Four Seasons
Nham Vương Đế Quân tuy là người cầu kỳ nhất, nhưng đối với những lễ vật dâng lên ngài thì chẳng cần vàng bạc châu báu hay sơn hào hải vị. Chỉ cần là một cành hoa với cả tấm lòng chân thành đặt trong đó, cũng đã đủ chạm đến trái tim ngài. Tartaglia thầm nghĩ khi đang cài một nhành hoa lê lên mái tóc người thương.
Nhưng phải chăng lòng nhiệt thành mới chính là thứ cầu kỳ nhất mà con người có thể chuẩn bị?
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Zhongli cất tiếng, với đôi mắt vẫn nhắm hờ cùng ly trà nóng bưng trong tay.
- Không ngờ mùa hoa lê ở Liyue lại đẹp đến nhường này. Liyue quả là non nước hữu tình, mùa nào cũng có cảnh đẹp. Zhongli biết không, quê hương tôi lúc nào cũng phủ kín một màu tuyết.
Cậu qua loa trả lời, vô thức đưa mắt nhìn về xa xăm.
- Cảm ơn lời khen chân thành của các hạ, nhưng cậu cũng đừng quên rằng, băng tuyết có vẻ đẹp riêng của nó. Điều này chắc các hạ đã tự mình trải nghiệm qua rồi.
Băng tuyết. Vẻ đẹp ngây thơ, tĩnh lặng của từng bông tuyết đầu mùa đậu trên chóp mũi. Vẻ đẹp lạnh lùng, thâm trầm của những cơn bão mịt mù. Riêng về phần mình, Tartaglia còn biết cả hơi ấm từ lò sưởi và hương thơm ngọt ngào từ ly cacao nóng hổi trong những ngày tuyết rơi dày... Và cả màu đỏ cùng thứ mùi hương tanh tưởi của máu thấm trên nền tuyết trắng. Băng tuyết đã thấm sâu vào tâm hồn Tartaglia, trở thành một phần của cậu.
Hoa lê trắng rơi như tuyết, nhưng cánh hoa yếu ớt này sao sánh được với cơn giá buốt mãnh liệt mà bão tuyết mang lại. Lạnh thấu tim gan, đóng băng đến tận xương tủy.
- Khi tuyết rơi, mọi âm thanh như bị băng tuyết nuốt chửng. Không gian tĩnh mịch ấy khiến tôi phát run khi nhớ về. Cũng có thể vì đã quen với sự im lặng đến đáng sợ ấy, nên dù có ở nơi vực sâu, linh hồn tôi vẫn toàn vẹn. Có chăng chỉ là nhuốm thêm bóng tối từ nơi ấy, khiến tôi không ngừng chém giết, chém giết, chém gi--
- Childe.
Tartaglia nhận ra mình vừa nói gì. Sự mất kiểm soát đã khiến cậu và Zhongli rơi vào tình huống vô cùng bế tắc.
Nhưng đứng trước phong cảnh nên thơ như thế này, tâm trạng con người ta khó mà bi quan được.
- Năm nay hoa nở rất nhiều. Hoa lê ấy, tuy thân hình xù xì, cành nhánh gai góc, nhưng hoa nở lại mong manh, mềm mại, trái cho ra thì thơm ngọt, mát lành. Tức là khi ngắm nhìn hoa lê, ta cũng đang được thấy những gì tinh hoa nhất của một loài cây, của một kiếp sống. Nếu đã hết lòng dâng lên, ta tất nhiên phải hết lòng nhận lấy. Cho nên các hạ khi ngắm hoa đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ tập trung thưởng thức là được rồi.
- Phải, tiên sinh nói phải.
Tuy đối với Tartaglia vẻ đẹp của loài hoa kia là quá ủy mị, nhưng quả thật rất đẹp. Gió xuân thổi cuốn theo những cánh hoa, lượn vòng như đang nhảy một điệu Waltz ngọt ngào giữa không trung. Ánh sáng chiếu xuyên hoa tán hoa xuống mái tóc Zhongli, khiến chúng như rực sáng, mái tóc mềm mại, thướt tha mà cậu yêu chạm vào.
- Nhưng cảnh đẹp thế này, không làm gì thì phí lắm.
Childe nói, cậu cúi người, chìa bàn tay ra trước Zhongli.
- Ngài sẽ cùng tôi nhảy một điệu chứ.
Nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, rồi ngay lập tức trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có. Zhongli cười, tay đặt lên tay người nọ.
- Hai ta sẽ khiêu vũ mà không có nhạc sao?
Zhongli hỏi khi ngài đứng dậy, bắt đầu di chuyển những bước đầu tiên.
- Chẳng phải mùa xuân chính là khúc ca tuyệt nhất ư.
Quả thật là vậy. Hoa nở, chim hót, gió lùa, nắng chiếu. Sức sống tràn vào trong từng tế bào, khiến người ta muốn cất lên bài ca hạnh phúc nhất.
Nụ cười Zhongli càng sâu hơn. Cứ thế, cả hai say sưa chìm đắm trong điệu nhảy, trong ánh mắt của người còn lại. Một nụ cười làm tim cậu trật nhịp, một ánh mắt làm cậu khát khao. Cậu yêu mọi thứ từ con người ấy.
.
.
.
.
Mùa hè, đến cùng cái nóng oi bức và những cơn mưa rào thoáng qua.
Đứng dưới hiên nhà, Zhongli đưa mắt nhìn cậu trai đang buồn bực ra mặt cạnh bên.
Mưa như bức màn phủ lên bầu trời xám xịt. Mới đây thôi bầu trời ấy vẫn còn trong vắt, chẳng mấy chốc mây đen đã dồn dập kéo đến, báo hại ngài và Childe chẳng kịp tìm chỗ trú đã dính mưa.
Dòng người trên đường càng thêm vội vã, ai cũng có việc cần làm, có nơi cần đến, có người cần gặp, tất cả đều muốn hoàn thành nó trước khi mưa to hơn.
- Thật là, mưa đột ngột quá, thế là đi tong buổi mua sắm của tôi với ngài rồi.
Cậu đưa tay vò loạn xạ lên mái đầu màu quýt còn bết nước của mình, tay còn lại vẫn đang gồng lên xách mớ lỉnh kỉnh Zhongli vừa mua lúc nãy. Trên vai và mũi giày cậu còn vương vài hạt nước bé tí. Nhìn tổng thể trông như một chú cáo cáu kỉnh.
Nghĩ đến đây, Zhongli cười thầm, vươn tay ra cầm lấy đống đồ, kiểm tra bên trong.
- May mắn là trong đây không có món nào kị nước, không phải lo bị hỏng.
Ngoài ra, cậu và tôi cũng không bị ướt.
- Cũng may là như thế, cái tiết trời ảm đạm này cứ khiến tôi nhớ lại những ngày phải hành quân xa, vì tin báo khẩn mà phải đội cả gió mưa để tiến về phía trước. Đường ngập, đất lún, khó khăn hơn hẳn bình thường.
Vì Tsaritsa.
- Và cả những đồng đội của tôi, ra đi vào ngày mưa bão, để nước cuốn trôi đi máu thịt...
Vì Tsaritsa.
Childe nhướn mày sang Zhongli, nhìn vị thần bên cạnh cậu đang mang vẻ mặt trái ngược hẳn với chính mình.
- Bị ướt thì có gì vui sao, Zhongli tiên sinh?
Ngài đứng đó, nở một nụ cười không rõ ý tứ.
- Mưa là phước lành, Childe ạ. Mưa mang đến nước, là sự sống cho muôn loài. Mưa khoả lấp nỗi chờ mong của người nông dân, cho họ mùa màng sung túc. Mưa gột rửa đi mọi nhơ thuốc, trả lại sự trong sạch nơi trần thế.
Và mưa giữ chân người ở lại.
- Zhongli thật là, ngài muốn bị ướt lắm chứ gì.
Đoạn, Childe nắm lấy tay Zhongli, kéo ngài ra khỏi mái hiên. Những giọt nước nặng trĩu bắt đầu xâm lấn đi sự khô ráo của hai người. Đầu, cổ, vai, rồi đến cả thân người.
Zhongli trân trối nhìn Childe. Mái tóc rực rỡ như tia nắng giữa hè, đôi mắt xanh thẫm như đại dương không đáy. Cậu trai trước mắt ngài vẫn toả sáng đến siêu thực giữa làn mưa. Vì sao xứ tuyết có thể sinh ra một tạo vật quá đỗi sống động, nhưng vẫn mang trong mình trái tim lạnh giá.
- Tôi ướt mất rồi Zhongli, xem ra ngài phải cho tôi trọ lại qua đêm chờ áo quần khô thôi.
Nở nụ cười ranh mãnh, tay Childe nâng niu lọn tóc đẫm nước của Zhongli trước môi mình, tay còn lại kéo ngài vào lòng.
Chỉ cần em mong muốn
Thì ta sẽ chẳng rời.
.
.
.
.
Từ phía cửa sổ nhìn ra, bầu trời cuối thu trong vắt, thoáng đãng. Mùa hè đã rửa đi mọi tấp nập xô bồ mà mùa xuân để lại.
Chẳng còn gì ngoài một khoảng không trống rỗng.
Bầu trời thì rộng lớn, còn trái tim Tartaglia lại thật bé nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một bóng hình.
Bóng hình đang nằm ngay cạnh mình.
Trán chạm trán, mũi chạm mũi, Tartaglia cố sức mang hơi ấm này khảm vào tận tâm can.
Trái tim ngài bao la như bầu trời, chỉ sợ không có chỗ cho tôi.
- Dù cho bầu trời kia là dối trá, tôi vẫn yêu ngài.
Bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt ngài, ngón tay tỉ mỉ vẽ theo từng đường nét hoàn mĩ. Sườn mặt vuông vức, hõm mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mềm mại.
Zhongli khẽ cựa mình, nương theo từng cái mơn trớn trên da thịt căng bóng.
Được voi đòi tiên, bàn tay tham lam của cậu người yêu bé nhỏ càng bạo dạn hơn. Tartaglia lần mò xuống chiếc cổ trắng ngần, hôn đè lên những dấu tích vẫn còn in hằn trên da người kia, tay còn lại ve vuốt bắp đùi săn chắc. Cậu như một con nghiện, nghiện thứ thuốc khiến bản thân lâng lâng, nghiện cảm giác chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào nhất.
Ngước mắt lên nhìn, cậu chỉ thấy nụ cười ấm áp như vầng thái dương xán lạn, như Đức Mẹ hiền từ ban phát phước lành. Zhongli là tất cả những gì cậu yêu, là cơn nghiện cả đời cậu không cai được, là giấc mơ làm cậu không bao giờ muốn tỉnh lại.
Da thịt người mát lạnh càng khiến trái tim Tartaglia nổi lửa, cảm giác bùng cháy trong lồng ngực này phải chăng là thứ duy nhất báo hiệu cho cậu biết rằng mình đang ở thực tại. Bởi vì cậu biết, biết cả trăm ngàn lần rằng, chẳng có hiện thực nào hoàn hảo như thế này.
- Zhongli tiên sinh này, sau khi dùng trà chiều, chúng ta cùng đi ngắm lá rẻ quạt nhé. Nhìn thấy con đường rực đỏ thật làm tôi nhớ về rừng cây bạch dương nơi quê nhà. Sắc đỏ nhập nhoè như ngọn lửa bừng lên giữa bảng màu nhạt nhoà của tiết trời những ngày cuối thu, quá đủ để làm tôi phải dán mắt vào mỗi khi cùng bố đi câu về.
Tartaglia nhớ, nhớ gia đình, nhớ quê hương. Nỗi nhớ len lỏi vào từng tán lá, từng hạt mưa, hồi ức luôn hiện hữu ở những nơi cậu đến. Nhưng cậu cũng nhớ rằng, mình là một quân nhân, một kẻ tham vọng, và một người cuồng si.
- Childe các hạ, sau hôm nay, cậu không cần đến nữa.
Tartaglia nghe thấy tiếng vỡ tan. Đó là tiếng của trái tim đầy mâu thuẫn này, hay là của một cuộc . Zhongli không cười, cũng không nói thêm gì nữa. Im lặng bao trùm lấy cả hai.
Hôm đó Tartaglia trở về một mình.
.
.
.
.
Hôm nay tuyết rơi rất dày, là một ngày không thích hợp để ra ngoài.
- Zhongli tiên sinh hôm nay cũng ra bến cảng sao?
Cô gái mái tóc màu hạt dẻ đứng tựa vào cửa, khuôn mặt tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn dấy lên lo lắng.
- Đường chủ Hu, cô mau vào đi, để gió đông lùa vào nhà là không tốt, tôi đi một lát sẽ về.
- Ngài chờ lâu như thế hắn không đến, có chờ lâu hơn nữa hắn cũng chưa chắc đến. Thế thì có đáng không!?
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
- ...Mấy tên yêu nhau đúng là cố chấp!
Zhongli cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình.
Ngài là thần minh, đôi mắt ngài đã thu vào biết bao câu chuyện chốn phàm trần, đời này của ngài đã thấy qua bao nhiêu cảnh hợp rồi lại tan. Nhưng tự thân mình trải nghiệm nó, chính là lần đầu tiên.
Ngài là thần minh, đã sống suốt bao nhiêu năm, nhưng cũng chưa từng sống trọn kiếp người.
Vậy nên đối với Zhongli, tất cả đều là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cảm nhận bàn tay một người chạm lên mái tóc đầy âu yếm, lần đầu tiên cảm nhận nụ hôn ấm nóng nơi đầu môi. Lần đầu tiên cảm nhận được trái tim đang rỉ máu. Chàng trai ấy lấy đi của ngài biết bao nhiêu lần đầu tiên, rồi để lại trong ngài tất thảy vương vấn, nhớ nhung. Tình yêu của ngài giản đơn và thuần khiết như một hồ nước trong, để mặc Childe đến quấy phá khiến mặt hồ rung động.
Rốt cuộc thì Nham Vương Đế Quân có phải là Zhongli không, Zhongli có phải là Nham Vương Đế Quân không. Vị ma thần cao cao tại thượng giành cả đời để chinh phạt giờ đây liệu có trở thành một môn khách hiền lành tại Vãng Sinh Đường không. Một Morax đầy kiêu hãnh có sẵn lòng chui rúc trong vòng tay nhỏ bé của một phàm nhân không. Đây quả thực là một chuyện không ai dám chắc chắn. Nhưng cả Nham Vương Đế Quân, Morax, hay Zhongli đều biết rằng, bản thân mình rất kiên định.
Như đá vững chãi, niềm tin của ngài một đi đã đặt xuống, sẽ rất khó lòng nhấc lên.
Và Zhongli tin chàng trai ấy.
Hôm nay tuyết vẫn rơi rất dày, vẫn là một ngày không thích hợp để ra ngoài.
Những bước chân vẫn chậm rãi in trên lớp tuyết mỏng, hướng chủ nhân của nó ra cảng biển rộng lớn.
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu lên mặt biển, cũng là lúc những chiếc thuyền ngoài xa dần ló dạng trong cơn mưa tuyết.
Trên boong tàu của một chiếc thuyền chờ hàng từ phương Bắc cũng lấp ló một mái đầu màu cam sáng và đỗi mắt xanh như đáy đại dương.
- Khi trở về, hãy cho tôi biết băng tuyết có ý nghĩa thế nào nhé.
END
--------
Cuối cùng cũng kết thúc ♪ \(^ω^\ )
Câu chuyện lần này cũng dựa trên những ý tưởng rất đơn giản ban đầu thôi. Đó là sự đối lập giữa hai tên yêu nhau Zhongli và Childe.
Đối với Childe thì yêu thương là hiến dâng tất cả, và hắn muốn làm điều đó cho Zhongli, nhưng hắn chưa sẵn sàng. Tham vọng của hắn quá lớn, và tham vọng chính là một phần làm nên con người Childe. Nhưng bên cạnh đó, hắn sỡ hữu một tình yêu nồng cháy và một trái tim trung thành. Hai mặt đối nghịch dẫn đến sự mâu thuẫn trong hắn. Bởi vì suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một phàm nhân.
Mặt khác, Zhongli là vị thần đã sống suốt vài ngàn năm. Nhưng chỉ mới trở thành một con người và thật sự trải nghiệm tình yêu. Cho nên ngài đang cố gắng để hiểu về những cảm xúc, tình cảm của con người. Chẳng những thế, ngài còn vô cùng đơn thuần và kiên định. Xui thay, Zhongli lại dính phải một gã có tâm lí vô cùng phức tạp. Khi nhìn thấy sự mâu thuẫn của Childe, ngài đã không hiểu được nó, nên ngài đã chọn cách chia xa. Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ thấu đáo, có lẽ cả hai đều đã tìm được hướng đi cho mình.
Lời cuối, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, chào tạm biệt và hẹn gặp lại một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro