Chương 27
Chương 27: Dịu dàng và đau đớn
Tartaglia chỉ lặng thinh.
Trí óc cậu đã ngưng suy nghĩ và trái tim lạnh băng buốt giá như chỉ còn một nữa. Cõi lòng Zhongli dấy lên một tia đắng chát, anh tự hỏi liệu việc mình làm có đúng hay không- thứ mà ngay cả bản thân Ajax hay Tartaglia đều chối bỏ.
Kí ức của kiếp trước nhớ lại cũng chẳng dễ dàng gì, Tartaglia gồng mình ép bản thân phải nhớ, nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy của cậu chỉ là một không gian trắng xóa, chẳng có một sinh vật sống chứ đừng nói tới Zhongli. Đầu óc cậu đau như có ai ghì mạnh xuống đất, cơ thể hiển nhiên đang chối bỏ những cố gắng ấy, Tartaglia nghe thấy thanh âm đứt gãy của các dây thần kinh và những cánh cửa vô hình đang dần đóng lại khi đôi chân cậu vồn vã chạy thật nhanh về phía chúng.
Tartaglia chẳng nói một lời, dù là bóng lưng cô độc nơi bia đá tưởng niệm hay dọc suốt con đường trở về cảng Liyue. Chưa khi nào Zhongli thấy người mình yêu lại nhỏ bé đến vậy, dáng người cao gầy nhẹ bước trên bóng chiều hoàng hôn lại như siêu vẹo lao đao trong biển hồi ức bất tận. Nhưng anh biết, Tartaglia chẳng nhớ lại được chút gì, trái tim anh quặn đau khi gồng mình chấp nhận sự thật Tartaglia trước mắt chẳng phải Ajax năm xưa nữa. Một cậu trai xứ lạnh tình nguyện tới làm dạ xoa cho Morax hay một Quan chấp hành của Fatui ngay từ đầu đã chẳng phải một người. Một người quá đỗi dịu dàng đến tận khi chết đi mới làm anh hiểu thế nào là yêu, một kẻ ngang tàng mưu mô khiến anh chờ đợi suốt mấy ngàn năm hóa chỉ là một bóng trăng trong nước mà Morax tự mình thêu dệt. Suy cho cùng, Zhongli cũng chẳng gạt bỏ được tảng đá đè nặng lên linh hồn vị thần của Liyue suốt mấy ngàn năm, và trong khoảnh khắc anh chợt nghĩ tới những ma thần bị chính bàn tay anh phong ấn dưới hàng vạn lớp đất đá ở Cô Vân.
Có lẽ sức chịu đựng cũng chỉ tới vậy mà thôi.
Zhongli biết người trước mặt là Ajax của anh, lại chẳng thể khiến người ấy tin cậu là Ajax của anh. Anh biết bản thân anh đã yêu người nọ cả nghìn năm, lại không có gì chứng minh với cậu tình yêu ấy.
Bởi người trước mặt đã đi rồi, ngay sau khi Tartaglia khó nhọc nặn ra một lời tạm biệt, bóng hình anh luôn dõi theo như chìm sâu vào bóng tối sau cánh cửa của Ngân hàng Bắc Quốc, đôi mắt anh luôn yêu ấy như đã tối đi vạn phần.
"Zhongli tiên sinh, hôm nay có chút vất vả cho ngài. Chúng ta gặp lại sau nhé."
Một mình Zhongli đứng đó, cô độc và lặng thinh.
Zhongli thầm nghĩ có lẽ anh đã bị từ chối mất rồi, cũng phải thôi ai lại nghĩ một người kể những câu chuyện vô lý như vậy là bình thường chứ, chấp nhận tình cảm ấy lại càng khó hơn. Và Zhongli còn nhìn người ta thành bạn cũ của mình nữa, một chút ngột ngạt len lỏi dần trong từng mạch máu của anh, Zhongli thoáng nghĩ rằng nếu bản thân được nghe một lời tỏ tình dạng như vậy bản thân hẳn khó chịu vô cùng.
Tất nhiên là Tartaglia chẳng nói, Zhongli lại chẳng thể biết chính xác người ấy suy nghĩ điều gì.
Cảng đá khi mưa xuống mang một nét buồn hoài cổ. Tiếng lách tách của mưa rơi nhịp nhàng trên mái vòm cong cong trên từng góc phố, đèn lồng đỏ rực rỡ lại như mờ nhạt trong màn mưa trắng xóa, những cửa tiệm đã đóng cửa từ lâu và trên đường chỉ còn lác đác những kẻ lữ hành xui xẻo đang chạy vội vã hòng kiếm được một nơi trú tạm trước khi mưa ngớt. Hương thơm ngào ngạt hòa trong khói bếp cũng khiến người ta ấm lòng, Liyue đã chẳng còn loạn lạc và ít nhiều nơi đây nhân loại đã chẳng còn phải chạy cơm từng ngày hay lo việc che chắn mỗi khi trời mưa.
Cõi lòng cằn cỗi của Zhongli ấm lên đôi chút lại vụt thành lạnh lẽo. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cho đến tận hôm nay anh bàng hoàng nhận ra thứ vẫn luôn chảy trôi kia chính là thời gian, dù cho bản thân Zhongli đã thay đổi, suy cho cùng so với sự vô tình ấy lại chẳng đáng là bao. Zhongli tự hỏi có phải đây có phải sự trừng phạt của ma thần Thời gian với anh không khi bỏ lại anh giữ dòng chảy vô tận ấy.
"Zhongli tiên sinh"- Anh nghe thấy tiếng cười lanh lảnh giòn tan của Hutao vang cả góc phố- "Zhongli tiên sinh, ở đây này."
Rồi nàng tiến nhanh lại phía mái hiên còn đang lách tách tiếng mưa, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, Hutao hơi ghé chiếc ô về phía Zhongli, anh cũng rất tự nhiên mà cầm lấy.
"Zhongli tiên sinh, can dự vào chuyện sống chết của nhân loại là không đúng, luân hồi chuyển kiếp lại càng không."
Đó là những lời duy nhất nàng nói cho tới khi đến cửa Vãn Sinh Đường. Zhongli không thể vờ như không hiểu. Hơn ai hết, anh biết điều ấy là trái với tự nhiên đến mức nào. Nhớ ngày Guizhong ra đi, Zhongli cũng chưa từng điên cuồng đến thế.
Mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt.
Zhongli thấy mình cũng sắp điên mất rồi, hoặc từ lâu anh đã như vậy mà bản thân lại chẳng nhận ra. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy con đường phía trước chẳng biết đi làm sao, Zhongli vắt tay lên trán mà cảm thán, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy lạc lõng như lúc này.
Những ngày sau đó tuyệt nhiên Zhongli không còn gặp lại Tartaglia, đúng hơn là chẳng một ai thấy cậu ấy. Zhongli tự nhủ nghe lén là không đúng nhưng chí ít điều ấy cũng ngầm khẳng định rằng Tartaglia tránh mặt tất cả chứ không riêng gì anh. Cõi lòng Zhongli thanh thản đôi chút, dù sâu thẳm vẫn là những mớ dây gai cuốn chặt đến quặn đau, những cơn đau âm ỉ, buốt lạnh rỉ máu, những vết thương lòng rách khép miệng lại rách toạc ra mà anh gọi đó bằng cái tên chẳng thể mỹ miều hơn- Tartaglia.
Zhongli đứng giữa ranh giới của việc trực tiếp tìm gặp cậu rồi hỏi chuyện hay cứ mãi hèn nhát- anh không thích cách miêu tả này nhưng lại chẳng thể tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn- chờ đợi người nọ đến tìm mình. Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, lần đầu tiên tình cảm trong trái tim Zhongli lại đánh bại cả lí trí, anh lại trèo cửa sổ vào phòng ngủ của Tartaglia.
"Làm thế là không đúng đâu."- Anh nghe khối óc cằn cỗi của mình nói vậy.
Nhưng cũng nghe trái tim nói rằng nếu không làm vậy anh sẽ mất Tartaglia mãi mãi.
Một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng- giống như người nọ, đồ đạc đơn giản và chẳng có mấy thay đổi kể từ lần cuối Zhongli đặt chân tới. Sạch sẽ và chẳng mang một mùi hương gì, sự sạch sẽ của một căn phòng từ lâu đã vắng chủ. Trước khi đặt chân tới đây, Zhongli thầm mong có thể nghe thấy một mùi hương quen thuộc đã từng thuộc về anh trong vài khoảnh khắc, mặn chát như biển cả lại tinh khôi như tuyết trắng. Hay tham lam hơn khi có thể bắt gặp dáng hình người con trai ấy nhăn nhó ôm lấy vết thương nơi mạn sườn, có lẽ là sau khi cậu đi gây nhau ở đâu đó rồi không may bị thương, Zhongli sẽ tới bên giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi dính đầy trên trán, nhẹ nhàng đáp trả đôi mắt xanh của đại dương, quấn lấy đôi môi còn đang run rẩy kia một cách mạnh bạo, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu kia mà chẳng đoái hoài người nọ có đau không và liếm sạch những vết thương cho tới khi rê đầu lưỡi nóng hổi của mình tới nơi cũng nóng bỏng không kém kia của cậu. Tartaglia sẽ phụ thuộc vào anh, cả thể xác và linh hồn, và đó là thứ Zhongli từng mong muốn. Anh sẽ băng bó vết thương cho cậu, từng lớp băng vải khiến Tartaglia như một con mèo nghịch dại mà gãy chân, sẽ không ồn ào và cáu gắt, sạch sẽ và lại thơm tho trong hương vị biển cả và tuyết trắng.
Nhưng chính bản thân Zhongli cũng phải đau khổ khi biết rằng Tartaglia mạnh mẽ đến mức chẳng cần phải có anh. Một chiến binh Snezhnaya kiêu hãnh của Tsaritsa chẳng bao giờ chịu quỳ gối sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Zhongli tiến về phía giường cậu, cố để tìm chút hơi ấm còn sót lại hay cố tìm chút kí ức của đêm trặng nọ anh cũng không rõ nữa. Trái tim anh đập rộn ràng khi nghĩ tới cách đây chỉ mấy tuần bản thân đã làm ra việc gì, hẳn là lúc ấy bản thân Zhongli phải mất trí đến độ chẳng nghĩ tới ngày mai.
Ồ, nhưng anh chẳng quá hối hận, rất ít việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Zhongli, sự trở lại của Tartaglia là một trong những số ít ất. Vì vậy anh chẳng thể mất cậu thêm một lần. Trái tim anh từ thổn thức trở thành quặn đau như bị ai ném vào núi đao khi nghĩ tới chuyện ấy. Tartaglia vẫn chưa về, Zhongli cuộn mình trong chăn buồn rầu ủ dột như mèo mắc mưa, anh không thắp đèn trong phòng mà đêm nay cũng chẳng có trăng. Cuối cùng thì nỗi lòng này chẳng một ai thấy ngoài anh, Tartaglia không biết, mà có thể có biết thì cậu liệu có quan tâm?
"Zhongli tiên sinh"- Anh loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, có lẽ là anh ngủ mơ, một giấc mơ đáng để gọi là êm ái sau những lạnh nhạt mà Tartaglia cư xử với anh trong mấy ngày qua.
Nhưng giọng nói êm ái ấy chẳng dứt, Zhongli thoáng thấy chút mát lạnh nơi gò má, người nọ đang cố để đánh thức anh sao. Ngay cả trong giấc mơ mà Tartaglia cũng tàn nhẫn thật đấy, nhưng Zhongli cũng là một kẻ cứng đầu, anh đưa bàn tay hãy đang ấm nóng của mình ra khỏi chăn, úp nhẹ lên mu bàn tay người nọ mà ép thẳng vào gò má bản thân, kéo xuống chiếc cổ mảnh mai rồi bật từng chiếc cúc áo được cài hết sức sơ sài, người thương đang ở trước mắt, Zhongli chẳng muốn tỉnh dậy.
Anh nghe thấy tiếng nói người nọ lúng túng hẳn đi, tất nhiên là anh hài lòng, Tartaglia đang mất bình tĩnh vì anh, chẳng có chuyện gì nằm ngoài dự tính của cựu Nham thần cả- anh không quá thích danh xưng này lại không phủ định đó chẳng phải hư danh. Nhưng rồi một hương vị tanh nồng của máu trong không khí đánh thức Zhongli ngay tức khắc, anh vốn chẳng nằm mơ, người trước mắt là người trong lòng, Tartaglia ôm một người đầy vết thương trở về, hai chân quỳ trên đất ngay cạnh chỗ mà Zhongli nằm. Một tay ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu, một tay Zhongli giữ chặt hãy còn nằm trên ngực anh.
Zhongli bật dậy ngay tức khắc, anh gạt tay Tartaglia ra, lúng túng tới mức quên cả việc người nọ chằng chịt vết thương đang quỳ trên đất lạnh, tiếng xin lỗi trên đầu môi của anh mới lí nhí và vội vàng làm sao. Như quên cả việc người nọ bị thương, Zhongli vội vã cáo phép rồi vội vã ra về, những lời nói với Tartaglia anh đã chuẩn bị mấy ngày nay liền bị ném ra sau đầu, anh không thể nói gì lúc này ngoài xin lỗi.
Tartaglia kéo tay anh lại, nhập ngừng và lảng tránh. Cậu tránh ánh mắt hổ phách cũng đang lúng túng nhìn mình, Zhongli nghe rõ người trong lòng nói anh đừng rời đi, nói rằng cậu xin lỗi và mong rằng anh hãy ở lại đây đêm nay.
Rồi Zhongli cũng thỏa mãn những ước nguyện của mình: nhẹ nhàng lau mồ hôi dính đầy trên trán, nhẹ nhàng đáp trả đôi mắt xanh của đại dương, quấn lấy đôi môi còn đang run rẩy kia một cách mạnh bạo, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu kia mà chẳng đoái hoài người nọ có đau không và liếm sạch những vết thương cho tới khi rê đầu lưỡi nóng hổi của mình tới nơi cũng nóng bỏng không kém kia của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro