1
Mùi máu trôi nhẹ trong không khí, hoà cùng bụi bậm lấp đầy tầm nhìn, đôi tay vẫn cằm chặt cây súng trên tay, một giây cũng chẳng dám tách rời ống nhắm.
Ở phía xa xa nơi tầm mắt đang dõi theo, trong làn khói mù đen ngòm và tiếng hét của dã thú, một đôi mắt sáng rực màu hổ phách đột nhiên lọt vào tầm ngắm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại bị nhấn chìm trong cuộc hỗn chiến dữ dội.
"Có người vẫn còn trong khu vực nguy hiểm!" Không chần chờ một giây nào, Tartalia nói vào bộ đàm rồi tiếp tục nhìn chăm chăm vào ống ngắm, nhưng những gì hắn thấy được chỉ còn là những đôi mắt màu bạc đầy điên cuồng.
"Rút lui, chúng ta không thể xen vào trận chiến của bọn ma vật được nữa, chúng đã hoàn toàn mất kiểm soát." Giọng nữ ở đầu dây bên kia nặng nề vang lên, không khỏi khiến cõi lòng người ta lạnh lẽo.
Tartalia vẫn cầm chặt súng, mắt cũng không rời khỏi ống ngắm dù hắn đã nghe thấy mệnh lệnh, bởi trong đầu hắn giờ đây vẫn đang nhớ về đôi mắt màu hổ phách kia, một sắc màu khiến người khác chỉ cần nhìn một lần liền nhớ mãi không quên.
"Tartalia! Đi mau lên, trực thăng đến rồi." Chongyun gọi lớn khi trông thấy đồng đội của mình vẫn ngồi đực ra tại chỗ, thế mà chẳng những tên kia vẫn làm lơ mà kẻ vốn đang định trèo lên trực thăng sau anh cũng đột nhiên nhảy xuống rồi phóng nhanh về phía bụi mù.
"Ơ?! Xiao! Anh làm gì thế hả?!"
Tartalia nghe tiếng hét hoảng loạn của đồng đội thì mới nhìn qua, anh trông thấy Chongyun đơ người nhìn về một hướng, đến khi nhìn theo thì mới thấy Xiao chẳng biết từ bao giờ đã gần như tiến vào khu vực nguy hiểm.
Và thế là không chút do dự nào, Tartalia cũng bỏ ngoài tai tiếng kêu của Chongyun mà nối đuôi Xiao phóng như bay về một hướng.
Chỉ vừa mới tiến vào làn khói mù, tầm nhìn đã gần như chẳng còn gì nữa, chỉ biết dựa theo trực giác và đôi tai mà tránh khỏi những nanh vuốt rùng rợn, Tartalia không có rảnh đến nổi đuổi theo chỉ để tìm tên đồng đội đột nhiên lên cơn của mình, thứ hắn thực sự quan tâm là đôi mắt xinh đẹp đến khó quên bên trong biển máu này cơ.
Bất chợt, sau lưng Tartalia đột nhiên có tiếng gầm nhẹ, hắn chẳng chút do dự mà xoay người rút dao chém ngang con ma vật trước khi nó kịp phản ứng. Sức mạnh nguyên tố thuỷ quẩn quanh người hắn chặn lại móng vuốt của những con quái khác, chỉ trong giây lát xem xét tình hình, Tartalia đã đưa ra được một kết luận- hắn đã bị bao vây.
Đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt đôi từng ma vật xông đến chỗ mình, những tia nước bắn ra cũng thấm đẫm màu máu hoà cũng khói bụi gây mũi cực kì, trong đầu Tartalia không khỏi nhẩm tính độ dài con đường để thoát khỏi chỗ này trước khi hắn kiệt sức. Ngay lúc hắn đang định giết một con đường máu để rút lui, xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ, bọn ma vật đứng đơ người một chỗ chẳng rõ lí do, cơ mà chỉ một giây sau là Tartalia đã hiểu rõ vấn đề.
Bọn chúng đã bị hoá đá, giống như hai chân của hắn vậy.
Trong phạm vi mà Tartalia có thể trông thấy, mặt đất phủ một lớp đá xám nhạt có những đường vân vàng sáng, giữ chặt lấy hai chân hắn ghì xuống dưới, lan dần đến hết bắp chân rồi mới chậm rãi ngưng lại.
"Tôi đã trông thấy cậu vào lúc nãy." Một giọng nói đều đều đột nhiên vang lên bên tai, Tartalia quay phắc đầu về phía nguồn cơn của âm thanh ấy, và đúng như dự đoán, hắn lại được trông thấy đôi mắt mà mình mong nhớ từ nãy đến giờ.
"Tại sao anh lại đến đây?" Cõ lẽ người ấy thật sự khá tò mò về Tartalia, cơ thể anh bị lớp áo choàng bao phủ, đôi mắt kia nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại chẳng phản chiếu ra được thứ gì.
"Tôi đến đây vì em." Đầu óc ngừng trệ trong giây lát, Tartalia nói ra đáp án bật lên trong nháy mắt của mình.
"Ồ? Anh biết tôi là ai sao?"
"Không, nhưng có là gì đâu nhỉ?" Hai chân vẫn bị hoá đá cứng đờ, Tartalia vậy mà lại không cảm thấy sợ hãi tí nào.
"Câu trả lời thật kì lạ." Người kia bình tĩnh nhận xét, rồi kết luận một câu:"Nhưng cũng không phải là không đúng."
"Đi cùng tôi đi." Trong tình huống thế này, vậy mà Tartalia vẫn có thể nói ra lời mời mọc, đến chính bản thân hắn cũng không ngờ được cơ mà.
"Đây là đâu?" Người kia vậy mà không trả lời hắn, lại còn quăng ngược về một câu hỏi đáng kinh ngạc.
"Em không biết? Đây là trụ sở phái Tian, chẳng biết bọn họ làm tế lễ tà đạo gì mà tự biến chỗ này thành thế này đây." Em ấy trong có vẻ chẳng biết gì cả, thế tại sao em ấy lại ở đây vậy nhỉ? Tartalia bắt đầu có chút tò mò rồi đấy.
"Phái Tian?" Dường như người kia đối với cái tên này chẳng có chút ấn tượng nào, sau một hồi đắng đo, cuối cùng anh đáp:"Tôi sẽ đi theo anh."
Lớp đá trên chân dần dần tan biến, Tartalia lại có thể hoạt động bình thường, hắn không chút do dự mà tiến lên kéo tay người kia quay trở về phương hướng mà mình đi tới, suốt cả dọc đường vậy mà chẳng có lấy một con ma vật xông lên tấn công họ, cơ mà lúc Tartalia vô tình đảo mắt dò xét xung quanh thì hắn đã trông thấy những lớp đá lan ra từ từng bước chân của người kia.
"Em rốt cuộc là gì vậy?" Tartalia không nhịn được mà phải hỏi một câu, hắn không nhận thấy được sức mạnh vision trên người anh, cơ mà những gì anh biểu lộ ra ngoài thật quá sức tưởng tượng.
"Tôi không biết nữa." Người kia đưa ra một câu trả lời chẳng rõ thật giả, sau đó giống như cảm thấy đáp như vậy có hơi qua loa, liền chèn thêm:"Anh có thể gọi tôi là Zhongli."
"Ồ, còn tôi là Tartalia." Dừng một chốc, hắn lại bổ sung thêm mà chẳng có lí do:"Nhớ cho kĩ vào nhé."
"Được." Giọng nói của Zhongli toát lên vẻ trịnh trọng, sau đó cũng không lên tiếng nữa mà lẳng lặng lắng nghe Tartalia kể về thế giới này và hoàn cảnh của họ hiện tại.
Sau khi tiếp nhận một loạt thông tin, Zhongli cuối cùng cũng hiểu rõ đôi chút. Nơi này vẫn gọi là Teyvat, vài năm trước làn sóng ma vật đột ngột ập đến, khắp nơi tan hoang, loài người phải xây dựng những khu căn cứ sinh tồn được bảo vệ nghiêm ngặt bởi người có vision để thoát khỏi chúng. Sắp tới đây, Tartali sẽ đưa anh về căn cứ của cậu- khu sinh tồn Liyue.
Một thế giới tuy không còn tươi đẹp, nhưng ít ra vẫn nguyên vẹn.
Zhongli có chút thẫn thờ, lúc nãy anh trả lời câu hỏi của Tartalia rằng anh không biết mình là gì, hoàn toàn không phải nói dối, mà là anh không biết thật.
Anh từng là vị thần ngắm nhìn thế gian, từng đưa ra những quyết định động trời làm lay chuyển thế giới, nhưng sau một giấc ngủ chẳng biết bao lâu, tỉnh lại trong cơ thể bị teo nhỏ của bản thân như một minh chứng cho sự đánh đổi, anh cũng đã chẳng biết bấy giờ bản thân là một tồn tại như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro