Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Chương 25: Ajax

Đôi mắt như đại dương không đáy xoáy sâu vào Zhongli khiến trái tim ngừng đập trong khoảnh khắc. Đôi tay Zhongli chống trên ngực hắn cứng đờ, hai chân tê dại miễn cưỡng quỳ bên hông Tartaglia, chẳng cần nhìn anh cũng biết eo đã bị hắn bóp chặt đến tím đỏ.

Nhún? Lần đầu tiên trong sáu ngàn năm, Nham thần nghe thấy một từ ngữ xấu hổ như thế. Zhongli nghĩ tới bộ dạng cũng không kém phần mất mặt của bản thân hiện tại vốn chẳng còn gì xấu hổ hơn nữa, cũng nghĩ tới mấy lời lẽ vô lý anh nói lúc nhảy lên người Tartaglia.

Thấy Zhongli không phản ứng với mệnh lệnh của mình, dù bản thân hắn biết người nọ sắp xấu hổ đến nổ tung luôn rồi, Tartaglia vẫn cố tình không chịu buông tha.

- Sao vậy? Anh không làm được sao?

Zhongli thầm nguyền rủa, hắn thừa biết anh chẳng mỏng manh đến thế. Anh nhìn hắn từ trên cao, gương mặt Tartaglia quả thực rất đẹp, vẫn một dáng vẻ cợt nhả, giảo hoạt có phần xảo trá ấy nhưng chưa bao giờ khiến Zhongli chán ghét. Tư thế này có chút kì lạ, hình như Zhongli không ghét nó, cũng như cách Nham thần nhìn xuống vật sở hữu của mình.

Lửa tình trong cơ thể Zhongli sục sôi và máu nóng như tuôn khắp mọi tế bào. Có phải Zhongli sắp mất trí rồi không? Anh tự hỏi những suy nghĩ chiếm hữu đang nhảy múa trong đầu mình, Zhongli muốn Tartaglia chỉ là của riêng anh, Tartaglia chỉ nhìn anh mà thôi, thật bực bội khi cậu cứ luôn miệng Aether rồi Aether như thế. Xúc cảm thỏa mãn chiếm lấy từng mi li lý trí Zhongli, dạ xoa của anh, chiến binh của anh, Tartaglia của anh.

Zhongli không đáp lại câu hỏi có phần khiêu khích ấy của người nọ, đôi tay từ bờ ngực trần phập phồng bò lên cổ Tartaglia mà ve vuốt, hơi thở gần trong khoảnh khắc, anh hôn lên đôi môi cong cong sắp sửa buông lời ong bướm, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm dẻo đưa đẩy không thôi. Nỗi ám ảnh về những thứ hải sản nhớp nháp từng khiến Zhongli khó chịu, xúc cảm ấy hiển hiện đan xen khi lưỡi anh dây dưa không ngớt với Tartaglia. Đôi môi họ rời nhau, Zhongli lướt xuống cổ, để lại trên mảng gân thịt nam tính của cậu một dấu hôn đỏ chói.

- Ajax, Ajax, ngươi chỉ có thể là của một mình ta thôi.

Đẹp. Zhongli ngẩng đầu chiêm ngưỡng thành quả của mình. Người dưới thân như không dám thở mạnh, đôi mắt nhìn anh trân trân từ kinh ngạc đến mất hồn. Zhongli gọi tên hắn, Zhongli nói hắn là của riêng anh, phải chăng chỉ một chút dục vọng nổi lên đã làm Zhongli mất trí đến thế. Có phải anh ấy mất trí rồi không? Tartaglia dường như không quen với một Zhongli như thế. Người tình trong mộng mà hắn biết chưa bao giờ cư xử như vậy, anh trầm tính, điềm đạm và chẳng bao giờ nói yêu một thứ gì, hoặc chí ít Nham Vương sẽ nói ngài chỉ yêu Liyue mà thôi. Phải chăng thứ anh muốn ở cậu như một món đồ hợp mắt mua được bằng mora, có thể cũng chỉ là một bông hoa đẹp, một miếng ngọc thô hay chỉ là một con búp bê tình dục không tim không phổi nhưng lại có thể tán gẫu và đánh nhau.

Tartaglia ngơ ngác khi trông thấy Zhongli nhìn mình, sự thiếu hụt cảm xúc trên gương mặt khiến hắn cảm thấy đây không phải cách nhìn một người tình, gần như một kẻ ăn thịt đang quan sát con mồi, chỉ một chút sơ hở liền bị xé xác lúc nào không hay. Đôi mắt Zhongli như thôi miên chìm sâu vào ánh đại dương sâu thẳm, hơi thở như có như không phảng phất những xúc cảm sục sôi trong huyết quản, từng thớ cơ bắp Tartaglia căng ra trước sự xăm xoi của cả thảy năm giác quan nọ. Và hắn biết bản thân chẳng thể quay đầu nữa, chỉ một miếng cắn vào thứ quả cấm kị khiến Tartaglia quay cuồng trong thứ tình yêu cấm đoán với thánh thần. Cái chết như thể chẳng thuộc về Tartaglia, tình yêu với Zhongli lấn át cả thảy những sợ hãi, ngông cuồng và giết chóc.

Tất nhiên là Zhongli thấy Tartaglia quá đẹp, đúng vậy cậu sẽ đẹp nhất khi nằm trọn trong tay anh. Sự quyến rũ ngọt ngào cùng mùi hương cấm kị len lỏi vào từng giác quan nhạy bén của anh, Zhongli muốn nuốt trọn cả con người này cho tới khi hai bọn họ được gọi là một. Khoảnh khắc đôi tay Tartaglia bỏ lại những vết bầm tím tái nơi thắt lưng anh, khi dương vật nóng đến cuồng điên của cậu giật nảy trong người Zhongli, anh biết rằng mình đã thắng.

Mùi vị của chiến thắng bao giờ cũng khiến anh say mê như vậy, suốt sáu ngàn năm, phải chăng dòng máu ma thần trong người Zhongli chưa được gột rửa hoàn toàn. Có một chút gì tương đồng giữa Zhongli và Tartaglia, giữa một nhân loại nhỏ bé mong manh cùng ma thận thượng cổ quyền uy vô tận, hai kẻ hiếu thắng đến ngông cuồng.

Những tưởng chút máu hơn thua đã ngủ quên trong huyết quản Zhongli từ ngày anh quyết định để lại mảnh đất Liyue cho con người cai quản, có lẽ anh đã nhầm, không một chút phép tắc nào, Tartaglia đã xé toạc lồng ngực anh, bóp chặt quả tim còn vương máu nóng trên tay mà cười đến điên dại, thứ máu mà Zhongli nghĩ rằng chẳng bao giờ còn thấy nữa.

Mùi vị của chiến thắng- Zhongli mút lấy đôi môi hé mở của Tartaglia trong sự kích động như ngàn thứ hoa đồng thời bung nở trong lồng ngực.

Chiến thắng có vị ngọt, hoang mang, run rẩy và sung sướng.

Đôi tay Zhongli bắt lấy những khớp tay rõ ràng trong không trung khi Tartaglia sắp sửa đưa lên che mặt cậu:

- Ajax, lần nọ công tử moi "tim" của Tiên Tổ Pháp Thoái cảm giác như thế nào? À không, phải gọi là Gnosis.

Zhongli thực sự muốn biết cậu cảm thấy như nào sao? Khi chính lúc ấy Childe còn không biết đó chỉ là môt cái xác rỗng, ồ không Morax, cái bẫy của ngài đã đẩy hắn tới đường cùng. Tartaglia trợn mắt nhìn người đang ngồi lên hắn hết sức chật vật, lưng ưỡn gần như hết cỡ, đôi chân run rẩy như sắp ngã tới nơi nếu không dựa vào chút khống chế ít ỏi từ bàn tay hắn.

- Có muốn thử lại không?

Chẳng cần một câu trả lời từ phía Tartaglia, Zhongli ám sát người nọ, đủ để đôi tay cậu chạm tới ngực anh, Zhongli ép cho đôi tay rắn rỏi ấy chạm vào nơi từng có Gnosis. Trước sức mạnh của thần, bàn tay Tartaglia đâm xuyên qua lồng ngực Zhongli, khẽ chạm tới một mạch đập đến bản thân hắn cũng không rõ là gì. Zhongli ép Tartaglia tiến vào sâu hơn nữa, trái tim anh đã nằm gọn trong tay hắn.

- Công tử- Zhongli run rẩy gọi hắn- cảm giác khác với lần trước có đúng không?

Tartaglia dùng một lực không quá mạnh bóp chặt lấy trái tim Zhongli, đủ để anh không chết ngay nhưng cũng khiến hơi thở người nọ ngưng lại trong giây lát. Zhongli nhíu chặt đôi chân mày như thể trải qua một cảm giác đớn đau khó tả, hắn cũng sợ hãi rút mạnh tay ra, anh cũng không còn ngăn lại hành động ấy.

Zhongli tin hắn đến mức đặt cả trái tim vào tay hắn. Tartaglia đã làm gì để được nhận phần ưu ái đáng sợ như thế?

Hai kẻ điên tình im lặng một hồi lâu, tự chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Những vết thương chồng chéo trên cơ thể Tartaglia đã lành lặn hoàn toàn, khó mà nhận ra cậu vừa trải qua trận chiến thập tử nhất sinh. Rất lâu sau đó, Tartaglia đáp lại Zhongli bằng một câu chẳng mấy liên quan:

- Tiên sinh có từng đứng trước bờ vực của cái chết hay không?

Hắn đỡ lấy lưng Zhongli, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, thành kính hôn lên môi anh, bắt lấy đôi mắt hoàng kim trong màn đêm tĩnh lặng. Tartaglia hài lòng khi đôi chân anh kẹp chặt lấy hông hắn ngay sau đó.

- Có lẽ anh sẽ chẳng biết cái chết là gì đâu.

Lời nói nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa sứ Sneznaya, đã có lần Ajax kể với Zhongli về cách so sánh ngôn từ với hình ảnh có phần xa lạ của xứ tuyết, hắn ve vuốt từ mái tóc, bờ môi, gò má anh rồi dừng hai tay lại nơi chiếc cổ mảnh khảnh.

Chẳng một lời báo trước Tartaglia bóp chặt Zhongli như muốn cắt luôn hơi thở người nọ, hông hắn thúc mạnh, đủ để chạm tới nơi khiến anh cởi giáp đầu hàng. Zhongli xiết chặt lấy hắn, đôi tay cào loạn trên lưng Tartaglia có phần nhói đau. Hắn chưa bao giờ ghét đau cả, sự chống cự nửa vời của anh chỉ làm bản ngã cuồng điên của hắn sôi lên trong hung phấn, Tartaglia sắp chạm tới giới hạn của mình.

Zhongli chơi vơi giữa bờ vực của lý trí và dục vọng, tất nhiên là anh sẽ không chết, dù lực tay tình nhân mạnh đến mức khiến anh cảm tưởng nếu không phải thần có lẽ sẽ ngạt thở mà chết ngay. Zhongli lờ mờ hiểu ra thứ hắn nói tới vốn là cảm giác khoái cảm điên cuồng lấp đầy đại não. Có lẽ anh đã quên hẳn cách để thở, sự tấn công mãnh liệt ở cả trên và dưới như đẩy toàn bộ chút lý trí ít ỏi của Zhongli ra ngoài. Đôi mắt không còn thấy tiêu cự, hình ảnh người trước mặt cũng mờ nhạt qua làn nước dâng lên nơi đáy mắt, Zhongli rên rỉ tên hắn trong vô thức, anh cầu xin hắn nhẹ nhàng, cào cấu khẩn khoản hắn dừng lại, cho tới khi giọng nói khản lại tên hắn vẫn được xướng lên không ngừng.

Rốt cuộc, Tartaglia không biết mình đã thắng hay thua.

Zhongli đón lấy dòng tinh dịch nóng bỏng phun tràn vào cơ thể chới với như con cá bị quăng lên bờ, Tartaglia đã ra khỏi người anh, để lại cảm giác trống trải vô biên cùng niềm khoái cảm chưa kịp tan hết. Tartaglia ôm chặt lấy anh như thể tìm thấy một món đồ chơi thuở còn bé, bấu víu lấy Zhongli như một cọng rơm cứu mạng, cũng như cố chấp giành giật tình yêu của thánh thần.

Tartaglia biết mình đã yêu người này từ lâu, lại hoang mang tột độ khi bản thân hắn chẳng rõ cuộc mây mưa vừa rồi bắt nguồn từ tình yêu hay chỉ đơn giản là thánh thần muốn thế.

Nhưng ít nhất có một chuyện hắn chắc chắn rằng, bản thân Tartaglia chưa bao giờ nói với Zhongli tên thật của hắn là Ajax. Tất nhiên đó cũng là thông tin tuyệt mật của Fatui chỉ có thể tìm thấy ở chỗ Nữ Hoàng. Hắn không tin có kẻ đọc được số hồ sơ đỏ ấy.

Tartaglia ép Zhongli nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, lạnh lùng như thể chẳng thân quen khi hơi thở của anh trở lại bình ổn và có thể làm chủ giọng nói của mình:

- Giờ thì, Zhongli tại sao anh biết tên tôi là Ajax.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro