Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oceano Mare

Childe không ngại chinh phục những gì mình muốn, cuồng nhiệt, mãnh liệt, và đôi khi vô cùng thủ đoạn. Dù cho đó có là gnosis của một vị thần phương xa, hay là trái tim của người chàng thầm mến, chỉ cần mong muốn, chàng sẽ quyết tâm có được nó. Thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu để kẻ khác giành đi thứ đầu tiên, khiến chàng vừa mất đi sự tín nhiệm từ Tsaritsa cao quý, lại vừa mất mặt trước người thương.

Dạo bước bên bờ biển, cảm nhận từng bước chân lún sâu xuống cát mềm, Childe không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình.

"Phải chăng nếu cứ mãi đâm đầu, có ngày mình sẽ chìm xuống tận lòng đại dương luôn không."

Childe thích biển Liyue, yên ả, dịu êm, sóng ập vào bờ như cái ôm ấm áp từ vòng tay mẹ. Không như những ngọn sóng nơi quê nhà mang theo tiếng thét gào đầy kiêu hãnh. Ừ thì cảm giác chinh phục cũng tuyệt đấy, nhưng chàng biết mình đôi lúc chỉ muốn hoà vào làm một cùng biển cả.

"Yêu thương, và được yêu thương."

Thưa Tsaritsa, con đã thề sẽ trao cả tính mạng và lòng trung thành này cho người, không kể bao khó khăn gian khổ, con chắc chắn sẽ vượt qua. Chỉ là giờ đây con đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất của cuộc đời mình:

Chinh phục người con yêu.

Nhưng con không biết phải làm thế nào.

Trời bắt đầu sập tối, ở Cô Vân Các lại chẳng có ánh đèn nào, tầm nhìn của Childe mờ đi, cũng như tình cảnh của chàng với chuyện tình còn chưa chớm nở đã sắp tàn của mình vậy. Từng đợt gió đêm rít lên, lạnh lùng thổi qua da thịt vị Quan chấp hành ăn mặc phóng khoáng.

Ngài là Nham thần đã trải qua cuộc sống mấy nghìn năm, có điều gì mà Ngài còn chưa từng thấy, chưa từng kinh qua, không có cách nào khiến Ngài bất ngờ. Vậy thì làm sao có thể tạo ấn tượng với Ngài, bằng cách thả hải quái ra nhấn chìm cả Liyue?

Nghĩ mãi không được gì, Childe quyết định vận động cho khuây khỏa đầu óc.
.

.

.

.

.

- Mẹ yêu, vì sao con lại được đặt tên là Ajax vậy ạ?

Ajax bé bỏng cuộn tròn mình trong chăn, chỉ đưa ánh mắt đầy tò mò ra nhìn mẹ.

- Bố đã đặt cái tên này cho con dựa theo tên của một anh hùng trong thần thoại cổ.

Một tay mẹ vuốt ve mái đầu màu quýt xoăn mềm của em, tay còn lại âu yếm ôm em vào lòng.

- Hẳn người anh hùng ấy phải rất tuyệt mẹ nhỉ!

- Đúng vậy, mọi người gọi cậu ấy là Ajax Vĩ Đại.

Nghe đến đây, đôi mắt tò mò đã toả sáng lấp lánh, một cảm giác đầy tự hào đang dâng trào trong người hùng nhỏ.

Cứ thế, Ajax hí hửng nằm nghe mẹ kể câu chuyện về người anh hùng lớn, trong một cuộc chiến ở phương xa, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đó là một anh hùng đầy quả cảm, gan dạ và hơn hết, chàng chưa từng bại trận trong một cuộc chiến nào.

Ajax lớn lên với lòng kiêu hãnh kèm theo trong cái tên của mình.

Chiến đấu và điên cuồng chiến đấu, sự khác biệt duy nhất giữa chàng và Ajax kia chính là hắn mãi mãi không có được danh hiệu "Aristos Achaion". Còn chàng, thứ chàng chinh phục sẽ chẳng phải là thành Troy nữa, mà là cả thế gian này. Dù đó có là lục địa Teyvat, hay là Vực Sâu, thậm chí là Đảo Thiên Không, chỉ cần trái tim trong lồng ngực này còn đập, chàng vẫn sẽ chiến đấu.

Chiến đấu để chinh phục.

- Đấu với tôi đi, Zhongli.

Một mạch chạy thẳng từ Cô Vân Các về Cảng Liyue, rồi lại leo cửa sổ vào căn phòng cao nhất ở Vãng Sinh Đường, vào nửa đêm, chỉ để rủ một người đánh nhau. Đó là Tartaglia.

- Chào buổi tối, Tartaglia.

Vị môn khách ngồi trong phòng, một tay giở sách, tay bưng chén trà, đôi mắt hổ phách sáng rực dưới ánh lửa lập lòe.

- Trăng đêm nay thật đẹp.

Tartaglia xoay người lại, trước mắt cậu là vầng trăng sáng vằng vặc như đêm đầu thu, dù bây giờ trời đã lập đông.

Tartaglia không nói thêm gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào ánh trăng, ánh trăng này là thứ rõ ràng nhất, cũng là thứ dối trá nhất. Gần gũi nhưng thật xa lạ, tựa như một bản sonata vang lên trong đêm muộn. Chàng bỗng nghĩ phải chăng bản thân đang nằm mơ, mọi chuyện đang xảy ra cũng là mơ, là giấc mơ của Ajax bé bỏng.

- Sao lại thẫn thờ ngoài đó? Gió đêm không tốt đâu, cậu mau vào đây đi.

Giọng nói vững vàng cất lên kéo cậu khỏi cơn mê.

Tartaglia ngồi trên bậu cửa, trăn trối nhìn ánh trăng.

- Nguyệt hạ phi thiên kính,

Vân sinh kết hải lâu

Trăng ở Liyue khiến cậu hứng thú đến vậy sao?

- Zhongli biết không, ở quê hương tôi, bão tuyết lúc nào cũng giăng kín bầu trời. Ánh trăng nhìn từ rừng thông lên chỉ là một chấm tròn bé xíu, khác hẳn với nơi đây. Vậy mà bây giờ tôi lại thấy nhớ nhà kinh khủng.

- Nhưng liên cố hương thuỷ,

Vạn lý tống hành chu.

Zhongli phì cười một tiếng, nhanh chóng đến bên cậu trai tóc màu quýt.

- Khi xa nhà, ai cũng thế cả, huống chi là một người đặc biệt yêu quê hương như cậu.

- Zhongli à, nếu như quê hương là hiện thực của tôi, vậy có phải đây là mơ. Mọi thứ ở đây đều như một giấc mơ.

Chàng nhìn sang người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt ngài.

Kể cả đôi mắt như thạch phách kia, kể cả gương mặt như tượng tạc kia, dù chàng đã nhìn vào nó cả trăm nghìn lần.

Im lặng đáp lời Tartaglia.

Chàng bỗng nổi giận, không vì gì cả, không vì ai cả.

Đôi mắt nhuốm màu vực sâu tối sầm lại, sát khí đùng đùng trỗi dậy. Mình đến đây là để đánh nhau.

- Không được Tartaglia, đây là chỗ của Đường chủ.

Zhongli đưa một tay ra ngăn lại thanh đao nguyên tố trong tay chàng.

- Tôi đã nghĩ chỉ cơn đau mới khiến tôi phân biệt được thực giả, nhưng tôi đã lầm. Kể cả khi mơ về ngài, trái tim tôi vẫn đau nhói.

Zhongli vẫn im lặng nhìn chàng, như tảng đá vững chãi trước từng cơn sóng dữ, cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng chàng.

Trước khi để những lời trách móc lại vang lên, mắt Zhongli đổi hướng. Ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về biển cả.
Thủy triều đêm làm mực nước dâng cao. Ánh sáng hắt ra từ những con thuyền buôn nhìn từ xa như những đốm lửa lập loè trên mặt biển. Những đốm lửa nhỏ xa dần, ngày càng nhỏ lại như bị nuốt chửng bởi biển cả.

- Đi cùng ta.

Ngài ôm lấy Tartaglia, nhào ra khỏi cửa sổ.

Dòng nước lạnh buốt bao bọc lấy hai thân hình, Tartaglia giẫy giụa mở trừng mắt.

Trong lòng đại dương sâu thẳm, tối đen như mực, đôi mắt Zhongli vẫn sáng rực.
Rực rỡ, mãnh liệt, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào chàng. Đôi mắt có thể vạch trần chàng, đôi mắt có thể phán xét chàng.

Như thể 6000 năm trôi qua cũng chỉ như một giấc mơ.

Như thể người trước mặt cũng chỉ là một giấc mơ.

Nếu đã là người trong mộng, việc gì phải hỏi xem ta có thật hay không.

Childe choàng tỉnh, chàng vô thức với tay chộp vào hư không. Đảo mắt nhìn xung quanh, là căn lều Fatui quen thuộc mà chàng đã trải qua không biết bao nhiêu đêm trong này.

Bên ngoài, gió vẫn lạnh lùng thổi, cơn bão tuyết khiến cuộc hành quân phải dừng lại vẫn chưa tan. Tựa như mùi hoa quế phảng phất nơi đầu môi chàng.

END

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Câu chuyện này khá khó hiểu đơn giản vì nó là giấc mơ được tổng hợp lại từ mớ cảm xúc ngổn ngang của cậu trai mới lớn dành cho người cậu yêu thôi. Yêu thương có, dằn vặt có, giận dỗi có, lúng túng có, muốn chinh phục có. Mỗi thứ một ít, tạo ra một tình yêu đầy ý vị.

Cảm giác như một giấc mơ cũng là của chính mình khi lần đầu chơi cốt truyện Liyue. Từ góc lầu son đỏ chói cho đến đuôi mắt sắc sảo của ai kia đều cho mình cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Cho đến giờ mình vẫn hay ngắm Liyue, dù qua diễn biến của cốt truyện gốc Liyue đã trở nên chân thật và hữu hình hơn trong mắt mình. Điều này cũng tốt vì mình được thấy Đế Quân nhiều hơn ~, nhưng mình vẫn thích một Đế Quân bí ẩn lúc ban đầu hơn.

Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn sớm gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro