Chương 18
Chương 18: Yếu mềm
"Barbatos, cậu có biết điều cuối cùng Tartaglia nói là gì không?"
"Tôi không biết"- Phong thần nhún vai như tiếc nuối. Ngài làm vậy vì không muốn nói rằng giây phút ấy Tartaglia thực sự đã nói rằng hắn yêu cậu.
------------------------------------
Rất lâu sau đó Morax thực sự chấp nhận rằng Tartaglia đã không còn trên cõi đời này nữa. Và điều này thực tế và cũng khó tin làm sao. Cuộc sống của hắn vẫn vậy, hắn vẫn là Nham vương đế quân người đời kính nể, vẫn là thánh thần bảo hộ của Liyue. Nhưng Morax cũng có trái tim và kì thực trái tim nào chẳng dùng máu để sống. Morax chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn có thể đau lòng đến thế, linh hồn Nham vương vốn hoang vu nay cũng chỉ như một mảnh đất hoang vỡ vụn trước nỗi đau mà trái tim mang lại.
Cuối cùng thì sự bất hoại của ta vốn chỉ đem lại khổ đau.
Nắng đã lên nhưng cuối cùng chỉ còn một mình hắn. Thi thoảng Lưu Vân và Ganyu cũng đến thăm Morax, nhưng chóng đến rồi chóng đi. Họ hiểu Morax và cũng thực sự biết Nham thần chỉ đang chìm đắm trong quá khứ mà thôi.
Nỗi đau vốn chẳng tốt đẹp gì nhưng nó cho ta biết bản thân còn đang sống.
Nỗi đau, hiện tại và quá khứ của Morax gặp nhau mà ngài chính là cá thể suy nhất đứng trên giao điểm ấy. Mỗi khi chìm sâu vào cơn mộng mị hay đơn giản chỉ là nhắm lại đôi mắt sáng rực của thần minh, Morax lại tưởng như có thể gặp họ.
Như có hàng ngàn cánh tay lôi hắn xuống vũng bùn đen. Ma thần có, oán linh có và Morax nhìn thấy bọn họ quay lưng lại với hắn- những ảo ảnh từng là Guizhong, Tartaglia và tộc nhân Dạ Xoa. Tưởng như xa tận chân trời và dù cho cố gắng tới đâu, Morax cũng chẳng thể chạm vào.
Mỗi ngày là một nỗi đau và mỗi sáng thức dậy là một ác mộng.
----------------------------
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả, bất cứ thứ gì đều phải chịu sự mài mòn của tháng năm và đau khổ dằn vặt cũng không ngoại lệ. Cây cối lại mọc xanh tươi khắp Quy Li Nguyên, nước vẫn chảy mà đá vẫn mòn, vết sẹo trong tim Morax cũng dần đóng vảy và từng mạch máu lại chảy theo quỹ đạo vốn có của nó.
Morax thực sự đi du ngoạn nhiều nơi- như lời nói dịu dàng tự xa xưa Guizhong từng nói. Ngài gặp nhiều người, nhiều chuyện, cũng nghe họ kể về mình và chẳng chuyện gì ngài quên cả.
Nếu Thiên Lý cho Morax một đôi mắt sáng đến thế mà trí nhớ như vô tận thì cũng cướp từ ngài cảm xúc- dù ít hay nhiều. Gặp nhiều người hay bầu bạn tri kỉ với cả tram nghìn gương mặt rồi cũng quay lại quỹ đạo vốn có của thế giới. Không giống Morax, nhân loại có sinh lão bệnh tử. Những cuộc chia ly ngày một nhiều, tuy chưa lần nào giống lần nào nhưng thời gian buộc Morax phải quen với chúng.
Nham thân có hàng tram dáng hình duy chỉ có đôi mắt là vẫn vậy và Lưu Vân vẫn dễ dàng nhận ra ngài dù có ở đâu đi nữa.
Chia ly? Cuộc sống hệt như một giấc mộng vậy và Morax bằng lòng ở bên một người cho tới ngày họ rời xa ngài.
Nghe có vẻ tùy tiện nhưng thực sự Morax đã làm thế.
"Ngài đã từng yêu tôi chưa?"- Morax đã nghe thấy một cô gái nhân loại hỏi như vậy trước khi qua đời vì trọng bệnh
"Vậy chúng ta tạm biệt ở đây"- Một vị bằng hữu đã lạnh nhạt chấm dứt với Morax khi biết hắn từng không rõ ràng với Tartaglia.
"Ngài đã yêu bao nhiêu người rồi? Ta không phải lần đầu tiên của ngài đúng không?"
"Tiên sinh không hối hận sao?"
"Ta thực sự phải đi rồi..."
"Chưa bao giờ ta thôi hận ngài, Morax ..."
Và hàng ngàn năm như vậy khiến Morax nhận ra rằng tình cảm hỉ nộ ái ố của nhân loại có thể muôn hình vạn trạng đến thế. Chia ly chưa bao giờ là cảm xúc mới lạ với Morax nhưng dường như có thứ gì đó đâm chồi trong lòng ngài.
Suốt bằng ấy thời gian, Morax đã gặp Guizhong vài lần- tất nhiên là kiếp sau của nàng và hiển nhiên những người ấy chẳng nhớ Nham thần là ai. Gặp Đồng Tước một lần và chẳng gặp Tartaglia lần nào cả.
Hắn chê ta sau hàng ngàn năm luôn ...
Dù có đi khắp muôn trùng, Morax vẫn thực sự thích bình nguyên vắng lặng khi đối diện với Tartaglia lần cuối. Dù sao thì đó luôn được Morax chọn làm nơi dừng chân sau mỗi chuyến du ngoạn, có tới khi ngài gặp một cô gái mang gương mặt của tiểu yêu hàng ngàn năm trước đi cũng Tartaglia...
- Nham Vương còn nhớ ta không?
- Ta chưa bao giờ quên ngươi cả.
-----------------------------
Morax chưa từng làm gì mà không có lí do, để đổi lấy chút thông tin ít ỏi từ Hoa yêu ấy, ngài đã kí với nàng một khế ước. Kì lạ là khế ước ấy lại hướng về Tartaglia. Lâu lắm rồi Morax mới nghe đến cái tên ấy qua miệng người khác mà chẳng phải bản thân mình.
"Tiên nhân ca ca từng là ân nhân của ta, còn ngài lại là ân nhân của huynh ấy."
"Hàng ngàn năm này Nham vương đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người hẳn đã hiểu thứ gọi là tình cảm rồi chứ."
Rồi Hoa yêu đưa cho Morax một mầm cây rất nhỏ: "Thứ này là nụ hoa ta đã cố tách khỏi trái tim Tiên nhân ca ca trong lúc huynh ấy mất kiểm soát, thứ này được nuôi bằng máu đầu tim, làm sao ta có thể giữ nó tới ngày hôm nay ư? Vốn dĩ nó vẫn sống vì tình cảm huynh ấy dành cho ngài chưa bao giờ thay đổi cả. Không, ta cũng thả thử dùng máu của mình để nuôi những không thể. Nham vương tò mò sao, biết đâu máu của ngài cũng có thể nuôi sống nó đấy ..."
"Khế ước sao? Ha ha, yêu cầu của ta chỉ có một thôi, ta chỉ cầu cho ngài phải biết tới khổ đau như huynh ấy..."
"Ngài nghĩ chỉ mấy tên ma đầu hay oán linh có thể đánh bại Tartaglia sao? Thật nực cười, khi huynh ấy quằn quại trong đau khổ vì thứ mần cây chết tiệt này thì ngài đang ở đâu chứ? Morax nam chinh bắc chiến thấu tình đạt lý vốn chẳng biết gì cả"
"Morax, rồi ngài sẽ biết tới nỗi đau"
Hoa yêu đã đi rồi nhưng Morax vẫn đứng yên như cũ, không phải ngài chưa biết tới nỗi đau nhưng điều khi có thể khiến Tartaglia chết trong khổ đau như lời nàng nói, điều mà hàng ngàn năm Morax vẫn tự hỏi. Khoảnh khắc Morax đưa mầm cây ấy vào trái tim, nguyện dùng máu của bản thân để nuôi sống nó, kí ức hàng ngàn năm trước của Tartaglia như dội về, quấn chặt và ép chặt Morax đến ngạt thở.
Rồi đôi tay nắm lấy tim Morax cũng giãn dần ra, trời mưa sao? Hắn đã nằm ở đây bao lâu? Không, Morax thực sự rơi nước mắt trước những khổ đau vừa chảy qua, phải rồi đây chính là thứ Tartaglia đã trải qua. Thì ra tình yêu lại làm hắn đau khổ đến thế.
Giá mà ngươi hận ta...
Hàng ngàn năm nay không biết vô tình hay cố ý mà Morax đã qua lại với rất nhiều người, tri kỉ có mà mờ nhạt cũng có.
"Ngài thích đôi mắt xanh này sao? Tôi nghĩ là hẳn chúng phải giống ai nhỉ? Tình cũ của ngài sao?"
"Cậu ấy chỉ là bạn ta thôi nhưng cậu ấy chết rồi."
Đến giờ thì Morax đã có thể trả lời tất cả những câu hỏi của Tartaglia từ ngày xưa.
"Nếu tôi chết ngài có hối hận không?"- Câu hỏi đầu tiên khi Morax gặp hắn ở Snezhnaya. Morax đã hối hận rồi.
"Ngài có thích gì không?"- Morax nhớ đôi mắt trong veo như nước và thăm thẳm như trời xanh của Tartaglia và cũng là thứ khiến ngài thích nhất.
Và hàng hà sa số những điều nhỏ nhặt nhất. Vô tình làm sao Morax luôn bị thu hút bởi những người có đôi mắt giống hắn- dù Morax thực sự đủ nhận thức để biết đó không thể là Tartaglia.
Tartaglia chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với hắn. Cũng đúng, vì Morax cũng chưa từng hỏi hắn. Ngài đơn giản chỉ nghĩ sự quan tâm của Tartaglia là điều tri kỉ vẫn làm với nhau. Ngài sai rồi, Morax hối hận và bàng hoàng nhận ra chính ngài đã có tình cảm với Tartaglia, dù chỉ rất nhỏ. Nhưng lâu quá, mất hơn hai ngàn năm để nhận ra tình cảm của chính mình...
Đường chủ khách sáo rồi, điều kiện ở đây rất tốt.
- Vậy Zhongli tiên sinh nghỉ ngơi nhé, không làm phiền ngài nữa, tôi đi coi mấy chuyện làm ăn đấy. Dùng bữa cùng nhau nhaaaaaaa.
Tiếng cười lanh lảnh của Hutao xa dần, Zhongli cũng buông tách trà xuống từ lâu. Morax đã không còn nữa, sau tất cả Nham thần lại tự chọn cho mìnhcuộc sống của Zhongli- môn khách của Vãng Sinh Đường hàng ngày giảng dạy chuyện lễ nghi và công việc tiễn đưa người đã khuất. Morax hài lòng với thân phận hiện tại của bản thân và công việc làm công ăn lương của mình.
Đường chủ lại trễ giờ hẹn ăn tối rồi và điều ấy làm Zhongli phải thân chinh đến đi tìm cô. Đứa trẻ này tuy hiểu chuyện nhưng vẫn còn ham chơi quá.
"Tiên sinh, Đường chủ đang tiếp khách ở phòng trà"
Zhongli lịch sự gõ cửa nhưng vừa thấy dáng anh, Hutao đã chạy nhanh ra kéo lấy tay áo anh vào phòng.
- Giới thiệu với anh, đây là Zhongli tiên sinh cố vấn của Vãng Sinh Đường chúng tôi. Còn đây là khách quý của chúng ta hôm nay đấy...
Tiếng của Hutao rất dõng dạc nhưng đến tai Zhongli như ù đi vì anh chẳng còn nghe được gì vào khoảnh khắc nhìn thấy "khách quý của Đường chủ".
Tartaglia đứng trong phòng khách ngay trước mắt anh.
Quá khứ hay hiện tại, là thực hay mơ?
Tartaglia trông chẳng khác gì bốn ngàn năm trước, vào ngày cuối Morax và Tartaglia gặp nhau...
Có phải sống dưới thân phận Zhongli quá lâu làm Morax quên mất mình từng là Morax hay không?
Có phải Thiên lý đang trừng phạt hắn không?
Có phải "nỗi đâu" mà Hoa yêu nói tới không?
Zhongli đứng chết trân, Tartaglia trước mắt hắn như một ảo ảnh không có thật, anh không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương Zhongli và đôi mắt đau khổ của anh dán chặt vào Tartaglia chẳng nói nên nửa lời...
"Zhongli tiên tinh sao vậy? Sao ngài đổ nhiều mồ hôi vậy...?"- Hutao đỡ lấy Zhongli hoảng loạn cầm khăn kiễng chân để lau cho anh, nét lo lắng hiện lên mồn một trên gương mặt ngây thơ của cô thật hiếm thấy.
Rồi "Tartaglia" cũng lo lắng mở lời với Zhongli- đôi mắt lo lắng nhưng xa lạ:
- Tiên sinh, ngài có sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro