Chương 14
Vì còn 15 bài sáng tác nên tôi quyết định đi lấp hố truyện :(
Deadline dí ghê quá :( . Thả tym và cmt để Au vượt qua deadline. Pass away.
-----------------------------------------------------------------------------
Chương 14: Tâm nhãn
Zhongli Pov
Bằng một cách nào đó, ta nhận ra tâm nhãn của bản thân chứa sức mạnh ghê gớm hơn bản thân nghĩ. Nhân loại gọi ta là Nham thần nhưng ta thấy điều này cũng không làm ta khác biệt là bao, ngoài tuổi thọ, sức mạnh và có lẽ là cả tâm nhãn.
Có lẽ tâm nhãn đem lại cho bản thân ta hại hiều hơn lợi. Trong một số trường hợp, ta dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù từ khoảng cách rất xa, số khác lại phơi bày trước mắt ta những thứ bản thân không hề muốn thấy nhất.
Ta biết Azhdaha cảm mến ta, đó là tình cảm của hắn với Morax, không phải tình bằng hữu thông thường, nhân loại gọi đó là yêu sao? Kì thực ta không chắc "yêu" có nghĩa là gì. Vì đặc thù thân phận ta chắc chắn sẽ không yêu hay rơi vào lưới tình của ai đó. Liyue với ta là trách nghiệm và bảo hộ, hiển nhiên đó là yêu nhưng có lẽ cũng là vận mệnh của ta.
Về Tartaglia, ta khong thể nhìn thấu hắn.
Là ta quan sát chưa đủ hay hắn là người quá giỏi che giấu? Liệu thời gian có thể trả lời thay ta không?
Ta biết Tartaglia có đến Nam Thiên Môn, mùi của hắn quả thực còn vương lại trên người ta, bản thân ta biết dù hắn đã cố gột rửa sạch thế nào.
Thoát khỏi cơn mộng mị sau khi phong ấn Azhdaha, ta mơ hồ nhận ra hắn- Tartaglia đang tránh mặt ta. Nếu điều hắn làm không có ý nghĩa gì với ta thì tại sao lại khiến hắn trốn tránh như vậy?
"Muội không biết Tartaglia ở đâu sao?"- Ta nhớ mình đã hỏi Guizhong như vậy, nhưng nàng chỉ cười và lắc đầu.
Thần Bụi. Có thể nàng không muốn chính miệng nói ra.
Nham thần. Ta biết hắn chính xác hắn ở đâu nhưng lại quá khó để đối mặt với Tartaglia nếu bản thân hắn không hề muốn gặp mặt.
Ta không hề trách hắn, âu cũng là bản thân ta không thể khống chế hoặc cũng có thể hắn chỉ muốn giúp ta.
Dù không nhớ chính xác hoàn toàn ta đã nói những gì nhưng ta chẳng có gì giấu giếm để phải chột dạ. Lời ta nói chỉ có một và hiển nhiên sẽ không sợ hãi điều gì.
Nếu ta "vô tình" gặp mặt, Tartaglia liệu có tiếp tục né tránh ta không?
Những suy nghĩ ấy cứ giày vò ta mãi, tâm nhãn cũng không thể giúp ta biết là ta hay hắn đã làm sai.
--------------------------------------------
Tartaglia pov
Ta cố gắng thoát khỏi hình bóng Morax hay chính nỗi sợ hãi của ta, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Chạy trốn
Lâu rồi ta mới phải khốn đốn như này, tệ hại hơn nhiều so với việc lao vào chiến đấu rồi để máu chảy trên từng li da thịt. Thứ ma quái kì lạ trong đầu ta chẳng dừng lại việc lôi kéo ta bóp nát phần tỉnh táo còn sót lại trong linh hồn.
Ta đã tránh mặt Morax dăm ngày nửa tháng, và nỗi nhớ người luôn cồn cào và giằng xé ta.
Ngươi định trốn tránh mãi sao? Dù đó là chuyện không thể?
Sao hôm nay ngươi nói chuyện lịch sự thế. Tartaglia đánh giá thứ quái quỷ trong đầu nhưng chẳng buồn mở miệng đáp lại. Không cần ngươi nói ta cũng biết, Morax sẽ tìm ta sớm thôi. Phẫn nộ? Thờ ơ? Hay hờ hững? Ta chẳng rõ Nham thần sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy ta- trong bộ dạng sắp hóa quỷ như này. Dù đó cũng là biểu cảm đáng mong chờ nhưng hiện tại ta mong đừng phải đối diện với ánh mắt màu thạch phách ấy.
Dù đang mệt rã rời nhưng cảm giác lạnh sống lưng làm ta lập tức cảnh giác, có gì đó nhớp nháp bò khắp lưng ta. Nguy hiểm quá, ta không thể cử động, toàn bộ cơ bắp ta như hóa đá vậy.
"Ngươi có nghĩ hắn sắp sinh ra một con rồng nhỏ rồi không?"- Thứ ấy vòng ra trước mặt ta, dùng cả hai "tay" ép mắt ta đối diện với hắn.
"Ha ha, nhìn đôi mắt ngươi như sắp chảy máu kìa, thật đáng buồn làm sao, có khi nếu biết mình mang rồng nhỏ trong người, Morax sẽ tới giết ngươi rồi moi nó ra mất"
Ta không rõ qua bao lâu bản thân mới có thể hô hấp và cử động mình thường trở lại, thứ quái quỷ kia có lẽ đã đi từ lâu, chính xác hơn là hắn trở lại bên trong cơ thể ta. Đưa cả hai tay lên đỡ lấy gương mặt mình, đầu óc ta trĩu nặng và từng dây thần kinh như sắp sửa tan rã, có lẽ ta sẽ chết vì con quỷ của mình trước khi chết trên chiến trường thôi. Chết vì không khống chế được linh hồn ô uế nghe thật thất vọng làm sao.
Morax là rồng, đồng ý là thể trạng Nham thần rất đặc biệt, nhưng có thai và việc không thể nào, nhất là khi hắn là đàn ông. Quá phi lý, không ngờ ta lại bị con quỷ đó hù dọa, điều này khiến ta bàng hoàng nhận ra sức mạnh của bản thân đã giảm đi ít nhiều.
"Đi ra đi, ngươi đừng trốn ở đó nữa"
Ta cố gắng nhìn "người" đang rụt rừ bước về phía mình là ai.
Là Hoa yêu sao, cũng lớn lên nhiều sau đêm mà ta cứu nàng.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Có lẽ hắn hơi bỗ bạ thật, nếu nàng vô tình đi qua thì chẳng phải hỏi vậy không hợp phép hay sao.
"Ngươi tên là gì?"
Từ giọng nói nhẹ nhàng đã hoàn toàn không còn sự run rẩy sợ hãi trong lần gặp mặt đầu tiên, nàng quỳ xuống đối diện với ta lo lắng:
"Tiên nhân ca ca, ta thấy ngài rất đau khổ, Arini có thể làm gì giúp ngài không?"
Ta biết Hoa tộc rất giỏi y thuật, nhưng tâm bệnh này có lẽ khó mà chữa được.
-----------------------------------
Người tà dăm luôn có quỷ theo sau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro