Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về sau

- Góc nhìn lộn xộn
⁃ Hiện đại, angst

1

Tôi - Aether, một sinh viên đã tốt nghiệp khoảng chừng hai năm, nhờ một sự kiện hết sức kì diệu mà quen được Tartaglia - đàn anh quá đỗi nổi tiếng trong trường năm xưa. Nhưng ở đây tôi xin phép được xưng hô ngang hàng, vì chơi cùng gã riết tôi rút ra một kết luận thế này: Tartaglia là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác.

Mọi đứa trẻ đều có bảo mẫu, Tartaglia cũng thế. À, tôi không nói đến chuyện hồi bé tí đi mẫu giáo của gã mà là hiện tại đây, bảo mẫu ấy là một người đàn ông vô cùng ưa nhìn tên Zhongli. Qua lời Tartaglia thì có vẻ như anh ta là viên chức trong một công ty nào đấy.

Nghe bảo làm công mệt lắm, đã thế còn vướng phải Tartaglia. Hôm nọ em gái tôi nói xấu gã thế này: "Hai ơi, bây giờ em chụp ảnh đăng lên mạng bảo hai người là bố con không khéo người ta còn tin."

Tôi cũng gật đầu với con bé, còn trong lòng thì âm thầm chêm thêm: Ừa, là bố đấy, bố đường. Mặc dù bố đường này thường xuyên quên đem ví và gia sản cũng không có gì nhiều ngoại trừ tình yêu thương và sự kiên nhẫn vô bờ bến dành cho Tartaglia.

Nhắc mới nhớ, Tartaglia vừa nhắn tin hỏi rằng hôm nay nên tặng quà gì cho Zhongli. Sau đó điện thoại tôi ting ting ting ting đến điếc tai vì gã ta đang hoảng loạn, phải nhắn chừng chục dòng nữa mới kết thúc bằng câu: "ALO ALO NGHE RÕ THÌ TRẢ LỜI để tao còn đi tò tí te với thầy."

Tại sao lại là "thầy" á? Thích thì thêm thôi, mà gọi nghe dễ gần hơn nên tôi với em gái cũng bắt chước.

Quay lại vấn đề tin nhắn của Tartaglia, những lúc thế này thì Lumine là người xung phong, con bé rất giỏi trong việc đoán ý người ta và đưa ra câu trả lời nghe mát lòng rười rượi (chúng tôi tạo một group chat không lâu sau khi Tartaglia hẹn hò với Zhongli, chủ yếu là để làm quân sư tình yêu cho gã).

Nhưng hiện tại Lumine đã bất lực đến nỗi gõ lời một câu ngắn gọn: "Đưa tiền để người ta tự mua coi bộ lẹ hơn."

Trước đó, hành trình lựa quà khá là cồng kềnh. Ước gì tôi có thể chèn thêm cái biểu cảm mặt cười (cái icon cười khó ở mà ai ai cũng dùng đặng tỏ rõ sự bất mãn) để diễn tả trạng thái gương mặt Lumine thời điểm đó nhưng nguyên tắc trình bày văn bản (do tôi tự đề ra) đã ngăn tôi làm thế. Thôi thì kể chay vậy.

2

Hôm đó có lẽ là một ngày nắng đẹp, Tartaglia hí hửng thức dậy với tâm trạng yêu đời và trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh xinh đẹp của anh người yêu hơn tuổi.

Việc đầu tiên cậu ta làm là quay người sang hôn cái chụt vào má Zhongli coi như lời chào buổi sáng để rồi chỉ thấy giường nệm bên kia được vuốt phẳng phiu, lạnh ngắt vì thiếu hơi ấm của con người. Chuyện này diễn ra hoài, sao anh có thể dậy sớm như vậy nhỉ? Hay là do công việc bận rộn quá?

Không được, tối nay về phải nói anh xin nghỉ mấy ngày để đưa anh đi chơi.

Vừa ngân nga một giai điệu không rõ vừa bước vào nhà vệ sinh chải lại quả đầu màu quýt lộn xộn và làm mấy việc cần thiết. Xong xuôi, Tartaglia vớ lấy cái điện thoại đầu giường rồi nhanh chóng bước xuống bếp.

Cũng không thấy Zhongli đâu, bù lại đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Vẫn còn hơi ấm, chắc anh rời đi chưa lâu.

"Tình yêu của em vất vả rồi."

Cậu ghi vài dòng lên xấp giấy note dán trên tủ lạnh, bắt đầu đi đến điểm hẹn với Lumine và Aether. Phải công nhận cặp song sinh đã giúp cậu rất nhiều trong giai đoạn khủng hoảng hậu tỏ tình này.

Cả ba dắt nhau đi đủ nơi, từ siêu thị, tiệm đồ cổ đến shop thú cưng, Lumine đã đề xuất biết bao nhiêu thứ nhưng không tài nào hợp ý Tartaglia. Cậu ta chối đủ điều, nào là "tao nghi cái này không hợp" rồi "tao thấy nó không xứng với thầy", lại còn "hình như cái này hơi rẻ"; thậm chí là "nhưng mua về lỡ thầy cưng nó hơn cưng tao..."

?

"Nè he, khó ở vừa thôi he, thầy Zhongli chưa chắc đã khó tính như anh." - Lumine chống nạnh đứng kế bên kệ trang sức, cô lên giọng hăm doạ rồi bỗng nhiên im bặt.

"Hay là tặng hoa đi, gần đây toàn mua tầm phào gì đâu, không biết thầy có dùng chưa nữa."

3

Một ngày của Tartaglia bắt đầu bằng việc ngẩn ngơ nghĩ về Zhongli và kết thúc bằng cách ôm người thật vào lòng. Không hiểu sao mấy năm rồi mà cảm xúc lúc được ôm anh vẫn như ngày đầu, mùi hương trên cơ thể anh chẳng có vẻ gì là của một thứ nước hoa, sữa tắm mà là nét thanh thanh dìu dịu từ chính anh.

Tartaglia thích lắm.

Tưởng chừng có thể tựa đầu ở hõm vai anh mãi thì Zhongli lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra, giọng nói hoà lẫn sự mệt mỏi sau cả một ngày dài: "Anh chưa dẹp máy tính đâu, cậu cứ thế này sao anh làm việc đây?"

"Vậy thì anh dẹp máy tính đi."

Cậu cảm thấy lồng ngực anh hơi chập chùng, lại là một tiếng thở dài. Anh thở dài nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ nặng lời.

"Cậu phải ngủ cho đủ, Tartaglia ạ. Lần trước rước cậu từ bệnh viện về, bác sĩ bảo anh phải theo dõi thời gian biểu của cậu để tránh thói quen xấu đấy."

Tartaglia im lặng, cậu chuyển đề tài.

"Bó hoa em tặng đâu rồi, anh thấy có đẹp không?"

Zhongli dừng việc, vò mái đầu đang làm loạn sau gáy mình. "Anh đem trồng ở ban công rồi, cậu thích thì ra đó mà ngắm."

"Cần gì chứ, ở đây có người đẹp hơn cả hoa."

4

Aether tôi quá tuổi uống rượu rồi.

Thật ra là do không quen mùi rượu, lúc trước còn đỡ chứ gần đây cứ nhấp nửa ly là đủ quay cuồng quên lối về. Oái ăm làm sao tôi lại quen một người cứ sầu đời một tí là kéo tôi đi bar.

Em gái tôi đã bay biến đi chỗ quái nào đấy để bắt chuyện thay vì cùng tôi ngồi đây để nghe gã người Nga kia lẩm bẩm về mối tình nhạt màu.

Phải chăng quá cái tuổi 30 thì người ta bắt đầu muốn buông lơi sự rạo rực của tuổi trẻ và bắt đầu một cuộc sống yên bình hơn. Và Zhongli đây là một ví dụ hết sức trực quan, nhìn vào dáng vẻ héo hon của Tartaglia cũng đủ rõ.

Nhưng tôi chợt nhận ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ khi mà gã nhắc đến chuyện làm rõ, nếu không được thì dứt khoát chia tay. Gã còn nói không muốn Zhongli thấy gã phiền phức.

Rồi tôi chỉ có thể vỗ vai Tartaglia, nhìn gã gốc thêm một thứ cồn tôi chẳng rõ tên. Chỉ đến khi gã gục xuống bàn, nấc lên. Tôi không rõ gã đang khóc hay say xỉn quá mức nữa, điều tôi quan tâm là Lumine đã gọi cho Zhongli, hiện anh ta đã đến cảm ơn và bế thốc gã lên, nhét vào trong xe. Trông anh có vẻ giận.

Tiệc tàn, tôi thầm cầu nguyện cho mối tình tuyệt vọng của gã.

5

"Zhongli, anh thấy phiền em đúng không? Nếu thế sao anh còn mặc kệ em quậy lung tung thế này? Anh cứ lúc nóng lúc lạnh, em cũng không biết phải làm sao với tình cảnh này."

"Tartaglia, vì chúng ta đã chia tay lâu rồi, cậu còn muốn anh nói gì thêm nữa?"

_________________

Ý tưởng ban đầu:

Zhongli đã chia tay với Tartaglia vì cảm thấy bản thân không thể đáp lại thứ tình cảm nồng nã ấy theo cái cách Tartaglia muốn, chính cậu cũng buồn rầu vì Zhongli cứ bình tĩnh như vậy, cứ như tình cảm của cậu không chạm được đến tim anh.

Rồi đêm đó, Tartaglia gặp tai nạn mất trí nhớ mà gia đình thì đang ở nước ngoài nên bất đắc dĩ anh là người chăm sóc cậu. Do bác sĩ nói anh rằng cậu không thể chịu thêm đả kích nào nên không nói ra việc cả hai đã chia tay.

1 2 3 4 là quá trình Tartaglia thấy được tâm thế gần như là dửng dưng của Zhongli nên tìm cách hàn gắn. 5 là khi cậu nhận ra tất cả và muốn xác nhận, Zhongli chỉ nói sự thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro