2
3
Ajax thấy sóng biển xô lên cơ thể nhỏ bé của bản thân lạnh toát, cậu không nhớ vì sao bản thân lại nằm trên bờ biển xa lạ này. Hình như cậu đã lên thuyền với cha mẹ, và con tàu chở hàng ấy gặp bão lớn, có lẽ vậy, đầu Ajax ong lên bởi những chuyện xảy ra chóng vánh. Cậu đã mất cha mẹ và hình như mạng cũng lớn lắm, dòng biển đưa Ajax tới một vùng đất khác hẳn quê hương Snezhnaya. Khi cố giữ cho bản thân tỉnh táo, lạnh giá và kiệt sức rút cạn sức lực của một đứa trẻ năm tuổi, Ajax lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó cúi rạp người lay mạnh vai cậu, xa xa là rừng cây xanh tươi mà cậu chỉ có thể thấy trong truyện về miền đất trù phú thần tiên.
"Này, ngươi còn sống đó không?"
Tất nhiên là lúc đó Ajax không hiểu Morax nói gì, cho tới khi sự tò mò của cậu được đáp trả bằng câu chuyện năm xưa của ngài.
Khi Ajax mở mắt ra đã là ba ngày sau cơn cuồng phong ấy. Đôi con ngươi xanh thẳm khẽ nheo lại vì ánh sáng, đôi tay gầy nhom cố gượng dậy nhưng chẳng chống đỡ nổi sức nặng cơ thể, cậu đổ sập xuống nệm như một cái cây bị người ta đốn gục
Ê ẩm- từ ngữ duy nhất có thể miêu tả chính xác trạng thái của Ajax lúc này.
"Ngươi chưa ngồi dậy được đâu."- Một giọng nam chuẩn Snezhnaya nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa. Ajaz hơi hé đôi mắt chưa quen ánh sáng cố nhìn xem người ấy là ai, dù sao việc nghe thứ ngôn ngữ quê hương sau trận thập tử nhất sinh vẫn đáng quý hơn việc tỉnh dậy ở một nơi xa lạ mà bản thân còn chẳng thể đi lại một cách bình thường.
Người ấy có bước đi lặng lẽ, đúng hơn là nhẹ nhàng uyển chuyển như phụ nữ nhưng lại mang dáng vẻ đường hoàng trang nghiêm của một bậc quân tử. Không khó để nhận ra người trước mặt cậu là một người đàn ông trưởng thành, lòng Ajax ấm dần lên như gió xuân giữa tiết đông buốt giá. Cậu toan mở miệng hỏi nhưng cổ họng đắng ngắt lại chẳng thốt ra được một lời nào, có lẽ người đàn ông trước mắt đã cứu mạng cậu.
"Cho tới khi cơ thể ngươi hoàn toàn bình phục, ta sẽ nói chuyện với ngươi.". Giường hắn lún xuống bởi sức nặng của người nọ, một tay anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nóng giật vì sốt cao của cậu, một tay đặt nhẹ bát cháo đang tỏa khói nghi ngút lên bàn. Hai con người cứ như vậy, lặng lẽ kẻ đút người ăn, không nói với nhau một câu nào. Lòng Ajax ấm lên vì cháo nóng hay sự tận tâm chăm sóc của người nọ, cậu không biết nữa, trí óc non nớt của một đứa trẻ lên năm khiến cậu lầm tưởng người này như mẹ của mình vậy- nếu ngài có một cơ thể nhỏ nhắn và mái tóc không phải màu nâu dài như lụa kia.
Có lẽ bố mẹ Ajax đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, và có lẽ đấng sinh thành của cậu đã dành tất cả may mắn còn sót lại để cầu nguyện cho Ajax được một ai đó cứu sống. Một nét buồn thăm thẳm chẳng hợp với một đứa bé dần hiện lên gương mặt non nớt ấy, Morax không khỏi buồn lòng, giọng nói nhẹ nhàng ấy mang một chút hơi thở vỗ về của một người nhân từ ôm lấy Ajax đang bên bờ tuyệt vọng
"Từ nay ngươi sẽ ở đây với ta."
4
"Tại sao người lúc nào cũng đeo mặt nạ vậy."- Ajax bảy tuổi luôn miệng hỏi Morax những lúc có cơ hội, suốt hai năm sống trên ngôi đền nhỏ này cậu vẫn luôn miệng hỏi.
Vốn dĩ câu hỏi tưởng như đơn giản ấy chẳng bao giờ có lời giải đáp bởi Morax luôn lờ đi hoặc lảng sang chuyện khác, rõ ràng là người không hề muốn cho Ajax một câu trả lời.
"Ajax, ngươi phát âm tiếng Liyue cũng khá lắm rồi vậy chừng nào mới có thể viết chữ cho đẹp hơn đây?"
"Tại sao người không bao giờ trả lời câu hỏi của con chứ?". Ajax buông hẳn cuốn sách xuống bàn, khoanh tay nhìn Morax phía đối diện mà chất vấn, cậu chỉ nghe thấy tiếng người ấy cười rất giòn và vui vẻ, ngọt lịm như thứ đường ngọt ngất mà cậu từng nếm qua.
"Bởi vì ta là người không có khuôn mặt, ta sợ sẽ dọa Ajax bé bỏng hoảng sợ mất."
Ajax biết rõ ràng người ấy đang nói dối, cậu từng cảm nhận rất rõ gương mặt của ngài. Không phải rõ ràng năm ấy chính người này đã dùng trán của mình kiểm tra nhiệt độ cho Ajax lúc cứu cậu từ cõi chết trở về sao. Tuy trong cơn mê man không thể nhìn rõ gương mặt Morax, cậu vẫn nhớ rất rõ hơi thở của ngài phả nhẹ lên sườn mặt, vẫn nhớ sóng mũi cao thẳng cụng nhẹ lên đôi môi mím chặt của cậu.
Ajax tuyệt đối tin rằng ân nhân trước mặt là một người rất đẹp trai.
Morax vờ như không nghe thấy tiếng làu bàu đáng yêu trong cổ họng Ajax, anh cố nén cười, thầm trách có phải mình chiều hư đứa bé này rồi không.
Nhưng Ajax vẫn chưa hoàn toàn tha cho anh, lần khác khi đang nhìn người tưới nước cho bụi hoa Bách hợp, cậu đánh bạo mà hỏi rằng anh có phải một vị thần hay không.
Morax dừng hẳn việc tưới nước ấy lại, bụi hoa Bách hợp lưu ly này mang một màu xanh giống hệt Ajax, có điều dù có xanh như nào cũng không thể so với màu thăm thẳm như nước lại như trời của đứa trẻ láu cá đang vắt vẻo trên mái ngói kia được. Anh quay người lại nhìn lên đứa trẻ năm nào đang đến tuổi nổi loạn chẳng chịu yên phận đọc sách vẽ tranh, tối ngày nằng nặc đòi học võ rồi gỡ mặt nạ xuống, không nhanh không chậm mà đáp lại:
"Vì sao ngươi lại nghĩ ta là thần."
"Morax, người vẫn định giấu con ư, con đã biết từ năm bảy tuổi rồi. Cả mấy người Guizhong hay tới đây nữa, tất cả đều không phải con người đúng chứ."
Morax không phản đối nữa, vốn dĩ anh không định giấu Ajax quá lâu, chỉ là sớm muộn gì anh cũng để đứa trẻ này xuống núi, chẳng có ai ở quá lâu bên cạnh Morax mà hạnh phúc cả, đúng hơn đó là một lời nguyền chẳng mấy hay ho. Morax không nói gì, Ajax chẳng nhìn ra biểu cảm trên gương mặt Morax, chiếc mặt nạ gỗ được đẽo gọt cẩn thận che lấp hoàn toàn cảm xúc mà một người có thể bày ra, Ajax nghĩ, có lẽ biểu cảm giữa người và thần chắc cũng như nhau thôi nhỉ.
Morax chưa bao giờ kể cho cậu nghe về chữ "Nhãn" được khắc chìm tinh xảo trên chiếc mặt nạ gỗ ấy, anh không muốn nói, cậu cũng chẳng có quyền biết được, nhiều lần Ajax non nớt nghĩ liệu chữ "Nhãn" ấy có giúp Morax nhìn thấu được thế gian không.
Chẳng mấy chốc Morax đã ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng như đón lấy một chiếc lá lìa cành trước tiết thu đang tới, anh tới bên cạnh cậu mà chẳng mất một chút sức, Morax nào biết để leo lên đây cậu đã chật vật như nào. Chí ít thì, người không che đậy bản thân trước Ajax nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tiết thu càng thêm đậm, lá cây ngân hạnh đã ngả dần sang vàng và tiếng gãy vụn của từng nhành củi khô trên nền đất mỗi khi Ajax dạo bước trong rừng đã ngày một rõ. Cậu nhìn Morax từ bên cạnh, vẫn là sườn mặt với quai hàm góc cạnh nhưng không đem lại cảm giác thô kệch, vẫn mái tóc dài như thác được buộc gọn gàng thả lơi trên từng lớp áo trắng xanh, Ajax như thấy một chân trời đang hiện dần trong đáy mắt: tươi đẹp và thanh tao.
Hai người ngồi đó rất lâu đánh mắt xuống dãy núi chập chùng trước mặt, xa xa là ngôi đền mà thi thoảng cậu vẫn cùng Morax xuống quét dọn sửa sang, cho tới khi anh nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ của thiếu niên đang bó gối bên cạnh mình có chút ủy khuất:
"Ngài nghe thấy những lời cầu nguyện của người Liyue mỗi khi họ tới ngôi đền kia mà... Con còn tận mắt thấy người trừ yêu nữa, rõ ràng ngài dùng thương rất giỏi... nhưng lại không dạy con..."
5
"Ngươi có dự định gì?"- Morax từ tốn hỏi Ajax, đôi tay vẫn không ngừng tưới nước tỉa cành cho bụi Bách hợp lưu ly phía chân bờ tường đều rêu.
Ajax không vội trả lời ngay, đôi mắt chưa rời khỏi Morax lấy một giây, tà dương xuyên vội qua mái tóc màu quýt rực rỡ nay chỉ còn lại chút ánh sáng lấm tấm lẻ loi. Morax không nhìn cậu nhưng lại thừa đoán được chàng thiếu niên rực rỡ như mặt trời ấy đang chăm chú nhìn mình, lý tưởng là khát vọng cả đời, anh cũng không bắt cậu trả lời luôn.
Ajax không còn nhỏ nữa, nét cười thoáng hiện đằng sau lớp mặt nạ vô cảm của anh mỗi khi Morax nhớ lại một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài khi ngày đầu bế đứa trẻ thừa sống thiếu chết bên bờ biển trên tay. Đã mấy lần Morax dẫn cậu về lại Dao Quang Đàm- nơi mà số phận của vị sơn thần vô danh gắn chặt với một đứa bé nhân loại cũng nhỏ bé không kém. Morax sớm biết rằng bản thân có sức mạnh như bây giờ một phần dựa vào tu hành nhưng phần nhiều đều vì những lời cầu nguyện của người dân trên ngôi đền vốn ít khói hương dưới núi. Anh cũng sớm biết một nhân loại như Ajax con số một trăm đã là kì tích, anh không muốn Ajax ra đi khi bản thân cậu chưa thể làm gì cho nhân gian ngoài việc suốt ngày quẩn quanh nơi núi hoang rừng lạnh này.
"Con muốn ở bên người mãi mãi."- Ajax nhớ mình đã không ngần ngại mà đã đáp trả Morax như thế.
Thế nhưng trái với dáng vẻ hào hứng của một chàng trai mười sáu, Morax đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm, từ tốn mà hỏi cậu rằng: "Ngươi có biết mãi mãi của một vị thần là bao lâu không?"
"Vậy cho tới khi nào cái chết chia lìa chúng ta nhé?" – Nụ cười của Ajax vẫn vậy, ý tứ hiện lên từng câu nói, giòn tan gãi vào lòng Morax thứ xúc cảm nhẹ tênh như một con cáo đang đẩy chân cố thử xem thứ trước mắt là thứ quả ngọt hay chỉ là một viên sỏi sắt đá.
Morax không thích những thứ chết chóc nhưng chẳng thể gạt đi suy nghĩ rằng một sớm mai khi tỉnh lại tiếng nói cười của Ajax chỉ còn là tiếng vọng của hư vô. Sợ rằng những lời đường mật như rót vào tai kia chỉ là thứ suy nghĩ ngây thơ của kẻ khờ dại và anh sợ cả việc đối diện với chính bản thân khi Ajax đã đi rồi.
Guizhong cùng Lưu Vân vẫn thường đến thăm Ajax. Trong kí ức của cậu, hai người bọn họ được xếp vào hàng tri kỉ của Morax, đúng hơn là ngoài họ chẳng có một ai có thể lui tới mái nhà cổ nơi núi rừng hiểm trở này. Thi thoảng Ca Trần cũng có ghé qua, bọn họ cùng nhau viết nhạc, làm thơ, đôi khi là tranh luận nảy lửa nhưng rồi đâu lại vào đó.
Những năm tháng thơ ngây ấy cứ vội vã mà trôi đi.
Trong từng mảnh vụn kí ức của Ajax, dáng hình Morax như một tia sáng cuối cánh rừng hoang vu sâu thẳm, rực rỡ đến chói lòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro