Chương 4
Chương 4: Siết
- Ngươi, nói vậy là có ý gì?- Morax thật sự khó hiểu, nghiêng đầu theo hướng tiếng nói Tartaglia phát ra.
- Nếu ngài tin tưởng ta thì ta có thể cho ngài biết điểm yếu của thứ trước mắt.
Tartaglia nhàn nhàn đáp lại, nhưng chưa hề có ý sẽ trả lời câu hỏi của Nham vương. Hắn đơn giản chỉ muốn giúp vị Đế quân đang có giao kèo với Tsaritsa kia mà thôi, đáng tiếc hắn chẳng có điểm gì để Morax có thể tin tưởng.
- Này Nham thần, có muốn làm một giao kèo với ta không?
- Ta không hiểu ngươi nói gì.
- Ngài hiểu mà- Hắn nhếch môi cười, Nham thần đã kí hàng vạn khế ước, làm gì có chuyện không hiểu chứ.
Tartaglia biết Nham thần sẽ không tham gia vào bất cứ giao kèo nào mà ngài phải chịu thiệt. May mắn thay, hắn lại đang có thứ Morax đang cần.
Thế nhưng Morax không đáp lại lời hắn, ở một phương diện nào đó, hắn thấy vị Nham thần hung mạnh này thật cứng nhắc, hoặc quá nhiều sự nghi ngờ. Nham thần vẫn luôn hành sự cẩn trọng như thế sao? Giống Tsaritsa thật đấy, nhưng cô ta sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để đạt được mục đích của mình, là người biết thả sợi dây dài câu con cá lớn, ngài thật sự sợ đánh đổi điều gì chứ?- Tartaglia thầm đánh giá vậy.
- Được thôi Morax, vậy ngài từ từ thảo phạt nhé, hang động sẽ không mở ra đến khi người trước mặt được yên nghỉ đâu. Ta cũng sẽ giúp ngài, nếu ngài thực sự mở miệng nhờ ta đấy ha ha ha.
Mặc dù nghe ra sự ngông cuồng, cợt nhả trong lời nói của Tartaglia nhưng thực sự hắn vừa nói "Người" và "Yên nghỉ" sao, cả việc hắn biết tất cả về thứ trước mắt nữa. Đáng ra ta nên đề phòng ngươi từ đầu- Morax hơi hối hận khi quyết định cho hắn đi theo. Ít khi Morax cảm thấy hối hận. Tất nhiên những thứ này chưa thể đẩy hắn vào thế khó. Hàng ngàn năm chiến chinh của hắn không phải hữu danh vô thực, gọi hắn là chiến thần cũng đúng đến tám, chín phần. Nhưng đến tột cùng cái tên Tartaglia đó đang mưu tính điều gì.
- Này, rốt cục ngươi là ai?
- Sao ngài lạ nghi ngờ ta chứ, thật oan ức quá. Ta là Tartaglia, một vị tiểu thần vô danh ở vùng đất này thôi.
Như sợ Morax không hiểu hắn nói gì, Tartaglia bồi thêm:
- Ở Liyue các ngài gọi là thổ địa đấy.
Từ không trung vang lên những tiếng khè khè và như có hàng ngàn cánh tay vô hình níu lấy Morax, kéo hắn xuống một vũng bùn không đáy mà giày vò. Morax thực sự không thích cảm giác này, cảm giác bị bóp nghẹt lại giữa chân không, chới với mà không biết phải bấu víu vào đâu.
- Ngài có thể lập giao kèo với ta mà.- Tartaglia vẫn kiên trì gợi ý.
Đúng là một tên dai như đỉa.
Morax thấy không còn gì để nói với tên này nữa, trực tiếp vung ngọn giáo lên nghênh chiến với thứ trước mặt.
Để xem hiện tại hắn có gì nào, sức mạnh trong tay, dung nham cuồn cuộn trong từng tế bào, ma thần trước mắt sử dụng vũ khí là mùi hương và lẩn trốn trong bóng tối. Được vậy ta sẽ đánh bại ngươi, chỉ bằng trực giác và đôi tay này.
Không chừa một giây thời gian chết, chớp nhoáng đã không thấy bóng dáng Morax đâu, chỉ nghe được tiếng thương leng keng trong từng tầng hư không, thực sự nhanh như thuyền lướt nước.
Hơn một ngày sau, Morax vẫn như bị giam cầm trong hàng ngàn bàn tay níu kéo, nhấn chìm hắn. Ngột ngạt có, đau đớn có nhưng cứ nghe thấy một âm thanh vụn vỡ lại như có hàng vạn cây kim dội lại đâm thẳng vào màng nhĩ Nham thần. Ta đã phán đoán sai hay vì sức mạnh của ma thần trước mặt quá lớn. Morax thực sự đang nghi ngờ liệu không biết một ngày nay ngài đang chiến đấu với thứ gì.
Nhìn Morax chật vật như vậy, Tartaglia thật không nhìn nổi nữa. Vốn chỉ định trêu hắn một chút, nhưng tận cùng vẫn là bản thân yếu lòng. Dù sao đây cũng là việc hắn tự nguyện, tự nguyện đến đây, tự nguyện yêu cầu Tsaritsa giao việc thanh tẩy ma thần cho hắn. Là hắn cố tình khiêu khích Morax, nếu để hắn trực tiếp ra tay có lẽ chẳng tới 2 giờ đồng hồ.
Cuối cùng, Tartaglia nhảy xuống từ tảng đã gần đó, ngay phía sau Morax:
- Đủ rồi Morax, điểm yếu của Ma thần trước mắt là ta.
Lời hắn rõ ràng, rành mạch nhưng Morax như không thể thu nhận một âm thanh tròn vành rõ chữ nào nữa, Morax cảm nhận được, ma thần trước mắt sau hơn một ngày, cũng để lộ điểm yếu của mình: một thứ phập phồng đang đập giống như trái tim, nhưng lại không thể dùng binh khí để đâm thủng. Suốt một ngày này, hắn luôn thắc mắc, thứ mình vô tình đụng tay phải là gì, tại sao lại mang nhịp đập dịu dàng, không vướng chút nghiệp chướng của ma vật như thế. Nhưng ngài không còn quan trọng việc tìm câu trả lời cho điều đó nữa, từ từ thu ngọn giáo lại, trực tiếp đưa dòng dung nham cuộn cuộn chảy lên bàn tay rồi nhằm vào trái tim ma thần lao tới.
- Không được Morax- Tartaglia gần như tuyệt vọng hét lên.
Thế nhưng không kịp nữa, Tartaglia không thể ngăn Nham thần lại, cũng như không thể ngăn một ngọn núi lửa đang trên đà phun trào. Điều duy nhất hắn làm được là đưa lưng mình lên đỡ lấy mà thôi.
Morax cảm thấy có một cơn gió vừa chạy qua tai.
Hắn biết đó là Tartaglia. Hắn định làm gì chứ?
- A
Rồi Morax nghe thấy Tartaglia hét lên, không quá thất thanh, nhưng vô cùng đau đớn. Morax nghe thấy tiếng tí tách của máu chảy, cảm thấy đôi tay mình như vừa xuyên qua thứ gì.Không là hai thứ, rốt cục là gì, hắn không biết, gần như hoảng loạn, có gì đó vừa bóp nghẹt lấy trái tim hắn, đã bao nhiêu lâu rồi Nham thần mới cảm thấy khó thở bí bách như lúc này, không còn quan tâm tới điều gì sẽ xảy ra khi giải phong ấn thị giác, Morax dùng đôi tay còn lại kéo bản thân ra khỏi màn sương mịt mù.
Điều hắn sợ nhất cũng xảy đến. Đôi tay hắn xuyên qua ngực Tartaglia, cầm lấy trái tim của "Ma thần" nọ. Tartaglia như gục vào vai người phụ nữ. máu chảy rất nhiều, máu Tartaglia phủ lấy tay và đầu gối Nham thần, ấm nóng, mùi máu Tartaglia chiếm lấy khứu giác hắn, như dùng hết sức để siết lấy cổ hắn.
Ma thần trước mặt ôm lấy đầu Tartaglia, nhẹ nhàng sợ hãi như ôm một chiếc bình pha lê hàng ngàn vết nứt, chỉ sợ buông tay là có thể nát vụn bất cứ lúc nào. Gương mặt nàng từ hình dạng đáng sợ, dần rũ bỏ dáng vẻ vốn có trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, thanh thoát, duy có đôi mắt đang đau đớn tuyệt vọng khôn cùng.
Tartaglia và nàng, như cùng một khuôn đúc ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro