Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Chương 9: Kí ức

Vài trăm năm trở lại đây, yêu giới truyền tai nhau về một tiên nhân nọ. Vị này không phải gió mà đến và đi như hư ảnh, thậm chí còn chẳng ai biết ngài có ngoại hình ra sao.

- Nghe nói tiên nhân này rất dịu dàng, ắt hẳn là một cô nương

- Nhưng có người nói ngài rất cao lớn, một cô nương có thể như vậy sao?

- Ta còn nghe nói ngài đeo một chiếc mặt nạ rất kì dị, nhưng lại chưa từng ra tay độc ác kể cả với những kẻ phạm phải đại tội của tam giới.

Những lời đồn thổi vô căn cứ ngày một nhiều, người thêm mắm kẻ dặm muối thật chẳng biết đâu lại sự thật. Người nói cứ nói, kẻ nghe cứ nghe, dù sao cũng không có ai thực sự dám đi kiểm chứng, những tên đại ma đầu tận mắt nhìn thấy Dạ doa chẳng phải đã chết hết rồi sao? Có ai dám làm ra việc tày trời để trông thấy Tiên nhân nọ một lần chứ nói gì tới toàn mạng trở về.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ngươi còn gì hối hận không?

Tartaglia nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình, thân thể hắn sau nửa ngày tranh đấu đã chẳng còn nguyên vẹn, khói đen bay lởn vởn quanh người làm Tartaglia khó thở, máu nóng tanh tưởi của yêu ma bám đầy trên tay và người Dạ xoa nhưng y vẫn muốn lắng nghe lời trăn trối cuối cùng của kẻ bại trận.

- Ha ha ha- yêu ma gần như gào lên khoái trá- Dạ xoa, ta chỉ hối hận khi không thể kéo ngươi xuống bùn cùng ta

"..."

Tên này quả nhiên không biết hối cải, vì thù hận hắn đã tiêu diệt gần hết Hoa tộc mà còn ngông cuồng như vậy, ngươi nghĩ mạng của ngươi có thể đổi lại bao nhiêu mạng của tộc Hoa yêu chứ? Nghiệp chướng.

- Dạ xoa, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi?

Tartaglia không trả lời hắn, tên ma đầu cũng không nhìn ra biểu cảm của Dạ xoa, cũng không cần câu trả lời, hắn rít lên:

- Ta... ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không thể tình yêu, nhân tính của ngươi sẽ bị quỷ tha. Hoa tộc phụ bạc ta, đừng hòng sống sót, ngươi giết ta cũng đừng hòng sống yên ổn. Sau đó ngươi-

Chẳng để hắn nói hết câu, Tartaglia đã một kiếm chém xuống, không hề báo trước cũng không hề đau đớn, dù sao cũng là một kẻ đáng thương.

Ngươi nói đúng, vốn dĩ ta cũng đâu có tình yêu. Hiển nhiên như trái đất quay quanh mặt trời. Lời này của ngươi, ta đã nghe không dưới ngàn lần.

Tartaglia thoáng nhớ tới mẫu tộc của hắn, nhớ cha và mẹ hắn, rồi Morax rồi cười nhạt, lũ yêu ma thật chẳng nghĩ ra một lời nguyền nào mới lạ hơn.

Chỉ vài giây sau đường kiếm ấy, tên ma đầu tan biến trả lại không gian yên tĩnh của rừng đêm, Tartaglia như được giải phóng khỏi ngục tù, công việc này quả thực chẳng dễ chịu gì, lời nguyền rủa hắn có nghe tới ngàn lần nhưng vẫn bức bối như lần đầu tiên, Băng thần cho hắn một sự điềm tĩnh lạ lùng.

Rồi Dạ xoa quay đầu lại, hắn nghe thấy tiếng khóc

- Cô nương, làm cô hoảng sợ rồi, ta đưa cô về.

Tiểu cô nương Hoa yêu ấy là một trong số ít ỏi được cứu sống, nàng còn rất nhỏ đang khóc không ra tiếng bên tảng đá, máu và bùn đất bám đầy người đến mức không nhận ra vẻ đẹp của một tiểu cô nương vốn có. Hoa tộc rất đẹp, kể cả khi già yếu rồi chết đi.

Cô nương ấy không trả lời cũng không dám lại gần Tartaglia, lần đầu tiên có người còn sống mà trông thấy hắn trong bộ dạng này, hẳn là rất đáng sợ, Tartaglia ý thức được chiếc mặt nạ quái dị cùng máu đen bám đầy cơ thể hắn, đôi mắt màu lam sang quắc lên trong rừng đêm đầy sương muối. Chầm chậm thu lại khí tức đáng sợ của bản thân, Tartaglia nhẹ nhàng dùng nước gột rửa bản thân, tạo ra nước không phải vấn đề của hắn.

- Đi thôi, ta đưa cô về.

Tiểu cô nương ấy không sợ hắn nữa, đôi tay bé nhỏ của nàng ôm chặt lấy cổ Tiên nhân, Tartaglia chẳng ngại ôm một yêu quái trên tay, hắn không hề bài xích nàng, dù sao cũng chỉ là một cô nương đáng thương.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tartaglia nằm dài trên cỏ, trước mặt hắn là trăng, vẫn sáng và thanh khiết đến thế, chẳng mảy may quan tâm đến việc hắn đã giết chóc bao nhiêu mà nhẹ nhàng ôm lấy hắn an ủi, vỗ về. Một tay Dạ xoa để lên gối đầu, một tay để mặc cho nước suối chảy qua kẽ tay. Máu của yêu ma hắn đã rửa sạch nhưng nỗi ám ảnh cùng sự nhầy nhụa tanh tưởi như vẫn lởn vởn xiết chặt tay hắn. Bàn tay ấy đã lạnh giá, nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu nhưng nếu không làm vậy, hắn sẽ hoa mắt mà chặt luôn đi mất, giết chóc quá nhiều khiến Tartaglia sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi.

Bản thân hắn biết đây là trận chiến chẳng có kết thúc, cũng chẳng có chiến thắng, hắn đã luẩn quẩn trong vòng quay ấy cả trăm năm nay, có lẽ sẽ kết thúc chăng? Nếu hắn chết đi.

"Ngươi đã giết bao nhiêu người?"

Có ai ăn cơm mà đếm số hạt không chứ? Tartaglia không nhớ đã bao nhiêu sinh mạng chết trong tay hắn, dù đó chỉ toàn những tên chẳng ra gì, hắn không nhớ nữa, nhưng hắn đã cho chúng một cái chết nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Tartaglia phá lệ là khi hắn nghe thấy kẻ bại trận nhắc tới Morax

- Ngươi thích tên Nham thần đó đúng không, hắn đúng là một tên chỉ sống vì lợi ích.

Đêm hôm ấy, Tartaglia nổi điên lên mà chém kẻ nọ thành trăm mảnh, cho tới rạng sáng yêu ma tắt thở vì đau đớn mà chưa một giây ngưng cượt cợt hắn là kẻ mê muội, có tuổi mà không có khôn, kẻ như hắn sớm muộn cũng bỏ mạng mà thôi.

Không ai có thể xúc phạm tới Morax, lợi ích của ngài đều vì Liyue.

Tartaglia lim dim mắt, có lẽ hắn đã thay đổi ít nhiều. Hắn nhớ như in mấy trăm năm trước, Morax tới Tiên phủ, bờ vai và lồng ngực ngài vẫn vững trãi phập phồng sức sống đến vậy dù nắng chiều làm ngài liêu xiêu trong sắc đỏ cam của khước sa, Morax đến tìm hắn. Lúc ấy hắn đã yêu cầu gì nhỉ? Phải rồi, hắn sẽ trở thành Dạ xoa, đổi lại có thể gặp Morax bất cứ lúc nào.

Hắn nói xong liền hối hận, hắn có thể yêu cầu nhiều hơn thế. Liệu hắn yêu cầu Nham vương trở thành người yêu của hắn thì Morax có chấp thuận không? Nhưng Tartaglia không nói vậy, hắn chưa mất đi lí trí, dù biết điều khoản trong khế ước rất thuận lợi cho những ý đồ không mấy tốt đẹp, khoảnh khắc ấy Tartaglia nhớ tới Azhdaha, hắn chỉ là người đến sau, mãi mãi là như thế.

Tartaglia nhắm mắt, hắn tận hưởng giây phút yên bình ít ỏi của mình. Trăng vẫn sang vẫn hiền dịu như vậy, Dạ xoa thấy bản thân được an ủi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro