu đó hai chục năm cuộc đời, cậu chưa từng có người bạn đúng nghĩa nào trừ gia đình của mình, cũng nhờ ơn cái tính lập dị và được lớn lên trong một nơi hẻo lánh thuộc Hải Tiết Trấn, nhưng dù vậy thì cậu vẫn nhận thức được rằng ngỏ ý nắm tay ai đó mang ngụ ý khá sâu xa.
"Lỡ đâu ngài ấy hiểu lầm rằng tôi có... ý đồ không thành thật?" Childe nhăn mày.
Nhà Lữ Hành mỉm cười. "Chẳng phải cậu vốn đã nung nấu những ý nghĩ đó rồi sao?"
Đáng ra cậu phải cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cũng khá hài hước khi Nhà Lữ Hành lại là người nói những điều như vậy, nên cậu bỏ người nọ lại với cái hoá đơn đắt cắt cổ cho bữa ăn của bọn họ.
Nhưng người nọ nói cũng có lý. Childe tự hỏi rằng Zhongli có thấy phiền với việc có bạn trai là một tên sát nhân người Snezhnaya không.
Thế nên là, "Tiên sinh, tôi nắm tay ngài được không?"
Sau rất nhiều cái ba ngày, Childe cuối cùng cũng có đủ dũng khí để ngỏ lời, bởi vì thử tí cũng đâu chết ai. Cậu đã chắc chắn rằng lời nói của mình nghe tự nhiên nhất có thể, cằm cậu đặt trên tay, và cậu phóng cho Zhongli một nụ cười trêu chọc, đủ bảnh trai để giấu đi sự lo lắng trong cậu. "Nghe cũng vui đấy chứ nhỉ."
Đôi đũa của Zhongli đông cứng tại chỗ, và anh ngước lên với đôi mắt phản chiếu đầy sự tò mò. "Tôi chưa từng nắm tay ai bao giờ."
"Thật sao? Vậy lần đầu của ngài có thể là tôi đấy."
Childe cười toe toét. Cậu vươn người sang bên kia bàn và đặt tay Zhongli vào tay cậu, chậm rãi cởi bỏ đôi găng tay da của anh, để lộ ra những ngón tay trắng trẻo, thon dài với móng tay hình bầu dục xinh đẹp, và Zhongli chỉ ngồi nhìn, trong sự tò mò.
"Chẳng phải là cậu cũng nên tháo găng tay ra sao?"
Vị Quan Chấp Hành bật cười, cậu vội tháo đôi găng của mình ra và vứt bừa đâu đó trên mặt bàn. "Vui rồi chứ?"
Zhongli ừm một tiếng.
Cuối cùng, Childe cũng chậm rãi luồn những ngón tay của cậu vào tay vị cố vấn nọ, đan hờ chúng vào nhau. Bàn tay họ chạm nhau, ấm áp làm sao. Tay Zhongli mềm và mịn như cậu hằng tưởng tượng. Cho đến bây giờ, Childe mới để ý rằng tay Zhongli hơi nhỏ hơn tay cậu, nhưng cũng thật vừa vặn nằm gọn trong bàn tay của cậu, như thể nó vốn thuộc về nơi đó vậy.
Nắm tay thích thật. Sao cậu không hỏi sớm hơn chứ?
Có lẽ vì cậu e sợ sẽ phải chứng kiến phản ứng của vị cố vấn nọ. Nhưng nỗi sợ ấy đã tan biến rồi, thay vào đó là một trái tim râm ran, và tí nữa, có lẽ Childe nên cảm ơn Nhà Lữ Hành.
"Chuyện này... thật mới lạ." Zhongli nói, và trông anh cũng phần nào được thoả mãn. Phải chăng là hơi ấm dịu dàng nơi lòng bàn tay họ đã đơm hoa, khiến mặt anh ửng đỏ.
Childe mỉm cười. Đáng yêu quá, cậu nghĩ bụng. "Ngài thích chứ?"
"Quả là một trải nghiệm đáng nhớ, tôi khá ưng nó." Zhongli nhẹ nhàng đáp lại, và anh dừng lại một lúc trước khi mở lời, "Có lẽ ta nên làm điều này thường xuyên hơn."
"Ngài đang mời gọi tôi à?" Childe ghẹo.
"Nếu như cậu muốn nghĩ như vậy."
"Vậy thì Tartaglia tôi đây rất hân hạnh được đồng ý." cậu nói, và cúi đầu để đặt một nụ hôn lên khớp tay Zhongli.
"Có hiệu quả không?" Sau khi đó, Nhà Lữ Hành hỏi cậu. "Mà thôi khỏi cần trả lời. Tôi cá là nó có. Dù sao thì giao tiếp đóng vai trò rất lớn trong một mối quan hệ lành mạnh mà."
"Cũng đúng," Childe cười. "Cùng đi ăn nhé. Bữa này để tôi bao."
"Đôi khi, tôi không thể ngừng nghĩ rằng Zhongli tiên sinh có hơi ngơ. Nhưng cũng đúng là ở trong một vài thời điểm, ngài ấy có thể cảm nhận được có điều gì đó đang không ổn nhỉ?"
Nhà Lữ Hành chớp mắt, hình ảnh một đôi đũa của bậc đế quân lại hiện lên trong đầu. "Ngược lại ấy chứ, tôi nghĩ ngài ấy đang chờ cậu mở lời trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro