Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


                                                                                                     1

Mãi cho đến sau này, khi kí ức của ngài về ta có nhạt nhòa như cõi ảo mộng hư ảo, ta vẫn không bao giờ quên ngài- tín ngưỡng duy nhất của lòng ta.

---------------------

Hắn không biết bản thân đã cố gắng thoát khỏi hố đen thăm thẳm bao nhiêu lần, cơ thể nặng như chì của hắn như bị hàng ngàn cánh tay từ vực thẳm nhấn chìm và bóng tối đang nuốt chửng lấy toàn bộ thể xác, mặc cho linh hồn hắn hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn đã ngã xuống đây bao lâu? Phía trên vực thẳm là sương hay nắng, hắn không biết, mây đen vẫn vần vũ và miệng "giếng" thoắt ẩn thoắt hiện, mờ ảo như thể nơi hắn đứng chỉ là một cơn mộng mị vô biên. Nhưng hắn biết là không phải, Ajax đã tự làm đau chính mình, đúng hơn là những vết thương lớn nhỏ trên người hắn tự động hồi phục khi hắn sảy chân mà rơi xuống hố sâu kì lạ này.

Ajax không cảm thấy đói, khát hay chút nào mỏi mệt, hiển nhiên là vô lý với cơ thể của một nhân loại bình thường. Hắn nhắm lại đôi mắt đang đau lên vì áp lực, nhưng như vậy vốn chẳng thay đổi được gì, bóng tối vẫn hiện hữu, những đôi tay vô hình vẫn đang ghì chặt lấy khối cơ thể vô lực và không khí ngột ngạt là thứ bóp chặt lấy lồng ngực hắn, vây khốn buồng phổi trong áp lực khôn cùng.

Hắn biết mình phải bước đi, ra khỏi đây ư? Hiển nhiên như vô lý như việc Ajax của năm ba tuổi gào lên với những kẻ đang đe dọa tới tính mạng gia đình của hắn. Hắn không có một điểm tựa nào cho cơ thể, xung quanh không có một thứ có thể coi là cây cối hay một sợi dây và miệng hố thì sâu vời vợi. Việc duy nhất hắn có thể làm là tìm đường trong bóng tối vô hạn và may mắn là không có một thứ gì ngăn cản được những bước chân nặng nề ấy, ngoại trừ không khí ở đây làm hắn khó thở, Ajax biết nếu bản thân không bước đi, sớm muộn gì hắn cũng chết mà chẳng biết vì sao.

Hắn thấy một khu rừng, tối đen như mực nhưng hẳn đó phải là một khu rừng bơi những thứ cây cối kì lạ trơ như những mẩu xương khô, mảnh khảnh hơn rừng lá kim của quê nhà hắn. Trong kí ức của hắn, Snezhnaya quanh năm chỉ có tuyết và bạch dương, thi thoảng là một vài con cáo tuyết hay những hố băng mà người ta đào để câu cá sống qua ngày. Hắn nhớ đồng bằng Quy Li bạt ngàn khước sa, bách hợp lưu ly và bóng lưng ân nhân vững trãi mà dịu dàng trong những đêm trăng hay những chiều mưa từ xa xăm.

Xa xăm? Ajax biết là không phải nhưng có lẽ với Morax, đứa trẻ người từng cưu mang chỉ là một câu chuyện vô thưởng vô phạt nhớ cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao.

Morax... Morax... Morax.

Hắn nhẩm đi nhẩm lại trong đầu óc từ thưở non thơ để bản thân không thể quên đi cái tên ấy, cho tới ngày đôi môi bật máu, đôi bàn chân vô thức đi khỏi nơi từng là nhà của hắn, rời khỏi người hắn chưa từng gọi là ân nhân.

" Con sẽ không gọi người là cha đâu Morax." – hắn nhớ bản thân từng giận dỗi với người khi bày tỏ như thế.

Vì hắn biết chẳng ai gọi người thương là cha cả.

" Gọi thẳng tên của ân nhân không phải hành động của một đứa trẻ ngoan đâu, Ajax." – Morax chẳng hề tính toán với gương mặt ngây thơ đang đỏ lựng lên vì giận dỗi ấy.

Hắn nhắm mắt lại, hắn nhớ Morax, không phải ân nhân, cha hay một thứ gì tương tự. Đặt đôi bàn tay lên biển khơi xanh thẳm, Ajax che đi chút ánh sáng ít ỏi còn hiển hiện trong đôi mắt ấy, hắn biết bản thân đã thích thầm Morax nhiều đến thế nào.

Chẳng bao lâu, đôi chân hắn khụy xuống vì kiệt sức, hiển nhiên cánh rừng này không yên bình như bên dưới hố sâu mà hắn ngã xuống. Nơi đây ngoài cát sỏi băng tuyết cũng cành cây gãy khiến chân hắn sưng tấy lên và lúc này hắn đã thấy đói bụng. Kiếm một chút thức ăn khó như lên trời trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, Ajax biết mình không thể chết ở đây, hắn đã nhìn thấy một vùng đất khác, một vài ngọn lửa le lói trước mắt hắn, trái tim của kẻ lữ hành run lên vì sung sướng nhưng đôi chân vô lực đã dừng lại ngay điểm giao thoa giữa bờ vực chết chóc và hơi thở của sự sống mong manh như đèn trước gió.

Trước khi để bản thân lịm đi vì mất ý thức, Ajax nghe thấy một chất giọng kì lạ, có lẽ không phải loài người nhưng thanh âm phát ra mới dễ nghe như thể tiếng gọi từ thiên đường:

"Ngài pháp sư, ngài pháp sư, nơi này có một nhân loại... một nhân loại... còn sống.. hoặc sắp chết... ôi chà, một gương mặt xinh đẹp với đôi chân như sắp đứt lìa tới nơi... trẻ con ư? Một đứa trẻ đi qua vĩ độ chết của Abyss và rừng xương khô... ha ha ha. Ngài pháp sư, ta nên đem tên này về hay để hắn làm phân bón cho khu rừng của ngài đây, trẻ con... trẻ con... khu rừng của ngài rất thích trẻ con..."

-------------------------

Người phụ nữ đang nhìn hắn chật vật nuốt từng miếng thịt hầm đen xì cùng thứ mùi như muốn nôn cả ruột gan trông kì lạ đến đáng sợ. Nếu hỏi Ajax người được gọi là "pháp sư" kia có đẹp không thì kì thực hắn chẳng biết trả lời ra sao. Một làn da nhợt nhạt như tuyết trắng lại chẳng tì vết như một thứ quả căng mọng nhất mà hắn biết, trắng trẻo đến nhợt nhạt chỉ sau mái tóc dài thả buông đến tận chấm gót. Đôi mắt hơi xếch lên cùng con ngươi tựa như loài rắn nhưng thiếu ánh sáng đến mức mỗi lần nhìn trộm, Ajax tự hỏi rằng người này có thật là còn sống không.

"Tất nhiên là ta còn sống."- Đôi môi là thứ tươi màu duy nhất trên gương mặt lạnh lùng ấy đáp lại hắn.

"Ngài pháp sư... ngài pháp sư đọc được tâm trí... bời vì... ngài pháp sư... tiên tri... mạnh..." – Giọng nói sinh vật kì lạ hắn nghe lúc trước máy móc vang lên.

Tới giờ phút này có lẽ chẳng còn gì có thể làm Ajax ngạc nhiên được nữa, sinh vật kia bay vòng vòng quanh nữ pháp sư, tròn như một quả bóng và rất nhiều con mắt hệt như người phụ nữ đó đảo lên tục tạo thành những họa tiết kinh dị đến kì lạ.

"Ngươi..." – Người phụ nữ bí ẩn lạnh nhạt nói chuyện với Ajax- "bao nhiêu tuổi."

" Mười bảy... mười bảy..." – Vẫn là thứ hình cầu nhiều mắt ấy đáp lại, Ajax thậm chí chỉ việc ăn món thịt hầm kì lạ kia mà chẳng cần mở miệng nói lấy một lời.

"Mười bảy."- Pháp sư nhàn nhạt mở miệng, hắn không nghe ra trong lời nói kia chút cảm xúc gì- "Kẻ duy nhất còn sống khi đi qua vĩ độ chết. Ngươi khát cầu thứ gì ở vùng đất này của ta."

Ajax dừng hẳn lại động tác nhăn nhó nuốt lấy món canh có phần ghê rợn kia, cổ họng gần như lành lại những giọng nói vẫn còn phần run rẩy đứt gãy, hắn đáp lại đôi mắt màu hổ phách vàng kim kia- giống với Morax- bằng một ánh nhìn khó hiểu:

"Ta... ta vốn không biết đây là đâu...ta bị rơi xuống, ta vốn chỉ chạy khỏi nơi có miệng giếng kia thôi, ta không có gì để tìm kiếm ở nơi này cả, ta muốn ra khỏi đây."

Như nhận ra bản thân vừa nói một chuyện gì không phải, Ajax vội vàng khua tay loạn xạ, hiển nhiên là hắn bối rối tợn: "Không phải, không phải... ý ta là ta sẽ đền ơn cho ngài, làm bất cứ thứ gì ngài muốn, cho tới khi ngài vứt bỏ... ta... ta muốn trở về."

"Miệng giếng... hố sâu.. là... vĩ độ chết Abyss, ngươi... tên nhóc con mười bảy sống sót tại vĩ độ chết..."

"Bất cứ thứ gì ta yêu cầu sao?" – Gương mặt người phụ nữ kia như phóng đại trước mắt Ajax, đôi mắt gợi lên một tia hứng thú, bàn tay xương xương nắm lấy cổ hắn, có một chút mạnh và hắn cảm thấy hơi khó thở.

"Bất cứ thứ gì ngài yêu cầu, ngài pháp sư."

Ajax thấy trong đáy mắt ngang tang kia một ý cười khó nén, nữ pháp sư thả cần cổ mảnh khảnh của hắn ra, không khí lại tràn đầy buồng phổi hắn, Ajax ôm cổ ho sặc sụa.

" Ha ha ha ha. Ngươi không có thứ gì ta cần cả. Nhưng ta sẽ không để ngươi ra khỏi đây, ngươi phải trở thành nô lệ của ta."

"Xin hãy nhận con làm đệ tử, ngài pháp sư."- Ajax túm chặt lấy bàn tay vừa như đoạt mạng hắn.

"Ngài pháp sư... ngài pháp sư ... không cần... đệ tử... nô lệ... nô lệ..."

Nữ pháp sư đã không còn ở đây nữa, ngài bỏ lại hắn với quả cầu bay kì lạ kia. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Một nhân loại một quả bóng cứ yên tĩnh mà nhìn nhau, Ajax biết mình đang bị đánh giá, những sáu con mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn. Ajax thử trò chuyện với nó nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

Hắn thử bước xuống giường và cơn đau buốt nơi bàn chân ngăn cản hắn làm điều đó, cả cơ thể nặng nề như chẳng phải của hắn đổ ập xuống. Ajax thiếp đi khi cơn buồn ngủ đánh gục mí mắt, hắn tiến vào một giấc ngủ chẳng mộng mị gì cho tới ngày hôm sau.

Những ngày sau đó, mỗi sáng ngài pháp sư đều tới thăm Ajax một lần. Gọi là thăm nhưng chỉ đơn giản là xem xét vết thương cho hắn, đánh giá một hồi rồi bỏ đi với ba khẩu phần ăn cho cả ngày hôm đó.

Cho tới một hôm cơ thể Ajax chịu nghe lời mà bước xuống giường, hắn bước quanh nơi mà bản thân đã nằm nhìn suốt một tuần liền- một căn phòng xinh đẹp. Có lẽ một người như nữ pháp sư cũng không ghét bỏ những thứ đẹp đẽ- Ajax tự cho là thế.

"Ngươi tên là gì?"- Ajax hỏi quả cầu đang bay về phía mình trong khi đôi tay còn đang mân mê tấm khăn trải bàn được thêu rệt hết sức tinh xảo. Những sợi tơ vàng lấp lánh được kéo tỉ mỉ trở nên nhỏ xíu, đan xen tạo nên họa tiết độc đáo mà có lẽ hắn chẳng thể tìm thấy ở Liyue hay Snezhnaya.

Sinh vật biết bay giương những con mắt tròn xoe nhìn lại Ajax chầm chậm bay lại phía cửa chính, đập nhè nhè lên cánh cửa rồi lại giương những con mắt to tròn màu vàng kim nhìn hắn.

"Ngươi muốn mở cửa sao?"- Ajax bước về phía sinh vật có tâm thức hết sức kì lạ trước mắt, dù sao thì chính cậu cũng chẳng biết thế giới mình đang đứng có hình hài như thế nào, nửa là tò mò nửa là sợ hãi, Ajax kéo nhẹ cánh cửa gỗ nom chẳng còn mới nữa. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé sợ hãi những thứ chính họ chẳng biết là gì.

Gió lạnh hiu hắt khiến cơ thể Ajax gần như co lạ, trước mắt hắn là một mảnh rừng trắng trơ trọi những giống cây khẳng khiu như đã chết, dù chúng vẫn sừng sững như vậy trước từng đợt gió lạnh cắt da. Bên hiên những chậu hoa với hình dáng kì lạ nhưng màu sắc lại tươi sáng cực kì, khác biệt hoàn toàn với thứ thiên nhiên chết chóc ngoài kia, và Ajax đồ rằng cũng nhờ pháp lực của người phụ nữ kì lạ kia.

Trước sân treo đầy những mảnh dây và vải đỏ dệt chỉ ánh kim, những thứ xinh đẹp phất phơ trước gió ấy tạo cho Ajax một cảm giác nhớ nhà đến kì lạ. Cát dưới chân và cát trong rừng giống nhau đến lạ, cằn cỗi và trọi trơ, thứ cát màu trắng như tuyết nhưng lại nhỏ mịn tựa tuột ra như nước khi Ajax vốn thử một nắm lớn trên tay.

"Ngài pháp sư... pháp... pháp sư..."

Đánh mắt theo hướng quả cầu bay ấy, Ajax thấy ân nhân chầm chậm đi lại, gương mặt ngài vẫn vậy, trẻ đẹp không tuổi trong bỏ bọc lạnh lùng mà láng mịn như một bức phù điêu.

"Sư phụ, sư phụ" – Hắn nghe thấy chính bản thân đang vẫy tay gọi lớn.

                                                                                              2

Ajax không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khái niệm thời gian ở nơi đây cứ như thứ cát trắng trôi tuột khỏi bàn tay hắn tựa ngày nào. Cây cối vẫn khẳng khui và thời tiết hẳn đã dừng lại ở một tiết trời lành lạnh khô ráo này. Ajax rất ít soi gương, đúng hơn thì hắn sợ hãi khi nhìn thấy tấm gương hời hợt phản chiếu lại hình ảnh chính bản thân mình. Vẫn là mái tóc màu quýt sáng lực hay làn da trắng sứ mà ngày xưa đôi khi Guizhong còn trêu ghẹo hắn.

"Ha ha, màu da của ngươi trông đẹp hơn bất kì ai mà ta gặp qua đấy, ở Liyue không thể tìm ra người có nước da thế này đâu."

Và những lúc như thế, hắn thấy Morax cố nén nụ cười, Ajax tự hỏi liệu người có thích làn da hắn như vậy hay không.

Nhưng đôi con ngươi tươi sáng của hắn hiển nhiên đã thay đổi, những khác biệt ấy rõ ràng đến mức một kẻ ít để tâm như Ajax còn giật mình sợ hãi. Vẫn là màu xanh đại dương nhưng giờ đây thứ xanh kì lạ trong mắt hắn tựa như một biển hồ không đáy, tối đen và thăm thẳm. Đôi mắt bị Vực sâu ăn mòn.

Thứ ánh sáng duy nhất mà hắn có giờ đây chỉ còn nước da đặc trưng của Snezhnaya cùng với ân nhân đầu tiên nơi chân trời Liyue xa xăm từ quá khứ.

Đôi tay Ajax giờ đây chai sạn những vết sẹo chồng chéo khắp cơ thể dẻo dai của hắn là minh chứng cho những tháng ngày khổ luyện cạnh sư phụ. Hắn không ghét chúng, đúng hơn là có một chút biết ơn vì ít ra là một trong số ít thứ khiến Ajax cảm thấy bản thân giống con người. Hắn nhớ tới thời điểm tuyệt vọng nhất khi còn ở trung tâm của Vĩ độ chết- nơi hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy một khoảng trời mây đen vần vũ và những vết thương rách miệng rồi trở nên lành lặn như chưa từng có dấu vết của đớn đau từng hiện hữu.

Hắn nhớ tới lời của sư phụ, giọng nói lãnh đạm không chút hứng thú nhưng ngài vẫn chịu nói chuyện với hắn:

"Sở dĩ đó là điểm chết vì tuyệt vọng chính là sự kết thúc của một sinh mệnh."

Ajax không hỏi gì thêm nhưng đầu óc của một kẻ mới tròn mười bảy cũng mơ hồ nhận ra rằng tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khi ấy Ajax hiển nhiên chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào về thể xác nhưng linh hồn hắn như thể bị trăm ngàn thứ dây xích trói buộc, nghiền nát.

Tuyệt vọng giữa thực tại và ảo mộng

Ngay cả việc dùng chính đau đớn để duy trì trí óc tỉnh táo hắn cũng không thể. Hắn không muốn quên Morax, không muốn quên quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời bên cạnh người ấy. Ajax tuyệt vọng khi nhận ra chỉ cần nhắm mắt lại, buông thả bản thân trượt dài trong ảo mộng, khi tỉnh lại kí ức về người trở thành hàng ngàn trang giấy trắng và Morax chỉ còn là một cái tên xa lạ mà mỗi khi cố nhớ lại, đầu óc hắn chỉ còn đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro