Chương 21
Chương 21: Thuốc
Zhongli không tin có việc gì bản thân hắn đích thân ra tay mà không thành. Cũng như chẳng bao giờ nghi ngờ về năng lực của bản thân, cả về sức mạnh hay trí tuệ.
"Nếu Tartaglia không nhớ ra ta là ai, hắn buộc phải nhớ."
--------------
Ủy thác của Băng thần đối với Tartaglia mà nói giống như sứ mạng vậy, không cần biết bằng cách nào, không cần biết tốn bao nhiêu thời gian và công sức, Childe chỉ biết nếu Nữ Hoàng đã giao việc cho hắn thì hắn sẽ coi đó là lí do bản thân tồn tại trên đời, và hắn chẳng ngại ngần và đặt cược cả tính mạng vào đó.
Childe biết việc lấy Gnosis Nham vốn chẳng dễ dàng gì, hắn không quá thông thạo Liyue. Vài ba cuộc trò chuyện với cố vấn Vãng Sinh Đường chỉ làm hắn hiểu ra đây là mảnh đất màu mỡ cho giao thương và kinh doanh và Nham Vương đế quân thực sự chẳng biết tung tích thế nào. Quả thực Childe chưa nắm bắt được chút thông tin nào của Morax cả- cái vị Nham thần còn sống lâu hơn cả Nữ Hoàng của hắn nữa.
Childe lao vào những cuộc chiến như một mũi tên tẩm độc, mạnh mẽ và dứt khoát, hắn chẳng mảy may quan tâm thương tích bản thân ra sao, chẳng cần biết kẻ địch như thế nào bởi chiến đấu mà niềm vui của hắn. Chẳng khó để bắt găp một thanh niên ngoài hai mươi máu me đầy người, cơ thể chi chít những vết cắt vết chém ôm mặt cười như điên như dại giữa một biển máu. Những kẻ khác nói hắn bị điên, hắn không phản đối, Childe chưa gặp kẻ nào phục vụ cho Băng thần mà còn bình thường cả. Nhưng khi tới Liyue, Childe liền che dấu đi bản tính hiếu chiến ấy, hắn sãn sang hòa mình vào bóng đêm, đeo lên hàng ngàn lớp mặt nạ chỉ để đạt được mục đích của mình. Dù sao thì, giữa hàng vạn cái miệng nói hắn bị điên, cũng chưa một lời nào bảo hắn không biết lượng sức, họ đều ngầm hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài ngông cuồng rồ dại ấy là một kẻ đa mưu túc trí, mềm nắn rắn buông.
Childe luôn tự hỏi liệu Zhonli có phải một trong những mục tiêu mà hắn hướng đến hay không? Trước giờ quả thực hắn chưa từng hứng thú với thứ gì, trừ những trân chiến, mà tốt hơn hết là những trận chiến mà hắn nghĩ bản thân sẽ chết ngay được ấy. Và giờ Childe mơ hồ cảm nhận được Zhongli cũng chính là một thứ hắn sẽ phải chinh phục. Những điều hắn biết về vị cố vấn đáng kính ấy của Vãng Sinh Đường quá mơ hồ, quá khứ của anh quá ít ỏi, tương lại thì hiển nhiên chưa biết sẽ ra sao. Và đôi mắt ấy... thật khó để Childe quỳ dưới chân Nữ Hoàng mà thừa nhận rằng hắn vừa tôn thờ một ai khác ngoài Băng thần tại thượng, Childe muốn chiếm lấy đôi mắt ấy, muốn đôi mắt ấy chỉ thuộc về một mình hắn, chỉ nhìn một mình hắn, chỉ có hỉ nộ ái ố vì hắn, kể cả đó là vì Childe, Tartaglia hay là Ajax. Ồ, không phải mơ hồ nữa, cậu trai mới chỉ vỏn vẹn hai mươi ba khẳng định chắc nịch rằng Zhongli phải thuộc về hắn- chỉ một mình hắn mà thôi.
Tất nhiên đó là chuyện của tương lai, hơi phũ phàng nhưng Childe cũng phải thừa nhận rằng mình chẳng biết chút nào về Zhongli cả.
Không biết thì sẽ tìm cách, não của ta chẳng phải chỉ để lấp đầy hộp sọ.
Và chẳng có gì đáng tin hơn việc chính miệng Zhongli tự nói ra điều ấy.
----------------------
Và vẫn như hằng ha sa số những ngày hai người họ dùng cơm cùng nhau, Tartaglia dùng bữa với Zhongli tại Lưu Ly đình nhưng mục đích của hắn hôm nay hơi khác.
- Tiên sinh, tiên sinh có muốn dùng thêm chút rượu không? Rượu này tôi đặc biệt đem từ Snezhnaya qua đó.
Và Zhongli không hề từ chối, ngẫm lại thì Zhongli chưa hề từ chối hắn điều gì. Ngài nhận lấy ly rượu mà Tartaglia và vui vẻ uống cạn cũng không hề để ý giây phút đôi mắt thâm hiểm trong khoảnh khắc của Tartaglia.
Zhongli rất ít tò mò về cuộc sống của người khác, nói đúng hơn là anh không muốn tọc mạch cho tới khi chính họ nói với anh. Với Tartaglia cũng vậy, cậu ta vốn chẳng mang thân phận sạch sẽ gì nên hiển nhiên những điều cậu kể về bản thân cũng ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay.
- Zhongli tiên sinh, tôi có một gia đình ở quê nhà, giá như tôi có thể dẫn ngài đến thăm họ thì tốt biết bao.
Zhongli đưa mắt nhìn chàng trai trước mắt, đôi mắt cậu ta long lanh, xanh thắm vô ngần. Cậu ta có một gia đình ở quê nhà sao? Hiếm khi Tartaglia nói với anh những điều như vậy, cậu ta nhớ xứ tuyết sao? Hay Liyue không đủ sức hấp dẫn làm cậu lưu luyến?
- Tartaglia, cậu có tâm sự gì sao?
Childe không đáp lời anh, đúng là cậu có tâm sự, Liyue với cậu chỉ đơn giản là tên một quốc gia, là nơi có Gnosis của Nham thần, và để đạt được mục đích của bản thân Childe sẵn sàng đánh đổi cả mối quan hệ của hai nước. Còn Zhongli hiển nhiên là yêu Liyue say đắm, chẳng cần chính miệng anh nói ra, cậu cũng thừa biết điều ấy. Cách Zhongli nói về Liyue, cách đôi mắt anh kể về con người nơi đây... những ánh mắt có thể hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa khi chiến tranh hai nước nổ ra. Zhongli sẽ căm hận hắn chứ? Hiển nhiên như mặt trời mọc hướng Đông vậy.
- Cậu có thể kể cho ta nghe được không?
Tartaglia vẫn chăm chăm xoáy sâu đôi mắt màu đại dương vào Zhongli. Đừng làm như thế, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như vậy dù ngài biết tôi chẳng phải người tốt đẹp gì. Tartaglia không đủ can đảm để nhìn Zhongli thêm chút nào nữa, cậu chột dạ mà quay mặt đi cho tới khi nghe thấy giọng nói Zhongli nhỏ dần mà đôi mắt ấy mơ màng không còn tỉnh táo nữa...
Có lẽ Tartalgia cảm thấy bản thân có lỗi, dù chỉ một chút nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn là con ngườ hiếu chiến và tò mò. Tartaglia tò mò về những trận chiến, những khoái cảm chiến thắng và ngự trị, và Zhongli- một người bí ẩn chẳng khác gì những cảm giác mà Tartaglia chưa từng trải qua. Hắn sẽ chinh phục anh, khiến anh yêu hắn bằng sự tự nguyện, tự đôi chân xinh đẹp kia sẽ bước về phía hắn, và đôi mắt màu hỏ phách xinh đẹp kia chỉ thuộc về hắn mà thôi
"Xin ngài, đừng phản bội tôi"
Không nhanh không chậm, Tartaglia đến gần Zhongli lay nhẹ đôi vai đang sắp sửa đổ gục xuống bàn:
- Tiên sinh say rồi, chúng ta về thôi.
Zhongli mơ màng, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn Tartaglia, tửu lượng của anh tự bao giờ lại kém như thế? Có lẽ cơ thể con người đã khiến anh thay đổi, dù ít hay nhiều. Zhongli đón lấy bàn tay chan sạn với những ngón tay thon dài của cậu trai trước mặt, say thì say nhưng anh vẫn phải về nhà. Đón lấy sức nặng của người trong lòng, Tartaglia cúi người đỡ lấy eo Zhongli, vòng một tay anh trên vai mình, từ tốn đưa anh về Vãng Sinh Đường.
Dường như sau khi uống rượu, cơ thể Zhongli phát tán ra một mùi hương kì lạ. Nam tính và đậm say. Khác hẳn với những loại nước hoa hay sáp thơm hắn từng thấy trên cuộc đời, Tartaglia là kẻ nhạy bén, hắn phân biệt được những mùi hương khác biệt của Liyue và Snezhnaya, mùi phấn sáp nồng đến ngạt thở ở nhà thổ hay hương đồng gió nội hoặc xứ tuyết bao la. Còn Zhongli, người tình trong mộng của hắn, mùi hương của anh làm hắn sẵn sàng lao vào đến khi chết ngạt mới thôi.
Ta không được như thế.- Tartaglia tự nhủ với bản thân mình, hắn còn chuyện phải làm, dù sao đó cũng là mục đích chính mà thứ thuốc quái dị của Dottoro đang nằm trong dạ dày của Zhongli.
Từng hàng đèn lồng đỏ đổ bóng hai thân ảnh liêu xiêu xuống phố. Zhongli với những chân nam đá chân chiêu nửa đi và quá nửa dựa vào Tartaglia loạng choạng bước về Vãng Sinh Đường.
Hutao hẳn đã đi nghỉ từ lâu, đại sảng to lớn vắng tiếng nói cười liền trở nên im lìm đến hiu quạnh. Nhưng Tartaglia không cảm thán quá lâu khung cảnh quá đỗi xa lạ này, hắn còn bận nửa dằng nửa co với người đàn ông cao lớn kia về phòng.
Vừa đẩy cửa bước vào, cơ thể Zhongli đã không thể tự chủ mà xô mạnh vào cửa đến không đứng vững, nếu không có Tartaglia ở đó, hẳn là vị cố vấn đáng kính ấy đã được nếm mùi vị của nền gạch đá hoa cổ lâu năm.
Phòng riêng của Zhongli đem lại cho Tartaglia cảm giác thoải mái và dễ chịu đến thân quen. Giữa một không gian ấm cũng, không quá rộng rãi nhưng từng đồ vật, từng cuốn sách hay đồ chạm khắc nơi đây đều toát lên sự tinh tế của chủ nhân. Cứ như hắn đang sống giữa không gian chỉ toàn là Zhongli vậy, hương thơm từ lư hương còn đang cháy phảng phất làm Tartaglia dường như ngập trong hư ảnh.
"Thì ra mùi hương giống cơ thể của Zhongli là như thế"- hắn thầm nghĩ.
- Tiên sinh không thể đứng vững sao?
Trong tiếng gió lùa bên cửa sổ, nhẹ nhàng và lành lạnh của sương đêm, tiếng thân ảnh mờ nhạt bên cạnh đã đưa vào tai Zhongli một cảm giác nôn nao khó tả.
"Không"
Zhongli không nhớ mình đã trả lời ra sao, bản thân cảm thấy thế nào, cơ thể cũng chẳng nghe theo ý nghĩ của chủ nhân nữa, mặc nhiên cảm thấy thế nào, liền đáp y như vậy. Hơi thở nặng nề của anh rơi bên cổ Childe từng hồi gấp gáp, song mũi cao cọ vào cổ hắn với biên độ vừa phải, cảm tưởng như thứ đang đè cả trọng lượng lên hắn không phải vị cố vấn đáng kính kia mà là một con mèo nhỏ gầm gừ đang đòi hắn vuốt ve.
- Tiên sinh có thể tự đi về giường được chứ?
Không đáp lại lời Tartaglia, Zhongli đẩy nhẹ hắn ra, từ từ bước về phía giường những bước liêu xiêu mà không biết phía sau, có một ánh mắt chằm chặp dán lên anh như một con hổ đói đang rình mồi.
Quả nhiên vẫn còn nhận thức được.
Childe chỉ dám tin một nửa vào biểu hiện của Zhongli. Đương nhiên là thế, hắn biết anh không phải một người có tửu lượng thấp như vậy và không tin một chút thuốc đã có thể hạ gục anh. Hắn từ tốn quan sát từng cử chỉ, biểu hiện như cách một kẻ sưu tầm đồ cổ đang chú tâm vào chiếc bình quý của mình.
Và Childe biết, hắn có thừa thời gian cho việc đó.
Nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng có cảm giác...
Có lẽ Childe cảm thấy bản thân cân sự tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn lững thững đi tới cửa sổ hãy còn mở toang, không ngần ngại mà nhảy xuống. Childe không dám cá cược rằng hắn đủ lý trí để nhìn thấy một Zhongli như thế.
Gió lạnh cùng sương đêm táp vào khiến Childe bình tĩnh hơn đôi chút, dù hắn có hứng thú với Zhongli, nếu không muốn nói là thích đến điên cuồng, cố chấp muốn chiếm lấy anh đến thế. Hắn có thể tình cảm nhưng cũng có thể lý trí, Childe cầm lên được thì cũng buông xuống được, và bản thân hắn cũng không quên mục đích của mình.
Childe đã đứng bên đầu giường Zhongli từ lâu, có vẻ vị cố vấn đã chẳng còn mấy ý thức nữa. Anh không ngủ, đôi mắt lim dim không có tiêu cự và có vẻ sẽ nói hết những điều mà Childe sắp hỏi.
Nhìn ngài như vậy, tôi thực chẳng muốn biết thêm sự thật chút nào.
Childe luôn có một nỗi sợ vô hình, việc phục vụ cho sứ mạng lấy cắp Gnosis của Nham thần sẽ khiến Zhongli chẳng thèm nhìn hắn nữa, hiển nhiên là thế. Nhưng việc hắn như một kẻ ngu ngốc chẳng biết tí gì về Zhongli khiến Childe mất ăn mất ngủ, hắn chưa từng nắm thế bị động trong bất cứ một mối quan hệ nào. Kế hoạch lấy cắp Gnosis của hắn đã đến rất gần rồi, hắn không được phép có sai sót, hàng tá cảm xúc và công việc cùng nghi ngờ cứ cuốn lấy và xé rách sự bình tĩnh cùng tinh thần hắn, còn Zhongli- người duy nhất khiến hắn nhẹ nhàng mà vượt qua từng ấy áp lực của cuộc sống. Vè cũng người ấy đang gọi hắn, nhìn hắn, mê man cất lên những âm điệu mà hắn chưa từng nghe qua.
- Công tử...
- Tartaglia...?
- Có phải ngươi không Tartaglia?
Khoảnh khắc câu hỏi cuối cùng bật khỏi Zhongli, như có sức mạnh vô hình nào đó, Zhongli bật người kéo Childe xuống giường, ép hắn phải đối mặt với mình. Làm sao Zhongli sau khi ngấm thuốc lại có sức mạnh như thế, Childe không biết. Làm sao Zhongli lại hành động như vậy khiến hắn hoang mang đến tột cùng. Cơ thể Childe như bị hàng ngàn đôi tay nắm chặt, như có hàng vạn xiềng xích trói buộc cơ thể hắn bên dưới Zhongli và chỉ còn đầu óc hắn còn ý thức với những thứ đang xảy ra.
Hơi thở Zhongli rơi nhẹ bên cổ hắn, rót vào tai hắn những thanh âm trầm đục như có như không, đôi tay anh vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn, đôi mắt, song mũi, đôi môi rồi yết hầu phập phồng như kẻ sắp chết đuối liều mạng tìm kiếm chút không khí giữa bờ vực của cái chết. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa so với dự cảm của Childe, lần đầu tiên đối với một quan chấp chính như hắn và lần đầu tiên với một cậu thiếu niên mới ngoài hai mươi. Zhongli một tay bóp chặt xương hàm của hắn, cả cơ thể nặng nề đè chặt lấy hắn, rụt rè hôn lấy hắn. Đầu óc Childe đình trệ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bị động mà đón nhận nụ hôn ấy. Zhongli không dám hôn mạnh, cảm tưởng như sẽ làm thứ "Ảo giác"của bản thân sẽ tan rã ngay vậy, nhưng nỗi nhớ cũng sự dằn vặt chẳng khiến Zhongli có thể cư xử lịch thiệp được lâu. Ngón cái của anh đưa lên miệng Childe mà cạy mở, môi anh miết lấy môi hắn mang đến cảm giác đau rát và lạ lùng khó tả, lưỡi Zhongli dần không an phận mà liếm lấy hàm trên của hắn, cuốn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của Tartaglia làm không gian chỉ toàn phát ra những âm thanh kì lạ.
- Tiên... tiên sinh...
Tartaglia khó khăn nói vào miệng Zhongli, trước khi anh tiếp tục thả những nụ hôn gấp gáp lên cổ và yết hầu hắn, hắn không biết lí do gì khiến Zhongli làm như vậy, chỉ có thể im lặng chịu trận chờ đến khi anh bình tĩnh hơn. Rồi bỗng nhiên không gian im lặng đến lạ lùng, Childe rụt rè mở mắt, gương mặt Zhongli gần ngay trong khoảnh khắc nhưng dường như hắn lại chẳng quen thân với đôi mắt xa lạ ấy.
Cứ như nỗi đau của Zhongli đang bén rễ trong trái tim Childe vậy, trên đôi mắt ngập tràn nỗi đau ấy, Childe nhìn thấy đôi mắt ấy long lên những nước, và từng tiếng lộp bộp cũng hương vị nóng nổi mặn chát trên gương mặt làm hắn biết anh đang khóc.
Zhongli thực sự đẩy Childe vào một không gian tối tăm vô định, đầu óc hắn đình trệ không hiểu chuyện gì, không dám lên tiếng, cũng không dám cử động, không nỡ làm Zhongli bước ra khỏi nỗi dằn vặt đang làm anh đau khổ.
- Ta đã chờ cậu rất lâu rồi.
Zhongli vùi mặt vào cổ Childe, không còn những hơi thở gấp gáp nặng nề, Childe thấy nước mắt anh lăn dài trên cổ hắn rồi chảy xuống thấm ướt cả ga giường.
- Ta rất nhớ ngươi...
Cõi lòng Childe lạnh đi trong khoảnh khắc, tim hắn như bị ai cán vụn, vỡ thành từng mảnh như thủy tinh. Hắn biết người Zhongli nói không phải hắn. Hẳn là vị bằng hữu rất lâu trước kia đã qua đời. Hơn lúc nào hết, Childe thực sự thấy việc hô hấp quá khó khăn, hắn đã biết nỗi sợ vô hình trong lòng hắn là gì. Hắn sợ Zhongli nhìn ra một kẻ khác qua hình bóng của hắn- một kẻ hắn còn chẳng biết là ai, quan trọng với Zhongli như thế nào. Nhưng giờ hắn đã biết rồi, Zhongli thực sự vấn vương một người không phải hắn, một kẻ đã tạ thế từ lâu, Childe điên rồi mới ganh tị với cả một kẻ đã chết như thế.
Childe tỉnh táo hơn lúc nào hết, hắn đẩy Zhongli mơ màng trong lòng ra, anh vẫn còn khóc nhưng có lẽ sẽ chẳng nói gì nữa và sẽ ngủ sớm thôi. Sáng mai anh sẽ chẳng nhớ gì, không nhớ việc đã bóp nát tim hắn ra sao. Childe chỉ có thể lạnh nhạt mà kéo lên môi một ý cười chẳng rõ là đau khổ hay bất cần. Dù sao việc cũng là do hắn gây ra, hắn phải tự chịu. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời hắn mong cho mình biết ít hơn một chút, thà hắn cứ ngu ngốc bên cạnh Zhongli còn hơn biết việc Zhongli đối đãi với hắn chỉ vì hắn trông giống người bạn đã qua đời của anh.
Childe đặt Zhongli nằm lại ngay ngắn trên giường rồi lại nhảy qua cửa sổ, nhự nhàng, không một dấu vết như cách hắn đã đến đây.
---------------------------------
Bước chân Tartaglia xa dần, Zhongli cũng không còn gì phải che dấu nữa, anh nhẹ nhàng ngồi dậy lấy tay lau nước mắt. Không quên dập tắt lư hương đã tỏa ra mùi hương kì lạ kia. Dược phẩm của Lưu Vân là hàng thượng hạng những cũng có mấy thứ kì lạ không kém, nếu ngày mai gia nhân bị dính thì thật phiền phức cho anh. Thêm một việc không bằng bớt một việc, Zhongli đi đến bên cửa sổ hãy còn mở toang, ánh trăng đổ lên gương mặt anh một màu bạc đẹp đến nao lòng, nước mắt cũng hoàn toàn khô hết, Zhongli không để bản thân như vậy quá lâu, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng chốt cửa. Dù sao để cửa sổ qua đêm vốn chẳng phải thói quen của Zhongli, dù hàng ngàn năm trôi qua thì vẫn vậy.
Zhongli chưa từng là một kẻ bị động trong bất cứ một mối quan hệ nào, cũng chưa từng thiệt thòi trong một cuộc đàm phán, cũng không phải một kẻ ngây thơ mặc kệ số phận.
Anh nhẹ nhàng thay phục trang, đưa đôi tay màu vàng kim trải đầy ấn nham lên ngắm nghía- hình dáng thực sự của Nham thần- Đôi tay Zhongli vẫn nhớ mình đã làm gì với Tartaglia. Anh hôn nhẹ lên ngón cái, nơi anh không rõ là có một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo hay còn vấn vương hương vị của Tartaglia trên đó.
"Nếu hắn không nhớ ra ta, ta sẽ buộc hắn phải nhớ"
Dù bằng bất cứ cách thức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro