Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

silhouette


"Ái - nhẹ thôi nào, nghe anh nói đã Teucer"

Tiếng la oai oái của vị Quan Chấp Hành náo động màn sương đậm đặc giữa xứ tuyết mịt mù, ánh sáng khó khăn lắm mới rẽ được vào bên dưới từng đợt khí lạnh cuộn xiết dường như đã bị âm thét thất thanh này dọa sợ, chỉ chốc thoáng đã hoà vào giữa thềm băng giá còn chưa tan

Nằm trên giường, Tartaglia dụi mặt vào gối, cơn ngái ngủ bị tróc khỏi xương khớp một cách tàn bạo, cậu chàng tóc cam chỉ có thể im lặng vùi mình vào sâu hơn

"Anh à, chị Tonia nói băng vết thương cần phải được thay mới"

Ngón tay non nớt xoa trên chóp mũi, đứa trẻ chỉ cao bằng mép giường của Tartaglia mềm mại nói, đồng thời chỉ cho hắn xem mớ băng vải mà cậu đã mang đến

"Một chút nữa Tonia sẽ giúp anh, Teucer đi chơi đi"

Gật đầu, Tartaglia nhỏ giọng khuyên, đứa trẻ vốn cũng chỉ muốn giúp hắn, nhưng với sự khéo léo của một đứa nhóc đắp người tuyết còn để cho tuyết đổ ập lên người mình mà nói, Tartaglia có hơi e sợ

Nhớ lại tiếng thét inh ỏi vừa rồi, Teucer cảm thấy rất có khả năng sẽ làm hỏng mất hình tượng hoàn mỹ của anh trai mình nên cậu nhóc cũng dừng tay, để lại băng gạc trên giường rồi rời khỏi phòng

___

Đúng là hắn vừa mới trải qua một trận ra trò, nhưng thương tích trên người cũng chẳng nghiêm trọng đến thế, Tartaglia trở mình trên giường, thầm nhớ lại vẻ mặt của mấy tên đồng nghiệp bất nhân khi ấy

Vẫn còn bộn bề công việc ở Fontaine nhưng ngay khi nghe tin, vị Quan Chấp Hành thứ 4 - Arlecchino vẫn bắt kịp nhịp của câu đùa, trở về Snezhnaya ngay vào lúc Tartaglia hồi phục. Để cho cảnh tượng đầu tiên cậu đầu cam nhìn thấy sau khi hôn mê hai ngày mới tỉnh lại vẻ mặt chẳng kiềm được nước mắt vì cười quá to của toàn bộ các Quan Chấp Hành còn lại

"11 à, thiếu một chút tôi đã thay hết phụ tùng trên người cậu" gã tóc bạc nhìn vào tay mình, dường như trong chốc thoáng một cán đao to oạch có thể hiện ra trên tay gã "sức hồi phục của người trẻ đúng là tốt thật"

"Mấy lão già khốn kiếp" chẳng nghĩ được sau khi tỉnh giấc đã tức đến độ này, Tartaglia mắng ầm lên

"Này nhóc, đừng để cập tuổi tác trước mặt phụ nữ" khẽ khàng bước đến rồi nắm lấy cằm hắn, một thiếu nữ tóc vàng nhẹ giọng như thể là vô cùng đau lòng "đừng vội mắng, chắc gì tôi đã để gã biến cậu thành chuột nhắt"

"Cậu có thể trở thành một con rối không tồi"

"Mấy người điên hết rồi" Tartaglia nghiến răng

Hòa âm cùng tiếng mắng ầm lên của Tartaglia là tiếng cười hả hê của những vị Quan chấp hành còn lại

Đến khi cười xong không gian yên tĩnh trở lại, Tartaglia mới có dịp chú ý đến mình đang nằm ở nơi nào

Nơi này... không phải là sảnh chính của cung điện sao

Không lẽ nào...

Mấy ngày vừa qua hắn bất tỉnh đều nằm ở chỗ này, ai đi qua cũng có thể nhìn thấy sao...

"11 đã tỉnh rồi" dịu dàng, từ trên ngai băng trong như ngọc, âm giọng mềm mại của một người vọng đến

"Không uổng công ta đã chọn vị trí đắc địa nhất Snezhnaya cho cậu dưỡng thương"

"..."

"Hửm" không nghe thấy được âm trả lời, Tsaritsa nghiêng người đến xem

"Bệ hạ tôn quý, thằng nhãi này lại bất tỉnh rồi" gã tóc bạc đáp

"Thôi được rồi, đem cậu ấy vào đi, trêu như thế đã đủ rồi"

Vui đến băng nở thành hoa, Tsaritsa trông thấy những vị Quan chấp hành của mình hòa hợp thì vô cùng thích ý, ở trên ngai băng còn bật ra âm cười dịu khẽ

Trông đến nhóm người đã nhanh tay mang cậu nhóc trẻ tuổi nhất vào bên trong điện dưỡng thương, Tsaritsa lúc này mới ngưng tụ trước mi mắt một hạt tuyết trong veo mềm mại, cánh hoa nở rộ như pha lê tinh khiết. Nàng nâng tạo vật xinh đẹp nọ trong lòng bàn tay, truyền vào một giọt suy nghĩ, ngay khi cánh hoa chuyển sang sắc hồng như đào thắm, thì hư ảnh nọ vội vàng chuyển thành bụi sương

___

Sau khi tỉnh lại thì Tartaglia được đưa về nhà, người nhà của hắn cũng chẳng lạ gì dáng vẻ này nữa, rất nhanh chóng đã mang được Tartaglia lên phòng, đắp kín chăn rồi đưa dầu lửa cho hắn uống

Cơ thể vẫn bình phục rất tốt, Tartaglia nhẩm tính, nếu không có thêm vết thương nào bị nhiễm trùng, hắn sẽ hoàn toàn khỏe mạnh vào trước tuần sau

Hắn có thể bay nhảy, cụ thể là bay thẳng lên thuyền vượt đại dương

Tartaglia nhìn ra bên ngoài màn tuyết giăng đến trắng tinh nền đêm thẳm đặc tối, đúng là nằm dài cả ngày chán thật mà

Cậu trai kéo chăn, cuộn người vào chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến, nghĩ về trận chiến vừa qua của mình, đúng là ngay cả trong giấc mơ hắn cũng chưa mơ được đến vậy

Tinh thôn kình ngư, đến giờ hắn mới biết tên gọi của nó

Bên trong biển Khởi Nguyên hắn đã chiến đấu với nó bao lâu nhỉ

Cảm tưởng rằng trận chiến kia kéo dài đến vô tận

Trông thấy bóng dáng xa vời của hải thú đã khiến mình run lên vì kinh sợ lẫn phấn khích ngày bé, vậy mà hắn lại chẳng nao núng đến thế

Không có vision, delusion cũng không có tác dụng

Hắn vẫn lao đến

Tartaglia cũng không biết liệu mình ngăn cản nó được bao lâu

Hắn lúc đấy...

Lao đến vì sự hiếu chiến của mình, cũng là lao đến vì cái gì nữa nhỉ

Người ấy

Đột nhiên lúc đó hắn lại nghĩ đến người ấy

Người mà trước nay vẫn chẳng hề đồng ý lời đề nghị khiêu chiến của hắn

Hắn biết người ấy sẽ chẳng coi thứ kia vào mắt

Sao lại mạnh đến như thế được, hắn cũng muốn

Muốn chẳng xem nó vào mắt, muốn đánh nó đến mức kình ngư kia phải trốn chạy rời đi

Hắn muốn

Ngang hàng đứng cạnh bên anh

Hắn muốn anh nhìn ngang sẽ trông thấy mình, chẳng phải là tên nhóc con chẳng rành sự đời chỉ biết đánh nhau không biết mệt mỏi

Foul Legacy bao mòn sức lực của hắn, nhưng hắn biết, nếu là anh, anh sẽ chẳng chau mày đến một lần

Xé mở không gian, lôi một viên thiên tinh xuống, hoặc là kết một pháp ấn gì đó nghiền nó thành đá sỏi

Hắn còn chẳng biết anh có thể làm được những gì, hắn chỉ biết thứ anh làm được nhiều vô kể

Tartaglia chạy đến kiệt sức cũng chẳng dám dừng, bóng lưng của anh vẫn xa đến vậy

Ái mộ

Có chắc chỉ là ái một đơn thuần không

Hắn nào chỉ muốn cùng anh đứng ngang hàng, hắn còn muốn nắm lấy tay anh, còn muốn kéo anh về phía mình nữa

___

"Chung Ly tiên sinh, nếu không ngại, có thể đến tiễn tôi không" dòng thư hắn viết có vẻ tùy ý, viết cho xong việc, nhưng hắn đã vò đi viết lại chẳng biết bao nhiêu lần

Anh liệu có đến không, nhìn hắn đứng trên mũi tàu đi theo hướng của nắng trời, trong mắt anh sẽ làm cảm xúc như thế nào

Chung Ly sẽ khắc khoải chứ

Liệu anh có nói lời nào không, hay chỉ là yên lặng như thế, chào hắn rồi nhìn hắn bước về phía quê hương

Chung Ly sẽ hẹn khi gặp lại chứ

Liệu anh có trao cho hắn tín vật gì không, hay là một cái siết ôm trao vội, dẫu là anh trao thứ gì, hắn đều sẽ đặt trong ngực áo

"Công tử các hạ, đi đường thuận lợi"

Gương mặt của anh được nắng trời Ly Nguyệt ôm ấp, đất trời này yêu anh như cách mà anh đã yêu thương con dân của mình, rực rỡ khôn cùng, chẳng thể chạm đến được

Đi đường thuận lợi

Anh chẳng hẹn hắn một sớm tương phùng, hắn có lý do để trở lại Ly Nguyệt sao

Bắt gặp tầm mắt anh giữa cảng biển rộn rã, hắn sẽ nói gì đây

Tôi nhớ Ly Nguyệt nên lại một lần đến thăm

Ly Nguyệt

Ly

Hắn hẹn anh một trận cuồng đấu, anh chỉ rót cho hắn một chén trà mà thôi

Trà không nhạt, nhưng lại chẳng thấy ấm lòng

Hắn cũng không viết thư cho anh, đề thư gì đây, hắn sẽ gọi anh bằng tên gọi gì, lời thì thầm nơi đầu môi hắn gọi anh khi ấy, anh còn chẳng nghe, lời thân thương hèn mọn ấy bị dòng người ồn ã đánh xô đi mất

"Tôi có thể nắm lấy tay người không, máu thịt nơi trái tim phàm trần của tôi"

Anh đâm vào trái tim hắn bằng chính cái ôm hắn khát khao đêm ngày

Trước khi hắn xuất hành, anh kéo tay hắn lại, người lớn hơn kiễng chân, ôm hắn vào lòng rồi khẽ khàng thì thầm cầu cho hắn một chuyến đi thuận lợi

Nếu hắn nhớ về cái ôm ấy, hắn cũng sẽ nhớ về lời anh chẳng muốn cùng hắn tương phùng

Hắn còn chẳng dám nhớ về mùi hương trên da thịt anh

Nhớ đến hương dịu ngọt kia, hắn sẽ nhớ đến những lúc anh uống rượu thâu đêm cùng hắn ở nhà hắn, nhà hắn ở tại Ly Nguyệt cũng chỉ tràn ngập trong dáng vẻ của anh

Mùi hương anh lưu lại trên ghế ngồi mềm mại, bên cửa sổ hướng đến trăng dịu dàng sáng, và trong cả trái tim của hắn chẳng thể kìm lại tiếng đập rộn rã

Bước chân anh gõ trên sàn gỗ vào mỗi sớm tinh mơ, anh sẽ bước ra từ phòng ngủ, khoác lại chăn cho hắn nằm tạm trên ghế dài, nấu cho hắn trà rồi mới dịu dàng xoa đầu hắn

Tartaglia thức dậy từ lâu, lại vì chờ đợi bàn tay kia xoa trên đầu mình mà tiếp tục giả vờ say ngủ, đến khi tiếng bước chân kia dịu khẽ đến gần

Hắn mới choàng tỉnh giấc

Vừa kịp bắt lấy tay anh, như thể phản xạ khi vật lao tới

Hắn nắm lấy

"Chung Ly tiên sinh" Tartaglia mở mắt

"Tartaglia" đỏ ửng mặt, Chung Ly khẽ lời

Bàn tay hắn khao khát vẫn nằm trọn bên trong tay hắn

"Tiên sinh nếu thuận tay thì đánh tôi một cái nhé"

"Sao tôi lại phải làm thế" định tìm cách rút tay ra, Chung Ly hỏi lại

"Tiên sinh ở đây làm gì"

"Ở trong phòng cậu, tôi còn có thể đến đây làm gì"

Nhìn đến gương mặt vẫn còn ẩn mờ dấu vết của mấy vệt bầm đen, Chung Ly dịu giọng, một tay nhấc đến chạm lên gương mặt được sưởi ấm nồng của cậu trai trẻ

"Nói vậy là tiên sinh đến thăm tôi sao" đôi ngươi màu đại dương sáng rực lên

Chẳng đợi anh đáp lời, Tartaglia ngồi dậy, chỉnh lại áo rồi lại ngẩng mắt nhìn anh

Để cậu trai trẻ nắm tay mình, anh cũng chẳng phàn nàn, chậm rãi dõi theo từng hành động cử chỉ, sau cùng mới thở nhẹ nhõm được một hơi

"Tiên sinh sao không để ban ngày hẵng đến, đến ban đêm không lạnh sao" tỏ ý muốn xuống giường chỉnh lò sưởi, Tartaglia hỏi khẽ

"..." lời này hỏi vào đúng vấn đề Chung Ly đau đầu nhất, cũng không thể nói sau khi nhận được tin tức từ Tsaritsa anh đã đến đây trong vội vã, còn chẳng màng đêm ngày mà rẽ gió đi sao

Vui mừng vì sự xuất hiện của anh, Tartaglia nào có để ý nhiều đến vậy, hắn chỉ kéo anh về phía giường, cho anh ngồi lên đệm

"Vết thương đã bình phục tốt" trông đến một vết nứt trên cánh tay hắn, Chung Ly bật lời, anh cũng không đề cập đến đôi tay họ vẫn còn nắm chặt lấy nhau

"Tôi cũng thấy hay đấy, tiên sinh không biết lúc ấy tôi mệt đến mức nào đâu"

Nắm lấy tay anh giữa hai tay mình, Tartaglia để anh chạm lên miệng một vết thương đã lành

"Con cá ấy không khéo léo chút nào, đánh vỡ không gian còn làm cho mấy mảnh vụn văng tứ tung, có một mảnh to như cái bàn đã văng trúng người tôi, nó cắt ở đây, đau đến mức tôi tưởng rằng mình đã ngất đi"

Hắn kể, ánh mắt lấp lánh tựa sao trời

Chiến binh ấy mà, kể lại chuyện chiến đấu của mình thì tự hào đến thế này cũng phải

"Sau đó tôi phải đấu với cái thứ nó gọi ra, nó còn to hơn cả tòa núi, vậy mà tôi vẫn đánh thắng đấy. Nhưng mà cái thứ ấy xấu tính cực, nó không chơi đẹp, ỷ rằng đang ở giữa biển Khởi Nguyên nên còn dồn năng lượng ở đó đánh tôi"

Tartaglia để anh lướt tay trên vết thương ở giữa bụng mình, bên dưới vạt áo, những thớ cơ nổi bật tranh đi sự chú ý của anh

Hăng say với câu chuyện của mình, Tartaglia lần tay anh theo khắp cơ thể mình, lại chẳng có ý đùa giỡn anh, chỉ muốn kể cho anh nghe câu chuyện mà mình đã gặp được

"Tôi không sợ nó"

Tartaglia ngẩng đầu, kéo tay Chung Ly đặt trên ngực mình

"Tiên sinh biết tôi sợ gì không"

"..."

"Câu chuyện vừa rồi hay đến vậy, sợ không kể được cho tiên sinh nghe"

Chung Ly gõ cốp lên đầu hắn, mi mắt anh thắm đỏ son mực vẽ lại như có ánh pha lê hắt đến chói đau đôi ngươi hắn

"Đã biết thế cậu còn phải tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy sao"

"Tartaglia, cậu có biết tôi sợ điều gì không"

"Tiên sinh..."

"Tôi sợ mình chẳng quản đêm ngày mà đến đây, lại để lỡ đi câu chuyện này của cậu"

Bàn tay Chung Ly giữa đôi tay hắn cuộn thành nắm đấm, anh nghiến răng nhưng cũng không đánh, chỉ nhấc mi nhìn thẳng vào hắn

"Tartaglia" anh thì thầm

"Một lá thư cũng không thể viết cho tôi sao"

Dường như đã có một sự thật vỡ tung trong không khí

"Tôi chỉ ở Ly Nguyệt mà thôi, cậu viết thư cho tôi liền có thể gửi đi mà, tôi thì lại chẳng biết cậu viễn chinh đến nơi nào"

Giờ đây Tartaglia mới biết ánh pha lê chói loá kia là lệ nóng rực tuôn ra từ mi mắt của anh

"Nếu chẳng phải là Tsaritsa vẫn thỉnh thoảng gửi tin, tôi sẽ chẳng còn biết cậu đã đi đến nơi nào nữa"

Lời dịu dàng của anh tan như hơi lửa ấm nồng thấm đượm hơi say vào lồng ngực hắn, chỉ trong đôi lát gương mặt Tartaglia đã đỏ bừng lên

"Tiên sinh, tôi xin lỗi" Tartaglia trở tay, giữ lấy tay còn lại của anh, anh cũng chẳng né tránh đi ánh nhìn của hắn

"Tiên sinh, thứ đau đớn hơn cả những thương tổn này của tôi, là lúc tiên sinh tiễn tôi đó, tôi còn nghĩ rằng tiên sinh chẳng chịu gặp tôi nữa"

"Chỉ nói tôi đi đường thuận lợi, lại chẳng hẹn ngày cùng tôi tương phùng, tôi cho rằng tiên sinh không chịu gặp tôi"

"Tôi còn định, chờ mình lành hẳn tôi sẽ lên thuyền đến Ly Nguyệt, chuyện vừa rồi hẳn là đủ lớn để làm một lý do, cho tôi tìm đến tiên sinh uống rượu"

"Vậy mà lúc này tiên sinh đến tìm tôi rồi"

"Tartaglia" anh kéo tay hắn

Đôi ngươi Chung Ly khẽ nhấc, anh nhìn vào hắn, nghiêng người đến gần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro